Quyển thứ nhất - Chương 13
Chương 13
"Có phải Dụ Bạch là người tham gia vụ án 'Hồng Môn' không?"
Dụ Bạch lập tức phản đối, nhìn Chu Huy rồi nói với vẻ phóng đại: "Tôi không bị sốc á? Hôm nay tôi gần như sợ chết đi được! Tôi nghĩ bây giờ rất cần liên lạc với luật sư của mình, yêu cầu cô bồi thường thiệt hại tinh thần."
"Có thể để luật sư của cô nghỉ ngơi một chút không? Suốt ngày chỉ biết tìm việc cho người khác, bây giờ họ còn bận rộn nộp tài liệu lên tỉnh, chờ cục cảnh sát thành phố trả lại cho cô một cái công đạo đấy!"
Dụ Bạch lắc đầu, tặc lưỡi nói: "Bởi vậy mới thấy, hiệu suất làm việc của anh ta thấp bao nhiêu, đến giờ tôi vẫn chưa nhận được lời xin lỗi của cục cảnh sát. Nhất định phải trừ lương anh ta mới được. Nhất định!"
Chu Huy nhìn diễn biến cuộc trò chuyện ngày càng chệch khỏi quỹ đạo, thật muốn tát vào mặt mình.
"Cảnh sát Chu, nếu không có gì thì tôi xin phép về trước, tôi đột nhiên nhớ ra, ở câu lạc bộ còn một số công việc chưa hoàn thành." Dụ Bạch thấy Chu Huy không nói gì, nhân cơ hội định chuồn đi.
Ngón tay vừa chạm vào cửa thì bị Chu Huy từ phía sau nắm cổ áo kéo lại.
"Không được đi!"
Lưng Dụ Bạch dán chặt vào tủ lạnh, trong bộ vest cắt may chỉnh tề này, nói là vừa tham gia cuộc họp ngoại giao cũng có người tin, nhưng lúc này bị Chu Huy kéo lại, nửa cổ áo bị túm lên, hai cái cúc trên cùng của áo sơ mi bung ra, lộ ra làn da trắng như sứ và xương quai xanh rõ ràng, tóc dài rối bời bên tai, trông có phần không mấy gọn gàng.
Nhưng Dụ Bạch không hổ là người đã lăn lộn trên thương trường, nhanh chóng điều chỉnh lại trạng thái của mình, khóe miệng nở một nụ cười không có ý tốt, nói một câu rất có kiến thức: "Cảnh sát Chu, cô định thẩm vấn tôi ở đây sao?"
Chu Huy nhìn xuống chiếc áo thun đen đơn giản của mình, cảm thấy hình như hơi thiếu ý tứ, hối hận sao hôm nay không mặc đồng phục cảnh sát về.
Dụ Bạch lập tức nhận ra tâm trạng của Chu Huy, trong lòng thầm kêu một tiếng trời ơi!
Quả nhiên, Chu Huy không phải là người bình thường.
Chỉ thấy cô một tay tựa nhẹ lên cửa tủ lạnh, từ trên nhìn xuống ánh mắt của Dụ Bạch, hơi thở nhẹ nhàng phả vào tai Dụ Bạch: "Vậy... cô vẫn không định nói sao?"
Hôm nay Dụ Bạch không đi giày cao gót, đứng cạnh Chu Huy thấp hơn nửa cái đầu, khi Chu Huy áp sát lại, mũi của Dụ Bạch vừa đủ chạm vào vị trí cổ của cô, nàng ngửi thấy một hương chanh nhàn nhạt thơm mát. Chu Huy không có mùi nước hoa nồng nặc như những người phụ nữ khác, chỉ có mùi dầu gội còn sót lại và hương chanh nhè nhẹ, một mùi hương sạch sẽ, trong trẻo mà lạnh lùng, có tác dụng làm người ta cảm thấy an tâm.
Dụ Bạch im lặng không động đậy, cũng không nói gì, chỉ lặng lẽ nhìn thẳng vào mắt Chu Huy, như thể muốn nhìn thấu cả con người cô.
Chu Huy lần nữa thấy được bốn chữ "nước sâu tĩnh lặng" ở Dụ Bạch.
Thấy Dụ Bạch như vậy, Chu Huy đột nhiên không thể hỏi gì nữa.
Giọng nói của Chu Bá Niên từ phòng khách vọng lại gần: "Chưa rửa chén xong sao? Chu Huy, con không biết vào giúp một tay à?"
Cả hai cùng giật mình, Chu Huy lập tức buông tủ lạnh ra, Dụ Bạch vội vàng chỉnh trang lại quần áo, chỉ tay về phía cửa, chân thì vội vàng bước ra ngoài, "Cái đó... tôi đi trước..."
"Tôi cũng... Này! Cô đứng vững..."
Cả hai người đều có tật giật mình, trong lúc hoảng loạn đã vướng chân vào nhau.
Bịch—
Chu Bá Niên mở cửa bếp ra, "Hai đứa làm gì trong bếp vậy?... Ôi chết! Chu Huy, mau đứng dậy cho ba."
Chu Huy: "..."
Dụ Bạch: "..."
Trán Chu Bá Niên giật giật, nhảy lên ba tấc, dù có từng được chứng kiến nhiều chuyện đến đâu thì cũng bị cảnh tượng trước mắt làm cho sốc, Dụ Bạch nằm trên sàn, tay nắm lấy cổ áo của Chu Huy, trong khi Chu Huy một tay chống lên sàn, tay còn lại che đầu cho Dụ Bạch, vấn đề là cơ thể cô đang đè lên Dụ Bạch, giữa hai người không có một khe hở nào.
Rửa chén mà lại thành ra như vậy? Nhất định giữa hai người đã xảy ra chuyện không thể nói ra.
Chu Huy xoa xoa trán, cảm thấy vô cùng phiền muộn.
Dụ Bạch đang bị cô đè còn cảm thấy bực bội hơn, đột nhiên cảm thấy đau lưng dữ dội.
Chu Bá Niên quát lớn về phía Chu Huy: "Còn không đứng dậy? Muốn ở lại trên người người ta bao lâu?... Nặng như vậy, đè hỏng tiểu Dụ rồi."
"......" Chu Huy không biết nói gì, đây là cha ruột của cô sao?
Sau khi đứng dậy, cô lập tức chạy đến đỡ bảo bối Dụ Bạch, sợ đè hỏng sẽ không bồi thường nổi. Chu Huy vừa định mở miệng hỏi "Cô có ổn không?", thì Chu Bá Niên đã thốt ra một câu hổ lang chi từ, giọng điệu đầy yêu thương: "Cơ thể còn chịu đựng nổi không?"
[Hổ lang chi từ (虎狼之词): slang bên Trung, ý chỉ những câu nói trên mặt chữ thì có vẻ bình thường nhưng thực chất lại mang ý nghĩa về mặt "tình dục"]
Dụ Bạch sững sờ, liếc nhìn Chu Huy, rồi cười khan hai tiếng, nói: "... Thật sự có hơi không chịu nổi."
Chu Huy: "Hả?"
Dụ Bạch một tay ôm eo, vẫy tay nói: "Tôi về trước."
Chu Bá Niên không giữ lại, hai người cùng đi thang máy xuống bãi đỗ xe, lúc này Chu Huy nghĩ, hai người họ chắc chắn đã nói xong chuyện trước khi cô về.
Vì vậy, cô càng bái phục khả năng châm chọc của Dụ Bạch, trong lòng tự nhủ, muốn moi lời từ miệng Dụ Bạch có lẽ còn khó hơn cả việc moi lời từ Chu Bá Niên.
Hơn nữa, nhìn Dụ Bạch bây giờ ôm eo, cả gương mặt nhăn nhó, dựa vào thang máy không nói lời nào, thực sự không thể mở miệng hỏi.
... Không phải thật sự đè hỏng rồi chứ!
Dụ Bạch có khung xương nhỏ, nhìn có vẻ rất yếu ớt, nhưng cô cũng đâu có mập như Chu Bá Niên nói đâu! Chỉ là cao hơn một chút, khung xương lớn hơn một chút, hihi!
Chu Huy đã vài lần muốn mở miệng, câu hỏi vừa đến bên môi lại bị nuốt trở về, lặp đi lặp lại như thế mấy lần, Dụ Bạch liếc mắt thấy Chu Huy có ý muốn nói nhưng lại không nói, bất đắc dĩ nói: "Cô muốn nói gì thì nói đi."
Chu Huy cực kỳ ngượng ngùng, nói nhanh một câu: "Cô không sao chứ? Hay tôi đưa cô đi bệnh viện trước?"
Dụ Bạch: "..."
Đã đến bãi đỗ xe, Dụ Bạch vẻ mặt bất lực đi ra khỏi thang máy, không vui nói: "Không cần đi bệnh viện, tôi nghĩ bây giờ tôi cần một hộp thuốc giảm đau."
Chu Huy có lẽ hôm nay bị Chu Bá Niên mắng tới tê liệt đầu óc, không hiểu ý nghĩa trong câu nói của Dụ Bạch, nghiêm túc trả lời: "Được, ngay cửa khu dân cư có một hiệu thuốc, tôi đi mua cho cô."
"???"
Dụ Bạch cảm thấy hành động của Chu Huy thật sự làm nàng khó hiểu, nhưng quay đầu thấy vẻ mặt chân thành của Chu Huy, muốn phát huy đức tính quan tâm đến những người yếu thế, đành gật đầu: "Được, vậy thì mua đi!"
Vậy là, Dụ Bạch nhận được một hộp thuốc giảm đau ở trước cửa hiệu thuốc lớn, khi ra khỏi hiệu thuốc, nhìn thấy sự quan tâm nặng nề từ Chu Huy, Dụ Bạch cảm thấy vô cùng bực bội mà không hiểu lý do.
Đặc biệt là ông chủ hiệu thuốc vừa rồi, rõ ràng là người có những trải nghiệm phong phú, nhìn là biết đã trải qua nhiều điều trong cuộc sống.
......
Khi Dụ Bạch và Chu Huy bước vào, ông chủ hiệu thuốc khoảng sáu mươi tuổi, từ sau tờ báo ngẩng mặt lên, mỉm cười hỏi: "Mua thuốc gì?"
Chu Huy: "Thuốc trị thương, loại chữa đau thắt lưng, có không?"
Ông lão tóc bạc nghe vậy liền chỉnh lại kính lão trên mũi, quay người đi lấy thuốc từ kệ, vừa tìm vừa trò chuyện với họ: "Ôi! Cô gái nhỏ này có vẻ gặp vấn đề rồi, lần sau chú ý một chút."
"?"
Ông chủ đặt thuốc lên bàn rồi nói với Chu Huy: "Bạn gái mình mà không biết đau lòng một chút, hộp này bôi ngoài, cái này uống vào, một ngày hai lần... Trong vài ngày tới đừng chơi nữa nhé!"
"?"
......
Bây giờ tư tưởng của người già đã cởi mở như vậy sao?
Dụ Bạch thà tin rằng ông chủ mắt kém, không nhìn ra Chu Huy là một người phụ nữ, chứ không muốn tin rằng xã hội đã "sa đọa" đến mức này.
Sau khi tiễn Dụ Bạch, Chu Huy vội vã chạy về nhà, vừa tới ngay trước cửa nhà đã chạm mặt Chu Bá Niên đang thay giày chuẩn bị ra ngoài.
Chu Bá Niên cười ha ha: "Nhanh tránh ra, ba phải về Thính tỉnh tiếp tục phục vụ nhân dân đây."
Chu Huy không để ý đến ông, đứng trước cửa với vẻ mặt nghiêm túc: "Ba, con muốn biết sự thật về vụ án Thiệu Nguyên." Chu Bá Niên định lên tiếng nhưng bị Chu Huy chặn lại: "Vụ án Thiệu Nguyên liên quan đến vụ án hiện tại, mạng người rất quan trọng! Con muốn biết, ba đóng vai trò gì trong đó? Tại sao vụ án Thiệu Nguyên và vụ án giết người bên sông lại có nhiều điểm tương đồng nhưng lại bị dập tắt?"
"Con... chuyện này con không cần lo, con nghe ai nói mấy thứ này mà dám chạy đến chất vấn ba? Càng ngày càng không có quy củ." Chu Bá Niên cũng tức giận, lại nhắc lại chuyện cũ: "Đã nói bao nhiêu lần, đừng đụng vào các vụ án ma túy, lần nào con cũng nghe rồi lại quên, có thể để ba yên tâm một chút không?"
"Ba, con chỉ muốn biết sự thật, ba đang giấu diếm điều gì?"
Chu Bá Niên nhíu mày, tức đến không nói nên lời.
Chu Huy lại nói thêm: "Nếu ba không nói, con sẽ tự điều tra."
"Con dám!"
Chu Huy biết câu này đã có tác dụng, hai người giằng co một lúc, cuối cùng Chu Bá Niên cũng chịu nói.
"Được, ba sẽ nói, nhưng nói xong thì đừng có chạy bốn phía tìm hiểu chuyện này nữa, cũng đừng nói lung tung với đồng nghiệp trong cục cảnh sát."
Độ nghiêm trọng của vụ án Thiệu Nguyên khiến Chu Huy cảm thấy những gì sắp nghe chắc chắn sẽ làm người ta khiếp sợ.
"Hai năm trước, sau khi vụ án 725 bị buộc phải hoãn lại, những người nằm vùng ngay lập tức bị giết tại thành phố Bình Lăng, bọn họ cùng liên quan tới một đại án, tất cả đều là những cảnh sát tinh nhuệ của Thính tỉnh và đội đặc nhiệm liên hợp lại, đã từng mất rất nhiều thời gian để thâm nhập vào tổ chức ma túy nhiều năm trước đó."
"Đại án nào?"
"Hồng Môn."
"Tần Chính Kiệt?!"
Ba năm trước ở thành phố Bình Lăng, cục cảnh sát Tỉnh đã bắt giữ một trong những trùm ma túy lớn nhất của mạng lưới buôn bán ma túy Trung-Việt, người đứng đầu tổ chức "Hồng Môn", ông trùm Tần Chính Kiệt.
"Đúng vậy. Nhưng ngoài mạng lưới buôn bán ma túy Trung-Việt, quyền lực của 'Hồng Môn' còn vượt xa hơn thế." Chu Bá Niên tiếp tục: "Ông trùm Tần Chính Kiệt tự xưng là thần mặt trời 'Phoebus', dưới sự chỉ huy của ông ta được chia thành mười hai bộ phận theo thứ tự mười hai môn đồ của Chúa, mỗi người đều phải giấu tên thật, chỉ gọi theo tên của mười hai môn đồ, cũng là để nhắc nhở họ luôn phải trung thành với tổ chức, không bao giờ được phản bội. Họ là những người mà Tần Chính Kiệt tin tưởng nhất, vì mười hai môn đồ không chỉ là một danh xưng, mà còn đại diện cho mạng lưới buôn bán ma túy khổng lồ của Tần Chính Kiệt ở mười hai quốc gia như Mỹ, Việt Nam, Lào, Myanmar, Mexico, Peru, v.v."
"Mười hai quốc gia?!"
Chu Huy bỗng cảm thấy lạnh gáy, sự thật đằng sau vụ án Thiệu Nguyên lại phức tạp như vậy.
"Nội bộ tổ chức có hệ thống quản lý cực kỳ nghiêm ngặt, tuyệt đối không cho phép phát triển quan hệ ngang trái, vì vậy mà hoạt động nội gián thời đó rất khó khăn. Cảnh sát liên liên hiệp quốc tế gần mười năm, chỉ nắm được hai đường dây buôn bán ma túy, nhóm Thiệu Nguyên được coi là thành công nhất, sau khi Tần Chính Kiệt bị bắt, họ vẫn tiếp tục làm mật vụ trong đó, dọn dẹp tàn dư của mạng lưới buôn bán ma túy Trung-Việt của Tần Chính Kiệt cho đến khi hy sinh."
"Vụ này liên quan gì đến vụ án 725?"
Chu Bá Niên thở dài, có vẻ không muốn nhắc đến chuyện này, Chu Huy đã nghe nói đến sự việc này từ hai năm trước khi trở về Bình Lăng, nhưng ai cũng tránh nhắc đến, dường như vụ án 725 đã trở thành một điều cấm kỵ trong thành phố.
Cuối cùng Chu Bá Niên nói: "Bởi vì Kỷ Thâm cũng là một mật vụ do thính tỉnh cử đi, không chỉ vậy, anh ta còn là tổng phụ trách của một đường dây khác. Ngay sau khi Tần Chính Kiệt bị bắt ở Bình Lăng, thế lực của ông ta ở Mỹ cũng nhanh chóng bị tóm gọn dưới sự chỉ đạo của Kỷ Thâm. Vụ án 725 là việc kết thúc hoàn toàn vụ án 'Hồng Môn', anh ta nắm rõ tình hình cụ thể của từng mật vụ được cử đi. Vì vậy, sự phản bội của anh ta đã khiến thính tỉnh cực kỳ chú ý, bởi vì chúng ta không chỉ đối mặt với việc vụ án 725 hoàn toàn bị bại lộ, mà còn là sinh mạng của hàng chục mật vụ, và gần mười năm công sức cho vụ án 'Hồng Môn' cũng có thể bị đập bỏ."
Một cảnh sát đảm nhiệm vị trí quan trọng, đã từng lập nhiều công lao, nắm giữ mọi động thái của vụ án, bỗng chốc trở thành kẻ buôn ma túy, sự chuyển đổi thân phận như vậy chắc chắn không ai có thể chấp nhận.
Tuy nhiên, trong lúc lắng nghe tất cả những gì mà Chu Bá Niên kể, Chu Huy đã chú ý đến một vấn đề, suốt quá trình ông đều đang cố lảng tránh một người...
"Vậy còn Dụ Bạch? Cô ấy có phải là người tham gia vào vụ án 'Hồng Môn' không?"
===================
============
Tác giả có lời muốn nói: tổ chức "Hồng Môn" này là do bản thân tự nghĩ ra, không có thật, không cần phải tìm hiểu.
===================
============
Editor: tổ chức Hồng Môn không có thật chứ vụ buôn ma túy xuyên lục địa chắc thật ha =)))) dạo này chắc mọi người cũng thấy tin tức đang rầm rộ vụ buôn người ở biên giới Myanmar - Trung Quốc, Thái Lan. Địa phận "Tam giác vàng" này phức tạp lắm, đường dây buôn ma túy lớn nhất thì triệt phá được rồi chứ đường dây buôn người vẫn còn đang quá hoành hành. Mấy bé mà mới lên SG học đại học, ham đi làm thêm đồ á, thấy tin tuyển dụng nào nó kêu tới bến xe An Sương thì té lẹ nhen :))))) theo lên xe là mở mắt ra thấy đền Angkor Wat đó🙏
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro