
Chương 57: Lời nguyền
Thẩm Trích Tinh vẫn chưa biết mình đã vô tình đặt một lời nguyền ác độc đến mức nào.
Mong là Thẩm Vãn Nguyệt, sau khi nếm mùi bài học lần này, sẽ không lỡ nhớ đến cô vào những lần tiếp theo khi phải nín tiểu hay... đau bụng đi ngoài.
Lần này còn đỡ, vì đang ở khách sạn, lỡ làm ướt thảm thì chỉ cần bồi thường tiền, mà người chứng kiến cũng chỉ có Triệu Thịnh. Nếu đổi sang chỗ khác, trong tình huống khác... hừm, nghĩ thôi đã đủ mất mặt.
Về thân phận nạn nhân đầu tiên, Thẩm Trích Tinh cũng đã đoán ra đôi chút, nhưng cô không hề nhận ra lời nguyền của mình đã gây ra một chuỗi hậu quả liên tiếp thế nào.
Dù sao thì cũng là tay lái mới, chưa quen đường quen lối, giống như một người chưa từng học lái xe mà lần đầu đã khởi động được máy và chạy bon bon trên đường, thế cũng đã quá mãn nguyện rồi.
Lần nguyền thành công này khiến tự tin của Thẩm Trích Tinh tăng vọt; cô lập tức nóng lòng muốn ra tay với cái gia đình quái gở của Ân Thanh Ảnh.
Lời nguyền là một kiểu tấn công kẻ địch từ xa vô cùng lợi hại: dùng khéo, dù cách nhau nghìn dặm cũng có thể "giết người không thấy máu", tuyệt đối không phải chuyện đùa.
Chỉ là Thẩm Trích Tinh chẳng mấy hứng thú với mạng sống của cả nhà họ. Cô vốn không phải kẻ bạo lực kiểu "có thù thì lấy mạng trả", càng không giống những kẻ tự cho mình có năng lực rồi muốn làm gì thì làm, coi thường luật pháp, thích là diệt cả nhà người ta. Điều cô ưa thích chỉ là "nhân quả báo ứng": gieo nhân gì, ắt gặt quả nấy.
...
Cha mẹ ruột của Ân Thanh Ảnh – Tần Tuấn và Trương Phương – cũng được xem như "nhân vật nổi tiếng" ở vùng ấy.
Dù sao thì không phải ai cũng làm được như họ: chỉ để cầu một đứa con trai mà sinh liền tù tì hơn chục đứa con gái.
Những nàng dâu đang chịu cảnh trọng nam khinh nữ khác nghe chuyện này thì căm ghét vợ chồng ấy đến tận xương tủy.
Có tấm gương "kiên trì bền bỉ, cuối cùng cũng đạt nguyện vọng" sờ sờ ra đó, các bà mẹ chồng càng có cớ thúc ép: cứ sinh, cứ đẻ, tốt nhất mỗi năm một đứa, con gái thì bán đi lấy tiền, cho tới khi trong nhà có được con trai mới thôi.
Nếu trong đám con gái bị bán ấy mà có người thành đạt như Ân Thanh Ảnh, lại còn hào phóng với cha mẹ ruột, thì đúng là một vốn bốn lời!
Có thể nói, chỉ riêng hai vợ chồng Tần Tuấn và Trương Phương đã tự mình làm bại hoại cả văn hóa của một vùng.
Bỏ qua Ân Thanh Ảnh và những cô con gái bị bán đi, bọn họ chẳng khác gì các gia đình trọng nam khinh nữ khác.
Lớn tuổi lắm rồi mới có con trai, đứa con trai duy nhất này trở thành cục vàng trong tay hai vợ chồng, nâng niu như sợ tan, ôm ấp như sợ rơi, trăm bề cưng chiều, nghìn bề chăm sóc, vạn bề nuông chiều. Đứa trẻ được nuôi dạy như thế, có thể tưởng tượng được kết cục ra sao, gọi là phế vật còn xúc phạm đến phế vật, bởi ít ra phế vật không gây hại cho ai, không làm ô nhiễm xung quanh. Hai vợ chồng nhà Tần nuôi ra chính là một mối họa, một đại họa!
Mới vào mẫu giáo, nó đã vì một món đồ chơi mà xô xát với bạn, dựa vào thân hình tròn trịa lao lên, một phát hất người ta ngã sõng soài xuống đất, khiến đối phương gãy xương cụt. Lên tiểu học, sức chiến đấu tăng theo đà lớn của cơ thể. Thấy thích hộp bút của bạn gái mà cô bé không chịu đưa, nó liền vớ ngay hộp bút sắt phang thẳng vào trán bạn, rạch ra một lỗ toang hoác. Đến trung học thì càng không thể tả: nhập học muộn nhưng dậy thì sớm, mới mười bốn mười lăm tuổi đã lén chụp quần lót bạn nữ, ngay trong giờ học còn tự thỏa mãn trước mặt giáo viên, buông lời tục tĩu chọc cho cô giáo trẻ bật khóc, thậm chí còn bám theo bạn nữ về tận nhà...
Đâu còn là chín năm giáo dục bắt buộc nữa, rõ ràng là chín năm nuôi dạy "cặn bã" trưởng thành.
May mà lên tới cấp ba, hiệu trưởng cuối cùng có thể thẳng thừng đưa tờ thông báo đuổi học đập thẳng vào mặt nhà họ Tần: "Dắt thằng con của ông bà cút đi! Cút ngay! Đừng để tôi còn thấy nó ở trường nữa, thấy lần nào tôi đuổi lần đó, đuổi đến khi nó không thể tự chăm sóc cuộc sống được!"
Xa xa là cô nữ sinh kia, nước mắt lưng tròng, tựa vào lòng cô giáo mà khóc đến gần như ngất đi.
Hiệu trưởng dạy đã mấy chục năm, nghe tin có một nam sinh cố ý vào nhà vệ sinh nữ để xâm hại bạn cùng lớp thì cũng sửng sốt.
Nói thật, nếu là nửa đêm trong trường vắng người thì còn có thể hiểu, đằng này là giữa ban ngày, giờ học rộn ràng, cả trường ai nấy đều ở đây, vậy mà cậu ta còn dám làm chuyện như thế, cứ như nghĩ cả trường đều mù điếc.
Trước khi ông chạy tới, còn tưởng cô gái bị dọa quá nên cô giáo có phần thêu dệt, nhưng khi tới nơi thì biết mình đã nhầm.
Cái tên mập chết tiệt đó theo cô gái ra nhà vệ sinh rồi chen vào, lúc học sinh nữ còn chưa kịp cởi quần thì đã lao tới ôm hôn, bộ mặt đầy vẻ biến thái khiến người ta sửng sốt. May mà cô lao công vừa tới dọn nhà vệ sinh, vung cây lau nhà đánh thẳng vào thằng ranh họ Tần đó, nếu không thì chẳng biết trong trường đã xảy ra chuyện gì tồi tệ đến mức nào. Sự việc làm hiệu trưởng cũng bị dọa đến bừng tỉnh.
Ngay từ đầu ông ấy đã không nên nhận tiền xin học của nhà này... Trường của họ tuy tệ, nhưng không đến mức này chứ!
Việc này thật sự bị làm ầm lên, gia đình cô gái thậm chí còn báo cảnh sát, nhưng vì không gây ra thương tích thật sự nên cuối cùng chỉ đền bù cho xong.
Nhưng nhà họ Tần dù đã đền tiền, vẫn không thấy con mình làm sai. Khi Trương Phương trả tiền, bà ta còn lẩm bẩm chửi thề: 'Số tiền này đủ cho con tôi thuê mười mấy, hai mươi con gà (gái điếm)! Không biết cái mông nào mà lại quý thế này..."
Nếu không có cảnh sát đứng chắn tại hiện trường, hôm ấy chắc bà ta có lẽ phải được khiêng ra ngoài.
Sau một vụ bê bối như thế này, các trường trung học địa phương nào dám nhận con trai nhà Tần nữa. Cậu ta chẳng khác gì một quả bom hình người, dù nổ ở đâu cũng sẽ là cảnh tượng tan máu nát thịt, không trường nào chịu nổi, tiền nhiều cũng vô dụng.
May mà lúc này Tần Dương Bảo mê chơi game, cũng không muốn đi học, nên vợ chồng Tần Tuấn đành để cậu ta ở nhà chơi, thôi kệ. Họ đã có cả chục cô con gái, hàng tháng cứ mặt dày luân phiên tới nhà "ngồi chơi," không cần làm việc vẫn có vài nghìn đến vài chục nghìn thu nhập, chưa kể sau này còn nhận lại được Ân Thanh Ảnh, đúng là một cái máy rút tiền sống; các con gái khác không ra gì, mỗi lần chỉ nộp vài nghìn, riêng Ân Thanh Ảnh một người có thể đưa ra vài chục đến cả trăm nghìn.
Về sau, họ thậm chí còn lười không đòi tiền mấy cô con gái vô dụng kia nữa, thấy ít quá, phiền phức, nên chỉ nhắm vào con cừu Ân Thanh Ảnh.
Không, việc đó ở họ không thể gọi là 'cắt lông cừu' nữa, mà đúng là 'bóc da vặt xương, ăn thịt uống máu,' đúng kiểu muốn nuốt trọn cả Ân Thanh Ảnh vào bụng.
Việc dùng lời nguyền may ra có hiệu quả, nhưng nhược điểm cũng rất rõ ràng. Nó có hai nhược điểm chính, một cái gọi là 'phản tác dụng chính bản thân.' Trong quá trình nguyền rửa, người nguyền sẽ không bị tổn hại, nhưng nếu lời nguyền bị người khác phá giải, thì người nguyền sẽ phải chịu tổn hại do lời nguyền bị phá.
Nhược điểm thứ hai là giữa độ bền và sức tấn công của lời nguyên chỉ có thể chọn một. Nếu chọn tấn công cao, Thẩm Trích Tinh có thể lập tức nguyền rủa nhà họ Tần chết, nếu lời nguyền thành công, họ sẽ nhận được "thẻ trải nghiệm gặp Thần Chết" trong nửa ngày hoặc một ngày.
Cô cũng có thể nguyền rủa nhà họ Tần luôn xui xẻo, khiến họ gặp rắc rối từng việc vặt vãnh mỗi ngày, thậm chí về lâu dài có thể tích tụ thành một đợt bùng nổ lớn, nhưng đứng ở góc độ người ngoài nhìn vào, hình phạt như vậy lại quá nhẹ nhàng.
Vì vậy, Thẩm Trích Tinh đã lựa chọn kỹ càng và chuẩn bị một phiên bản nguyền đặc biệt cho họ – "Nhất Niệm Sinh".
Lời nguyền này là sáng tạo riêng của Thẩm Trích Tinh. Như tên gọi, "Nhất Niệm Sinh" – một ý niệm sinh Phật, một ý niệm thành ma. Nhà họ Tần gặp chuyện gì hoàn toàn phụ thuộc vào ý niệm của họ, về cơ bản là một cách tăng cường nhân quả trực tiếp đối với họ.
Ví dụ đơn giản, nếu mẹ Tần khi đi chợ có suy nghĩ so đo tính toán, chắt chiu từng đồng, thì khi về nhà bà sẽ phát hiện rau mua về không đủ cân lại còn héo thối, khi bà tìm người bán để đòi bồi thường, đang định mắng họ sấp mặt để "xã hội tử hình" họ, thì bất ngờ tấm mái che từ trên trời rơi xuống, đè lên bà một cú đau điếng.
Có thể vì được Thần Xui chiếu cố nhiều năm, Thẩm Trích Tinh nhận thấy mình rất thuần thục khi thi triển loại lời nguyền này.
Hơn nữa, lời nguyền này cũng không sợ bị phá. Dùng gì để phá đây? Lời nguyền này vốn không gây hại, tức là người bị nguyền là nhà họ Tần, đổi người khác thì ước gì được nguyền, làm việc tốt sẽ được báo đáp, bên này giúp bà cụ qua đường, bên kia trúng 20 tệ khi mua xổ số, chẳng khác gì đưa người ta lên con đường trở thành "10 nhân vật được cảm động nhất Hoa Quốc".
Sau khi đặt bùa xong, Thẩm Trích Tinh hơi tiếc: "Chỉ là không thể tận mắt thấy cảnh nhà họ Tần ra sao thôi."
Công chúa Việt dựa vào vai cô, tay khoác quanh cổ, đầu tựa vào vai cô, nghe vậy bật cười nhẹ.
"Phu nhân tầm mắt tinh tường, tai mắt khắp nơi, sao còn lo không nghe được tin tức của nhà họ Tần?"
Thẩm Trích Tinh được nhắc nhở, lập tức nhớ ra mình còn cả một "mạng lưới quan hệ" như vậy.
Vội vàng, cô thắp nhang, mời Lão Bát đến, kể cho hắn nghe chuyện nhà họ Tần, nhờ hắn theo dõi sát sao, có bất kỳ chuyện gì đừng quên chia sẻ ngay lập tức.
Lão Bát nghe xong chuyện nhà họ Tần làm cũng tức giận đến sôi máu, vỗ ngực hứa rằng với việc này, đặt vào tay hắn, tuyệt đối sẽ theo dõi sát sao, còn hồ hởi nói thêm, nếu có chỗ nào cần động thủ, hắn tuyệt đối sẽ làm một cách âm thầm, không để lại dấu vết.
Thẩm Trích Tinh nhìn hắn với ánh mắt chán ghét: "...Thôi đừng làm nữa, vì cả đám người này, dính vào nhân quả không đáng đâu, ông còn muốn làm paparazzi không?"
Cô là người sống, có sự che chở, dính nhân quả không đáng sợ, chỉ cần lương tâm thanh thản là chịu đựng nổi.
Lão Bát là ma quỷ, khác với người sống, nhân quả rối loạn, dính nhiều quá, biết đâu một ngày nào đó sẽ mất lý trí, trở thành lệ quỷ chỉ biết giết chóc, mờ mịt không rõ, sớm muộn cũng vì lý do này hay lý do khác mà hồn phi phách tán, không còn cơ hội tái sinh.
Lão Bát hiểu ý tốt của cô, không nói lời cảm ơn, mặt vẫn nhếch mép cợt nhả, nhưng trong lòng rất hài lòng.
Công chúa Việt lại một lần nữa chứng kiến sự khác biệt của Thẩm Trích Tinh, những thiên sư đạo trưởng mà nàng từng gặp, người nào chẳng triệu gọi ma quỷ đến là tới, vẫy đi là đi, dù mặt có lịch sự đến đâu, trong lòng chưa chắc coi ma quỷ là "một người", Thẩm Trích Tinh là pháp sư đầu tiên nàng gặp, lại còn nghĩ đến nhân quả cho ma quỷ.
Phu nhân của cô... vừa ngốc nghếch lại vừa khác người như vậy.
"Vợ, sao em nhìn tôi vậy?" Nhận thấy ánh mắt của công chúa Việt, Thẩm Trích Tinh tinh ý nhận ra có gì đó khác trước, nhưng không nói được, rốt cuộc là chỗ nào khác thường.
Công chúa Việt nhẹ nhàng chọc vào trán cô: "Nàng đúng là một đứa ngốc."
-------------------
15/09/2025
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro