Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 46: Bói toán

Đây là chuyện rất có khả năng xảy ra.

Cả đời lão Cát đã lập vô số chiến công, những huân chương ấy là minh chứng cho sự anh dũng và lòng trung thành của ông đối với Tổ quốc, đồng thời cũng có nghĩa là chẳng biết có bao nhiêu kẻ bất lương hận ông thấu xương.

Đừng bao giờ đánh giá thấp tâm lý báo thù của lũ liều mạng này.

Từng có cảnh sát phòng chống ma túy trong lúc cải trang điều tra, chỉ vì trên đường bị con gái nhận ra gọi một tiếng "ba", mà chưa đầy ba ngày sau, cả nhà bị ngạt khí gas rồi bị thiêu sống (ghi chú: tư liệu lấy từ Weibo), đủ thấy sự tàn nhẫn của chúng.

Đối với lão Cát mà nói, bản thân bị đánh trọng thương, bị tàn phế hay thậm chí là mất mạng, có lẽ còn không đau đớn bằng việc vì mình mà khiến đứa cháu trai nhỏ tuổi, vô tội phải chịu liên lụy.

Những người khác cũng không biết phải an ủi ông thế nào, bởi người đã chết thì không thể sống lại, hài cốt Cát Văn Long đang nằm ngay đây, bất kể nguyên nhân ra sao, thì với lão Cát, đó đều là một cú sốc, lẽ nào nếu đó không phải kẻ thù báo thù thì trong lòng ông sẽ dễ chịu hơn sao? Vẫn chẳng dễ chịu hơn chút nào!

Cái chết của đứa cháu trai nhỏ đã xé ra một vết thương rỉ máu trên trái tim ông.

"Tiểu Thẩm... cháu, cháu có thể tìm được chỗ của Văn Long bây giờ không?" Sau mấy lần tận mắt thấy bản lĩnh, lão Cát đã hoàn toàn tin tưởng Thẩm Trích Tinh.

Đối diện ánh mắt đầy mong đợi của ông lão, Thẩm Trích Tinh khẽ lắc đầu: "Nếu Văn Long chỉ là du hồn, cháu vẫn còn cách tìm ra bé. Nhưng bé đã bị luyện thành tiểu quỷ, về nhân quả đã tách khỏi thân phận Cát Văn Long. Giờ đây, bé là vật sở hữu của kẻ nuôi tiểu quỷ kia. Trừ khi đến gần cái Phật đường đó, hoặc chạm được tới người nuôi tiểu quỷ ấy, bằng không cháu cũng không thể tìm thấy bé."

Nếu là du hồn, thì giữa hồn phách và thi thể vốn có giới hạn về khoảng cách.

Thực lực càng mạnh, hạn chế càng ít. Văn Long mới chết có ba năm, nếu là du hồn, cho dù tìm được một nơi linh khí dồi dào để ngày ngày hấp thu âm khí, ba năm cũng chưa đủ để thoát khỏi thành phố Đông Hải. Với hệ mạch quỷ ở Đông Hải mà Thẩm Trích Tinh nắm giữ, muốn tìm một du hồn thì chẳng phải dễ như trở bàn tay sao?

Thế nhưng cậu bé lại bị người ta luyện thành tiểu quỷ, thì phạm vi đã rộng đến mức không thể đoán, ngay cả việc còn ở Đông Hải hay không cũng chẳng chắc, tìm thế nào, cảm ứng ra sao?

Thiên sư cũng phải tuân theo quy tắc cơ bản chứ...

Ánh mắt lão Cát chợt ảm đạm hẳn, có thể thấy rõ ông tự trách mình và day dứt đến nhường nào.

Thẩm Trích Tinh cũng rất muốn giúp, nhưng thật sự không nghĩ ra được cách nào ổn thỏa, sốt ruột đến mức còn thoáng nảy ra một ý định đường tắt.

"Hay là... để cháu gieo một quẻ cho ông nhé."

Thấy lão Cát lại nhìn sang, sợ ông cụ ôm kỳ vọng quá cao rồi lại thất vọng, Thẩm Trích Tinh vội vàng nói thêm: "Cái gì xấu nói trước, năng lực bói toán của cháu thật ra chỉ bình thường, có tìm ra được hay không thì còn chưa chắc đâu."

Mệnh bát tự của Thẩm Trích Tinh mang sát khí, trong mảng huyền học thì đúng là nắm chắc phần thắng, nhất là trong chuyện chạm mặt ma quỷ.

Thế nhưng cô vốn không có gia truyền, cũng chưa từng qua hệ thống dạy dỗ bài bản nào, những thứ như xem quẻ, quan tinh... đều vô cùng yếu kém.

Từng có thời cô cũng mua bộ bài Tarot, thề phải trở thành phù thủy Tarot. Thế nhưng sau khi nghiên cứu một thời gian dài, phát hiện những lời giải về vận mệnh của mình chẳng hề ăn khớp với tương lai thực tế, cuối cùng đành chấp nhận bản thân không có thiên phú ở mảng này rồi bỏ dở.

Thứ duy nhất mà Thẩm Trích Tinh còn giữ lại để dùng, chính là bói mỗi kỳ thi cuối học kỳ để đoán trọng điểm ôn tập và những đề có khả năng ra.

Thường thì được áp dụng vào những lúc cô ham chơi quá đà, bảy giờ sáng mới nhận ra chín giờ đi thi...

Mà cách bói này thì chuẩn đến lạ kỳ, chưa từng thất bại.

Chỉ cần tùy tiện lật một trang sách, thế nào cũng đụng đúng đề thi hôm nay, nhớ qua loa hai ba câu, lập tức trúng ngay ý chính để lấy điểm.

Đó cũng là hiếm hoi những lúc Thẩm Trích Tinh cảm thấy mình quả thực là một thần bói toán.

Đã buông lời mạnh miệng, cô đành cứng đầu dấn bước.

May mà lão Cát và Bạch Linh đều rất tin tưởng cô, mặc kệ ánh mắt hoài nghi của nữ pháp y và những người điều tra khác, Thẩm Trích Tinh lấy được một đoạn xương ngón tay.

Ngay bên hố đất vừa đào lên, cô bảo Hà Lị dùng chính đất vừa xúc ra san phẳng một khoảng.

Thẩm Trích Tinh quỳ thẳng xuống đất, dùng một cành cây vạch thành một vòng tròn.

"Cô ấy đang làm gì thế?" Nữ pháp y Mạnh Tuyền khoanh tay, dùng ánh mắt nhìn kẻ lừa bịp để quan sát cô.

Bạch Linh cũng không hiểu: "Vẽ... biểu đồ tròn à?"

Không sai, Thẩm Trích Tinh vẽ ra đúng là một biểu đồ tròn.

Đây chính là phương pháp bói toán cô thường dùng trong lúc thi cử. Trên hình tròn được chia thành bốn hoặc năm phần, cô điền vào các chữ cái A B C D hoặc E, rồi xoay bút cho nó tự nhiên dừng lại, mũi bút chỉ về đâu thì mười phần có tám chín là đáp án đúng. Lần duy nhất thất bại, là do cô không phát hiện đó là câu hỏi nhiều lựa chọn, quên xoay thêm một lần nữa.

Chỉ là lần này, trong hình tròn cô điền không còn là chữ cái của đề trắc nghiệm, mà là hai chữ "nội" và "ngoại".

"Nội" tượng trưng cho trong phạm vi thành phố Đông Hải, "ngoại" tượng trưng cho ngoài thành phố Đông Hải. Càng mơ hồ thì độ chính xác nhận được càng cao.

Hình tròn được cô chia làm tám phần, hai chữ ấy được điền liên tiếp vào, sau đó cô lại mượn một chiếc điện thoại, để làm mặt phẳng kê khi xoay khúc xương ngón tay.

Mọi thứ chuẩn bị đâu vào đấy, Thẩm Trích Tinh hít sâu một hơi, lần này có thể ra dáng được hay không, đều trông cậy vào khoảnh khắc này.

Cô nhắm mắt, một tay chống đất, một tay khẽ cầm lấy khúc xương ngón tay rồi bắt đầu xoay.

Ngay khi mẩu xương rời khỏi tay, trong đầu cô liền chỉ còn lại một câu hỏi:

"Hồn phách của Cát Văn Long đang ở đâu?"

Cô ép buộc bản thân trống rỗng, đem toàn bộ sự chú ý, toàn bộ linh lực, tập trung vào duy nhất câu hỏi ấy.

Đột nhiên, cô cảm thấy đầu mình nhói lên, như có thứ gì kéo giật thần kinh vậy.

Thẩm Trích Tinh hít mạnh một hơi lạnh, ôm đầu mở mắt ra, liền thấy khúc xương ngón tay trước mặt đã từ từ dừng lại, cuối cùng chỉ vào một ô thuộc về "nội".

Chắc là chuẩn rồi nhỉ? Cô cũng không dám chắc lắm.

Bạch Linh sốt ruột hỏi ngay: "Có phải nghĩa là ở trong thành phố Đông Hải không?"

Thẩm Trích Tinh không trả lời ngay, mà trầm ngâm nhìn vòng tròn dưới đất, rồi nói: "Để tôi thử lại lần nữa."

Khúc xương lại bắt đầu xoay, chỉ là lần này, câu hỏi trong lòng cô đã thay đổi.

"Hồn phách của Cát Văn Long đang ở bên người thân quen hay người xa lạ?"

Người xa lạ, tức là kẻ không quen biết, không thân thuộc.

Còn người thân quen... phạm vi cũng chẳng hẹp gì.

Có thể là người thân của Cát Văn Long, cũng có thể là bạn bè của cậu bé, tóm lại phải là người mà cậu bé quen biết và rất thân cận.

Cùng với cơn đau nhói trong não, Thẩm Trích Tinh mở mắt, nhìn kết quả, khẽ thở dài một hơi.

Cô cẩn thận nhặt khúc xương lên, đưa cho pháp y Mạnh Tuyền, rồi được Hà Lị đỡ đứng dậy.

Dùng chân xóa đi hình tròn trên đất, cô bước về phía lão Cát.

Lão Cát trông đầy mong đợi nhìn cô, nhưng Thẩm Trích Tinh lại cất tiếng hỏi: "Ông Cát, có thể kể cho cháu nghe tình hình gia đình của ông được không?"

"Tình hình gia đình của ta?" Lão Cát rõ ràng ngẩn ra.

Pháp y Mạnh Tuyền bỗng hỏi chen vào: "Cô nghi ngờ là người quen gây án sao?"

Thẩm Trích Tinh nói rất thận trọng: "Tôi chỉ muốn hiểu rõ thêm thôi."

"Ta là con trai độc nhất, không có anh em, cha mẹ đã mất nhiều năm rồi. Ngoài Văn Long ra, người thân duy nhất của ta là một đứa con trai, làm kinh doanh, tên là Cát Thành Trung. Văn Long là con của nó với người vợ trước, Đơn Nùng Y. Nùng Y khi sinh Văn Long thì bị băng huyết, không cứu được, nên sớm qua đời. Sau đó Thành Trung tái hôn với người vợ hiện tại, chắc các cô cậu trẻ cũng biết, tên là Ân Thanh Ảnh, là một diễn viên. Ngoài những người đó, nhà ta cũng không còn họ hàng gì khác nữa."

Lão Cát trả lời từng chữ từng câu, rất chi tiết.

Ân Thanh Ảnh? Trên mặt Thẩm Trích Tinh lóe lên vẻ ngạc nhiên, cô thật sự không ngờ rằng con dâu của lão Cát lại chính là diễn viên Ân Thanh Ảnh.

Trong thời đại "lưu lượng là vương" này, Ân Thanh Ảnh thật sự là một làn gió trong lành. Nhờ diễn xuất xuất sắc, cô nhiều lần giành giải thưởng lớn, trên mạng xã hội cũng giữ hình tượng nhẹ nhàng, không tranh giành, không bon chen. Nghe nói cô kết hôn sớm, dù chồng là thương nhân giàu có, nhưng không xấu, cũng chẳng già nua, ngược lại còn khá điển trai. Sau hơn mười năm chung sống, mỗi năm vào dịp kỷ niệm ngày cưới đều có những món quà bất ngờ, khiến bao người "ăn dưa" phải ghen tị.

"Ông có thể nói rõ hơn về mối quan hệ giữa các thành viên trong gia đình không?" Ăn dưa thì ăn dưa, nhưng chuyện cần hỏi vẫn phải hỏi.

Trên mặt lão Cát hiện rõ sự do dự, nhưng nhờ tin tưởng Thẩm Trích Tinh, ông hít một hơi dài rồi thành thật kể lại mối quan hệ trong gia đình mình.

"Quan hệ giữa ta và Thành Trung không tốt lắm. Khi ấy ta đang làm việc ở tuyến đầu, thường xuyên tăng ca và đi công tác, khó tránh khỏi việc lơ là với thằng bé và mẹ nó. Mẹ Thành Trung mất vì ung thư, trong thời gian bà bệnh nặng nhất, ta đang theo dõi một kẻ giết người hàng loạt, mãi đến trước lúc bà ấy qua đời ta mới tranh thủ đến thăm một lần. Vì vậy Thành Trung luôn hận ta, cho rằng ta là người chồng vô trách nhiệm, người cha không xứng đáng. Sau này ta muốn nó thi vào Đại học Cảnh sát, nhưng nó lén ta đăng ký học ngành kinh doanh, ra ngoài tự lập, dù khổ cực đến mấy cũng chưa từng than vãn một lời. Quan hệ cha con ta luôn căng thẳng, mãi đến khi Nùng Y mang thai Văn Long, mới phần nào dịu đi."

"Thế nhưng, cái chết của Nùng Y lại khiến nó tự trách chính mình. Nó luôn nghĩ không nên để Nùng Y mang thai, nếu không mang thai, không sinh con, Nùng Y sẽ không mất, nó rất tự trách, một thời gian không thể vượt qua được, may mà Thanh Ảnh đã giúp đỡ. Ta rất biết ơn Thanh Ảnh, con bé cũng rất khéo léo trong cách xử lý mối quan hệ, luôn điều hòa giữa ta và Thành Trung. Trong hai năm Văn Long mất tích, mỗi dịp lễ Tết, hai đứa nó vẫn tới nhà thăm ta, sau đó..."

Khi lão Cát kể đến đây, giọng ông đã run lên, dường như không dám hồi tưởng về khoảng thời gian Cát Văn Long vừa mất tích.

Mọi người đều bàng hoàng, ai cũng tự trách bản thân, ai cũng như phát điên, chỉ mong tìm được đứa trẻ.

Đặc biệt là Cát Thành Trung.

"Tình cảm của Thành Trung với Văn Long rất phức tạp, tuy nó hận nhưng cũng yêu con. Ta biết nó cho rằng Văn Long đã khiến Nùng Y mất mạng, nhưng Văn Long vẫn là con ruột của nó, là dòng máu nối tiếp của Nùng Y."

Còn về thái độ của Ân Thanh Ảnh đối với Cát Văn Long, lão Cát mô tả: "Thanh Ảnh rất thích trẻ con, tiếc là con bé khi trẻ từng phải phẫu thuật vì u nang buồng trứng, cắt bỏ tử cung nên mất khả năng sinh nở. Vì vậy nó luôn xem Văn Long như con ruột của mình. Dù Văn Long vẫn gọi dì Thanh Ảnh, nhưng ta nhìn ra, đứa trẻ thực sự muốn gọi là mẹ, chỉ vì ngại ngùng, mãi không dám đổi cách xưng hô."

"Xem ra mối quan hệ giữa ông và con trai, con dâu trước khi Văn Long gặp nạn cũng khá ổn," Thẩm Trích Tinh tóm tắt. "Tuy nhiên, lão Cát, theo logic thông thường, trong một vụ án giết người, thường phải tiến hành loại trừ khả năng hung thủ là người thân trước phải không?"

"Cháu nghi ngờ là chúng nó làm?" Lão Cát im lặng một lát, kiên quyết phản đối: "Không thể, Thành Trung và Thanh Ảnh đều rất yêu Văn Long..."

Pháp y Mạnh Tuyền bất ngờ chen vào: "Lão Cát, ngài là cảnh sát tuyến đầu bao năm, chắc biết rõ rồi, trong điều tra, phần đầu tiên cần loại trừ nhóm nào phải không? Dù con trai, con dâu ông có hay không có nghi vấn, cô gái này đã đề xuất, thì kiểm tra trước một lần có sao đâu?"

Thẩm Trích Tinh không ngờ Mạnh Tuyền bất ngờ đứng về phía mình, liếc nhìn cô ấy với ánh mắt vừa nghi hoặc vừa ngạc nhiên.

"Tôi nhớ ra em là ai rồi," Mạnh Tuyền đột nhiên mở lời, "Tôi là vợ của Hoàng Ba."

Thẩm Trích Tinh há miệng há mồm, nửa ngày mới lấy lại bình tĩnh trước mối quan hệ được tiết lộ bất ngờ này.

Cô thử gọi một tiếng: "Chị dâu... khỏe?"

Mạnh Tuyền thẳng thắn, không khách sáo: "En muốn kiểm tra thế nào, dẫn tôi đi xem."

----------------------

09/09/2025

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro