Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 3: Mộ phần

Bên trong mộ vuông vức, như một nhà giam.

Nhà giam ít ra còn có một ô cửa sổ nhỏ, còn trong cung điện này, chẳng thấy nổi một tia sáng trời nào.

Nhưng cả tòa cung điện lại sáng rực, trước mỗi pho tượng Phật đều đặt một ngọn đèn dầu cháy lên ngọn lửa trắng nhợt.

Những ánh sáng ấy đan xen nhau, soi khắp cung điện đến mức không để lại một góc tối nào.

"Thất tinh trận đồ, thật là một nước cờ lớn..." Làm một pháp sư gà mờ, Thẩm Trích Tinh vẫn có chút kiến thức cơ bản.

Càng quan sát, cô càng thấy lạnh sống lưng. Không phải nói vua Việt là kẻ cuồng con gái sao?

Có người cha cuồng con gái nào lại xây cho con mình một lăng mộ hung hiểm, đặt thất tinh trận đồ thế này chứ?

Chẳng lẽ là sợ con gái chết chưa đủ yên ổn đấy à?

Nghĩ thêm về chuyện Thẩm Vãn Nguyệt nói—là có lệ quỷ nổi dậy ...

Không thể nào đâu, đúng không?

Việt công chúa đã mất hơn một ngàn năm, nếu thật sự hóa thành lệ quỷ...

Thẩm Trích Tinh buồn rầu nhìn đôi tay chân nhỏ bé của mình. Cái thân hình mảnh mai này... đủ cho Việt công chúa cắn được mấy miếng đây?

Nhưng mà, nói đến cắn... Cô xoa xoa bụng, tiếng "ục ục" vang lên, cái dạ dày đang phát ra kháng nghị rõ ràng.

Không biết đã qua bao lâu, trong lăng mộ chẳng có cái đồng hồ nào, mà bản thân cô vốn đã là người có đồng hồ sinh học rối loạn. Thêm vào đó còn bị hôn mê một đoạn, nên chẳng thể dựa vào trạng thái cơ thể để đoán thời gian. Điều duy nhất cô biết bây giờ là cô đói, đói đến hoa mắt, đói đến mức không cần Việt công chúa đến ăn thịt, cô cũng sắp tự ăn chính mình rồi.

"Thật quá đáng!" Thẩm Trích Tinh vỗ vỗ mông đứng dậy, xoay người bước lên bậc thang dẫn đến đài cao, "Kể cả khi xử bắn phạm nhân, quốc gia còn cho họ ăn bữa cơm cuối cùng nữa đấy? Sao đến lượt tôi làm vật hiến tế lại không xứng đáng được ăn một bữa ngon? Tôi còn chưa ăn sáng đâu..."

Trong tình cảnh xung quanh chẳng tìm thấy đường ra, cho dù biết rõ Việt công chúa hóa thành lệ quỷ có khả năng đang ở trên đài cao, cô cũng buộc phải leo lên.

Thò đầu cũng một nhát dao, rụt đầu cũng một nhát dao, dù sao sớm muộn gì cũng chết, thà bị công chúa nước Việt giết còn sảng khoái hơn là chết đói.

Đài này quả thật rất cao, bậc đá lại dốc đứng, mới leo được nửa chừng, Thẩm Trích Tinh đã sụp đổ, vừa thở hổn hển vừa lầm bầm: "... Lý thuyết thì tôi hiểu cả, nhưng cái cầu thang này sao lại cao thế chứ? Tôi đã chuẩn bị đi chịu chết rồi, có thể cho tôi cái thang máy ngồi một chút được không?"

Bảy đoạn bậc dẫn lên đài cao đều không có lan can, bề ngang cũng chỉ chừng một mét, hai bên là vách đá thẳng đứng chín mươi độ.

Thẩm Trích Tinh từng thoáng nghĩ hay là nhảy xuống cho xong, nhưng vừa thò đầu cẩn thận liếc xuống thăm dò là lại vội vàng rụt về, tay ôm lấy lồng ngực đang đập thình thịch tự trấn an: "Không được, không đủ chắc ăn... nhỡ đâu nhảy xuống mà chỉ què chứ không chết thì sao? Độ cao này chưa đủ bảo đảm mình chắc chắn ngã thành một bãi thịt. Hơn nữa, chết do ngã thì khó coi lắm, lỡ sau khi chết biến thành ma mà cái dáng chết lại quá xấu thì mình không chấp nhận được."

Ngẩng đầu nhìn, khoảng cách tới đỉnh cao nhất chỉ còn chưa đầy một phần ba. Cô dứt khoát túm váy lên, để lộ đôi giày thêu dưới chân, hít sâu một hơi, rồi cắm đầu leo thật nhanh.

Chỉ cần chạy đủ nhanh thì cái cảm giác mỏi chân sẽ không kịp xuất hiện!

Đặt chân lên bậc cuối cùng, Thẩm Trích Tinh theo thói quen nhấc chân thêm một cái, rồi mới nhận ra mình đã tới nơi. Cô khựng lại, lảo đảo chúi về phía trước, ngã thẳng lên cỗ quan tài đồng đặt trên đài.

"Rầm."

Nắp quan tài trượt về phía đối diện như thể bôi dầu trơn, tách hẳn khỏi thân quan tài, rồi "ầm" một tiếng rơi xuống nền.

Thẩm Trích Tinh đâu ngờ rằng, nhìn từ dưới lên thì đài cao to lớn như vậy, thế mà diện tích trên đỉnh lại nhỏ đến mức này!

Ngoài chiếc quan tài ra, gần như chẳng còn chỗ nào đặt chân.

Còn cái nắp quan tài này, cũng trơn tru quá mức rồi chứ? Sức cô thật sự lớn đến vậy sao?

"Chắc do ăn quá nhiều chocolate Dove..."

Trong lòng lẩm bẩm, nhưng trên mặt Thẩm Trích Tinh lại nhanh chóng nở nụ cười lấy lòng gần như là thấp kém: "Ha ha, thật xin lỗi, quấy rầy giấc ngủ của vị đại nhân đây rồi. Hay là ngài cứ tiếp tục ngủ, tôi lại đi dạo một vòng..."

Giọng của Thẩm Trích Tinh bỗng khựng lại ngay khi trông thấy người nằm trong mộ.

Người trong mộ, cũng giống cô, mặc một bộ giá y đỏ rực. Chỉ là, giá y trên người nàng tinh xảo hơn nhiều, chỉ vàng, chỉ bạc đan xen trên thứ gấm tốt nhất, hoàn toàn khác hẳn với bộ đồ trên người cô, vừa nhìn đã biết là hàng mua trên mạng. Phượng quan trên đầu nàng hiển nhiên cũng là đồ chế tác công phu, con chim phượng trên đỉnh đầu đội một viên bảo thạch vàng rực lấp lánh, khuyên tai, vòng tay... không món nào là không toát lên vẻ quý giá.

Thế nhưng, so với dung nhan kia, mọi y phục lộng lẫy hay châu báu rực rỡ đều trở nên không đáng kể.

Thẩm Trích Tinh từng nghĩ, không biết phải là mỹ nhân thế nào mới có thể khiến chim sa cá lặn, khiến hoa nhường nguyệt thẹn, có lẽ chỉ tồn tại trong trí tưởng tượng của người đời xưa, chứ đời thực làm sao lại có người đẹp đến mức phô trương như vậy?

Sự tồn tại của người trước mắt nói cho cô biết, có đấy, và quả thật có thể phô trương đến vậy.

Ánh mắt đầu tiên nhìn nàng, Thẩm Trích Tinh liền chú ý đến khuôn mặt. Nàng dường như mang vài phần huyết thống người Hồ, nên đường nét mày mắt sâu hơn phụ nữ Trung Nguyên bình thường, và chính sự sâu thẳm ấy lại khiến nàng thêm vài phần bí ẩn khó lường. Tiếp theo là sống mũi, làn da nàng trắng mịn, rõ ràng chẳng trang điểm mà vẫn không thấy nổi lỗ chân lông, sống mũi cao thẳng nhưng không thô, chỉ khiến dung mạo thêm vài phần anh khí. Mà nét anh khí ấy lại được khéo léo hóa giải trên đôi môi đỏ thắm mềm mại, đôi môi đầy đặn, tựa như chứa đựng biết bao lời tình tự âu yếm, muốn nói lại thôi.

Thình...thịch....

Tim Thẩm Trích Tinh đập đến mức chính cô cũng thấy đầu óc choáng váng.

Con hươu già sắp chết trong lòng ngực, như thể bị người ta tiêm thẳng một mũi adrenaline, điên cuồng lao thẳng, đâm nát bét bốn phương tám hướng.

Trong khoảnh khắc ấy, Thẩm Trích Tinh bỗng hiểu ra vì sao Chu U Vương năm xưa lại phóng hỏa hý chư hầu chỉ để đổi lấy một nụ cười của Bao Tự...

"Thế này thì ai mà chống đỡ nổi chứ."

Một chữ "sắc" vừa nhen nhóm, bụng chẳng còn thấy đói, nỗi sợ cũng chẳng còn sót lại. Trong mắt cô lúc này, chỉ thiếu điều không phun ra lửa đỏ hừng hực tình yêu.

"Mỹ nhân xinh đẹp thế này mà làm vợ tôi, đừng nói đến giang sơn, ngay cả cái mạng này cho cô ấy cũng đáng nha..."

"Nàng thật sự tình nguyện dâng mạng mình cho ta sao?" Trong khoảng không trống rỗng, dường như bỗng vang lên một giọng nữ.

Thẩm Trích Tinh gật đầu liên tục như gà mổ thóc: "Cho cho cho!"

Người con gái nọ khẽ cười, tựa như bị dáng vẻ ngốc nghếch kia chọc vui. Đầu ngón tay mang theo chút lạnh lẽo khẽ lướt qua má rồi chạm đến vành tai cô, hơi thở băng giá phả xuống cổ: "Vậy nàng cưới ta được không? Làm trượng phu của ta, cùng ta đời đời kiếp kiếp, vĩnh viễn chẳng xa rời?"

Đời đời kiếp kiếp... vĩnh viễn ở bên nhau?

Ánh mắt Thẩm Trích Tinh thoáng chốc như bừng tỉnh, nhưng khoảnh khắc ấy ngắn ngủi đến mức tưởng như chưa từng tồn tại. Cô gật đầu, kiên quyết tựa chiến sĩ sắp bước ra sa trường: "Được, tôi lấy em. Chúng ta kết hôn. Tôi và em đời đời kiếp kiếp, vĩnh viễn chẳng xa."

"Phu nhân, nàng thật tốt..."

Một đôi tay ôm siết lấy eo Thẩm Trích Tinh, kéo cô ngã vào trong quan tài.

Thiếu nữ vận hồng y ngã xuống, bên cạnh người con gái. Cô ngửa đầu, ánh mắt mờ mịt phản chiếu dung nhan tuyệt mỹ kia.

Khuôn mặt diễm lệ ấy, dường như khẽ cong lên một nụ cười.

...

Bảo tàng Lăng công chúa.

"Các vị hiện tại nhìn thấy chính là mộ chính trong khu lăng phụ táng của công chúa nước Việt, cũng là ngôi mộ được xác định có địa vị cao quý nhất trong quá trình khai quật toàn bộ quần thể lăng mộ. Theo nghiên cứu và suy đoán của các chuyên gia, người được mai táng bên trong hẳn là vị tướng quân lừng danh nhất nước Việt bấy giờ – Yến Nam Phi. Hẳn mọi người đều quen thuộc với Yến tướng quân, đúng vậy, trong kịch và phim truyền hình thường nhắc đến Yến gia quân, chính là đội quân do gia tộc ông ấy chỉ huy. Yến Nam Phi là thế hệ cuối cùng của nhà họ Yến trước khi nước Việt diệt vong..."

Rầm rầm rầm!

Tiếng động khủng khiếp bất ngờ cắt ngang lời hướng dẫn viên.

Đất rung núi chuyển, những hiện vật trưng bày trong tủ kính lần lượt rơi loảng xoảng xuống đất.

Không biết ai đó hét to: "Động đất rồi!"

Đám người lập tức hỗn loạn, chen chúc chạy về phía cửa thoát hiểm như đàn cá vội vã tìm lối ra.

Người cuối cùng ở lại là hướng dẫn viên trẻ tuổi. Đoàn mà anh phụ trách đều là khách lớn tuổi, anh còn phải dìu một cụ ông bảy mươi tuổi bước ra ngoài. Ngẩng đầu lên, anh bỗng chết lặng, hai mắt trừng to đến không thể tin nổi.

Chỉ thấy gò đất vốn được cho là lăng mộ công chúa ở phía xa, không ngờ lại sụp đổ từ ngoài vào trong. Toàn bộ sườn núi lún xuống với tốc độ có thể thấy rõ bằng mắt thường, cuối cùng chìm xuống gần như ngang bằng với mặt đất.

"Lăng công chúa... sụp rồi?"

....

"... Các chuyên gia cho rằng nguyên nhân chính dẫn đến việc lăng công chúa sụt lún có thể là do khai thác nước ngầm quá mức, tình hình cụ thể còn phải chờ đoàn khảo sát lấy mẫu phân tích..."

Đài truyền hình Đông Hải lập tức đưa tin nóng về sự cố sụp lở lăng công chúa, đồng thời mời chuyên gia đưa ra những phỏng đoán hợp lý về nguyên nhân.

"Đấy, tôi đã bảo rồi mà, chắc chắn không phải động đất. Động đất sao lại chỉ rung có một cái?" Trong một gia đình bình thường, ông lão vừa ăn cơm vừa chỉ tay vào màn hình ti-vi, dõng dạc bình luận, "Nhất định là khai thác nước ngầm nhiều quá. Trước kia chẳng phải vẫn nói cả mặt đất thành phố Đông Hải đang lún xuống sao?"

"Lăng công chúa sao lại đột nhiên sụp chứ? Trời ơi, tôi còn chưa kịp đi xem nữa!" Một thanh niên than vãn. Nếu sụp chỗ khác thì thôi cũng được, chưa đi thì cũng chẳng tiếc, nhưng là người bản địa Đông Hải mà lăng công chúa đã biến mất rồi còn chưa từng đặt chân đến, lập tức cảm thấy như bỏ lỡ cả chục triệu tiếc nuối.

Mọi người phản ứng khác nhau trước tin tức lăng công chúa sụp đổ, song phần lớn sự chú ý của dân thường vẫn xoay quanh chuyện bảo vệ môi trường và việc Đông Hải mất đi một thắng cảnh. Chỉ có hai gia tộc thật sự biết bên trong lăng công chúa từng trấn áp thứ gì mới thực sự hoảng hốt.

...

Nhà họ Triệu, trong phòng trà.

Theo tiếng nước róc rách, con cóc vàng dùng làm trà sủng dưới dòng trà sôi dần đổi màu.

(*trà sủng: thú cưng của người yêu trà, là một bức tượng nhỏ làm bằng đất sét được một số người uống trà giữ để cầu may – Wikipedia)

Một bàn tay già nua mà có lực đang cầm ấm trà. Gọi là già nua, bởi vì lớp mỡ dưới da đã sớm biến mất, làn da nhăn nheo dán chặt vào xương tay, mạch máu xanh đỏ nổi rõ. Nhưng nói có lực, là bởi bàn tay ấy nắm chặt chiếc ấm tử sa nặng nề, từ đầu đến cuối vẫn giữ nguyên tư thế rót, không hề run rẩy, để mặc cho dòng trà nóng hổi dội xuống, tưới ướt đẫm con trà sủng.

"Nói đi, đã xảy ra chuyện gì?"

"Chủ nhân... lăng công chúa..."

"Lại làm sao nữa?"

Người kia nuốt khan một ngụm, hạ giọng run rẩy: "Nó... sụp rồi!"

...

Nhà họ Thẩm, thư phòng.

Thẩm Vãn Nguyệt và ba Thẩm chăm chú nhìn tin tức trên màn hình máy tính.

Sắc mặt người sau càng lúc càng trầm xuống, còn người trước thì dần trở nên tái nhợt.

"Không thể nào," Thẩm Vãn Nguyệt thì thào, giọng mang theo vẻ không dám tin, "Không thể nào!"

Lăng công chúa sao có thể sụp? Trong giới, cô từng nghe những lời đồn, lăng công chúa chính là huyết mạch của nhà họ Triệu!

Nếu lăng công chúa sụp đổ, chẳng phải có nghĩa là nhà họ Triệu sắp gặp đại họa?

Mà lăng công chúa lại sụp ngay sau khi bọn họ đưa Thẩm Trích Tinh vào đó... Nếu nhà họ Triệu thật sự xảy ra chuyện, chắc chắn sẽ không buông tha cho nhà họ Thẩm.

"Trước hết cứ chờ xem phản ứng của nhà họ Triệu thế nào đã." Ba Thẩm dù từng trải sóng gió, so với Thẩm Vãn Nguyệt thì vẫn bình tĩnh hơn mấy phần, "Chưa chắc đã do Thẩm Trích Tinh. Con bé đó mà có năng lực lớn đến thế thì đã chẳng phải làm vật thay thế cho con, bị đưa vào đó rồi."

"Ba, con sợ lắm... nếu người nhà họ Triệu không nói lý thì sao?" Thẩm Vãn Nguyệt yếu ớt đáng thương ngước nhìn người đàn ông.

"Yên tâm." Ba Thẩm an ủi, "Có ba ở đây, họ sẽ không làm gì được con."

Thẩm Vãn Nguyệt rúc vào ngực ông, giọng mang theo nghẹn ngào, đầy cảm động: "May mà còn có ba bảo vệ con."

Nhưng phía sau vẻ yếu đuối ấy, trong đáy mắt nàng lại lóe lên một tia sáng khác hẳn.

Thẩm Húc Đông là kẻ đặt lợi ích trên hết. Cô dám chắc, nếu nhà họ Triệu thật sự tới cửa đòi một lời giải thích, ông ta tuyệt đối sẽ thẳng tay đẩy cô ra gánh thay.

Không được... cô phải tìm thêm một chỗ dựa khác. Nhưng biết tìm ai đây?

Nhà họ Triệu... nhà họ Triệu...

Cô vốn chẳng hề quen thuộc với nhà họ Triệu, nếu không nhờ chuyện lăng công chúa, e rằng cả đời này cũng khó mà tiếp xúc được với một thế gia như thế.

Đôi môi bị cô cắn đến trắng bệch. Trong đầu, từng cái tên của người nhà họ Triệu lần lượt lướt qua. Sau một hồi cân nhắc, cuối cùng cũng chốt một mục tiêu.

Nếu Thẩm Húc Đông không đáng tin cậy... vậy thì cô sẽ đi nương nhờ kẻ khác.

Dù sao với thủ đoạn của cô, muốn nắm giữ một người đàn ông, còn không phải chuyện quá đơn giản?

--------------------------------

16/08/2025

Một người cổ đại, một người hiện đại, giao tiếp cũng buồn cười ghê.

Target mỗi ngày lên được 1 chương nhé mọi người :D

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro