Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 85

Buổi đấu giá mùa thu bước vào giai đoạn thứ hai, phiên đấu giá đầu tiên là của bộ phận Thư họa. Giám đốc bộ phận Thư họa đã "chạy mất dép", có thể tưởng tượng được thất bại thảm hại đến mức nào. Tối hôm đó mặt Cố tổng đen như nhọ nồi, còn Yến tổng thì không đến.

Lúc ăn cơm với Đoạn Ngưng và Khương Tư Ý, giám đốc Ngô nói trong nhóm chat của các giám đốc đã có tin tức, lần này Oliver coi như đào hố chôn mình, Yến tổng đưa tối hậu thư chuyển gã đi. Nói là điều chuyển ngang cấp, nhưng thực chất là đày đi Ninh Cổ Tháp.

Đoạn Ngưng: "Bảo sao cái mồm em lanh quá, nói gì là trúng đó."

Ngô Nhất Lộ bị hút đến đôi môi của Đoạn Ngưng, nhìn một lát rồi thôi, ho khan một tiếng, quay lại chủ đề chính.

"Phó giám đốc Diêu cần cù chăm chỉ, cuối cùng cũng có cơ hội thăng chức. Tiểu Khương, em qua đó có thể sẽ kế nhiệm vị trí, làm phó giám đốc."

Đoạn Ngưng "Oa" lên, vỗ thẳng vào đùi Khương Tư Ý.

"Giỏi quá giỏi quá, phó giám đốc trẻ tuổi nhất của Giai Sĩ Bỉ, lại còn là phó giám đốc của bộ phận Thư họa! Tư Ý, mày làm được rồi!"

Khương Tư Ý khấp khởi trong lòng, nhưng cô gạt chuyện phó giám đốc sang một bên. Ngày mai là sân khấu của riêng cô, cô muốn cháy hết mình cho nó.

Chuyện của mai sau, để mai sau tính, dù là niềm vui hay phiền não.

.

Vào ngày diễn ra phiên đấu giá cá nhân.

Khương Tư Ý đang trang điểm trong hậu trường thì loáng thoáng nghe có người gọi "Cô Bạc" ở ngoài cửa.

Liếc mắt ra cửa, cô thấy Bạc Thính đang đặt thêm một lẵng hoa của mình, chen vào giữa cả một rừng hoa mà bạn bè và người thân của Khương Tư Ý gửi tặng.

"Cô Bạc." Khương Tư Ý không ngờ nghĩ Bạc Thính sẽ đến tặng hoa.

"Trông cô ổn lắm ạ."

"Mấy chuyện trong lòng như đã xong, tối qua chợp mắt được một lúc. Cảm ơn em và Glenda, nếu không phiên đấu giá mùa thu của bộ phận tranh sơn dầu có thể đã là một thảm họa khác mất."

Khóe môi Bạc Thính nở một nụ cười rất khẽ, "Cố lên."

"Cảm ơn cô Bạc ạ."

Khá nhiều đồng nghiệp của Giai Sĩ Bỉ gần đó đã chứng kiến và mắt chữ A mồm chữ O.

Trước giờ thiên hạ đồn ầm lên là cặp bài trùng ấy như nước với lửa, rặt một mớ drama cung đấu, kiểu núi nào hổ nấy.

Thế quái nào mà cô Bạc - người nổi tiếng đi mây về gió một mình, lại mang hoa đến tặng, đúng là chuyện lạ có thật, xưa nay chưa từng thấy.

Ủa, sao, ra dáng bạn bè quá nhỉ?

.

Là một ngôi sao đang lên của giới nghệ thuật, phiên đấu giá cá nhân của Khương Tư Ý thu hút dàn truyền thông hùng hậu.

Lúc người nhà tiến vào, một anh chàng từ kênh truyền thông tự do ở khu vực báo chí biết Lâm Gai, thế nên vác máy quay chạy tới chớp thời cơ.

Lâm Gai ngỡ người ta nhận ra mình là chủ tịch tập đoàn Huyễn Duy nên toang từ chối một cách lịch thiệp.

Ai ngờ người kia lại hỏi: "Xin hỏi chị có phải là bà xã của cô Khương không ạ?"

Bà xã của cô Khương, bí danh "cô vợ hay ghen" trong tấm ảnh huyền thoại ở công viên, người nằng nặc chen vào chụp ké với fan. Tấm ảnh đó nổi tiếng khắp các diễn đàn đấu giá.

Lâm Gai nhấc chân đi được một bước đã vội lùi lại, nặn ra một nụ cười thân thiện hết mức, đối diện thẳng với ống kính: "Phải, chuẩn luôn."

Phàn Thanh đứng cạnh vừa giơ tay lên tính cản: ...

Cánh tay lơ lửng giữa không trung rồi lại tự nắm lấy chính mình, rụt về.

Sếp nhà mình đúng là một hệ điều hành riêng, khó lường hơn mọi kịch bản.

Hẹn phỏng vấn Lâm Gai, chủ tịch Huyễn Duy? Độ khó chắc phải ngang lên trời. Còn với cái mác "vợ của Khương Tư Ý" thì kênh truyền thông tép riu nào cũng xơ múi được à?

Anh chàng phóng viên hoạt động trong giới đấu giá, chỉ biết Lâm Gai là vợ của Khương Tư Ý chứ không nhận ra đây là bà trùm công nghệ mới nổi cũng là chuyện thường.

"Cho em hỏi hôm nay chị đến để ủng hộ phiên đấu giá cá nhân của cô Khương đúng không ạ? Tình cảm của hai chị ngọt ngào quá, chị có kỳ vọng gì vào màn thể hiện của cô Khương hôm nay không?"

Lâm Gai: "Là vợ của cô Khương, việc đồng hành cùng em trong mỗi phiên đấu giá quan trọng là bổn phận và trách nhiệm của mình. Dù bà xã của mình thể hiện thế nào, với tư cách là một người vợ, mình luôn tự hào về em. Hơn nữa, là vợ của em, mình tin chắc một điều rằng bà xã mình ở bất cứ đâu, bất cứ lúc nào, cũng là người tỏa sáng nhất, đặc biệt nhất. Kết quả không quan trọng, bởi là một người vợ luôn đứng sau ủng hộ, mình mong rằng bà xã của mình có thể tận hưởng trọn vẹn khoảnh khắc này."

Phóng viên: ...

Anh chàng nghe mà đơ cả máy. Ối giời, chị này đang tấu hài hay đang chơi trò "đếm xem chị nói bao nhiêu từ 'vợ' và 'bà xã' trong một nốt nhạc" thế ạ?

Cứ phải phát cơm chó một cách trắng trợn và bá đạo thế này à?

Cái biệt danh "cô vợ hay ghen" đúng là không trượt đi đâu được...

.

Lúc Khương Tư Ý bước lên bục đấu giá cũng là lúc Lâm Gai yên vị trên ghế.

Lâm Tuyết Bạc hỏi Lâm Gai: "Con đi đâu đấy, sắp bắt đầu rồi kìa."

Lâm Gai đáp: "Đi làm vợ chính chủ duy nhất của Khương Tư Ý."

Lâm Tuyết Bạc: ???

Khương Tư Ý phát biểu khai mạc xong, theo thói quen tìm kiếm bóng hình Lâm Gai giữa đám đông. Dẫu có bao nhiêu người, trong một không gian hỗn loạn đến đâu, cô vẫn có thể khóa chặt mục tiêu vào dáng hình quen thuộc ấy chỉ bằng một cái liếc mắt.

Ánh mắt họ giao nhau giữa biển người, tựa như chốn không người. Lâm Gai vắt chân ngồi, nháy mắt với em một cái, vẽ nên nụ cười yên tâm trên khóe môi em.

Không khí của phiên đấu giá cá nhân hôm nay khá thoải mái.

Tất cả các vật phẩm do bản thân Khương Tư Ý thương thảo và ký hợp đồng mang về.

Nhà đấu giá viên trẻ tuổi trên bục vẫn hoàn toàn làm chủ nhịp điệu của cả khán phòng, cô thong thả kể lại câu chuyện gặp gỡ của mình với từng món đồ. Mỗi món là một ký ức, một mối duyên.

Giá trị của một món đồ sưu tầm năm tháng và kỹ nghệ được khắc ghi trên đó.

Khương Tư Ý chợt nhớ Lâm Gai từng nói, "Báu vật nên thuộc về người hiểu nó, trân trọng nó."

Cô bỗng vỡ lẽ ra tại sao mình luôn đấu giá những món đồ như vậy.

Ngay cả khi chúng chẳng có gì nổi bật, chẳng được ai coi trọng, thì trong tiềm thức, Khương Tư Ý luôn luôn hy vọng một ngày nào đó, chúng sẽ gặp được một nhà sưu tầm biết thưởng thức và sẵn lòng yêu mến chúng.

Khương Tư Ý muốn dốc hết sức mình, để mỗi một vật phẩm có duyên với cô tìm được người chủ hiểu nó, yêu nó và trân quý nó.

Phiên đấu giá hôm nay không có chút áp lực nào, cô cố tình giảm nhịp độ, dành nhiều thời gian hơn để giới thiệu về tiềm năng đầu tư, dấu ấn lịch sử, giá trị nghệ thuật lắng đọng và cả câu chuyện lưu truyền của từng món đồ.

Câu chuyện về duyên kỳ ngộ giữa Hoàng Thanh Trừng và bức tranh thủy mặc khiến người ta không khỏi xúc động, đến nỗi bản thân Hoàng Thanh Trừng ngồi dưới khán đài cũng phải đỏ hoe mắt.

Cuối cùng, tất cả các vật phẩm trong phiên đấu giá được gõ búa thành công. Không sử dụng quá nhiều kỹ thuật đẩy giá, song giá chốt của mỗi món đồ luôn cao hơn giá dự kiến.

Hơn thế nữa, tranh của Hoàng Thanh Trừng được bán với mức giá kinh ngạc, hai trăm sáu mươi triệu. Nó lập nên kỷ lục cao nhất trong các phiên đấu giá mùa thu của tất cả các nhà đấu giá khu vực châu Á - Thái Bình Dương năm nay. Và đây là kỷ lục cao nhất cho một tác phẩm của Hoàng Thanh Trừng.

Khoảnh khắc búa gõ xuống, lòng Khương Tư Ý bình lặng lạ thường.

Dưới sự chứng kiến của người thân và bạn bè, cô đã hoàn thành một cách hoàn hảo phiên đấu giá cá nhân đầu tiên trong đời, cũng như toàn bộ công việc của phiên đấu giá mùa thu.

Cùng với tiếng thở nhẹ nhõm, cô song song nhìn ra một con đường mới.

Ngày mới vào nghề, mục tiêu duy nhất của cô có một là được đứng trên bục đấu giá, trở thành một đấu giá viên thực thụ.

Hôm nay, khi đứng vững trên bục, cô ngẩng đầu và nhìn thấy một con đường khác cao hơn, xa hơn, một con đường dài bất tận mà cô có thể đi hết cả cuộc đời.

Làm hết sức mình, tìm cho mỗi tác phẩm nghệ thuật một người trân quý nó thật sự.

Đây là một con đường không dễ dàng, nhưng vô cùng ý nghĩa.

Phiên đấu giá cá nhân của Khương Tư Ý khép lại một cách viên mãn.

Hai ngày sau là phiên đấu giá lớn của bộ phận tranh sơn dầu và là màn trình diễn cuối cùng của Giai Sĩ Bỉ.

Mùa thu năm nay của Giai Sĩ Bỉ thực sự là sóng gió triền miên.

Vật phẩm chủ chốt, được coi là át chủ bài của bộ phận tranh sơn dầu, bị thay đổi ngay trước phiên đấu giá. Catalogue mới phải cho chạy máy in hết công suất cả đêm mới kịp ra lò.

Pha xử lý hú hồn này suýt làm cả phòng ban chết khiếp. Ngoài mặt thì ai cũng động viên nhau "Bình tĩnh, ổn thôi, ổn thôi", nhưng trong lòng thì lo sốt vó rằng mình sẽ toang giống như bộ phận Thư họa.

Nào ngờ, Bạc Thính không đến Paris cũng chẳng bay sang London, mà ký được hợp đồng với một át chủ bài mới vào phút chót. Đó lại là tác phẩm mới nhất của Glenda, một tượng đài của nghệ thuật đương đại, người đã thành danh ở Tây Bán Cầu từ nhiều năm nay.

Đừng nói là các nhà đấu giá của bộ phận tranh sơn dầu, ngay cả Cố tổng cũng ngơ ngác không hiểu, phải hỏi riêng Bạc Thính xem sao mà cô có thể liên lạc được với một nhân vật tầm cỡ như Glenda.

Bạc Thính chẳng có gì phải giấu, cô nói thẳng với Cố tổng.

"Tiểu Khương bắc cầu ạ."

Cố tổng càng thêm hoang mang. Theo lý mà nói, hai người họ rõ ràng là đối thủ cạnh tranh, trên bảng thành tích là kẻ thù một mất một còn. Việc át chủ bài bị rút đi đủ sức hủy hoại cả mùa đấu giá của bộ phận Tranh sơn dầu, hơn thế nữa là sự nghiệp đang trên bờ vực của Bạc Thính. Nếu Bạc Thính ngã ngựa, tương lai của Giai Sĩ Bỉ chắc chắn sẽ là thiên hạ của một mình Khương Tư Ý. Thế mà không ngờ... Vào thời khắc mấu chốt, người đưa tay cứu Bạc Thính lại là Khương Tư Ý.

Mà theo lẽ thường, Khương Tư Ý có mối quan hệ với Glenda, đưa tác phẩm mới của Glenda vào phiên đấu giá của mình chốt hạ xong còn gì?

Hoàng Thanh Trừng và Glenda, hai át chủ bài cùng nắm trong tay, đủ sức làm chấn động cả giới đấu giá.

Vậy mà nỡ lòng nào nhường lại cho Bạc Thính.

Đây là lần đầu tiên Cố tổng thực sự chứng kiến, lợi ích ngay trước mắt mà vẫn có người sẵn lòng chân thành giúp đỡ đối thủ của mình.

Cố tổng cười tít cả mắt, "Hai đứa thú vị ghê."

Nhưng thứ thú vị hơn cả là bảng xếp hạng thành tích sau mùa đấu giá.

Nếu xét theo doanh thu thực tế, tổng giá chốt của hai phiên đấu giá do Khương Tư Ý chủ trì chắc chắn là một mình một ngựa, bỏ xa phần còn lại.

Ngay cả khi Bạc Thính bán được tác phẩm mới của Glenda với mức giá trên trời là ba trăm triệu, thì chắc gì đuổi kịp.

Tuy nhiên, Khương Tư Ý chẳng ham hố gì món hời này.

"Em gộp cả hai phiên mới làm lại một phiên của cô Bạc, thắng thế này cũng chẳng oai."

Hơn nữa, cô biết Bạc Thính không có trạng thái tốt nhất vì một vài lý do cá nhân. Giật giải nhất trong hoàn cảnh này thì chẳng có gì hay ho.

Bạc Thính nói: "Nếu không có em giúp, chị còn chẳng có át chủ bài để kết thúc. Đáng lẽ phải tính cho em."

Khương Tư Ý và Bạc Thính nhìn nhau cười, "Năm sau chiến tiếp."

Thế này thì còn gì bằng, Cố tổng phấn khích ra mặt. Năm nay tổng doanh thu của Giai Sĩ Bỉ chi nhánh thành phố J đã đứng đầu châu Á - Thái Bình Dương rồi. Hai át chủ bài giờ mới bắt đầu vào guồng cạnh tranh, năm sau còn tới mức nào nữa? Chẳng lẽ không giật luôn giải nhất toàn cầu về hay sao?

Năm đó, thành tích của Khương Tư Ý và Bạc Thính tại Giai Sĩ Bỉ thành phố J được tính là đồng hạng nhất.

Doanh thu của bộ phận Kim thạch Ngọc khí vượt mặt bộ phận Thư họa, làm nên lịch sử khi chiếm giữ vị trí thứ hai.

Bộ phận Thư họa còn chẳng lọt nổi vào top ba. Trước khi Khương Tư Ý được điều chuyển sang, Oliver đã bị Yến tổng chỉ mặt đặt tên điều đi, đến cả ông cậu là đối tác của công ty, người luôn chống lưng cho gã còn chẳng dám hó hé nửa lời.

Đúng như lời giám đốc Ngô nói, Khương Tư Ý vừa chuyển đến bộ phận Thư Họa đã ngồi ngay vào ghế phó giám đốc. Phó giám đốc Diêu ngày nào giờ đã thay thế vị trí của Oliver.

Giám đốc Diêu là chị gái trung niên ngoài bốn mươi, lớn tuổi và có kinh nghiệm hơn Oliver. Bao năm nay, Oliver toàn dựa vào mối quan hệ với ông cậu để đè đầu cưỡi cổ chị, làm chị uất ức không thôi.

Tảng đá đè trên đầu cuối cùng cũng được dời đi, giám đốc Diêu biết rõ thằng khốn đó cuốn gói được là nhờ ơn của Khương Tư Ý, nên luôn ghi nhớ sự giúp đỡ của cô bé.

Khương Tư Ý mới đặt chân đến bộ phận Thư Họa, giám đốc Diêu đã tổ chức ngay cho cô một bữa tiệc chào mừng linh đình.

Tối hôm đó, Khương Tư Ý chụp ly nước trong tay gửi cho Lâm Gai xem.

Bánh Mì Nguyên Ổ: [Coca, lại còn là loại không đường nữa, mời bà xã kiểm tra 0v0]

Lúc nhận được tin nhắn, Lâm Gai suýt thì chết vì sự đáng yêu của Khương Tư Ý.

.: [Em bé ngoan quá.]

Đứng trong góc, Khương Tư Ý đọc thấy hai chữ "Em bé" là trong đầu không còn nghĩ được gì trong sáng nữa. Mặt mũi đỏ bừng dù chẳng uống giọt rượu nào.

.: [Em đừng vội nha, tối nay chị cũng có việc, phải tăng ca thôi. Tối về nhà gặp em.]

Đọc xong tin nhắn, Khương Tư Ý từ từ xóa đi mấy chữ "Em về nhà ngay đây ạ" đã gõ sẵn.

Tiểu Hữu phải tăng ca, vậy thì... tối nay đi đón vợ tan làm thôi.

Chưa đến chín giờ, Khương Tư Ý đã xin phép về trước khiến các đồng nghiệp mới vô cùng tò mò.

"Sao về sớm thế, cuộc vui mới bắt đầu mà."

Khương Tư Ý ngượng ngùng đáp: "Em đi đón bà xã tan làm ạ."

Cả đám đồng thanh "Ồ~~~~" lên ngưỡng mộ.

"Ganh tị quá à, hai bé yêu nhau quá chừng!"

"Mai gặp nhé, phó giám đốc Khương!"

Đa số đồng nghiệp trong bộ phận hầu hết lớn tuổi hơn Khương Tư Ý, họ gọi "phó giám đốc Khương" nghe gần gũi, mà chẳng ngại ngùng chút nào.

Khương Tư Ý chào tạm biệt mọi người rồi bắt taxi đến thẳng trụ sở chính của Huyễn Duy.

Dưới tầng của tòa nhà Huyễn Duy có một siêu thị lớn, và gian hàng ngay mặt tiền là một tiệm hoa cực kỳ có gu.

Khương Tư Ý đi lướt qua tiệm hoa rồi lại khựng lại, lùi bước quay vào.

Hoa hồng Black Baccara với sắc đỏ sẫm gần như ngả đen, mịn màng tựa nhung, xinh đẹp độc đáo và quyến rũ chết người.

Lâm Gai thích chắc.

Hôm nay chẳng phải ngày gì đặc biệt. Song, cô muốn Lâm Gai vui.

Cô chọn mười bảy cành, lựa thêm giấy gói rồi ôm bó hồng đen vào lòng, lấy thẻ ra vào mà Lâm Gai đưa cho cô từ lâu để quẹt vào trụ sở.

Nhân viên lễ tân của Huyễn Duy thấy Khương Tư Ý, mắt sáng rỡ.

Sao trông chị đẹp này quen quen? Mới nghĩ xong, cô nhân viên réo lên: "Bà chủ!"

Khương Tư Ý: "...Chào em."

Vậy mà nhận ra.

Nhận ra chứ sao không, bà sếp mặt lạnh như tiền nhà mình dính vợ đến mức nào, chuyện này ai mà chẳng biết. Mà kể cả không biết sếp là "nô lệ của vợ", thì làm sao quên được Bồ Tát ban cho cả công ty thêm một kỳ nghỉ.

Đến tìm sếp mà còn mang hoa.

Chẳng phải lễ lạt gì, lãng mạn quá đi mất.

Nhìn là biết chị gái xinh đẹp dịu dàng đáng yêu siêu cấp vũ trụ.

Cô lễ tân nhiệt tình dẫn đường đến văn phòng của Lâm Gai.

Lâm Gai lúc nào cũng là người đến đón cô tan làm, thời gian gần đây lại bận tối mắt tối mũi, nói ra thì đây là lần đầu tiên Khương Tư Ý đặt chân vào trụ sở của Huyễn Duy.

Huyễn Duy còn lớn hơn cô tưởng tượng, một công ty công nghệ cực kỳ hiện đại. Cô nhớ Lâm Gai từng nói văn phòng của chị ở tầng một.

Cô lễ tân dẫn cô đi về phía cuối hành lang tầng một. "Chủ tịch đang gặp nhà đầu tư ạ, chị vào văn phòng đợi trước, em vào báo với chị chủ tịch liền."

Khương Tư Ý mỉm cười: "Thôi, chị đợi chị ấy chút."

Ngồi vào bàn làm việc của Lâm Gai, cô thấy có tập tài liệu lộn xộn chưa kịp sắp. Cô xếp chúng lại ngay ngắn rồi để gọn sang một bên. Mấy cây bút ký nằm vương vãi được cô nhặt lên bỏ vào ống bút. Cô dọn dẹp vì cô biết Lâm Gai thích ngăn nắp.

Trên mặt bàn đặt mấy khung ảnh. Toàn là ảnh chụp chung của hai người. Còn có cả một tấm ảnh hồi bé của Khương Tư Ý, ngồi trước cây đàn dương cầm và mỉm cười với ống kính. Đây là ảnh được chụp lại.

Khương Tư Ý đặt bó hoa ở góc bàn rồi cầm khung ảnh lên.

Chị lén chụp hở? Sao cô không biết.

Mấy tấm ảnh được đặt trong tầm mắt, không một hạt bụi. Nhìn là biết chủ nhân của chiếc bàn này yêu vợ của mình đến nhường nào.

Mà mắc cười là, bên ngoài bức tường kính đối diện văn phòng, lại được bố trí một tiểu cảnh sân vườn khô kiểu Nhật (Karesansui) y như thật.

Khương Tư Ý tủm tỉm cười nhìn cảnh trí bên ngoài thì cô lễ tân mang trà vào. Cô lễ tân định mở mồm thì một đồng nghiệp khác hùng hổ xông vào, hỏi cô lễ tân: "Ông nội họ Chu kiếm chuyện với chị sếp nữa hả? Đâu mất tiêu rồi?"

Khương Tư Ý nhìn cô kia. Kiếm chuyện với Lâm Gai? Trong đầu cô tái hiện lên chuyện Lâm Gai nói chị bị tai nạn xe ở nước ngoài.

Cô lễ tân quay sang nói với Khương Tư Ý trước: "Trà hơi nóng, chị dùng từ từ ạ." Rồi cô quay người đẩy người đồng nghiệp kia ra ngoài, thì thầm gì đó mà Khương Tư Ý không nghe rõ.

"Nữa"? Kiếm chuyện với Lâm Gai nữa. Nghĩa là đây không phải lần đầu. Ai đấy?

Trong lúc Khương Tư Ý đang suy tư, cô bỗng thấy thuốc quen thuộc trên đầu tủ lạnh.

Vỏ chai toàn tiếng Anh, giống hệt lọ thuốc cô từng thấy trong tuần trăng mật.

...

"Ông nội họ Chu" này vẫn là nhân vật chính trong vụ sáp nhập gần đây của Huyễn Duy và cái nết cố chấp, ngang như cua. Ông đó đã đến Huyễn Duy gây rối không biết bao nhiêu lần, hết đập phá đồ đạc rồi đánh luôn bảo vệ. Bị tống lên đồn tạm giam mà cứ chứng nào tật nấy, mới được thả ra không bao lâu, hôm nay lại mò đến.

Cũng biết điều hơn sau khi ăn đòn, lần này không quậy phá nữa mà ngồi chình ình ngay cửa chính của Huyễn Duy. Ai đi qua thì cũng lườm cho một phát cháy mặt, ra chiều sắp lao vào tấn công người ta. Thực chất là dọa dẫm nhân viên và đối tác của Huyễn Duy mà thôi.

Nhân viên an ninh tính ra lôi ông nội đó đi thì Phàn Thanh cản lại. Hồi trước, toàn Phàn Thanh tống gã lên đồn, mà chiêu này không hiệu quả lắm. Muốn trị tận gốc, thì phải để sếp ra chiêu hiểm.

Lúc ấy, Lâm Gai đang chuẩn bị họp. Nhận được tin nhắn của Phàn Thanh, cô mở camera giám sát lên, thấy ông đó mặc áo phao ngồi trước cửa.

Cô kêu chỉnh nhiệt độ điều hòa ở khu vực ông đó ngồi lên mức cao nhất.

Lâm Gai: "Đừng quan tâm, cho tới khi chị quay lại."

Phàn Thanh: "Dạ."

Cuộc họp kéo dài đúng hai tiếng đồng hồ. Họp xong, Lâm Gai cởi áo khoác ngoài, mặc áo cộc tay, đến máy bán hàng tự động lấy mấy lon nước ngọt có ga ướp lạnh rồi đi ra cửa.

Họ Chu đã nóng đến mức phải cởi phăng áo phao, áo sơ mi lót nỉ bên trong ướt sũng một mảng lớn sau lưng, đang lấy tay áo quệt mồ hôi trên trán.

Lâm Gai bước tới, không nói một lời, đưa thẳng cho lon nước.

Lon nước lạnh buốt khiến người đang nóng đến phát hỏa, không tài nào cưỡng lại được, tu một hơi hết sạch hai lon.

"Ông Chu muốn gì nào?" Lâm Gai lại mở tiếp một lon khác, đưa qua.

Họ Chu bán công ty, chẳng may đúng lúc ngành bắt đầu khởi sắc trở lại, thấy mình bán hớ nên muốn đòi lại công ty, thế là ngày nào cũng đến Huyễn Duy ăn vạ.

Họ Chu chơi bài cùn đến cùng, "Tôi muốn lại công ty của tôi, đó là yêu cầu của tôi, nó là toàn bộ tâm huyết của tôi đấy."

"Tôi nhớ không lầm thì ban đầu ông tự đề cử với tôi mà."

"Thì tình hình thị trường lúc đó khác, giờ tôi hối hận rồi, đời người ai mà chẳng có lúc đi sai nước cờ chứ? Phải cho người ta có đường lùi thôi?" Họ Chu cảm xúc dâng trào, lại khát khô cả họng, vô tình lại nốc cạn thêm một lon nữa.

Lâm Gai không nói gì, tiếp tục khui nước ngọt cho họ Chu.

Họ Chu nói một hồi, cuối cùng không nhịn được nữa, không muốn đứng dậy cũng phải đứng dậy, cuống cuồng đi tìm nhà vệ sinh.

Thấy người đã đi khỏi cửa chính, Lâm Gai hỏi Phàn Thanh đứng sau lưng: "Nhà vệ sinh nam ở tầng này bị hỏng cửa hết rồi nhở?"

Phàn Thanh suy nghĩ, rồi cười: "Đã hiểu, nó hỏng thật ạ."

Thấy chưa, sếp không ác thì ai ác?

Họ Chu vào nhà vệ sinh giải quyết xong, lúc định ra ngoài thì cửa bị khóa. Kiểu gì mà đập cửa muốn gãy tay thì có mấy người đi vào. Đó là Tổng giám đốc bộ phận Đầu tư và Sáp nhập, người phụ trách vụ mua lại, và mấy nhân viên an ninh cùng trợ lý của Lâm Gai, Phàn Thanh.

Họ Chu bị vây trong nhà vệ sinh, sợ tới mức lùi dần vào góc tường, "Mấy người, mấy người làm gì đó!"

Người trợ lý có vết sẹo trên mắt cười nói: "Trong quá trình rà soát lại sổ sách cũ, đội kiểm toán của bên này đã phát hiện ra một vài vấn đề 'tồn đọng từ lịch sử' của ông Chu đấy ạ. Ví dụ như cách xử lý vụ chuyển khoản với Thuận Thông ba năm trước, hay là việc định giá trong giao dịch liên kết với công ty của cậu em vợ. Ông Chu còn nhớ đúng không?"

Mặt họ Chu tái mét, đâu có ngờ Huyễn Duy lục được mấy chuyện đó.

"...và nếu tiếp tục đào sâu, có lẽ không chỉ dừng lại ở tranh chấp thương mại đâu. Không chừng còn rước cả cục thuế vào cuộc điều tra nữa đấy. Bên Huyễn Duy hoàn toàn không ngại phối hợp điều tra và Huyễn Duy có thể kiểm soát thiệt hại ở mức thấp nhất. Nhưng ông thì khác, ông thì..."

Ánh mắt bí ẩn của Phàn Thanh khiến họ Chu run như cầy sấy.

...

Lâm Gai mới tiễn nhà đầu tư xong, bước ra khỏi phòng họp thì nhận được tin nhắn của Phàn Thanh.

[Ông đó muốn gặp sếp để xin lỗi ạ.]

Lâm Gai nhếch mép cười khẩy.

Xử xong.

Thật ra cô chẳng buồn gặp, nhưng qua tấm kính phản chiếu phía trước đã thấy họ Chu mất hết hồn vía.

Họ Chu nhìn bóng lưng của Lâm Gai mà lòng đã phát run. Con đàn bà, trẻ mà tàn độc vô cùng, chuyên nhắm đúng vào chỗ chết của người khác.

Hết cách xoay xở, lòng căm hận tột độ.

Họ Chu cố gắng nén gương mặt oán hận, nặn óc nghĩ ra lời xin lỗi sao cho Lâm Gai không ghi thù, nếu không một khi vào tù thì coi như cả đời đi tong.

Ngay lúc Lâm Gai tính quay người lại, cô bỗng sững sờ khi thấy hình bóng của Khương Tư Ý trong tấm kính. Cô ngỡ do mình nhớ vợ quá nên nhìn gà hóa cuốc.

Tuy nhiên, sao cô không nhìn ra vợ cô được?

Là Tư Ý thật.

Sao Tư Ý lại đến đây?

Lâm Gai nở nụ cười, vừa quay người lại thì thấy Khương Tư Ý chẳng thèm nhìn mình.

Gương mặt thanh tao thoát tục của em căng như dây đàn, em lao như bay tới, vác cái thùng rác lên bằng hai cánh tay mảnh khảnh, lấy hết sức bình sinh phang thẳng vào người họ Chu.

XOẢNG.

Nguyên văn phòng giật mình, mọi ánh mắt đổ dồn về phía đó.

Mười phút trước.

Trong văn phòng của Lâm Gai, Khương Tư Ý tìm kiếm được ân oán gần đây giữa họ Cho và Huyễn Duy.

Đọc tin tức thấy nói, dạo này ông đó quấy rối Lâm Gai một thời gian dài, bị tạm giam rồi mà còn cả gan quay lại.

Chuyện Lâm Gai gặp nạn ở nước ngoài và quá khứ từng bị bắt cóc khiến chuông báo động trong đầu Khương Tư Ý réo lên inh ỏi.

Cô phải đi tìm Lâm Gai ngay, cô phải ở bên cạnh chị.

Từ xa, cô thấy họ Chu kia đang lẳng lặng đứng sau lưng Lâm Gai, mặt đằng đằng sát khí.

Không kịp nghĩ rằng đây là công ty của Lâm Gai, rằng Phàn Thanh và các nhân viên an ninh khác đang ở gần đó, Khương Tư Ý lao thẳng lên.

Thấy họ Chuu bước một bước về phía Lâm Gai, trong đầu Khương Tư Ý chỉ còn sót lại duy nhất một ý nghĩ: "Ông đó muốn làm hại Tiểu Hữu".

Bao nhiêu khóa võ tự vệ đã học, bao nhiêu thế võ luyện tập ngon lành trong lớp, đến lúc dầu sôi lửa bỏng thì chữ thầy trả thầy hết. Vả lại cô còn chẳng kịp nhìn rõ thứ mình vớ được là cái thùng rác.

BỐP! BỐP! BỐP! BỐP!

Cô nện túi bụi vào người họ Chu, nhát sau còn tàn bạo hơn nhát trước.

Lâm Gai: ?

Phàn Thanh: ??

Toàn thể nhân viên công ty: ???

Họ Chu bị đợt tấn công bằng thùng rác bất ngờ quật ngã xuống đất, la oai oái.

Chu Nghê đứng ngoài cửa thoát hiểm, lần đầu tiên trong đời không biết nên cứu ai...

Gương mặt xinh đẹp mang nét cổ điển của Khương Tư Ý đỏ bừng vì vận động mạnh và kích động. Cô thở hổn hển, chắn trước mặt Lâm Gai, người run lên nhè nhẹ, nhưng vẫn chĩa thẳng cái thùng rác vào mặt họ Chu, chửi: "Lùi lại chưa!"

Cô dồn hết sức làm mình trông thật dữ tợn, không một ai được phép vượt qua hàng rào bảo vệ của cô để làm hại người đứng sau lưng.

Và Lâm Gai thực sự là lần đầu tiên thấy một Khương Tư Ý như thế này.

Tim cô đập bịch bịch, quên cả việc giải thích.

Trên đầu họ Chu còn vương mấy cục giấy vo tròn, không dám đứng dậy, chắp tay lạy như tế sao, mếu máo nói: "Tôi... tôi... tôi phải lùi đi đâu thì mới được xin lỗi chủ tịch Lâm ạ?"

Khương Tư Ý: ?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro