
Chương 15
Lắc lư
Ve trên cây kêu như phát điên, người ngồi trước bảng vẽ vẫn không ngẩng đầu lấy một lần. Kể từ ngày nàng tự tay đập vỡ cái gọi là "bát sắt" ấy, cũng đã lâu rồi không cầm đến bút vẽ. Hôm nay coi như được vẽ một trận đã đời, tinh thần vừa tập trung vào, thì chẳng thể chia trí nổi. Thế nên từ đầu tới cuối, Đường Tư hoàn toàn không hề nhìn thấy Thịnh Ninh và Huống Ly. Lúc điện thoại đổ chuông, là cái người hay buôn chuyện gọi đến, bảo "người đến rồi". Nàng liền buông bút, chuẩn bị đứng dậy rời đi, thì ông chủ quầy vẽ bên cạnh hỏi một câu:
"Em này chắc không phải dân nghiệp dư nhỉ? Nghiệp dư thì không thể vẽ ra được như em đâu."
"Ngày mai em có đến nữa không? Anh chia phần cho."
"Anh cũng mơ đẹp đấy, có thời gian nghĩ đến chia chác với em, sao không lo học hành cho ra hồn cái tay nghề của anh đi. Đừng có chơi mấy thứ trừu tượng vớ vẩn đó nữa."
Đường Tư đúng là kiểu người ham vui, nhưng vui thì cũng phải có giới hạn. Có thể nằm dài lười biếng, có thể sống kiểu buông xuôi, nhưng nếu bản lĩnh thật sự không có thì dù miệng lưỡi có trơn tru đến mấy cũng chẳng ích gì.
Vẫn là cái vẻ bất cần đời ấy, nhưng giờ lại kèm theo cái khí chất của một người biết mình có tài.
Khi gặp lại cái người chuyên hóng chuyện kia, Đường Tư tức đến mức không buồn nói nữa. Một câu "tôi đến ngay"... mà để nàng từ mười hai giờ trưa chờ tận đến bốn giờ chiều. Cũng may nàng tìm được chuyện vẽ chân dung giết thời gian, chứ nếu cứ lang thang ngoài đường mấy tiếng liền như thế, chắc bị quay mòng mòng thành con ngốc mất.
"Tôi nói này, anh đúng là không biết giữ lời gì cả."
"Xin lỗi nha, ai mà ngờ được cô tới sớm vậy đâu..."
Đường Tư không buồn vòng vo nữa, vào thẳng chủ đề.
Nàng biết chuyện tìm người không dễ, giữa biển người mênh mông chẳng khác gì mò kim đáy bể, cũng hiểu việc anh ta muốn tăng phí, nhưng tiền thì cũng không thể vung bừa, dù có tiền đi nữa, cũng không phải kẻ ngốc dễ bị lừa. Đường Tư lấy đúng thái độ của một người thuê dịch vụ ra đối đãi, không phải để mặc cả từng đồng, mà là để anh ta hiểu rằng, tiền không dễ kiếm, muốn lấy thì phải cho nàng thấy được cái gì đáng giá.
Mỗi bên lùi một bước, đôi bên cùng có lợi.
Đến khi mọi chuyện đâu vào đấy, Đường Tư đói đến mức cảm giác bụng sắp dính vào lưng rồi. Cả sáng không ăn uống gì, chỉ dựa vào chút đường trong ly nước lạnh để cầm hơi, mà vì sợ phải tìm nhà vệ sinh nên cũng chẳng dám uống nhiều. Giờ thì bụng đã lép kẹp, chẳng còn muốn nghĩ ngợi gì, chỉ mong có một bữa cơm ngon lành, rồi về khách sạn ngâm mình trong bồn tắm một trận cho ra hồn. Mồ hôi tuôn cả buổi, da dính rít đến phát khó chịu.
Nói là muốn ăn một bữa cho ra bữa, nhưng thật ra Đường Tư không phải kiểu người kén ăn. Sinh ra trong gia đình khá giả nhưng nàng không mắc cái bệnh công chúa kiểu tiểu thư đỏng đảnh. Từ nhỏ đã là đứa trẻ ngoan ngoãn trong chuyện ăn uống, khi mấy đứa nhỏ khác còn cần người lớn chạy vòng vòng đút từng thìa, thì nàng đã biết ngồi ngay ngắn trước bàn, đưa đôi tay mũm mĩm sạch sẽ cầm đũa gắp đồ ăn. Có gì ăn nấy, ngoan ngoãn mà thành tâm, chẳng cần nhắc nhở.
...
Quán ăn hôm nay có hương vị khá ổn. Không phải loại nhà hàng nổi tiếng trên mạng mà du khách nào cũng phải check-in, mà là quán quen của dân địa phương, nhưng khách vẫn đông.
May mà Huống Ly gọi điện đặt bàn trước, chứ không giờ chắc còn đang phải đứng xếp hàng.
Huống Ly vào trước, còn Thịnh Ninh thì bận đứng ngoài mua đồ, tới trễ một chút. Lúc đến nơi thì thấy trước cửa có một "con thỏ tai cụp" đang đứng lấp ló nhìn vào trong quán với ánh mắt đầy khao khát.
Nếu là trước đây, Thịnh Ninh chắc chẳng buồn chào hỏi, bởi vì đơn giản là không cần thiết. Nhưng tiếc là cô vừa tận mắt chứng kiến một cảnh khiến mình phải nghĩ lại. Dưới cái nắng gay gắt, cô gái đó mồ hôi ướt đẫm, vẫn chăm chú vẽ chân dung cho người ta. Cái vẻ nghiêm túc và tập trung đó... khiến Thịnh Ninh nhận ra có lẽ trước giờ mình có chút định kiến với cô ấy... Thật ra thì cô ấy không phải lúc nào cũng lông bông vô định, cũng có những khoảnh khắc rất nghiêm túc và kiên trì.
Đã nhìn thấy rồi, chào một tiếng cũng đâu mất mát gì.
Nghĩ thế, liền đi lên trước, giơ tay vỗ nhẹ vào vai cô gái trước mặt.
Đường Tư đang cúi đầu, vành mũ kéo thấp, trong mắt toàn là ánh đói xanh lét, nàng tập trung vào cơn đói đến nỗi không hay có người tới gần, bị vỗ bất ngờ một cái từ phía sau, giật cả mình.
"Ai đấy —— À là chị à ~"
Thịnh Ninh buông tay xuống bên người, tay áo xắn lên hai vòng, để lộ cổ tay trắng trẻo và chiếc đồng hồ kiểu cũ, kim giây nhích từng nhịp khẽ vang tiếng "tích tắc" trong không khí.
"Em làm gì ở đây thế?"
"Đói quá. . ."
"Ngửi mùi thôi cũng no được à?"
"Thì biết làm sao? Quán này phải xếp hàng, tôi không chen vào được... đứng nhìn chút cũng không được à."
Đường Tư đút tay vào túi áo, bụng réo sôi ùng ục. Cái con thỏ nhỏ không chỉ cụp tai, mà cả tinh thần cũng ỉu xìu như rau héo nắng.
Ánh mắt bỗng nhiên chuyển hướng, rơi lên cánh tay thon dài của Thịnh Ninh, rồi lập tức lóe sáng như vừa nghĩ ra điều gì. Trước giờ nàng luôn muốn rủ người ta đi ăn mà không có cơ hội, bây giờ thì cơ hội bày ra trước mặt, đúng là chẳng tốn chút sức nào.
"Sao chị lại ở đây? Cũng tới ăn à?"
"Ừ."
"Vậy cùng ăn luôn đi!" Dựa vào hiểu biết của Đường Tư về Thịnh Ninh, nếu không đặt bàn trước, thì người này chắc chắn không phải kiểu người sẽ vì một bữa cơm mà đứng chờ ngoài quán cả tiếng đồng hồ.
Đi với Thịnh Ninh là có cơm ăn! Dày mặt một tí thì sao chứ?
"Được."
Đường Tư ban đầu cũng chỉ ôm tâm lý thử vận may, chẳng ngờ Thịnh Ninh lại đồng ý dứt khoát đến thế, còn tưởng lần này lại bị từ chối như mấy lần trước chứ. Ánh mắt nàng lướt qua gương mặt Thịnh Ninh, trong lòng không khỏi thấy kỳ lạ, rõ ràng lúc nói chuyện trực tuyến thì cứ hời hợt chẳng buồn để ý, thế mà gặp trực tiếp, mở lời cái là đồng ý liền.
Thật chẳng đoán nổi cô ấy nghĩ gì.
Nhưng Đường Tư cũng chẳng muốn nghĩ nhiều làm gì đâu, nàng chỉ biết cuối cùng cũng có thể ăn rồi, việc cấp bách bây giờ là lấp đầy cái bụng, không việc gì phải đối đầu với chính mình chỉ vì một mớ suy nghĩ linh tinh. Lúc đói mà còn lăn tăn nghĩ ngợi thì chẳng khác nào tự làm khổ bản thân cả.
Con người, bất kỳ lúc nào, cũng không thể trở thành đồng lõa của việc tự hành hạ chính mình!
"Em đi theo tôi." Thịnh Ninh nói xong, liền xoay người bước vào trong quán.
Đường Tư đi theo phía sau, mắt đảo qua bộ đồ kín mít tay dài quần dài của cô ấy, thầm nghĩ, trời nóng thế này mà không thấy khó chịu sao?
"Em đến sớm để xếp hàng sao?"
Thành thật mà nói, Thịnh Ninh không giống kiểu người chịu tốn thời gian vào chuyện xếp hàng chỉ để ăn một bữa cơm. Mà đúng như Đường Tư nghĩ, quả thật là có người khác lo chuyện đó rồi.
"Ủa, hai người?" Huống Ly chớp chớp mắt.
"Gặp tình cờ thôi." Thịnh Ninh đáp nhẹ.
Trời... Huống Ly hít vào một hơi, trong lòng gào lên: Hay ghê ta! Không cho mình qua bắt chuyện, thế mà chính em lại chủ động bắt chuyện?
Còn nói là chẳng có gì với người ta?
Ai bị khùng mới tin.
Huống Ly không nhắc gì đến chuyện vừa rồi cô với Thịnh Ninh trông thấy Đường Tư ngồi vẽ chân dung giữa phố, nhưng ánh mắt lại lặng lẽ lướt xuống bàn tay nàng. Phía trên tay dính đầy vết than đen, là do lõi bút chì để lại, cố ý hỏi một câu ——
"Bàn tay em sao thế?"
"À, cái này hả? Mực chì đó. Vừa rồi tôi ngồi vẽ tranh chân dung ở quảng trường ấy mà, kiếm được khối tiền luôn. Nhưng tôi không lấy đâu, chỉ là rảnh quá nên giết thời gian thôi, chơi cho vui ấy mà ~"
Miệng Đường Tư đúng là không có cái phanh nào. Một việc vốn có thể kể ra đầy tự hào lại bị nàng nói kiểu như một đứa ăn chơi lêu lổng không biết lo lắng chuyện đời.
May mà Huống Ly với Thịnh Ninh vừa rồi tận mắt thấy cả quá trình, chứ nếu chỉ nghe giọng điệu cô nàng nói, lại thêm cái điệu kéo dài "chơi mà ~" kia nữa, thì tám phần là sẽ tưởng cô đang bốc phét cho vui.
"Không nhìn ra đấy, tay em cũng khéo quá nhỉ." Huống Ly nói, nhưng ánh mắt thì liếc sang Thịnh Ninh đầy ẩn ý.
"Khéo quá là sao? Phải nói là từ trước đến nay luôn khéo mà! Tôi còn biết dán màn hình điện thoại nữa đó! Dán siêu đỉnh luôn! Hai mươi mốt tệ một tấm, lấy không? Hai người mỗi người mười lăm thôi, combo ưu đãi!"
Tính Đường Tư đúng là không thể khen được, ai mà khen là thể nào cũng bắt đầu không kiểm soát nổi cái miệng, thao thao bất tuyệt, bịa chuyện cũng rôm rả như thật.
Thế mà vừa quay đầu lại, ánh mắt bất ngờ dừng trên bàn tay Thịnh Ninh đang đặt hờ trên mặt bàn, mu bàn tay nổi rõ mạch xanh nhạt, ngón tay thon dài và trắng, khớp xương rõ ràng mà đẹp mắt. Quan trọng nhất là không để móng tay, viền móng nhẵn nhụi bóng bẩy.
Đường Tư tự dưng thấy tim mình đập thình một cái, tách! Như có giọt nước trào ra khỏi lòng.
Ôi mẹ ơi...
Trái tim thiếu nữ lắc lư rung rinh của tui ơi ~
Đường Tư đỏ bừng cả mặt, cái kiểu đỏ như thể đôi tay kia vừa mới thật sự làm gì đó với mình. Một giấc mộng lén lút bất chính nào đó tựa như thành hiện thực.
Vừa quay đầu lại liền bị Huống Ly bắt gặp, chân ở dưới bàn bị đá một cái ——
"Khụ khụ ——"
"Đảo này không có mùa xuân đâu."
--------------------
Tác giả có lời muốn nói:
Bài hát gợi ý cho đoạn Đường Tư hôm nay: Matame
Aaaa xem cùng lúc nghe nhạc đi! ! Đừng bắt mình phải van xin các cậu! !
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro