
Chương 2: Chị em
Tại sao, tại sao lại làm như vậy ?
Thẩm Trích Tinh tràn đầy nghi vấn trong đầu. Cô cũng không hoàn toàn mất ý thức như Thẩm Vãn Nguyệt tưởng, thực ra ngay lúc cô không thể chống cự được nữa, đầu óc vẫn tỉnh táo. Chỉ là tay chân bị tê liệt dưới tác dụng của thuốc, nên cô đành nhắm mắt, giả vờ hôn mê.
Vì vậy, cô nghe rõ cuộc đối thoại giữa Thẩm Vãn Nguyệt và người đàn ông gọi là chú Tào.
Nhưng càng nghe rõ, cô càng hoang mang, cô không hiểu tại sao Thẩm Vãn Nguyệt lại muốn hại mình?
Trước đây họ không hề có mâu thuẫn. Trong vài năm qua, họ thậm chí còn có thể coi là có mối quan hệ chị em tốt đẹp. Dù không phải ruột thịt, họ là thiên kim bị hoán đổi – Thẩm Trích Tinh là con ruột, Thẩm Vãn Nguyệt không phải. Thẩm Trích Tinh trải qua nhiều năm ở trại trẻ mồ côi cũng như một gia đình nhận nuôi, còn Thẩm Vãn Nguyệt lớn lên trong gia đình giàu có, hưởng thụ cuộc sống xa hoa suốt mười mấy năm.
Đặt vào một cuốn tiểu thuyết, thân phận này chắc chắn sẽ dẫn đến đối đầu. Nhất là khi con gái thật bị bỏ rơi, chắc chắn sẽ tìm mọi cách để giành lại tất cả những gì đã mất, vào tay tác giả thích tạo drama máu chó, không viết dài hai triệu chữ thì thật có lỗi với một cốt truyện đỉnh cỡ này.
Nhưng tiền đề là... con gái thật không phải là Thẩm Trích Tinh – một người xuyên không, sống sót đã là ơn trên ban tặng.
Hai kiếp sống của Thẩm Trích Tinh đều được xem là xui xẻo. Kiếp này bị tráo thân phận, từ tiểu thư nhà giàu trở thành cô bé mồ côi vô gia cư. Nhưng so với kiếp trước, nơi cô khắc ba khắc mẹ khắc bạn bè, ra đường bị ô tô đâm, bảng quảng cáo rơi trúng, mỗi ngày như gặp thần chết, cuối cùng chết vì hóc xương cá, một người mang mệnh Thiên Sát Cô Tinh, thì kiếp này sống cuộc đời "người thường" đã là một ân huệ trời ban, gần như khiến cô muốn trở thành tín đồ trung thành của Ngọc Hoàng, Quan Âm Bồ Tát, Thánh Mẫu Maria.
(*Thiên Sát Cô Tinh là một thuật ngữ trong phong thủy Trung Quốc, nghĩa là số mệnh của một người đã định sẵn sẽ gây ra tai hoạ cho những người xung quanh.)
Về việc bị người khác chiếm đoạt thân phận vốn thuộc về mình, Thẩm Trích Tinh thật sự không bận tâm tẹo nào.
Nhà họ Thẩm luyến tiếc mười mấy năm nuôi dưỡng cô con nuôi Thẩm Vãn Nguyệt, mà Thẩm Trích Tinh cũng không thèm quan tâm đến họ hàng hào môn rắc rối, vì vậy dù có phát hiện Thẩm Vãn Nguyệt và Thẩm Trích Tinh bị tráo thân phận, hai bên cũng chỉ bịt tai trộm chuông, coi như chẳng có chuyện gì xảy ra.
Thẩm Trích Tinh từng có một chút, thật sự rất nhỏ, hy vọng vào bố mẹ ruột của mình, nhưng hy vọng ấy nhanh chóng tan biến.
Ngược lại, Thẩm Vãn Nguyệt, có lẽ vì tự cảm thấy mình chiếm nhầm thân phận người khác, nên luôn tỏ ra rất áy náy với Thẩm Trích Tinh. Không chỉ chủ động nhận Thẩm Trích Tinh là chị, thỉnh thoảng còn tặng quà, khiến tủ quần áo của Thẩm Trích Tinh chất đầy đồ hiệu, túi xách và trang sức do Thẩm Vãn Nguyệt và Phó Tuyết Tình mua. Nếu tính giá trị, đồ của Thẩm Vãn Nguyệt còn đắt tiền hơn một chút.
Nhưng đồ quá quý giá, Thẩm Trích Tinh hầu như chẳng dùng mấy lần.
Dù vậy, với một cô em gái "dâng sẵn" như vậy, Thẩm Trích Tinh vẫn sẵn lòng công nhận. Việc bị trao nhầm từ lúc nhỏ là lỗi của người lớn, chứ không phải lỗi của cô bé Thẩm Vãn Nguyệt mới sinh ra.
Hơn nữa, Thẩm Vãn Nguyệt cũng quyết liệt muốn đổi lại thân phận, nhưng nhà họ Thẩm cũng không muốn, thà dùng tiền dỗ Thẩm Trích Tinh cũng không muốn sửa sai, để khỏi mất mặt trước các gia tộc khác...
Mối quan hệ của họ tuy không quá thân thiết, nhưng cũng có thể gọi là chị em hòa thuận.
Thế nên... tại sao lại như vậy chứ? Ít nhất cũng cho cô một lý do đi chứ!
"Chị... xin lỗi, em cũng không muốn làm vậy, nhưng em không còn cách nào khác."
"Lệ quỷ trong lăng công chúa nổi dậy, cần hiến tế một cô gái sinh cùng ngày cùng tháng để trấn an. Không phải chị nói em là em gái tốt của chị mà, đúng không? Chắc chắn chị sẵn sàng hy sinh vì em chứ nhỉ? Chị yên tâm, sau khi chị chết, em sẽ chăm sóc con mèo của chị. Nghe nói mèo sợ nước nhất, chị nói xem em dìm con tạp chủng đó trong nước thì thế nào? Như vậy nó sẽ hóa thành oán linh tới ở bên chị..."
-Không được động đến Bao Đại Nhân-
Thẩm Trích Tinh gào thét trong lòng, nhưng cô thậm chí không mở mắt nổi.
Thẩm Vãn Nguyệt mỉm cười, tiêm một mũi thuốc an thần vào tĩnh mạch cô, rồi nói với người đàn ông bên cạnh: "Chú Tào, chị tôi bị hạ đường huyết, phiền chú dìu cô ấy ra ngoài một chút nhé."
Người đàn ông nở nụ cười đầy sát khí: "Yên tâm đi, tôi sẽ chăm sóc cô Thẩm thật tốt."
....
Thẩm Trích Tinh có thể chịu được thứ thuốc mê lạ kỳ kia, nhưng không thể chống nổi mũi thuốc an thần tiêm thẳng vào tĩnh mạch.
Khi cô mơ màng tỉnh lại, đã thấy mình ngồi trong một chiếc kiệu hoa lắc lư.
Trong không gian hẹp và tối om, không một tia sáng nào, cô tỉnh dậy với đầu va vào thanh chắn ngang. Tay chân vẫn mỏi nhừ, chỉ cử động được vài ngón tay và ngón chân, thậm chí đầu va vào thanh chắn cũng phải một lúc lâu mới đủ sức ngẩng lên, cô dựa người vào tấm ván phía sau, thở dốc.
Sau vài lần hít thở sâu, cuối cùng Thẩm Trích Tinh cũng lấy lại được một chút sức lực. Cô chống tay vào khung gỗ, đưa tay vén màn kiệu.
Ánh sáng trắng bệch chiếu vào, rọi lên đôi giày thêu đỏ đang đạp trên sàn, nhưng ánh mắt cô dán chặt vào những người khiêng kiệu.
Đó là hai người giấy, chế tác tinh xảo, mặc trang phục đỏ rực đón dâu, vai đỡ kiệu chở người. Chúng bước đi lắc lư, nhịp điệu chẳng khác gì người thật.
Mặt Thẩm Trích Tinh gần như ngay lập tức tái mét.
Dù bình thường cô cũng làm những việc của một pháp sư, năng lực nhìn thấy ma quỷ là bẩm sinh, còn việc trừ tà là học trên mạng theo kiểu mày mò, những đơn hàng cô nhận hầu hết cũng chỉ như vụ kẻ rình mò đêm trước, là người sống gây rối.
Trong kiếp trước và kiếp này, công việc kiểu này cô đã làm cả mấy chục năm, nghe đủ thứ chuyện thần bí, nhưng những hồn ma cô từng gặp mạnh nhất cũng chỉ là thổi gió, nghịch ngợm quấy phá linh tinh, chứ chưa thấy những kẻ như quỷ sứ, pháp sư mạnh hay gia tộc trừ tà quyền lực. Không biết là vì thế giới này không có hay là cô chưa đủ "cấp bậc" để lọt vào vòng tròn đó.
Con người giấy này, cái loại biết tự chuyển động như này, phải đẳng cấp đến mức nào mới làm ra được chứ?
Khi rời mắt khỏi những con người giấy đáng sợ, Thẩm Trích Tinh cố ép mình suy nghĩ xem chúng sẽ đưa cô đến đâu.
Con hẻm hẹp, những chiếc đèn dầu gắn trên tường... nhìn thế nào cũng thấy như đang ở trong đường mộ.
Lăng công chúa... Thẩm Trích Tinh chợt nhớ lại lời Thẩm Vãn Nguyệt thì thầm vào tai cô khi cô bất tỉnh: lăng công chúa có lệ quỷ nổi dậy, cần hiến tế một cô gái sinh cùng ngày cùng tháng. Vậy là cô đang ở trong lăng công chúa? Trong lăng công chúa không phải là nơi an táng của công chúa sao? Vậy tại sao lại bắt cô mặc một bộ giá y đỏ rực?
Trong khi não tràn đầy nghi vấn, cô cũng đồng thời suy nghĩ cách trốn thoát. Cô nhận ra, mấy con người giấy không có sức tấn công gì, điểm kỳ diệu duy nhất là biết di chuyển. Thoát khỏi tay chúng chắc không khó, khó là làm sao để rời khỏi nơi được gọi là lăng công chúa này.
Theo cô biết, ở Đông Hải chỉ có một quần thể lăng mộ ngoại ô được gọi là lăng công chúa.
Nghe nói nơi này từ ngàn năm trước là nơi chôn cất công chúa của nước Việt được vua yêu chiều nhất. Khi triều đại sắp diệt vong, vua Việt thà không có nơi để an táng cho chính mình cũng phải xây dựng một lăng mộ xa hoa cho con gái yêu dấu, thậm chí cả những tướng tài nổi danh lúc bấy giờ cũng được đem làm người hầu táng.
Sử sách tuy châm biếm vua là hoang đường, nhưng tình cảm vua dành cho con gái rõ ràng, có thể nói là một trong những vị vua "cuồng con gái" nổi tiếng nhất.
Việc khai quật lăng mộ thì nhà nước luôn chú trọng bảo tồn, vì vậy chỉ mở ra vài ngôi mộ phụ được phát hiện khi đang xây dựng công trình. Lăng công chúa chưa hề bị khai quật, mà được giữ làm khu tham quan. Thẩm Trích Tinh năm nhất đại học đã cùng bạn đến đây, và nó chỉ là một ngọn đồi chẳng có gì cả.
Vấn đề là giờ cô rõ ràng đang ở trong ngọn đồi đó, lại còn trong tình trạng tay chân mỏi nhừ.
Để tác dụng thuốc hoàn toàn mất đi, ít nhất còn phải nửa tiếng nữa.
Với tốc độ đi của mấy con người giấy này, chưa đầy nửa tiếng, chúng có thể đưa cô đến trước mặt con đại quỷ rồi.
Lúc đó, đừng nói trốn thoát, ngay cả chết một cách thoải mái cũng là may mắn lắm.
Đang lúc Thẩm Trích Tinh suy nghĩ xem nên nhảy khỏi kiệu khi nào, một luồng sáng bất ngờ khiến cô nheo mắt lại.
Khi cô kịp định thần, kiệu đã được đặt vào trong một tòa điện lớn, phía sau phát ra tiếng một vật khổng lồ đổ rầm xuống đất.
Thẩm Trích Tinh cảm thấy không ổn, vừa lấy lại một chút sức lực, cô ngay lập tức nhảy khỏi kiệu, ngoảnh nhìn phía sau.
Con đường lúc nãy đã biến mất, để lại cho cô chỉ một bức tường khắc đầy tượng Phật.
Cô sờ nắn suốt một hồi, vẫn không tìm thấy cơ quan mở cửa.
Thẩm Trích Tinh lùi vài bước, ngẩng đầu nhìn không gian xung quanh.
Bức tường chia thành bảy mặt, mỗi mặt cao hàng chục mét. Trên tường khắc tổng cộng bốn mươi chín pho tượng Phật với thần thái và tư thế ngang dọc khác nhau.
Không biết có phải ảo giác của cô hay không, nhưng cô luôn cảm thấy những pho tượng ấy mang theo vài phần tà ác quái dị.
Bảy chiếc đỉnh đồng ba chân xếp ở bảy mặt tường, chính giữa là một đài cao, bảy bậc thang đá dựng nghiêng gần sáu mươi độ so với mặt đất. Đứng dưới sàn, không thể thấy trên đài cao đặt vật gì, con lệ quỷ trong tưởng tượng cũng chưa xuất hiện, chỉ còn căn điện trống rỗng này khiến Thẩm Trích Tinh có chút rợn người.
Tìm khắp nơi mà không thấy lối thoát, Thẩm Trích Tinh rụt rè ngồi phịch xuống bậc thang đá, yếu ớt nói: "Hello, có ai không? Không có người thì quỷ cũng được, chẳng phải nói là muốn làm lễ hiến tế sao? Ăn tôi cũng được, giết tôi cũng được, nhanh một chút nhé, OK?"
Trong căn điện trống rỗng, chỉ còn tiếng Thẩm Trích Tinh vang lên một mình.
......
"Người đã đưa đi chưa?"
"Đã đưa đi rồi."
"Bên nhà họ Triệu nói sao?"
"Bên đó nói nếu bạo động trong lăng công chúa thực sự được ổn định, sẽ đồng ý giao quyền phát triển khu đất phía tây thành phố cho chúng ta." Thẩm Vãn Nguyệt vòng qua ghế giám đốc, ngồi phịch lên người đàn ông, một tay vòng qua cổ ông, tay kia chọt vào tim ông, "Daddy, con đã đưa cô con gái của ba đi rồi, giờ cảm giác thế nào? Có đau lòng không?"
Thẩm Vãn Nguyệt vẫn mặc chiếc váy vàng nhạt hôm nay, hai chân dài bắt chéo. Người đàn ông một tay ôm eo cô để cô khỏi ngã, tay kia đặt trên đùi trơn láng của cô, nhăn mày nhắc nhẹ: "Đừng nghịch."
"Con chỉ muốn biết cảm giác hiện giờ của ba thôi mà..." Cô vặn vẹo cơ thể, giọng mềm mại hỏi, "Nhỡ đâu ngoài mặt daddy không quan tâm cô ấy, nhưng thực ra trong lòng lại rất để ý thì sao? Rốt cuộc cô ấy là con gái ruột của ba, còn con, kẻ gây rối này, chẳng phải sẽ trở thành kẻ thù số một mà ba phải đối phó sao?"
"Đừng hỏi mấy chuyện ngớ ngẩn," tay người đàn ông vén váy cô lên, "Con biết, ta không làm ăn lỗ vốn đâu."
Thẩm Vãn Nguyệt khẽ nhếch khóe môi, ngẩng cao chiếc cổ thanh tú, chủ động đưa môi về phía người đàn ông.
Cô hiểu rõ người đàn ông này, biết ông ta là kẻ lợi ích đặt lên hàng đầu. Vì vậy, dù có nhầm lẫn con gái ruột, ông ta cũng sẽ không do dự mà chọn người mà ông đã đầu tư nhiều công sức và tâm huyết hơn. Rốt cuộc, nuôi dưỡng một tiểu thư hoàn hảo đâu phải việc một năm hai năm. So với việc đem về một cô tiểu thư thật chẳng biết gì khiến cả nhà họ Thẩm mất mặt, thì để cô tiểu thư giả này tiếp tục cho xong mọi chuyện rõ ràng là lựa chọn hợp lý hơn.
Hơn nữa, cô tiểu thư giả này còn có thể mang lại cho ông ta những niềm vui sướng mà ông ta chưa từng tưởng tượng được.
Từ lợi ích, đến thể xác, rồi cả tình cảm, so với Thẩm Trích Tinh ngốc nghếch kia, Thẩm Vãn Nguyệt không biết bản thân sẽ thua thế nào.
-----------------------
15/08/2025
Ây gu, ban đầu là bố con ruột, sau đó biết chuyện lại chuyển thành bố đường à....Sợ hãi-ing
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro