
Chương 71: Bà cốt
(*) Bà cốt: là tên gọi của những người phụ nữ theo tín ngưỡng đồng cốt, có khả năng cho thần linh, ma quỷ mượn xác để giao tiếp với người sống.
----
Đây rõ ràng là một chiêu mưu kế để lộ ra ngoài, nhưng lại có không ít người sa bẫy.
Tại Hoa Quốc, bốn nhà Triệu – Trương – Hồ – Hoàng vốn được xem là tứ đại gia tộc giới huyền học, mỗi nhà một sở trường, khó phân cao thấp. Nhưng thử hỏi, có nhà nào lại không cho rằng mình mới là kẻ mạnh nhất?
Việc sắp xếp chỗ ở lần này, nếu thật sự là ngẫu nhiên thì đã chẳng có gì để nói.
Thế mà nhà họ Triệu lại cố tình bố trí: cho nhà họ Hoàng – vốn bị dân gian coi là yếu nhất – vào phòng 6004, nhà họ Hồ – thực lực mạnh nhất – ở 6002, còn nhà họ Trương – xếp hạng trung bình – vào 6003.
Cách sắp đặt ấy chẳng khác nào công khai ám chỉ: "Số phòng chính là thứ tự thực lực của các người."
Giả như phòng 6003 do người nhà họ Triệu ở thì thôi, dù ba nhà kia có chấp nhận hay không cũng đành chịu, vì Đông Hải vốn là địa bàn của nhà họ Triệu.
Đằng này, thẻ phòng lại được giao cho một người họ Thẩm chưa từng nghe danh – Thẩm Trích Tinh – chẳng phải là đem thể diện của ba nhà còn lại đạp xuống đất hay sao?
Bởi vậy, chuyện ba nhà ra tay thăm dò cũng là lẽ thường.
Nhà họ Triệu tính toán khéo léo. Việc cố ý để trống phòng 6001 chính là biểu thị sự tôn trọng với Thẩm Trích Tinh và vị sư phụ có thể đứng sau cô.
Còn những hành động thăm dò khác, đó là chuyện của ba nhà kia, liên can gì tới nhà họ Triệu?
Nếu Thẩm Trích Tinh trụ vững, chứng tỏ cô thực sự có bản lĩnh – khi đó chỉ có thể kết giao, tuyệt đối không nên gây thù. Nếu cô không chống nổi, thì người đứng sau cũng chẳng đáng ngại, nhà họ Triệu sẽ dễ dàng rút ra kết luận. Khi đó, kết cục của Thẩm Trích Tinh có thể tưởng tượng được.
Triệu Hạc Tường nâng chén rượu màu đỏ sẫm, hỏi: "Thế nào rồi?"
Triệu Thịnh cúi đầu thật thấp: "Những người của nhà họ Trương, Hoàng, Hồ mấy hôm nay ra ngoài giao lưu đều chỉ là lớp hậu bối, chưa thấy kẻ cầm đầu lộ diện."
"Xem ra tình hình của bọn họ không ổn..." Rút ra kết luận ấy, trên gương mặt già nua của Triệu Hạc Tường lại chẳng hề có nửa phần đắc ý. Trái lại, ông trầm ngâm: "Thẩm Trích Tinh..."
Ông vốn muốn mượn ba nhà kia làm kẻ tiên phong để thăm dò nội tình người đứng sau Thẩm Trích Tinh, nào ngờ chưa kịp tìm ra gì thì ba nhà đã thiệt hại nặng nề.
Mà họ càng im ắng, nỗi lo trong lòng ông càng lớn. Giới huyền học xưa nay nổi tiếng bảo vệ người nhà, ông tuyệt không tin rằng người đứng sau Thẩm Trích Tinh lại không ra mặt vì đồ đệ của mình.
Ngón tay ông mơn trớn viền tách trà, vòng này nối tiếp vòng kia. Bề ngoài không chút biến sắc, nhưng trong lòng ông rõ ràng: tâm đã rối loạn.
Nếu mộ công chúa vẫn còn nguyên vẹn, thì một Thẩm Trích Tinh, hay mười người như cô, nhà họ Triệu cũng chẳng phải sợ. Cho dù là nhà họ Phó hay họ Thẩm, nhà họ Triệu đều không để vào mắt.
Nhưng mộ công chúa đã sụp đổ. Phản phệ kéo theo không chỉ là chuyện tổn thương gân cốt, với nhà họ Triệu mà nói, chẳng khác nào bị lóc thịt róc xương.
Triệu Hạc Tường nay đã chín mươi, từng trải qua triều Thanh, Dân Quốc rồi đến Hoa Quốc hiện nay. Nhà họ Triệu có thể đứng vững gần trăm năm, thậm chí ngồi ở ngôi cao nhất trong Tứ đại gia tộc, đủ thấy thủ đoạn của ông ghê gớm. Nhưng tất cả những điều đó đều được dựng trên nền tảng mộ công chúa nguyên vẹn – mà nay, nền tảng ấy đã lung lay...
"Mẹ, không phải mẹ nói lần này nhà họ Triệu... sao con nhìn thấy ông lão họ Triệu kia tinh thần vẫn phơi phới, trông chẳng giống là có chuyện gì vậy?"
Trong phòng 6004, một cô gái mặt búp bê vừa xoa vai bà cốt Hoàng vừa khẽ hỏi.
Bà cốt Hoàng nheo mắt, vẻ ung dung, không có vẻ gì là hao tổn nghiêm trọng như Triệu Hạc Tường suy đoán, bà đáp: "Con nghĩ người nhà họ Triệu mấy năm nay lộng quyền lộng thế dựa vào cái gì? Ai ai cũng cho rằng nhà họ Triệu truyền thừa trọn vẹn, thủ đoạn lão luyện, nên mới ngồi vững trên ngai vị số một trong tứ đại gia tộc của Hoa Quốc. Chó chết! Mộ công chúa không còn, nhà họ Triệu còn là cái thá gì?"
Cô gái tò mò hỏi: "Sao mẹ lại nói vậy? Mộ công chúa chẳng phải chỉ là một ngôi mộ của công chúa cổ đại sao?"
"Con còn nhớ ngày con xin bái ta làm thầy, ta đã nói gì không?"
Cô gái gật đầu: "Con còn nhớ, đừng có lòng dạ xấu, đừng làm chuyện ác, chuyện ác người ngoài không biết thì trời đất cũng thấy. Ý là đừng có tâm ý xấu hay làm điều xấu, làm rồi dù người khác không biết, trời đất sẽ biết, nhân quả rồi sẽ đến đầu mình."
"Vậy con có thấy ta làm điều xấu bao giờ chưa?"
"Chưa bao giờ." cô gái cười đáp, "Mẹ luôn làm việc thiện, cứu độ trẻ con bị âm hồn bắt đi bằng pháp 'gọi hồn nhi đồng', bao nhiêu nhà ở Đài Châu thờ miếu trường thọ của mẹ, đều xin mẹ phù hộ cho con cái họ."
Bà cốt Hoàng thở dài: "Con chỉ thấy ta làm người tốt, chưa hề thấy ta đã từng làm ác."
Có lẽ để cảnh tỉnh đệ tử, bà cốt Hoàng kể về chuyện cũ từ nhiều năm trước: "Khi ấy ta bằng tuổi con, mới manh nha vào huyền học, thiên phú nổi bật, sư môn ai nấy cũng nâng ta như nâng trứng, dần dần nuôi cho ta tính ương bướng và hách dịch. Ta cậy bản thân có chút bản lĩnh mà khinh thường kẻ nọ kẻ kia, ai chọc giận ta, ta liền dùng thuật pháp trị lại. Hồi đi học có một nữ sinh cùng khóa, xinh đẹp nhưng tính cứng cỏi, từng bắt nạt ta, nhốt ta trong nhà vệ sinh nữ suốt một ngày một đêm, chuyện ấy ta mãi không quên. Lúc học được thuật, ta tìm được cô ta, gậy ông đập lưng ông, cũng nhốt cô ta vào một buồng nhà vệ sinh công cộng..."
"Con thấy mẹ đâu có sai!" Cô gái bĩu môi. "Đổi lại là con, con cũng nhốt cô ta thôi."
"Ta đã đặt pháp trận lên cửa nhà vệ sinh, chỉ vào được chứ không ra được, tiếng kêu cũng không lọt ra ngoài. Chỉ muốn cho cô ta nếm chút khổ sở, cảm giác giống như ta từng bị nhốt trong đó. Nào ngờ sau khi ta rời đi, lại có một kẻ biến thái lẻn vào, phát hiện cô ta đang bị nhốt trong buồng."
Cô gái trẻ vừa khóc vừa gào, cầu cứu. Rõ ràng bên ngoài vẫn có người qua lại, nhưng cô ta như bị cách biệt với thế giới, chỉ có thể mặc cho gã kia làm nhục. Cô ta cũng đã quên từ lâu chuyện mình từng nhốt một cô bé đeo kính ăn mặc quê mùa trong nhà vệ sinh. Trong tuyệt vọng, cô dần dần mất đi hơi thở.
Nghe đến đây, cô đệ tử im lặng, không còn cho rằng mẹ mình làm đúng nữa. "...Giá như lúc đó mẹ đừng bỏ đi thì tốt rồi."
Nếu bà cốt Hoàng không rời đi, chỉ một tên bệnh hoạn thôi thì dễ dàng trừng trị, nhưng bà đã bỏ đi, để mặc cô gái kia trong cảnh cô độc không ai cứu. Dù ban đầu bà chỉ muốn trả đũa, cho đối phương nếm chút mùi vị từng khiến mình khổ sở, kết cục lại đã vượt xa giới hạn của sự báo thù.
"Đúng vậy, ta cũng nghĩ, giá như ta không bỏ đi..."
Bà cốt Hoàng khép mắt: "Ta không hối hận vì đã trả đũa, ta hối hận vì sao lại rời đi. Ta chỉ muốn cô ta chịu chút đắng cay như ta từng chịu, không hề muốn hại chết người. Ta chỉ muốn cô ta xin lỗi thôi. Nhưng tuổi trẻ bồng bột, nào biết nghĩ xa. Mãi đến hôm sau, khi báo chí đưa tin một cô gái bị cưỡng bức chết trong nhà vệ sinh công cộng, ta mới biết mình gây họa lớn."
"Thế sư tổ nói gì...?"
"Sư tổ con chẳng nói gì cả, chỉ cấm ta không được dùng thuật pháp nữa. Ta tưởng đó đã là hình phạt. Khi ấy tội lỗi dày vò, ta cũng không nghĩ gì thêm. Mãi sau mới hiểu, trừng phạt thật sự còn ở phía sau..."
"Không lâu sau khi cô gái ấy chết, cha mẹ ta cũng chết trong nhà, nguyên nhân là ngạt khí than."
Khóe mắt bà cốt Hoàng rơi xuống một giọt lệ trong suốt: "Ta từng nhờ sư tổ xem mệnh cha mẹ, bọn họ vốn dĩ cả đời dù vất vả nhưng cũng phải sống thọ đến bảy, tám mươi tuổi. Việc họ phải chết yểu khi mới hơn bốn mươi hoàn toàn là vì lúc trước họ đến chùa bái Phật, cầu Bồ Tát chuyển hết kiếp nạn mà ta đáng phải chịu sang cho vợ chồng họ."
"Nhân quả nếu thay bằng người khác, thì người thân sẽ chịu gấp đôi, người ngoài gấp mười lần. Họ lấy mạng của hai người để đổi lấy mạng của ta."
"Kể từ ngày đó, ta không dám dùng thuật pháp làm ác nữa, vì sợ những người yêu thương ta lại phải chịu khổ thay."
Cô gái nắm lấy tay bà, "Mẹ..."
"Đó là lý do ta nói, mạng nhà họ Triệu chẳng còn lâu nữa." Bà cốt Hoàng khẽ ho hai tiếng, rồi uống cạn chén nước ấm bên cạnh cô gái. "Sau khi nhà nước mới được kiến lập, vận nước thịnh vượng, thần ma suy tàn, đó là lẽ trời đất. Nhà họ Hoàng chúng ta cùng các gia tộc như nhà họ Trương, họ Hổ... đều cúp đuôi làm người, dè chừng nhiều thứ, nhưng sao nhà Triệu lại hống hách như vậy? Chỉ vì họ có mộ công chúa, mọi ác nghiệp của họ, nhân quả đều đổ lên linh hồn công chúa đang bị áp chế trong mộ... Giờ mộ công chúa sụp đổ, hoặc là người ấy không chịu nổi các nhân quả, hồn bay phách tán, hoặc là người ấy tìm được cách thoát khỏi sự ràng buộc của mộ công chúa. Dù sao đi nữa, nhà họ Triệu cũng chẳng còn đường tốt."
Bà cốt Hoàng khinh bỉ cười khẩy: "Hãy nhìn đi, nhà họ Triệu nhất định sẽ còn điên cuồng một trận nữa."
Những người thông minh như bà cốt Hoàng không ít, nhưng cũng có nhiều kẻ ngốc, không phải ai cũng nhìn ra được tòa lâu đài nhà Triệu đang đứng trước nguy cơ sụp đổ.
Ít nhất trong mắt Thẩm Vãn Nguyệt, Triệu Thịnh là một chỗ dựa an toàn, đáng tin cậy.
Chỉ tiếc chỗ dựa này không chịu trực tiếp ra tay giúp cô đối phó với Thẩm Trích Tinh.
Sau khi nghe phân tích của Triệu Hạc Tường, Triệu Thịnh nào dám động thủ với Thẩm Trích Tinh, không phải là muốn thử thách bản thân vì cuộc sống quá thuận lợi, mà chính xác là hắn ta cũng có chút hứng thú với nhan sắc của Thẩm Vãn Nguyệt, nên chỉ khẽ đáp: "Em yên tâm, sớm muộn gì cũng sẽ xử lý được cô ta, em chịu nhịn chút đi, thời cơ chưa tới."
"Bây giờ thời cơ chưa tới, khi nào mới tới?" Thẩm Vãn Nguyệt không chịu buông, cố gắng bắt hắn nói ra câu trả lời. "Cô ta đã bắt nạt em đến mức nào rồi? Lúc trước nói là không về nhà họ Thẩm, ai sống đời người nấy, kết quả sao? Trong buổi tiệc, cô ta nắm tay mẹ, gần như công khai thông báo hai người họ mới là mẹ con thật sự!"
"Chẳng phải em chỉ muốn bảo vệ địa vị của mình sao? Hay em có muốn tôi hạ chú cho người nhà họ Thẩm, để họ nghe lời em, thậm chí đưa toàn bộ tài sản nhà họ Thẩm cho em, thế nào?"
Mắt Thẩm Vãn Nguyệt sáng lên: "Thật sao?"
"Em tưởng dễ thế à." Triệu Thịnh khinh bỉ cười. "Nếu dễ như vậy, sao tôi không vội nắm quyền nhà họ Thẩm? Thẩm Húc Đông ý chí kiên định, tự tay tạo dựng gia nghiệp lớn, có mệnh trời che chở. Còn vợ con hắn, bằng mặt không bằng lồng, chẳng hưởng được khí vận nhà họ Thẩm. Nếu em chỉ muốn đối phó hai người họ, tôi còn có vài cách."
Thẩm Vãn Nguyệt dựa sát vào hắn, thỏ thẻ: "Em biết anh là nhất..."
Triệu Thịnh véo má cô. Hắn biết Thẩm Vãn Nguyệt là con rắn độc, nhưng sao nào? Cô đẹp, yếu đuối, biết hạ mình, về mặt thỏa mãn đàn ông, ngay cả các cô gái bán dâm hạng nhất cũng không bằng cô. Triệu Thịnh tự tin kiểm soát được cô, nên cũng chiều chuộng.
Thư Ngọc còn không biết, bản thân bà chưa động thủ với Thẩm Vãn Nguyệt, thì cô ta đã nung nấu ý định giết bà.
Thư Ngọc đang ở trong phòng, vừa nói chuyện điện thoại với một người: "Yêu? Tôi và hắn, còn gì gọi là yêu nữa đâu."
Đôi mắt ánh lên sắc lạnh: "Tôi chỉ muốn biết, những bằng chứng này đủ để nhốt hắn vài năm trong tù không?"
---------------------
22/09/2025
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro