Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Quyển thứ nhất - Chương 27

Chương 27
Đó không phải là lỗi của cô.


Sáng sớm, lúc tám giờ.

Chu Huy lái xe vào cục cảnh sát thành phố, đóng cửa xe rồi dẫn Dụ Bạch đi về văn phòng.

Trên hành lang, một vài đồng nghiệp chào Chu Huy, "Đội trưởng Chu, chào buổi sáng."

"Chào buổi sáng." Chu Huy cười đáp lại một cách tự nhiên, hoàn toàn không để ý đến ánh mắt của một số người đã chuyển từ cô sang Dụ Bạch.

Một người trong số họ cười nói: "Đội trưởng Chu, cô gái xinh đẹp này là...?"

Tôn Dã cắt ngang cậu ta, trực tiếp hỏi Dụ Bạch: "Là ai thì quan tâm làm gì? Khách đến là quý, đúng không! Người đẹp, trưa nay cùng ăn cơm nhé?"

Chu Huy nghe tới mấy câu này, thái dương giật giật, một tát vung tới sau đầu anh ta, "Ăn này, vụ án thì chưa phá, suốt ngày chỉ nghĩ đến ăn, lúc làm việc sao không thấy cậu tích cực như thế!"

"Ôi trời!" Tôn Dã ôm đầu, kêu lên: "Đội trưởng Chu, chị không thể nhẹ nhàng một chút sao?"

"Không thể!" Chu Huy ném cho cậu ta một cái xem thường.

Dụ Bạch từ hành động đơn giản và thô bạo của Chu Huy bắt đầu bước chậm lại, giữ khoảng cách một mét.

Tôn Dã không để ý đến Chu Huy, quay sang định tiếp tục trêu chọc Dụ Bạch, cười hỏi: "Chị gái nhỏ, cho em chút mặt mũi nha?"

Chu Huy cảm thấy đau lòng nhức óc với cái thái độ phổ biến này trong đồn cảnh sát, vừa định mở miệng giáo huấn thì Dụ Bạch đã đáp lại lời Tôn Dã, "Đương nhiên có thể, nhưng tôi có một yêu cầu nhỏ." Dụ Bạch cười cười, giơ một ngón tay lên vẫy vẫy trước mặt Tôn Dã, Tôn Dã lập tức gật đầu đồng ý.

Dụ Bạch không đổi sắc mặt nói: "Cảnh sát Chu phải đi cùng."

Tôn Dã kinh ngạc nhìn Dụ Bạch, trên mặt như viết "Chị có nghiêm túc không?", rồi lại nhìn Chu Huy, lúng túng nói với Dụ Bạch: "Xin lỗi đã làm phiền" rồi nhanh chóng rời đi.

Sau khi Tôn Dã đi, Chu Huy quay sang thấy Dụ Bạch nở một nụ cười không có ý tốt, hỏi: "Cô định làm gì?"

Dụ Bạch thu lại nụ cười, "Không có gì, chỉ là chọc cậu ấy chút thôi, đồng nghiệp ở đồn cảnh sát các cô thật thú vị."

Chu Huy nhíu mày, "Cô thấy thú vị?"

"Kiểu trai trẻ như cậu ấy cũng không tệ, đội trưởng Chu đã nói rồi mà! Phải thử nhiều kiểu khác nhau, có thể sẽ có những phát hiện mới." Dụ Bạch nói một cách nửa đùa nửa thật.

"?"

Sau khi nghe xong, Chu Huy cảm thấy không thoải mái trong lòng, câu nói của Dụ Bạch nghe giống như một người có kinh nghiệm tình trường, và là kiểu người biết khi nào nên dừng lại.

Dụ Bạch không giải thích thêm, chỉ cười mơ hồ, đi cùng Chu Huy đến văn phòng, có vẻ không quan tâm Chu Huy nghĩ thế nào về mình, cũng không để ý người khác nhìn mình ra sao.

Vào văn phòng, Tôn Dã chắc đã thông báo với đồng nghiệp rằng hôm nay có một cô gái xinh đẹp đến đồn cảnh sát, một đống người đang ngẩng đầu rướn cổ chờ xem.

Khi nhìn rõ người đến là ai, Triệu Mẫn và Hàn Úy đồng thanh kêu lên: "Dụ Bạch?!"

Hàn Úy nghi ngờ nhìn Triệu Mẫn, "Em quen cô ấy?"

Triệu Mẫn hồi phục tinh thần giải thích: "Hôm qua đã gặp ở bệnh viện."

Hàn Úy vẫn cảm thấy có gì đó là lạ.

Tôn Dã vẫn chưa kịp phản ứng lại, do dự một chút, ấp úng hỏi: "Dụ... Dụ Bạch?... Dụ Bạch là ai?"

Dương Bình Phàm nhỏ giọng nói với cậu ta: "Câu lạc bộ Red, là nghi phạm hồi trước dẫn về đó."

"?" Tôn Dã cẩn thận nhìn kỹ lại Dụ Bạch, đúng lúc Dụ Bạch cũng ngẩng đầu lên, nhìn thẳng vào ánh mắt của cậu ta, mỉm cười một cái, Tôn Dã lập tức cảm thấy rùng mình.

Vội vàng tránh ánh mắt, trốn sau lưng Dương Bình Phàm, thì thầm: "Ôi trời! Thật sự là cô ấy, lúc nãy ở hành lang tôi còn không nhận ra."

Chu Huy giới thiệu với mọi người: "Đây là cố vấn được đồn cảnh sát mời đến để giúp phá án vụ giết người bên sông, trong thời gian tới sẽ là đồng nghiệp của các vị, hãy hòa thuận làm việc cùng nhau."

"?!"

Hàn Úy vừa định nói gì đó, thì Triệu Mẫn đã không nhịn được lên tiếng trước: "Hôm qua cục trưởng Trương có nói, nhưng cố vấn mới đến của cục cảnh sát là cô ấy sao?"

Dụ Bạch nhìn Triệu Mẫn, nhẹ nhàng nheo mắt một chút, Triệu Mẫn thấy vậy, trong lòng run lên, vội vàng đóng miệng lại.

Những người khác trong văn phòng không chú ý đến sự biến đổi nhỏ của Dụ Bạch.

Nhưng trong văn phòng bỗng dưng xì xào bàn tán, ánh mắt nhìn Dụ Bạch cũng đã thay đổi.

"Tại sao cục trưởng Trương lại để cô ấy tham gia điều tra vụ án? Tôi nghe nói cô ấy là vợ của Kỷ Thâm."

"Kỷ Thâm? Kỷ Thâm của vụ '725'? Cục trưởng Trương yên tâm để cô ấy làm cố vấn sao?"

Trong văn phòng, bầu không khí trở nên kỳ lạ, dù sao mọi người cũng biết vụ "725" là loại vụ án gì, Dụ Bạch với tư cách là thân nhân của Kỷ Thâm, lại có địa vị gì. Nói thế nào đi nữa, cục cảnh sát vẫn có chút cố kỵ với Dụ Bạch.

Hàn Úy là người đầu tiên phản ứng lại, "Đội trưởng Chu, sao lại để người bị thương đến làm việc?" Nói xong, lập tức kéo một cái ghế lại.

Dụ Bạch giơ tay lên, ngăn Hàn Úy lại, cười nói: "Cảnh sát Hàn không cần khách sáo như vậy, thế này đi, chúng ta vào thẳng vụ án, phá án sớm tôi cũng có thể về nghỉ ngơi."

Chu Huy nhíu mày, nói: "Được rồi, mọi người quay về chuẩn bị tài liệu, việc gì nên làm thì làm đi, sắp xếp lại các chi tiết vụ án mà mình nắm giữ. Tiểu Dương, in tài liệu này ra, mỗi người một bản, nửa tiếng nữa họp ở phòng họp."

"Dụ Bạch, vào văn phòng một chút." Chu Huy quay đầu nói với nàng, rồi bước đi.

Dụ Bạch nở một nụ cười, không biết là dành cho Chu Huy hay cho những người khác trong văn phòng, đi theo Chu Huy vào văn phòng.

Khi vào, Chu Huy quay lưng về phía cửa, hai tay chống lên mặt bàn, nói với Dụ Bạch: "Đóng cửa lại."

Dụ Bạch cúi đầu cười cười, làm theo lời cô nói.

"Sao vậy, cảnh sát Chu có gì muốn nói với tôi sao?"

Chu Huy quay người lại, nhìn vào mắt Dụ Bạch, "Những lời bọn họ vừa nói lúc nãy, cô đừng để trong lòng."

"Lời nói nào?" Dụ Bạch đến trước mặt Chu Huy, đôi mắt chăm chú nhìn cô. Dụ Bạch có một đôi mắt đẹp, khóe mắt hơi nhọn và sâu, đuôi mắt mảnh và hơi cong, xung quanh hốc mắt có chút đỏ ửng, một đôi mắt nhiều câu chuyện. Lúc này, ánh mắt của nàng như bị phủ lên một lớp sương mờ, nàng nói: "Về chồng của tôi sao?"

Chưa chờ Chu Huy trả lời, Dụ Bạch nói tiếp: "Phản ứng của bọn họ mới là điều bình thường nhất, cô yên tâm, tôi sẽ không để tâm đâu."

Chu Huy suy nghĩ một chút rồi nói: "Đó không phải là lỗi của cô."

"Đấy là suy nghĩ của cô, tất nhiên, tôi rất cảm ơn cảnh sát Chu vì đã tin tưởng tôi. Vì thân phận của tôi, trong cục chắc chắn sẽ có người, thậm chí là nhiều người, có cảm giác không hài lòng khi tôi can thiệp vào cuộc điều tra, những điều này là không thể tránh khỏi." Dụ Bạch nói một cách rất thoải mái, không có chút gánh nặng tâm lý nào.

Chu Huy không biết cảm xúc của mình là gì, giọng nói trầm xuống: "Nhưng cô hoàn toàn có thể tránh điều đó, cô có thể là một người ngoài cuộc, tiếp tục công việc làm ăn của mình. Cô đã biết rõ vào cục sẽ phải đối mặt với tình huống như vậy, sao cô vẫn kiên quyết muốn đến? Cô có lý do gì không thể không đến sao?"

Dụ Bạch đầu tiên là sửng sốt một chút, sau đó cười lên, Chu Huy không hiểu được ý nghĩa trong nụ cười của Dụ Bạch, nàng dường như luôn thích cười, bất kể là lúc nào.

Dụ Bạch nhìn Chu Huy, lại như thể đang nhìn một người khác qua cô, "Bởi vì tôi không quan tâm."

Không quan tâm đến việc có bị nhận lấy những ánh mắt khác thường hay không, không quan tâm đến việc có nhận được sự công nhận từ người khác hay không.











=======================
================
Editor: Để ý cứ mỗi lần tới mấy đoạn cute, moment mập mờ lập lờ giữa Chu đội với Dụ Bạch là y rằng tác giả lại cue Kỷ Thâm vào, rất ê =))))))))) Sợ độc giả quên Dụ Bạch gái thẳng có chồng ha gì á đa =)))) 

Nhưng mà mình vẫn rất tò mò về nhân vật Kỷ Thâm này, thấy ổng còn bí ẩn hơn Dụ Bạch á :)))))))) Không biết trên người Kỷ Thâm mang ma túy hay plot twist nữa =)))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro