Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 43: Lão Cát

Thẩm Trích Tinh ngồi thẳng người lên trong chớp mắt, rồi lại rũ xuống, lưng hơi khom.

Giọng nói cũng trở nên ấp úng.

"Tìm người à... cái đó..." cô gãi ngón tay "Chị không giỏi lắm đâu."

Nói vậy thật sự không phải khiêm tốn.

Mấy năm nay cô nhận khá nhiều vụ tìm người, nhưng so với cảnh sát thì ưu thế duy nhất của cô là ngoài "mắt âm dương", cô còn có thêm vài cặp mắt mà người thường không nhìn thấy được.

Bình thường cô nhờ Lão Bát trong giới quỷ giúp làm quen, hương khói hay tiền giấy cần tiêu thì chưa bao giờ tiếc.

Nếu phát hiện có trẻ con hay người già đi lạc, mọi người cũng sẽ nể mặt, nhờ Lão Bát báo cho cô một tiếng.

Lão Bát tuy thích hóng hớt, tinh thần "paparazzi" đầy đủ, nhưng chỉ cần tiền trả đủ thì vẫn giữ được sự chuyên nghiệp.

Danh tiếng mà Thẩm Trích Tinh được khách hàng truyền miệng, chẳng có gì là thủ đoạn thần kỳ, hoàn toàn nhờ tích lũy giản dị mà nên.

"Nếu không phải thật sự hết cách thì em cũng không tìm tới chị đâu." Bạch Linh dịu giọng an ủi, "chị đừng căng thẳng, bây giờ bên phía gia đình, coi như là cũng vào đường cùng rồi, cách gì cũng muốn thử. Tìm được thì tốt, tìm không được cũng sẽ không trách chị."

Nghe vậy, Thẩm Trích Tinh lập tức hiểu ra.

Tình huống kiểu này trong các gia đình có người mất tích hay nạn nhân cũng không hiếm.

Đôi khi đã dùng đủ mọi cách mà vẫn không thể đạt được mục đích – tìm ra người mất tích hoặc hung thủ – thì cho dù là người vô thần, vào lúc này cũng có thể đặt hi vọng vào một thế lực hư ảo nào đó. Lý do rất đơn giản, vì cuộc sống thực tế đã khiến họ chẳng còn nhìn thấy một tia hy vọng nào nữa.

"Vậy... mình đi luôn bây giờ hả?" Thẩm Trích Tinh không còn áp lực tâm lý, cũng thoải mái hơn.

Bạch Linh nói: "Tùy chị thôi, chị muốn đi ngay bây giờ cũng được, hoặc ăn xong rồi đi cũng được."

"Giờ vẫn còn sớm mà!"

Trong lòng còn vướng chuyện, Thẩm Trích Tinh cảm thấy e rằng ngay cả cơm mình cũng khó mà nuốt trôi: "Chúng ta đi thẳng luôn đi, em kể chị nghe tình hình cụ thể."

Qua lời kể của Bạch Linh, cô mới hiểu vì sao lại tìm đến mình.

Người cần tìm là của thầy cũ của ba Bạch Linh – Bạch Tông Chính. Người ấy từng là thầy của Bạch Tông Chính, cũng là người dẫn dắt ông trên quan trường.

Đối với Bạch Tông Chính, người thầy này ân nặng như núi, vừa là thầy, vừa như người cha thứ hai.

Lần này trở về Đông Hải, trong lúc trò chuyện, Bạch Tông Chính biết được thầy mình vẫn đang tìm đứa cháu ngoan mất tích ba năm trước, trong lòng liền động, bèn tiến cử Thẩm Trích Tinh.

"Dù đã nghỉ hưu, nhưng lão Cát trước kia dạy ở trường Đại học Công an hơn bốn mươi năm, có thể nói là học sinh khắp cả nước. Toàn bộ lực lượng cảnh sát Đông Hải gần như đều là học trò của ông. Ý của ba em là, bất kể có tìm ra hay không, thông qua việc này cũng coi như cho chị một mối quen, sau này nếu có gặp chuyện, cũng thêm được một con đường để đi."

Nói thẳng ra thì Bạch Tông Chính vốn chẳng trông mong Thẩm Trích Tinh thật sự tìm ra.

Đứa trẻ mất tích ba năm, khi đó cả Đông Hải đã huy động mọi nguồn lực đi tìm nhưng không thấy.

Ai cũng rõ trong lòng, đứa nhỏ ấy hoặc là bị bắt đi xa, hoặc là gặp chuyện chẳng lành. Trường hợp thứ nhất thì thuật "báo mộng" của Thẩm Trích Tinh còn có thể thử, chứ trường hợp sau?

Chẳng lẽ lại đi báo mộng cho một cái xác!

Nơi ở của lão Cát có mức độ an toàn rất cao, trước cửa có cảnh vệ trực ban.

Bạch Linh gọi điện thoại, nhân viên bên cạnh lão Cát đích thân ra đón, bấy giờ họ mới được cho vào.

"Gặp lão Cát chị đừng lo, ông ấy vẫn rất hiền hòa, chỉ là nhìn thì hơi nghiêm, dù sao cũng từng đối mặt tội phạm nhiều năm, mặt hiền lành cũng đâu có dọa được ai." Bạch Linh sợ cô căng thẳng, "Ba em cũng ở đó, chúng ta qua, chẳng qua uống trà, tán chuyện thôi. Việc tìm người không gấp, tìm được thì tốt, không được thì cũng coi như không có gì."

Thẩm Trích Tinh gật đầu, đã hiểu. Chuyến này việc tìm người chỉ là thứ yếu, mục đích chính là dẫn cô đến để làm quen.

Cô từng dùng thuật báo mộng cứu Bạch Linh, đó là sự thật. Dù ở mặt khác năng lực ra sao, chỉ riêng khoản ấy đã đủ chứng minh cô là người có bản lĩnh thật sự.

Bên nhà họ Cát, sau khi người được phái đi đón đã rời đi, lão Cát đặt một quân cờ xuống bàn, nói với người đối diện: "Ta muốn xem thử, người mà anh tán dương hết lời ấy, có bản lĩnh gì."

Bạch Tông Chính cũng đặt xuống một quân, "Thầy, cô bé đó vẫn còn là sinh viên đại học thôi, thầy đừng dọa con bé."

Nghe vậy, ông lão vờ giận, "Ta trông giống hạng người đi bắt nạt mấy cô bé sao?"

Tiếng mở cửa vang lên, ông lập tức thu lại nụ cười trên mặt, ánh mắt bình thản nhìn ra cửa.

"Cát gia gia!" Vừa bước qua ngưỡng cửa, Bạch Linh đã cất tiếng gọi, "Đây chính là chị em tốt của cháu, ân nhân cứu mạng của cháu! Tinh Tinh – Thẩm Trích Tinh."

Ánh mắt Cát Công Sinh nhìn ra sau lưng Bạch Linh, lập tức thấy được cô gái mặc đồ thường phục kia.

Cô dáng người cao ráo, chân dài, trên người chỉ là áo thun trắng cùng quần short, tóc buộc đuôi ngựa cao, mặt mộc hoàn toàn, phía sau còn đeo một chiếc balô đen.

Trông hết sức giản dị, chẳng có chút nào giống như lời Bạch Linh đã miêu tả – một tiểu đạo sĩ trí dũng song toàn, còn có năng lực đặc biệt.

Nhưng với kinh nghiệm nhiều năm, Cát Công Sinh biết không thể trông mặt mà bắt hình dong. Cho nên, mặc dù vẫn còn giữ hoài nghi về chuyện "báo mộng", khi Thẩm Trích Tinh theo Bạch Linh gọi một tiếng "Cháu chào ông", ông vẫn hơi gật đầu, đáp lại một câu "Chào cháu". Thái độ ôn hòa ấy khiến cô vốn bị gương mặt nghiêm nghị của ông dọa sợ, bấy giờ mới thở phào nhẹ nhõm.

Thấy cô rụt rè như chú thỏ nhỏ, dường như lúc nào cũng có thể nhảy dựng bỏ chạy, Cát Công Sinh khẽ nhướng mày, nét mặt bất chợt dịu xuống.

"Nghe Bạch Linh nói lúc ở thôn Hà Thần cháu gan dạ lắm, dám một mình lao vào rừng tìm viện binh. Sao giờ nhìn thấy ta lại sợ đến thế?"

Ông nửa đùa nửa thật, "Chẳng lẽ lão già này còn đáng sợ hơn cả sói hổ trong rừng ư?"

"Cát gia gia!" Bạch Linh làm nũng gọi một tiếng.

Thẩm Trích Tinh vốn tâm lý rất vững, nghe vậy liền gật đầu lia lịa như gà mổ thóc, đáp thẳng: "Nói vậy cũng đúng!"

Lão Cát hỏi cô: "Đúng như nào?"

"Lão gia, chắc chắn ngài từng thấy máu, thậm chí có thể còn từng tự tay giết người." Thẩm Trích Tinh cũng không né tránh, thẳng thắn nói: "Người thường có lẽ chỉ thấy ngài có uy nghiêm, còn cháu thì nhìn ra được trên người ngài có sát khí thật sự. Là người thì ai cũng sợ chết, cháu bị ngài trấn áp, chẳng phải là chuyện rất bình thường sao?"

"Haha, thú vị, thú vị thật." Lão Cát bật cười mấy tiếng, hoàn toàn không để ý đến sự mạo phạm của cô, trái lại còn hỏi: "Vậy cháu có thể nhìn ra được, ta là khi nào giết người, đã giết bao nhiêu người không?"

"Không nhìn chi tiết được đến vậy, cháu chỉ có thể đoán thôi." Lời Thẩm Trích Tinh vừa thốt ra, Bạch Linh liền "phụt" một tiếng, suýt thì phun cả ngụm trà trong miệng.

Giỏi thật, mấy thầy bói giả mạo khác đều mù mờ đoán mò, nhưng lúc nào cũng phải nói là mình tính toán ra, còn Thẩm Trích Tinh thì hay rồi, mở miệng liền bảo thẳng là đoán.

Cô lại chẳng thấy việc nói thật có gì sai cả, đây chính là sự khác biệt giữa người thật sự có bản lĩnh và kẻ chẳng có chút bản lĩnh nào.

Cô đúng là có thể nhìn, cũng thật sự nhìn ra được, chỉ là không chi tiết đến thế thôi. Những thứ nhỏ nhặt, tất nhiên chỉ có thể dựa vào phỏng đoán.

Còn bọn thầy bói giả kia, hoàn toàn chẳng có năng lực gì, đành phải làm trò, nói những lời thật hoa mỹ thì mới lừa được khách hàng.

Cô nhìn chằm chằm khuôn mặt lão Cát một hồi, rồi từ từ nhắm mắt lại.

Lão Cát và cha con nhà họ Bạch đều hứng thú nhìn cô, nhưng Thẩm Trích Tinh vừa nhắm mắt là mấy phút liền không động tĩnh, khiến Bạch Linh bắt đầu lo lắng.

Lão Cát khẽ lắc đầu, nghĩ rằng e mình đã đưa ra một yêu cầu làm khó người ta. Bạch Linh thấy trán Thẩm Trích Tinh rịn mồ hôi, không nhịn được muốn mở miệng cho cô một bậc thang đi xuống. Nhưng ngay lúc ông vừa hé môi, liền nghe thấy giọng Thẩm Trích Tinh vang lên:

"Là vào một đêm, ngài đang đuổi theo ai đó, ngài mặc một chiếc sơ mi trắng, trông trẻ hơn bây giờ, tóc cắt ngắn, trên mặt... trên mặt có một vết máu, giống như bị thứ gì đó quệt trúng."

"Cánh đồng ngô, có một cánh đồng ngô rất lớn, các người cầm đèn pin, còn có tiếng chó sủa, có người quát 'Đứng lại, không được nhúc nhích!', lại có người chửi bới, hình như nói 'Mẹ kiếp, bọn chó chết này, chạy khiếp thật', rồi có tiếng súng vang lên, những người khác nằm rạp xuống, chỉ có ngài lao thẳng về phía trước..."

Nhìn kỹ thì thấy tay lão Cát cầm chén trà đang khẽ run, lúc đặt chén xuống bàn còn văng ra mấy giọt nước.

Thẩm Trích Tinh tiếp tục miêu tả: "Ngài lao lên, ôm chặt lấy một người đàn ông, hai người dường như đang giằng co, rồi súng nổ. Hắn không còn động tĩnh nữa, bụng bị thủng một lỗ lớn, còn ngài thì..."

Giọng cô hơi ngập ngừng, "Ngài hình như đã khóc."

Lão Cát giơ bàn tay già nua lên, lau một lượt gương mặt. Bạch Tông Chính liền quay mặt đi, giả vờ như không thấy thầy mình đang rơi lệ.

"Anh còn nhớ đàn anh La của anh không?"

"Nhớ chứ." Bạch Tông Chính nghiến răng, "Em nhớ anh ấy lúc chặn bọn buôn ma túy ở trạm thu phí thì bị chúng nổ súng từ trong xe, bắn chết ngay tại chỗ."

"Cảnh tượng con bé thấy, chắc chính là lúc ta báo thù cho cậu ấy."

Bầu không khí bỗng trở nên nặng nề. Thẩm Trích Tinh mở mắt, chỉ cảm thấy đầu nhẹ bẫng, chân nặng trĩu, óc ong ong. Cô loạng choạng hai bước, suýt nữa ngã sấp khỏi ghế sô pha.

Bên cạnh, Hà Lị nhanh tay đỡ lấy cánh tay cô, thấp giọng hỏi: "Không sao chứ?"

"Không sao." Trước mắt Thẩm Trích Tinh vẫn còn chút tối sầm, "Chỉ là tụt đường huyết thôi."

Hà Lị cau mày: "Tiêu hao lớn vậy sao?"

Thẩm Trích Tinh gật đầu cũng không còn sức, "Rất lớn."

Nếu không phải để giữ thể diện cho Bạch Linh, cô nói gì cũng sẽ không dùng tới chiêu này.

Chiêu đó được Thẩm Trích Tinh gọi là 'nhìn về quá khứ', tên cũng là nghĩa, chính là nhờ linh thị mà nhìn thấy những chuyện từng xảy ra trên người một người nào đó.

Hiệu quả "làm màu" thì cực mạnh, nhưng giá trị thực tế thì gần như bằng không, chủ yếu là vì quá tốn sức. Thường thường, mới thấy được vài hình ảnh rời rạc không ghép nổi vào đâu, tinh thần đã chịu không nổi.

Lần này dùng trên người lão Cát lại hiệu quả bất ngờ đến vậy, quả thực cô cũng không ngờ. Cô vốn cho rằng có thể thấy mặt mũi kẻ bị lão giết đã là giỏi lắm rồi.

"Ta nhớ trong nhà còn có sô-cô-la phải không?" Lão Cát cũng nhận ra sự khác thường của cô, "Mau mang cho Tiểu Thẩm một miếng."

Chẳng mấy chốc, Tiểu Thẩm đã được ăn sô-cô-la nhập khẩu nhà họ Cát.

Bên này cô cắn rôm rốp như sóc nhỏ, bên kia dì trong nhà họ Cát đã bưng lên một cốc ca-cao nóng ngọt lịm.

Thẩm Trích Tinh: "...Ực ực ực ực ực."

-------------------------

07/09/2025

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro