Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 13: Ý niệm bất minh

Thanh âm kia, tuy mang theo chút xa lạ khiến hắn thoáng chấn động, nhưng lại đồng thời vô cùng quen thuộc.

Sắc mặt Như Hoa lập tức đại biến, thất thanh kinh ngạc:
"Tứ công tử, sao người lại ... ?"

"Hư! Đừng lên tiếng." Tư Đồ Cảnh Minh quét nàng một ánh mắt nghiêm nghị, phất tay:

"Các ngươi lui xuống cả đi, nơi này không cần hầu hạ nữa."

Bốn vị mỹ nhân đưa mắt nhìn nhau, trong đáy mắt lộ chút u oán, song cuối cùng vẫn thức thời mà lui ra.

Cửa vừa khép lại, Tư Đồ Cảnh Minh liền bước nhanh mấy bước, áp sát tai lên vách tường. Quả nhiên, thanh âm từ gian bên truyền tới rõ ràng. Hắn không hề nghe lầm—đúng là giọng của Cố Lâu Lan!

Tốt lắm, Cố đại tiểu thư! Vài ngày trước còn trưng vẻ đạo mạo, giảng cho bản vương cái gì "quân tử giữ mình trong sạch, xa rời chốn hoa nguyệt". Nay lại để bản vương bắt gặp ngươi đơn độc đến thanh lâu dạo chơi, xem thử ngươi biện giải thế nào!

Lửa giận trào dâng, Thục Vương điện hạ hoàn toàn quên mất chính mình đang lén lút xuất phủ, vốn không nên để lộ hành tung. Hắn chỉ mãi tính toán làm sao đối chất cùng Cố đại tiểu thư.

Ngay lúc ấy, từ gian bên lại vang lên một câu khiến hắn cả kinh, thoáng chốc tỉnh táo.

"Ngươi nói, thái tử muốn lấy mạng Thục Vương?"

"Đúng vậy, tiểu thư." Thanh âm ấy thuộc về gã xa phu đi theo nàng - hình như gọi là Lục Thanh Thỉ. Hắn nói:

"Đương kim thái tử phong lưu nho nhã, xử sự chững chạc, được quần thần đồng thanh ca ngợi là thái tử hợp cách. Song chỉ đối với các hoàng tử khác thì quá mức vô tình. Ai nấy đều là huynh đệ ruột thịt, vậy mà bệ hạ vẫn ngồi yên mặc kệ, không can dự vào."

Cố Lâu Lan giận dữ thốt lên:

"Thiên hạ há có chuyện phụ thân thiên vị đến thế ư!"

Nghe thanh âm nàng, trong lòng Tư Đồ Cảnh Minh chợt ấm áp.

"Tiểu thư có lẽ chưa biết," Lục Thanh Thỉ lại nói, "Không chỉ riêng Thục Vương, những vị thân vương khác cũng đều bị thái tử coi như cái đinh trong mắt, hận không thể trừ cho rồi."

"Khó trách..." Giọng Cố Lâu Lan thấp xuống, tựa như tự thì thầm:

"Khó trách hắn từ nhỏ đến lớn luôn bị thương tổn, thường xuyên gặp ám sát..."

"Huynh trưởng tiểu thư hiện giữ chức Thái Phó của thái tử, được bệ hạ cùng thái tử tín nhiệm. Cũng khó trách Thục Vương điện hạ thủy chung đối với tiểu thư còn dè chừng."

Lần này, nàng lặng im hồi lâu, rồi mới hỏi:

"Sư phụ đường xa mà tới, chẳng hay là vì việc gì?"

Trong lòng Tư Đồ Cảnh Minh thoáng rùng mình - sư phụ Cố Lâu Lan cũng ở đây? Hắn lập tức dựng thẳng tai lắng nghe.

Chỉ nghe một thanh âm trầm thấp, uy nghiêm vang lên:

"Vi sư đến lần này, là để giao cho ngươi vật này."

"Đây là..." Cố Lâu Lan kinh ngạc:
"Long Nha lệnh bài? Sư phụ, ý ngài là ..."

"Ngươi nay đã mười sáu, theo vi sư học văn luyện võ mười năm, biểu hiện xuất chúng. Tư chất ngươi cực cao, văn thao võ lược đều có phần vượt thầy. Điều hiếm quý nhất là tính tình trầm ổn, không khoa trương, mưu trước rồi mới hành - hoàn toàn xứng đáng gánh trọng trách Long Sư."

Nghe đến đây, Tư Đồ Cảnh Minh trong lòng vừa thán phục vừa nghi hoặc: thì ra Cố đại tiểu thư quả nhiên bất phàm! Nhưng cái gọi là "Long Sư" kia, rốt cuộc là thứ gì?

Chỉ nghe nàng do dự:

"Sư phụ, Lan nhi tuổi hãy còn nhỏ, hơn nữa thái tử còn chưa đăng cơ..."

Vừa nghe hai chữ "thái tử", lòng Tư Đồ Cảnh Minh bỗng thót lại - quả nhiên nàng cùng thái tử có liên hệ sâu xa!

"Lan nhi, còn nhớ chuyện tiền nhiệm Long Sư chăng?"

"Sư phụ từng nói, tiền nhiệm Long Sư hơn mười năm trước đã qua đời, Long Nha lệnh bài từ đó thất lạc."

"Ngươi nhớ không sai." Giọng người kia trầm ổn mà tán thưởng:

"Long Nha lệnh vốn có hai, một giữ nơi Long Sư, một giao cho đồng môn hộ giữ, chờ truyền cho hậu nhiệm. Mười ba năm trước, sư thúc ngươi qua đời, lệnh bài cũng theo đó mất tích. Vi sư tuy có một tấm nhưng không thể hiệu lệnh toàn bộ Long Nha. Theo lý mà nói, cả bộ Long Nha đáng lẽ phải đình chỉ hoạt động. Nhưng gần đây vi sư phát hiện, vẫn có người lén dùng lệnh bài để chỉ huy, vận hành suốt mười mấy năm qua mà không ai hay biết."

Cố Lâu Lan thất kinh:

"Ý sư phụ là, Long Nha đã rơi vào tay kẻ khác?"

"Chỉ dựa vào lệnh bài thì chưa đủ để nắm toàn cục. Vi sư hoài nghi, kẻ ấy là do sư thúc ngươi khi xưa bày kế sắp đặt."

Tư Đồ Cảnh Minh rõ ràng nghe thấy tiếng hít vào:

"Long Sư tuyển nhân, xưa nay chỉ có thể do sư phụ bản mạch định đoạt. Sư thúc hành sự như thế, há chẳng phải là tự phá tổ quy, hủy hoại pháp độ tiền nhân sao?"

Người nọ khẽ than:

"Vi sư chính lo ở chỗ ấy. Nếu nàng thật sự bất chấp quy củ, đem Long Nha trao cho ngoại nhân, tất khiến xã tắc lung lay, thiên hạ đại loạn chỉ còn là chuyện sớm muộn."

"Vậy giờ phút này sư phụ lại đem Long Nha giao cho Lan nhi..."

"Tình thế hôm nay nguy cấp, vi sư muốn ngươi trước tiếp quản Long Nha, cùng người kia đối kháng. Thuộc hạ Long Nha, từ trước vốn chỉ nhận lệnh mà chẳng nhận người. Ngươi chen chân vào, ắt có thể phá rối mưu đồ hắn. Ngươi cũng chớ lo công lực bản thân mỏng manh. Bản mạch vi sư còn lưu lại vài chỗ cọc ngầm, ngay cả lịch đại Long Sư cũng chẳng biết. Từ nay về sau, bọn họ sẽ chỉ nghe theo hiệu lệnh của ngươi."

"Đa tạ sư phụ, Lan nhi minh bạch." Cố Lâu Lan cung kính đáp.

"Việc này tuyệt đối không thể nóng vội. Ngươi nhất thiết cẩn trọng, chớ để đả thảo kinh xà." Người nọ dặn dò thêm.

Tư Đồ Cảnh Minh không nghe thấy Cố Lâu Lan lên tiếng, đoán rằng nàng khẽ gật đầu.

"Như thế thì tốt." Người kia tiếp: 

"Ngươi tạm lưu tại Lăng Châu, song cần hết sức đề phòng Thục Vương. Vi sư xem hắn, tuyệt chẳng phải kẻ tầm thường."

"Sư phụ là muốn nói..."

"Tóm lại, ngươi cẩn trọng mới là hơn. Vi sư cần phải hồi Thanh Thành sơn rồi."

Trong thanh âm của Cố Lâu Lan mơ hồ lộ vẻ thất vọng:

"Sư phụ vội vã rời đi như vậy sao?"

"Nhiều lời vô ích. Thanh Thỉ, ngươi cũng coi như nửa đồ đệ của ta. Từ nay an nguy của Lan nhi, toàn bộ giao phó trong tay ngươi."

"Vâng, tán nhân, Thanh Thỉ tuân mệnh." Lục Thanh Thỉ đáp dõng dạc.

Người nọ khẽ "Ừ" một tiếng. Tư Đồ Cảnh Minh liền nghe được thanh âm cửa phòng mở ra. Trong lòng hắn khẽ động, liền nhẹ nhàng bước tới gần cửa, qua khe hở lén nhìn ra ngoài.

Chỉ thấy một hắc y nam tử, theo sau là hai bạch y nhân, đang thong thả xuống lầu. Trong hai bạch y ấy, người vóc dáng thấp hơn chính là Cố Lâu Lan. Còn kẻ cao hơn, từ góc độ của Tư Đồ Cảnh Minh chỉ thấy được tấm lưng gầy gò cùng mái tóc bạc trắng.

Đợi đến khi ba người khuất bóng, hắn mới khép lại cửa phòng. Ánh nến trong nhà phản chiếu gương mặt đầy nghi hoặc.

Long Sư... Long Nha... thiên hạ... Ba chữ này rốt cuộc có quan hệ thế nào?

Cố Lâu Lan ôi Cố Lâu Lan, xem ra ngươi so với Bổn vương tưởng tượng, càng thêm bất phàm.

Tư Đồ Cảnh Minh cố tình ở bên ngoài vương phủ lưu lại chừng một canh giờ, rồi mới theo lối tường mà trở vào. Nào ngờ vừa bước qua cửa, hắn liền giật mình kinh hãi.

Chỉ thấy sau án thư trong thư phòng, có một người nhàn nhã cầm lấy "sách giáo khoa" của hắn mà lật xem — nếu chẳng phải Cố Lâu Lan, còn có thể là ai?

Hắn hãy còn hồn vía chưa yên, Cố Lâu Lan đã ngẩng đầu nhìn, khóe môi nhếch nụ cười nửa như trêu chọc:

"Điện hạ, buổi chiều hôm nay, ngài lại phiêu bạt chốn tiêu dao nào vậy?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #bhtt