Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Quyển thứ nhất - Chương 22

Chương 22
Bạn căm ghét những người đó đến vậy, đã đấu tranh với họ lâu như thế, cuối cùng lại trở nên giống họ.




Chu Huy và Dụ Bạch nhìn nhau một lúc, rồi mặt Chu Huy không hề biến sắc hỏi: "Cần tôi giúp cô sao?"

Dụ Bạch ngẩn người một chút, từ từ quay người lại, rồi máy móc trả lời: "Không cần. Cô đi tắm trước đi!"

Chu Huy không cảm thấy có điều gì đó không ổn, vì cô thường ở lại cục cảnh sát cả nửa tháng, phòng tắm ở cục cảnh sát là phòng tắm công cộng, thường có những nhân viên nội bộ bận rộn không về nhà cũng tắm ở đó.

Tuy nhiên, Dụ Bạch vẫn cảm thấy rất - không - quen!

Tới bây giờ nàng vẫn chưa từng có những trải nghiệm giống Chu Huy, nàng và Chu Huy hoàn toàn khác nhau về quỹ đạo sinh hoạt lẫn trải nghiệm cuộc sống, thói quen trong sinh hoạt càng như thế, nàng không quen để cho người ngoài chăm sóc, có những đụng chạm vượt qua khoảng cách an toàn, không quen để lộ thân thể cho người khác, như vậy sẽ khiến nàng cảm thấy không được tự nhiên.

May mắn là Chu Huy cũng không ép buộc, cô nhún vai, tự đi vào nhà vệ sinh. Dụ Bạch từ từ co mình vào chăn, định chút nữa sẽ tự rửa mặt rồi đi ngủ luôn. Trước đây, khi nằm viện, vì không quen để cho người khác chăm sóc, nàng hầu như đều tự làm mọi việc, nếu không thể tự làm thì thà khỏi tắm.

Chẳng bao lâu, Dụ Bạch nghe thấy tiếng nước "ào ào" từ phòng tắm, nàng nghĩ rằng Chu Huy đã bắt đầu tắm, không ngờ, hai phút sau, Chu Huy cầm một cái chậu nước đi ra, đặt chậu lên tủ đầu giường rồi nói: "Không tắm thì cũng phải rửa mặt trước khi ngủ, lại đây, tôi lau cho cô."

Dụ Bạch nghe thấy thanh âm, quay đầu lại: "............"

Nàng nhìn Chu Huy, không biết nên nói gì, Chu Huy thấy Dụ Bạch không nói gì, liền lấy khăn mặt từ trong nước ra, vắt một nửa khô, một tay đỡ lấy đầu nàng, một tay lau mặt cho nàng.

Dụ Bạch ẩn mình sau khăn mặt, cảm nhận được độ ấm của khăn, trong lòng có một cảm giác không nói ra được. Chu Huy không phải là người từng chăm sóc ai, tuy cô suy nghĩ rất chu đáo cho Dụ Bạch, nhưng động tác của cô không hề nhẹ nhàng. Khi khăn được hạ xuống, trên làn da trắng của Dụ Bạch để lại một chút dấu đỏ.

Chu Huy vừa rửa khăn vừa hỏi: "Có cần đánh chút xà phòng không?"

Dụ Bạch nghĩ một lúc, không hiểu sao lại nói: "...... Được."

Rồi cứ để Chu Huy làm, khăn mặt được đánh đầy xà phòng có chút cay mắt, nhưng khi ngửi thấy mùi chanh của xà phòng trên khăn, Dụ Bạch cảm thấy rất dễ chịu và yên tâm.

Một lúc sau, khăn được lấy khỏi mặt Dụ Bạch, hương chanh thơm mát cũng biến mất. Chu Huy nói: "Tôi đi đổi chậu nước khác."

Dụ Bạch gật đầu, ngồi bên giường lặng lẽ chờ Chu Huy quay lại.

Sau một trận nước chảy, Chu Huy cầm chậu nước quay lại.

Cô cầm khăn mặt, vừa cẩn thận lau mặt cho Dụ Bạch, khăn mặt ấm áp mèm mại làm người ta có cảm giác lưu luyến, loại cảm giác này trước nay chưa từng có.

Cho đến khi Chu Huy đã lau mặt xong cho Dụ Bạch, sau khi thu dọn hết mới cầm dầu gội vào phòng tắm, Dụ Bạch lúc này mới chậm rãi hồi thần từ trong cảm giác vừa rồi.

Nàng ngồi trên giường lật xem cuốn "Trăm năm cô đơn" mà Chu Huy mang đến. Nàng tùy tiện lật vài trang, ánh mắt dừng lại ở một vài dòng chữ:

"Bạn căm ghét những người đó đến vậy, đã đấu tranh với họ lâu như thế, cuối cùng lại trở nên giống họ. Trong đời này không có lý tưởng nào đáng để đánh đổi như vậy."

Dụ Bạch dừng lại ở trang sách này, ánh mắt như muốn xuyên thấu qua những dòng chữ ấy, cuối cùng nàng phát ra một tiếng thở dài không thể nghe thấy, gập sách lại, ném sang một bên.

Nàng bỗng cảm thấy hơi khó chịu, buồn ngủ, nhưng tinh thần lại không thể tập trung, những dòng chữ ấy cứ quanh quẩn trong đầu.

Nàng vô thức sờ vào túi đựng thuốc lá, tìm thấy nó, nhưng tay nàng khựng lại, nhìn về phía phòng tắm, rồi lại từ từ thu tay về.

Vẫn là bỏ đi.

Khi Chu Huy từ phòng tắm ra, Dụ Bạch quay mặt sang hướng khác, nhẹ nhàng nhắm mắt lại. Nàng có thể nghe thấy tiếng dép lê dính nước của Chu Huy đi trên sàn nhà, cũng nghe thấy tiếng nước từ tóc ướt rơi xuống đất.

Chu Huy dùng khăn khô lau nước trên tóc, đi đến bên giường của Dụ Bạch, nhẹ khẽ đẩy nàng, thì thầm hỏi bên tai nàng: "Dụ Bạch, đã ngủ chưa?"

Dụ Bạch ngửi thấy mùi dầu gội, tuy thơm nhưng không nồng, giống như mùi hương thường ngày của Chu Huy, rất dễ chịu.

Dụ Bạch nghĩ, tóc Chu Huy vẫn còn ướt, nếu nàng giả vờ ngủ, có lẽ Chu Huy sẽ định ngủ luôn ở đó. Do dự một lúc, Dụ Bạch từ từ mở mắt, quay lại nói: "Chưa ngủ."

Chu Huy mỉm cười: "Sao vẫn chưa ngủ? Đang suy nghĩ chuyện gì?"

"Không nghĩ gì cả, chỉ là ban ngày ngủ nhiều quá, tối có chút không ngủ được." Dụ Bạch nằm nói, thắt lưng nàng hơi đau, không muốn cử động.

Chu Huy lấy máy sấy tóc, đứng gần cửa phòng bệnh để sấy tóc. Thực ra bên tủ đầu giường cũng có ổ điện, nhưng Chu Huy sợ đứng quá gần, gió từ máy sấy sẽ khiến Dụ Bạch không thoải mái, nên cố tình ra tới gần cửa.

Sau khi sấy tóc xong, Chu Huy hỏi Dụ Bạch có muốn gội đầu không, Dụ Bạch lắc đầu nói không cần. Nàng từ chối vài câu, Chu Huy không nói thêm gì nữa, có lẽ cô đã quen với tính cách này của Dụ Bạch, giữ khoảng cách nhất định dường như khiến Dụ Bạch cảm thấy an tâm và thoải mái hơn. Cô cũng không cần phá vỡ sự cân bằng này.

Tắt đèn, hai người nói chuyện vài câu rồi đi ngủ, không lâu sau, Dụ Bạch đã nghe thấy tiếng thở đều đều của Chu Huy. Ngoài việc thường xuyên thức trắng đêm để bận rộn với các vụ án, Chu Huy cơ bản là người sinh hoạt rất có quy tắc, không giống như Dụ Bạch, thời gian sinh hoạt của nàng hoàn toàn đảo lộn, ngày ngủ tối bò ra, là một cú đêm điển hình.

Lúc này, nàng thật sự không ngủ được, Dụ Bạch mở mắt nhìn ánh trăng chiếu vào phòng, nàng nhìn những ánh sáng lấp lánh trải trên mặt đất, dần dần biến thành cát vàng óng ánh, biến thành những ngôi chùa vàng ở Myanmar được người ta tôn thờ, biến thành những bông hoa anh túc nở rộ dưới ánh mặt trời.

Bên tai nàng vang lên tiếng súng máy, tiếng pháo liên tiếp khiến nhịp tim nàng đập rộn lên, một nhóm vũ trang mặc đồ rằn ri xông vào ngôi làng, giây trước còn chửi bới, sống động như thể năng lượng của họ không bao giờ cạn, nhưng ngay giây tiếp theo đã ngã xuống trước mặt nàng.

Một lỗ máu sâu hoắm trên thái dương, đôi mắt vẫn mở to, trên gương mặt vẫn chưa kịp phản ứng gì.

Dụ Bạch mãi về sau vẫn không thể quên được ánh mắt của những người đã ngã xuống trước mặt nàng, sự sợ hãi, hoang mang, và sửng sốt, tất cả các cảm xúc giao thoa trong con ngươi của những người đã chết, tạo nên một sự biến dạng kỳ quái.

Ánh mắt thất thần của Dụ Bạch dưới ánh trăng dần dần lạnh lẽo, nàng nghiêng người, ánh mắt đột nhiên rơi vào Chu Huy, sắc mặt dịu lại, trở về với vẻ bình thường.

Sao lại nhớ đến những chuyện trước đây? Dụ Bạch tự nhắc bản thân đừng nghĩ về chúng, có lẽ gần đây quá mệt mỏi, ký ức trong quá khứ luôn xuất hiện trong đầu một cách không thể giải thích.

Dụ Bạch nhấn nhẹ vào ấn đường, thở dài một hơi, tự nhủ: "Mau ngủ đi."

Ngày hôm sau, khi Dụ Bạch mở mắt tỉnh dậy trên giường bệnh, trời đã sáng. Chu Huy không có trong phòng.

Nàng đi vào nhà vệ sinh nhưng cũng không thấy người, rửa mặt qua loa rồi trở lại giường bệnh, tự hỏi: "Không biết Chu Huy mới sáng sớm đã đi đâu?"

Ngay sau đó, nàng nghe thấy tiếng mở cửa, Chu Huy từ bên ngoài bước vào nói: "Ăn sáng thôi."

Hóa ra là đi mua đồ ăn sáng.

Dụ Bạch thở phào nhẹ nhõm, lặng lẽ ăn cháo và bánh bao còn nóng hổi mà Chu Huy mang về. Cảm giác khi ăn sáng cùng Chu Huy mang lại cho nàng một hơi ấm nhẹ nhàng dập dờn trong không khí.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro