
Chương 41: Tuổi thọ
Nói ra thì thật chua xót, Thẩm Trích Tinh thật sự từ trước đến nay, chưa bao giờ, chưa bao giờ, chưa bao giờ nhặt được tiền cả.
Kiếp trước thì bị mắc xương cá mà chết, kiếp này vừa sinh ra đã bị người ta tráo đổi thân phận.
Mặc dù thường xuyên gặp phải những tình huống như xe buýt bị nổ lốp; trong siêu thị luôn lấy nhầm phải đồ quá hạn bị bỏ sót; ăn cơm thì mãi cũng sẽ cắn phải sỏi nhỏ... một loạt sự cố bất ngờ như vậy, nhưng so với kiếp trước mười mấy năm cứ ngày ngày đều là 'Thần Chết đến rồi đây', thì với cuộc sống bình lặng kiếp này, Thẩm Trích Tinh đã vô cùng mãn nguyện.
Còn chuyện nhặt được tiền, trúng số? Loại chuyện đó là thứ một kẻ xui xẻo có thể mơ tưởng sao? Căn bản chẳng dám!
Ngay cả lúc nghèo túng nhất, Thẩm Trích Tinh cũng chưa từng nảy ra ý định bỏ hai đồng ra tiệm vé số mua thử...
Bởi cô hiểu rất rõ, người khác đi mua là để thử vận may làm giàu, còn cô đi mua thì thuần túy là đi làm từ thiện.
Loại vé số cào bán ngoài tiệm, người khác mua cả một hộp, cho dù không trúng giải lớn thì ít nhất cũng có thể hoàn lại vốn một vài trăm đồng.
Nhưng nếu cô dám mua một hộp, thì tiệm vé số chắc chắn sẽ được cô cho mở mang tầm mắt, xem tất cả "Chúc bạn may mắn lần sau" nằm ở chỗ nào.
Hôm nay nhặt được một đồng trong rạp kịch, đến giờ cô vẫn thấy không thật chút nào.
Thẩm Trích Tinh thậm chí còn không cho rằng mình nhặt được tiền, chỉ thấy giống mấy tờ tiền giấy luyện công để giả vờ hơn...
Nhưng nghe xong một phen lời của công chúa Việt, cô giác ngộ rồi!
Đây thật sự là đồng tiền nàng nhặt được bằng bản lĩnh!
"Hu hu hu... vợ ơi... tôi thật sự quá khổ rồi..."
Cô ôm lấy công chúa Việt, khóc lóc mơ hồ: "Một đồng đó! Đây có phải chỉ là một đồng thôi đâu? Đây là bước ngoặt của cả cuộc đời tôi đó!"
"Vợ à, thật sự cảm ơn em, sự hy sinh của em quá lớn, tôi sẽ thật lòng đối tốt với em."
Công chúa Việt: "..." Quả thật vĩnh viễn cũng không đoán nổi trong đầu tên ngốc này nghĩ cái gì.
Một đồng đó còn kéo theo diễn biến tiếp theo... Thẩm Trích Tinh lập tức bảo Hà Lị dừng xe bên đường, mua một tấm vé số cào.
Cô không cào ngay tại chỗ, mà mua xong thì thần thần bí bí nhét vào túi: "Đi thôi, về nhà rồi mở."
Phó Tuyết Tình bị một cú điện thoại gọi về nhà, trên mặt đầy vẻ mất kiên nhẫn: "Thẩm Trích Tinh, cậu tốt nhất là có chuyện gì gấp, không thì cẩn thận mình lột da cậu."
Bao Đại Nhân cũng bị Chu Y Y ôm ra phòng khách, đến chứng kiến giây phút thiêng liêng và trang trọng này.
Thẩm Trích Tinh lấy từ trong túi ra một tờ cào: "Cậu xem, đây là cái gì?"
Phó Tuyết Tình đang nhắn tin bằng điện thoại, liếc mắt một cái: "Sao vậy, bây giờ cả dự án từ thiện công ích hai mươi tệ cũng muốn đem ra khoe với mình à?"
"Hả? Làm từ thiện? Cậu tưởng mình vẫn là mình của ngày xưa sao? Có biết cái gì gọi là 'sĩ biệt tam nhật, quát mục tương đãi *' không hả?" (* Kẻ sĩ ba ngày không gặp, nhìn nhau bằng cặp mắt khác)
Thẩm Trích Tinh một tay cầm tấm thẻ, tay còn lại vung vẩy một cách khoa trương, sau đó gõ móng tay vào chỗ cào: "Nhìn cho kỹ nhé——"
Cô bắt đầu cào cào cào cào.
Thẻ cào cô mua có ba khu vực trúng thưởng. Nghĩa là nếu đủ may mắn, có thể trúng ba lần, nhận ba khoản tiền.
Loại số một là cào hình, chỉ cần cào ra hình của mình trùng với hình trúng thưởng, là có thể nhận số tiền ở dưới. Khoản này thuộc loại vừa vừa, trúng thì tầm mười đến năm trăm tệ.
Loại số hai là so sánh số, sẽ cào ra sáu cặp số, chia thành số của mình và số đối thủ. Nếu số của mình lớn hơn, sẽ được thưởng; mà hạng mục này là giải độc đắc, tận ba trăm nghìn.
Loại số ba hơi giống máy kéo, cào ra càng nhiều hình giống nhau thì tiền càng nhiều, nhưng thưởng không cao, nhiều nhất vài chục tệ.
Thẩm Trích Tinh cào trước một và ba – vốn là loại thưởng nhỏ. Theo kinh nghiệm của cô, loại này người trúng khá nhiều, yêu cầu vận khí cũng không cao.
"Trúng rồi trúng rồi! A a a—— đều trúng rồi! Mau nhìn mau nhìn, cả hai đều mười tệ, vậy là hai mươi, mình gỡ vốn rồi!"
Chu Y Y không hiểu gì, cũng reo lên theo: "Woa, giỏi quá!"
Bao Đại Nhân: "Meo!" Tuyệt vời!
Người duy nhất hiểu rõ tình hình bỗng ngồi bật dậy, bỏ điện thoại sang một bên, tin nhắn chưa kịp trả lời: "Thật sự trúng rồi?"
Thẩm Trích Tinh đắc ý đưa thẻ cho cô: "Cậu tự nhìn đi, có phải trúng không?"
Phó Tuyết Tình nghi hoặc nhìn cô: "Cậu có phải đi trộm mệnh của người khác rồi không?"
Thẩm Trích Tinh bị chọc tức đến nhảy dựng: "Trộm mệnh? Cái gì mà trộm mệnh? Mình có phải loại người làm chuyện bẩn thỉu đó đâu? Đây là mình dựa vào bản lĩnh mà cào ra trúng đấy nhé!"
Nói xong, cô còn lấy đồng một tệ vừa nhặt ra khoe trước mặt Phó Tuyết Tình: "Thấy chưa, một đồng, rõ ràng là một đồng, mình tự tay nhặt được, không ai đến đòi lại đâu nhé!"
Người thấy khó hiểu lần này đổi thành Chu Y Y: "Chỉ là nhặt tiền thôi mà? Em thường xuyên nhặt được tiền ấy chứ. À đúng rồi, hôm nay dắt mèo đi dạo còn nhặt được một cái thẻ, không biết của ai, vốn định mang ra phòng bảo vệ, mà Bao Đại Nhân gấp về đi vệ sinh nên em quên mất."
Nói rồi, em rút ra một chiếc thẻm chính là thẻ đen Bạch Kim Centurion của ngân hàng nước M, không giới hạn, không cần mật mã, rút ra là có thể quẹt.
Thẩm Trích Tinh lập tức giật lấy, đập vào tay Phó Tuyết Tình: "Có biết giữ gìn phẩm hạnh không? Đi, Tình Tình, cậu mau đem trả lại đi."
Cái mùi chua này, thật sự muốn bốc lên thành bong bóng.
"Ra ngoài mình sẽ đưa cho bảo vệ." Phó Tuyết Tình nhận lấy thẻ đen, cười "phì" một tiếng.
Thẩm Trích Tinh trừng mắt: "Cười cái gì mà cười! Có gì đáng cười chứ!"
Nói Thẩm Trích Tinh hoàn toàn chưa từng nhặt được tiền thì cũng không đúng. Lúc học cấp ba, cô cũng từng nhặt được.
Phó Tuyết Tình bắt đầu kể lại cho Chu Y Y và công chúa Việt nghe: "Cậu ấy nhặt được một hào, đúng, chỉ một hào thôi, trong đống lá khô. Mấy người biết buồn cười ở đâu không?"
Buồn cười là ở chỗ, Thẩm Trích Tinh vừa mới vất vả tách được đồng tiền nhỏ ấy từ trong đống lá vàng ra...
Thì chủ nhân của nó đã hớt hải chạy tới, lớn tiếng hô: "Bỏ xuống, đó là tiền của tôi!"
Thẩm Trích Tinh cầm đồng tiền, không phục nói: "Dựa vào gì mà nói nó là của cậu?"
Chủ nhân là một học sinh tiểu học, nghe vậy thì đắc ý đáp: "Tôi tên là Trương Đông Đông, tôi có viết tên mình lên đồng tiền đó, không tin thì cậu nhìn xem."
Thẩm Trích Tinh cúi đầu nhìn xuống, quả nhiên, bên cạnh hình người trên tờ mười xu, có mấy chữ "Trương Đông Đông" viết xiêu xiêu vẹo vẹo bằng bút chì.
Lần đầu tiên trong đời cô nhặt được tiền, cứ thế mà lướt qua mất.
Lúc này, tờ một đồng mà cô moi ra thì nhăn nhúm, chẳng biết đã qua tay bao nhiêu người.
Phó Tuyết Tình thì gần như quên mất lần cuối cùng mình mua đồ chỉ tính bằng đơn vị số lẻ là từ khi nào.
Nhưng nhìn thấy một đồng kia, nàng vẫn thay Thẩm Trích Tinh cảm thấy vui mừng: "Ừ, thấy rồi, cậu đem chỗ còn lại cào nốt đi, biết đâu trúng giải lớn đấy!"
Tờ vé số cào này giải thưởng cũng không nhỏ, cao nhất là ba trăm nghìn tệ.
Thẩm Trích Tinh thì chẳng dám mong chờ gì, chỉ cần được hai chục đồng, hoàn vốn thôi, cô cũng đã rất vui rồi.
"Để vợ tôi cào!" cô nịnh bợ, đẩy tấm vé số cào đến trước mặt công chúa Việt.
Đây là lần đầu tiên công chúa Việt làm chuyện này, nhưng vừa nãy nàng đã nhìn động tác của Thẩm Trích Tinh, bắt chước thì cũng chẳng khó.
Cùng là cào thẻ, Thẩm Trích Tinh thì cào đến nỗi tham tiền đến hoa mắt, bộ dạng như thể nửa đời chưa từng thấy tiền bao giờ.
Còn công chúa Việt thì động tác lại tao nhã, đẹp mắt, biết thì nhìn ra là đang cào thẻ, không biết còn tưởng nàng đang gảy đàn.
Ban đầu, sự chú ý của Thẩm Trích Tinh còn đặt ở tấm thẻ, nhưng nhìn dần dần, ánh mắt cô lại rơi xuống bàn tay công chúa Việt.
Bàn tay này mới thật mảnh, thật trắng, thật dài...
"Đây là trúng thưởng phải không?" Công chúa Việt chỉ vào một dãy số, hỏi.
Ngay phía sau dãy số đó là giải thưởng ba trăm nghìn.
"Woa, giải lớn kìa!" Chu Y Y thốt lên kinh ngạc.
Thẩm Trích Tinh không nói gì, công chúa Việt nghi hoặc quay sang nhìn cô, vừa ngẩng đầu thì đã thấy một bóng đen ập tới, úp trùm lấy nàng.
Thẩm Trích Tinh ôm chặt lấy công chúa Việt, "chụt" một cái hôn lên mặt nàng: "Vợ yêu thật trâu bò! Em chính là ngôi sao may mắn của tôi!"
Phó Tuyết Tình ngẩng đầu nhìn, cũng khẽ chậc một tiếng: "Ba trăm nghìn à..."
Cho dù Phó Tuyết Tình có tài sản cả trăm triệu, thấy con số ba trăm nghìn cũng chẳng thể nói là hoàn toàn không gợn sóng.
Dù sao số tiền cô kiếm mỗi ngày là dựa vào mồ hôi tích góp của bao thế hệ, là vốn vận hành.
Còn số tiền này của Thẩm Trích Tinh? Hoàn toàn là miếng bánh rơi từ trên trời xuống!
Phó Tuyết Tình đề nghị: "Hay là cậu đừng đổi tấm vé này nữa, đem nó cùng tờ một đồng kia lồng khung, coi như kỷ niệm đi."
"Làm sao mà không đổi được!" Thẩm Trích Tinh trợn tròn mắt: "Tất nhiên phải đổi rồi! Tiền mà, tiền nhặt được không thơm sao?"
"Ba trăm nghìn cơ đấy, mua bao nhiêu đồ làm kỷ niệm chẳng được! Còn chuyện lồng khung, một đồng kia là đủ rồi! Mau, tìm cho mình cái khung ảnh, mình phải treo tờ một đồng này lên tường, từ nay nó chính là biểu tượng tình yêu của mình và vợ..."
Phó Tuyết Tình: "..." tốt lắm, vẫn là cái đồ Thẩm Trích Tinh thực tế mà nàng quen biết.
Hà Lị dụi đôi mắt hoe đỏ tỉnh dậy, liền phát hiện trong phòng khách nhiều thêm một khung ảnh.
Cô nghi hoặc nhìn tờ một đồng trong khung: "Tờ tiền này có kỷ niệm gì đặc biệt sao?"
Phó Tuyết Tình, sau khi về nhà thì chẳng muốn đến công ty nữa, cúi đầu đáp: "Kỷ niệm một con cá mặn cuối cùng cũng lật mình."
Rõ ràng là nên ngủ trưa, nhưng Thẩm Trích Tinh phấn khích đến mức chẳng tài nào chợp mắt, cứ lăn lộn mãi trên giường.
Cô ôm lấy ngọc bội, nụ cười rạng rỡ, giọng nói ngọt như muốn nhỏ mật ra: "Vợ ơi, vợ đúng là ngôi sao may mắn của tôi, có em thật tuyệt vời!"
Công chúa Việt hiện thân, nghi ngờ Thẩm Trích Tinh chỉ nghe lọt nửa lời.
"Nàng chỉ còn mười năm tuổi thọ, không thấy sợ sao?"
"Hả?" Thẩm Trích Tinh ngớ ngẩn nhìn nàng.
Ngay lúc công chúa Việt nghĩ cô cuối cùng cũng nhận ra mức độ nghiêm trọng của chuyện này, thì Thẩm Trích Tinh lại nhảy dựng lên: "Thật sao? Vậy chẳng phải nói là tôi ba mươi tuổi sẽ chết ư?"
Cô cau mày, trông bộ dạng như rất nghiêm túc.
Công chúa Việt thở ra một hơi, rốt cuộc cũng có cảm giác trở lại quỹ đạo.
Ai ngờ ngay giây sau, Thẩm Trích Tinh đã nở nụ cười rạng rỡ, khoan khoái ngả người ra sau: "Thì ra ba mươi tuổi tôi đã có thể nói say goodbye với cái thế giới chó má này, chẳng phải quá sướng sao?
"Không cần đóng bảo hiểm dưỡng lão, muốn chơi thế nào chơi thế ấy, dù có thức thâu đêm cũng chẳng sao, vì đâu cần lo sức khỏe sau ba mươi nữa.
"Muốn ăn gì thì ăn, miễn là tôi chết đủ nhanh, ung thư cũng chẳng đuổi kịp tôi."
"..." Công chúa Việt câm lặng, giận dỗi véo tai cô lôi dậy: "Nàng có biết chỉ sống thêm mười năm nghĩa là gì không?"
"Đau đau đau..." — chưa từng bị véo tai thì không phải người chồng ngoan ngoãn.
Thẩm Trích Tinh dường như không hiểu sao nàng lại giận, dè dặt nói: "Nghĩa là tôi có thể dùng sinh mệnh hữu hạn để làm chuyện xằng bậy vô hạn?"
Công chúa Việt: "..." sao phản ứng của người này lúc nào cũng khác hẳn nàng nghĩ vậy?
Như thể đã hiểu ra tâm ý của công chúa Việt, Thẩm Trích Tinh bất ngờ nắm chặt tay nàng, vẻ mặt trịnh trọng: "Vợ, có phải em nghĩ đã làm hao mòn tuổi thọ của tôi nên trong lòng áy náy lắm đúng không? Tôi nói cho em hay, em đừng có gánh nặng tâm lý gì hết, vì em mà giảm thọ, hoàn toàn là tôi tình nguyện, thậm chí còn vui vẻ nữa."
"Em có biết trong xã hội này có bao nhiêu người chỉ mong vừa nhắm mắt nằm xuống là chẳng bao giờ dậy được nữa không? Áp lực của xã hội thật sự quá lớn, nếu phải sống đến sáu bảy mươi tuổi, thậm chí bảy tám mươi, chưa nói đến bảo hiểm dưỡng lão, chỉ riêng hiện trạng dưỡng lão bây giờ thôi, người già mà không có con cháu thân thích, thì dù có tiền vào viện dưỡng lão, không có chỗ dựa cũng sẽ bị bắt nạt, thật sự quá thảm, quá mất nhân quyền!"
"Nói thật thì tôi đã quen với cơ thể trẻ trung ở độ tuổi hai mươi mấy rồi, chỉ cần nghĩ đến việc theo tuổi tác, cơ thể tôi sẽ ngày càng tệ đi, mặt tôi đầy nếp nhăn, tôi ngày càng xấu đi, trong lòng tôi đã thấy sợ hãi. Tôi thà để thời gian của mình dừng mãi ở tuổi ba mươi, nếu nhất định phải có một kết thúc, tôi hy vọng cuộc đời tôi sẽ bị dừng lại ngay khi đang ở đỉnh cao. Hơn nữa, vợ à, em có biết không, có mười năm bên em, so với năm mươi năm, một trăm năm mà không có em, thì hoàn toàn không thể so sánh được."
"Có em ở đây, tôi sống them một ngày cũng cảm thấy có ích, không có em, dù có trường sinh bất lão, tôi sống cũng có ý nghĩa gì chứ?"
Ngón tay công chúa Việt lạnh như băng vuốt ve trước ngực Thẩm Trích Tinh, tựa như đang thử cô nói thật hay giả: "Trường sinh không tốt à?"
"Tốt chứ, đương nhiên là tốt!" Thẩm Trích Tinh nhanh chóng trả lời, cô bắt lấy tay công chúa Việt, giữ trước ngực, ánh mắt nhìn thẳng vào đôi mắt nàng: "Cơ mà nếu không có em, trường sinh có tác dụng gì? Chẳng lẽ làm cho tôi một mình cô đơn sống trăm năm ngàn năm? Em biết đấy, tôi sợ nhất là cô đơn."
Công chúa Việt bị người kia chăm chú nhìn, băng lạnh trong lòng đột nhiên như bị người đốt lửa.
Nàng quay đầu đi, không dám nhìn vào đôi mắt trong sáng kia: "Hoa ngôn xảo ngữ."
Thẩm Trích Tinh được đà lấn tới, bước lên một bước, ôm lấy vòng eo thon gọn của công chúa Việt.
Cô đặt cằm lên bờ vai mảnh khảnh của nàng, má dán sát vào làn da nơi cổ, trên mặt mang theo nụ cười đắc ý.
"Chẳng phải em cũng thích tôi hoa ngôn xảo ngữ à?"
-----------------------------
06/09/2025
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro