Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 63: Mẹ con

Thẩm Trích Tinh quay lại, bật cười không giữ hình tượng: "Thẩm Phiên Châu, cậu sao thế này, giọng khó nghe quá vậy ha ha..."

Người gọi tên cô chính là Thẩm Phiên Châu, con trai ruột của Thẩm Húc Đông, em trai của Thẩm Vân Nguyệt. Cậu thiếu niên mặc bộ vest đen, cao ráo, mái tóc dài chia hai bên còn được uốn cong, đứng yên không nói gì cũng toát ra vẻ soái ca da trắng như hoàng tử âm nhạc, nhưng vừa mở miệng đã khiến hình tượng ấy tan biến.

Cậu cầm ly sâm panh, thấy đúng là Thẩm Trích Tinh, nhanh bước tới, ngạc nhiên hỏi: "Sao chị lại ở đây?"

Thẩm Trích Tinh đáp: "Tôi không nên ở đây sao?"

Trước khi cậu kịp trả lời, Thẩm Trích Tinh rút ly khỏi tay cậu: "Cậu chưa đủ tuổi uống rượu, uống nước trái cây đi."

"Hể?" Thẩm Phiên Châu giật mình, chưa kịp phản ứng thì Thẩm Trích Tinh đã ra hiệu cho nhân viên phục vụ, mang đến cho cậu một ly nước ép táo.

Cô đặt ly vào tay cậu: "Uống cái này đi."

"Không phải..." Thẩm Phiên Châu mới lấy lại bình tĩnh, nhớ ra định nói gì, "Không phải chị đang đi học à? Sao lại đến dự tiệc tối kiểu này?"

"Tôi thấy cậu còn là học sinh trung học, cậu còn có thể đến, sao tôi lại không thể?" Thẩm Trích Tinh vừa nói vừa nhét một miếng bánh ngọt vào miệng.

"Không, ý tôi là..." Thẩm Phiên Châu lí nhí, nửa ngày không nói ra nổi, cuối cùng dậm chân: "Ý tôi là, nếu chị thiếu tiền, có thể nói với tôi, tôi còn ít tiền tiêu vặt, tôi... tôi cũng có thể xin ba, chị vẫn còn trẻ, đừng lạc đường chứ."

Thẩm Trích Tinh giả vờ không hiểu: "Lạc cái đường gì?"

"Là, là..." Cậu bé đỏ bừng mặt, chẳng biết làm sao để nói hết suy nghĩ trong lòng.

Thẩm Trích Tinh lại mở lời giúp cậu: "Tôi nói này, chẳng lẽ cậu tưởng tôi được ai bao nuôi nha?"

Cô đưa tay xoa đầu Thẩm Phiên Châu: "Cậu còn nhỏ mà đầu óc toàn nghĩ linh tinh vớ vẩn gì thôi! Tôi sao không thể tự lực mà vào đây được?"

"Đừng đụng vào tóc tôi..." Thẩm Phiên Châu đẩy tay cô ra, tuy không nói gì, nhưng ánh mắt đã rõ ràng.

Nhìn quanh hội trường, chỉ có mấy cô gái trẻ ngoài con nhà giàu và thư ký lãnh đạo mới được ở đây. Nói thật, mọi người đều vào bằng thực lực cả...

"Mẹ ở bên kia, chị có muốn sang không?" Thẩm Phiên Châu bỗng nhớ ánh mắt cô đơn của mẹ cậu ở nhà: "Tôi cảm giác dạo này mẹ trông có vẻ nhớ chị lắm."

Thẩm Trích Tinh ngẩng lên, liếc thấy Thư Ngọc trong nhóm quý phu nhân. Người phụ nữ mặc chiếc áo dài lịch sự, cười nhẹ trò chuyện cùng những người phụ nữ khác, không còn nét nhút nhát trước kia mà toát ra vẻ sắc sảo, trông khác hẳn so với trước. Không xa, Thẩm Vãn Nguyệt đang khoác tay Thẩm Húc Đông tham gia giao tiếp xã hội. Khoảng cách giữa họ, với Thẩm Trích Tinh, chỉ là nhấc mắt nhìn thôi, khiến cô phải thầm phục: người phụ nữ này thật sự biết nhẫn nhịn.

"Nếu bà ấy nhớ tôi, bà ấy có thể xem ảnh tôi, cũng có thể tới trường tìm tôi, đâu cần phải ở đây. Tôi mà sang, cả nhà các người không biết sẽ ngại ngùng thế nào chứ?"

Thẩm Phiên Châu không ngờ cô lại nói như vậy, bị nói nghẹn một chút, rồi nhìn sang Thẩm Húc Đông đang cười nói vui vẻ với mọi người, thấy lời Thẩm Trích Tinh nói cũng đúng. Rồi lại thấy mấy người cùng tuổi vẫy tay gọi mình, cậu do dự một chút, nói với Thẩm Trích Tinh: "Chúng ta chưa kết bạn Wechat phải không?"

Thẩm Trích Tinh lấy điện thoại ra: "Muốn kết bạn Wechat với tôi à, cậu còn trẻ con quá."

Thẩm Phiên Châu vừa xấu hổ vừa bực: "Chị có them hay không đây?"

"Thêm, thêm, thêm!" Thỉnh thoảng trêu đùa đứa trẻ một chút cũng vui, Thẩm Trích Tinh thấy cậu hơi bối rối, liền mở phần quét mã để quét mã QR của cậu.

Quét xong, Thẩm Phiên Châu lập tức cất điện thoại, thậm chí còn không đồng ý lời mời kết bạn của Thẩm Trích Tinh: "Tôi đi trước đây, gặp khó khăn gì thì cứ tới tìm tôi, dù sao chị cũng là chị ruột của tôi, tôi chắc chắn sẽ lo cho cậu."

Nhìn theo bóng Thẩm Phiên Châu đi, Thẩm Trích Tinh không khỏi thốt lên: "Thằng nhóc này, từ bao giờ mà biết ngoan thế này rồi?"

"Cậu ta là Thẩm Phiên Châu à?" Hà Lị nhận ra danh tính cậu, "Cậu ấy đối xử với em có vẻ rất thân thiện."

"Chị chưa thấy lần đầu tiên cậu ta thấy em đâu, lúc đó nhóc ấy kiêu lắm, kiểu 'Chị ruột của tôi chỉ có một, chính là Thẩm Vãn Nguyệt', 'Dù có cùng huyết thống, tôi cũng không công nhận chị là chị tôi', 'Đừng nghĩ lợi dụng tên tôi ở trường để trục lợi'," Thẩm Trích Tinh nhớ lại cảnh đó mà cười, cô vỗ vỗ tay Hà Lị, giống như một con hải cẩu ngớ ngẩn cười hihi: "Thật sự luôn, cả buổi em chỉ đứng tròn mắt nhìn cậu ấy biểu diễn, hiểu không? Cảm giác vừa bối rối vừa buồn cười, vừa thấy như đang xem phim truyền hình, lại còn muốn dùng chân mà gãi gót chân ra ba phòng một bếp ấy."

Hà Lị cũng không nhịn được cười: "Có lẽ là đứa trẻ ấy đã lớn rồi."

Cách đó không xa, Thư Ngọc đang giao tiếp trong nhóm quý phu nhân, quanh đó toàn những người quen lâu năm, tay cầm ly rượu trò chuyện vui vẻ.

Một phu nhân trong nhóm nói: "Trước đây, lúc nào cũng thích ăn mặc lộng lẫy, theo sau chồng mình đi khắp nơi, giờ tuổi tác lớn rồi, lười tham gia mấy buổi tiếp khách, có thể cho con đi thì để con đi, bà Thẩm, chị nói đúng không?"

"À... à?" Thư Ngọc đang nhìn Thẩm Trích Tinh thì bị gọi, có lẽ vì là liên kết mẹ con, nên khi Thẩm Trích Tinh nhìn bà, bà cũng nhận ra một ánh nhìn quen thuộc. Theo hướng mắt ấy, Thư Ngọc thấy một cô gái đứng trong bóng tối.

Cô gái cao ráo, mặc một chiếc váy đen nhỏ, uốn xoăn tóc, trang điểm theo phong cách Hồng Kông, dù đứng ở nơi ánh sáng không chiếu tới, vẫn như tự phát sáng, nổi bật lóa mắt. Cũng không biết ai đã làm cô gái cười, đôi mắt cong lên, khoé miệng lộ hai lúm đồng tiền.

Tim Thư Ngọc lập tức mềm nhũn, đây mới chính là con gái thật của cô, con hồ ly tinh Thẩm Vãn nguyệt kia là cái thá gì.

"Bà Thẩm, nhìn gì mà lơ đãng thế? Có phải nhìn thấy trai đẹp không?" Đều là người quen, trêu đùa không kiêng kị.

Thư Ngọc giật mình, cười xin lỗi mọi người: "Thấy một người quen, là cháu gái tôi, hôm nay ăn mặc quá xinh đẹp, suýt nữa tôi không nhận ra, nên nhìn lâu một chút thôi."

"Wow, cô gái xinh đến mức khiến bà Thẩm nhìn đến ngây người vậy à, đưa lại đây cho chúng tôi xem nào." Các phu nhân reo lên.

"Con bé hơi hướng nội, các chị đừng làm nó sợ, tôi qua hỏi xem nó có muốn lại đây không."

Thẩm Trích Tinh thật không ngờ Thư Ngọc sẽ trực tiếp tới tìm mình. Khi được gọi tên, cô đang nhét miếng bánh ngọt thứ ba vào miệng.

"Bánh này ngon lắm, còn ấm, bên trong là chocolate chảy, thực sự tuyệt vời..."

Thư Ngọc gọi: "Trích Tinh."

Thẩm Trích Tinh đặt đĩa xuống, nhét hết đồ vào miệng, quay lại nhìn thấy bà, ngạc nhiên hỏi: "Sao ngài lại đến đây?"

"Mẹ đứng bên kia nhìn thấy con, nên muốn qua chào một tiếng." Thư Ngọc đưa tay xoa lại lọn tóc mái, ánh mắt dõi theo Thẩm Trích Tinh, hành động vô thức trở nên hơi căng thẳng. "Mẹ bảo với họ con là cháu gái, hôm nay ăn mặc rất đẹp, họ đều muốn xem con trông thế nào."

"Là cái nhóm phu nhân nổi tiếng trong truyền thuyết ư?" Thẩm Trích Tinh mắt sáng lên.

Cô đã gặp không ít người giàu, gặp phụ nữ giàu nhiều hơn nữa: trẻ có Phó Tuyết Tình, lớn tuổi hơn có mẹ Bạch Linh là Khâu Nhạn Phù- Khâu tổng, cũng thuộc dạng quý bà – nhưng nhóm phu nhân quý tộc như Thư Ngọc thì cô chưa từng tiếp xúc. Gần đây trên TV có thuật ngữ "phu nhân xã giao" rất hot, khiến Thẩm Trích Tinh tò mò: liệu các buổi tụ tập của phu nhân có thật sự giống trên truyền hình, mọi thứ từ túi xách đến cách nhìn nhau đều có phân bậc không?

Hà Lị nhận ra sự háo hức của cô, chủ động nói: "Chị sẽ đứng bên cạnh."

Thẩm Trích Tinh liền khoác tay Thư Ngọc: "Đi thôi, đi thôi."

Khi Thẩm Trích Tinh tiến lại gần, Thư Ngọc như bị khóa cứng trong khoảnh khắc, bị khoác tay, mũi cay xè, suýt rơi nước mắt.

Bà và Thẩm Trích Tinh chưa bao giờ gần gũi đến thế. Lần gần nhất họ tiếp xúc cũng chỉ là lần đầu gặp, Thẩm Trích Tinh lịch sự ôm một cái. Thật ra Thẩm Trích Tinh cũng không nghĩ nhiều, đơn giản coi đây là trò vui, được dẫn đi khám phá điều mới lạ, còn về Thư Ngọc, một người dì không hề có ác cảm, thấy bà dạy dỗ Thẩm Phiên Châu vẫn Ngoan ngoãn, liền xem như không tính đến việc bà là vợ của Thẩm Húc Đông.

"Nhìn kìa, cô gái đang khoác tay bà Thư Ngọc, wow, cao quá, chắc cỡ một mét sáu lăm."

"Tôi thấy không chỉ thế, nhìn đôi giày cao gót, chỉ cao thêm chút xíu, cô gái này chắc cỡ một mét bảy."

"Tôi tưởng là bà Thẩm nhìn qua lăng kính gia đình, không ngờ chị ấy nói thật, cô bé này lớn lên cũng thật đẹp, không biết đã có người yêu chưa?"

"Thế nào, chị muốn chọn bạn gái cho cậu quý tử nhà mình à!"

Trước khi Thẩm Trích Tinh được Thư Ngọc dẫn vào nhóm phu nhân, mọi người đồng loạt ngừng bàn tán về cô.

"Đây là Thẩm Trích Tinh, hiện đang học cử nhân tại Đại học Đông Hải, sắp lên năm ba."

Thư Ngọc giới thiệu cho Thẩm Trích Tinh: "Vị này là phu nhân Trần, phu nhân Chu, còn đây là..."

Thẩm Trích Tinh lần lượt chào hỏi từng người, vừa chào xong lại không quên khen một câu: "Một tiếng dì này gọi cũng áp lực quá đi, nhìn các dì chẳng già hơn cháu mấy tuổi đâu. Nếu không sợ các dì so đo với dì Thư, cháu thật sự muốn gọi một tiếng chị luôn ấy chứ."

Mấy bà quý phu nhân bị cô làm cho cười tít mắt, cười thành một đống: "Bà Thẩm, cô cháu gái này của chị nói năng ngọt quá!"

Khen lời nói ngọt tai, lại khen học thức tốt, là học sinh giỏi, sau đó khen xinh đẹp, giống y như được đúc từ cùng một khuôn với Thư Ngọc.

"Bà Thẩm, không phải tôi nói đâu, chị và Trích Tinh thật sự quá giống mẹ con, đứng yên cũng được, mà cười lên nữa thì giống y hệt, đặc biệt là đôi mắt này."

"Thật sao?" Thư Ngọc cũng mỉm cười theo, ai cũng nhìn ra bà thích lời khen đó đến mức nào: "Tôi cũng thấy hai chúng tôi giống nhau thật, đúng là có duyên, người ta nói gì nhỉ? Không duyên khó mà nắm tay, có duyên dẫu xa vẫn gặp nhau, hai chúng tôi chắc là có duyên, mới giống nhau đến thế."

"Giờ mà nói chị béo, chị cũng vẫn hùa theo nữa phải không..."

Chỗ này mọi người đang trò chuyện vui vẻ, còn Thẩm Vãn Nguyệt vô tình ngẩng đầu, liền chú ý tới sự náo nhiệt bên này.

Cả người cô như bị xối một gáo nước lạnh từ đầu đến chân.

-----------------------

18/09/2025

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro