Quyển thứ nhất - Chương 20
Chương 20
Cô có biết nhà tôi ở đâu không?
Đến giờ ăn tối, vì Dụ Bạch thực sự không thể ăn bất cứ thứ gì, Chu Huy cuối cùng đã từ bỏ việc "chăm sóc" nàng, đề nghị về nhà lấy một ít quần áo để thay, đồng thời cũng ghé qua nhà Dụ Bạch để lấy vài thứ mà nàng cần.
"Cô định lấy đồ dùng và quần áo như thế nào, tôi giúp cô ghi nhớ, rồi sẽ về lấy." Chu Huy ngồi trên giường đối diện hỏi nàng.
Dụ Bạch do dự một lúc, nhưng vẫn chưa nói gì.
Việc để một người quen biết chưa lâu làm những việc không nhẹ nhõm như chăm sóc bệnh nhân trong bệnh viện thực sự không hay ho gì, Dụ Bạch không muốn nợ ơn người khác, cũng không muốn phát sinh quan hệ thân thiết hơn với Chu Huy, ban đầu định nhờ người đi gần đó mua vài bộ quần áo để thay.
Chu Huy nhìn thấy Dụ Bạch trông buồn bã không nói gì, bỗng cảm thấy không khí có chút ngượng ngùng. Hai người đã lúng túng vài giây, Dụ Bạch cất giọng nói nặng nề: "Chỉ cần đồ dùng vệ sinh cá nhân với vài bộ quần áo đơn giản là được." Dù sao cũng không ở lâu, Dụ Bạch nghĩ.
Nàng chỉ vào cái túi để trên tủ đầu giường, Chu Huy lấy nó cho nàng, Dụ Bạch đưa tay phải không bị thương ra, lấy chìa khóa đưa cho Chu Huy, Chu Huy mỉm cười với nàng, cũng không hỏi nàng ở đâu.
"Cô biết nhà tôi ở đâu không?" Chu Huy đã đóng laptop và đứng dậy chuẩn bị ra ngoài, Dụ Bạch gọi cô từ phía sau, nhìn cô với ánh mắt nghi ngờ.
"Biết." Chu Huy trả lời nàng hai chữ, cũng không giải thích gì thêm.
Dụ Bạch nhìn cô, ánh mắt vẫn hoài nghi như cũ, nghĩ thầm, làm sao Chu Huy lại biết nhà nàng ở đó, nhưng lại suy nghĩ thêm một chút... Chu Huy là ai chứ! Chính là cảnh sát, là cảnh sát hình sự, mà cảnh sát hình sự thì làm việc gì, không phải là làm người điều tra sao! Điều tra một chút về nơi nàng ở, chuyện đơn giản này đối với cô mà nói chẳng tốn sức.
Thế là Dụ Bạch nói với cô: "Phòng ngủ ở tầng hai, rẽ phải, phòng thứ hai."
Chu Huy gật đầu, trước khi ra ngoài lại quay đầu dặn nàng: "Bác sĩ và y tá đã sắp xếp người chuyên trách, đưa thuốc và truyền dịch đều là những người đó, không được cho người khác vào, biết chưa?"
"... Ồ." Dụ Bạch nhìn Chu Huy dặn dò nàng giống như gia trưởng dặn dò con cái không mở cửa cho người lạ, đột nhiên có một cảm giác không thể nói thành lời, nàng chỉ đáp lại một cách máy móc, rồi nhắm mắt lại.
Chu Huy thấy nàng trả lời hời hợt như vậy, thở dài, nhưng cũng không nói gì thêm, nhìn nàng một cái rồi đẩy cửa ra ngoài. Dụ Bạch nhắm mắt nghe thấy cửa khóa phát ra tiếng "cắc", mở mắt nhìn về phía cửa, ánh mắt từ từ quay lại, rơi vào chỗ hoa tươi Chu Huy mang đến trên bàn đầu giường, bên trong có một tấm thiệp rất nhỏ, trên đó viết: "Chúc sớm bình phục."
Dụ Bạch cầm tấm thiệp lên, đưa đến mũi hít một cái, tấm thiệp mang hương thơm của hoa bách hợp, giống như cũng thấm chút hơi thở mát lạnh của Chu Huy.
Nàng nằm trên giường bệnh trong bệnh viện, thần sắc nghi ngờ nhìn vào tấm thiệp rồi nói: "Chu Huy, rốt cuộc là vì lý do gì mà cô nhất định phải ở lại đây chăm sóc tôi? Có phải vì vụ án không? Hay còn lý do gì khác?" Dụ Bạch mỉm cười với ánh mắt dịu dàng, "Dù là lý do gì, cảm ơn cô."
Nói xong câu này, Dụ Bạch nheo mắt nhìn ra cửa sổ, đúng lúc ánh hoàng hôn chiếu sáng trên giường bệnh của nàng, một mảnh vàng rực rỡ ấm áp khiến nàng cảm nhận được một loại an tâm chưa từng có trong lòng.
Chu Huy bước ra khỏi khu điều trị, ánh nắng chiều hoàn toàn bao bọc lấy cô. Hôm nay thành phố Bình Lăng không có mưa, thời tiết ấm áp dễ chịu, gió cũng ấm áp nhưng không quá nóng, khiến tâm trạng người ta thoải mái.
Ở dưới khu điều trị, những bệnh nhân đi cùng người nhà, người người đi xuống lầu tản bộ thưởng thức khí trời mới mẻ, thời tiết hôm nay rất thích hợp để đi dạo.
Mùa mưa ở thành phố Bình Lăng luôn làm người ta phiền muộn, trời mưa suốt thời gian dài, bầu trời âm u cũng khiến người khó chịu. Hôm nay lại khác, thời tiết tốt thế này, không chỉ nhiều người đi dạo, mà chim muông cũng nhiều, chúng đậu trên những chạc cây hót ríu rít cũng không khiến người ta thấy ồn ào, thậm chí còn thấy có chút êm tai.
Chu Huy cầm chìa khóa đi vào tầng hầm đỗ xe của bệnh viện, định trước tiên là tới nhà Dụ Bạch lấy những món đồ nàng cần dùng, quần áo thoải mái là không thể thiếu, nội y đồ lót để thay giặt, còn thêm hai cái chậu nữa, một cái để rửa mặt, một cái rửa chân, khăn mặt, vớ, bàn chải, kem đánh răng, sữa rửa mặt, đây đều là nhu yếu phẩm, Chu Huy suy nghĩ đến từng hạng mục xem có những thứ gì cần mang. Cô nghĩ nên đi sớm một chút, nếu có gì thiếu thốn còn có thể tranh thủ thời gian đi mua sắm thêm.
Lái xe ra khỏi gara, Chu Huy hướng về khu biệt thự, Dụ Bạch từ trước tới giờ luôn khiến cô cảm thấy nàng là người chứa đựng nhiều bí mật, cho cô chút ấn tượng rằng nàng là người không tốt. Nhưng mà, không thể không thừa nhận, nàng đích xác là kiểu phụ nữ có sức hút vô hạn, loại sức hút này đôn đốc Chu Huy phải đi tìm hiểu nàng, cho nên cô vẫn luôn âm thầm hướng người đi hỏi thăm chuyện của Dụ Bạch, biết được nàng sau khi về nước đã ở trong căn nhà trước đây từng sống cùng Kỷ Thâm, chồng của nàng.
Nếu muốn nói về lý do quen biết của Dụ Bạch và Kỷ Thâm, vậy phải nói từ lúc Dụ Bạch đi du học Mỹ.
Nghe nói hai người quen nhau khi cùng học ở Mỹ, từ Trung học đến Đại học, tuy không có cách nói rõ ràng, nhưng quả thật có thể xác định rằng, hai người đã quen biết nhau ở trong sân trường.
Bởi vì cả hai đều là người Bình Lăng, cùng được trưởng bối trong nhà cho đi du học, không tránh khỏi nỗi nhớ quê nhà, rất quý trọng những người đồng hương, hai người như bạn cũ gặp lại nơi đất khách, dần dần quen biết, lại vì có nhiều điểm tương đồng, không lâu sau đã ở bên nhau, hứa hẹn tốt nghiệp thạc sĩ sẽ kết hôn.
Lễ đính hôn đã được tổ chức xong ở Mỹ, nhưng có một đoạn thời gian Kỷ Thâm phải trở về nước vì cha đột ngột qua đời, Dụ Bạch không rõ vì sao không về cùng, chọn ở lại Mỹ tiếp tục học Tiến sĩ, nghe nói vì vậy cả hai đã chia tay. Những điều này chủ yếu là cô nghe được từ Hàn Úy, theo miêu tả của Hàn Úy, Dụ Bạch đã từng là một người nóng bỏng mà ôn nhu, lịch sử chuyện tình cảm của Dụ Bạch được truyền tụng trong giới giảng viên và sinh viên khi nàng còn giảng dạy ở Đại học cảnh sát Tỉnh, có lẽ vì nàng vừa từ nước ngoài trở về nên tương đối phóng khoáng ở nhiều phương diện, bản thân cũng không ngại người khác bàn tán về chuyện riêng tư của mình, vì vậy không khó để hỏi thăm.
Nếu nói về lịch sử chuyện tình cảm trước đó là những câu chuyện được nhiều người ghép nối lại, thì những chuyện sau này có thể gọi là phiên bản chính thức.
Sau một năm tốt nghiệp Thạc sĩ, Kỷ Thâm ở lại thành phố Bình Lăng để giải quyết cho xong chuyện hậu sự của cha, an bài tốt bia mộ, di ảnh của ông và sửa sang di vật. Lúc đầu anh dự định sẽ trở lại Mỹ để làm đám cưới với Dụ Bạch, hoàn thành hôn lễ của hai người, nhưng vì cha đột nhiên qua đời, mẹ của anh dường như chịu cú sốc lớn, không lâu sau tinh thần không ổn định. Anh đành phải từ bỏ việc học ở Mỹ, ở lại thành phố Bình Lăng tìm một trường để học Tiến sĩ, cũng để tiện chăm sóc mẹ. Sau đó thi vào trường cảnh sát, vào đội đặc nhiệm, rồi lại quay trở lại Mỹ thực hiện nhiệm vụ, khi kết thúc nhiệm vụ, hai người dường như đã xác nhận lại tình cảm, sau đó về nước kết hôn.
Phiên bản chính thức luôn nghe không thú vị bằng những phiên bản truyền miệng, mà về chuyện của Dụ Bạch cũng chỉ lướt qua một câu mơ hồ, không có bất kỳ giới thiệu nào về thời gian Kỷ Thâm trở về, nhưng Chu Huy cũng có thể hiểu ý đồ của người đưa ra phiên bản chính thức, vì người đó là cha cô, Chu Bá Niên.
Chu Bá Niên có lẽ muốn hoàn toàn xóa bỏ sự tò mò của Chu Huy về Dụ Bạch, nên đã giải thích rõ ràng một lần, nhưng ở mỗi phân đoạn mấu chốt thì lại lặng lẽ bỏ qua, mà phân đoạn bị bỏ qua lại là đoạn mà Chu Huy muốn nghe nhất. Thế mà Chu Bá Niên lại không nói, bất luận Chu Huy có hỏi như thế nào, Chu Bá Niên đều đóng chặt miệng cắn chặt hàm răng, chính là không muốn tiết lộ cho cô. Vậy việc này phải giải quyết như thế nào? Chu Huy đành phải nghe ngóng từ những người khác thôi, mà đây là những tin tức đã bị phong tỏa, dễ gì nghe ngóng được. Đến nỗi, cho tới bây giờ Chu Huy cũng chỉ nhận được một phiên bản thiếu sót, không có gì giống nhau.
Chu Huy bất lực lắc đầu, xe đã đến dưới cổng biệt thự nhà họ Kỷ, cô xuống xe, lấy chìa khóa mở cửa vào sân. Trong sân, vài cây đào đã rụng hoa, mọc lên những chiếc lá xanh mướt, kết ra vài quả đào non, nhìn cũng không tệ, tuy không đến mức là tán cây rậm rạp, nhưng cũng có vẻ phát triển khỏe mạnh. Ở chân tường, mấy bó cành khô được xếp ngay ngắn, có lẽ vì Dụ Bạch đi xa hai năm không thuê người chăm sóc, tháng trước về nước mới cắt tỉa lại.
Chu Huy đi đến trước cửa, phát hiện một cây đào ở cửa đã chết khô, càng khẳng định suy nghĩ này. Dụ Bạch hai năm trước vì lý do gì mà vội vã trở về Mỹ?
Nàng sẽ có liên quan đến việc Kỷ Thâm phản bội rồi bỏ trốn sao?
Hai năm trước, chồng của nàng đã phản bội, chạy trốn theo bọn buôn ma túy, hại chết nhiều người như vậy, vụ án anh ta đảm nhận cũng bị lộ ra, khiến cho phía cảnh sát còn phải thời thời khắc khắc cảnh giác với sự trả thù của bọn buôn ma túy, mà Dụ Bạch là vợ của anh ta, chỉ trong thời gian ngắn đã đem bản thân rửa sạch hoàn toàn, một điểm chứng cứ cũng không lưu lại cho cảnh sát, điều này có thể sao?
Hay là nói rằng, lúc ấy nàng đã dùng thủ đoạn nào đó mà người khác không thể biết được, để rửa sạch bản thân một cách hoàn mỹ.
Chu Huy nhìn cây đào đã chết khô, suy nghĩ một hồi. Cô lấy chìa khóa, xoay mở khóa cửa.
Nội thất có phong cách màu đỏ sẫm theo kiểu châu Âu cổ điển, gần giống với văn phòng trên tầng thượng của Dụ Bạch ở câu lạc bộ Red. Biệt thự rất lớn, có nhiều phòng, Chu Huy cảm thấy mỗi cánh cửa đều như đang giấu kín bí mật phía sau, mà cô hiện tại thì như đang lén lút khám phá bí mật của Dụ Bạch, cảm giác này khiến tim cô đập rộn lên, lại có chút hào hứng.
Chu Huy là người rất có nguyên tắc, dĩ nhiên cô sẽ không tùy tiện mở một cánh cửa nào đó để khám phá bí mật phía sau. Ngay cả khi không có ai khác, cô cũng không thể làm điều đó.
Cô ép bản thân đi lên lầu, theo vị trí Dụ Bạch đã nói, nhanh chóng tìm được phòng ngủ của Dụ Bạch.
Khi mở cửa, Chu Huy ngạc nhiên phát hiện, phòng ngủ của Dụ Bạch hóa ra bài trí rất đơn giản, chỉ có một chiếc giường và một chiếc tủ quần áo đi kèm, bên cạnh giường chỉ có một chiếc đèn bàn cùng tủ đầu giường, phong cách cũng không hợp với toàn bộ bố cục của biệt thự, giống như một căn phòng tạm bợ chỉ để ngủ, như một phòng khách sạn.
Chu Huy kéo tủ quần áo không quá lớn trong phòng, bên trong được sắp xếp gọn gàng một hàng áo vest, chủ yếu là màu đen, trắng, xám, còn có vài bộ màu khác. Chu Huy nhìn từ trái sang phải, thậm chí không thấy một bộ đồ thoải mái nào. Cô nhớ lại những lần gặp Dụ Bạch, bất kể lúc nào cũng đều mặc vest, thậm chí lần đến nhà cô cũng vậy, như thể lúc nào cũng sẵn sàng để bàn chuyện làm ăn, không để lại chút thời gian nghỉ ngơi cho bản thân.
Chu Huy ban đầu định lấy hai chiếc áo khoác cho nàng, sợ sáng sớm hoặc buổi tối sẽ khiến nàng bị lạnh. Nhưng giờ nhìn thấy, cô quyết định từ bỏ. Theo thói quen để đồ của mình, cô kéo ngăn dưới của tủ quần áo ra, lấy vài bộ đồ lót cho vào túi xách. Sau đó vào nhà vệ sinh lấy đồ vệ sinh cá nhân. Lúc này, hoàng hôn đã hoàn toàn tắt nắng, Chu Huy bật đèn, chuẩn bị xong những thứ cần thiết cho nàng, rồi "tách" một cái tắt công tắc nhà vệ sinh.
Cô khóa cửa lại, đi đến mở cửa xe, vừa đặt túi xách vào trong, đột nhiên nghe thấy một tiếng gió mạnh từ phía sau ập tới. Chu Huy phản xạ ngay lập tức né sang một bên, ngay sau đó cô thấy một cây gậy sắt rơi xuống ngay trước mặt mình, "keng" một tiếng, vừa vặn đánh vào cửa xe, để lại một vết lõm không hề nhỏ, cách cô chỉ một tấc.
Chu Huy khó mà tưởng tượng được, nếu cây gậy đó rơi vào đầu cô, liệu cô có còn sống sót hay không. Chu Huy nhăn mặt, đây chính là người mà Dụ Bạch nói, người mà không muốn mạng của nàng đây đó hả?
Chu Huy còn chưa kịp phản ứng với người cầm gậy sắt, liền nắm chặt cổ tay hắn, nhưng đối phương rõ ràng mạnh hơn cô, nên chỉ sau vài lần giằng co đã thoát ra. Hắn lại tiếp tục vung gậy về phía Chu Huy. Chu Huy nhanh chóng né tránh dưới gậy, nhưng bên cạnh lại có một người khác lao tới, Chu Huy liền lùi lại, tránh được cú tấn công của hắn.
Lùi lại hai bước, cả hai cùng lúc tấn công Chu Huy. Chu Huy nhanh tay đoạt lấy gậy từ tay một người, khó khăn ngăn chặn cú tấn công của người còn lại. Người bị mất gậy lập tức rút ra một con dao găm từ thắt lưng, bước tới với vẻ mặt u ám.
Chu Huy không cảm thấy quá áp lực, trước đây khi ở đội điều tra hình sự, hơn mười tên côn đồ cũng không phải là đối thủ của cô. Cô quyết định giải quyết nhanh chóng, cầm gậy sắt, nhắm vào cổ tay của hai người mà đánh xuống, rồi nhanh chóng dùng còng tay khóa chặt một tên, lại nhanh tay ấn tên còn lại xuống đất.
Khu biệt thự vốn yên tĩnh, bao quanh bởi cây xanh, xa rời tiếng ồn, không chỉ vào ban đêm mà ngay cả ban ngày cũng ít nghe thấy tiếng huyên náo, như là một khu vườn được tách biệt cho những người giàu có trong thành phố. Họ gây ra ồn ào lớn như vậy, sớm đã có người ở gần gọi điện cho ban quản lý để phàn nàn.
Lúc này, bảo an chạy tới, từ xa đã la lên: "Có chuyện gì vậy? Có phải là chủ nhà không? Dừng lại ngay, nếu không sẽ báo cảnh sát đó!"
Chu Huy lấy thẻ ngành ra, nói: "Không cần báo cảnh sát, tôi là cảnh sát."
Bảo an vừa định chửi thề thì bị kẹt lại ở cổ họng, mất một lúc mới quay lại, chỉnh lại sắc mặt, nở một nụ cười gần như là méo mó, nói: "Cảnh sát, chuyện gì đã xảy ra vậy?"
"Có hai tên côn đồ gây rối, các anh làm gì vậy, loại người này cũng cho vào sao?" Chu Huy có chút tức giận, nếu hôm nay người trở về là Dụ Bạch, thì nàng sẽ ra sao? Nhưng cô cũng không định nhận được câu trả lời, chỉ nhíu mày, gọi điện cho người gần đó bảo họ đến bắt hai tên này đi.
Chu Huy đợi đến khi người của đồn cảnh sát đến, hoàn tất bàn giao công việc mới về nhà. Trong lúc chờ đợi, cô gửi cho Dụ Bạch một tin nhắn:
【Cô ở đó không có chuyện gì chứ?】
Rất nhanh, Dụ Bạch cũng trả lời cô hai chữ:
【Không sao.】
Cả trái tim Chu Huy như được thả lỏng.
Sau khi xử lý xong việc bên này, cô lái xe về nhà, may mắn là không xa lắm. Chu Huy nhanh chóng thu dọn vài bộ quần áo, còn mang theo một vài chiếc áo khoác cùng với mấy bộ đồ thoải mái mà cô mua về nhưng chưa mặc bao giờ, đều là những chiếc áo thun rộng thùng thình, không biết Dụ Bạch có mặc hay không, nhưng Chu Huy vẫn quyết định chuẩn bị sẵn, còn mặc hay không là chuyện khác.
Chu Huy cảm thấy còn muốn mang theo thứ gì đó, nhưng không nghĩ ra được.
Lúc gần đi, Chu Huy thấy trên đầu giường có một vài quyển tạp chí, nghĩ đến việc Dụ Bạch ở trong bệnh viện sẽ cảm thấy buồn chán, cô đã chọn hai quyển nhìn cũng không tệ, bỏ vào túi mang qua cho nàng.
Chuyện vừa rồi ở khu biệt thự làm mất quá nhiều thời gian, chỉ là chờ đồng nghiệp ở đồn cảnh sát cử người tới thôi, nhưng đã phải chờ hết nửa tiếng, nên khi Chu Huy về đến bệnh viện đã là sau 9 giờ tối.
Khi cô bước vào cửa, Dụ Bạch ngồi trên giường bệnh, chán nản lướt điện thoại, xem ra đã chờ rất lâu rồi.
Ngoài cửa sổ, những con dế trong bụi cỏ hát lên những thanh âm dễ nghe, vài con bướm đập cánh nhẹ nhàng vào bóng đèn trắng của bệnh viện, liên tục va chạm như thể không biết mệt mỏi.
Chu Huy nhớ lại câu chuyện thiêu thân lao vào lửa mà cô đã được nghe hồi nhỏ, lúc đó cô nghĩ thiêu thân nhỏ bé sao lại có dũng khí lớn như vậy. Sau này, cô dần hiểu ra, có những người như thiêu thân, trong bóng tối vô tận không ngừng tìm kiếm ánh sáng và hơi ấm, vui vẻ đến chết cũng không dừng lại.
Ánh mắt Chu Huy rơi trên người Dụ Bạch, đúng lúc ấy nàng nghe thấy tiếng mở cửa, ngẩng đầu lên, nở nụ cười: "Cô về rồi!"
Một lời chào bình thường đến mức không thể bình thường hơn.
Đáy lòng của Chu Huy run lên, cầm đồ đứng ở cửa, cũng đáp lại bằng nụ cười tương tự, nhẹ nhàng nói: "Về rồi!"
====================
============
Editor: Chết dzồi, mới chương 20 mà đáy lòng Chu đội đã run lên rồi =))))))
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro