
Chương 62: Bữa tiệc
Đêm mát như nước, trăng sáng sao thưa.
Tối nay, khách sạn lớn ở thành phố Đông Hải đặc biệt nhộn nhịp.
Trời vừa chập tối, hàng loạt siêu xe nối đuôi nhau dừng trước cổng khách sạn, từng người đàn ông, phụ nữ ăn mặc sang trọng, trang điểm tinh tế bước xuống xe, tay cầm quà, nét mặt rạng rỡ, như sắp đi làm một việc quan trọng.
Một paparazzi ngồi trong xe van tặc lưỡi: "Nhà họ Triệu đúng là hoành tráng thật, vừa rồi đi qua đó là ảnh hậu Chương Hồng phải không?"
Tay đàn em cũng trầm trồ: "Nữ diễn viên trẻ Chu Tư Tư này cũng không tệ nha, có thể lấy được thiệp mời dự tiệc sinh nhật nhà họ Triệu, trước đó có người nói cô ta có hậu thuẫn, chẳng phải không có căn cứ đâu?"
"Xe đã vào đại lộ Đông Hải, không có bất thường, không có bất thường, over."
Nghe giọng nói phát ra từ bùa truyền âm, Thẩm Trích Tinh đen hết mặt.
"Lão Bát, tôi bảo ông theo dõi nhà họ Triệu là để xem họ định làm trò gì, không phải để làm phim hình sự đâu nhé!"
Lão Bát xin lỗi mà chẳng mấy thành tâm: "Ồ, ồ, ồ, xin lỗi, gần đây xem nhiều phim cảnh sát Hồng Kông – Đài Loan, khó tránh bị ảnh hưởng. Tôi tiếp tục giám sát, hiện tại chưa thấy bất thường gì, nhưng ma quỷ chúng tôi không dám đến gần nhà họ Triệu, trên người họ đều có pháp bảo hộ thân, lại gần sẽ bị phát hiện."
"Phụt.". Hà An Ni – đối tượng duy nhất trong xe có thể nghe được cuộc đối thoại giữa người và ma, bật cười.
Em vội dùng tay bịt miệng, đôi mắt to tròn trông cẩn thận, lén liếc Thẩm Trích Tinh như đang xem cô có giận không. Thẩm Trích Tinh nhăn mặt, trừng em: "Chị đã nói gì với em còn nhớ không?"
Hà An Ni hạ tay, ngoan ngoãn gật đầu: "Nhớ, vừa xuống xe phải núp vào trong ngọc bội, dù có tò mò cũng không được ló ra, nếu bị kẻ xấu phát hiện sẽ bị bắt làm tiểu quỷ, không thể sống cùng chị hai nữa, còn làm chị hai bị thương."
Hà Lị là vệ sĩ, tất nhiên phải đi cùng Thẩm Trích Tinh, ở chỗ này lại là sân nhà họ Triệu, Phó Tuyết Tình hoàn toàn không dám để cô hành động một mình. Thẩm Trích Tinh lo nhà họ Triệu để ý Hà An Ni, vì không phải ai giỏi huyền học cũng đối xử tốt với dị loại như cô bé, nên trước khi đến đã dặn dò Hà An Ni thật kỹ, tuyệt đối không được xuất hiện trước mặt người nhà họ Triệu.
Xe nhanh chóng dừng trước khách sạn Đông Hải. Hôm nay, Phó Tuyết Tình ăn mặc trang điểm theo phong cách công sở trung tính, là người bước xuống trước, quay lại đưa tay, kéo Thẩm Trích Tinh – đang mặc váy đen – ra khỏi xe. Thẩm Trích Tinh vừa đặt chân lên giày cao gót ba phân, đứng vững, hơi khẽ chỉnh lại lọn tóc xoăn bên tai, còn chưa quen với cảm giác này. Để tham dự tiệc hôm nay, sáng nay chưa tới tám giờ, Phó Tuyết Tình đã kéo cô khỏi giường, giao cho đội ngũ trang điểm.
Vừa trang điểm, còn uốn tóc, cả ngày bận rộn, mới có được vẻ ngoài hoàn hảo từ mái tóc đến đầu ngón chân như hiện tại.
Cô nghi ngờ Phó Tuyết Tình có phải vì gần đây thấy mình không vừa mắt, muốn tìm cớ "dằn mặt" không: "Nhà họ Triệu mời mình, mình đâu cần phải làm đẹp vậy, họ xứng sao?" Họ không xứng.
"Trần Vãn Nguyệt cũng sẽ tham dự, với tính cách của hai nhà Triệu – Thẩm, có khi sẽ công khai danh tính của hai người ngay tại tiệc," Phó Tuyết Tình mặt nghiêm như chuẩn bị đi đánh trận, "Mình không cho phép cậu thua."
Thẩm Trích Tinh bị Phó Tuyết Tình áp đảo, đứng nhìn, dáng vẻ này như một bà mẹ nghiêm khắc dẫn con gái đi thi tuyển chọn hoa hậu.
Phó Tuyết Tình: Con gái ta nuôi phải là số một không thể bàn cãi.
Cái thói ganh đua chết tiệt này... chẳng còn cách nào khác, không thể để mẹ Phó xấu hổ, Thẩm Trích Tinh đành chịu đựng để đội ngũ trang điểm, tạo mẫu "hành hạ" như búp bê suốt một ngày.
Nói thật, với một cô gái đôi mươi, biện pháp chăm sóc da duy nhất có thể biết là thoa kem chống nắng, Thẩm Trích Tinh thật sự muốn biết những thứ các chuyên viên thoa lên mặt cô rốt cuộc có tác dụng thật không, hay chỉ là hiệu ứng tâm lý. Một quy trình chăm sóc hoàn chỉnh, cô chẳng thấy mình thay đổi gì đáng kể, ngược lại vì quá mệt, khi hóa trang và uốn tóc còn ngủ gật, tỉnh dậy cảm giác như mình đã hóa thành người khác.
Nếu không phải Phó Tuyết Tình xuất hiện, đứng trước gương nhìn người trong gương khác hẳn bình thường, Thẩm Trích Tinh hẳn sẽ nghi ngờ mình lại một lần xuyên hồn khác.
Chỉ tiếc là cô xinh đẹp như này mà vợ cô lại không thể nhìn thấy...
Hôm qua, sau khi nhận được bức tranh về nhà, công chúa Việt lấy các mảnh hồn ra khỏi bức tranh, chuẩn bị hòa nhập. Thời gian hòa nhập dài có thể ba đến năm tháng, ngắn cũng phải hơn mười ngày. Ban đầu công chúa Việt định chờ đến khi tham dự xong tiệc nhà họ Triệu mới hòa nhập, nhưng vì Thẩm Trích Tinh thương vợ, cô từ chối. Hòa nhập mảnh linh hồn sớm một ngày, nỗi đau khi tách hồn cũng bớt đi một phần. Công chúa Việt đành phải nghe lời cô vợ nhỏ mít ướt, vậy là giờ đây Thẩm Trích Tinh lại trở về trạng thái cô đơn một mình.
Trước đây, quen với cuộc sống độc thân, một mình làm gì cũng thoải mái, đến đi như gió, không ràng buộc, tự do tự tại. Bây giờ đã quen với việc luôn có một người ở bên cạnh từ đầu chí cuối, quen với việc ngày nào cũng có người đáp lại mình, bỗng nhiên quay về trạng thái cũ, Thẩm Trích Tinh cảm thấy rất không thích ứng. Khi soi gương nhìn bản thân, thấy hình ảnh như được thay da đổi thịt, lại thấy giảm đi một chút vui vẻ, tăng lên một chút muộn phiền.
Hai người đến hơi muộn, hầu hết khách tham dự tiệc đã tới đông đủ. Nhưng khác với những khách tự đi vào, ngay khi Thẩm Trích Tinh và Phó Tuyết Tình vừa bước đến trước khách sạn, đã có một người đàn ông trung niên mặc áo dài cổ điển tiến đến đón. Ông ta nói: "Tiểu Phó tổng, nghe danh đã lâu, nghe danh đã lâu, đây chắc là cô Thẩm? Cô Thẩm ở thành phố Giang Thành luôn trừng trị kẻ ác, thoát khỏi tuyệt cảnh, thật là anh tài! Gia chủ nói lâu rồi chưa gặp hậu bối nào vừa tài vừa sắc như cô, được kết giao cùng cô Thẩm, thật là may mắn cho nhà họ Triệu của chúng tôi!"
Thẩm Trích Tinh cười tươi, như một cô gái ngây thơ chưa quen đời, "Chưa biết phải gọi chú thế nào ạ?"
"Kẻ hèn họ Triệu, tại nhà xếp thứ tư, cô Thẩm nể mặt, gọi một tiếng là chú Triệu tứ là được."
"Chú Triệu tứ." Thẩm Trích Tinh gọi thật ngọt ngào, "Lần đầu tiên cháu tham dự tiệc kiểu này, chẳng biết gì cả, xin chú Triệu tứ chỉ giáo một chút."
"Cũng chỉ là tiệc gia đình, bạn bè tụ họp nói chuyện thôi, chẳng có gì phải lưu ý," người đàn ông cười tươi, vô cùng nhiệt tình, "Đồ ăn trên bàn cô Thẩm cứ tự nhiên dùng, đến tiệc rồi cô có thể chơi một chút, chờ gia chủ xong việc, tôi sẽ mời cô đi thảo luận chuyện hai nhà."
Người đàn ông tự xưng là chú Triệu tứ dẫn hai người đi đến nơi tiệc, không ít người để ý cảnh này, liền ném ánh nhìn dò xét. Lúc này, một người đàn ông bước vội đến, vừa thấy Phó Tuyết Tình, gương mặt mập liền nặn ra nụ cười nhếch nhác: "Cháu gái, sao đến đây không nói với chú một tiếng? Biết trước thì chúng ta đã đi cùng rồi, thím của cháu còn định nói chuyện với cháu nữa... Đây là chim hoàng yến nhỏ mà cháu nuôi à? Không phải chú nói chứ, tuổi trẻ thì chơi được, nhưng cũng phải biết điều, cũng không nhìn xem đây là dịp gì..."
Thẩm Trích Tinh há hốc mồm nghe hắn nói hết một tràng, quay sang nhìn Phó Tuyết Tình: "Vậy ra người nhà cậu đều nghĩ về mình như vậy sao?"
Phó Tuyết Tình thấy người đàn ông kia nhăn mày, nghe hắn nói linh tinh càng muốn đá cho hắn té xuống gầm bàn, để mắt không thấy lòng không phiền. Cô không muốn để ý, kéo Thẩm Trích Tinh đi chỗ khác: "Đừng bận tâm, chỉ là một con chó thất thế thôi."
Thẩm Trích Tinh có đâu mà giận thật, chỉ thấy vui, nghe câu trả lời của Phó Tuyết Tình, cô cười tít mắt: "Mình biết rồi, mình biết rồi, hắn chính là người mà Phó gia gia nói là, có lớn mà không có khôn, kẻ thất bại đúng không?"
"Con nít con nôi, không được nói lời thô tục."
"Ồ, mình nói lại đúng lời Phó gia gia mà, mình đâu có bịa chuyện."
"Vậy cũng không được."
Hai người đi xa, nhưng lời nói vẫn vang vang trong đầu người đàn ông.
Hắn đập cốc rượu mạnh xuống bàn, rượu tràn khắp sàn.
"Tôi thấy lão già hẳn đã lú lẫn, mới giao cả một công ty lớn như vậy cho một con nhóc ranh..."
Thẩm Trích Tinh ngoảnh lại, ánh mắt quét qua gương mặt bóng dầu, lỗ chân lông to của hắn.
Người này cô biết, là Phó Khôn Hòa, chú hai của Phó Tuyết Tình, một ông chú tầm tuổi trung niên, háo sắc, hèn hạ, tham lam.
Năng lực thì không có, nhưng tham vọng lớn, hắn một lòng muốn thừa kế Tập đoàn Phó Thị, cách hắn muốn thừa kế cũng khác người khác. Những người khác để có nhiều tài sản hơn, đều thể hiện năng lực của mình, từng bước trèo lên, giống như công khi tìm bạn đời, ráng hết sức mà phô trương bản thân, chỉ để được gia chủ chú ý. Còn hắn thì khác, khôn vặt hơn, chọn cách... sinh con.
Cha mẹ ruột Ân Thanh Ảnh liên tiếp sinh mười mấy cô con gái chỉ vì muốn một đứa con trai. Phó Khôn Hòa và vợ cũng không chịu thua, ba năm sinh ra năm đứa con, trong đó có hai cặp sinh đôi, nhưng tiếc là năm đứa đều là con gái. Vợ không thể sinh nữa, Phó Khôn Hòa liền để phụ nữ khác sinh con, giữ con trai cho mình, vợ hắn cũng đồng ý...
Hiện giờ gia đình Phó Khôn Hòa có bao nhiêu đứa con, Thẩm Trích Tinh thì nhớ không nổi, vô đoán Phó Tuyết Tình cũng chẳng nói chính xác được.
Phó lão gia cả đời vẫy vùng thương trường, cũng không biết nghiệp gì mà gặp phải đứa con trai ngu dốt thế này. May là khi còn sáng suốt, chưa vì Phó Khôn Hòa sinh nhiều con mà giao công ty cho hắn.
Thay vào đó, mặc kệ mọi người phản đối, ông cố công nuôi dạy Phó Tuyết Tình, chọn cô làm người thừa kế được chính tay ông định sẵn.
"Tiệc gia đình nhà Triệu chỉ đến thế này à?" Thẩm Trích Tinh khinh khỉnh cười, "Mình còn tưởng sang trọng lắm, ai ngờ toàn cá tạp tôm tạp mà thôi."
"Nói chuyện để ý chut." Phó Tuyết Tình liếc cô một cái, "Cậu còn đang ở trên đất nhà người ta mà."
"Ừ ừ ừ ừ." Thẩm Trích Tinh ngoan ngoãn nhận lỗi, giả vờ vô tình hỏi: "Gần đây Phó Khôn Hòa có động tĩnh gì không? Có lại làm loạn trước mặt cậu không? Mình mới học được vài món nhỏ, có cần mình dạy dỗ ông ta không?"
Nói đến đây, mắt cô sáng lên, Phó Tuyết Tình không nhịn được cằn nhằn: "Mình thấy cậu chỉ muốn tìm chơi thôi đúng không?"
Thẩm Trích Tinh cười khúc khích: "Mỗi cậu hiểu mình, Tình Tình à."
"Ông ta dạo này rất biết điều, chưa nhảy ra gây rối, nếu có gây phiền cho mình, cậu yên tâm, mình sẽ báo cậu. Mình thấy người quen rồi, cậu ở đây chơi đi, có sofa bên kia, mệt thì sang ngồi chút. Thức ăn nước uống trong hội trường không được ăn tùy tiện, nhớ chưa?"
Thẩm Trích Tinh lùi một bước, khoác tay Hà Lị, người từ đầu đến cuối theo sau như vô hình, giơ tay chào Phó Tuyết Tình: "Chào nha... cậu đi xã giao đi, mình sẽ ngoan ngoãn."
Phó Tuyết Tình nhìn Hà Lị: "Chăm sóc tốt cho cô ấy."
Nói xong, Phó Tuyết Tình cầm ly rượu, tiến vào không gian xã giao.
Phó Tuyết Tình vừa đi, Thẩm Trích Tinh lập tức thất thần, cả người như mất sức.
"Đi đi đi, chúng ta đi tìm gì đó ăn đi." Cô kéo Hà Lị về phía bàn phục vụ ít người hơn.
Mới vừa đi được một nửa đoạn đường, đột nhiên phía sau truyền đến một thanh âm vịt đực khó nghe: "Thẩm Trích Tinh?"
--------------------
17/09/2025
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro