Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Quyển thứ nhất - Chương 29

Chương 29
Ba lần bốn lượt trêu chọc cô ấy.



Dụ Bạch đang nói thì bị ngắt lời, có chút không vui, nàng cũng không muốn giả vờ độ lượng để tha thứ cho người có thù địch với mình.

Nàng ném tài liệu xuống, tựa lưng vào ghế, nhún vai làm động tác mời Từ Chí Hâm, "Vậy cảnh sát Từ, mời anh nói."

"Cô..." Từ Chí Hâm lập tức bị chặn họng, chỉ biết quay sang nói với Trương Duy Nam: "Để cô ấy tham gia điều tra? Cục trưởng Trương, điều này không ổn đâu!"

Trương Duy Nam nhíu mày, hạ giọng nói: "Tiểu Từ, vừa rồi đã nói gì, kiềm chế cảm xúc lại." Rồi ông quay sang Dụ Bạch: "Tiểu Dụ, hãy nói về phân tích của cô về vụ án!"

Từ Chí Hâm lại liếc nhìn Dụ Bạch vài lần, nhưng cuối cùng vẫn ngồi xuống.

Một cái nhìn xem thường Dụ Bạch cũng không muốn bố thí cho Từ Chí Hâm, trực tiếp nói với Trương Duy Nam: "Vậy Cục trưởng Trương hãy giới thiệu về vụ án có liên quan để mọi người nắm rõ tình hình đi."

Chu Huy có chút đau đầu, không hiểu sao Dụ Bạch lại đột nhiên đưa ra yêu cầu này, kêu Trương Duy Nam tóm tắt vụ án?

Ngược lại là Trương Duy Nam cũng không tỏ ra bất mãn, cười nói: "Mọi người đã xem qua tài liệu rồi phải không?" Ông cầm điều khiển từ xa, chiếu lên một bức ảnh trong cuộc họp, đó chính là bức ảnh vụ án Thiệu Nguyên mà Triệu Mẫn từng trình bày.

Ông thực sự nghe theo Dụ Bạch, bắt đầu tóm tắt sơ lược vụ án Thiệu Nguyên, đương nhiên, ông chỉ nói rằng những mật vụ và gia đình họ đã bị giết, mà không giải thích nguyên nhân.

Nhưng điều đó đã đủ gây sốc.

Trương Duy Nam tiếp tục: "Mặc dù chưa tìm ra hung thủ, nhưng kết luận từ đội pháp y cho thấy có năm nghi phạm."

"Cục trưởng Trương, vụ 'Thiệu Nguyên' này có liên quan gì đến vụ án của chúng ta?"

"Sở tỉnh cho rằng đây là hành động trả thù từ bạn bè hoặc người thân của nạn nhân. Tuy nhiên, do hung thủ vẫn chưa được xác định, danh tính của nạn nhân trong vụ án giết người bên sông cũng không thể khẳng định, nên suy luận này vẫn còn thiếu bằng chứng. Hiện tại, chúng ta vẫn chưa tìm thấy người thân của nạn nhân nào phù hợp với yêu cầu của vụ án." Trương Duy Nam nói xong, quay sang Dụ Bạch: "Cô nghĩ sao về vụ án này?"

Dụ Bạch bình tĩnh nói: "Nếu chỉ xét ba nạn nhân nam trong các vụ án trước, tôi nghĩ có thể là do họ đã đắc tội với một số người trong thế giới ngầm, hoặc là bị bịt miệng vì giúp đỡ một nhân vật lớn nào đó, hoặc là một cảnh sát nằm vùng bị bại lộ. Tình huống này khá phổ biến, thường thì những người buôn lậu, buôn ma túy đều có liên quan đến những vụ án mạng, không có gì mới mẻ."

Khi Dụ Bạch nói những điều này như đã thuộc nằm lòng, nàng thể hiện sự quen thuộc đến mức không thể quen thuộc hơn. Nhưng những cảnh sát trong phòng họp lại cảm thấy không thoải mái, những lời này nếu phát ra từ miệng của tội phạm trong phòng thẩm vấn đều sẽ khiến họ nhíu mày.

Giọng điệu của Dụ Bạch cư nhiên và thờ ơ, giống như đang mời một ông trùm xã hội đen vào phòng họp của Cục cảnh sát.

Chu Huy nhẹ nhàng ho một tiếng, ném cho nàng một ánh mắt "có chừng có mực."

Dụ Bạch nhận được ánh mắt của Chu Huy, biểu cảm ngừng lại một chút, nhưng ngay sau đó lại cúi đầu nở một nụ cười khó nhận ra. Chu Huy đột nhiên có một dự cảm xấu.

Quả nhiên...

Dụ Bạch ngẩng đầu lên liền mở miệng nói: "Những người làm công việc này, điều kiêng kỵ nhất là cớm... ờ, không đúng, là cảnh sát, kiêng kỵ cảnh sát." Dụ Bạch cười cười, sửa lại cách gọi không phù hợp. Chu Huy lạnh lùng nhìn nàng, biết rằng Dụ Bạch đang cố tình.

"Có một cảnh sát nằm vùng trong hang ổ của bọn chúng, thì cũng giống như có một cảnh sát làm phản xuất hiện trong đồn cảnh sát, cho nên sẽ không thể không bị xử lý nghiêm khắc. Tử trạng như vậy thì thủ pháp cũng coi như nhẹ nhàng rồi." Dụ Bạch thành công kích thích mọi ánh nhìn trong phòng họp đổ dồn về phía nàng. Rồi nàng cười một chút, nói: "Với thân phận của Ngô Quốc Giang, tình huống này có thể bị loại trừ."

Mọi người đồng loạt thầm nghĩ một câu: "Chết tiệt thật!"

Thì ra là nói một tràng dài, chỉ để chơi đùa bọn họ thôi sao?

Hàn Úy bất chợt nhớ lại cảnh tượng khi nghe Dụ Bạch giảng bài ở Đại học Cảnh sát tỉnh, nàng thường có thói quen tự nhập vai vào thân phận của tội phạm và yêu cầu học sinh của nàng cũng làm như vậy.

Nhiều giáo viên đã chỉ trích điều này, nhưng học sinh lại thích nó; giới trẻ luôn khao khát sự kích thích, tâm lý hiếu kỳ khiến họ muốn khám phá những điều mới mẻ.

Hàn Úy cũng là một trong số đó.

Giờ đây, khi nghĩ lại, Hàn Úy cho rằng tư tưởng của Dụ Bạch thực sự rất nguy hiểm, nhất là khi liên quan đến thân phận của nàng.

Chu Huy lại ném cho Dụ Bạch một ánh mắt không hài lòng. Cô công nhận khả năng của Dụ Bạch, nhưng không đồng ý cái thái độ của nàng đối với các vụ án.

Hôm nay, Dụ Bạch dường như đang cố tình đối đầu với cảnh sát. Nàng hơi cúi đầu, liếc nhìn Chu Huy, ngón trỏ ấn nhẹ lên sống mũi, tạo ra một nụ cười mờ nhạt, rồi từ từ mở miệng: "Tất cả các vụ án chỉ có một trường hợp nạn nhân là nữ, bị tra tấn, hủy dung, xâm hại tình dục, lại trùng khớp với mức độ tử trạng của nạn nhân nữ duy nhất trong vụ 'Thiệu Nguyên'. Hung thủ mang tính cá nhân mạnh mẽ và tâm lý trả thù." Dụ Bạch cười nói: "Vì vậy, tôi vẫn nghiêng về khả năng hung thủ là người quen của Thiệu Nguyên. Việc không tìm ra kết quả chỉ có thể nói rằng cảnh sát các người..."

Dụ Bạch dừng lại ở đó, để lại một nụ cười đầy ẩn ý cho mọi người.

Trương Duy Nam vừa định lên tiếng thì bị nàng giơ tay lên làm động tác ngắt lời: "Hung thủ trong vụ án 'Thiệu Nguyên' có năm người, đã chết 3 người, hai người còn lại đã lâu không thấy động tĩnh, rất có thể là đã nghe ngóng mà trốn đi, tất nhiên cũng có thể vì lý do khác."

Điều này chẳng khác nào không nói gì.

Chu Huy ngồi bên cạnh nàng, cầm bút mà không thể ghi chép, những người khác cũng không khá hơn. Họ không hiểu sao lại tìm một người như vậy tham gia điều tra vụ án.

Trương Duy Nam đẩy kính lão, nói lười giảng hòa: "Tiểu Dụ à, vậy nói về vụ án gần đây đi, cô có ý kiến gì không?"

"Báo cáo khám nghiệm tử thi vẫn chưa có sao?"

Chu Huy chỉ vào tài liệu in sẵn trước mặt nàng, đau đầu nói: "Cái này đây!"

Dụ Bạch cười một cái, cầm lên xem qua loa, cảm thấy chẳng có gì thú vị, chỉ thốt ra vài từ: "Bắt chước gây án, giết người do hưng phấn, không liên quan gì đến các vụ trước, giao cho đồn cảnh sát..." Dụ Bạch lật sang trang tiếp theo, đột nhiên dừng lại, nhíu mày nói: "Bàn tay trái của nạn nhân có sáu ngón tay?"

"Đúng vậy, nhưng trong cơ sở dữ liệu cũng không tìm thấy DNA và dấu vân tay nào trùng khớp, không có tiền án, cũng không có người thân đến nhận diện. Nạn nhân này có vấn đề gì không?"

Dụ Bạch đặt báo cáo khám nghiệm tử thi xuống, lắc đầu: "Không có gì, chỉ là ngẫu nhiên hỏi một chút thôi. Vậy thì hãy điều tra từ hắn trước đi! Các người đã tìm ra được gì chưa?"

Không phải vừa mới nói là giao cho đồn cảnh sát sao?

Trương Duy Nam ra hiệu cho Chu Huy, cô gật đầu bắt đầu nói: "Hiện trường vụ án đầu tiên vẫn chưa được xác định, nhưng chúng tôi đã tìm thấy tứ chi của nạn nhân trong thùng rác cách nơi phát hiện thi thể không xa, cùng với một đôi găng tay dính máu, là loại găng tay bảo hộ lao động thông thường. Nạn nhân tử vong do bị đánh mạnh vào đầu, hung khí được nghi là vật cứng như gậy sắt, quanh vết thương phát hiện chất bẩn màu đen, có khả năng là than. Trên mặt đất xung quanh phát hiện dấu vết bánh xe tải."

"Có phương hướng điều tra chưa?"

"Cơ bản có thể xác định rằng hung thủ là người lái xe tải chở hàng, hiện tại chúng tôi đang kiểm tra danh sách tài xế xe tải chở than trong ngày xảy ra vụ án."

Dụ Bạch gật đầu nói: "Vậy thì hãy tìm người này trước, những thứ khác thì nói sau đi!"

Ra khỏi phòng họp, xung quanh có người thì thầm bàn tán, Dụ Bạch không cần nghĩ cũng biết họ đang nói về nàng, nhưng nàng không quan tâm, chỉ mỉm cười và tiếp tục đi về phía trước.

Chu Huy từ phía sau đuổi theo, trực tiếp đẩy nàng vào văn phòng, đóng cửa lại rồi hỏi: "Hôm nay cô bị làm sao vậy?"

Dụ Bạch quay mặt lại, tỏ vẻ vô tội: "Có chuyện gì vậy? Tôi có vấn đề gì sao?"

Chu Huy nghiến răng: "Cô xem những thứ cô đã nói trong phòng họp gọi là gì?"

Dụ Bạch hơi cúi đầu, cười nói: "Tôi đã nói gì? Tôi chỉ cảm thấy hiệu suất làm việc của cảnh sát hơi... khó mà tin được. Dĩ nhiên, trừ cô ra."

Những lời này từ miệng Dụ Bạch phát ra mang theo chút mập mờ, nàng đang công khai trêu chọc Chu Huy, cũng như đang không ngừng thăm dò giới hạn của cô.

Chu Huy nghe xong, mặt mày tối sầm: "... Cô đủ rồi đó."

Dụ Bạch nhẹ nhàng cười một tiếng, lại thêm vào: "Như này sao đủ? Bất quá tôi chỉ mới nói có một sự thật thôi, mà đã không thể nghe lọt tai sao? Vậy những gì tôi sắp nói tiếp theo, cảnh sát Chu có dám nghe không, hửm?"

Dụ Bạch nâng cằm, sau đó nhón chân lên, lại gần Chu Huy.

Nhìn khuôn mặt ngày càng gần của Dụ Bạch, Chu Huy bỗng sinh ra một cảm giác khác thường, cổ họng tự dưng nuốt nước bọt.

Dụ Bạch vẫn tiếp tục tiến lại gần, Chu Huy lùi lại một bước, thân thể va vào cửa, cơn đau nhẹ giúp cô lấy lại chút lý trí, cô đẩy Dụ Bạch ra, tức giận mắng: "Hôm nay cô bị làm sao vậy?"

Lúc ở bệnh viện muốn giúp nàng tắm thì nàng không cho, giờ nàng lại dám trêu chọc cô trong văn phòng của cục cảnh sát ba lần bốn lượt.

Dụ Bạch bị Chu Huy đẩy sang một bên, biếng nhác đứng ở đó, trên mặt vẫn giữ nụ cười chưa tắt, nàng thản nhiên nói: "Chỉ là đùa chút thôi mà! Cảnh sát Chu cần gì phải nghiêm trọng vậy?" Nói xong, ngón tay nàng nhẹ nhàng kéo cổ áo Chu Huy, kéo cô lại gần hơn, thì thầm bên tai: "Cô là người chính trực như vậy sao? Khi tôi thay đồ ở bệnh viện cũng không nhìn lén sao? Tôi không tin."

Giọng nói của Dụ Bạch rất thấp, đặc biệt khi dùng ngữ điệu mờ ám này, có chút kích thích.

Chu Huy bị câu nói này làm cho tim đập mạnh, sắc mặt cô nhanh chóng đổi màu rõ rệt, "Dụ, Bạch!"

Dụ Bạch đương nhiên biết Chu Huy không nhìn, không chỉ không nhìn mà còn tránh xa, thật sự như một Liễu Hạ Huệ phiên bản nữ, rất không thú vị.
[Liễu Hạ Huệ: tấm gương đại diện cho sự chính trực, The Liems thực thụ :)))) điển tích về ổng là ổng từng dùng thân thể và quần áo để sưởi ấm cho một cô gái vô gia cư giữa trời rét mà không hề có một tia dục vọng hay ý đồ xấu nào]

Dụ Bạch cố tình kích thích cô: "Ai da, được rồi, nếu cảnh sát Chu không muốn thừa nhận cũng không sao, cứ coi như cô không nhìn đi!" Sau đó, nàng nở một nụ cười không có hảo ý: "Nhưng thân hình của cảnh sát Chu... thật sự rất đẹp!"

Gân xanh trên thái dương Chu Huy nổi lên, đột nhiên cảm thấy người trước mặt như bò cạp, cô gạt tay Dụ Bạch ra, lần này cô không đẩy Dụ Bạch, nhưng bản thân tự lùi xa ba bước.

"Cảnh sát Chu?" Dụ Bạch thử gọi một tiếng, "Lại tức giận rồi sao? Không thể chứ?"

Chu Huy mặt lạnh như băng, từ giữa kẽ răng rít lên vài chữ: "Cô cút ra ngoài cho tôi!"

Dụ Bạch giả vờ như không thể tin được, "Hả? Lại đuổi tôi ra ngoài, cảnh sát Chu, một ngày hai lần đuổi người, tôi sẽ cảm thấy... hơi mất mát một chút..."

"Im miệng." Cuối cùng Chu Huy cũng bộc lộ sự chán ghét, chỉ tay về phía cửa, ra lệnh cho Dụ Bạch: "Bàn làm việc của cô ở bên ngoài, ra ngoài!"

Dụ Bạch phát ra một tiếng cười khẽ vui thích, nghe theo mong muốn của Chu Huy, từ tốn rời khỏi văn phòng, không có chút nào cảm thấy thất vọng, dường như còn rất vui vẻ.

Khi cánh cửa văn phòng khép lại, Dụ Bạch thở dài một hơi không ai nghe thấy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro