
Chương 44: Tìm kiếm
Người ăn cơm, hồn ăn cơm, người biết ăn cơm mới là nhất. Ăn cơm ấy mà, chẳng có gì phải xấu hổ cả.
Thẩm Trích Tinh ngửa cổ ừng ực hết sạch một cốc ca cao nóng lớn, miệng cũng chẳng thèm lau, viền môi dính một vòng "ria mép đen", ánh mắt đờ đẫn mà đánh ra một cái ợ.
"Tôi sống lại rồi..." cô chân thành cảm khái.
Sau này còn ai bắt cô dùng chiêu này, cô liều với người đó, vì để ra vẻ mà phải trả cái giá quá lớn rồi!
Cái dáng ăn uống kia, Bạch Linh nhìn cũng không nổi, mắt lại thấy như chính mình khi được cứu ra khỏi thôn Hà Thần.
"Hahaha, ăn được là phúc, ăn được là phúc, đồng chí nhỏ ăn cơm đúng là ngon lành. Cái này còn không? Cho con bé thêm một cốc nữa nào!"
Ông lão lại cười ha hả, nhìn ra được ông thực sự rất mến Thẩm Trích Tinh.
Thẩm Trích Tinh vừa rồi lộ ra một chiêu, không thể không nói, đúng là đã khiến ông chấn động.
"Tiểu Thẩm đúng là người có bản lĩnh thật sự!" Lão Cát cảm thán: "Nếu cháu không nói, ta cũng sắp quên mất rồi, vừa nghe cháu nhắc, ta lại nhớ ra chuyện năm đó."
"Hồi đó Tiểu Tân anh dũng hi sinh, trong lòng ta cứ nghẹn một hơi, chỉ một lòng muốn báo thù cho nó."
"Tối hôm ấy phát hiện tung tích mấy tên khốn nạn đó, bọn ta liền đuổi theo. Đuổi được nửa chừng, chúng nổ súng, những người khác đều nằm xuống, ta nghĩ bụng, trước mặt chính là biên giới rồi, lỡ để chúng chạy thoát thì còn ra thể thống gì nữa? Nếu không thể tự tay giết mấy thằng súc sinh đó, ta thẹn với lòng! Thế là ta không nói hai lời liền lao thẳng tới, tên kia còn muốn giơ súng đánh trả, bị ta chộp lấy cổ tay, súng liền nổ thẳng vào bụng hắn."
Ông cụ kể lại nhẹ bẫng, nhưng Thẩm Trích Tinh đã nhìn thấy cảnh tượng ấy, biết rõ đó là tình cảnh chấn động đến mức nào.
Trong đêm tối đen ngòm, chỉ dựa vào ánh đèn pin chiếu sáng, hai bên đều có súng, nguy cơ rình rập khắp nơi.
Khi chẳng ai biết đối phương thực sự ra sao, lão Cát lại dám liều mạng lao lên trước, có thể nói đó là lấy mạng mình để phá thế cục.
Thẩm Trích Tinh khen ngợi: "Lão Cát đúng là anh hùng."
Lão Cát khoát tay: "Anh hùng với chả không anh hùng, chẳng qua chỉ là làm tròn bổn phận mà thôi."
Trong lúc nói chuyện, Bạch Linh nhìn sang Thẩm Trích Tinh, cô do dự một thoáng, cuối cùng vẫn khẽ gật đầu với em ấy.
Lão Cát bắt trúng được sự tương tác của hai người, liền trêu: "Hai đứa đứng trước mặt ta còn chơi ám hiệu gì thế?"
"Cát gia gia, là thế này ạ." Bạch Linh cân nhắc giọng điệu, "Lúc trước chẳng phải cháu đã nói sao, chị Tinh Tinh là người thật sự có bản lĩnh, không phải pháp sư lừa bịp. Ý cháu là... hay là để chị ấy thử xem, bây giờ tình trạng của Văn Long rốt cuộc là gì."
Nhắc đến đứa cháu yêu quý Văn Long, vẻ mặt lão Cát bỗng chốc u ám hẳn, ông nhìn về phía Thẩm Trích Tinh, ánh mắt chan chứa mong chờ.
Thẩm Trích Tinh ôm cốc ca cao nóng đã uống quá nửa, không dám đối diện ánh mắt ấy.
Lão Cát lập tức hiểu ra: "Tiểu Thẩm, cháu nhìn thấy gì thì cứ nói thẳng, ta chịu được."
Thẩm Trích Tinh không trả lời ngay, mà hết sức cẩn thận nói: "Phiền ngài đưa tay cho cháu, cháu muốn xác nhận lại một chút."
Lão Cát duỗi tay ra, đặt ngửa trên bàn.
Tuổi ông đã cao, cuộc sống lại được coi là sống trong nhung lụa, nhưng trong lòng bàn tay đầy vết chai, trông vẫn chắc khỏe hữu lực.
Trên mạng có rất nhiều sách nói về việc giải đoán chỉ tay: nào là một đường đại diện cho sinh mệnh, một đường đại diện cho sự nghiệp, một đường đại diện cho hôn nhân; đường sinh mệnh đứt thì bệnh nặng, đường sự nghiệp đứt thì mất việc, đường hôn nhân đứt thì hoặc ly hôn, hoặc bị cắm sừng... Nói thì nghe rất có lý, như thể vài đường nhỏ trong lòng bàn tay đã quyết định cả đời người vậy.
Nhưng Thẩm Trích Tinh chưa bao giờ xem tương lai qua chỉ tay, cô chỉ nhìn vào quá khứ.
Đường vân trong lòng bàn tay đúng là ẩn chứa vài mối liên hệ bí ẩn, song không huyền hoặc như người thường tưởng. Cái thực sự huyền diệu, người thường không thể nhìn ra được. Chỉ những người có khả năng đặc biệt như Thẩm Trích Tinh, thoạt nhìn thì như đang xem, nhưng thực ra là đang cảm ứng. Cùng một đường vân, mọc trên tay người khác nhau, thì cảm ứng ra nội dung cũng không giống nhau.
Cô nhìn tới năm phút, đến mức trán rịn mồ hôi. Xem xong, bèn bưng cốc ca cao nóng nhấp một ngụm, lại liếm đi "râu ria đen" dính quanh miệng, rồi mới nhìn về phía lão Cát. Ánh mắt ông cho cô biết, ông sớm đã chấp nhận sự thật là cháu trai e rằng khó thoát khỏi kiếp nạn. Thế nên cô nói thẳng: "Cháu có thể tìm thấy thi thể của bé."
Dù trong lòng đã sớm ôm dự cảm chẳng lành, nhưng nghe Thẩm Trích Tinh nói thẳng ra như vậy, lão Cát vẫn đưa tay che mặt, rất lâu sau mới lấy lại bình tĩnh.
Lần này, ông không khóc, chỉ là khóe mắt ửng đỏ. Ông nhìn sang Thẩm Trích Tinh, hỏi: "Ta phải làm thế nào?"
"Trong nhà có còn thứ gì từng gắn bó mật thiết với cháu của ngài không? Quần áo, giày dép thường mặc, ga trải giường, chăn gối, hay đồ chơi cũng được."
"Có, đều có cả." Lão Cát đứng bật dậy, định tự mình đi tìm, nhưng người trợ lý thân cận đã nhanh chân hơn, ôm một thùng đồ từ trong phòng ra đặt lên bàn, nói:
"Đồ của Văn Long đều ở đây, Thẩm đại sư, cô xem có thứ nào dùng được không? Nếu không thì trên lầu còn phòng riêng của Văn Long, cô có thể tự chọn."
Thẩm Trích Tinh vừa liếc mắt đã thấy một con chó bông, bèn lấy nó ra khỏi thùng.
"Dùng cái này đi."
"Đây là quà ta tặng nó nhân sinh nhật ba tuổi, cũng là món đồ chơi nó thích nhất." Lão Cát vừa nhìn thấy chó bông, đôi mắt đã đỏ hoe.
Có được vật gắn bó thân thiết, Thẩm Trích Tinh lại xin một nén nhang.
Vốn lão Cát là người theo thuyết vô thần, đi tảo mộ cũng chỉ dâng hoa, may mà bà giúp việc trong nhà tin Phật, mới lục ra được một bó nhang.
Đồ đạc đã chuẩn bị xong, đến lúc Thẩm Trích Tinh bắt đầu biểu diễn rồi.
"Muốn tìm người sống thì có thể nhờ họ báo mộng, còn tìm người chết... thì chỉ có thể gửi hương mà thôi."
Cô châm nén nhang, cả người thoáng chốc như biến thành một người khác.
Lão Cát và Bạch Tông Chính đều cảm nhận được sự thay đổi trong khí chất ấy.
Nếu như Thẩm Trích Tinh lúc mới bước vào cửa, chỉ là một thiếu nữ trẻ trung, hoạt bát, tràn đầy sức sống.
Thì giờ phút này, trên người cô đã tăng thêm vài phần thần bí, cùng một loại khí thế khiến người khác bất giác tin phục.
Nén nhang cháy, làn khói xanh mỏng manh chậm rãi bay lên. Chỉ thấy cô khép mắt lại, một tay cầm con chó bông, một tay cầm nhang, ngón tay kẹp nhang không ngừng mân mê, cây nhang mảnh khảnh lăn qua lăn lại trong tay cô. Từng chút một, làn khói xanh theo gió bay lên dường như bắt đầu có chút lệch hướng.
Thẩm Trích Tinh mở mắt, ánh nhìn sắc bén như đao kiếm, chăm chú vào làn khói hương đã hoàn toàn nghiêng hẳn về một phía, nói:
"Đi, đi, đi... ở bên ngoài. Cháu cảm giác khoảng cách không gần, có lẽ phải lái xe mới tới được."
Bạch Linh nhanh nhẹn lên tiếng: "Để em đi lấy xe."
Nhưng khi Bạch Linh vừa dứt lời, nhân viên bên cạnh lão Cát đã lao ngay ra ngoài, lái xe từ gara ra, bấm còi hai tiếng trước cửa.
Thẩm Trích Tinh chẳng để ý đó là xe của ai, thấy ghế phụ lái mở sẵn thì lập tức ngồi phịch xuống. Bạch Tông Chính dìu lão Cát ngồi vào hàng ghế sau.
Bạch Linh đành phải cùng Hà Lị lái một chiếc khác, bám theo xe Thẩm Trích Tinh.
Ngồi vào trong, mắt Thẩm Trích Tinh vẫn dồn toàn bộ sự chú ý vào nén hương, tựa như trong mắt cô chỉ còn lại một chấm lửa đỏ bé nhỏ kia.
"Đi thẳng, đi thẳng nữa... rẽ trái... rẽ trái... rẽ phải..."
Cô dựa vào hướng làn khói bay để chỉ đường. Nhưng giao thông trong thành phố nào có thể thuận buồm xuôi gió như thế.
May thay, tài xế dày dạn kinh nghiệm, chỉ cần xác định được phương hướng cô nói liền chọn lối phù hợp để chạy.
Nếu khói nghiêng về phía trên bên trái, anh ta sẽ cứ thẳng tiến rồi rẽ trái liên tục. Nếu bất chợt chuyển thành chếch dưới bên trái, anh ta hiểu ngay là đã đi quá, lập tức quay lại rẽ phải. Trong lúc đó còn gặp một lần kẹt xe, bị chôn chân gần hai mươi phút.
Tóm lại, sau khi thay đến cây nhang thứ tư, một tấm biển hiện ra trước mắt mọi người.
Công viên cây xanh Đông Hải.
Đến đây thì không thể đi xe được nữa. Thẩm Trích Tinh cầm nhang xuống xe, đi thẳng về phía trước.
Nhưng cô không đi theo lối tham quan của công viên, mà bước thẳng vào rừng cây hai bên.
Lão Cát định bước theo, lại bị Bạch Tông Chính ngăn lại: "Tiểu Thẩm chắc chắn đi theo đường tắt, thầy đừng vội theo. Để em đi cùng, đợi tìm thấy rồi, em sẽ nhắn tin báo cho thầy, thầy hãy đi đường lớn tới sau, được chứ?"
Lão Cát nhìn thẳng vào mắt người học trò năm xưa, trong đó như phản chiếu lại chính mình già nua với tóc bạc và nếp nhăn, cuối cùng chỉ biết thở dài bất lực, chấp nhận đề nghị.
"Vậy anh theo sát nó đi!"
Bạch Tông Chính lúc này mới lập tức đuổi theo bước chân Thẩm Trích Tinh, chui vào rừng.
Dĩ nhiên, có một người còn nhanh hơn cả ông, chính là Hà Lị.
Khi xe Bạch Linh vừa dừng lại, Hà Lị đã sải bước vượt lên trước, theo sát Thẩm Trích Tinh đi thẳng vào rừng cây.
Thẩm Trích Tinh quả thật đi theo một con đường thẳng tắp, trèo dốc, vượt ghềnh, leo núi qua những sườn đồi.
Bạch Tông Chính tự nhận mình bình thường cũng khá rèn luyện, nhưng theo sau vẫn thở hổn hển, bị kéo tụt lại vài khoảng cách.
Ngược lại, Hà Lị luôn đi sát bên Thẩm Trích Tinh, vừa nhanh nhẹn vừa giúp cô gạt những cành cây và dây leo chắn đường.
Sau một quãng đi nhanh không biết bao lâu, cuối cùng Thẩm Trích Tinh cũng dừng bước, khom người xuống, cắm nén nhang cháy tới cuối vào đất.
"Ái chà!" Nén nhang vừa cắm xong, Thẩm Trích Tinh ngồi phịch xuống đất, mắt nhìn quanh đầy kinh ngạc, "Đây là đâu vậy?"
"Ngốc quá." Giọng nữ dịu dàng vang lên, đồng thời một đôi tay lạnh lẽo đặt nhẹ lên mắt cô.
Thẩm Trích Tinh theo tay công chúa Việt nhắm mắt lại, mới nhận ra mắt mình hơi đau rát, sưng tấy, nước mắt lặng lẽ trào ra dưới bàn tay dịu dàng ấy.
Hà Lị vô thức định đỡ cô dậy: "Có sao không?"
Cô lắc tay từ chối: "Không, không sao cả, chỉ là mệt quá, để em ngồi một lát."
Bạch Tông Chính hổn hển chạy tới, nhìn nén nhang sắp cháy hết, hỏi: "Chính là chỗ này à?"
Thẩm Trích Tinh chỉ vào đất: "Chính là đây. Mang cái xẻng ra, đào xuống, ở ngay dưới này."
Cả ba người tay không có dụng cụ gì, Bạch Tông Chính gọi điện, cả nhóm đợi lão Cát và Bạch Linh tới.
Trong lúc chờ đợi, Bạch Tông Chính không nhịn được khen: "Thể lực của Tiểu Thẩm tốt đấy! Đặt vào quân đội cũng là một tay cừ khôi!"
Thẩm Trích Tinh xoa cơ bắp ở chân, nở một nụ cười méo mó hơn cả khi khóc: "Cháu cũng không ngờ, xa thế này cơ à!"
Khi tìm người, cô phải tập trung tinh thần tuyệt đối, dồn toàn bộ năng lượng vào việc tìm kiếm mới dẫn được làn khói hương chỉ tới chỗ người mất tích, những hành động khác đều là bản năng. Vì vậy, dù đi một mạch dường như rất khỏe, thực ra là não chưa kịp phản ứng thì cơ thể đã hành động trước.
Giờ ngồi trên đất, mỗi cử động chân đều đau nhức.
"Ngốc." Tay công chúa Việt đặt lên chân Thẩm Trích Tinh, định truyền âm lực của mình cho cô.
Thẩm Trích Tinh thoải mái hưởng "cơm bưng nước rót", chỉ thiếu tiếng rên, nhỏ giọng: "Vợ ơi, thêm chút nữa, thêm chút nữa."
Công chúa Việt chỉ giảm bớt cơn đau cho cô rồi rút tay ra, còn tiện tay véo tai cô một cái: "Tưởng bở, về sau nàng cẩn thận chút, đừng có lần sau nữa."
-------------------------
08/09/2025
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro