
Chương 73: Gặp mặt
Biến cố trong gia đình xảy ra quá đột ngột, đến mức khi Thư Ngọc rời khỏi nhà, Thẩm Phiên Châu còn chưa kịp phản ứng.
Hai ngày đầu tiên, cậu còn tưởng Thư Ngọc đi chơi cùng các quý phu nhân trong hội bạn của mẹ cậu, bọn họ thường xuyên tụ tập mua sắm, mỗi năm lại đi luân phiên qua châu Âu, Mỹ, Singapore, Thái Lan, mỗi lần đi một tuần cũng không có gì lạ.
Điều duy nhất khiến cậu băn khoăn là lần này mẹ đi xa mà chẳng hề nói với cậu, trong khi trước đây mỗi lần Thư Ngọc ra ngoài, nếu cậu rảnh thì sẽ đưa cả cậu đi cùng, không rảnh thì cũng hỏi vào bữa tối xem cậu và chị có muốn mua gì không.
Mãi đến khi bằng chứng tố cáo được xác thực, Thẩm Húc Đông bị dẫn đi khỏi công ty, và những người bạn thân chơi cùng báo cho cậu biết rằng ba đã bị đưa đi, cậu mới nhận ra chuyện gì đã xảy ra trong nhà. Thẩm Phiên Châu không hiểu tại sao Thư Ngọc lại rời đi đột ngột, cũng không rõ vì sao Thẩm Húc Đông lại bị bắt vào tù.
Nếu việc Thư Ngọc rời đi là sau khi Thẩm Húc Đông bị bắt, cậu có thể lý giải là "vợ chồng như chim cùng rừng, đại nạn đến mỗi người một hướng", chính là Thư Ngọc đã đi trước...
Ba cậu liên tục nói rằng, là mẹ gây ra chuyện này, và cho đến giờ, Thẩm Phiên Châu vẫn chưa hiểu rốt cuộc vấn đề nằm ở đâu.
Đứng từ góc nhìn của cậu, gia đình vốn hoàn hảo hòa thuận, bỗng một đêm tan vỡ, như một tấm kính để yên đó bỗng nhiên nứt vụn thành bốn mảnh. Ban đầu sau bữa tiệc của nhà họ Triệu, Thẩm Phiên Châu dự định đi tham gia trại hè ở nước ngoài, nhưng giờ gia đình xảy ra chuyện này, chắc chắn không thể đi, cậu đành ở nhà một mình.
Thẻ ngân hàng của Thẩm Húc Đông đều bị đóng băng, may mà thẻ của bảo mẫu mở dưới tên Thư Ngọc vẫn còn vài chục nghìn tệ, Thư Ngọc rời đi trước không rõ nói gì với bảo mẫu, nhưng khi nhà họ Thẩm xảy ra chuyện, bảo mẫu liền trả thẻ lại cho Thẩm Phiên Châu và nghỉ việc tìm công việc mới. Trong thời gian này, Thẩm Phiên Châu toàn bộ dựa vào số tiền trong thẻ để sống.
Người ta thường nói, hoạn nạn gặp chân tình, gặp khó mới hiểu lòng người. Trong quãng thời gian này, Thẩm Phiên Châu cảm nhận trọn vẹn đủ cả lạnh nhạt và ấm áp của con người.
Trước đây, những đàn em luôn đi theo cậu, gọi "anh Châu" này nọ, sau khi nhà họ Thẩm rơi vào khốn cảnh, đều né tránh cậu. Cậu gọi điện nhờ giúp đỡ, muốn hỏi rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra, từng người một hoặc nói rằng mình không quyết định được, hoặc viện đủ lý do từ chối, có người còn chẳng thèm nghe máy. Chỉ có vài người thật sự thân thiết, với giọng khó xử, kể cho cậu biết lý do Thẩm Húc Đông bị bắt, nhưng sự giúp đỡ họ có thể cung cấp cũng chỉ đến đó.
Bạn học, bạn bè làm vậy cũng còn đỡ, họ là học sinh, dù có thể là người thừa kế tương lai, nhưng chưa đến lúc thừa kế, làm gì có quyền quyết định, cậu còn có thể hiểu. Điều thực sự khiến Thẩm Phiên Châu cảm thấy buốt lòng là những người chú, người bác kia. Khi Thẩm Húc Đông dựng lên cả một tập đoàn từ đôi bàn tay trắng, không biết bao nhiêu người hưởng lợi, giàu sang theo ông. Khi Thẩm Húc Đông giàu có, những người đó đều là "chú, bác tốt" của Thẩm Phiên Châu. Nhưng ba chỉ vừa bị bắt đi, họ lại như gặp dịch hạch, né tránh cậu. Dù cậu đến tận nơi tìm, cũng bị xua ra ngoài, thậm chí số người sẵn sàng rót cho cậu một ly nước cũng không nhiều.
"Chị... chị có biết không, ba rốt cuộc đã làm gì sao?"
Giọng Thẩm Phiên Châu nghẹn lại khi nói, Thẩm Trích Tinh cười khẽ, "Chính cậu còn không rõ, sao lại đến hỏi tôi?"
"Họ nói ba biển thủ công quỹ, trốn thuế, thậm chí rửa tiền, em tin hết, nhưng họ còn nói ba em..."
Thẩm Phiên Châu nói đến đó lại ngập ngừng, Thẩm Trích Tinh hỏi tiếp: "Họ nói ba cậu cái gì? Bạo hành? Cưỡng bức? À phải rồi... có tội gián điệp, phản quốc không?"
Cô càng nói càng đáng sợ, Thẩm Phiên Châu mở to mắt nhìn cô, còn Thẩm Trích Tinh thì kinh ngạc: "Không thể nào, tôi đoán trúng hết sao?"
Thẩm Phiên Châu ngập ngừng gật đầu: "Ngoài hai cái cuối, những phần trước đều trúng."
Thẩm Trích Tinh không khỏi tiếc nuối: "Thế mà lại không trúng hai cái cuối... Nhà nước nên kiểm tra kỹ hơn một chút mới đúng, vị trí ông ta ngồi cao như vậy, biết đâu vô tình đã để lộ mấy thứ không nên tiết lộ cho thế lực nước ngoài!"
Dáng vẻ cô mong muốn Thẩm Húc Đông bị "trừng phạt" thật nghiêm, khiến Thẩm Phiên Châu không biết nói gì.
Không có đứa trẻ nào lớn lên bên cạnh ba mình mà mong ba mẹ chết đi. Dù mối quan hệ giữa Thẩm Húc Đông và Thẩm Phiên Châu không mấy thân thiết, nhưng ông ta vẫn là ba của cậu. Dù biết ông có thể đã làm sai, Thẩm Phiên Châu vẫn hy vọng Thẩm Húc Đông được bình an, càng ít tội càng tốt; ngay cả khi biết việc ông thoát khỏi pháp luật là bất công với người khác, cậu vẫn mong luật sư có thể bào chữa cho ba, đó là suy nghĩ ngây thơ nhất của một người con.
Cậu nghĩ rằng dù Thẩm Trích Tinh không nghĩ như cậu, ít nhất cũng nên là người công bằng, lý trí. Không ngờ cô mở miệng đã tỏ ra như có mối hận sâu với Thẩm Húc Đông.
"Không biết Thẩm Húc Đông giờ muốn gặp tôi làm gì..." Theo những thông tin Thẩm Trích Tinh thu thập từ Phó Tuyết Tình và Bạch Linh, mặc dù còn nhiều chứng cứ đang được thẩm tra, nhưng những gì đã kiểm chứng đủ để kết tội Thẩm Húc Đông tù chung thân. Số lượng tội danh, mức độ nghiêm trọng, phạm vi liên quan, không phải tiền bạc hay quyền lực nào cũng giải quyết nổi.
Chỉ vì một người như Thẩm Húc Đông, toàn bộ Đông Hải đã dấy lên chiến dịch truy quét nghiêm ngặt. Từ công chức xã, phường đến các quan chức cấp thành phố, tất cả đều phải kẹp đuôi mà sống. Ngay cả đội trinh sát mại dâm của Hoàng Ba, mỗi đêm cũng phải kiểm tra ít nhất hai tụ điểm giải trí.
Gần đây, nhân viên tình báo cũ của Thẩm Trích Tinh -Lão Bát - than thở rằng việc kinh doanh ở các vũ trường sa sút, khiến bọn họ "mất mùa" không còn cảnh sinh hoạt giải trí như trước.
Còn việc tại sao bọn họ không lẻn vào nhà xem "biểu diễn vợ chồng" của dân cư... thì có lý do: ma không có thân xác, có thể xuyên tường, bay lượn khắp nơi, tưởng như rất lợi hại, nhưng hầu hết người thường chỉ cần đóng cửa, ma sẽ không vào được. Một căn nhà, một gia đình, chính là ranh giới đơn giản nhất. Đây cũng là lý do vì sao nhà bỏ hoang sẽ có cảm giác âm khí nặng nề, không có hơi người, bởi vì không có người sống, ma mới vào được.
Còn những nơi mở cửa đón khách như vũ trường, đối với ma quỷ thì tự do hơn nhiều. Ma có chút pháp lực, chịu được hơi người. Ban ngày không sao, nhưng tối đến, một số ma thích "đùa nghịch", chen lấn vào đám đông. Trong số đó, vũ trường và các tụ điểm giải trí là nơi Lão Bát và đồng bọn thích nhất, tiếp đến là rạp chiếu phim, quán net...
Nếu khi đang chơi game mà thấy trên màn hình xuất hiện khuôn mặt ai đó, trong khi phía sau không có người thật, đừng hoảng hốt. Biết đâu đó là "anh hùng game" đã chết trong quán net, đang "OB" (quan sát) phía sau bạn. Chơi tốt, anh ta sẽ gọi bạn là đại ca; chơi dở, có khi bạn sẽ bị một cú "quyền ma" đánh trúng, vận xui kéo tới.
"À này, chị cậu đâu? Nhà cậu gặp chuyện, Thẩm Vãn Nguyệt có để ý gì không?"
"Em không biết..." Lúc đầu khi nhà xảy ra chuyện, phản ứng đầu tiên của Thẩm Phiên Châu là tìm Thẩm Vãn Nguyệt, nhưng phản ứng của chị gái khiến cậu thất vọng. Dù biết ba bị cảnh sát đưa đi, Thẩm Vãn Nguyệt lại nói: "Đợi chút, chị đang bận, xong việc rồi tính tiếp." Cậu tò mò chị bận gì, lén mở định vị trên điện thoại và phát hiện Thẩm Vãn Nguyệt đang ở một khách sạn.
Kể từ đó, Thẩm Phiên Châu hầu như không gặp lại Thẩm Vãn Nguyệt nữa, trừ một lần tình cờ chạm mặt khi đến thăm Thẩm Húc Đông tại trại tạm giam. Thẩm Vãn Nguyệt dường như quên mất cô ta còn có một người em trai, hoàn toàn thờ ơ với cậu, chẳng có nửa lời quan tâm. Vì vậy hôm nay Thẩm Trích Tinh chỉ hỏi vài câu, Thẩm Phiên Châu đã phản ứng quá mức.
Quả thực, cậu thiếu niên 17–18 tuổi này thời gian qua đã chịu đựng quá nhiều sự lạnh nhạt. Thế nên một chút sự ấm áp, dù rất nhỏ, cũng trở nên quý giá.
Thẩm Trích Tinh không đợi lâu trong phòng gặp mặt, đã nghe thấy tiếng xích kéo trên sàn, leng keng. Thẩm Húc Đông bước ra từ cánh cửa khác. Chỉ vài ngày không gặp, người đàn ông này trông như già thêm cả hai mươi tuổi, khuôn mặt nhiều nếp nhăn, tóc đen đã bạc gần hết. Trước đây, ông ta trông chỉ như hơn ba mươi tuổi, đầy sức lực; giờ đây, trông có thể là một ông lão sáu, bảy mươi tuổi, đặc biệt là đôi mắt, toát lên vẻ chết lặng sau vô số thất vọng và cú sốc.
Vụ án của ông ta vẫn đang được cảnh sát điều tra, liên tục có người bị lôi kéo vào, nên ngày mở phiên tòa liên tục bị hoãn, đến giờ vẫn chưa ấn định. Hiện cảnh sát chỉ cho phép thân nhân trực hệ thăm gặp, hoàn toàn vì mỗi lần Thẩm Húc Đông gặp Thẩm Phiên Châu hoặc Thẩm Vãn Nguyệt, ông lại tiết lộ một phần bằng chứng mà cảnh sát chưa nắm được, và sau mỗi lần gặp, nỗi tuyệt vọng của ông dường như càng sâu thêm.
"Hiện giờ gia đình được phép trò chuyện trong ba mươi phút," viên cai ngục đi kèm liếc đồng hồ, "được rồi, bây giờ các người có thể nói chuyện."
"Ông gọi tôi đến để làm gì?" Thẩm Trích Tinh cáu kỉnh hỏi: "Chẳng lẽ ông bỗng dưng hối hận trước khi chết, định để toàn bộ gia tài cho tôi à? Nói trước nhé, tôi không thèm tiền của ông, hơn nữa chắc ông cũng sắp hết tiền, còn lại toàn là nợ nần, đừng hòng bắt tôi làm đầu nạn nhân cho ông."
"Là cô làm đúng không?" Thẩm Húc Đông mở lời, giọng cương quyết, "Những chuyện này... là cô xúi Thư Ngọc làm đúng không? Tôi chẳng thể nghĩ ra ngoài cô thì còn ai có thể làm chuyện này, cô thật sự ghét tôi đến mức đó sao?"
"Chú à, nói chuyện có lý đi, sao ông lại dám hỏi tôi ghét ông đến mức đó à?" Thẩm Trích Tinh thấy người đàn ông này thật khó tin, cô lạnh lùng cười: "Ông sẽ không cảm thấy giữa tôi và ông có tình nghĩa cha con gì đâu chứ? Đừng, tôi chịu không nổi! Cái tình cảm này ông để cho cô con gái ngoan ngoãn Thẩm Vãn Nguyệt của ông đi. Còn tại sao ông lại ngồi ở đây, ai hại ông, liên quan gì đến tôi?"
Dù Thẩm Húc Đông biết rõ việc này chắc chắn là Thư Ngọc làm, Thẩm Trích Tinh cũng không để sự việc được xác nhận từ miệng mình: "Nếu ông ngồi ngay ngắn tử tế, dù có bao nhiêu chứng cứ cũng chỉ là bôi nhọ, ông sợ gì? Ông ngồi ở đây chẳng phải vì ông thật sự phạm tội, làm chuyện xấu sao? Nếu ông không hiểu tình hình hiện giờ, tôi tặng ông hai từ, đáng đời!"
Thẩm Húc Đông bị mắng một trận, nhưng thần sắc lại rất bình tĩnh: "Sớm biết như vậy... tôi nên đổi lại, hàng giả vĩnh viễn là hàng giả."
"Dừng lại!" Thẩm Trích Tinh vội vàng ngắt lời: "Ông không nghĩ tôi giỏi giang là nhờ thừa hưởng gen của ông chứ? Không thể nào, thật sự có người bình thường mà tự tin như vậy sao? Ông thật sự nghĩ vậy à, nói ra ông có tin không? Nhìn con trai ông đi, nhìn cái dáng vẻ hèn nhát của nó, nó thừa hưởng nhiễm sắc thể Y của ông đấy, ông nghĩ nó có được không? Thừa nhận đi, chính ông không giỏi, đứa con ông nuôi cũng không giỏi! Ông đúng là đồ rác rưởi."
Cả lúc im lặng, bỗng bị gọi tên, Thẩm Phiên Châu hoảng hốt ngẩng đầu lên, không hiểu sao Thẩm Trích Tinh lại đột nhiên nhắc đến mình.
Thẩm Húc Đông nhìn Thẩm Trích Tinh tấn công dồn dập, bất ngờ bật cười: "Thật ra tôi cũng từng kì vọng... từng mong muốn có một cô con gái, tôi cũng từng nghĩ mình sẽ trở thành một người cha tử tế, tôi từng nghĩ sẽ đối xử tốt với cô, nuôi dạy cô, tôi thậm chí còn nghĩ sẽ giao lại sự nghiệp tôi gây dựng cho cô thừa kế. Có lẽ vì Thẩm Vãn Nguyệt không phải con ruột, khi mẹ cô mang thai, tôi rõ ràng rất mong chờ cô, nhưng khi đổi thành Thẩm Vãn Nguyệt, tôi chẳng thể yêu cô ta chút nào, tôi không thể đối đãi cô ta như huyết mạnh của tôi."
"Vậy nên ông ngủ với cô ta hả?" Thẩm Trích Tinh thốt ra một câu sấm sét.
Thẩm Phiên Châu: "C-cái gì cơ?"
Nhưng Thẩm Húc Đông, sắc mặt bình thản, như thể chẳng thấy bản thân bị tiết lộ bí mật gì cả.
"Tôi đã điều tra mẹ ruột của Thẩm Vãn Nguyệt, là một nhân viên vệ sinh trong bệnh viện khi cô sinh ra. Lúc trẻ từng làm gái điếm, rồi về già sắc đẹp phai tàn, mới đi làm dọn dẹp trong bệnh viện. Khi sinh Thẩm Vãn Nguyệt, bà ta vẫn tiếp khách, làm những dịch vụ rẻ tiền nhất. Thẩm Vãn Nguyệt chắc hẳn giống mẹ cô ta, bẩm sinh đã là một con điếm, từ mười mấy tuổi đã cố tình quyến rũ tôi, dùng sắc đẹp để lấy tiền từ tôi, tôi chưa từng đụng đến cô ta. Chỉ khi thân phận của cô và cô ta bị lộ, tôi mới... lên giường với cô ta."
"Ba, ba với chị... Thẩm Vãn Nguyệt..." Người bị sốc nặng nhất tất nhiên là Thẩm Phiên Châu.
Cậu không thể tin được, người mà cậu từng tôn thờ nhất, ba mình, và cô chị gái sau này cậu từng thầm yêu, lại có mối quan hệ loạn luân như vậy. Quả nhiên, Thẩm Phiên Châu và Thẩm Trích Tinh không hổ là chị em ruột, lần đầu nghe chuyện này, phản ứng đều giống nhau: Thẩm Phiên Châu bật dậy, ôm thùng rác ở góc phòng, rồi nôn mửa dữ dội.
"Ọe..."
Quá kinh tởm, quá kinh tởm. Có những chuyện giống như một lớp giấy mỏng, chưa động tới thì chẳng ai biết, nhưng một khi xuyên thủng, mọi thứ bày ra rõ ràng hết. Thẩm Phiên Châu nhớ lại vô số lần thấy Thẩm Vãn Nguyệt và Thẩm Húc Đông tay trong tay đi từ tầng hai xuống; nhớ lần cậu nhặt đũa dưới bàn, phát hiện Thẩm Vãn Nguyệt đi tất trắng mà tháo giày, trong khi tay Thẩm Húc Đông lại vỗ lên đùi cô, nhớ lại...
"Ọe..."
Cậu không còn là trẻ con nữa, mười bảy, mười tám tuổi, những bộ phim người lớn đã xem rồi, biết nhiều chẳng kém ai, nhưng xem trên phim hay việc tương tự xảy ra ngay bên cạnh mình là cảm giác hoàn toàn khác. Phim thì cảnh ba con hay mẹ con quấn quýt, cậu chỉ thấy kích thích, thú vị; còn thực tế, chị gái và ba cậu có mối quan hệ loạn luân, cậu muốn nôn hết cả dạ dày ra.
"Đừng khoe mấy chuyện đó nữa, tôi không quan tâm," Thẩm Phiên Châu khốn khổ, Thẩm Trích Tinh xua tay, ra hiệu cho Thẩm Húc Đông dừng lại: "Ông tìm tôi có mục đích gì thì nói thẳng, thời gian của tôi quý lắm, không muốn phí hoài ở đây."
"Cô không muốn biết... lý do Thẩm Vãn Nguyệt bắt cóc cô lúc trước sao?"
Mắt của viên cảnh sát đứng canh híp lại.
Thẩm Trích Tinh trực tiếp hỏi vấn đề then chốt: "Ông có chứng cứ không?"
Lúc trước cô không báo cảnh sát, tại sao cả bọn buôn người ở thôn Hà Thần đều bị triệt phá mà Thẩm Vãn Nguyệt vẫn không bị xử lý? Chẳng phải vì khi trở về từ thôn Hà Thần, khi Bạch Tông Chính giúp cô truy lại, mọi chứng cứ đã bị nhà họ Thẩm xóa sạch sẽ? Dù Thẩm Trích Tinh đưa Thẩm Húc Đông ra tòa, cũng chẳng làm gì được. Không có chuỗi bằng chứng đầy đủ, với tài lực của Thẩm Húc Đông lúc đó, ông ta hoàn toàn có thể rửa sạch tội cho mình và Thẩm Vãn Nguyệt.
"Là nhà họ Triệu, họ tìm đến tôi, nói rằng có người muốn có Thẩm Vãn Nguyệt, bảo tôi đưa giá. Tôi liền thử thái độ của họ, đưa một tỷ xem sao. Họ bảo sớm thôi sẽ có một hợp đồng lợi nhuận ròng hơn một tỷ chuyển tới tay tôi. Họ còn nói sẽ lập quan hệ đối tác lâu dài với tôi. Tôi hỏi họ định để Thẩm Vãn Nguyệt làm gì, họ không trả lời, chỉ nói là việc quan trọng, nhưng không nhất thiết phải là Thẩm Vãn Nguyệt, những cô gái sinh cùng ngày tháng năm với cô ta cũng được."
Thẩm Trích Tinh hỏi: "Ông đồng ý rồi sao?"
"Tại sao không đồng ý được chứ?" Thẩm Húc Đông hỏi ngược lại: "Cô biết một tỷ là bao nhiêu tiền không? Một hợp đồng lợi nhuận ròng hơn một tỷ, nghĩa là chi phí ít nhất cũng trên mười tỷ, nếu vận hành tốt, lợi nhuận hai tỷ, thậm chí ba tỷ cũng không phải vấn đề. Thẩm Vãn Nguyệt giá trị mấy đồng? Từ lúc cô ta leo lên giường tôi, tôi đã biết, cô ta là đứa ngu ngốc chẳng làm được việc lớn gì, chỉ biết dùng cơ thể để lấy lòng đàn ông, gửi cô ta đi liên hôn thì cũng thế thôi, cũng không thể bằng được một tỷ này! Tôi chỉ không ngờ là cô ta lại phát hiện ra chuyện thế thân này, và còn động tay với cô."
Biết rằng lúc đầu Thẩm Húc Đông không hề nghĩ đến việc dùng mình để thay Thẩm Vãn Nguyệt, Thẩm Trích Tinh thở ra một hơi, không hiểu sao lúc này cô bỗng thấy như mở ra một nút thắt trong lòng.
"Chuyện đã đến nước này, tôi cũng chỉ còn cách thuận theo dòng chảy."
Thẩm Trích Tinh dựa vào ghế, ngón tay khẽ gõ lên bàn: "Tại sao đột nhiên lại nói cho tôi biết chuyện này? Ông biết đấy, tội bắt cóc, buôn người nếu bị chứng minh, ông rất có thể bị án tử hình đúng không? Đừng dùng mấy câu 'người sắp chết nói lời hay' để qua loa với tôi, tôi muốn nghe sự thật."
"Cô còn giỏi hơn tôi tưởng." Thẩm Húc Đông cười, đối diện ánh mắt Thẩm Trích Tinh: "Tôi muốn cô ra tay với nhà họ Triệu."
Thẩm Trích Tinh cười: "Thú vị đấy, thật sự thú vị. Chuyện chó cắn chó thế này, thú vị nhất rồi!"
Thẩm Húc Đông chẳng bận tâm bị con gái ruột gọi là chó, gương mặt vẫn điềm tĩnh, thậm chí còn hơi khích lệ: "Cô làm được mà."
Thẩm Trích Tinh quay sang nhìn viên cảnh sát: "Chú cảnh sát này, những gì ông ấy vừa nói, chú nghe hết rồi chứ?"
Viên cảnh sát gật đầu: "Chúng tôi sẽ điều tra."
Thẩm Trích Tinh đứng dậy, không nói một lời, chuẩn bị rời đi. Khi cô vừa sắp đi tới cửa, Thẩm Húc Đông bất ngờ quay đầu lại.
"Ba đã mong đợi, ba thật sự đã từng mong đợi."
...mong đợi ngày con ra đời.
Bước chân Thẩm Trích Tinh khẽ ngừng lại chút, nhưng không hề quay đầu.
-------------------
23/09/2025
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro