Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 81

"Muốn, muốn chị vợ!"

Cô bé ba tuổi tuyên bố, dõng dạc.

Nghe xong, Khương Tư Ý hai mươi lăm tuổi tròn mắt, nóng mặt.

Gì mà "chị vợ" trời...

Sao hồi nhỏ bạo thế không biết.

Trước giờ cứ chê hội "em gái" của Lâm Gai đông như quân Nguyên, ai ngờ mình là trùm cuối.

Khương Tư Ý ngượng chín người, tính tua nhanh cho qua. Ai ngờ Lâm Gai đã giữ chặt lấy ngón tay đang táy máy lại.

"Không được tua. Để chị vợ xem nào. Chị không bỏ sót một chi tiết nào đâu."

Khương Tư Ý: ...

Cái danh xưng khiến cô ngượng chết đi được, lại bị Lâm Gai thì thầm bên tai, làm tai cô đỏ bừng lên.

Trong video, Đào Tự cũng bật cười, dắt tay bé Tư Ý đi về phía trước.

Hai người vừa xem vừa đi vào phòng tắm. Xong xuôi lại quay về giường, Lâm Gai ôm Khương Tư Ý từ sau, xem tiếp. Trong khung hình, ở phía xa, Lâm Gai và Lâm Tuyết Bạc đang chơi trên bãi cát.

Lâm Gai đang xây một lâu đài cát cao bằng nửa người mình, trông như một tác phẩm nghệ thuật. Cô bé tính xem nên xây tầng hai thế nào, bỗng thấy Tư Ý, thì mắt sáng rực lên, bỏ mặc lâu đài cát rồi chạy về phía cô bé.

Đào Tự cười: "Ối giời, mới đính hôn có một ngày mà đã dính nhau như sam rồi."

Lâm Tuyết Bạc mặc váy dài thướt tha, đi tới.

"Ở nhà con bé độc lập lắm, ngủ riêng thôi, tôi đòi ngủ cùng nó không chịu. Con bé chẳng thèm để ý mấy đứa cùng lứa, không ngờ lại quấn Tư Ý đến thế. Lớn lên không biết có đội vợ lên đầu không nữa?"

Lần này đến lượt Khương Tư Ý bật cười.

Lâm Gai: ...

Lâm Tuyết Bạc... linh như bà thầy.

Đào Tự cùng con gái và sui gia tương lai dạo biển, còn Khương Tư Linh thì đang ở khách sạn vẽ tranh. Bà cố tình quay phim hai đứa trẻ. Luôn hướng ống kính về phía hai cô bé đang dắt tay nhau đi phía trước. Giọng Đào Tự vang lên: "Để sau này hai đứa lớn, cho xem lại video này, ý nghĩa biết bao."

Hai mươi năm sau, Lâm Gai và Khương Tư Ý cùng gật đầu.

Đúng rồi, đây là kỷ vật duy nhất về lễ đính hôn của họ.

Mẹ nhìn xa trông rộng thật.

Chẳng biết bé Tư Ý giẫm trúng gì, giật mình lùi lại, chị Lâm Gai bé bỏng nhìn qua, nói là rong biển.

Tư Ý nhất quyết nói là phân, mếu máo: "Con giẫm phân rồi!"

Hai bà mẹ cười đến gập cả người. Lâm Gai định lấy tay nhặt rong biển lên để giải thích cho em, nhưng lại thôi. Lỡ mình nhặt lên, em chê mình bẩn, không thèm chơi với mình nữa thì sao.

Bé Lâm Gai nói: "Hay là mình ra biển rửa chân? Rửa sạch là hết bẩn ngay, được không?"

Hàng mi dài của bé Tư Ý ướt đẫm nước mắt, cô bé bĩu môi gật đầu.

Đào Tự: "Con bé này ở nhà khó dỗ lắm, sao chị vợ dỗ một cái là ngoan ngay thế nhỉ."

Lâm Tuyết Bạc hóng chuyện: "Con nhà tôi cũng vậy, trước giờ có dỗ ai đâu."

Đào Tự cười khặc khặc khặc: "Dỗ vợ mình thôi."

Dưới sự giám sát của hai bà mẹ, chị Lâm Gai bé bỏng dắt tay bé Tư Ý đi rửa chân.

Hai chị em không đi ra xa, đứng ở mép nước. Sóng vỗ vào, ngập qua mắt cá chân của Tư Ý, làm thân hình nhỏ bé của cô bé chao đảo. Cô bé hơi sợ, cứ chị Lâm Gai mãi.

Lâm Gai mới sáu tuổi đã ra dáng người có trách nhiệm với vợ của mình, đứng sau lưng cô bé, nói: "Chị đứng sau lưng em này, em đỡ sợ hơn chưa?''

Bé Tư Ý tựa vào người chị, vui vẻ gật gật cái đầu tròn vo, còn ưỡn cái bụng nhỏ ra, ra vẻ ta đây không sợ trời không sợ đất.

Hai đứa cùng nghịch nước, xây cát. Chơi mệt, đi không nổi nữa, lại đòi Lâm Gai bế. Còn kéo áo chị nũng nịu. Thực ra Lâm Gai đã đầu hàng từ lâu, nhưng vì muốn ngắm em gái làm nũng thêm chút nữa, nên cố tình câu giờ một phút rồi mới đồng ý.

Bế không nhẹ chút nào, song rất vững. Bé Tư Ý tin chị, rồi ngủ thiếp đi trong vòng tay chị.

Lâm Gai hôn lên má em, tuy trán lấm tấm mồ hôi, nhưng nụ cười lại mãn nguyện.

Hai bà mẹ thốt lên: "Đúng là trời sinh một cặp"

Video là những đoạn cắt ghép rời rạc, nhưng Khương Tư Linh dựng lại thành một thước phim liền. Chẳng mấy chốc đã đến đoạn cuối.

Về khách sạn, Đào Tự định đưa con gái về phòng. Ai ngờ bé Tư Ý dính lấy Lâm Gai, nhất quyết không chịu về với mẹ.

Đào Tự cười: "Không rời chị vợ của con nửa bước được à?"

Lâm Tuyết Bạc dịu dàng nói: "Mai Tư Ý lại gặp chị thôi."

Cô bé luyến tiếc nhìn chị gái đang bế mình, chầm chậm chớp mắt, rồi nói một câu chấn động: "Hun em cái."

Chỉ ba tiếng đó thôi, cũng đủ khiến gò má của Khương Tư Ý ở hiện tại nóng bừng.

Lâm Gai sau lưng không nói gì, nhưng Khương Tư Ý cảm nhận được ánh mắt của chị đang dán chặt vào mình.

Trong video, Lâm Gai mỉm cười: "Được chứ"

Lâm Gai vừa định nghiêng má qua, ai ngờ cô bé tống công vào môi.

Hai bà mẹ đứng bên cạnh cùng "Oa" lên, "Nụ hôn đầu rồi còn gì?"

Đòn tấn công bất ngờ khiến mặt Lâm Gai đỏ bừng, đứng hình, ngơ ngác nhìn Tư Ý.

Hôn xong, cô bé chép miệng "moaz" một tiếng rõ to. Rồi cô bé tụt xuống đất, nghiêm túc cảm ơn: "Cảm ơn chị vợ đã bế em."

Lâm Gai: "...Không, không có gì."

Video kết thúc.

Màn hình điện thoại vừa tối lại, Khương Tư Ý cuộn tròn người.

Má... sao hồi nhỏ bạo thế.

Lâm Gai ghì chặt lấy Khương Tư Ý, vẫn không nói gì.

Qua hình ảnh phản chiếu trên màn hình đen, cô thấy cằm chị đang tựa lên vai mình và chị đang nín cười. Chờ cô chối tội vụ cướp nụ hôn đầu thế nào.

Khương Tư Ý lí nhí, cố vớt vát: "Lúc đó... hôn trong sáng lành mạnh thôi."

Lâm Gai gật gù, trêu: "Ừm ừm, con nít ba tuổi thì biết gì đâu."

Khương Tư Ý: "Người ta cảm ơn vì chị đã bế người ta thôi mà..."

Lâm Gai: "Ừm ừm, con nít ba tuổi thì biết gì đâu."

Khương Tư Ý: .

Cô quay lại, lườm Lâm Gai.

"Chị đang cười trên nỗi đau của em ạ?"

Dứt lời, hai chữ hiện lên trong đầu cô trùng khớp với câu trả lời của Lâm Gai. "Chuẩn rồi."

Khương Tư Ý: ...

Hai tay áp vào má, véo mặt Lâm Gai.

Lâm Gai để mặc cho em véo, giọng nói ngọng nghịu: "Đâu phải cười... Phải gọi là... được cưng mà thấy sợ."

Khương Tư Ý thừa biết chị đang giở trò.

"Thì trong sáng thật mà."

Giọng Lâm Gai, khàn khàn: "Vậy thì bây giờ... mình làm chuyện không trong sáng thôi."

Câu nói của chị như một mũi tên cắm thẳng vào tim Khương Tư Ý.

Nhột nhột nhột.

Hình ảnh Lâm Gai lúc này và chị bé năm xưa ôm cô trong lòng bỗng chập lại làm một.

Hóa ra...

Hạt mầm "thích" năm đó, không chỉ nảy nở trong lòng Lâm Gai.

Cô nâng mặt Lâm Gai lại gần, cạy mở đôi môi chị.

Lần này, Lâm Gai hoàn toàn trao quyền chủ động, những ngón tay luồn vào tóc đang khoan khoái tận hưởng. Tận hưởng cái cảm giác được những hành động vụng về của Khương Tư Ý trêu mình. Tận hưởng những hôn vụn vặt như mèo con, từ từ lướt xuống cổ.

Môi tìm đến hình xăm trên ngực Lâm Gai. Đôi môi mềm mại cảm nhận được vết sẹo ẩn dưới lớp mực, trân trọng hôn lên đó.

"Em cũng muốn một hình xăm y hệt của chị." Khương Tư Ý tựa cằm lên bụng Lâm Gai, thì thầm.

Lâm Gai xoa vành tai đang nóng bừng của em, "Ơ? Cái hình này hả?"

Khương Tư Ý gật đầu, rất nghiêm túc: "Em muốn giống hệt luôn."

"Ban đầu chị muốn xăm giống em, giờ em lại muốn xăm giống chị. Thế là ai xăm giống ai?"

"Gì chứ." Khương Tư Ý bật cười.

"Đợi hết tuần trăng mật, đến studio của Nghiêm Du, chị xăm cho em."

"Vâng!"

Lâm Gai véo tai Khương Tư Ý, "Giờ thì hôn chị tiếp đi đi."

Cái véo rất nhẹ, nhưng một luồng tê dại lại chạy dọc từ tai xuống.

Cô chống người dậy, bắt đầu từ vùng bụng phẳng lì, hôn ngược lên trên, đến hình xăm. Cô đặt xuống vô số nụ hôn nồng cháy trên vết sẹo năm xưa.

Vết thương cũ được phủ lên bằng những dấu hôn đầy yêu thương. Cảm giác hạnh phúc khiến ánh mắt Lâm Gai tan rã.

Cả buổi sáng, họ chẳng làm gì khác ngoài việc "không trong sáng" với nhau.

Đến trưa, sau khi vận động hết công suất, bụng Khương Tư Ý réo ầm lên. Lâm Gai ấn nút bấm, đồ ăn được giao tới tận nơi.

Ăn no rồi ôm nhau ngủ một giấc, chiều tối, họ lại ra bãi biển, tìm đúng cái chỗ trong video.

Dựa vào vị trí hòn đảo xa xa, họ đã xác định được tọa độ. Ngồi cạnh nhau ở đúng vị trí đó, họ nói chuyện quá khứ, bàn chuyện tương lai, nghĩ gì nói nấy. Người thương bên cạnh, sóng vẫn vỗ về, buồn ngủ song khóe môi vẫn mỉm cười.

Khương Tư Ý tựa vào vai Lâm Gai, nhìn hoàng hôn một lần nữa chìm xuống biển. Vốn quen bận rộn, nên cô không quen sống chậm rãi đến thế, sợ Lâm Gai thấy nhàm chán.

Lâm Gai xoa má Khương Tư Ý: "Sao lại chậm được? Đây là khoảng thời gian hạnh phúc nhất đời chị, chị còn thấy nó trôi qua quá nhanh. Giây phút nào bên em cũng tuyệt vời, không bao giờ nhàm."

Cái cảm giác được yêu thương vô điều kiện làm lòng Khương Tư Ý ngập tràn ngọt ngào, đầu ngón tay vui vẻ gõ nhịp trên đầu gối Lâm Gai.

Làm vợ của chị, thật sự rất hạnh phúc.

...

Ở đảo hơn nửa tháng, họ quyết định tự lái xe về thành phố J.

Lúc dọn hành lý, Khương Tư Ý thấy trong thùng rác của khách sạn có hai lọ thuốc lạ, toàn tiếng Anh. Khương Tư Ý liếc nhìn, thoáng chần chừ, nhưng rồi không hỏi thêm.

Trên đường về, họ vừa đi vừa chơi, tiện đường mua đặc sản và quà cho bạn bè.

Ngày về đến thành phố J, họ mang quà đến thẳng studio xăm của Nghiêm Du.

Cô lễ tân Tiểu Thẩm thấy người mất tích xuất hiện, la lên: "Chị Lâm, chị đến rồi!"

Rồi cô lại nhìn sang chị gái xinh đẹp bên cạnh Lâm Gai, xong nhớ ra ngay.

Này là cô khách lần trước chị Lâm xăm.

Sao lại đi cùng nhau?

Cô nàng lại liếc nhìn chiếc nhẫn trên tay hai người.

Ủa... kết hôn luôn rồi à?

Đầu óc Tiểu Thẩm vẽ ra một tuồng phim lãng mạn.

Lâm Gai cười, hỏi Nghiêm Du tới chưa.

"Tới rồi ạ, đang chuẩn bị xăm cho khách trong phòng số 1."

Định vào văn phòng Nghiêm Du ngồi chờ, nhưng có một cô đang hằm hằm vừa bước vào.

Tầm ba mươi, khí chất ngời ngời: kính gọng vàng, tóc uốn kiểu Pháp. Bề ngoài tri thức, đúng gu của dân bị hấp qua tình dục bởi đường thông minh (sapiosexual), nhưng giữa hai hàng lông mày lại hằn một nét khó ở.

Tiểu Thẩm hơi rén, tuy nhiên, phải ra tiếp khách.

Dẫu mặt lạnh như tiền, người đẹp vẫn giữ lịch sự, hỏi cô có gặp khách nào mới thành niên không.

Tiểu Thẩm nghĩ: "Dạ có một chị khách họ Úc, nhưng bảo đủ tuổi rồi."

"Ở đâu?"

Tiểu Thẩm run lên, vô thức liếc về phòng số 1, rồi lắp bắp: "Dạ, để, để em vào hỏi giúp chị."

Chẳng nói chẳng rằng, chị đẹp lao thẳng về phía phòng số 1. Tiểu Thẩm đuổi theo định cản, nhưng chân chị đẹp dài quá, chạy không kịp.

Cửa phòng mở, cả hai người bên trong giật nảy mình.

Nghiêm Du đang đứng trước cô gái tóc hồng. Bất ngờ, cô bé giật phăng khẩu trang, kéo cô cúi xuống như sắp hôn.

Đây là khách hẹn xăm hôm nay. Cô bé muốn xăm ở xương quai xanh, nhờ Nghiêm Du xác định vị trí. Cô không nghĩ nhiều, chuyên nghiệp giúp người ta. Ai ngờ cô bé lại giật khẩu trang, bày ra gương mặt còn xinh hơn ảnh trên mạng. Cô bé cắn môi, hỏi: "Chị, xăm cho em một nụ hôn lên môi được không?"

Nghiêm Du chưa kịp định hình là mình đang bị thả thính, đã bị đối phương kéo dúi dụi.

Bị cô bé tóc hồng tấn công bất ngờ đã đủ sốc, cửa lại bật ngay lúc dầu sôi lửa bỏng. Da đầu Nghiêm Du tê rần.

Mới liếc ra cửa, Nghiêm Du đứng hình.

Là chị ấy.

Người ngày đêm tơ tưởng, tối qua còn gặp trong mơ.

Người đã đổi giày trong công viên rồi đi thẳng, không thèm kết bạn.

Bị đôi mắt lạnh buốt sau cặp kính gọng vàng nhìn xoáy vào, Nghiêm Du giật mình đứng thẳng dậy.

Dây khẩu trang đứt phựt.

Cô bé tóc hồng cũng ngơ ngác quay lại, thấy người kia, bé xị mặt: "Úc Khuynh Thời, chị là luật sư chứ có phải cảnh sát đâu, sao bám em kỹ thế?"

Tim Nghiêm Du hẫng một nhịp.

Úc Khuynh Thời, đến cả cái tên cũng cực phẩm. Thôi xong, từ giờ gu của mình tên là "Úc Khuynh Thời".

Úc Khuynh Thời bước đến, chắn giữa Nghiêm Du và em gái mình, đôi môi không cảm xúc mấp máy: "Điều 4 trong luật, cấm cơ sở kinh doanh và cá nhân cung cấp dịch vụ xăm cho người vị thành niên. Giờ muốn ăn phạt, hay muốn bị treo giấy phép kinh doanh?"

Ban đầu Nghiêm Du chẳng nghe lọt tai chị nói gì, cô mải mê ngắm chị. Ngoài đời còn đẹp hơn cả lần gặp thoáng qua.

Người ta đang cảnh cáo cô, còn cô thì mắt đào hoa bay tứ tung.

Úc Khuynh Thời đã chuẩn bị sẵn một tràng lý lẽ sắc bén, chờ người thợ xăm phản bác. Ai ngờ chờ mãi chỉ nhận lại một ánh nhìn si mê.

Úc Khuynh Thời: ?

Lâm Gai đứng hóng chuyện chỗ cửa thấy bộ dạng của bạn mình là biết mê người ta như điếu đổ.

Chịu không nổi, Lâm Gai lên tiếng nhắc: "Sử dụng giấy tờ giả à?"

Nghiêm Du hoàn hồn, hỏi cô gái ngồi trước mặt: "Em chưa đủ tuổi hả? Sao em đưa giấy tờ ghi 21?"

Cô bé tóc hồng tỉnh bơ: "Thì đồ giả chứ sao."

Nghiêm Du: ...

Bọn trẻ bây giờ không chỉ nhuộm tóc hồng, mà còn lấy cả giấy tờ giả để đi xăm. May mà chị của nó đến kịp, không thì cái tiệm xăm long đong của cô có nước dẹp thật.

Nhưng mà, tiệm đã sập đâu.

Nghiêm Du là người vô tư, mây đen trong lòng tan biến. Cô lách qua con bé tóc hồng, tiến đến trước mặt Úc Khuynh Thời.

Nghiêm Du: "Nếu em xăm cho con bé thật, chị có bắt em hông?"

Úc Khuynh Thời cau mày.

Bắt theo nghĩa đen?

Cô thả thính mà người ta không nhận ra, "Chị không nhớ em ạ?"

Mới hôm nào còn mạnh miệng với Sầm Lộc là gặp lại sẽ cầu hôn. Ai ngờ người ta quên mình mất tiêu.

Úc Khuynh Thời quay mặt đi, ném cho Nghiêm Du hai chữ đầy khinh bỉ: "Lố lăng."

Nghiêm Du: ...

Bị coi là phường tán tỉnh dạo. Mà cô đang tán tỉnh thật.

Úc Khuynh Thời không thèm nhìn Nghiêm Du nữa, xách tai em gái đi thẳng.

Rõ là không nhận ra Nghiêm Du.

Hoặc là nhận ra rồi, nhưng cũng như lần trước, chẳng thèm bận tâm.

Nghiêm Du ngã phịch xuống sô pha. Tơ tưởng bấy lâu, giờ gặp lại, trong mắt người ta mình là một đứa lố lăng. Cô bật camera trước. Mặt nhạt nhẽo đến thế à?

Đang tự kỷ, thì điện thoại ting một tiếng. Là cô bé tóc hồng.

[Thích chị em à? Bỏ đi mà làm người. Cả đời này chắc chị ấy cũng chẳng biết lên đỉnh là gì đâu.]

Nghiêm Du: ?

Vừa đọc xong, con bé đã thu hồi tin nhắn. Rồi gửi một cái sticker lè lưỡi trêu ngươi.

Nghiêm Du tức điên, trả lời lại: [Đàng hoàng vào với chị gái đi, cái đồ con nít vô lương tâm!]

Mất nết thật sự, con nít gì chứ. Nói xong, cô chặn người ta luôn.

Nhưng nghĩ lại, chặn rồi thì lấy đâu ra thông tin của Úc Khuynh Thời?

Không được.

Úc Khuynh Thời quá hợp gu, không thể bỏ qua được.

Cô vội vàng gỡ chặn. Ai ngờ, cô đã bị con bé xóa bạn từ đời nào.

Nghiêm Du: ...

"Thiệt chứ, hết cứu." Lâm Gai chuẩn bị đồ nghề xăm cho Khương Tư Ý, rồi cà khịa: "Thích chị đó đó ha?"

Nghiêm Du gật đầu như gà mổ thóc.

Thấy Nghiêm Du thảm hại của quá, Khương Tư Ý lặng lẽ rót cho một ly nước, "Chị uống chút nước đi."

Nghiêm Du ủ rũ nhận, "Vẫn là chị dâu tốt nhất."

Uống được hai ngụm, cô quay sang Lâm Gai: "Chị Hữu, chị lắm chiêu trò thế, nói cưới là cưới được liền, truyền cho tao ít bí kíp với?"

Nghe thấy hai chữ "chiêu trò", Khương Tư Ý im lặng, quay sang nhìn Lâm Gai.

Lâm Gai đã véo Nghiêm Du cho tím mặt trong bụng, nhưng ngoài mặt vẫn bình thản.

"Tao làm gì có chiêu trò nào." Lâm Gai né mắt của Khương Tư Ý, cười tươi rói, "Đó gọi là chân thành theo đuổi, tâm thành thì trời độ."

Nghiêm Du: "Vâng, 'Quý cô túi bánh mì' nói phải."

Mày diễn đi.

Khương Tư Ý: ?

Quý cô túi bánh mì? Ý là "túi đựng bánh mì nguyên ổ"?

Bị khịa quá hiểm hóc, nhưng thực sự dở khóc dở cười, tai cô nóng bừng lên, lén liếc Lâm Gai một cái.

Lâm Gai: ...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro