
Chương 77
.: [Chuyện là, hôm nay vẫn yêu em.]
Hóa ra là tỏ bày. Khương Tư Ý đọc xong mà ngớ người, rồi bật cười. Đúng là hết nói nổi với chị. Chợt nhớ vụ "quay xe chưa", má cô ửng hồng, không giấu được nụ cười.
Lâm Gai đợi một lúc, không thấy bên kia trả lời. Ở công ty, nên bận đột xuất là chuyện thường, cô hiểu.
Cứ ngỡ em không trả lời, ai ngờ tin nhắn tới ngay.
Bánh Mì Nguyên Ổ: [Em cũng thế. Hôm nay, em cũng yêu chị nhiều nhiều nhiều >_<]
Lâm Gai đọc xong, thấy cạn lời. Dân hướng nội mà tấn công trực diện thế này, ai mà đỡ được. Sao trên đời lại có người đáng yêu đến phát điên thế? Phải uống ngụm trà cho hạ hỏa.
Hương trà thoang thoảng, Lâm Gai nhìn đi nhìn lại dòng tin nhắn và cô biết, tình yêu cô trao đi sẽ không bao giờ là đơn phương.
Khương Tư Ý sẽ đáp lại như những gì cô trao cho em.
...
Sắp sang tháng Mười, trời trở lạnh hơn. Đây có lẽ là bữa tiệc hồ bơi cuối cùng của năm.
Tiệc tùng ồn ã bên hồ bơi, song Tống Đề chẳng buồn nghe. Cô nằm dài trên ghế, uể oải mở điện thoại.
Mẹ chưa trả lời.
Lòng hụt hẫng không chịu nổi. Vì muốn tìm gì đó lấp vào, nên Tống Đề lướt bâng quơ mạng xã hội và đập vào mắt là bài đăng của Đàm Nhã.
Đàm Nhã đã về London, có người mới và đang đăng ảnh tình tứ.
Tống Đề trơ cái mặt ra, block.
Lời của Khương Tư Ý lởn vởn trong đầu mấy hôm nay. Tống Đề ảnh cũ ra xem.
Cô gái xinh đẹp và rạng rỡ hay cười, sao lại trượt dốc đến mức này?
Tống Đề nghĩ mãi, nghĩ mãi, mình đã tuột dốc từ lúc nào?
Cho đến khi một tin nhắn thoại từ số lạ gửi tới. Là đoạn ghi âm cuộc nói chuyện giữa Tạ Thư Y và Chu Ngạn Lâm. Từng câu chữ trong đoạn ghi âm khiến Tống Đề tởm muốn lộn ruột.
Một tràng cười ré lên, cắt ngang dòng suy nghĩ của cô.
Tống Đề quay đầu, nheo mắt nhìn về phía hồ bơi.
Bên kia hồ bơi, Tạ Thư Y và hội bạn đang tiệc tùng. Một đám cậu ấm cô chiêu say bí tỉ, dán da thịt trắng ởn vào nhau, kể mấy câu chuyện cười nhạt nhẽo, buông lời tán tỉnh vô trách nhiệm.
Nếu không có đoạn ghi âm đó, Tống Đề không biết mình còn phải mò mẫm trong bóng tối bao lâu nữa.
Phải rồi, là Tạ Thư Y.
Xâu chuỗi lại mọi chuyện, chuỗi ngày đen đủi của bản thân, bắt đầu từ lúc Tạ Thư Y xúi giục sử dụng chiến tranh lạnh để đá Khương Tư Ý.
Khi nhà họ Khương bắt đầu xuống dốc, Tống Đề mới hơi chán ghét, cảm thấy mình xui xẻo. Cô không muốn hủy hôn với Khương Tư Ý.
Là Tạ Thư Y, hết lần này đến lần khác, đã rỉ vào tai cô rằng Khương Tư Ý bây giờ không xứng với cô. Rằng cô xứng đáng với những lựa chọn tốt hơn, rằng cái nhà hết thời đó sẽ bám vào cô rồi hút máu cô, sau này phiền phức vô cùng.
Là con đàn bà đó đã tẩy não cô, kéo cô trật khỏi quỹ đạo. Còn dắt một bầy ma cà rồng đến bên cô, thản nhiên moi móc tài nguyên, vung tiền của cô vào những bữa tiệc vô vị.
Nếu không có Tạ Thư Y thì cô đâu đánh mất Khương Tư Ý.
Càng không biến thành bộ dạng người không ra người, ma không ra ma như bây giờ.
Tìm ra rồi.
Nguyên nhân khiến bản thân sa đọa.
Giờ đã tìm ra rồi.
Giữa ban ngày mà Tạ Thư Y uống tới mặt đỏ bừng, loạng choạng đi về phía Tống Đề, cầm súng đồ chơi chĩa vào mặt cô, bắn một tràng bong bóng.
Tống Đề trơ mặt, nhìn Tạ Thư Y.
Tạ Thư Y ợ một tiếng, ngã ra cái ghế hơi bên cạnh, lấy chân đá đá Tống Đề.
"Sao ngày nào cũng trưng cái mặt đưa đám ra thế hả? Thiệt tình. Tôi nói nghe nè, cậu ra nông nỗi này là do cậu mềm lòng quá đó. Phải là tôi, tôi cưới con Đàm Nhã luôn cho nóng, show hàng cho tụi nó xem, xem ai sống tốt hơn ai. Cậu mà còn giữ cái bộ dạng này, chỉ làm cho con chị họ cậu với con họ Khương hả hê thôi."
Tống Đề cười lạnh, "Cưới Đàm Nhã?"
"Ờ thì, con Đàm Nhã chạy mất luôn rồi." Tạ Thư Y sáp lại gần, "Không thì cặp với Chu Ngạn Lâm cũng được mà."
Chu Ngạn Lâm phía xa xa thấy Tống Đề và Tạ Thư Y cùng nhìn về phía mình, biết là Tạ Thư Y đã đánh tiếng.
Chu Ngạn Lâm yêu thầm Tống Đề từ xưa, tuy nhiên không có cơ hội và can đảm để tỏ tình.
Rồi, Tạ Thư Y cá cược với, bảo đẩy thuyền cặp vào bờ được thì Chu Ngạn Lâm phải đưa mình năm triệu.
Năm triệu thì rẻ chán, Chu Ngạn Lâm chi một phát là xong.
Nhưng, Chu Ngạn Lâm không tin, Tạ Thư Y nói: "Mày chờ chị đi."
Mắt Tống Đề giật giật. "Chu Ngạn Lâm?"
"Chuẩn," Tạ Thư Y thản nhiên nói, "Chu Ngạn Lâm thì có gì không tốt? Cái đuôi trung thành hạng A của cậu, bảo nó đi hướng đông nó không dám đi hướng tây, bảo nó lên trời nó không dám xuống đất, lúc nào diễn với cậu cũng được. Giờ con Khương Tư Ý hết đường quay lại rồi. Bất luận thế nào, cậu đâu thể để nó nghĩ cậu mất nó là không sống nổi. Cậu phải sống cho tốt, sống cho vui vẻ hơn con kia. Stella, người ta sống vì muốn gỡ lại thể diện còn gì?"
Nói rồi, lấy súng bong bóng gõ gõ lên tay Tống Đề vài cái, ra cái chiều thấm thía.
Sao trước đây mình không nhận ra, cái giọng điệu này của Tạ Thư Y, là giọng của một kẻ sành sỏi trong việc chối bỏ trách nhiệm nhỉ?
Tống Đề sáp lại gần Tạ Thư Ý.
"Tao gỡ lại thể diện, thì mày được năm triệu, đúng không?"
Nụ cười trên mặt Tạ Thư Y đông cứng lại.
"Năm, năm triệu gì?"
"Mày nói với Chu Ngạn Lâm là tao mà thành với nó thì nó đưa mày năm triệu, phải không?"
Mặt Tạ Thư Y cắt không còn giọt máu, bật dậy. "Cậu điên à Stella? Bị con họ Khương đá rồi nên nói khùng nói điên?"
Tống Đề mở đoạn ghi âm từ số lạ gửi tới. Nghe thấy tiếng cãi vã, đám người bên hồ bơi kéo lại, tất cả nghe thấy đoạn ghi âm.
Tạ Thư Y và Chu Ngạn Lâm nhìn nhau, mặt xám ngoét.
Cô con gái nhà họ Từ và cô họ Lận hoảng loạn "Ối".
Cô nhà họ Từ: "Gì vậy trời, ông thích Stella à? Nhìn Stella hết yêu rồi lại chia tay, hết chia tay rồi lại yêu, mà không dám tỏ tình, sao mà thuần khiết thế hả, Chu Ngạn Lâm?"
Cô nhà họ Lận: "Thế mà không nói sớm, để tôi giúp, giá hữu nghị, một triệu."
Tống Đề điên tiết, cười lạnh với Chu Ngạn Lâm: "Cái thằng mười giây này à?"
Mọi người nghe được tin động trời, lại đồng loạt hít một hơi, "Ồ!"
Chu Ngạn Lâm bị bêu riếu trước đám đông, mặt đỏ bừng, tức tối chỉ vào mặt Tạ Thư Y, chửi: "Con khốn, ông không tha cho mày!"
Tạ Thư Y gạt tay ra, "Bệnh à, liên quan gì đến tao? Có phải tao ghi âm đâu."
Chu Ngạn Lâm không ngoảnh đầu lại, chạy biến. Tạ Thư Y cạn lời, quay sang Tống Đề: "Ai đưa mày đoạn ghi âm vậy, cái chuyện giả trân thế mà mày cũng tin à? Nó đang muốn chia rẽ bọn mình đấy đấy. Stella, mày bị con họ Khương đá nên não úng nước rồi phải không?"
Tống Đề: "Ồ? Đỡ hơn loại con hoang như mày."
Tống Đề không còn gì để mất nữa.
Sao chỉ có mình mình xui xẻo được?
Muốn làm trò cười à, được thôi, chơi, không đứa nào thoát được.
Mới dứt lời, mấy người xung quanh lại một lần nữa chấn động. Hai cô nhà Từ và Lận phấn khích nhìn nhau, quá đã, phốt nào phốt nấy còn nóng hơn mặt trời.
Mặt Tạ Thư Y trắng bệch, không ngờ Tống Đề lại có thể thản nhiên phơi bày nỗi đau lớn nhất của bản thân ra trước bàn dân thiên hạ.
"Mày nói bậy bạ gì đấy!"
"Tao nói sai à? Mày không phải đứa con hoang do mẹ mày ngoại tình với quản gia sinh ra sao? Mày với mẹ mày còn hợp tác đá chị mày, dòng máu chính thống của nhà họ Tạ, ra khỏi quỹ tín thác. Còn ba mày, à không, Tạ Vũ, thằng ngu đó, đến giờ còn bị giấu."
Chưa nói hết câu, Tạ Thư Y đã ném thẳng khẩu súng bong bóng vào mặt Tống Đề.
Tống Đề nhịn hết nổi, hai người lao vào xé nhau, cùng ngã xuống hồ bơi.
Nước xộc vào mũi, Tống Đề vùng vẫy trong làn nước, nhìn mấy cái cây trên bờ đang méo mó theo gợn sóng. Khuôn mặt người biến thành những đường cong trừu tượng, chỉ có nụ cười hả hê của những kẻ xem kịch, là rõ mồn một trong đôi mắt lịm dần của bản thân.
Những kẻ đó đã rút điện thoại ra gõ lia lịa. Tất cả những drama của ngày hôm nay đã được gửi đi khắp các nhóm chat trong tích tắc.
Từ các nhóm chat, chúng lại được lan truyền ra ngoài với tốc độ chóng mặt.
Hóa ra không phải mỗi mình Tạ Thư Y. Ở đây, đứa nào cũng như đứa nào, tất cả là một giuộc với Tạ Thư Y.
Ngày xưa chúng nó coi thường Khương Tư Ý được, thì bây giờ chúng nó cũng hả hê trên nỗi bất hạnh của tất cả mọi người được.
Bao gồm cả cô, Tống Đề.
Bao lâu nay, cô đã vứt bỏ trân bảo, để đi nuôi một bầy sói? Tống Đề nhắm chặt mắt, cơn sóng hối hận nhấn chìm trái tim.
Một con ngu.
.
Hôn lễ của bạn thân sắp đến, chiếc du thuyền mà Nghiêm Du đặt ba tháng trước đã cập bến thành phố J, đúng dịp có thể làm quà cưới cho Lâm Gai và Khương Tư Ý.
Lúc Sầm Lộc nhìn thấy chiếc du thuyền xa hoa ở xưởng tàu, cô sững người. Cô tính đâu tặng hai người một chiếc xe, kiểu dáng bán sẵn trên thị trường, tùy chọn, ngân sách khoảng mười triệu. Bạn thân cưới được người thương, bao năm trắc trở cuối cùng cũng về với nhau, phải ăn mừng cho ra trò. Tốn kém chút đỉnh không sao, quan trọng là vui.
Ai ngờ, Nghiêm Du không nói không rằng, đặt thẳng con du thuyền thể thao ba tầng động cơ hybrid, trang bị phòng ngủ chính, phòng khách, nhà ăn, rạp chiếu phim và khu tiệc tùng ngoài trời.
Nghiêm Du dắt Sầm Lộc lên du thuyền đi một vòng, khá hài lòng, "Cũng cũng, giống như tao tưởng tượng."
Sầm Lộc: ...
Cô biết giá con thuyền ấy, khởi điểm mười triệu euro, chưa tính nội thất đặt riêng.
Cô tặng xe mười triệu nhân dân tệ, Nghiêm Du tặng du thuyền mười triệu euro?
Sầm Lộc: "Khoan đi, mày chuẩn bị trước ba tháng?"
"Chuẩn, tao biết ngày cười từ nửa năm trước rồi má, thế này còn muộn đấy. Không biết chị Hữu và chị dâu có thích không."
Nghiêm Du lại nhìn một vòng, nghi ngờ hỏi Sầm Lộc: "Hơi nhỏ không bà?"
Sầm Lộc: ...
Chơi dơ.
Nhỏ tặng quà đắt thế này, thế cô dám tặng xe nữa à?
Trông thảm hại chết.
Không được, Sầm Lộc nghĩ, ngoài xe ra, cô phải chọn thêm một món quà nữa, kẻo chị Hữu lại nghĩ lòng cô không có bạn yêu.
Hôn lễ ngày Một tháng Mười đang cận kề.
Đoạn Ngưng và giám đốc Ngô nhận được thiệp mời.
Đoạn Ngưng xoay tới xoay lui tấm thiệp trắng in hoa trà, mê mẩn. "Đẹp quá, nhìn mà muốn cưới luôn."
Giám đốc Ngô hỏi: "Gì đây, có người yêu rồi à?"
Đoạn Ngưng: "Chưa, nhưng chưa có thì cấm người ta mơ à?"
Giám đốc Ngô cười: "Lo hão huyền làm gì, nghĩ xem tặng quà cưới gì cho Tiểu Khương đi. Chị đi phong bì là xong, nhưng hai đứa thân nhau, đi gì gọi là cũng cũng chút đi? Mà nói luôn, chị không chỉ đi phong bì đâu, quà to đang chờ."
Đoạn Ngưng sững người. "Chị chốt được hợp đồng với Cố tổng rồi ạ? Gật đầu thật luôn?"
"Chứ sao. Lần này thì Oliver hết cửa nuốt trọn tiền hoa hồng bức tranh của Hoàng Thanh Trừng nhé."
Nghe giám đốc Ngô nói, Đoàn Ngưng vò đầu bứt tai, "Chết rồi, biết tặng gì bây giờ. Tư Ý là kiểu người sống tối giản, đi làm còn đi xe đạp công cộng, chọn quà cho người như thế là chết cái não nhất."
Giám đốc Ngô: "Hay là em tặng con bé mấy ngày phép đi. Tiểu Khương nghỉ cưới có nửa tháng, chơi sao cho đã. Em cáng đáng thay nó mấy hôm, vừa đẹp đến mùa đấu giá thu, quá là thực tế. Người sống tối giản đến mấy cũng không từ chối được việc nghỉ ngơi."
Mắt Đoạn Ngưng sáng rực, cô sung sướng ôm chầm giám đốc Ngô, "Bảo sao chị lên được giám đốc, thông minh dã man!"
Giám đốc Ngô gỡ tay Đoạn Ngưng ra, tai đỏ bừng đứng dậy.
"Chị nói luôn này Đoạn Ngưng, cấm ôm ấp rồi trèo lên người chị. Cứ thế này sớm muộn gì cũng có scandal."
"Ở nhà chị, có mỗi hai đứa mình, scandal ở đâu ra? Có thì chị tự đi đồn mới có." Đoạn Ngưng ngồi sô pha, giọng đầy tiếc nuối, "Thế sau này em hết vé trèo rồi à?"
Giám đốc Ngô lườm.
"Em nghĩ sao?"
Đoạn Ngưng vẫn cố vớt vát: "Thế ôm cũng không được luôn?"
Giám đốc Ngô: ...
.
Trong lúc bạn bè đang rục rịch chuẩn bị quà cưới, Khương Tư Linh đã tự nhốt mình trong phòng khách sạn nhiều ngày.
Điện thoại tắt nguồn, mở lên trả lời tin nhắn một lượt trước khi ngủ.
Lâm Tuyết Bạc phải hỏi Khương Tư Ý: "Sao dạo này chị con đi đâu mất hút vậy, bay ra nước ngoài lại rồi hả?"
Khương Tư Ý: "Dạ không, chị ấy còn ở thành phố J. Sau chuyến leo núi hôm nọ, chị có ý tưởng mới, nên mấy hôm nay ở lì trong khách sạn vẽ. Mỗi ngày chỉ trả lời con một tin nhắn, mà toàn vào lúc nửa đêm."
Khương Tư Ý nhắn tin kể cho chị gái chuyện hôn ước ban đầu của mình là với Lâm Gai. Sáng hôm sau, cô nhận được tin trả lời lúc một giờ sáng.
[Trời đất?! Thật luôn, chị tưởng mình xem phim rồi lú kịch bản chứ!]
Khương Tư Ý: ... Hóa ra chị mình có nhớ. Tuy nhiên, bộ não của chị đã tự động xếp nó vào mục "phim ảnh".
[Thế thì em với Tiểu Hữu đúng là duyên trời định, đập không vỡ. Sau này chắc chắn sẽ hạnh phúc, không bao giờ xa nhau nữa!]
Những lời thẳng tưng của chị gái làm lòng Khương Tư Ý ấm lại.
[Vâng, không bao giờ xa chị ấy nữa >u<]
Nguồn cảm hứng của Khương Tư Linh đến từ em gái và em dâu. Cô muốn hoàn thành bức tranh trước hôn lễ để làm quà cưới.
Giờ hôn lễ đã đến sát nút, cô mới tá hỏa. Bố cục quá lớn, lại vẽ hỏng mất hai bản, cày bao nhiêu đêm, xem chừng không thể xong kịp, mà mắt đã hằn tia máu.
Một buổi tối, Khương Tư Linh đầu bù tóc rối nhìn vào lịch, mặt tái mét.
Trời ơi, cuối tháng Chín rồi? Toang thật, không xong trước đám cưới mất!
.
Khu đô thị Lâm Ngữ Thủy Ngạn.
Phàn Thanh: "Sếp, Tống Đề đã nộp đơn xin sang công ty con. Dự kiến tuần sau sẽ rời thành phố J, chưa biết khi nào về."
Lúc nhận điện thoại, Lâm Gai đang cùng Khương Tư Ý thử váy cưới.
Cô đứng trong góc, mắt không rời khỏi người con gái đang được ekip vây quanh, khoác lên mình bộ váy cưới trắng tinh.
Cô dâu của Lâm Gai.
Nhìn em nghiêng đầu mỉm cười làm cô nhớ lại đêm đó, Khương Tư Ý đã nâng mặt cô lên và hứa sẽ yêu cô mãi mãi.
Lâm Gai thất thần, khẽ "ừ".
Phàn Thanh: "Hết chuyện rồi, em cúp máy ạ."
Lâm Gai: "Ok, vất vả."
Thực ra công ty còn đầy việc, nhưng hôn lễ của sếp sắp đến, Phàn Thanh muốn để chị tận hưởng niềm vui nên việc gì gánh được thì gánh hết, tăng ca chút nhằm nhò gì.
Đó là bản lĩnh của một trợ lý xuất sắc.
Ekip mang hơn hai mươi bộ váy cưới đến tận nhà, tất cả là hàng "tuyển" đã qua một vòng chọn lọc của Lâm Tuyết Bạc.
Mặc lên người hết bộ này đến bộ khác, quá là khó chọn.
Lâm Gai đặt điện thoại xuống, bước lại gần Khương Tư Ý, im lặng ngắm.
Chị nhìn chằm chằm, Khương Tư Ý hơi hoảng. "Sao thế ạ, trông kỳ cục lắm à?"
"Ừ, kỳ cục lắm."
"Hả? Vậy thì..."
"Kỳ cục thật. Sao vợ mình lại có thể đẹp đến vô lý thế này."
"..."
Ekip phía sau bật cười, "Hai chị thương nhau quá ạ."
Khương Tư Ý đỏ mặt, lí nhí cảm ơn, lườm Lâm Gai một cái cháy má.
Cái lườm ấy của em làm Lâm Gai sướng.
Cô nắm tay em và cùng nhìn vào gương.
Khương Tư Ý vô thức siết tay chị, tựa vào lòng chị.
"Khó chọn quá."
"Đúng vậy, dáng em gái đẹp quá, mặc gì cũng đẹp, quá khó chọn."
Nghe cách xưng hô "em gái", Khương Tư Ý sững người.
Tay Lâm Gai vòng qua eo, vuốt ve bụng dưới Khương Tư Ý.
"Chị gọi như vậy, được không?"
Đó là cách xưng hô rất lâu về trước. Trong bảy năm thất lạc, mỗi lần viết xuống cái tên Khương Tư Ý, lòng cô cũng là gọi em là "em gái". Sau này, khi họ đi trên hai con đường khác nhau, cách xưng hô đó không bao giờ được nhắc lại nữa.
Lòng bàn tay Khương Tư Ý phủ lên mu bàn tay Lâm Gai, đầu ngón tay lướt qua kẽ tay chị, mím môi, rồi khẽ gõ lên khớp ngón tay chị mấy cái.
Được.
Lâm Gai thở ra một hơi dài, cảm giác như trút được gánh nặng đã đè nén bao năm.
Quyết định về nước để giành lại em là một ván cược. Bài toán đặt ra là: làm sao để đưa em về mà không khiến em tổn thương.
Vô số kế hoạch được vạch ra, nhưng luôn phải có phương án B cho những chữ "ngộ nhỡ".
Giống như ngày xưa, ngỡ em là vợ chưa cưới của mình, lớn lên là có thể về chung một nhà. Nào ngờ, hai chữ "trưởng thành" nghe thì nhẹ bẫng, mà Lâm Gai lại phải đi một con đường gập ghềnh đến thế.
Sau khi thoát khỏi cái làng quái quỷ ấy, Lâm Gai đã bán mạng để học tập, bán mạng để mạnh lên.
Cô tự nhủ, quá khứ đó không là gì cả. Nó tồn tại chỉ với một mục đích là tôi luyện cô thành thép.
Cô phải trở thành phiên bản mà bản thân hài lòng, để người thân tự hào, để không một ai có thể làm tổn thương mình lần nữa.
Và cô đã làm được.
Lâm Gai của sau này thực sự mạnh mẽ, lạnh lùng và thành công vượt bậc.
Nhưng cô hiểu, vỏ bọc có cứng cáp đến đâu, thì cốt lõi bên trong vẫn là lo sợ.
Mọi thứ đã sẵn sàng, mà lòng thì không yên, cô sợ, sợ liệu Khương Tư Ý có còn sợ cô? Liệu em có muốn đến gần cô không?
Đời này, liệu "em gái" có yêu mình không?
Đêm gặp lại Khương Tư Ý là đêm tuyết rơi dày đặc. Điện thoại thì réo inh ỏi. Thực ra, cô có thể cúp máy ngay, thế nhưng ý nghĩ sắp phải đối mặt với Khương Tư Ý khiến Lâm Gai căng thẳng.
Cuộc gọi là một cái cớ, một tấm lá chắn để che đậy trái tim đập loạn xạ.
Qua màn tuyết trắng, cuối cùng đã thấy được người thương đang cô đơn lạc lõng trong vườn hoa. Rồi cô tiến về phía em từng bước một, nhặt đóa hoa trơi trên đất cho em.
Đóa trà son lộng lẫy, gói ghém tinh xảo, kèm theo một tấm thiệp viết tay.
Nhìn là biết Khương Tư Ý cất công cỡ nào. Tuy nó không phải dành cho mình, nhưng Lâm Gai vẫn cẩn thận phủi sạch đi từng vết bẩn.
Khóe mắt bắt được ánh nhìn của Khương Tư Ý.
Lâm Gai thầm hít một hơi thật sâu, nén trái tim đang thắt lại, đang nhảy lên bất an.
Lúc Khương Tư Ý nói "cảm ơn", trong mắt em là sự khách sáo và nét ngạc nhiên dành cho một người lạ.
Gương mặt Lâm Gai không một gợn sóng, nhưng tim lại dâng lên nỗi chua xót không thể tả.
Lúc đặt đóa hoa lại lên bàn, cô thực sự không nỡ.
Thế nhưng, cô hy vọng Khương Tư Ý không nhận ra rằng, cô không nỡ.
Nếu đóa hoa ấy dành cho cô, cô sẽ không bao giờ làm nó rơi xuống đất.
Cô sẽ không bao giờ để tâm ý của em bị vấy bẩn.
Phải chi, nó dành cho cô.
...
Cánh trà son vơi từng lớp. Trận bão tuyết đêm đó như ập về, rồi từng bông, từng bông một, hóa thành đóa trà trắng muốt ở trong tay.
Lúc ngẩng lên, là đóa trà trắng ngập tràn hương sắc, là đóa hoa do Khương Tư Ý trong bộ váy cưới trao cho mình.
Bó hoa nặng trĩu, là biểu tượng cho hy vọng giữa nghịch cảnh, cho một tình yêu lý tưởng, được Khương Tư Ý đặt vào tay Lâm Gai.
Cảm giác chân thật khi ôm trọn nó vào lòng.
Rồi, bỗng thấp thoáng mơ hồ.
Xung quanh ngập tràn hoa.
Và cô dâu của cô đang ở ngay trước mắt, em nở nụ cười hạnh phúc, ánh mắt nồng nàn say đắm, trong đôi mắt long lanh ấy chỉ có hình bóng của một mình Lâm Gai.
Tiếng nhạc trang nghiêm vang lên, bạn bè thân hữu đang ngồi bên ngoài, chuẩn bị chứng kiến hôn lễ lãng mạn.
Đây là lễ đường.
Là lễ đường trong đám cưới của cô và Khương Tư Ý.
Sắp phải bước ra ngoài, pháo hoa và hoa đã sẵn sàng, nhưng Lâm Gai hơi thất thần.
Khương Tư Ý khều ngón tay chị.
"Đi thôi chị?"
"Đi?" Lâm Gai còn chìm trong ký ức, phản ứng có phần chậm lại.
Khương Tư Ý không hối thúc.
Như vô số lần trước đây Lâm Gai đã chăm sóc cô, cô dịu dàng khoác tay chị chị, cùng nhìn về phía trước.
Khương Tư Ý: "Vâng, đi thôi chị. Đi với nhau đến hết kiếp này."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro