Quyển thứ nhất - Chương 26
Chương 26
... ...
Chu Huy kể xong tình tiết và tiến độ vụ án cho Dụ Bạch thì đã là 10 giờ tối. Dụ Bạch vẫn luôn cau mày lắng nghe, sau đó im lặng vài phút rồi nói với Chu Huy: "Vậy thì, tôi sẽ xuất viện vào ngày mai, về cục sẽ trực tiếp nói về cuộc điều tra và cách nghĩ của tôi về vụ án giết người bên sông, cảnh sát Chu cũng có thể trở về cục thành phố làm việc rồi."
Chu Huy không yên tâm về thể trạng này của Dụ Bạch, ngồi trên giường một lúc đã thấy đau lưng, cô cũng đã hỏi bác sĩ điều trị chính, ít nhất phải ở lại quan sát một tuần nữa, để xem có chỗ nào khó chịu cần được kiểm tra hay không, nếu không có thì mới được xuất viện, như vậy là tốt nhất, thế là cô nhíu mày nói: "Không được, nghe theo bác sĩ, ở lại thêm vài ngày nữa. Hơn nữa, bây giờ cô như vậy, cũng không thể về cục thành phố làm việc được."
"Nhưng hung thủ sẽ không chờ chúng ta," Dụ Bạch ngẩng cằm về phía Chu Huy, đôi mắt đen nhánh nhìn cô, thái độ của nàng rất rõ ràng: "Thế này đi, quyết định vậy nhé. Bây giờ ngủ, sáng mai đi làm ở cục."
Nói xong, nàng nở một nụ cười với Chu Huy rồi nằm xuống giường.
Chu Huy: "..."
Dụ Bạch đột nhiên đi ngủ sớm, tự nhiên cũng không ngủ được. Đợi đến khi bên Chu Huy đã phát ra tiếng thở đều đều và kéo dài, nàng mới từ từ mở mắt ra, nằm trên giường buồn bực chán nản nhìn lên trần nhà tối om.
Cuộc trò chuyện buổi trưa với Triệu Mẫn lại lóe lên trong đầu nàng.
...
"Cô ấy dường như rất quan tâm đến cô."
...
"Cô sẽ không, vì cô không tin tưởng vào những người ở trên, đúng không?"
...
"Nhưng tại sao cô lại tin Chu Huy, cô nghĩ cô ấy có thể bảo vệ cô sao?"
......
Dụ Bạch cũng tự hỏi, sao nàng lại tin Chu Huy? Trong lòng nàng, chung quy lại thì Chu Huy là người khác biệt với những người khác, nhưng khác biệt về điều gì, Dụ Bạch cũng không thể nói rõ.
***
Sáng hôm sau.
Khi Chu Huy tỉnh dậy, mơ mơ màng màng mở mắt, đầu tiên là nhìn về phía Dụ Bạch, phát hiện giường của nàng trống không. Ngay sau đó, cô mới nghe thấy tiếng nước róc rách từ phòng tắm.
Chu Huy nằm trên giường, ánh mắt chăm chú nhìn giường của Dụ Bạch, tự hỏi, có phải nàng đang tự tắm không?
Chu Huy chậm rãi ngồi dậy, tay chống vào cạnh giường, ngồi thẫn thờ hai phút.
Cuối cùng không kiềm được, cô mang dép đi đến cửa phòng tắm gõ gõ, ban đầu định hỏi: "Cô đang tắm à?" Nhưng nghĩ lại thấy câu hỏi đó cũng kỳ quặc, nên đổi thành: "Dụ Bạch, cô cần giúp không?"
Nói xong, Chu Huy thở dài, câu này nghe có vẻ còn kỳ quặc hơn.
Dụ Bạch không đáp lại, có lẽ là do tiếng nước quá lớn không nghe thấy. Chu Huy hơi nâng cao giọng gọi: "Dụ Bạch, cô có nghe thấy không?"
Sau vài giây, bên trong mới truyền đến giọng nói hơi trầm của Dụ Bạch: "Cảnh sát Chu, cô cần dùng nhà vệ sinh sao? Đợi tôi một chút, tôi sắp xong rồi."
Chu Huy đứng ngoài cửa, nghĩ rằng có lẽ Dụ Bạch không nghe rõ cô nói gì, nhưng câu "cần giúp không" cuối cùng vẫn không thốt ra khỏi miệng. Chu Huy nói: "Cô cứ từ từ, đừng vội."
Chưa được vài phút, tiếng nước đã ngừng. Chu Huy nghe thấy bên trong có tiếng động nhẹ, rồi cửa mở.
Dụ Bạch mặc áo choàng tắm, đứng ở cửa, có lẽ vì chỉ mặc áo bằng một tay nên hơi bất tiện, dây lưng bên hông buộc rất lỏng, cổ áo để lộ xương quai xanh rõ ràng.
Tóc dài rũ xuống trước ngực, theo nhịp thở không đều mà hơi nhấp nhô.
Chu Huy thấy mắt Dụ Bạch hơi đỏ, có lẽ là do dầu gội cay. Nghĩ đến việc nàng thà tự chịu khổ cũng không muốn mở miệng nhờ người khác giúp, lòng Chu Huy vừa thương vừa buồn cười.
Chu Huy bất đắc dĩ thở dài trong lòng, nói với Dụ Bạch: "Cô lại đây, tôi sẽ sấy tóc cho cô, không thì một lúc nữa ra ngoài sẽ bị cảm đó."
Dụ Bạch lần này không từ chối, theo Chu Huy đến, ngoan ngoãn ngồi bên giường đợi cô.
Chu Huy trước tiên tìm một chiếc khăn khô, lau tóc còn đang nhỏ nước, xong thì ném khăn sang một bên. Cô lấy máy sấy tóc từ ngăn tủ đầu giường, đứng trước giường sấy tóc cho Dụ Bạch.
Dụ Bạch cảm thấy có luồng gió ấm từ đỉnh đầu thổi qua da đầu, động tác của Chu Huy vẫn khá nhẹ nhàng, thực ra Dụ Bạch cảm nhận được Chu Huy ở trong rất nhiều việc còn tinh tế hơn người bình thường. Chỉ có điều... ấn tượng đầu tiên của nàng về Chu Huy là tính cách hoang dã, mà ấn tượng đầu tiên thì rất khó thay đổi.
"Xong rồi." Chu Huy tắt máy sấy, chỉnh lại vài sợi tóc trên trán Dụ Bạch, rồi xem xét một hồi, nói: "Hình như hơi rối, đến đây, thử cái kẹp tóc này đi."
Dụ Bạch nhìn thấy vài cái kẹp ngọc trai đang hot trend bỗng xuất hiện trong tay Chu Huy, ngay lập tức cảm thấy đau răng, nàng khẽ co quắp khóe miệng, nói: "Cảnh sát Chu, tôi đã qua cái tuổi thiếu nữ bé nhỏ rồi, kiểu kẹp tóc này không hợp với tôi."
Chu Huy mặt mày chân thành, còn cầm lên thử trên tóc Dụ Bạch, nói: "Tôi thấy rất hợp với cô, thử xem nhé?"
Dụ Bạch không hiểu sao Chu Huy lại có nhiều sở thích kỳ quặc không hợp với tính cách của cô như vậy. Hơn nữa đã nhiều năm rồi nàng cũng không đeo những phụ kiện trẻ con như thế.
Nhưng khi thấy ánh mắt mong đợi của Chu Huy, Dụ Bạch nói: "Được." Nói xong nàng lại cảm thấy chán nản, tự hỏi mình đã lấy tâm trạng gì mà đồng ý với Chu Huy.
Mười phút sau, Chu Huy lấy một chiếc gương để trước mặt Dụ Bạch, tự tin nói với Dụ Bạch: "Quá đẹp!"
Dụ Bạch nhìn cái đầu của mình kẹp 6 cái kẹp phản chiếu trong gương, gần như muốn phát điên, không thể tin nổi nhìn Chu Huy, phát hiện ra cô ấy không phải là đang diễn với mình. Thẩm mỹ của Chu Huy đã đến trình độ này sao?
Thực ra, ngoại hình và khung xương của Dụ Bạch đều có phần nhỏ nhắn, khi không trang điểm, trông nàng vừa hiền dịu vừa ngọt ngào, nhưng nàng tự cho rằng phụ nữ ba mươi tuổi không nên bị gán cho những cái mác như dễ thương ngọt ngào, và cũng chưa bao giờ nghĩ đến việc trang điểm theo hướng đó.
Mà cũng vì lý do công việc nữa, thử lấy hình tượng này đi bàn chuyện làm ăn xem, chưa kịp nói chuyện đã mất đi một nửa khí thế, một khi khí thế yếu đi, đàm phán cũng sẽ không thành công.
Dưới sự khen ngợi không ngừng của Chu Huy, Dụ Bạch có chút dao động, nhưng nàng vẫn giữ lại giới hạn cuối cùng cho bản thân, đưa ba ngón tay ra với Chu Huy: "Tối đa là ba cái thôi."
Kẹp sáu cái? Dụ Bạch cảm thấy việc để nàng ra ngoài như vậy không khác gì trần truồng chạy ra đường.
Chu Huy gỡ xuống ba cái, cười nói: "Như vậy cũng rất đẹp."
Dụ Bạch không tiếp tục thảo luận với cô về việc kẹp tóc có đẹp hay không, nàng lại nhận ra được một vấn đề: "Tôi đang mặc cái gì đây?"
Chu Huy sợ nàng mặc âu phục sẽ không tiện ở bệnh viện, liền mang đến một đống quần áo thoải mái.
Bộ vest mà Dụ Bạch đã mặc trước đó cũng đã gửi đi giặt.
Chu Huy tìm cho nàng một bộ đồ vẫn được coi là trang trọng, tất nhiên là đồ của cô. Một chiếc áo sơ mi phong cách Hồng Kông, một chiếc quần jeans, tag giá vẫn chưa gỡ.
Dụ Bạch có chút nghi hoặc: "Sao cô lại mua nhiều đồ mà không mặc?"
"Không nhớ nổi để mặc, khi đi làm, cái nào thoải mái nhất thì mặc cái đó."
Dụ Bạch vừa thay đồ vừa cười nói: "Có vẻ các cô làm việc khá bận rộn, sau này tôi có phải tăng ca mỗi ngày không?"
Chu Huy ngẩn người, không tình nguyện nói ra sự thật: "Cũng không đến mức khoa trương như vậy, lý do thật ra là vì tôi lười." Chu Huy nhanh chóng mặc áo thun, quay đầu nói với Dụ Bạch: "Cô tự mặc được không? Quần này tôi mua nhỏ 1 size, cô mặc chắc sẽ vừa."
Dụ Bạch không động đậy, từ chối sự giúp đỡ của Chu Huy, chật vật mặc quần áo.
Chu Huy gật đầu hài lòng, nói: "Trông rất đẹp, cô nên thử thay đổi phong cách một chút, đừng ngày nào cũng đóng vai lão đại, mặc đồ như chị đại giang hồ."
Dụ Bạch: "......?"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro