
Tuyến truyện giả định - Thuở bé (1)
Ba ngày sau vụ đính hôn trên đảo, hai nhà chuẩn bị khăn gói, ai về nhà nấy.
Khương Tư Ý ba tuổi hỏi Đào Tự: "Mẹ ơi, chị vợ của con có dọn vô phòng kế bên ở không mẹ?"
Đào Tự: "Hả? Sao chị lại ở phòng kế bên con?"
Khương Tư Ý sử dụng chất giọng non choẹt của mình, hỏi một câu cực kỳ nghiêm túc: "Ủa chị không về nhà mình hả mẹ?"
Nội tâm bé Tư Ý: Sắp cưới con rồi mà sao không về nhà con ở?
Con nít nói bậy bạ thì không sao, nhưng mà... bậy bạ kiểu này thì hơi quá.
Đào Tự xoa cái đầu tròn vo của con gái, nói: "Hai đứa còn nhỏ xíu, chưa cưới được, mới đính hôn thôi. Phải lớn lên mới cưới được, cưới xong mới dọn về ở chung."
Khương Tư Ý nhíu đôi mày bé xíu lại, gật gù ra vẻ chiều lắm.
"Hiểu chưa?"
"Hiểu ạ, con còn nhỏ quá. Chắc phải đợi lên tiểu học mới cưới được hả mẹ?"
Đào Tự đơ mất một giây, rồi phá lên cười ha ha. Hiểu... nhưng mà hiểu sai rồi.
Trời đất ơi con bé mê "chị vợ" tới cỡ nào vậy?
Khương Tư Linh đang liếm kẹo mút bên cạnh cũng hùa theo cười rộ lên.
"Lên tiểu học cưới gì mà cưới! Ít nhất phải..." Khương Tư Linh bé bẻ ngón tay tính toán nghiêm túc, "Mười bảy năm nữa hai đứa mới cưới được. Em học hết tiểu học, rồi lên cấp hai, rồi lên cấp ba, rồi quá trời nhiều năm nữa mới được cưới chị vợ!"
Khương Tư Linh nhấn mạnh, "Quá trời nhiều năm!"
Khương Tư Ý mới ba tuổi đầu, não không thể tưởng tượng nổi "mười bảy năm" dài cỡ nào. Nghe chị nó nói xong, bé con đơ mặt ra.
Rồi... òa khóc.
Đào Tự hãy còn cười sặc sụa vì con gái quá cưng, giờ thấy con khóc, nước mắt rớt lộp độp, trong nháy mắt từ mưa rỉ rả chuyển sang bão táp mưa sa. Bà vội bế con lên, quay sang lườm Khương Tư Linh.
Sao lại hù em!
Khương Tư Linh: ...
Ủa mẹ mới cười hớn hở mà!
Thấy em gái mít ướt, nói khóc là khóc, Khương Tư Linh thực sự không ngờ tới, bèn lật đật chạy qua dỗ.
"Nín đi, chị cho kẹo mút ngon nè, chịu không?" Nói xong nhét luôn cây kẹo đang mút dở vô miệng em.
Đào Tự: "Tư Linh, con đang ăn dở mà?"
Khương Tư Linh: "Ủa? Đúng rồi ạ."
Khương Tư Ý quay đầu, dúi mặt vô ngực mẹ, khóc còn to hơn.
Hai mẹ con Đào Tự & Khương Tư Linh lẳng lặng nhìn nhau, ánh mắt hai người ngập tràn chán ghét đối phương.
Khương Tư Ý vừa hay cười mà cũng vừa mít ướt, dỗ cực khó. Cả mẹ ruột lẫn chị ruột bó tay.
Tám giờ tối, Đào Tự đành gọi điện cho Lâm Tuyết Bạc, hỏi xem bà có thể cho Tiểu Hữu qua giúp một tay không.
Tại phòng suite ở dãy bên kia khách sạn.
Ban nãy, lúc Lâm Gai đánh răng, Lâm Tuyết Bạc nói với con: "Tiểu Hữu, dì Hồng nói sắp đến sinh nhật Tiểu Xuyên, tổ chức tiệc ở nhà, muốn mời con đến. Con có đi không?"
Lâm Gai súc miệng xong, thản nhiên lau tay, chải mái tóc dài, "Không ạ."
Lâm Tuyết Bạc quen với tính cách của con gái mình. Nói là hướng nội, thôi thì nói là lạnh nhạt thì đúng hơn.
Sau tuổi mà như bà cụ non. Lâm Tuyết Bạc chỉ sợ tính cách con bé lạnh lùng quá, sau này không có bạn bè thì không biết phải làm sao, mẹ cũng không thể ở bên con cả đời. Vì vậy bà mới đồng ý chuyện đính hôn nhanh như thế.
Nói đi phải nói lại, may là ít nhất thì bây giờ con bé đã có một cô vợ chưa cưới. Còn là một người khiến con quan tâm.
Lâm Gai chải đầu xong, tự giác lên giường đắp chăn, chuẩn bị đi ngủ.
Lâm Gai chải đầu xong, tự lên giường, đi ngủ
Điện thoại của Lâm Tuyết Bạc lại reo lên.
Lâm Gai đang kéo chăn lên đến tận cằm, nghe mẹ nói hai chữ "Tư Ý", Lâm Gai lại kéo chăn xuống, đôi mắt đen láy tò mò nhìn về phía mẹ.
"...Tiểu Hữu cũng chưa ngủ."
Dưới ánh đèn, Lâm Tuyết Bạc đang ngồi trên sô pha nhìn về phía con.
Lâm Gai đã lồm cồm ngồi dậy.
Lâm Tuyết Bạc cười nói: "Mà không muốn được. Được rồi, đừng vội, qua ngay đây."
Cúp điện thoại, Lâm Gai hỏi: "Em gái sao vậy ạ?"
Lâm Tuyết Bạc: "Dì Đào của con nói em Tư Ý khóc lâu lắm rồi, dỗ không nín, hỏi con có thể qua dỗ em không..."
Lời mẹ còn chưa nói hết, Lâm Gai đã mặc xong áo khoác, xỏ xong giày. Ngoài trời đang mưa, không cần mẹ nhắc, Lâm Gai tự nhón chân lấy dù, quay đầu nói với mẹ: "Đi ạ."
Ra dáng một người chỉ huy.
Lâm Tuyết Bạc: ...
Cũng phải nể phục khả năng hành động của con gái cưng.
Hai nhà ở cùng một khách sạn, nhưng không cùng tòa, phải xuyên qua bãi đỗ xe mới đến được.
Lúc Đào Tự gọi cho Lâm Tuyết Bạc, ngoài trời chỉ mới mưa lất phất, giờ cúp máy thì mưa đã đập vào cửa kính rào rào, chớp mắt là xối xả.
Sao tự dưng lại mưa to thế này? Đào Tự đứng bên cửa sổ lo lắng nhìn xuống, không biết mẹ con nhà họ Lâm còn đến không.
Đing đoong
Tiếng chuông cửa vang lên.
"Ra ngay, ra ngay." Đào Tự vội ra mở cửa.
Khương Tư Ý ngồi trên thảm, tay đang tết tóc cho chị Khương Tư Linh chợt khựng lại. Mắt còn ngấn nước, mũi sụt sịt, tò mò nhìn về phía cửa.
Em gái tết tóc cho thành kiểu đầu nhím biển, Khương Tư Linh ngửa mặt ngủ thẳng cẳng, tay chân vung vãi thành chữ X.
Cửa mở, thấy Lâm Tuyết Bạc và Lâm Gai, Đào Tự khá ngại ngùng, "Không ngờ mưa to quá, xin lỗi nhé, mọi người vào nhà đi."
Lâm Tuyết Bạc nói: "Không sao đâu, con bé cũng nhớ em lắm."
Hai vị phụ huynh còn đang nói chuyện, Khương Tư Ý đã thấy Lâm Gai qua khe cửa.
Có nửa người thôi mà đã biết là chị.
"Á." Khương Tư Ý bò dậy, lon ton chạy ra cửa.
Trông như một chú chuột hamster vui vẻ, hăng hái, chưa khô nước mắt đã bắt đầu cười.
Đến trước mặt, đối diện với chị gái cao hơn mình nửa cái đầu, bị đôi mắt quá đỗi xinh đẹp đó nhìn chăm chú, con bé lại hơi căng thẳng, rụt rè lùi lại, trốn sau lưng mẹ.
Khương Tư Ý nắm lấy vạt áo mẹ, lén lút nhìn trộm Lâm Gai.
Lâm Gai thấy mắt Khương Tư Ý vẫn còn ngấn lệ, hàng mi ướt sũng, trông vừa đáng thương, lại vừa đẹp một cách đáng kinh ngạc.
Lâm Gai chủ động nắm lấy tay em, "Sao em khóc?"
Khương Tư Ý không biết trả lời thế nào, để chị dắt, cúi đầu nhìn thấy giày của Lâm Gai, nó ướt sũng.
Thật ra Lâm Gai không chỉ ướt giày, trên đường đến đây vừa mưa to vừa gió lớn, mái tóc dài mới gội xong cũng ướt, hai vai ẩm sũng, nhưng Lâm Gai kệ.
Khương Tư Ý nhíu mày, "Ướt rồi, khó chịu, thay thôi ạ."
Lâm Gai gật đầu.
"Em dẫn chị đi thay."
Cô bé mít ướt Khương Tư Ý đã hết mít ướt. Bàn tay nhỏ mũm mĩm dắt Lâm Gai vào phòng vệ sinh, đặt đôi dép lê của mình trước mặt chị.
Dép nhỏ quá, Lâm Gai xỏ không vừa.
Khương Tư Ý "Ối giời ôi", vỗ vỗ đầu mình bằng bàn tay béo múp, lôi đôi dép của chị Khương Tư Linh qua cho chị mang.
Lâm Gai nhìn bóng lưng bận rộn của em, nhếch môi, "Cảm ơn em."
Thấy áo Lâm Gai cũng ướt, Khương Tư Ý lại chạy tới vali của Khương Tư Linh, lục ra cái váy ngủ màu hồng mà bản thân cho là đẹp nhất của chị hai.
Trước khi mang qua cho Lâm Gai mặc, Khương Tư Ý cẩn thận ngửi ngửi.
Ừm, thơm phức.
Ôm chiếc váy ngủ, Khương Tư Ý lon ton chạy về trước mặt Lâm Gai. Bóng dáng tròn tròn lăng xăng qua lại trong căn phòng suite rộng lớn, hệt như một chú sóc chuột vui vẻ tích trữ đồ cho vợ.
Lâm Gai đang định thay váy ngủ, thấy Khương Tư Ý vẫn đứng sờ sờ trước mặt, đôi mắt to tròn long lanh cứ nhìn mình chằm chằm.
Trẻ con ba tuổi phần lớn hành động theo bản năng, nhưng cô bé sáu tuổi đã có ý thức về ranh giới cơ thể, huống hồ em còn là "em gái" mà mình thích.
Lâm Gai: "Chị... muốn thay đồ, em không được ở đây đâu."
Khương Tư Ý hiểu lơ mơ, ngoan ngoãn "Dạ", sau đó chạy ra xa mấy bước, đứng ngay cửa nhìn.
Lâm Gai: "...Đứng đó cũng không được, không được nhìn."
Khương Tư Ý hiểu rồi, lại "Dạ", tự lấy tay che mắt mình lại, "Em không nhìn nữa."
Lâm Gai không nghĩ là em gái nhìn trộm qua kẽ tay, cô tin tưởng em tuyệt đối.
Thay váy ngủ xong, lại nhờ mẹ giúp sấy khô tóc.
Khương Tư Ý đã được lau sạch nước mắt, nắm chặt tay Lâm Gai không buông.
Lâm Tuyết Bạc nói với Đào Tự: "Hay là tối nay cho Tiểu Hữu ở lại đây đi, có chị chắc em gái ngủ nhanh thôi. Dỗ được mấy cô này ngủ rồi thì tôi với chị mới được yên."
Đào Tự: "Thế thì tốt quá, làm phiền Tiểu Hữu rồi, tôi sẽ chăm sóc cháu cẩn thận."
Lâm Tuyết Bạc nhìn Lâm Gai lấy khăn giấy đưa lên trước mũi Khương Tư Ý, nói: "Hỉ mũi đi em."
Khương Tư Ý nhắm mắt nhăn mặt, cố gắng, hìiiiiiii.
Lâm Gai lau cho em, gấp khăn giấy lại ngay ngắn, rồi lại đưa lên.
"Hỉ thêm lần nữa."
Khương Tư Ý lại cố sức nhắm mắt, hìiiiii.
Lâm Tuyết Bạc cười nói: "Con bé có bất vả chút nào đâu, trái lại là vui gần chết."
Lâm Tuyết Bạc rời đi. Bà rất yên tâm về Đào Tự, nhìn tướng mạo đã biết là người phụ nữ chu đáo, chắc chắn cẩn thận hơn cả mình, giao con cho bà ấy không có vấn đề gì.
Khương Tư Ý dắt Lâm Gai lên giường mình, lôi con thú bông hình cây nấm mình thích nhất qua, đưa cho chị ôm.
Đào Tự đứng ở cửa phòng ngủ nhìn hai đứa, Khương Tư Ý nói với mẹ: "Con lấy dép của chị Tư Linh với cả váy ngủ của chị ấy rồi ạ."
Đào Tự: "Con ngoan, mẹ qua với chị đây, hai đứa ngủ đi."
Đào Tự đóng cửa phòng cho hai con rồi quay lại phòng khách, thấy Khương Tư Linh mới tỉnh, đang ngồi ngơ ngác trên thảm nhìn quanh, dép đâu?
Bà bế con bé lên, "Qua ngủ với mẹ nào."
Khương Tư Linh sáu tuổi khá nặng, mà lâu rồi chưa đòi mẹ bế.
Giờ đang buồn ngủ rũ rượi, được mẹ bế vào lòng, đỡ phải lết lên giường, cô bé vui vẻ hôn mẹ một cái chụt.
Đào Tự: "Ối chà, yêu mẹ thế cơ à."
Khương Tư Linh dụi dụi vào cổ mẹ, yên tâm ngủ tiếp.
.
Trong phòng ngủ. Khương Tư Ý và Lâm Gai cùng gối đầu lên con nấm nhồi bông khổng lồ.
Bàn tay nhỏ mũm mĩm của Khương Tư Ý nắm tay Lâm Gai, nắm từ hai bên, giữ lấy ngón cái và ngón út của chị, chưa chịu ngủ, nằm đó nghịch.
Lúc Lâm Gai đang đếm từng sợi lông mi của em, cô nghe thấy giọng nói non nớt: "Mẹ và chị nói, lâu lâu lâu lắm em mới cưới chị được."
Lâm Gai suy nghĩ một lát rồi nói: "Đúng rồi, phải đợi mình lớn lên mới kết hôn được... sớm nhất chắc tầm hai mươi tuổi."
Lâm Gai khẳng định, miệng Khương Tư Ý bắt đầu trễ xuống, chuẩn bị khóc.
Lâm Gai vội vàng lấy hai ngón tay chọt vào khóe miệng em, đẩy lên. Nâng thành một nụ cười.
"Nhưng chị sẽ luôn ở bên cạnh em, đợi em lớn rồi mình kết hôn."
Luôn ở bên cạnh, lớn lên sẽ kết hôn. Tuy còn ngơ ngác, nhưng Khương Tư Ý cũng biết đây là một lời hứa hẹn.
"Ngoéo tay."
Khương Tư Ý vui vẻ, mắt sáng long lanh, đưa ngón út ra ngoéo lấy ngón út của Lâm Gai, "Em sẽ ăn thật nhiều cơm, để lớn thật nhanh!"
Lâm Gai mỉm cười, lắc lắc ngón tay đang ngoéo vào nhau. "Ừ, ngoéo tay. Vậy sau này không được khóc nhè nữa."
Khương Tư Ý gật đầu thật mạnh.
Đôi mắt xinh đẹp tựa như nghiên mực mới được rửa qua nước, đen láy.
Lâm Gai nhớ lại cái hôn của Khương Tư Ý trên bãi biển, cũng đặt một nụ hôn lên vầng trán láng mịn của em, "Bé vợ ngoan, ngủ thôi."
Khương Tư Ý ngoéo tay Lâm Gai không chịu buông, yên tâm nhắm mắt lại. "Ngủ thôi, chị vợ ngủ ngon."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro