Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Quyển thứ nhất - Chương 18

Chương 18
"Trẻ con mới cần khen ngợi, tôi cần khen ngợi làm gì? Có phải đổi hoa hồng nhỏ để lấy kẹo ăn đâu?"


8 giờ sáng.

Tại văn phòng Cục thành phố.

Trên bàn của Hàn Úy đã có sẵn bữa sáng, anh ngồi trước bàn làm việc vừa ăn vừa nói với Chu Huy: "Kết quả điều tra của đội cảnh sát giao thông đã ra, biển số giả."

Chu Huy không thấy quá bất ngờ, tối qua cục đã làm việc cật lực, cuối cùng, Nghiêm Minh Xương vẫn biến mất trong điểm mù của camera. Có vẻ như, muốn tìm được ông ta thì phải tốn chút thời gian.

Tôn Dã cũng mang theo sữa đậu nành và bánh quẩy từ bên ngoài vào, khoa tay múa chân tám chuyện với vài người, trông có vẻ rất hăng hái, như thể vừa uống hai cân rượu trắng mà chưa hết say.

"... Sáng nay vừa ra khỏi khu chung cư, tôi đã nghe thấy ở cửa đồn cảnh sát bên kia ồn ào! Cảnh tượng thật hoành tráng, có mấy ông bà đang đi dạo, mấy người đi chợ về đều đứng quanh cửa đồn cảnh sát."

Một thực tập sinh "Ôi" một tiếng, tò mò hỏi: "Sáng sớm đã ra đồn cảnh sát gây chuyện? Là giúp ai vậy?"

"Mấy thằng lưu manh không biết từ đâu tới, hình như bị vài bảo vệ dẫn đến, nói là gây chuyện ở câu lạc bộ của họ. Chính là... Ủa! Phó Hàn, chính là câu lạc bộ mà mấy người đã đi kiểm tra trước đó đó, có người tố giác họ giao dịch ma túy, tên gì nhỉ?" Tôn Dã vừa cầm sữa đậu nành chỉ về phía Hàn Úy.

Với giọng nói oang oang của Tôn Dã, những gì cậu ta vừa nói, cả văn phòng đều nghe. Một vài thực tập sinh mới vào đều cảm thấy tò mò, rướn cổ ra nghe ngóng.

Hàn Úy quay đầu lại, trong miệng nhai bánh bao trả lời không rõ ràng: "Câu lạc bộ Red."

"Đúng đúng, chính là câu lạc bộ Red, có người báo cáo nói rạng sáng có lưu manh chạy đến gây chuyện, đánh chủ của bọn họ. Một thằng lưu manh đến cửa đồn đã bị còng tay mà vẫn chửi! Nói rằng câu lạc bộ của bọn họ mỗi ngày đều coi cảnh sát như cha, đoạt mối làm ăn ..."

"Dụ Bạch?!"

"Dụ Bạch?!"

Chu Huy và Triệu Mẫn đồng thanh cắt ngang câu nói của cậu ta, rồi cùng im lặng.

Không khí trong văn phòng bỗng trở nên có chút kỳ lạ, Tôn Dã bị kẹt nửa câu còn lại trong cuống họng, không biết có nên nói tiếp hay không. Ngẩn ra một lúc, cậu ta yếu ớt hỏi: "Đây... là tình huống gì vậy?"

Chu Huy nghĩ một chút, cảm thấy không có gì cần phải giấu giếm, "Trước đây Dụ Bạch đã cung cấp thông tin về Nghiêm Minh Xương và Ngô Quốc Giang, Nghiêm Minh Xương hiện tại đã chạy trốn, tôi nghi ngờ sự việc này có liên quan đến ông ta."

Hàn Úy lúc đó cũng đến câu lạc bộ Red cùng với Chu Huy, tình hình an ninh ở đó thật sự không dám khen ngợi. Dù sao cũng là người phụ nữ mình từng theo đuổi, dù cuối cùng hai người không thành, nhưng vẫn có chút tình cảm khác biệt so với người khác.

"Hay là... cục cảnh sát chúng ta gửi chút ấm áp cho cô ấy? Lại hỏi thêm một chút về Nghiêm Minh Xương."

Trong lúc họ đang nói chuyện, Triệu Mẫn đã ra khỏi văn phòng, đi xuống chỗ không người để gọi điện cho Dụ Bạch, "Alo? Cô không sao chứ!"

Phía bên kia điện thoại ngừng lại vài giây, rồi có tiếng cười của Dụ Bạch, "Cái gì không sao? Cô lại nghe được gì rồi?"

"Sáng nay có phải có người đến gây chuyện không?" Triệu Mẫn vừa nói xong còn hơi tức giận, không đợi Dụ Bạch mở miệng đã nói thêm: "Việc lớn như vậy mà cô cũng không nói, sao không gọi cho tôi?"

Dụ Bạch bên kia có chút bất đắc dĩ cười nói: "Việc xảy ra lúc hơn 4 giờ sáng, bên này còn rất nhiều việc chờ tôi xử lý, mà bây giờ tôi đang ở bệnh viện, đồn cảnh sát gọi điện tới liên tục bảo tôi quay về ghi biên bản, thì còn thời gian đâu mà lo việc khác? Hơn nữa, cũng không phải việc lớn, cùng lắm chỉ là chút phiền toái, dạo này cô không bận vụ án sao? Một chuyện nhỏ, cần gì phải làm phiền cô?"

"Dụ Bạch, cô..."

Trước khi Triệu Mẫn nói tiếp, Dụ Bạch đã nhanh chóng chặn lại câu tiếp theo của cô, "Cô cứ yên tâm làm việc, việc của tôi tôi tự xử lý."

Hiển nhiên Triệu Mẫn không có ý định bỏ cuộc, "Cô đang ở bệnh viện nào? Buổi trưa tôi sẽ qua thăm cô."

Phía bên kia điện thoại lập tức trả lời: "Tôi không sao, cô đừng đến."

"Tôi lo cho cô!" Triệu Mẫn thở dài, cũng rất bất lực. Mỗi lần từ chối thì đều nói nhanh nhất.

Quả nhiên bên kia lại nói: "Chúng ta cố gắng ít tiếp xúc đi, nếu không có việc gì quan trọng, tốt nhất cũng đừng gọi điện, không an toàn. Tôi cúp máy trước đây."

Tít tít tít—

Triệu Mẫn: "..."

Dụ Bạch dựa vào giường bệnh đơn ở bệnh viện, tay bị băng bó, nhìn màn hình điện thoại lắc lắc đầu cười.

Nụ cười trên mặt chưa kịp thu lại, màn hình điện thoại lại sáng lên một lần nữa, kèm theo tiếng rung, Dụ Bạch nhìn thấy hiển thị cuộc gọi đến là "Chu Huy". Nụ cười nơi khóe miệng nàng lập tức cứng lại, nhấn nút nghe.

"Cảnh sát Chu?"

Chu Huy đáp một tiếng, bắt đầu nói: "Nghe nói sáng nay có người đến gây chuyện ở chỗ cô, chuyện gì vậy?"

"..." Dụ Bạch cảm thấy vô cùng chán nản, trong lòng xem thường một cái, đám cảnh sát này mỗi ngày đều không có việc gì làm sao? Đi khắp nơi hóng chuyện bát quái.

Chu Huy đợi một hồi lâu không thấy trả lời, rồi nói tiếp: "Cô đang ở bệnh viện nào, bây giờ tôi qua đó."

"...?" Dụ Bạch càng thêm chán nản, trong lòng có rất nhiều dấu chấm hỏi, lời thoại này cũng học cùng một chỗ sao? Nàng lập tức làm như đã đuổi Triệu Mẫn, đuổi Chu Huy đi: "Không cần đâu, cảnh sát Chu."

Chu Huy im lặng một lúc, Dụ Bạch đã chuẩn bị cúp điện thoại thì Chu Huy nói: "Tôi sắp đến bệnh viện thành phố rồi, cô ở phòng bệnh nào?"

"... Cô..." Dụ Bạch định hỏi sao cô biết? Hỏi được nửa chừng đột nhiên nhận ra, bệnh viện thành phố là bệnh viện gần câu lạc bộ nhất, hơn nữa cục cảnh sát và các đồn cảnh sát khu vực thân thiết như người một nhà, Chu Huy gọi một cuộc điện thoại là có thể biết được hành tung của nàng. Chỉ đành buồn bực nói: "315."

"Được, tôi tìm chỗ đỗ xe, một lát sẽ lên."

Cúp điện thoại, Dụ Bạch ném sang một bên, nằm xuống giường. Vẫn không hiểu cục cảnh sát lần này gửi chút ấm áp tới rốt cuộc có ý nghĩa gì.

Chưa đầy mười phút, Chu Huy đã gõ cửa phòng bệnh 315. Hai vệ sĩ đứng ở cửa, "Cô là ai?"

Dụ Bạch từ trên giường ngồi dậy, ra hiệu cho vệ sĩ ở cửa, "Để cô ấy vào."

Dụ Bạch thấy Chu Huy cầm theo một túi cam, tay còn lại ôm một bó hoa. Cô vẫn mặc chiếc áo thun đen vĩnh viễn đổi và quần cảnh sát màu xanh đậm. Khi Chu Huy đặt cam và hoa lên bàn, Dụ Bạch tự hỏi, có phải chiếc áo thun này cô rất nhiều cái giống nhau không, hay thật sự chỉ có duy nhất một cái?

Chu Huy nhận thấy Dụ Bạch đang nhìn mình một lúc, rồi tự nhiên chuyển ánh mắt đi. Cô vô thức kiểm tra xem quần áo có chỉnh tề không, rồi đứng bên giường nói với Dụ Bạch: "Cô bị thế này..."

"Không sao, chỉ bị gãy xương nhẹ thôi."

Chu Huy thấy băng gạc trên cánh tay nàng, băng bó như vậy mà còn nói không sao, nàng thật sự không coi trọng mạng sống của mình sao?

Dụ Bạch như thể nhìn thấy những gì Chu Huy đang nghĩ trong lòng, đôi mắt đen trắng rõ ràng nhìn chằm chằm vào Chu Huy hai giây, rồi bổ sung, "Những người đó có lẽ cũng không muốn mạng sống của tôi, có thể chỉ muốn dạy cho tôi một bài học!" Dụ Bạch nâng cánh tay, khóe miệng hiện lên nụ cười không hề bận tâm.

"Cô còn cười được à?" Chu Huy cảm thấy kinh ngạc và bất lực về mức độ vô tư của Dụ Bạch, nói một cách bất đắc dĩ: "Cô có thể chịu trách nhiệm với bản thân một chút không?"

Dụ Bạch chớp chớp mắt nhìn Chu Huy, rồi cười thành tiếng, nói: "Cảnh sát Chu, đừng có nghiêm túc như vậy được không? Cô năm nay bao nhiêu tuổi?"

Chu Huy thở dài, lấy một ly giấy, cầm bình nước trên bàn lên, phát hiện nó trống không. Cô đi vào nhà vệ sinh lấy một bình nước đun sôi, chỉ vào cánh tay Dụ Bạch, "Cô như thế này, không có ai chăm sóc sao?"

"Vẫn chưa." Nói đến đây, Dụ Bạch dường như có một trải nghiệm không vui. Lần trước vào viện, không biết là do y tá quá vô trách nhiệm hay vị đại tiểu thư này yêu cầu quá nhiều, y tá chăm sóc nàng ba ngày rồi nói không làm nữa. Dụ Bạch đã đổi liên tiếp vài y tá, mà không y tá nào vượt qua được ba ngày, khi đến y tá thứ bảy, có lẽ Dụ Bạch cũng cảm thấy đủ mệt mỏi, đành chấp nhận chỉ để lại người mang cơm và dọn dẹp, còn lại mọi việc đều tự làm, khả năng sinh tồn của nàng quả thật đáng nể.

Chu Huy mang nước đã đun sôi đến cho nàng, "Không có ai chăm sóc sao? Cô thuê một y tá chắc không vấn đề gì đâu?"

Dụ Bạch nhận ly nước, bị vẻ rườm rà của Chu Huy làm cho hơi đau đầu, cầu xin: "Được rồi, cảnh sát Chu, đây là việc của tôi, tôi tự lo được mà!"

Uống hai ngụm nước, vừa đặt cốc nước xuống, Dụ Bạch lại thấy một quả cam đã được bóc vỏ trước mặt.

Dụ Bạch lấy một múi cho vào miệng, thật sự chua đến nỗi suýt làm nàng ê răng. Nàng ngẩng đầu liếc mắt nhìn Chu Huy, không biết cô mua cam ở đâu.

"Cảnh sát Chu, cô cũng ăn đi." Nói xong, Dụ Bạch đẩy phần cam còn lại về phía Chu Huy. Chu Huy vốn không muốn ăn, mang đồ cho bệnh nhân, cô ăn vào thì có nghĩa lý gì? Nhưng Dụ Bạch quá nhiệt tình, Chu Huy cũng không phải là người nói lời xã giao qua lại. Vì một quả cam mà đẩy tới đẩy lui thật sự không cần thiết.

Chu Huy nhìn ánh mắt mong chờ của Dụ Bạch, ăn một múi, rồi...

Chu Huy: "..."

Dụ Bạch: "..."

Hai người nhìn nhau, sau đó cùng cười lên.

Chu Huy ném quả cam vào thùng rác, bất lực nói: "Thôi, không ăn nữa, tôi sẽ mua ít trái cây khác." Chu Huy vừa nói vừa lắc đầu, không biết là nói với Dụ Bạch hay tự nói một mình, "Người bán trái cây rõ ràng nói rất ngọt mà..."

Dụ Bạch cười nói: "Kinh doanh mà! Cô mong người bán nói gì thật lòng."

"Cũng đúng." Chu Huy cười nói, thuận miệng hỏi: "Cô vào viện từ sáng sớm, đã ăn sáng chưa?"

Dụ Bạch chọn cách bỏ qua sự quan tâm của Chu Huy, đột nhiên chuyển chủ đề nói về Nghiêm Minh Xương.

"Đã tìm được Nghiêm Minh Xương chưa?"

Chu Huy bị sự chuyển hướng bất ngờ của Dụ Bạch làm cho không theo kịp, ngẩn ra một chút mới nói: "... Chưa."

"Trong dự liệu." Dụ Bạch không có phản ứng gì lớn với kết quả này, nếu biết được tung tích của Nghiêm Minh Xương, có lẽ nàng cũng không ở bệnh viện này.

Chu Huy rõ ràng không quan tâm đến điểm này, cô hỏi: "Cô gặp chuyện sao không gọi cho tôi?"

Dụ Bạch lại nghĩ đến câu hỏi giống hệt trong cuộc gọi của Triệu Mẫn, không khỏi thở dài, "Quên mất.". Có vẻ như thấy ba từ này quá hời hợt, nàng nói thêm: "Nhưng mà, có chuyện thì tôi sẽ tìm cảnh sát đầu tiên, không chọn cách âm thầm giải quyết, lấy mắt đền mắt, lấy răng đền răng, đánh gãy hai cái xương của mỗi người, có phải rất lý trí không?"

Nhìn Dụ Bạch sáp đến gần, tỏ vẻ khoe khoang về cách xử lý của mình, Chu Huy biểu hiện vẻ mặt miễn cưỡng với nàng, nghiêm túc nói: "Vậy, cô muốn tôi khen ngợi cô à?"

Dụ Bạch nghĩ một lúc, cảm thấy không nên nói những lời như vậy trước mặt một viên cảnh sát, thế là nàng mỉm cười với Chu Huy, "Không có, đây là điều mỗi công dân nên làm, tôi không có ý muốn được khen ngợi." Nói xong, nàng chỉnh sửa lại áo khoác của mình, cố gắng khôi phục hình ảnh của một người nghiêm túc trước mặt Chu Huy.

Chu Huy nhìn nàng bằng ánh mắt đầy ý vị sâu xa. Khi thấy hình tượng của mình sắp bị xáo trộn, Dụ Bạch lập tức tỏ ra ngạo kiều, giả vờ không quan tâm mà giải thích, "Trẻ con mới cần khen ngợi, tôi cần khen ngợi làm gì? Có phải đổi hoa hồng nhỏ để lấy kẹo ăn đâu?"

"Phụt!" Chu Huy bị hành động ngạo kiều mà lại ngây thơ của Dụ Bạch chọc cười, không biết có phải nàng tự tạo áp lực cho bản thân quá nhiều không? Thật ra, Chu Huy hình như chưa bao giờ thấy Dụ Bạch thư giãn, lúc nào cũng như đang đứng trước ánh đèn sân khấu, quản lý biểu cảm và cảm xúc của mình còn kính nghiệp hơn cả những diễn viên giỏi, luôn thể hiện mặt hoàn hảo nhất. Ngay cả cách ăn mặc, có vẻ như nàng cũng có yêu cầu nghiêm khắc với bản thân. Chu Huy nghĩ, có lẽ Dụ Bạch sẽ không bao giờ hiểu được người như cô, có cả một hàng áo thun giống hệt nhau trong tủ quần áo, chỉ cần mặc đại một chiếc áo thun là có thể ra ngoài!

Quả thực, mặc dù Dụ Bạch không coi trọng tính mạng của mình, nhưng nàng vẫn rất quan tâm đến khuôn mặt của mình. Lúc này, nàng cảm thấy hơi tức giận vì Chu Huy vừa vạch trần hành vi của mình, quay đầu đi, lặng lẽ bảo vệ lòng tự trọng đã tan vỡ trước mặt Chu Huy.

Nàng đưa cái gáy quay về phía Chu Huy, thể hiện rằng không - muốn - nói - chuyện!

Chu Huy thấy nàng là bệnh nhân, quyết định nhường nhịn một chút, nhanh chóng chuyển đề tài, "Người gây ra chuyện này là ai? Có manh mối gì không?" Có lẽ có thể nhờ đó mà biết được tung tích của Nghiêm Minh Xương.

Dụ Bạch cảm thấy bậc thang mà Chu Huy cho mình thật không được tự nhiên, không vui mà nói: "Một đám tiểu lưu manh, ai biết ở đâu ra, bọn làm ăn ảnh hưởng đến lợi ích của người khác, phá quán, đánh nhau gây rối thì nhiều lắm. Chỉ là không ngờ Nghiêm Minh Xương ngày càng biết tiến bộ, ngay cả thủ đoạn hạ lưu như tố giác giả cũng không thèm dùng, mà trực tiếp ra tay theo cách thô bạo như vậy."

Chu Huy cảm thấy trong lòng nàng vẫn có chút tức giận, ai mà không như vậy, mới sáng sớm ra cửa bị đánh nhập viện, chắc chắn không ai có tâm trạng tốt.

Tuy nhiên, đại đa số người gặp phải tình huống này thường sợ hãi nhiều hơn là tức giận. Nhưng Dụ Bạch không thuộc về số đông, những chuyện như vậy so với những gì trước đây mà nàng từng trải, có lẽ không đáng để bận tâm. Nỗi sợ hãi và lo lắng của nàng đã bị mài mòn từ lâu trong những trải nghiệm trước đó. Việc xảy ra đánh nhau trong mắt nàng chỉ giống như trẻ con xảy ra mâu thuẫn, bạn đánh tôi một cái, tôi đánh lại bạn một cái.

Nàng đã quá quen với điều này, thông tin duy nhất mà nàng thu thập được từ sự việc này chỉ còn lại sự tức giận và phiền toái.

Dụ Bạch kiềm chế cảm xúc của mình, nói: "Khi đồn cảnh sát có tin tức, họ sẽ thông báo cho tôi. Tôi cũng đã cho người điều tra chuyện này, hẳn sẽ có kết quả sớm thôi."

Chu Huy gật đầu, sau đó nhíu mày nhìn ra vệ sĩ ở ngoài cửa, hỏi Dụ Bạch: "Cô ở bệnh viện có an toàn không? Hay là chuyển đến ở với tôi?"






====================
==============
Editor: Tui vẫn chưa đọc tới chương mừng sinh nhật của Dụ Bạch, nhưng mà thấy cổ giống cung Thiên Bình quá =))) 

Đây, thích đối phương có mùi fresh, thanh mát dịu dịu vừa phải, không thích mùi thơm nồng quá, thích cái mùi kiểu nó "sạch sẽ, mát mẻ" á. Rồi, mạng có thể không cần nhưng ra đường nhất định phải đẹp =))))))))))) quần áo là lượt, look make-up phải chuẩn chỉnh. Tiếp, về phần tính cách, lúc nào cũng cười mỉm chi dịu kha đồ đó, nhưng mà không dễ gần nha, insecure mọi thứ :)))) cổ nội tâm và bí ẩn, thu hút người khác, đặc biệt gặp cảnh sát thì "thảo mai", quay lưng cái là lột mặt nạ liền :))))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro