Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 27: Ma quỷ

Âm khí, nồng nặc âm khí.

Trong mắt Lưu Hoành cùng những người khác, trại giam huyện Long Nha bị một làn sương mù quỷ dị bao phủ.

Còn trong mắt Thẩm Trích Tinh, trại giam trước mắt dày đặc âm khí chẳng kém gì một vùng đất tự nhiên dưỡng âm.

Trên trời, mặt trời vẫn rực lửa, quả cầu đỏ rực treo cao, ngoài phố đã có những cô gái mặc váy siêu ngắn.

Ấy vậy mà đứng trước trại giam, Thẩm Trích Tinh vẫn không nhịn được mà xoa cánh tay, ấn xuống lớp da gà đang dựng đứng.

Lưu Hoành cũng thấy lạnh, vội mặc lại chiếc áo vest vừa cởi trong xe.

"Trong trại giam còn người không?" Thẩm Trích Tinh xách cái túi đen lớn từ ghế sau lên.

"Có chứ." Lưu Hoành đáp, "Chỉ là bây giờ chẳng ai dám đứng gác ngoài sân, cũng chẳng ai dám đi tuần từng buồng giam một nữa. Giờ lòng người bất an, chuyện của Lý Kỳ Bình và Trần Hạo một ngày không giải quyết, thì lòng mọi người cũng chẳng yên được."

"Xì... gan cũng lớn thật đấy." Thẩm Trích Tinh châm chọc, "Đến nước này rồi mà còn dám ở trong đó."

Lưu Hoành cười khổ: "Đâu còn cách nào khác. Nghi phạm vẫn bị giam trong trại, ăn uống vệ sinh vẫn phải có người lo. Chẳng lẽ bọn chú bỏ chạy, mặc kệ họ chết sống thế nào? Khoác lên người bộ đồ này, thì phải gánh lấy trách nhiệm này. Dù biết có nguy hiểm, nhiều việc cũng không thể không làm. Hơn nữa, cháu cũng biết, chuyện thế này..."

Thẩm Trích Tinh hiểu ý, gật gù.

"Để chú xách cho." Lưu Hoành đón lấy cái túi đen trong tay cô.

"Không sao, không nặng, cháu xách được." Thẩm Trích Tinh ra hiệu cho hắn đi lấy gà: "Đội trưởng Lưu, chú lấy giúp cháu con gà trống trong cốp sau."

Con gà trống ấy là hôm qua Lưu Hoành đi bắt ở nông thôn về. Toàn thân lông đỏ rực, ngực căng phồng, trông rất đẹp.

Chỉ là bị nhốt trong cốp hơi lâu, nên lúc được kéo ra thì đầu ủ rũ, trông rã rời.

Nhưng đi thêm vài bước, cái đầu lộ ra ngoài bao phân bỗng dần linh hoạt, quay qua quay lại đánh giá xung quanh.

Trông y như nghé non chẳng biết sợ hổ, cũng khá là to gan đấy.

Càng to càng tốt, miễn là không nhát, cần chính cái kiểu liều mạng chẳng biết trời cao đất dày này.

"Tiểu Tinh, viếng mộ phải có hương nến vàng mã thì chú biết, nhưng con gà trống này dùng để làm gì vậy?"

Lưu Hoành tò mò, xách con gà lên hỏi.

"Gà trống vừa gáy thì trời sáng. Ban ngày thuộc dương, ban đêm thuộc âm, ma quỷ thường hoạt động về đêm, còn ban ngày thì trốn tránh. Tiếng gáy gà báo hiệu trời sắp sáng, nghĩa là từ âm sang dương. Chú nghe qua thí nghiệm con chó của Pavlov chưa?"

"Hả?" Lưu Hoành không ngờ Thẩm Trích Tinh lại đổi chủ đề nhanh như vậy, đầu óc khựng lại một nhịp, chưa kịp phản ứng.

May mà hắn vốn là sinh viên ưu tú trường công an, thí nghiệm kinh điển về chó của Pavlov thì tất nhiên có nghe qua.

Vội gật đầu: "Nghe rồi, nghe rồi. Chính là cái thí nghiệm cho ăn thì rung chuông, lâu dần con chó chỉ cần nghe chuông là chảy nước dãi, kể cả không thấy đồ ăn đúng không?"

"Đúng rồi." Thẩm Trích Tinh gật đầu, cho chú một cái nhìn tán thưởng, "Sức răn đe của tiếng gà gáy với ma quỷ cũng bắt nguồn từ nguyên lý này. Trí lực của quỷ rất kém, lại chẳng có khái niệm thời gian rõ ràng. Quỷ bình thường mà nghe thấy gà gáy, sẽ theo phản xạ mà cho rằng trời sắp sáng, từ đó bỏ cuộc tấn công, chui đi ẩn náu. Người bị tấn công có thể thừa cơ chạy thoát, tìm nơi an toàn."

"Cách này hay quá, vậy thì sau này mỗi nhà nuôi vài con gà trống, chẳng phải là khỏi lo sợ ma quỷ nữa sao?"

"Ha." Thẩm Trích Tinh liếc nhìn công chúa Việt đang lén nhéo mào gà, "Cái gì đáng kính sợ thì vẫn phải kính sợ. Tiếng gáy gà có thể ngăn một lúc, chứ không ngăn được cả đời. Nếu thật sự chọc quỷ điên lên, nó làm liều, dù hồn bay phách tán cũng phải lấy mạng chú, thì một trăm hay một ngàn con gà trống cũng chẳng ăn thua."

Huống hồ, còn có loại như công chúa Việt đây – thần trí sáng suốt, chẳng khác gì người thường.

Bảo những đại quỷ thế này sợ tiếng gà gáy ư? Trừ phi lúc còn sống họ đã mắc chứng sợ mỏ nhọn.

Trong trại giam, cảnh tượng lúc này đã hoàn toàn chẳng giống nhân gian.

Ngoài kia là trời hè tháng sáu nắng chói chang, trong này lại gió lạnh thấu xương, âm khí xộc người.

Trên trần, bóng đèn huỳnh quang bạc nhạt phát ra ánh sáng yếu ớt, hắt lên từng gương mặt xám ngoét.

Mấy ngày trước thôi, nơi này còn ồn ào chửi bới, sinh khí dồi dào như chợ búa.

Vậy mà bây giờ lại tĩnh lặng chẳng khác nào nhà xác.

Nếu lắng tai, mới có thể nghe rõ những lời lẩm bẩm từ miệng từng người.

"Chị dâu, xin lỗi chị dâu, tôi không nên trộm đồ của chị, cũng không nên vu cho chị tư thông với người khác, tôi sai rồi, tôi sai rồi..."

"Tiểu Phương à, tôi thật sự không cố ý nói cô quyến rũ tôi đâu... là tôi khốn nạn, là tôi sợ cha cô đánh tôi... xin lỗi, xin lỗi cô..."

"Vợ ơi, vợ à, anh thật sự không cố ý, chỉ là vô tình đẩy em một cái thôi, anh chưa từng nghĩ sẽ hại chết em. Anh với người phụ nữ kia cũng chỉ là qua đường, chốc lát mua vui, anh chẳng hề yêu ả chút nào. Em xem, từ lúc em chết, anh cũng đâu có tái hôn? Vợ ơi, đừng trách anh, đừng trách anh mà..."

Trong phòng giám sát, hai nữ cảnh sát trực ban liếc qua màn hình, rồi lại đặt tay lên lò sưởi điện.

"Em nói chứ, bọn người này chết cũng đáng. Hại bao nhiêu người vô tội, cho dù có bị kết án thì cùng lắm ngồi tù được bao lâu? Thà để cho những nạn nhân kia trực tiếp ra tay xử lý chúng nó cho rồi! Chỉ tiếc cho Tiểu Lý với Lão Trần, không biết chuyên gia từ tỉnh tới có cứu nổi không."

Một nữ cảnh sát căm phẫn nói.

Sau khi nắm rõ toàn bộ vụ án, cô cũng như đa số người trong tổ chuyên án, tức đến mức tim gan phổi thận đều đau nhói.

Nếu không phải trên mình mặc cảnh phục, e là đã vác súng lên, bắn cho bọn cặn bã khốn nạn kia mỗi đứa một viên rồi.

Cô không hiểu, cùng là con người cả, sao lại có thể tồn tại một nhóm vừa ác độc vừa ngu muội đến mức ấy?

Chúng tuy không ăn thịt người, nhưng so với thổ dân trong rừng Amazon còn tàn ác hơn. Ít ra bọn kia chỉ ăn tù binh, còn bọn này thì sao?

Trong mắt chúng, ngoại trừ bản thân ra, những người khác e cũng chỉ là súc vật.

"Câu này đừng để người khác nghe thấy." Nữ cảnh sát lớn tuổi nhắc nhở, "Ra ngoài, nói năng phải cẩn thận, mình là người chấp pháp, phải hành sự theo pháp luật."

"Em biết, em biết, chỉ than vãn vài câu ở đây thôi mà."

Đang nói chuyện, điện thoại reo. Nữ cảnh sát lớn tuổi nhận máy, ậm ừ vài tiếng rồi cúp.

Cô quay sang: "Đội trưởng Lưu đến rồi, nghe nói còn mang theo một vị đại sư. Tiểu Lý với Lão Trần chắc có hy vọng rồi."

"Thật sự có đại sư à!" Mắt cô cảnh sát trẻ sáng rỡ. Vừa nãy còn phẫn nộ sôi gan, giờ lại tò mò hệt như cô gái trẻ đúng tuổi, lập tức dán mắt vào màn hình: "Để em xem nào, để em xem nào, đại sư trông thế nào?"

Rồi cô nhìn thấy thiếu nữ đi cạnh Lưu Hoành.

"Không thể nào, 'đại sư' chính là cô bé này sao? Trẻ thế, liệu có đáng tin không?"

"Người khác em có thể nghi ngờ, chẳng lẽ không tin đội trường Lưu?"

Trong lòng nữ cảnh sát lớn tuổi cũng thấy lạ, nhưng tin tưởng Lưu Hoành hơn.

Cô cảnh sát trẻ bĩu môi, không nói nữa, chỉ tò mò chăm chú dõi theo Thẩm Trích Tinh.

Đột nhiên, thiếu nữ ngẩng đầu, ánh mắt chính xác bắt trúng ống kính giám sát.

Qua cả màn hình, đôi mắt đen trắng rõ ràng ấy như nhìn thẳng vào cô.

"Á!" Nữ cảnh sát trẻ hét lên, suýt thì ngã khỏi ghế.

Nữ cảnh sát lớn tuổi vẫn đang bận nhìn hướng khác, không thấy cảnh tượng trên màn hình, liền hỏi: "Sao thế?"

Cô cảnh sát trẻ run run chỉ màn hình: "Cô ấy... cô ấy nhìn em!"

"Có chuyện gì vậy?" Lưu Hoành cũng thấy Thẩm Trích Tinh bất chợt ngoái lại, lập tức căng thẳng theo.

"Không có gì, chỉ là cháu thấy có người đang nhìn mình thôi. Cảnh sát trực ban trong trại giam, chắc là đều ở phòng giám sát phải không?"

Lưu Hoành gật đầu: "Đúng, trong đó có hai nữ cảnh sát. Bọn chú nhận ra nữ cảnh sát ở đây thoải mái hơn, chứ cảnh sát nam thì đa phần đều thấy khó chịu. Bọn chú nghi cái thứ trong trại này có ác ý đặc biệt với đàn ông. Để tránh tái diễn chuyện của Lý Kỳ Bình và Trần Hạo, bọn chú cho cảnh sát nam về hết, chỉ để nữ cảnh sát trực ban thôi."

"Ồ, vậy thì không sao."

Thẩm Trích Tinh cũng không rõ có phải ảo giác hay không, nhưng từ sau khi cùng công chúa Việt kết khế ước, cảm giác của cô về phương diện này trở nên nhạy bén hẳn.

Trước kia, dưới ống kính giám sát, cô tuy có cảm giác bị nhìn, nhưng không xác định rõ được phía sau camera là ai.

Giờ thì lại thấy rõ ràng có người dõi theo.

Nếu là cảnh sát, chứ không phải quỷ vật nấp nơi nào đó, thì chẳng có gì to tát.

Cô quay đầu lại, lấy hương nến vàng mã trong túi đen ra, vẽ trên đất một vòng tròn hướng miệng vào trại giam.

Để Lưu Hoành xách con gà trống đứng ra xa, Thẩm Trích Tinh châm hương, cắm xuống đất.

Làn khói xanh mảnh mai bốc lên, rồi chuyện kỳ dị xảy ra.

Trong khi gió lặng, những vệt khói ấy lại xoắn thành một dải, nghiêng nghiêng bay thẳng vào bên trong trại giam.

Sắc mặt Thẩm Trích Tinh thoáng sa sầm. Lưu Hoành nhanh nhạy nhận ra sự thay đổi, liền hỏi: "Có chuyện gì vậy?"

"Tình hình có chút bất ổn. Chú xem khói hương này..."

Cô giải thích: "Theo những gì chú kể, ban đầu cháu tưởng bên trong gây rối là những nạn nhân của thôn Hà Thần. Nói cách khác, bên trong hẳn không chỉ có một vong. Dù không phải ai bị hại cũng thành quỷ, nhưng ít nhất cũng phải có một vài. Với số lượng nạn nhân mà các chú thống kê, tỷ lệ thấp thế nào thì cũng phải có hơn một vong mới đúng."

"Thế mà bây giờ, khói hương chỉ hướng đến một."

Lưu Hoành truy hỏi: "Ý cháu là, thứ trong trại giam không phải là nạn nhân của thôn Hà Thần? Hay là, trong số đó chỉ có một người hóa quỷ thôi?"

"Không phải." Thẩm Trích Tinh lắc đầu, mặt càng khó coi, "Cháu sợ rằng trong đó... không phải quỷ, mà là quái."

-------------------------

27/08/2025

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro