
Chương 69: Tửu Thành
Thẩm Phiên Châu rất khó để giải thích, bản thân cậu đối với Thẩm Trích Tinh là loại cảm xúc gì.
Nói là ghét thì cũng không hẳn, nhiều lắm chỉ có chút khó chịu, cái khó chịu ấy giống như một người vốn sống đúng giờ, đi ngủ sớm dậy sớm, bỗng bị bắt phải đến sau mười hai giờ mới được ngủ, vô cùng phiền phức. Sự xuất hiện của cô ấy đã phá vỡ thói quen của Thẩm Phiên Châu, phá vỡ thế giới vốn quen thuộc của cậu.
Nhưng cũng không hẳn là lỗi của cô ấy, lỗi là người đã trao đổi hai đứa trẻ lúc trước.
Nói là yêu thương thì càng không, nhiều lắm chỉ có chút thương cảm. Thỉnh thoảng cậu cũng đứng ở góc nhìn của Thẩm Trích Tinh mà suy nghĩ, nếu cậu là cô ấy, vốn có thể sống cuộc sống một cô chủ đủ đầy sung túc, kết quả lại vì một sai lầm mà lớn lên trong trại trẻ mồ côi, sống lang thang nhiều năm, chắc chắn trong lòng cũng chẳng vui vẻ gì.
Nhưng lần này, cậu không thể gọi tên cảm xúc mình là gì, chỉ thấy nó phức tạp đến mức khó chịu.
Cái gọi là "con không hiểu mình đang nói gì mà thôi", cậu tự cho là mình đứng ở góc nhìn của mẹ để quan tâm cô ấy, vậy sao trong miệng mẹ, mình lại trở thành một kẻ xấu mà không hay biết? Cả tối hôm đó, câu nói ấy cứ vang vọng trong đầu Thẩm Phiên Châu, khi nằm trên giường, nhắm mắt lại, hình ảnh duy nhất hiện lên là khuôn mặt của mẹ, không biểu cảm, nhìn ra ngoài cửa sổ.
Nói trắng ra, Thẩm Phiên Châu mới chỉ là một cậu thiếu niên mười bảy, mười tám tuổi, đột ngột đối mặt với sự lạnh nhạt từ mẹ, tâm lý làm sao có thể không khó chịu?
Hơn nữa, lý do mẹ lạnh nhạt với cậu lại là vì một "chị gái" vốn chưa từng sống cùng mấy ngày, điều này càng khiến trong lòng cậu khó chịu hơn.
Cảm xúc ấy, sang chiều hôm sau khi đi chơi bóng, vẫn còn vương vấn.
Một cú chắn bóng như sói đói vồ mồi khiến đồng đội đang chuẩn bị úp rổ phải sững sờ, cả hai rơi xuống sàn, người bị úp rổ không nhịn được hỏi: "Anh Châu, hôm nay ra ngoài có ăn ớt quỷ không, sao nóng nảy dữ vậy, chỉ là trận giải trí thôi mà, sao phải đập mạnh vậy?"
Thẩm Phiên Châu ôm bóng, nhăn mày, bất ngờ hỏi: "Tôi quá mạnh mẽ sao? Tôi quá thích kiểm soát người khác sao?"
Những người khác bị câu hỏi của Thẩm Phiên Châu làm bối rối một chút, mấy cậu trai nhìn nhau, cuối cùng một người hớn hở mở miệng: "Anh Châu, sao đột nhiên lại hỏi mấy chuyện kiểu này? Có phải đang để ý cô gái nào không?"
Hắn cố tình nháy mắt, tạo không khí, nhưng Thẩm Phiên Châu vẫn nhăn mày, khuôn mặt nghiêm túc.
Lúc này mọi người đều nhận ra, Thẩm Phiên Châu thực sự đang có vấn đề về tâm trạng.
Một cậu mập nhỏ ngập ngừng nói: "Thì... cũng vẫn còn tốt ha?"
Thẩm Phiên Châu nghe ra ngay sự thiếu chắc chắn trong câu nói đó: "Còn tốt là sao? Có thì là có, không thì là không."
Mọi người biết phải trả lời thế nào đây? Ngay lúc đó, từ bên sân bỗng vang lên một tiếng cười khẩy.
"Thẩm Phiên Châu, cuối cùng cũng nhận ra mình là loại người thế nào rồi hả? Sao, có thấy ngạc nhiên khi bỗng dưng phát hiện thế giới này không xoay quanh mình không?"
"A Hào!" Có người nhận ra giọng nói.
Người đó vẫy tay với mọi người, tiếp tục nhếch mép, vừa trêu vừa mỉa mai: "Chắc không đâu nhỉ, Thẩm đại học bá giờ mới biết, hóa ra trái đất quay quanh mặt trời, còn tự xoay quanh trục nữa cơ đấy!"
Thấy người đến, mắt Thẩm Phiên Châu sáng lên: "Lý Tự Hào!"
Cậu bước tới, khoác vai người đó, kéo sang bên cạnh: "Cậu giúp tôi phân tích chút..."
Lý Tự Hào thấp hơn Thẩm Phiên Châu một cái đầu, vừa bị khoác vai thì còn chưa kịp phản ứng, cả người đã bị kéo đi theo.
Khi phản ứng lại muốn giãy, nhưng Thẩm Phiên Châu cao to, lực lưỡng, giữ người chết chặt.
"Thẩm Phiên Châu, cậu bị điên à... ai thèm giúp cậu phân tích..."
Mấy cậu bạn còn ở lại trên sân: "..."
Nhìn hai người đi xa, người đầu tiên lên tiếng: "Anh Châu đây là bị cái gì vậy?"
Cậu mập nhỏ ôm quả bóng Thẩm Phiên Châu đưa: "Chúng ta còn chơi không?"
"Chơi, tất nhiên là chơi!"
......
Tửu Thành, huyện Hưng Yên.
Bến xe khách cũ kỹ, trông như kiến trúc của thế kỷ trước.
Những chiếc xe khách dài như ổ bánh mì, chở đầy khách, lắc lư chạy vào bến.
Qua gờ giảm tốc, xe rung một cái, những người đang ngủ chập chờn trên xe đồng loạt mở mắt, nhìn ra ngoài cửa sổ.
"Đến rồi, đến rồi!" nhân viên bán vé hô lớn, "Hàng hoá cầm chắc, điện thoại, ví đừng để rơi nhé."
Đầu va vào kính, Nguyễn Bân mở mắt, nhìn cảnh vật lạ lẫm ngoài cửa sổ với vẻ bối rối.
Cậu lớn nhà họ Nguyễn khi nào đã đến một huyện nhỏ nghèo nàn như vậy đâu? Trong thành phố không có tàu cao tốc, tàu hỏa chỉ đến thành phố, muốn từ thành phố đến huyện còn phải đi thêm hơn hai giờ xe khách.
Xe khách công cộng không như cao tốc hay máy bay, cái này không cho mang, cái kia cũng không cho mang.
Nghe nói đi loại xe khách này càng đi càng rung lắc, nên khi lên xe Nguyễn Bân cố ý chọn chỗ hàng ghế đầu tiên, vì vậy mới biết được cảm giác: cái gì cũng có thể ngồi được, cái gì cũng có thể đi được.
Xe kín mít, bật điều hoà, không nóng, nhưng mùi điều hoà hòa lẫn mùi gà vịt và đủ loại snack cay tạo thành một thứ mùi khó chịu, đặc quánh và nồng nặc.
Cửa xe mở, ông cụ ngồi cạnh Nguyễn Bân nhấc con vịt treo ở bậc lên xuống xe.
Nguyễn Bân chạm vào cổ chân hở, không cần đoán cũng biết, chắc chắn bị con vịt đó đụng phải.
Xuống xe, hành khách tản đi, người đi bộ, người lên xe ôm hoặc xe ba bánh, chỉ một ít gọi taxi ven đường, Nguyễn Bân lúng túng, nghe tiếng "Bản đồ Thiếu Đức dẫn đường cho bạn" bên tai, mới tỉnh ngộ, rút điện thoại ra.
----------------------
21/09/2025
Ủa cái chương này sao nó ngắn dữ @@
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro