Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 25: Thang máy

Lời hứa, với một số người có lẽ chẳng đáng gì, nhưng với một số khác lại vô cùng quan trọng.

Thẩm Trích Tinh chính là người rất coi trọng lời hứa.

Cô sẽ không dễ dàng hứa hẹn điều gì, nhưng một khi đã hứa thì nhất định sẽ làm đến cùng.

Cho dù đã trốn thoát khỏi thôn Hà Thần, cô cũng chưa bao giờ quên lời mình từng nói với Chu Chiêu Đệ.

Cô sẽ đưa cô bé và Lâm Mỹ Hà rời đi, chữa bệnh cho Lâm Mỹ Hà, cho Chu Chiêu Đệ đi học, trao cho em một cuộc đời tốt đẹp hơn.

Đó là món quà mà Chu Chiêu Đệ xứng đáng được nhận. Nếu không có lòng tốt của em, Thẩm Trích Tinh sẽ không thể thuận lợi trốn khỏi thôn Hà Thần.

Hai cô gái bị bắt cóc kia, e rằng trước khi cảnh sát đến đã sớm vùi thân nơi đất lạnh rồi.

Trước khi đến thành phố Giang, Thẩm Trích Tinh đã bàn bạc với Chu Chiêu Đệ về tương lai của em qua WeChat.

Tên của em sẽ được ghi vào hộ khẩu của Khâu Nhạn Phù – mẹ của Bạch Linh.

Vì bà Khâu là người bản địa thành phố Đông Hải, ghi tên em vào hộ khẩu của bà sẽ thuận tiện hơn cho việc nhập học.

Còn tại sao không nhập khẩu vào hộ của Thẩm Trích Tinh, là vì cô vốn xuất thân từ nhà tình thương, giờ vẫn chỉ treo trong hộ khẩu tập thể.

Hộ khẩu nhà họ Phó lại càng không thích hợp, với kiểu gia đình đó thì hộ khẩu nhiều thêm hay ít đi một người đều là chuyện lớn.

May mắn thay, khi biết được hoàn cảnh và việc làm của Chu Chiêu Đệ, bà Khâu đã rất sẵn lòng giúp đỡ.

Thậm chí bà còn chủ động đề nghị muốn nhận nuôi Chu Chiêu Đệ, coi em như con gái mà nuôi nấng khôn lớn.

Mẹ của Chu Chiêu Đệ – Lâm Mỹ Hà, vì mắc bệnh giang mai nên có vấn đề nghiêm trọng về thần kinh, thuộc dạng người hoàn toàn không có năng lực hành vi.

Việc nhận nuôi như vậy hoàn toàn phù hợp với quy trình pháp luật.

Thế nhưng Chu Chiêu Đệ lại không muốn rời xa mẹ, càng không muốn bị một người xa lạ nhận nuôi.

Em đã chịu đủ cảnh sống nhờ nhà người khác rồi.

Sở dĩ đồng ý nhận sự giúp đỡ của Thẩm Trích Tinh, là vì cô chấp nhận ký khế ước với em.

Trước khi em trưởng thành, Thẩm Trích Tinh sẽ chu cấp tiền sinh hoạt và học phí.

Đợi đến khi em có khả năng tự lập, sẽ trả lại tất cả, cả vốn lẫn lãi.

Suy nghĩ của trẻ con vốn đơn giản và thuần khiết, như vậy thì chẳng ai nợ ai nữa.

...

"Phòng bệnh viện khoa nội trú, tầng hai, số 202..."

Bệnh viện huyện Long Nha bé tẹo, chỉ cỡ bàn tay.

Tòa nhà chính cộng với khu nội trú, tổng cộng cũng chỉ có hai dãy.

Phòng bệnh rất dễ tìm, hoàn toàn không khó, chỉ có điều chờ thang máy hơi mất thời gian.

Thang máy thì cũ kỹ, hoen gỉ, chữ trên nút bấm gần như mờ hết, lúc chạy lại kêu kẽo kẹt không ngừng.

Phó Tuyết Tình bận rộn công việc, đi cùng Thẩm Trích Tinh đến thành phố Giang Thành nhưng vẫn không quên xử lý công việc từ xa.

Trên đường đi, cô cứ bấm điện thoại liên tục, dường như đang chỉ đạo công ty từ xa.

Khi thang máy mở ra, cô chẳng thèm ngẩng đầu, chỉ lặng lẽ đi theo sau lưng Thẩm Trích Tinh.

"Bà ơi, tầng một đến rồi, bà định ra ngoài hay đi tầng khác ạ?"

Thẩm Trích Tinh bước vào thang máy, phát hiện trong đó còn có một bà lão chống gậy.

Bà cụ cúi đầu, lưng còng, mái tóc bạc phơ.

Ban đầu Thẩm Trích Tinh tưởng bà từ tầng hầm đi lên, muốn đến tầng khác.

Nhưng vào rồi mới thấy nút bấm trong thang máy đều tắt ngóm.

Hoặc là bà cụ vốn chỉ định đến tầng một, hoặc là vào rồi quên bấm.

Vậy nên mới bị đưa lên đây.

Phó Tuyết Tình qua khóe mắt nhìn thang máy trống rỗng, nghe câu nói của Thẩm Trích Tinh thì da đầu lập tức tê dại.

Một dòng mồ hôi lạnh chảy dọc sống lưng.

Cô vội nắm lấy tay Thẩm Trích Tinh: "Thang máy này nhìn chẳng an toàn chút nào, hay là mình với cô đi cầu thang đi? Dù sao cũng chỉ tầng hai thôi, không cao."

"Ôi dào, không sao đâu, mấy bệnh viện tồi tàn thế này, thang máy cũ là chuyện thường."

"Đã vào rồi, tiết kiệm được mấy bước thì cần gì phải leo cầu thang chứ."

Bà lão mãi chẳng đáp, Thẩm Trích Tinh coi như đã làm tròn trách nhiệm, liền ấn tầng hai và nút đóng cửa.

Tình trạng của bà lão trông không ổn, Thẩm Trích Tinh cũng không dám chạm vào, sợ bà ngã ra lại bị vu là lừa đảo.

Cô tính chờ lên tới tầng hai thì báo với y tá trực, biết đâu đây là bệnh nhân Alzheimer đi lạc.

Động tác của cô quá nhanh, cửa thang máy đóng lại trơn tru đến mức ngoài dự liệu.

Phó Tuyết Tình tuyệt vọng nhắm chặt mắt — quả nhiên, đúng như cô đoán.

Khoảnh khắc cửa khép lại, như thể đã tách khỏi mùa hạ ngoài kia.

Không khí đột ngột lạnh buốt, hàn khí tràn ngập.

Người mà trước đó Phó Tuyết Tình không nhìn thấy, giờ hiện rõ ngay trước mắt cô.

Bà lão cao chừng một mét bốn, mặc nhiều lớp áo, cổ áo chồng chéo. Bên ngoài khoác một chiếc áo dạ đen dài đến mắt cá chân.

Bà lão ngẩng lên, lộ ra gương mặt rách nát.

Ở chính giữa chỉ có một con mắt đỏ rực, trừng trừng nhìn Thẩm Trích Tinh.

"Cô nhìn thấy tôi, cô nhìn thấy tôi..."

Thẩm Trích Tinh điềm nhiên gật đầu:"Ừ, cháu nhìn thấy bà."

Bộ dạng Thẩm Trích Tinh như thể "có gì lạ đâu".

Con quỷ trong thang máy: "......" bị chặn đứng mạch suy nghĩ.

Một lúc lâu sau nó mới lên tiếng: "Nhìn thấy tôi rồi thì phải vĩnh viễn ở lại đây..."

Nhận ra lại bị đôi mắt âm dương hại, Thẩm Trích Tinh thầm đảo mắt.

"Bà bảo tôi ở lại liền ở lại, chẳng phải mất mặt quá sao?"

Cùng lúc thốt lời hung ác, cô lén lấy kim lấy máu trong túi, run rẩy chích vào đầu ngón tay.

"Muốn tôi ở lại, thì đánh một trận đã!"

Máu vừa thấm ra, cô quệt lên tay, sẵn sàng lao vào.

Con quỷ cũng không phí lời, ném gậy xuống, thân hình vốn còng lập tức kéo dài, vươn đến hai mét.

Nó trở nên vừa gầy vừa cao, đôi tay hóa thành vuốt nhọn, tình thế căng thẳng đến cực điểm.

Ngay cả Phó Tuyết Tình cũng co ro ngồi sụp xuống đất, ôm chặt chân, nhắm nghiền mắt.

Đây chính là "tố chất cơ bản" của một người có não bình thường.

Trận chiến sắp nổ ra—

Bỗng sau lưng Thẩm Trích Tinh hiện ra một bóng người mặc giá y đỏ chói.

Ảo ảnh vừa xuất hiện, con quỷ thang máy đã gào thét thảm thiết.

Ngay sau đó, bóng quỷ bị một thế lực vô hình hút chặt, liều mạng giãy giụa nhưng thân hình càng lúc càng bị kéo dài thành một sợi chỉ.

Cuối cùng, cái miệng trong hư không vẫn nuốt trọn nó.

Mọi thứ khôi phục yên tĩnh. Tiếng động cơ vang lên, thang máy tiếp tục đi lên.

"Bộp."

Bàn tay dính máu của Thẩm Trích Tinh vỗ lên vách thang máy.

Cô xấu hổ rút tay về, đá nhẹ vào chân Phó Tuyết Tình.

"Dậy đi, xong rồi. Có mang khăn ướt không? Đưa mình lau cái."

...

Sau khi lau sạch vách thang, thu dọn xong, thang máy cũng vừa đến tầng hai.

Cửa mở ra, Thẩm Trích Tinh cúi người, cười xòa, tay khẽ đưa ra mời: "Mời ngài."

Phó Tuyết Tình trừng mắt liếc cô một cái, giày cao gót gõ cộp cộp bước ra.

Trên đường vào phòng bệnh, Thẩm Trích Tinh còn cười nói giải thích, nào là tôn kính người già, nào là sai sót cũng bình thường thôi...

"Cậu nói xem, cậu đã sai bao nhiêu lần rồi? Còn dám một mình vào bệnh viện? Sao cậu gan vậy? Biết bản thân phân biệt không rõ, thì phải giả vờ lạnh lùng, coi như không thấy chứ. Hôm nay nếu cậu đừng lỡ miệng, thì đâu đến mức này? Bình thường thông minh lắm cơ mà, sao hôm nay mình ám chỉ nhiều lần vậy mà cậu chẳng hiểu câu nào?"

Thẩm Trích Tinh không nói, chỉ ngây ngô cười.

Nhìn bộ dạng ấy, Phó Tuyết Tình vừa tức vừa bất lực. Bản thân nuôi một đứa con ngu ngốc, ngoài việc nhẫn nhịn thì còn biết làm sao.

"À, vừa rồi rốt cuộc là thế nào? Sao hôm nay giải quyết nhanh vậy?"

Phó Tuyết Tình trước đó nhắm mắt nên không rõ chuyện gì. Chỉ thấy so với những lần trước, lần này dễ dàng đến kỳ lạ.

"Ha, mình là ai?"

Thẩm Trích Tinh lập tức tỉnh táo, đắc ý khoe: "Pháo sư số một Đông Hải, pháp lực mạnh nhất nước Hoa, con quỷ thang máy nhỏ xíu, mình sợ chắc?"

Phó Tuyết Tình liếc xéo: "Nói tiếng người."

Thẩm Trích Tinh che miệng, thì thầm: "Vợ mình ra tay đó."

"Biết ngay mà. May có em dâu."

Lần này, trong lòng Phó Tuyết Tình càng hài lòng với công chúa Việt.

Bất kể nàng là phúc hay họa với Thẩm Trích Tinh, ít ra với một lệ quỷ ngàn năm đi theo như thế, Phó Tuyết Tình không còn lo Thẩm Trích Tinh sẽ chết oan vì đụng phải loại quỷ không đối phó nổi.

"Haiz, trẻ như mình mà đã lấy vợ, vừa nhiều hạnh phúc lại vừa bớt phiền muộn..."

Thẩm Trích Tinh giả vờ than thở, giọng điệu đầy mùi khoe mẽ.

Khóe miệng Phó Tuyết Tình giật giật, ngẩng lên nhìn số phòng.

"Đến rồi, 202."

...

Phòng bệnh tám người trống trải.

Thoạt nhìn cứ tưởng đây là phòng bỏ không.

Nhìn kỹ mới thấy, trên giường gần cửa sổ, co ro một bóng dáng bé nhỏ, gầy yếu.

Cô bé mặc một chiếc váy dài màu trắng, tà váy viền bèo tung xõa, hai tay ôm lấy đôi chân nhỏ, đầu chôn trong đầu gối. Mấy sợi tóc rối che khuất gương mặt, chỉ lờ mờ thấy dấu vết như vừa khóc qua.

Tim Thẩm Trích Tinh chợt như bị ai đó siết chặt.

Cô cố gắng tìm trong căn phòng bệnh này chút dấu vết nào cho thấy còn có một người khác từng ở đây.

Nhưng rất đáng tiếc, chẳng có gì cả.

Như thể có một bàn tay vô tình đã xóa sạch sự tồn tại đáng lẽ phải có trong phòng.

Lâm Mỹ Hà đâu?

Đôi chân Thẩm Trích Tinh như bị đổ chì, cứng ngắc đóng chặt xuống sàn, chẳng biết phải bước tới thế nào, càng không biết nên gọi tỉnh cô bé đang cuộn mình ngủ mê man trên giường ra sao.

Cô quay sang nhìn Phó Tuyết Tình, ánh mắt cầu cứu. Phó Tuyết Tình cũng đã nhận ra chỗ bất thường.

Cô liền cầm điện thoại lên:

"Cậu chờ chút, để mình hỏi xem rốt cuộc có chuyện gì."

----------------------

26/08/2025

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro