
Chương 13
Không lẽ cô ấy là kiểu... lãnh cảm hả?
Hiếm khi thấy Đường Tư nghiêm túc như vậy, nhưng ánh mắt lại cứ dán chặt ra ngoài, con ngươi hận không được muốn dính hẳn lên kính xe người ta. Người phụ nữ đi sau Thịnh Ninh lúc nãy, giờ cũng cúi đầu bước vào ghế phụ.
Hai người kia đang làm gì vậy? Xe thì chẳng chạy, cứ đỗ trơ trọi ở đấy, trời cũng chẳng mưa chẳng sấm, chẳng lẽ chui vào xe để chơi Faraday cage?
Đường Tư vừa thu lại ánh mắt thì đã thấy Huống Ly ngồi đối diện cũng đang nhìn ra ngoài, khoanh tay trước ngực, trên mặt là nụ cười đầy hứng thú.
"Chị đừng có cứ cười hoài thế được không? Rốt cuộc là có chuyện gì?"
"Chuyện của người ta, tôi không tiện nói."
Đường Tư "chậc" một tiếng, nhếch môi ——
"Chị không nói tôi cũng nhìn ra rồi."
"Nhìn ra cái gì?" Huống Ly không trả lời, hỏi ngược lại nàng.
"Người yêu cũ chứ gì." Nếu Đường Tư không thích con gái thì thôi, đằng này lại thích, mà đã thích thì đối với mấy chuyện thế này nhạy cảm lắm. Vừa nãy chỉ nghe cái giọng cô kia lúc biết Thịnh Ninh không có ở đấy thôi là đủ hiểu, buồn buồn tủi tủi, cứ như là bị ai bỏ rơi. Nếu không phải vì có người ngoài, chắc đã rơi nước mắt luôn rồi ấy chứ.
"Sao lại là người yêu cũ?"
"Hả?"
"Không thể là người đang theo đuổi à?" Huống Ly cố ý trêu.
Đường Tư không có hứng đào sâu chuyện là người yêu cũ hay kẻ theo đuổi, sắc mặt đột nhiên thay đổi, chân "thình" một cái đá mạnh vào chân bàn ——
"Thế tức là... cô ấy thích con gái?!"
Ngay lúc hai người trong quán còn đang bàn ra tán vào, thì trong xe, mí mắt Thịnh Ninh bất chợt giật một cái. Tiếp theo đó, là lời tỏ tình của Âu Nhiên đột nhiên xuất hiện ——
"Thịnh Ninh, mình thích cậu. Mình hy vọng cậu có thể nghiêm túc suy nghĩ về mối quan hệ của chúng ta."
"Âu Nhiên... mình ——"
"Cậu không cần trả lời ngay."
"Nếu cậu đồng ý, mình sẽ không đi công tác nước ngoài nữa. Cậu cũng biết mà, được thăng chức với mình không quan trọng bằng cậu đâu."
Âu Nhiên ngẩng đầu lên nhìn Thịnh Ninh, trong mắt là một tầng tình cảm sâu đậm, đeo bám không dứt.
Ánh mắt kiểu đó, làm cho Thịnh Ninh nhức đầu.
Cô định mở miệng, nhưng Âu Nhiên chẳng để cô có cơ hội nói gì, đã xuống xe mất rồi, nhất định bắt cô phải suy nghĩ thật kỹ rồi mới được trả lời.
Âu Nhiên vừa đi, ánh mắt của Đường Tư và Huống Ly trong nhà hàng vẫn chưa dứt ra khỏi chiếc xe kia.
Chỉ là chủ đề trò chuyện đã âm thầm chuyển từ "cô ấy thích con gái" sang "đã thích con gái còn giả vờ thanh cao."
"Em ấy tính cách cũng tốt mà." Huống Ly nói với vẻ nghiêm túc.
"Tôi đâu có nói cô ấy tính xấu." Đường Tư đáp lại qua loa, tâm trí đã phiêu đi đâu mất.
"Nhưng tôi cảm giác bây giờ em có định kiến với em ấy đấy." Huống Ly đâm thẳng.
Đường Tư cũng không chối, cầm ống hút khuấy ly nước đá, "leng keng leng keng" nghe mà bực cả mình ——
"Nếu chị nói với người ta là chị thích con gái, kết quả người ta quay đầu bỏ đi, rồi giờ lại tình tứ với người khác, chị sẽ thấy sao?
Huống Ly nghe là hiểu ngay: "Hôm qua hai người có chuyện gì à?"
"Đừng có hóng hớt." Đường Tư cắn lấy ống hút, tức đến phồng má. Hai hàm răng nhỏ khẽ nghiến, mà chẳng hiểu sao vành tai trắng mịn lại bắt đầu ửng hồng.
Tuy chỉ là một bữa ăn, nhưng cả buổi trò chuyện cũng đủ để Huống Ly thấy Đường Tư là người không tệ. Dù giữa cô nàng này và Thịnh Ninh sau này sẽ thành ra thế nào, thì đứng ở vị trí người ngoài cuộc, Huống Ly cũng chẳng muốn hai người hiểu lầm nhau.
Vì vậy nghiêm túc ngồi thẳng dậy, giọng điệu cũng trịnh trọng hơn ——
"Nếu người ta có làm em bực, em đừng để trong lòng quá. Em ấy chưa từng yêu đương, cũng chưa từng tiếp xúc với chuyện tình cảm giữa con gái với nhau.
"Nói thật đấy à?"
"Không tin thì thôi."
Không phải Đường Tư không tin, mà là trên đời này... còn có người chưa từng yêu ai thật sao?
Ông trời ơi ơi ơi ~
Hiếm thấy thật đấy.
Hai người vừa bước ra khỏi nhà hàng, thì đúng lúc Thịnh Ninh cũng từ trong xe bước xuống. Ba người, sáu con mắt, đụng phải nhau một cách trọn vẹn.
"Muốn qua đó không?" Huống Ly hỏi.
"Tại sao lại không?"
"Tôi sợ em ngại thôi mà."
"Ngại? Chị đang nói tôi á?" Đường Tư tròn xoe mắt, tiện tay chỉ ngược lại vào mặt mình, vẻ không thể tin nổi: "Người chui vào xe người ta đâu phải tôi, tôi còn phải thấy ngại thay cô ấy á? Thế thì mới lạ đó ~"
Chỉ là người theo đuổi thôi mà, có gì ghê gớm đâu. Đừng nói là chưa thấy hai người họ trong xe làm gì, cho dù có tận mắt thấy đi nữa, Đường Tư cũng không phải kiểu người xoay người bỏ chạy.
Nàng chẳng hề lảng tránh, cứ thế đường hoàng bước tới, đưa trả khăn tay lại. Chỉ có điều, ý định ban đầu muốn giải thích với người ta, lúc này đã quăng sạch ra sau đầu rồi.
Trước khi rời đi, Đường Tư còn liếc nhìn tai của Thịnh Ninh một cái.
"Bên chỗ tôi người ta hay nói, tai to là có phúc. Bác sĩ Thịnh tai cũng không nhỏ đâu, đúng là người có phúc đó nha."
Không phải giả vờ lạnh lùng thôi sao ~
Ai mà không biết diễn?
Khăn tay đàng hoàng trả lại tận tay, Đường Tư cũng nói lời cảm ơn lần nữa. Ngẩng đầu lên thì thấy Huống Ly đang cố nén cười, liền lườm cô nàng một cái thật sắc.
Cảnh hai người qua lại đùa giỡn thế nào, Thịnh Ninh đều thu vào trong mắt. Khi ánh nhìn của cô vô tình chạm phải Đường Tư, chỉ là một khoảnh khắc ngắn ngủi thôi, cô liền nhanh chóng dời mắt đi, cúi đầu nhìn chiếc khăn tay trong tay. Mùi thơm nhàn nhạt của cây xô thơm, lưu lại từ sữa tắm khách sạn, vẫn còn vương trên đó.
Cô không có ý chen vào câu chuyện của hai người họ, chỉ yên lặng đợi Đường Tư bắt taxi rời đi. Sau đó, trên đường quay lại phòng khám cùng Huống Ly, cô mới chậm rãi lên tiếng:
"Sao chị lại ở cùng cô ấy?"
"Không phải em bảo chị đi xin lỗi em ấy à?"
Huống Ly cảm thấy lần này hiệu quả khá ổn, đến cục đá biết giận cũng bắt đầu biết tò mò rồi đấy.
. . .
Đường Tư không hỏi thêm Huống Ly gì nữa, nàng chỉ buôn dưa đôi chút thôi, chứ không phải kiểu chuyên đi soi mói chuyện người khác.
Chuyện riêng tư của người ta, hỏi ít thôi là tốt, nàng cũng chẳng quá tò mò. Nhưng nếu là Thịnh Ninh tự nguyện kể, vậy thì tốt quá rồi, nên kể đi, kể rõ càng tốt.
Phải, kể rõ ràng ra, nghe mới đã.
Nói đi cũng phải nói lại, chưa từng yêu đương thì sao? Ngoài đường đầy rẫy những người chọn không kết hôn, không sinh con rồi sống đời DINK* đấy thôi, chẳng yêu đương có là gì?
( *DINK: Double Income No Kids – thuật ngữ chỉ những cặp đôi chọn không sinh con và tập trung vào sự nghiệp, cuộc sống cá nhân. )
Chẳng lẽ người ta không được quyền tiêu chuẩn cao, yêu cầu khắt khe, mắt nhìn cao một chút, lại còn có chút 'sạch sẽ' trong chuyện tình cảm à?
Đường Tư thầm lên tiếng bênh vực chính mình —— Tôi đây không cho phép cậu tầm nhìn hạn hẹp như thế.
Nhưng càng tự dặn lòng bao nhiêu, trong bụng lại càng không nén nổi mớ suy nghĩ lộn xộn kia. Không tám với Huống Ly thì thôi, nhưng nàng vẫn không nhịn được mà đi lảm nhảm với Lâm Y ——
"Chưa từng yêu đương, hừm... nghe cũng hơi khó tin đấy. Nhưng mà... cái khí chất của cô ấy, cậu đừng nói, đúng kiểu khiến chị em u mê không lối thoát. Mà nếu nhìn theo hướng này á, thì mình cũng không trách cô ấy được. Biết đâu... mình còn dọa cô ấy sợ chạy mất luôn rồi..."
"Người ta từng yêu hay chưa thì liên quan gì đến cậu? Với lại... lớn tướng rồi, ai mà dễ bị cậu dọa thế?"
"Nếu không bị mình dọa, thế cô ấy trốn mình làm gì? Cậu không thấy à, lúc mình đưa trả khăn tay, rõ ràng cô ấy đang nhìn mình, mình vừa quay sang là cô ấy lập tức né mắt đi luôn..."
Đường Tư vừa nói vừa sờ cằm, cắn môi như đang ngẫm một phát hiện to lớn ——
"Cậu nói xem... cô ấy chẳng phải đang ngại đấy sao? Dù sao thì, nhìn mình cũng xinh thật mà ~"
Càng nói càng không biết ngượng, Lâm Y liền chặn lại ——
"Cậu suốt ngày quan tâm mấy chuyện này làm gì vậy?"
"Quan tâm gì mà quan tâm, mình chỉ tò mò thôi mà."
"Tò mò cái gì?"
"Thì, cô ấy chưa từng yêu ai, thế lúc bình thường nếu có nhu cầu thì làm sao giải quyết? Chẳng lẽ... toàn tự mình xử lý?"
"Dừng! Dừng lại! Bà cố nội ơi! Xin cậu ngậm cái miệng vàng ngọc kia lại đi ~"
"Mình nói linh tinh thế mà cậu cũng tin à?"
Đường Tư cười hì hì, mặt bỗng dí sát vào màn hình ——
"Không lẽ cô ấy là kiểu... lãnh cảm hả?"
"Nhìn cái mặt đó đi, trời ơi, đừng nói thế mà..."
Thôi xong.
Khuyên cũng bằng thừa, cái mồm đó đúng kiểu chẳng ai trị nổi.
----------------------
Tác giả có lời muốn nói:
🐰🐰🐰
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro