
Chương 70: Lão quái
Thẩm Trích Tinh nhận được cuộc gọi từ Nguyễn Bân lần nữa là vào ba ngày sau.
Nói chính xác thì đó là cuộc gọi video. Trong màn hình, Nguyễn Bân đang ôm một bé gái, mặt mũi bầm tím, đầy vết thương và vết bẩn. Anh ta vừa khóc vừa cười trước ống kính: "Tư Tư, mau cảm ơn chị gái này đi, là chị ấy đã giúp anh tìm được em... Nếu không có chị ấy, em sẽ chẳng bao giờ gặp lại anh đâu."
Cô bé trong lòng anh rất ngoan, nhỏ nhẹ: "Cảm ơn chị ạ."
Thẩm Trích Tinh chào cô bé, nhướng mày: "Cậu đang ở cục cảnh sát à?"
Phía sau Nguyễn Bân là những sọc xanh trắng quen thuộc, kiểu trang trí đặc trưng của Cục cảnh sát.
"Chuyện là thế này..." Nguyễn Bân lau mặt, hơi ngượng ngùng, giải thích đầu đuôi cho Thẩm Trích Tinh.
Sau khi thử gọi mấy lần vào số điện thoại trên tấm biển kia, cuối cùng anh cũng tìm được chủ nhân thật sự. Anh lấy cớ có xe cần sửa để kết bạn WeChat với ông chủ, rồi bảo đối phương gửi định vị qua.
Sau đó, anh đi máy bay, lại chuyển qua tàu hỏa, xuống tàu lại bắt xe khách, cuối cùng mới đến được thị trấn nhỏ tên Hưng An hiện lên trong định vị. Ban đầu, kế hoạch của anh là đến thăm dò trước, xác nhận vị trí chính xác của Nguyễn Tư Tư, rồi báo cảnh sát, lấy danh nghĩa vụ bắt cóc trẻ em để đường đường chính chính đón em gái về.
Nào ngờ, vừa tìm được chỗ sửa xe ấy, anh đã thấy Nguyễn Tư Tư được bế từ trong ra.
Cô bé mặc một chiếc quần yếm bò, đội chiếc mũ che nắng màu vàng nhạt, đang ngủ ngon trong vòng tay một người phụ nữ trung niên.
Nguyễn Bân vừa nhìn một cái đã nhận ra đó là em gái mình.
Thấy em đang ngủ say, đầu óc anh như bị ai dùng búa tạ nện mạnh một nhát, ong ong không thôi.
Theo lời Nguyễn Bân kể lại, lúc ấy đầu anh như đứt mất một sợi dây lí trí, chỉ còn một ý nghĩ: giành lại em gái.
Kết cục thì khỏi nói cũng biết.
Người ta là dân bản địa, nói giọng địa phương, xung quanh toàn người quen.
Còn anh thì nói tiếng phổ thông, ôm đứa bé chạy thẳng ra ngoài, không bị coi là kẻ bắt cóc trẻ con mà ăn một trận đòn mới là lạ.
May mà trong lúc giằng co, Nguyễn Tư Tư giật mình tỉnh dậy, nhận ra anh trai, lao vào lòng anh và hét to: "Các người không được đánh anh tôi!"
Nếu không có tiếng hét ấy, e là giờ này Thẩm Trích Tinh nhận được không phải cuộc gọi của Nguyễn Bân, mà là thông báo từ bệnh viện, bởi Nguyễn Bân đã ghi số của cô thành liên lạc khẩn cấp.
"Tình hình bên đó sao rồi?"
Chưa kịp nghe Nguyễn Bân trả lời, Thẩm Trích Tinh đã nghe thấy tiếng người bên đó vang lên.
"Còn coi pháp luật ra gì không đấy! Đứa nhỏ này chúng tôi bỏ tiền ra mua! Năm mươi nghìn tệ đấy! Một bé gái, hẳn năm mươi nghìn tệ cơ mà! Dựa vào đâu mà các người nói mang đi là mang đi! Chúng tôi có hành hạ nó đâu, là cha mẹ ruột nó không cần nữa mới bán cho chúng tôi, chúng tôi có ký tên, có hợp đồng đàng hoàng!"
"Chúng tôi phạm tội gì chứ! Hai bên tình nguyện đấy! Chúng tôi thật lòng muốn có một đứa con! Nếu không phải chúng tôi giữ con bé, nó còn chẳng biết sẽ bị gửi vào núi sâu rừng thẳm nào đâu! Việc này tính là làm việc tốt đấy chứ!"
"Nếu cậu đã mang con bé đi thì phải mang cả tôi đi luôn......"
Tiếng khóc, tiếng la hét, tiếng chửi rủa hòa vào nhau thành một mớ hỗn độn. Nguyễn Bân vô thức siết chặt em gái trong vòng tay.
Nguyễn Tư Tư cũng quàng tay ôm cổ anh, khuôn mặt mềm mại dán chặt vào má anh: "Tư Tư muốn ở với anh cơ."
Cùng lúc đó, giọng nói kiên nhẫn của viên cảnh sát vang lên: "Bác gái ơi, mua bán người là phạm pháp đấy..."
......
Cúp máy, Thẩm Trích Tinh vươn vai thật dài, cảm giác như vừa tắm nước nóng xong, toàn thân khoan khoái nhẹ nhõm.
Cô vốn không có người thân, nhưng lại luôn thích nhìn những cảnh đoàn tụ gia đình thế này. Dù quá trình trắc trở, chỉ cần kết cục tốt là đủ khiến người ta thấy ấm lòng.
Đột nhiên, chẳng biết từ lúc nào, Bao Đại Nhân đã len qua khe cửa, nhảy phốc lên đùi cô, cái đầu nhỏ liên tục cọ vào miếng ngọc đeo trước ngực.
Thẩm Trích Tinh gãi nhẹ dưới cằm nó: "Con cũng nhớ em ấy à?"
Bao Đại Nhân nheo mắt lại: "Meo..."
Những ngày sau buổi tiệc tối cũng chẳng hề yên ổn. Sau khi bịa ra một vị sư phụ "trên trời rơi xuống", Thẩm Trích Tinh liên tiếp đón vài đợt thử thách.
Có bùa hộ thân của thần giữ nhà, có cổ trùng, có thuật điều khiển rối, còn có...
Cuối cùng, Thẩm Trích Tinh cũng hiểu vì sao công chúa Việt luôn nói cô đã phí hoài một đôi mắt âm dương bẩm sinh.
Huyền học, sở dĩ mang chữ "huyền", chính là vì sự tồn tại của nó huyền diệu khôn lường.
Giữa những người tu huyền học, tựa như đang cầm hai thanh kiếm hoàn toàn trong suốt giao đấu. Thanh kiếm ấy chém trúng người thì đau thật, thương thật, nhưng mắt không thấy, tay không chạm, thậm chí chẳng nghe nổi tiếng gió khi vung kiếm. Chỉ có thể quan sát động tác tay của đối phương để phán đoán đại khái vị trí của lưỡi kiếm mà ứng biến.
Cao thủ chỉ cần thấy đối phương khẽ rung cổ tay là đã biết lưỡi kiếm sẽ rơi về hướng nào, có thể sớm ra chiêu phá giải và đỡ đòn. Còn kẻ vụng về thì có khi đợi đến lúc kiếm chém trúng người, cơn đau truyền lên não rồi mới bàng hoàng nhận ra mình vừa bị bổ một nhát.
Đôi mắt âm dương của Thẩm Trích Tinh giống hệt như một bản mod trong game, giúp người chơi giảm hẳn độ khó: quái vật trong suốt được viền sáng, bên trên còn chu đáo hiển thị cả thanh máu, thậm chí có con còn gắn sẵn ghi chú điểm yếu. Thế nên khi người khác vẫn còn loay hoay ở tầng một, tầng hai của phó bản siêu khó, Thẩm Trích Tinh đã vững vàng đặt chân lên tầng chín mươi chín, sẵn sàng lao thẳng đến tầng một trăm.
Ngoài việc đánh quái quá nhiều khiến gan hơi nhức và tinh thần hơi mệt mỏi, mọi thứ khác đều ổn.
Khách sạn Đại Thành Đông Hải, bộ phận hậu cần đã chẳng biết lần thứ bao nhiêu mang thảm và ga giường mới đến tòa lầu số sáu.
Còn những tấm thảm và ga cũ đã đi đâu, họ không dám hỏi cũng chẳng dám nói.
Bởi toàn bộ lầu sáu này đều dành cho khách mời của nhà họ Triệu đến chúc thọ.
Mà nhìn xem, trong đó toàn những nhân vật nào.
Nhà họ Trương ở Tần Lĩnh, nhà họ Hồ phương Đông Bắc, nhà họ Hoàng ở Đài Châu, ba gia tộc huyền học danh tiếng nhất Hoa Quốc, chiếm trọn ba phòng sang trọng nhất.
Những phòng còn lại cũng đều do các cao nhân giới huyền học trú ngụ: những vị đại sư mà bình thường chỉ một lần ra tay đã đòi giá trăm nghìn đến triệu tệ, thậm chí hàng chục triệu, ở đây nhiều đến mức khiến người ta phải nghi ngờ, trên đời thật sự có nhiều kẻ lắm tiền thích bị lừa đến thế sao?
Trong tòa nhà này, ban đầu Thẩm Trích Tinh cũng được phát một thẻ phòng, do Triệu Hạc Tường đích thân đưa. Theo lời ông ta, cho dù không ở, thì giao lưu với đồng đạo một chút cũng chẳng có gì xấu. Thẩm Trích Tinh nhận thẻ xong, quay lưng liền quẳng ngay ra sau đầu.
Giao lưu ư? Cô biết lấy gì ra mà giao lưu? Tự xưng "người trừ tà số một trên Baidu" chắc?
Những thứ Thẩm Trích Tinh biết, trên mạng đều có viết, còn những thứ cô chưa biết, người khác cũng chẳng chịu dạy.
Cô không có ý định nổi danh trong giới huyền học, cũng chẳng ưa gì bầu không khí nơi đó.
Thay vì chen chân rồi bị cuốn vào thị phi vô cớ, chi bằng ngay từ đầu đã giữ khoảng cách, hai bên không dính dáng.
Chuyện bị nhà họ Triệu "gài" cho một chiếc thẻ phòng, thật ra Thẩm Trích Tinh đã đoán trước.
Thế nên vừa về đến nhà, cô liền chuẩn bị đủ mọi biện pháp phòng hộ cho cả nhóm.
Mỗi người được phát một bùa hộ thân, loại bùa vẽ bằng chu sa trộn máu tươi.
Trước khi ngủ, phải tắm gội bằng nước sắc bạch chỉ và lá bạch chỉ để tẩy uế; sáng dậy uống một cốc nước muối cho tỉnh thần. Ở các góc cửa sổ, cửa ra vào, cô đều dán tranh Chung Quỳ do chính tay mình vẽ. Phải nói tranh ấy mang phong cách "quỷ bút thần công", khó mà diễn tả, nhưng lại hiệu nghiệm lạ thường: lũ tiểu quỷ truyền tai nhau rằng ngôi nhà này trong mắt chúng sáng rực kim quang, thần uy lẫm liệt, nhìn thôi đã run sợ.
Tóm lại: tà trong khó lọt, tà ngoài khó xâm.
Những mánh khoé yếu hơn, thậm chí còn chưa kịp bén mảng đến gần đã có thể bị bức tranh Chung Quỳ nào đó "xử" gọn...
Công việc thường ngày của Thẩm Trích Tinh, theo chỉ dẫn của An Ni, là thu lại những bức tranh Chung Quỳ "hết hạn", đốt hương tạ ơn rồi thay tranh mới.
Còn những thứ cao tay hơn, như cổ trùng chẳng hạn, người thường đương nhiên không nhìn thấy, nhưng ngặt nỗi trong nhà này lại có một con mèo không hề "thường"...
Ngay từ khoảnh khắc Bao Đại Nhân nhìn thấy công chúa Việt, Thẩm Trích Tinh đã biết con mèo này không phải phường tầm thường. Thế nhưng cô vẫn không ngờ nó "ngầu" đến mức coi cổ trùng chẳng khác nào gián để chén sạch.
Lần đầu thấy Bao Đại Nhân ăn cổ trùng, cô còn hiểu lầm, túm gáy nó lôi ra mắng một trận:
"Có phải con quen thói nhặt rác rồi không? Mấy trăm tệ một cân đồ ăn, nào là thức ăn khô, nào là cá hồi đông lạnh, hộp pate cao cấp con không thèm, lại đi ăn cái thứ vừa bẩn vừa hôi đó à? Con có thể có chút tiền đồ được không? Giờ con cũng là mèo sống trong biệt thự rồi, tuy chưa mua Gucci hay LV cho con, nhưng cũng phải giữ thể diện chứ..."
Vừa lẩm bẩm mắng, cô vừa chuẩn bị thuốc tẩy giun trong ngoài cho nó sớm hơn dự định.
Mèo mà, luôn là như thế: bạn không bao giờ đoán nổi nó sẽ cho thứ gì vào miệng.
Mấy con mèo nuôi trong trại giống thì còn đỡ, từ nhỏ quen ăn thức ăn mèo, hiếm khi hứng thú với đồ khác. Nhưng kiểu mèo hoang như Bao Đại Nhân thì khác hẳn, quen dãi gió dầm sương, từng lục tung thùng rác, chỉ cần thứ gì trông giống đồ ăn là dám bỏ vào mồm. Không chỉ dám ăn, mà còn biết ăn, biết tìm. Trong nhà Thẩm Trích Tinh, kể cả căn hộ hiện tại ở Phong Lâm Uyển, trên cửa tủ lạnh đều phải gắn thêm khóa phụ....
Vì Bao Đại Nhân biết! mở! tủ! lạnh!
Khi Bao Đại Nhân cụp đôi "tai máy bay" xuống, chịu trận bị mắng, thì tại khách sạn Đại Thành Đông Hải, trong phòng suite 6003, một thuật sư dùng cổ trùng đến từ nhà họ Trương ở Tần Lĩnh đang liên tục nôn ra máu tươi.
Máu đỏ thẫm không ngừng trào ra từ miệng ông ta. Những hậu bối đi cùng hoảng loạn cả lên, chỉ có người đang nôn máu khẽ phẩy tay, rồi cầm khăn lau khóe miệng, vẻ mặt nặng nề nghiêm túc: "Triệu Hạc Tường... tính toán thật khéo."
"Chú hai, bản mệnh cổ trùng của người..." Một cô gái xinh đẹp cau mày.
Trương Anh Kiệt gật đầu, coi như xác nhận phán đoán của cô: "Bị hủy rồi. Ta thậm chí không cảm nhận được ai ra tay, chỉ trong chớp mắt đã cắt đứt liên hệ với bản mệnh cổ."
Ông thở dài một hơi: "May là đối phương không có ý tính sổ với chúng ta. Giết bản mệnh cổ chỉ để cảnh cáo. Bằng tốc độ ấy, nếu họ thật sự muốn, tuyệt đối không chỉ dừng ở việc diệt cổ... Triệu Hạc Tường quả là tính kế giỏi. Cố tình để trống phòng suite 6001, khơi dậy bất mãn của chúng ta, lại còn để chúng ta lần ra địa chỉ vị tiền bối ở phòng đó... Nếu không phải vị tiền bối ấy độ lượng, e rằng ba nhà chúng ta lúc này đã chịu tổn thất nặng nề."
"Đông Hải khi nào lại xuất hiện nhân vật lợi hại như vậy, sao chẳng nghe nói qua?" cô gái nghi ngờ.
Trương Anh Kiệt khẽ lắc đầu, tiếp nhận sự thật khá nhanh: "Chuyện con chưa từng nghe thì còn nhiều lắm. Hoa Quốc rộng lớn như vậy, chẳng lẽ chỉ có mấy nhà chúng ta? Kẻ ẩn dật không màng danh lợi khắp nơi đều có. Bởi thế ta mới dặn con, ra ngoài phải cẩn trọng hết mức, trừ trường hợp bất đắc dĩ thì tuyệt đối đừng tùy tiện dùng cổ trùng. Chỉ sợ đắc tội phải người không thể đụng vào. Nghiên Nhi, con thiên phú cao, tính lại kiêu, ta hiểu. Nhưng con phải nhớ: núi cao còn có núi cao hơn. Lần này chú hai của con chính là vì tự cao mà chịu thiệt."
Còn "lão quái" vô danh kia, lúc này...
Bao Đại Nhân nhảy phóc lên giá trưng bày, đứng ngang tầm mắt với Thẩm Trích Tinh, bắt đầu cuộc cãi vã "một người một mèo".
"Có gan ăn bậy mà không có gan tẩy giun hả? Nhỏ vài giọt thuốc lên cổ thôi chứ có phải lấy mạng con đâu!"
"Méo méo méo méo"
--------------------
22/09/2025
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro