Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Quyển thứ nhất - Chương 17

Chương 17
"Những lời này, chờ đến khi vào tù rồi nói với cảnh sát đi!"



"Ông Nghiêm, ông Nghiêm..." người đàn ông không biết an ủi thế nào, nói: "Bình tĩnh, bình tĩnh, giữ phong độ quý ông của ngài."

Nghiêm Minh Xương đã hoàn toàn mất lý trí. Hình tượng tốt đẹp mà ông ta duy trì trước mặt mọi người giờ đây đã không còn quan trọng. Ông ta hoảng loạn kêu lên: "... Vậy giờ tôi phải làm gì? Tôi có thể trốn ở đâu? Vợ con tôi thì sao? ... Frank, vợ con tôi thì sao?"

Frank không cảm thấy tức giận trước hành động hoảng loạn của Nghiêm Minh Xương, dường như còn có chút vui vẻ: "Đừng mất bình tĩnh như thế, ông Nghiêm, đây chỉ mới là khởi đầu, chẳng bao lâu nữa, bọn cảnh sát sẽ biết được thực lực của ông."

"Tôi đã thế này rồi, còn có thể làm gì được nữa? Tôi không hợp tác, tôi muốn ra nước ngoài, tôi muốn..."

Frank nắm chặt cổ tay Nghiêm Minh Xương, dần dần thu lại nụ cười, khuôn mặt không cảm xúc, kéo ông ta ra khỏi người mình, nói một cách lạnh lùng: "Nghiêm Minh Xương, đừng nghĩ mình cao quý như vậy, hãy nghĩ đến những việc xấu mà ông đã làm."

Nghiêm Minh Xương chán chường ngồi thụp xuống sofa, "Đúng, tôi đã thay cậu làm nhiều việc xấu, nếu tôi bị cảnh sát bắt, người đầu tiên tôi khai chính là cậu."

"Được rồi, ông Nghiêm." Frank cười nói: "Bây giờ thảo luận những điều này không có ý nghĩa, Ngô Quốc Giang đã chết, ông có thể liên lạc với tôi, điều này cho thấy ông vẫn có ý muốn hợp tác, vậy tại sao không nói về những gì mà ông muốn tăng cường thêm?"

Nghiêm Minh Xương hồi phục một chút lý trí, ngồi trên sofa thở hổn hển, cuối cùng nói: "Được, tôi có thể chọn tiếp tục hợp tác, nhưng giờ cảnh sát đang điều tra gắt gao, tôi cần ra nước ngoài tránh đầu sóng ngọn gió."

"Không vấn đề gì." Frank nhanh chóng đồng ý, sau đó đưa một ngón tay ra, "Sau khi làm xong vụ này, tôi sẽ đưa ông ra nước ngoài, Mỹ, Myanmar, Thái Lan, ông muốn đi đâu cũng được."

"Không tới hai ngày, công ty của tôi sẽ bị niêm phong, cảnh sát đã phát hiện ra vấn đề tài chính của công ty rồi. Còn người phụ nữ điên Dụ Bạch kia, một ngày gửi một thư đe dọa, hai ngày gửi một thư luật sư, điều tra từng dưới tay mà người tôi có thể sử dụng. Tình hình của Ngô Quốc Giang là do cô ta báo cho cảnh sát. Tôi không làm được, tôi phải ra nước ngoài."

Frank nâng ly rượu lên miệng, "Ông Nghiêm, vấn đề tài chính, tôi chỉ cần tìm một luật sư là có thể giải quyết, đừng lo lắng. Nhưng vì cảnh sát đã tìm tới cửa, tốt nhất là ông đừng trở lại công ty."

Sự thờ ơ của hắn khiến Nghiêm Minh Xương tức điên lên, và sự cam đoan không có tính thuyết phục này chỉ làm cho cảm xúc của Nghiêm Minh Xương càng thêm kích động.

"Tôi chưa nói xong." Frank ngăn Nghiêm Minh Xương lại, cười nói, "Việc ông tìm tôi giúp, chứng tỏ ông vẫn tin tưởng tôi. Trong thời gian này, ông ở đây, tôi có thể bảo vệ ông bình an vô sự. Còn về Dụ Bạch...

Ông Nghiêm yên tâm, cô ta sẽ không tìm ông gây phiền phức nữa. Tôi đã để mắt đến cô ta lâu rồi, về nước hai tháng, đã tiếp xúc với không ít cảnh sát, mỗi ngày đều chuyên cần chạy đến cục cảnh sát và cục thuế, làm cho thị trường của thành phố Bình Lăng náo loạn. Mà công việc dưới đó cũng không sạch sẽ hơn gì ông đâu... Thật xin lỗi, tôi không có ý xúc phạm."

Hắn cười, nói lời xin lỗi.

Nghiêm Minh Xương không để tâm đến sự xúc phạm của hắn, nhưng vẫn cảm thấy một nỗi sợ hãi khó tả đối với Dụ Bạch. Trong suốt thời gian qua, người phụ nữ này giống như một bóng ma ám ảnh quanh ông, không bao giờ rời xa. Cảm giác như mỗi bước đi của ông, cô ta đều biết trước.

Nghiêm Minh Xương rùng mình, nói với giọng nghiêm túc: "Tôi không quan tâm cậu dùng phương pháp gì, đừng để người phụ nữ này xuất hiện trước mặt tôi nữa. Nếu không, tôi sẽ không giúp cậu làm vụ này."

Frank gác chân lên bắt chéo, tựa lưng vào ghế sofa, cười nói: "Điều này ông hoàn toàn có thể yên tâm, ông Nghiêm. Tôi cũng không thích cô ta, muốn nuốt trọn những công ty khác, tự mình độc quyền, tham vọng lớn như vậy mà không tự nhìn xem bản thân có đủ khả năng không." Nói xong, hắn vuốt cằm, "Cần phải để cho đám cảnh sát vô dụng kia có việc làm, Ngô Quốc Giang đã chết lâu như vậy, mà vẫn chưa tìm ra hung thủ là ai?"

"Cậu muốn làm gì?"

Hắn cười cười, "Người phụ nữ này nghịch ý nhiều người như vậy, chỉ cần tìm vài tên côn đồ, đến nhà cô ta gây rối một trận, đảm bảo cô ta sẽ không rảnh để tìm ông gây phiền phức nữa."

***

Bốn giờ sáng.

Trên tầng cao nhất của câu lạc bộ Red, Dụ Bạch vừa tắt máy vi tính, duỗi người đứng dậy đi đến bên cửa sổ. Ngoài cửa sổ, ánh sáng bắt đầu le lói, có vẻ sẽ là một ngày đẹp trời. Dụ Bạch bỗng dưng muốn xuống dưới đi dạo, luôn đứng trên tầng thượng nhìn xuống những góc phố của Bình Lăng, nhìn những tòa nhà cao tầng, mỗi một dòng sông, mỗi một tấc đất. Sau khi trở về nước, có vẻ như nàng chưa thực sự cảm nhận được thành phố này.

Khi đi thang máy xuống, vừa mở cửa, Dụ Bạch chưa kịp hít thở không khí trong lành thì một bóng người bất ngờ lao ra từ góc tối, đánh mạnh vào lưng nàng bằng một cây gậy.

Dụ Bạch chưa kịp phản ứng với cơn đau sinh lý, thì cây gậy tiếp tục vung về phía nàng. Cô đưa tay lên chắn theo bản năng, nhưng cây gậy đã đánh thật mạnh vào cánh tay nàng.

Dụ Bạch nghe thấy tiếng "rắc" từ cơ thể mình, không khỏi cảm thấy choáng váng. Nhìn thấy những tên côn đồ cầm gậy lao tới và những cái đầu xuất hiện từ bụi rậm, nàng có cảm giác như hôm nay sẽ phải trả giá ở đây.

Nhanh chóng quay người chạy ngược về, nàng đi giày cao gót, chưa chạy được hai bước đã gần như không đứng vững. Vừa quay lại vào trong, cửa kính phía sau lập tức vỡ vụn, "rầm rầm" rơi xuống người nàng.

Nhưng hành động này cũng kích hoạt chuông báo động, tiếng cảnh báo vang lên trong buổi sáng tĩnh lặng, âm thanh khiến những bảo vệ luôn trong trạng thái sẵn sàng liền nhanh chóng có mặt. Trước khi cây gậy rơi xuống người Dụ Bạch, họ đã chấm dứt hành vi tấn công trắng trợn này.

Dụ Bạch được nâng dậy từ mặt đất, sắc mặt u ám, có vẻ hơi tức giận.

"Bà chủ, chúng ta xử lý những người này thế nào?"

Dụ Bạch rũ mắt xuống, nhíu mày nhìn những tên côn đồ đã bị bảo vệ khống chế, lạnh lùng nói: "Gửi đến cục cảnh sát."

"Má nó, con đàn bà thối tha, còn dám báo cảnh sát... mày, tao sẽ giết mày!" Thằng cầm gậy chạy đầu tiên, lúc này nghe thấy Dụ Bạch muốn báo cảnh sát, liền không an phận, muốn vùng ra khỏi sự khống chế của bảo vệ.

Dụ Bạch tát vào mặt hắn hai cái, vẻ mặt u ám nói: "Những lời này, chờ đến khi vào tù rồi nói với cảnh sát đi!"

Rồi quay lại nói với bảo vệ: "Nhắc nhở cục trưởng cục cảnh sát rằng người này cần được chăm sóc cẩn thận." Nói xong, nàng nhếch mép, lộ ra một nụ cười giả tạo.

Tên hùng hổ mắng chửi bị bảo vệ áp giải đi, Dụ Bạch cuối cùng cũng cảm thấy tai mình yên tĩnh. Lúc này, nàng mới cảm nhận được cơn đau đang dần lan ra ở cánh tay và trên lưng, không tự chủ nhíu mày. Đây là... gãy xương sao?

Trong lòng nàng chửi thầm một câu, hối hận vì lúc nãy không đánh gãy hai cái xương của hắn rồi gửi đến cục cảnh sát.

Gọi một vệ sĩ đưa nàng đi kiểm tra ở bệnh viện.

Dựa vào ghế sau, nhìn ra ngoài cửa sổ, trời đã sáng rõ, nàng nghĩ như thế nào cũng cảm thấy mình thật thiệt thòi. Quả nhiên, chỗ bị đánh lúc nãy lại bắt đầu đau nhức.

"Ôi—"

"Bà chủ, cố gắng thêm một chút, sắp đến bệnh viện rồi."

Dụ Bạch: "..."

Nàng thật sự không muốn nói chuyện. Đám bảo vệ mà nàng chi nhiều tiền để thuê, lại để nàng bị đánh hai cái ngay trên địa bàn của mình, thật không thể tin nổi, chưa từng nghe thấy!

Còn bảo nàng cố gắng? Cố gắng cái gì?

Vệ sĩ lái xe lại nói: "Thưa bà chủ, bà chủ có biết những người đó là ai không?"

Lửa giận trong lòng Dụ Bạch không biết phải phóng thích đi đâu, lại không muốn trút lên vệ sĩ, thế là nàng chọn im lặng.







========================

==============

Editor: shjn lõy, tự nhiên toi lại nhớ đến vị pháp y tiểu thư nào đó =)))))) cảnh trên mà gặp cổ khéo mình cổ quét map chơi chết mấy thằng côn đồ xong quay sang chửi vệ sĩ như chó cho xem =))))))))))


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro