Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 61: Dấu răng

Công chúa Việt chưa từng kể về nguyên nhân cái chết của mình, Thẩm Trích Tinh cũng không ngu ngốc đến mức đi truy hỏi.

Âm dương phân minh, người và quỷ khác biệt, không phải chuyện nói suông. Bạn đem chuyện xấu hổ của bạn bè ra chọc, nhiều nhất là bị ăn đòn một trận; nhưng nếu bạn dám hỏi một hồn phách là nó chết thế nào, rất có thể bạn sẽ thấy "một con ma tử tế sao lại bỗng dưng sát nhân". Chết đối với hầu hết người, là thứ đáng sợ nhất, ít ai có thể bình tĩnh đón nhận; với quỷ thì càng thế, nếu họ có thể đối diện được thì đã không biến thành quỷ.

Đây, ngoại trừ lần Thẩm Trích Tinh bị chuyện của Thẩm Húc Đông và 'con gái' ông ta gây cảm giác buồn nôn đến không thể chịu nổi, thì cũng là lần đầu công chúa Việt chủ động nhắc tới chuyện liên quan đến bản thân.

"Tôi đã đọc sử của các người, sách sử nói ta là con gái được vua Việt sủng ái nhất, nói thế vừa đúng, cũng vừa không hoàn toàn đúng."

"Vua Việt ham chơi phóng đãng, hậu cung mỹ nữ đến hàng nghìn, con cái còn sống có khoảng 70 người, chưa kể những người chết trong cung. Nói may mắn nhất có lẽ vì ta là trưởng nữ, là đứa con đầu tiên, mẫu thân sinh ta ra trước hoàng hậu, khiến vua Việt có cảm giác làm cha, nên ta hơn những đứa sinh sau được hưởng nhiều 'sủng ái' của phụ vương hơn."

Nhắc tới chữ "sủng ái", giọng nàng trầm, nhưng Thẩm Trích Tinh nghe ra sự mỉa mai.

"Vua 'sủng' người của mình theo cách: muốn gì được nấy. Ta không muốn đi hòa thân, hắn liền cho các muội muội của ta đi thay, cho phép ta ở lại kinh thành tự tuyển phò mã; ta muốn ra trận, hắn cho ta tự lĩnh quân mưu, trận mạc, bày binh bố trận. Hắn làm điều điên rồ, nhưng không thể phủ nhận hồi trẻ hắn là người cha tốt, thực sự thiên vị ta," ánh mắt công chúa Việt lặn sâu vào hồi ức, "Nàng có biết rằng, kiểu 'sủng ái' ấy sẽ làm người ta trở nên ngốc."

Công chúa Việt chính là người đã trở nên ngốc ấy. Nhưng ai dám chắc mình sẽ không hóa điên nếu sống trong môi trường tương tự?

Nắm quyền tướng binh, lại có tin dùng của hoàng thượng, một mình là phụ nữ mà muốn làm gì được nấy; gần ba mươi tuổi, không kết hôn, triều thần chẳng dám can ngăn; đến chính bản thân công chúa Việt cũng tin vào sự sủng ái ấy của vua Việt, dù giữa họ còn xen lẫn một phi tần khó xử — lòng trung thành của nàng với phụ vương còn vượt qua cả oán thù do mẹ để lại.

Vậy nên khi vua Việt hoang dâm vô đạo, nàng tin hắn, nhất định là đang bị mơ hồ; khi có tin đồn rằng vua mưu cầu trường sinh, nàng cũng cho đó chỉ là lời đồn; thậm chí khi mẫu thân nàng chạy đến gõ cửa phủ, mắt sợ hãi nói vua Việt định dùng nàng để trấn quốc, nàng vẫn chọn tin rằng phụ vương không đến nỗi mê muội...

Ai ngờ hắn lại ngu đến vậy — và nàng chỉ nhận ra sự thật khi bốn mươi chin cái đinh trấn hồn được đóng vào người: người đàn ông đó, từ đầu tới cuối, chỉ yêu một thứ duy nhất — chính là bản thân hắn; còn nàng, chỉ là thú nuôi trong lúc nhàn rỗi. Binh quyền, quyền không phải hòa thân, quyền không kết hôn như những chiếc xương mà hắn vứt cho con chó — vừa có thể ôm ấp gọi là "bảo bối", cũng có thể một câu lệnh là lột da nấu canh.

"Bao nhiêu cái đinh, đau biết bao nhiêu chứ?"

Thẩm Trích Tinh nắm chặt tay công chúa Việt, nghe nàng kể nhẹ nhàng mà lòng như bị hơ lửa, nước mắt rớt xuống, cô vừa khóc vừa chửi: "Đồ khốn, đồ khốn, sao hắn dám đối xử với nàng thế... súc sinh, chó chết, mẹ kiếp...!"

Cô chửi hết những lời bậy bạ có thể nghĩ ra vẫn thấy chưa đã.

"Đừng để tui biết mộ của ông ở đâu, nếu biết tui sẽ sai người đào lên. Tui cho ông sống dài, rồi cho ông chết cũng không yên."

Nước mắt tuôn rơi không ngừng không chỉ rơi vào lòng bàn tay công chúa Việt mà như rót vào trong long nàng, nước mắt ấy như có ma thuật thần kỳ, dán những mảnh hồn rách nát lại với nhau, khiến công chúa Việt vốn đã tê dại vì đau đớn bỗng thấy một ấm áp lạ kì.

Cô nàng này khóc như vỡ ống nước, đóng không lại được; chửi lặp đi lặp lại vài câu bẩn thỉu, Công chúa Việt vừa cảm động vừa thấy buồn cười, lấy tay lau nước mắt cho cô: "Mít ướt này, nàng khóc gì nha, ta rất khỏe mạnh mà."

"Em có chỗ nào khỏe mạnh chứ? Đừng nói xàm!" Thẩm Trích Tinh mắt đỏ, trợn lên với nàng "Em chưa từng nói với tôi hồn thể cảu em suy yếu đến thế, lần trước ở thôn Hà Thần em hay biến mất làm tôi tìm không thấy, có phải vì hồn thể yếu, luôn ngủ say, thậm chí không thể hiện ra không? Hu hu... tôi là đồ tệ, em như vậy rồi mà tôi vẫn để em dùng âm khí để chữa vết thương cho tôi, thà tôi đau chết còn hơn hu hu..."

Cô ôm cuộn tranh, "Mảnh hồn này có giúp em được không? Phải làm sao để em hợp nhất với nó? Có cần tôi lấy máu ra không?"

Công chúa Việt gõ nhẹ đầu cô: "Sao lúc nào cũng nghĩ tới việc lấy máu?"

Thẩm Trích Tinh quả quyết: "Máu tôi hiệu nghiệm mà!"

Công chúa Việt ôm trán, bị cái đồ ngốc nghếch này làm bế tắc, nàng thở dài: "Về sau nếu có thể dùng linh lực trong người để làm, tốt nhất đừng dùng máu nữa. Cũng đừng để ai lấy được máu của nàng được, nghe không? Cơ thể nàng rất đặc biệt, không phải thuần âm, nhưng có tố chất vượt cả người thuần âm. Nếu mấy gia tộc huyền học biết chuyện, có lẽ nàng chẳng còn mấy ngày yên ổn nữa đâu."

"Em là đang ám chỉ rằng bây giờ tôi chính là một miếng thịt Đường Tăng, người ta ăn tôi là có thể trường sinh bất lão sao?"

Công chúa Việt nhích tay chạm nhẹ trán cô: "Chưa hẳn đúng, nhưng cũng không khác lắm đâu."

Thẩm Trích Tinh vui mừng, vươn tay ra: "Vậy nhanh cắn tôi một miếng đi! Không thì uống một chút máu cũng được!"

Cô còn cố tình dụ dỗ bằng giọng như đang giới thiệu sản phẩm: "Bổ cực kỳ luôn!"

Nhìn cánh tay trắng nõn dưới mắt mình, công chúa Việt cắn xuống một miếng.

"Á... ư...!" Thẩm Trích Tinh đau đến nhăn mặt, một tay giữ chặt cánh tay bị cắn, mới kìm được bản năng muốn rụt lại, khuôn mặt nhăn lại hết, thậm chí không dám nhìn mặt công chúa Việt.

"Xong... chưa..." cô thều thào, "Vợ... đủ dung là được... Chúng ta phải đi theo lộ trình phát triển tuần hoàn, tôi cảm thấy hơi chóng mặt, có phải hút máu quá nhiều không?"

Công chúa Việt buông tay, trên cánh tay Thẩm Trích Tinh ngoài vài vết răng thì da không hề rách.

Thẩm Trích Tinh: "......"

"Biết đau chưa?" công chúa Việt nhướng mày, "Lần sau còn dám nói linh tinh không?"

Thẩm Trích Tinh kịch liệt hít một hơi, quay lưng lại, cố tình không thèm để ý, ấm ức nói: "...Tôi có lòng vậy, mà em không nhận ra, lại còn cố ý bắt nạt tôi, hic hic. Em chẳng yêu tôi đâu, kết hôn với tôi chỉ là để lừa tình thôi..."

Thẩm Trích Tinh giở trò ăn vạ, nữ quỷ ngàn năm như công chúa Việt cũng bó tay, nếu là lúc mới quen, công chúa Việt có lẽ đã bỏ mặc, kệ cô diễn một mình rồi. Nhưng bây giờ, công chúa Việt do dự một chút, vẫn ôm lấy cô từ phía sau, đặt đầu lên vai cô, nắm tay cô: "Đau không, để ta thổi cho?"

"Không được dùng âm khí, dùng âm khí tôi sẽ nổi giận đấy!" Thẩm Trích Tinh lập tức phản ứng.

Bị nhìn thấu, công chúa Việt chỉ còn cách thổi vài hơi thật nhẹ.

Tuy chưa thấy máu, nhưng để dạy Thẩm Trích Tinh một bài học, công chúa Việt cắn khá sâu, lại cộng thêm răng ma vốn có tác dụng ăn mòn, nên cảm giác đau càng mạnh. Vừa thổi một chút là lại thấy thoải mái rồi dừng, khiến Thẩm Trích Tinh nhanh chóng nước mắt lưng tròng, dáng vẻ tội nghiệp.

Công chúa Việt bó tay, hạ giọng nhún nhường: "Điều trị vết thương nhỏ thì chẳng cần nhiều âm khí đâu..."

"Không được!" Thẩm Trích Tinh thu cánh tay lại, vẻ mặt chống cự: "Tôi chỉ bị cắn một miếng đã đau như vậy, họ đóng biết bao cái đinh lên người em, em đau đến mức nào chứ! Hồn của em còn bị xé rách nữa, tôi nghe người ta nói, hồn không trọn vẹn sẽ luôn đau, giống như những người mất tay chân sẽ luôn bị đau ảo suốt đời, có phải em cũng vậy không? Tôi xin lỗi, tôi chẳng nhận ra... Tôi đúng là một người vợ xấu... hu hu..."

Công chúa Việt vừa đau vừa muốn cười, cơ thể đau đớn mà vẫn không kìm được nụ cười trên mặt, nàng nâng mặt Thẩm Trích Tinh, chủ động hôn lên những giọt nước mắt: "Ngốc này."

Thẩm Trích Tinh bị hôn bất ngờ, đỏ bừng mặt, ngây ra nhìn nàng, nửa ngày không nhúc nhích. Khi công chúa Việt hôn xong, hỏi: "Còn khóc không?"

Thẩm Trích Tinh mới như tỉnh mộng, hối hả lau nước mắt, rồi quay sang, hỉ mũi một cái thật to.

Phản xạ sinh lý này khó mà kìm nén... Trước đó, cô đã sợ công chúa Việt, cố gắng giữ hình tượng.

Tấm vách chắn có thể ngăn hai người trò chuyện, nhưng không ngăn được tiếng hỉ mũi của Thẩm Trích Tinh. Bên kia, Hà Lị gõ vách, giọng từ loa vang lên: "Trích Tinh bị cảm à? Ở phía trước có bệnh viện, có muốn tiện đường đi khám không?"

Thẩm Trích Tinh vội bấm nút trả lời: "Không không! Đừng đoán linh tinh!"

Cô quay sang nhìn công chúa Việt, phát hiện nàng đang cười thầm, trong đầu nảy ra ý định, như con dê nhỏ, húc đầu vào vai đối phương.

"Không được cười." Thẩm Trích Tinh hậm hực.

Công chúa Việt nhân cơ hội ôm cô vào lòng, hôn lên tóc cô: "Phu nhân, thiếp rất vui."

Thẩm Trích Tinh đổ xuống đùi nàng, buồn bã hỏi: "Vui cái gì chứ?"

"Phu nhân đau long cho thiếp, chẳng phải đáng vui sao?"

Thẩm Trích Tinh nắm tay nàng: "Tôi sẽ còn thương em hơn nữa, em có vui không?"

"Vui," công chúa Việt cúi đầu, hôn lên trán cô: "Thiếp xin cảm tạ phu nhân trước."

Thẩm Trích Tinh cầm lấy bức tranh, hỏi: "Vậy mấy mảnh hồn nhỏ như thế này, còn bao nhiêu?"

"Thiếp cũng không nhớ rõ... Ngày xưa đạo sĩ đóng bảy bảy bốn mươi chín cái đinh trấn hồn vào người thiếp, linh hồn theo đó phân tán thành vô số mảnh, nhưng tối đa có chín mảnh, tính cả mảnh này với bản thân ta, chắc hẳn chỉ còn bảy mảnh ở ngoài thôi."

Nhìn Thẩm Trích Tinh đỏ mắt, công chúa Việt kịp thời an ủi: "Linh hồn phân tán tuy khiến cho thiếp đau đớn vô tận, nhưng cũng không hoàn toàn xấu. Ngàn năm ngủ yên trong mộ cổ, nếu không nhờ từng nhìn thấy những mảnh hồn khác trong mơ, chắc thiếp sớm đã chịu không nổi rồi."

"Tôi sẽ giúp em tìm lại." Thẩm Trích Tinh hứa, "Chắc chắn sẽ tìm lại được."

Công chúa Việt mỉm cười, gật nhẹ, như dỗ một đứa trẻ nói lớn lên muốn làm phi hành gia: "Vâng."

Trên thế gian rộng lớn, sau ngàn năm, liên kết giữa nàng và các mảnh hồn khác đã mỏng manh đến mức hầu như không cảm nhận được.

Nếu không phải lần này vô tình đến nhà họ Cát, lại vừa khiến gia đình họ Cát nợ một ân tình, thì chưa chắc đã nhận ra mảnh hồn đặt trong thư phòng này. Những mảnh còn lại ở đâu, nàng cũng chẳng có cách gì chắc chắn tìm được, huống chi là Thẩm Trích Tinh?

Nhìn Thẩm Trích Tinh, cô đã bắt đầu lẩm bẩm về bữa tiệc ngày mai: "Vợ à, em nghĩ nhà họ Triệu có còn mảnh hồn của em không... Nếu thật sự có, chúng ta nên trộm hay trực tiếp cướp đây?"

Đúng là hết nói, hoàn toàn không nghĩ đến cách "thương lượng một chút".

Công chúa Việt cưng chiều vợ hết mực: "Xem nàng thích sao thì làm vậy."

"Vậy thì chúng ta cứ xem thái độ của nhà họ Triệu đã." Thẩm Trích Tinh đã bắt đầu lập kế: "Nếu họ thái độ tốt, chúng ta sẽ lặng lẽ lấy đi, còn để cho họ chút thể diện; nếu thái độ tệ, chúng ta sẽ cướp thẳng, làm họ tức điên lên! Họ canh giữ lăng mộ công chúa bao năm, hưởng trọn vận may, còn muốn dùng người vô tội để áp chế nàng, chắc chắn không phải thứ tốt lành gì!"

-------------------

17/09/2025

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro