
Văn Án
Mười năm thời quang, há có thể khiến một hài tử thuần lương, ôn nhu, bởi chịu bao ủy khuất mà biến thành bộ dạng nay, cứng cỏi vô phương cứu vãn chăng?
Ngàn phương vạn kế ta tiến gần, đổi lại chỉ là dung nhan lúc ấm lúc lạnh, cùng bức tường đề phòng sâu thẳm.
Hảo! Ngươi muốn tận lực tránh xa ta, thì ta lại càng muốn bức ngươi phải mở lòng chân thực; ngươi lo sợ một ngày kia đầu rơi khỏi cổ, thì ta sẽ dốc hết khả năng, vì ngươi che chở chu toàn; uy hiếp của ngươi, nếu đến từ hai kẻ chí tôn trong thiên hạ, thì ta sẽ san bằng tất thảy, dìu dắt ngươi bước lên tôn tọa chí cực.
Nhưng ngươi phải khắc cốt ghi tâm — ngươi có thể là thiên hạ quân chủ, có thể là phụ thân của kẻ khác... nhưng chỉ có thể là Cố Lâu Lan chi nữ nhân!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro