
Chương 76
Sáng hôm sau, Khương Tư Ý vừa đặt chân đến Giai Sĩ Bỉ thì nhận được tin nhắn thoại của Lâm Tuyết Bạc.
Tuyết Bạc: [Tư Ý à, ăn sáng chưa con? Nay đi làm hả?]
Lời hỏi han chỉ là cái cớ. Chuyện thực sự khiến bà bận lòng là chuyện của cô và Lâm Gai. Không biết hai đứa đã nói chuyện với nhau chưa, có còn khúc mắc gì không. Lòng dạ không yên, nên sáng sớm bà phải lựa lời thăm dò.
Bánh Mì Nguyên Ổ: [Dạ, sáng nay Tiểu Hữu làm bánh áp chảo bò cho con, ngon lắm ạ. Chị ấy mới đưa con đi làm.]
À, Tiểu Hữu làm bữa sáng, vậy là hai đứa ăn với nhau. Lại còn dính lấy vợ như sam, đi làm phải đưa đi. Tình cảm không có trục trặc. Lâm Tuyết Bạc thở phào một hơi, bà thấy nhẹ cả người.
Ổn rồi.
Lúc này, bà đang ngồi ăn sáng với Kiều Cẩn ở tiệm trà. Kiều Cẩn đã ăn xong, trong khi Lâm Tuyết Bạc mới gắp một miếng sách bò.
Sở dĩ hỏi con dâu mà không hỏi con ruột, vì Tiểu Hữu kín như bưng, cạy miệng cũng không nói. Chuyện này lại nhạy cảm, khó mà hỏi thẳng. Trước kia, mỗi lần muốn hỏi han gì, Lâm Tuyết Bạc phải rào trước đón sau, uốn lưỡi bảy lần. Từ ngày có Tư Ý, mọi việc dễ dàng hơn hẳn. Bà chỉ cần lựa lời một chút, cô con dâu ngoan sẽ hé lộ đáp án bà muốn nghe.
Lâm Tuyết Bạc vui vẻ cất điện thoại.
"Gỡ bỏ báo động."
Kiều Cẩn quay đĩa ngỗng quay mà bạn mình thích nhất đến trước mặt, "Tôi bảo bà đừng lo nghĩ vẩn vơ rồi mà. Tiểu Hữu và Tiểu Khương đâu phải hạng người cố chấp. Bớt lo đi, không khéo tóc bạc lại mọc đầy đầu bây giờ."
Hồi con gái thất lạc, có một thời gian dài tóc Lâm Tuyết Bạc bạc đi trông thấy, Kiều Cẩn nhuộm cho không xuể. Sau này tìm được con về, mái tóc mới dần đen lại. Mấy năm nay bạc do tuổi tác, nhuộm lên trông vẫn còn phong độ ngời ngời.
"Không lo sao được? Hai đứa nó khó khăn lắm mới về với nhau, lại nảy sinh ra chuyện này." Nhắc đến hành động của Tống Đề, Lâm Tuyết Bạc thấy sôi máu.
Bậc thang vốn được bắc sẵn tận nơi, Tư Ý lại là cô bé rộng lượng, ngỡ đâu sau bữa tiệc gia đình là mọi chuyện sẽ êm xuôi. Ai ngờ Tống Đề đá bay cái thang, làm cho mọi thứ tan tành. Giờ Lâm Vân Thinh và Tống Lập Danh thay phiên nhau đòi đến xin lỗi, bà chẳng có tâm trạng mà tiếp.
Kiều Cẩn xen vào: "Tôi thấy con bé Tiểu Khương tuổi tuy nhỏ mà chín chắn, lại biết nghĩ cho người ta. Biết chuyện của Tiểu Hữu, nó xót con bé không hết, làm gì có chuyện ghét bỏ."
Vớ được cô con dâu như thế, Lâm Tuyết Bạc mát lòng mát dạ. "Tại tôi lo bò trắng răng. Chịu thôi, dính đến chuyện của Tiểu Hữu là tôi lại không thể ngừng lo nghĩ vẩn vơ... Hửm?"
Bà vội chộp lấy điện thoại.
"Sao thế?" Kiều Cẩn hỏi.
Lâm Tuyết Bạc trố mắt nhìn màn hình. Tên WeChat của Khương Tư Ý đã đổi từ "Bánh Mì Lát Vụn" thành "Bánh Mì Nguyên Ổ".
Không phải bà hoa mắt.
Bà vội vào xem của Tiểu Hữu.
Cái tên vạn năm bất biến.
Không.
Cũng đổi rồi.
Lâm Tuyết Bạc vỗ đùi một cái.
"Trời đất ơi, hai cái đứa này! Chắc chắc là dắt tay nhau thủ thỉ cả đêm, gỡ hết sạch nút thắt trong lòng, rồi thề thốt non biển xong là dắt nhau đi đổi tên đây mà. Sao mà nó ngọt đến chết người thế này, hai cục vàng của tôi!"
Kiều Cẩn cười: "Thưa chị Tuyết Bạc, giữ giá đi. Cái mặt đỏ bừng thế kia, người ta lại tưởng bà đang yêu chứ không phải mừng cho con."
Lâm Tuyết Bạc liếc xéo: "Người đang yêu chắc là nhỏ khác thì có."
Kiều Cẩn, người ngàn năm không cười, bị nói trúng tim đen, cong môi lên, "Ai cơ, tôi à?"
"Ai đang cười tủm tỉm thì là người đó. Sao rồi, bé đường có ngoan không?"
Lâm Tuyết Bạc nhắc đến "bé đường", là vì đó là thái độ chơi đùa tình cảm trước nay của Kiều Cẩn. Là bạn thân, bà không phán xét, chỉ mong bạn mình vui.
Kiều Cẩn luôn luôn phóng túng, tình cảm với bà là một cuộc chơi, đôi bên cùng có lợi, để giết thời gian.
Nhưng khi nghĩ đến ánh mắt đa tình của Phàn Thanh đêm đó, nghĩ đến câu nói của cô bé, "Có thể cho em ở lại bên chị không? Đêm nay thôi cũng được." Lại thấy xếp Phàn Thanh vào loại "bé đường", có phần không đành.
Kiều Cẩn đáp: "Không có."
Lâm Tuyết Bạc ngạc nhiên: "Hửm? Đứt gánh rồi?"
"Lần này không chăn bé đường. Là yêu đương tử tế."
Lâm Tuyết Bạc đang uống cà phê, khựng lại. Bà nhìn thẳng vào mặt bạn, thấy bạn mình hoàn toàn nghiêm túc.
"Kiều Cẩn, bà bao nhiêu tuổi, Phàn Thanh bao nhiêu tuổi? Có phải cách nhau cả một giáp không?" Câu nói quen thuộc làm sao. Đấy là lời của Kiều Cẩn vào lần đầu họ đến buổi đấu giá của Giai Sĩ Bỉ. Lâm Tuyết Bạc chơi chiêu gậy ông đập lưng ông.
Kiều Cẩn thản nhiên nâng tách trà: "Hay là tôi đổi tên WeChat thành 'Già Mất Nết' nhé?"
Lâm Tuyết Bạc muốn phụt cà phê.
Trong phòng riêng yên tĩnh của tiệm trà buổi sáng, nhìn ra đường chân trời thành phố và những đám mây trôi lững lờ. Hai người bạn thân tán gẫu, chê bai bọn trẻ bây giờ không biết nặng nhẹ, sức lực lại dồi dào đến đáng sợ. Những câu chuyện không đầu không cuối, bâng quơ phiếm luận.
Không còn lo âu, không còn sợ hãi.
Lâm Tuyết Bạc khoan khoái nghĩ, đây mới là cuộc sống bà hằng mong.
.
Khương Tư Ý cầm tấm ảnh miếng ngọc Lâm Gai đưa, cắt lấy phần ngọc, rồi dùng hệ thống dữ liệu toàn cầu của công ty để đối chiếu.
Giám đốc Ngô nhìn tấm ảnh mờ tịt, hỏi: "Ủa em, chỉ có tấm ảnh này thôi sao?"
"Khó lắm phải không ak?"
Giám đốc Ngô gật đầu. "Khó gần chết. Đầu tiên phải quét lại bằng độ phân giải siêu cao, cân chỉnh, quét vĩ mô, vi mô, rồi dựng thành mô hình ba chiều. Có được cái mô hình đó rồi, lại phải vác lên máy quang phổ Raman phân tích thành phần, xong mới đem đi so sánh dữ liệu. Mỗi một bước như thế ngốn không biết bao nhiêu thời gian, công sức, tiền bạc. Tính ra, đến cuối cùng, công sức và tiền của bỏ ra có khi còn đắt giá hơn miếng ngọc."
Nhìn qua là biết hoàng ngọc đời Minh, song giá trị của nó có giới hạn.
Khương Tư Ý vẫn kiên định: "Công ty mình làm được chứ?"
Giám đốc Ngô nhớ lại việc Lâm Gai trước đây từng thu thập loại ngọc này, tò mò hỏi: "Chủ tịch Lâm cần à?"
"Vâng, một thứ vô cùng quan trọng."
Nhìn thái độ và nghe giọng điệu của Khương Tư Ý, giám đốc Ngô hiểu rằng cô gái này đã quyết, người khác nói gì cũng vô ích.
Giám đốc Ngô gõ ngón trỏ lên má, đăm chiêu: "Công ty mình làm thì cũng được, nhưng vấn đề là toàn bộ thiết bị quan trọng lại nằm bên bộ phận Thư hoạ, muốn thì phải xin phép bên đó. Em tìm mấy đơn vị chuyên truy tìm cổ vật còn hơn. Giá có thể chát, nhưng đỡ đau đầu."
Giám đốc Ngô có chút quan hệ, nên giới thiệu cho cô một đơn vị chuyên nghiệp ở trụ sở chính London.
Khương Tư Ý liên lạc ngay. Sau khi nghe trình bày, đối phương thẳng thắn cho biết, vì niên đại đã lâu và chỉ có một tấm ảnh mờ, xác suất tìm thấy là dưới 50%. Phí dịch vụ cơ bản khoảng 100,000 đô la Mỹ. Sau khi tìm thấy, hoa hồng là 15% giá trị miếng ngọc. Dĩ nhiên đó mới là chi phí nền. Nếu miếng ngọc không có giấy tờ chứng minh lai lịch rõ ràng, phải cộng thêm 40%. Nếu nó đã rơi vào mạng lưới chợ đen, cộng thêm 60%. ...
Nghe đối phương nói một tràng báo giá bằng tiếng Anh, Khương Tư Ý mỉm cười, nhưng đầu óc thì quay cuồng.
Đắt cắt cổ.
Tuy bây giờ tiền bạc với cô không thành vấn đề. Lâm Gai đã làm cho cô một tấm thẻ phụ, cô có thể sử dụng toàn bộ tài sản trong tài khoản của chị. Nhưng Khương Tư Ý không có nhu cầu vật chất, vẫn giữ nếp sống tiết kiệm từ trước khi cưới, nên cô chưa dùng đến bao giờ.
Tiền không phải là vấn đề. Vấn đề là, như lời giám đốc Ngô nói, hy vọng quá mong manh và người ngoài chưa chắc đã dốc lòng như mình.
Cô lại gõ cửa phòng giám đốc Ngô, hỏi bà nếu muốn mượn thiết bị của công ty, thì phải xin phép ai ở bộ phận bên kia.
"Bạc Thính, cô Bạc," giám đốc Ngô nói. "Quản lý bộ phận Thư hoạ, người có thành tích luôn độc chiếm ngôi đầu của công ty."
Là người mà cô gặp trong thang máy dạo trước, người mà Đoạn Ngưng chào hỏi nhưng bị lơ đẹp.
Át chủ bài của Giai Sĩ Bỉ, một bậc cây đa cây đề nổi tiếng khó nhằn.
Giám đốc Ngô nói: "Nếu em thật sự muốn làm vậy, bắt buộc phải tìm cô Bạc. Không phải là xin phép đâu không đâu, tại có mỗi Bạc Thính biết sử dụng mấy cái máy đó thôi."
Nỗi sợ xã giao lại trỗi dậy, nhưng vì muốn giúp Lâm Gai tìm lại di vật của bà, bù đắp cho một nuối tiếc quá lớn, Khương Tư Ý vẫn vực lại tinh thần, quyết định đến chào hỏi Bạc Thính.
.
Bộ phận Thư hoạ.
Cửa thang máy từ từ mở ra.
Bạc Thính, với chiếc áo cài cúc kín cổ, trước khi bước ra khỏi cabin vẫn liếc nhìn mình trong gương.
Vết hằn trên cổ đã được che bằng kem nền, nhưng vẫn khiến cô khó chịu, sợ nó hở ra.
Bạc Thính khẽ cau mày, lấy hộp phấn ra, dặm lại một lần nữa. Cô không đi thẳng về văn phòng, mà rẽ vào lối thoát hiểm hút thuốc.
Tia lửa vừa ánh lên trên mắt kính, cô đã nghe thấy tiếng cười nói sau góc tường.
"Qua được bộ phận Thư họa thôi, có giá trị hàng đấu giá chống lưng, biết đâu bảng xếp hạng mùa thu năm nay có biến thật."
"Ngai vàng 5 năm của chị Long Điếc sắp bị lật đổ rồi."
"Tại muốn xem cái bản mặt vạn năm không đổi của bả lúc thảm bại sẽ trông đau đớn thế nào. Ôi, nghĩ thôi là thấy đã."
Mùi bạc hà cay xộc lên mũi, khiến Bạc Thính muốn ho khan. Cô nén lại, đứng im như phỗng, không nhúc nhích nửa bước.
Hai nữ đồng nghiệp dụi điếu thuốc, bước ra, vừa hay chạm mặt Bạc Thính.
Toi rồi, chị Long Điếc tới từ lúc nào thế. Vậy, những lời vừa nãy, chẳng phải bả nghe hết rồi sao?
"Cô Bạc..." Họ lí nhí chào.
Bạc Thính không nhìn, không đáp, như thể không nghe thấy gì. Hai người kia gần như dán lưng vào tường rồi chuồn mất.
Hút xong điếu thuốc, cô quay về văn phòng, đối mặt với một buổi sáng toàn những công việc vặt vãnh và phiền phức. Đến trưa, trợ lý mở cửa vào báo, Khương Tư Ý từ bộ phận Kim thạch Ngọc khí có chuyện muốn gặp.
Ba chữ "Khương Tư Ý", khiến mí mắt Bạc Thính giật.
"Cho vào đi."
"Vâng ạ."
Khương Tư Ý gõ cửa rồi bước vào.
Bạc Thính ngồi yên trên ghế, không định đứng dậy, vả lại còn chẳng buồn ngước mắt lên nhìn.
Khương Tư Ý chủ động trình bày mục đích của mình. Bạc Thính ngả người ra sau ghế, đôi mắt lạnh lùng hướng về phía cô.
"Tôi không có thời gian rảnh. Hơn nữa, Lâm Gai là vợ cô, phải không?"
Cô đã lường trước được Bạc Thính khó nói chuyện. Dạo gần đây, trong công ty có lời ra tiếng vào, luôn thích đặt cô và Bạc Thính lên bàn cân so sánh. Người ta nói Giai Sĩ Bỉ ở thành phố J sắp bước vào thời đại của hai vì sao song song tỏa sáng. Có kẻ còn hả hê hơn, nói rằng sóng sau như cô sẽ xô con sóng trước, hất cẳng Bạc Thính khỏi ngai vàng át chủ bài của Giai Sĩ Bỉ.
Dĩ nhiên, còn có những lời khó nghe hơn nữa. Đặt mình vào vị trí của Bạc Thính, Khương Tư Ý có thể hiểu được chuyện thù địch này.
Khương Tư Ý sử dụng giọng thương lượng: "Lâm Gai là vợ em, nhưng trước hết, chị ấy là một khách hàng, một VIC (cao hơn VIP) của bộ phận bên em. Giúp khách hàng tìm kiếm vật phẩm họ mong muốn là trách nhiệm của chúng tôi. Nếu việc này chiếm dụng thời gian giám định các vật phẩm khác, em có thể chờ. Hoặc nếu chị có điều kiện gì, ví dụ như chi phí sử dụng thiết bị, chi phí giám định, trong phạm vi năng lực của mình, em nhất định sẽ chấp nhận."
Bạc Thính hỏi: "Nếu tôi từ chối thì sao?"
Ánh mắt Khương Tư Ý động đậy, cô đã hiểu thái độ của Bạc Thính. Không nói thêm lời nào, cô giữ phép lịch sự tối thiểu, đứng dậy chào.
Nhưng rồi, ánh mắt cô vô tình bắt gặp một vết bầm tím đáng sợ hằn lên nơi cổ áo của Bạc Thính, trông như một dấu tay.
Vết hằn mà Bạc Thính cố giấu, có lẽ do cổ áo cọ xát mà lại hiện lên, vừa hay lộ ra một góc.
Bạc Thính không biết.
Khương Tư Ý do dự, không biết có nên nhắc hay không. Quan hệ giữa hai người xa lạ đến mức này, nhắc đến chuyện đó sẽ có phần khó xử.
Nhưng nếu không nhắc, lỡ sau đó người khác nhìn thấy, hoặc Bạc Thính biết và cũng sẽ biết là cô đã thấy.
Ngượng ngùng là khó tránh.
Vậy thì thà mình nhắc, còn hơn để người khác nhìn thấy chuyện riêng tư của Bạc Thính.
"Cô Bạc." Trước khi rời đi, Khương Tư Ý chỉ tay lên cổ mình.
Trên gương mặt không cảm xúc của Bạc Thính bỗng thoáng qua một nét hoảng hốt, cô vô thức đưa tay lên che cổ.
Khương Tư Ý không nói thêm gì, cô thôi nhìn, rời khỏi văn phòng.
Ánh mắt Bạc Thính dõi theo bóng lưng Khương Tư Ý một lúc, rồi mệt mỏi thu về. Cô không dùng kem nền nữa, mà lấy ra một chiếc khăn lụa từ trong tủ, thắt lại.
Trở về chỗ làm của mình, Khương Tư Ý uống hồng trà và suy ngẫm.
Lâm Gai luôn tìm kiếm di vật của bà. Mỗi phiên đấu giá có miếng ngọc tương tự, chị không tiếc tiền mua về. Với tính cách quyết liệt và phong thái làm việc sấm rền gió cuốn của chị, chắc chắn chị đã tìm đến các đơn vị chuyên nghiệp.
Cô nhắn tin cho Lâm Gai, hỏi cho ra lẽ.
Cùng lúc đó, tại trụ sở Huyễn Duy.
Trong văn phòng, Lâm Gai mới họp xong và đang nghe điện thoại của mẹ.
Đầu dây bên kia, Lâm Tuyết Bạc đang thuật lại rành rọt chuyện ở biệt thự Tây Sơn, Tống Đề đã nói năng bậy bạ ra sao và Tư Ý đanh thép đáp trả thế nào.
Tôi muốn nghe chính miệng Tiểu Hữu nói. Tôi chỉ tin lời chị ấy.
"Thật sao, em nói y như vậy ạ?" Lâm Gai ngồi trên ghế, khoan khoái xoay một vòng, mắt hướng ra khu vườn đá ngoài cửa sổ.
Thực ra, cô nghe Chu Nghê thuật lại rồi. Nhưng Chu Nghê chỉ là một cỗ máy vô hồn, làm sao sống động được như lời kể của mẹ.
Sao bà không hiểu con gái. Thấy con muốn nghe thêm, bà Tuyết Bạc tất nhiên phải chiều lòng. Bà kể lại tỉ mỉ chuyện trong xe hôm đó, Khương Tư Ý vỗ về bà thế nào, đã quả quyết ra sao khi nói câu "Tiểu Hữu là người vợ mà con muốn yêu thương".
Lâm Gai khắc ghi từng chữ vào tim, có cảm giác ngọt ngào len lỏi.
Trước khi cúp máy, Lâm Tuyết Bạc dặn dò: "À này, mẹ chọn sẵn mấy bộ váy cưới rồi, hẹn ngày mang qua nhà cho hai đứa thử. Ekip chụp ảnh có năm lựa chọn, lát mẹ gửi portfolio. Sân khấu giao mẹ lo, ngoài kịch bản ra, những thứ khác con cứ để A Thanh làm việc với mẹ. Mọi thứ theo ý của Tư Ý, đảm bảo hai đứa hài lòng."
Lâm Gai bận không ngóc đầu lên được, chẳng muốn Khương Tư Ý phải lao lực, có mẹ lo liệu quả là nhẹ gánh.
Lâm Gai: [Cảm ơn mẹ.]
Tuyết Bạc: [Con bé này, khách sáo với mẹ làm gì.]
Cúp điện thoại, bà Tuyết Bạc nhìn màn hình cảm thán: "Tiểu Hữu nhà mình ngày càng ngọt ngào, có cô vợ yêu thương nó thật tốt quá."
Lâm Gai mới đặt điện thoại xuống, Phàn Thanh bước vào giao tài liệu.
Lúc lật xem giấy tờ, Lâm Gai chợt hỏi: "Visa làm việc của Đàm Nhã hết hạn chưa?"
"Hết rồi ạ, tháng trước mới về London."
"Nửa tháng nữa là hôn lễ." Lâm Gai nhìn Phàn Thanh. "Chị muốn Tống Đề phải cút khỏi thành phố J trước ngày đó."
Phàn Thanh gật đầu: "Rõ ạ."
Lâm Gai nói: "Xong việc này, sang năm tăng lương 20%, cộng thêm năm ngày phép."
Mắt Phàn Thanh sáng rực. "Sếp yên tâm, em hoàn thành ngay và luôn."
Lâm Gai khẽ cười: "Vất vả cho em rồi."
Sếp vậy mà lại cười với mình, cười đẹp đến thế. Phàn Thanh ngẩn ngơ rời đi. Lạ thật, sếp biến thành người tốt rồi hả? Không, là người tốt vừa cho tiền vừa cho ngày nghỉ.
Phàn Thanh mới đi khỏi, điện thoại trên bàn rung lên. Tin nhắn của Khương Tư Ý.
Bánh Mì Nguyên Ổ: [Trước đây chị đã tìm các đơn vị chuyên nghiệp để tìm di vật của bà chưa ạ?]
Giọng điệu nghiêm túc, nhưng cái tên mới đổi này khiến lòng Lâm Gai khẽ gợn lên sự dịu dàng.
.: [Chị có. Mấy đơn vị giám định giúp chị dạo trước là họ đấy.]
"Mấy đơn vị", nghĩa là Lâm Gai tìm không chỉ một nơi. Đúng như mình nghĩ. Khương Tư Ý chống cằm, mày khẽ nhíu, nghĩ cách khác thôi.
Bánh Mì Nguyên Ổ: [À vâng, vậy không có gì nữa đâu ạ. Chị làm việc đi.]
.: [Cóa.]
Khương Tư Ý định khóa màn hình, thấy Lâm Gai lại trả lời. Cô vội cầm điện thoại lên.
Bánh Mì Nguyên Ổ: [Dạ?]
.: [Có chuyện phải báo cáo với em.]
Chỉ thấy dòng chữ, không nghe được giọng điệu. Đọc những chữ này thôi cũng khiến tim Khương Tư Ý thắt lại.
Bánh Mì Nguyên Ổ: [Chuyện gì thế chị?]
Lâm Gai "đang nhập...", Khương Tư Ý chờ mà lòng căng thẳng.
Chuyện gì?
Mãi cho đến khi nhìn thấy...
.: [Chuyện là, hôm nay vẫn yêu em.]
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro