Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 74

Vài ngày sau, một cô giáo trẻ mới chân ướt chân ráo đến làng dạy học sang thăm nhà, ngỏ ý muốn dẫn Lâm Gai đến lớp. Nhà đó thẳng thừng từ chối, buông vài lời cộc lốc rồi vác chổi xua đi không thương tiếc.

Lâm Gai không nói, chỉ có ánh mắt lặng lẽ dõi theo. Trong một khoảnh khắc, hai ánh mắt va vào nhau.

Lại qua mấy ngày, trời đổ lửa vào hạ.

Chiều hôm đó, hai người trong làng tất tả chạy đến, ghé tai nói nhỏ gì đó với mụ đàn bà họ Mã. Mụ nghe xong, mặt tái mét như tàu lá, rú lên một tiếng "Á!" rồi vỗ đét vào đùi, cuống cuồng lao đi.

Đi được nửa đường, mụ còn quay lại để ngoắt Lâm Gai theo.

Ra đến bờ sông, thấy hai cái xác trương phình nằm sõng soài. Hai cái xác đó là đứa con trai tàn tật và chồng mụ. Thằng con sẩy chân, ông ba lao xuống cứu, kết cục cả hai cùng dắt nhau xuống hoàng tuyền.

Mụ đàn bà họ Mã ngồi vật bên bờ sông, gào khóc điên dại, mặc cho người qua kẻ lại chỉ trỏ. Dù vậy, bàn tay mụ vẫn siết chặt lấy ống quần Lâm Gai như một cái gọng kìm.

Trốn chạy lúc này là hạ sách. Lâm Gai biết, mụ Mã biết và cả cái làng này cũng biết, đây là thời cơ vàng để cô tẩu thoát.

Vì vậy, họ sẽ phòng bị ở mức cao nhất.

Cô không những không trốn, mà còn tung ra một nước cờ hiểm, cô đầu độc mình.

Giữa mùa hè, nhà có hai người chết, cơm canh thừa mứa bốc mùi ôi thiu, Lâm Gai nốc cạn hết. Sợ kịch độc chưa đủ đô, cô còn bứt thêm bạch quả sống trên cây, nhai nuốt bằng hết. Sách từng viết, bạch quả sống chứa độc tố chết người.

Một con bé mười bốn tuổi, dù trí tuệ vượt bậc, cũng khó lòng định lượng được ranh giới sinh tử. Cơm thiu và độc dược đã tàn phá cơ thể cô, khiến cô nôn ra mật xanh mật vàng, cuối cùng đạt được mục đích là trúng độc và hôn mê.

Mụ Mã mất cả chồng lẫn con. Đứa con dâu nuôi bao năm trời bỗng thành gánh nặng. Bán nó đi để gỡ gạc tiền thách cưới là lối thoát duy nhất. Nếu mụ còn chút tỉnh táo, sẽ không đời nào để Lâm Gai chết.

Chỉ cần được đưa đến bệnh viện thị trấn, cánh cửa tự do sẽ mở ra.

Nó nguy hiểm, cô biết. Nhưng cô phải cược. Bằng không, đợi tang lễ qua đi, mụ Mã rảnh tay, gông cùm sẽ càng thêm siết chặt. Cơ hội không bao giờ đến lần thứ hai.

Khi ý thức quay về, đập vào mắt là trần nhà mốc thếch và chai dịch truyền lủng lẳng. Một nụ cười của kẻ chiến thắng khẽ nở trên đôi môi khô khốc, yếu ớt của Lâm Gai.

Cô đã thắng.

Nhưng đến được bệnh viện mới là nửa chặng đường. Chắc chắn là có người canh cô và bên cạnh có người thật.

Nhưng người ngồi đó, lại là người cô không thể ngờ tới, cô giáo tình nguyện họ Ngụy.

Cô Ngụy đặt túi quýt xuống bàn, giọng nói dịu dàng: "Em thấy sao rồi, đỡ hơn chưa?"

Lâm Gai chậm rãi gật đầu, nhưng ánh mắt sắc như dao của cô đã dán chặt vào một vật. Thứ treo trên cổ đối phương mới là tâm điểm, một chiếc máy ảnh.

Cô Ngụy vỗ nhẹ lên bàn tay không cắm kim truyền của cô, "Cô có nghe chuyện nhà em rồi. Xin chia buồn với em. Cần gì thì nói với cô, cô sẽ giúp."

Người canh gác tạm thời vắng mặt. Có thể vì thấy cô vẫn hôn mê nên đi vệ sinh, hoặc vì một lý do nào đó nên rời đi trong chốc lát. Dám lơi lỏng cảnh giác đến vậy, thế thì bệnh viện này có tay trông.

Chúng sẽ không đi quá lâu, có thể quay lại bất cứ lúc nào. Nếu bây giờ liều mạng xông ra, khả năng cao sẽ bị tóm gọn.

Còn cô giáo trẻ trước mặt thì chưa xác định mối quan hệ với dân làng này lắm, Lâm Gai không muốn mạo hiểm nói ra sự thật. Lỡ như người ta đứng về phía ngôi làng, biết được cô bị bán đến đây và đang tìm cách tẩu thoát thì sẽ báo cho chúng.

Ngược lại, nếu cô giáo Nguỵ không cùng một giuộc, việc biết chuyện của Lâm Gai có thể khiến cô bị vạ lây.

Đáng sợ nhất, là nếu đặt cược tất cả hy vọng vào cô giáo, rồi cô giáo bị dân làng bịt miệng, dập tắt mọi cơ hội truyền tin ra ngoài, thì kế hoạch mưu tính bấy lâu nay sẽ đổ sông đổ bể, lại còn hại thêm một người.

Bình minh càng cận kề, mỗi bước đi càng phải cẩn trọng.

Có một phương án vẹn toàn hơn. Khiến cô giáo Ngụy khuếch tán thông tin của cô ra ngoài, để càng nhiều người biết đến. Một đồn mười, mười đồn trăm, lan truyền câu chuyện của cô ra xa khỏi phạm vi mà dân làng có thể kiểm soát.

Cô siết nhẹ tay cô giáo Ngụy, giọng cô run run, tung ra một lời nói dối được tính toán kỹ lưỡng: "Cô Ngụy, thật ra em bị bệnh máu trắng." Trong phút chốc, cô chỉ có thể nghĩ đến tình tiết phim truyền hình từng lướt qua.

Cô giáo Ngụy sững sờ: "Hả?"

"Nhưng nhà em nghèo quá, không có tiền chữa. Bây giờ, ba và em trai con mất rồi... mẹ em không thể chữa bệnh cho em được nữa." Lâm Gai nức nở vài tiếng, đáng thương nhìn cô giáo Ngụy.

Cô giáo Ngụy bản tính thuần phác, nào ngờ một cô bé có thể diễn kịch, thế là tin ngay, trái tim nhân hậu cũng quặn thắt lại. Thu nhập của bản thân cô thì ít ỏi, chắc chắn không có khả năng giúp đỡ. Nhưng khi nhìn thấy chiếc máy ảnh mang theo để chụp phong cảnh, cô Nguỵ chợt nghĩ ra.

Cô Ngụy nói: "Tiểu Lê, để cô chụp cho em một tấm ảnh, đăng lên mạng xem sao. Cô có quen người làm ở đài truyền hình, chắc kể chuyện của em cho họ được, rồi nhờ họ kêu gọi giúp đỡ."

Đây là kết quả Lâm Gai khao khát. Cô gật đầu yếu ớt: "Dạ, em cảm ơn cô."

Cô giáo Ngụy nhắm vào cô, nhấn nút chụp.

Ngay khi mới chụp xong, một gã đàn ông trung niên đã sải bước nhanh vào phòng bệnh. Lâm Gai nhận ra gã, đó là em trai của mụ Mã, một tên câm, thân hình khô đét nhỏ con nhưng hung tợn cực kỳ. Gã là kẻ được giao nhiệm vụ canh chừng Lâm Gai.

Gã đàn ông cảnh giác nhìn chằm chằm cô giáo Ngụy, bề ngoài đáng sợ của gã khiến cô có phần e dè.

Lâm Gai lên tiếng: "Cô Ngụy, cảm ơn cô đã đến thăm em. Nhưng em không có tiền đi học, sau này cô đừng đến nữa. Em không ăn quýt đâu, cô mang về cho các bạn đi ạ."

Một câu nói đa mục đích, vừa để bảo vệ cô giáo, vừa để xóa tan nghi ngờ của gã đàn ông, đồng thời là một ám hiệu tiễn khách.

Cô giáo Ngụy mỉm cười, vẫn để lại túi quýt, rồi rời đi.

Tên câm cảm thấy Lâm Gai giở trò, thế là gã ra hiệu gì đó với một y tá rồi bỏ đi. Người y tá đó ngồi ngay tại trạm y tá gần đó, mắt không rời khỏi cô.

Có tay trông thật.

Lâm Gai không hành động gì thêm. Triệu chứng ngộ độc còn, cơ thể thực chất khó chịu. Cô giáo Ngụy vừa đi, cô mới nhận ra sau lưng đã ướt đẫm mồ hôi lạnh, dạ dày cuộn lên từng cơn, thế là nhắm mắt thiếp đi.

Ngày hôm sau, cô bị mụ Mã và gã em trai câm đón về.

Triệu chứng nôn ói còn đó, người cô lừ đừ, chỉ cần cử động là lại muốn nôn, cực kỳ khó chịu, nhưng vẫn phải đi làm việc. Lâm Gai gắng gượng, lòng hy vọng có người thấy được bài đăng đó và lan truyền nó đi.

Khát khao gia đình sẽ thấy, sẽ nhận ra cô.

Nhưng ngày hôm sau, có tin tức tuyệt vọng ập đến.

Cô giáo Ngụy đã giúp cô đăng bài kêu gọi trên một diễn đàn, nhưng bị nhà mụ Mã tìm tới cửa, ép cô phải xóa bài. Cảm thấy tính mạng bị đe dọa, cô giáo Ngụy đã xin nghỉ phép ngay chiều hôm đó, tạm thời rời khỏi làng.

Và rất lâu sau này, không ai còn thấy cô giáo Ngụy nữa.

Tính ra, bài đăng cầu cứu đó tồn tại trên diễn đàn được nhiều nhất là hai ngày.

Một diễn đàn nào đó, có bao nhiêu người sẽ thấy và có mấy người sẽ bận tâm?

Đúng như Lâm Gai dự đoán, tang sự mới xong, mụ Mã thì ngày đêm kè kè bên cạnh, canh chừng cô từng giây từng phút, canh chừng cái cây hái ra tiền cuối cùng của mụ.

Thời gian trôi đi, trái tim Lâm Gai cũng ngày một chìm sâu vào vực thẳm tuyệt vọng.

Trong cơn tro tàn nguội lạnh, cô nghĩ rằng có lẽ mình thật sự đánh mất cơ hội khả quan nhất để thoát khỏi nơi này.

Nơi sâu thẳm nhất cõi lòng, tia hy vọng mỏng manh cuối cùng, bị nghiền nát trong câm lặng và tàn nhẫn.

.

Kể đến đây, Khương Tư Ý trong lòng Lâm Gai ngẩng đầu lên, đôi mắt xa xăm hồi tưởng. "Thảo nào, em thấy bài đăng đó trên diễn đàn, mới chụp ảnh lại gửi cho mẹ, tối vào xem lại thì bị xóa mất."

Là vào lúc mụ Mã đang tìm mối khắp nơi, muốn bán Lâm Gai với giá hời, thì ở thành phố J xa xôi ngàn dặm, cô bé Khương Tư Ý mười một tuổi lại một lần nữa gọi vào số điện thoại để lại trong bài đăng.

Vẫn không ai nghe máy.

Co hai chân trên sô pha, Khương Tư Ý thắc mắc cực kỳ. Đúng lúc đó, Đào Tự đang ở công ty gọi lại, hỏi cô có chuyện gì.

Khương Tư Ý nói qua điện thoại: "Con thấy trên diễn đàn có một em gái bị bệnh máu trắng, không có tiền chữa bệnh, đáng thương lắm. Không hiểu sao con không gọi cho cô giáo kia được."

Cũng không thể trách Khương Tư Ý đoán sai tuổi của Lâm Gai. Trong ảnh, Lâm Gai gầy gò yếu ớt, nhỏ hơn rất nhiều so với bạn đồng trang lứa, khiến Khương Tư Ý ngỡ rằng cô bé đó nhỏ hơn mình.

Khi đó mẹ cô còn tại thế, gia đình điều kiện khá giả, tiền tiêu vặt rủng rỉnh. Khương Tư Ý đã hào phóng, bạn bè có khó khăn gì, chỉ cần trong khả năng là cô sẵn lòng giúp đỡ.

Lâu dần, lòng tốt ấy lan sang cả một cô bé xa lạ chưa từng gặp mặt.

Đào Tự nói: "Chắc người ta bận, mai mốt con gọi lại xem."

Họ nào biết, cô giáo Ngụy đã rời làng còn bị cả nhà mụ Mã quấy nhiễu. Lo sợ nguy hiểm, cô đổi chỗ ở, đổi cả số điện thoại, Khương Tư Ý không thể liên lạc được là chuyện đương nhiên.

Một cuộc gặp gỡ bèo nước, một cái lướt qua vội vã trên mạng.

Việc tốt không thành, đổi lại là người khác có lẽ đã quay đầu quên lãng.

Nhưng Khương Tư Ý không thể, thỉnh thoảng cô vẫn nhớ đến em gái Tiểu Lê. Nhớ đôi mắt nhìn thẳng vào ống kính, trong veo, u uất và đầy khao khát, một ánh mắt khuấy động lòng người một cách khó tả.

Ánh mắt ấy dường như xuyên thấu cả không gian và thời gian, xuyên qua mọi rào cản, nhìn thẳng vào tâm khảm của cô, rồi lưu lại đó, dai dẳng không rời.

Đó là một cảm giác không thể diễn tả bằng lời. Tựa như nếu không đến gần, không giải quyết nó, cõi lòng sẽ không yên. Tựa như sắp đánh mất một điều gì đó vô cùng quan trọng mà bản thân cô cũng chưa biết.

Một thời gian sau, Khương Tư Ý lại gọi vào số điện thoại đó. Vẫn không ai bắt máy. Cô nói chuyện này với mẹ một lần nữa.

Đào Tự mới hoàn thành một dự án phục chế cổ vật cho viện bảo tàng, sức khỏe có phần suy kiệt, đang định ở nhà nghỉ ngơi. Thấy con gái út canh cánh trong lòng về cô bé vùng sâu vùng xa hoài, bà bèn mở tấm ảnh chụp màn hình bài đăng mà Khương Tư Ý gửi ra xem.

Càng nhìn, bà càng thấy... có sự tương đồng kỳ lạ.

Giống như đứa con gái đã thất lạc bảy năm của Lâm Tuyết Bạc.

Đào Tự biết, bảy năm qua Lâm Tuyết Bạc chưa từng một giây từ bỏ việc tìm con. Dẫu cho manh mối mong manh đến đâu, cái giá đắt đỏ thế nào, khoảng cách xa xôi ra sao, bà chưa bao giờ thấy tiếc.

Nhưng đáp lại, luôn là bặt vô âm tín.

Nếu bây giờ nói với Lâm Tuyết Bạc rằng có một cô bé vùng cao trông cực kỳ giống con gái bà, chuyện đó chắc chắn sẽ một lần nữa thắp lên ngọn lửa hy vọng.

Nhưng trên đời này, làm gì có sự trùng hợp đến thế?

Tìm kiếm bao năm không thấy, sợ đâu lần này cũng chỉ là một niềm vui hão, cú ngã còn đau hơn.

Nỗi thất vọng giày vò đến mức nào, bà có thể đồng cảm sâu sắc.

Đào Tự đặt điện thoại xuống. Khương Tư Ý đứng bên cạnh nhìn mẹ bằng đôi mắt đen láy, tựa như đang thắc mắc, vì sao mẹ lại không làm gì cả?

Đào Tự trầm ngâm, rồi lại cầm điện thoại lên.

Nhỡ đâu thì sao?

Bà quyết định, mai đi gặp Lâm Tuyết Bạc.

Không phải, thì thôi.

Nhưng nếu đúng là con bé... thì đó là sự cứu rỗi cho cả một đời người, cho cả một gia đình.

Đào Tự gọi cho Lâm Tuyết Bạc, hẹn gặp vào ngày hôm sau.

Không một người mẹ nào lại không nhận ra đứa con mình yêu thương. Dù năm tháng xa cách, dù dung mạo đã đổi thay.

Khi Lâm Tuyết Bạc nhìn thấy tấm ảnh, trái tim vốn nguội lạnh của bà bỗng chốc rung lên điên cuồng. Số điện thoại gọi không được, nhưng trên bài đăng ngoài số của cô giáo Ngụy, còn có tên thật và số tài khoản ngân hàng của cô. Qua nhiều cơ quan, công ty, cuối cùng họ cũng liên lạc được với cô giáo Ngụy.

Lâm Tuyết Bạc, Khổng Úc Sâm, người thân, bạn bè và cảnh sát thành phố cùng lao đến ngôi làng đó. Thấp thoáng thấy một dáng hình nghiêng nghiêng của Lâm Gai từ xa, nước mắt Lâm Tuyết Bạc đã tuôn như mưa.

Bà không màng đến xung quanh, điên cuồng tát vào mặt mụ đàn bà họ Mã, tát đến mức gãy cả ngón tay mình. Khổng Úc Sâm như phát điên, lao vào vật lộn với đám dân làng cản đường. Cuối cùng, cảnh sát phải can thiệp vì sợ xảy ra án mạng, khó lắm mới tách được hai bên ra.

Lâm Gai đã trùng phùng với gia đình giữa cõi người.

Sau khi về nhà, ngộ độc thực phẩm và những căn bệnh tích tụ bao năm trong môi trường khắc nghiệt cần được chữa trị ngay. Lâm Tuyết Bạc luôn túc trực bên cạnh chăm sóc cho con. Còn Khổng Úc Sâm phụ trách xử lý những việc còn lại: đảm bảo an toàn cho cô giáo Ngụy và hậu tạ cô một cách hậu hĩnh; truy lùng kẻ buôn người ban đầu và những tên tội phạm trong đường dây đến cùng, bắt tất cả phải chịu sự trừng phạt của pháp luật.

Và còn những chi tiết mà ngay cả Lâm Gai cũng không biết. Lâm Tuyết Bạc luôn luôn khắc cốt ghi tâm lòng tốt của Đào Tự. Khi Đào Tự bệnh nặng, Lâm Tuyết Bạc đã tìm đến những chuyên gia uy tín nhất, nhưng tiếc là không thể cứu vãn. Sau đó, bà dồn hết tâm sức vào việc chữa trị cho con gái, nhưng không quên dặn dò em gái mình, phải đối đãi thật tốt với Khương Tư Ý.

Sau đó nữa, là những khúc quanh của riêng mỗi người, để rồi vạn nẻo đường đời quy về một lối.

...

Mười một giờ đêm.

Nằm trên chiếc giường đôi rộng rãi, sạch sẽ và mềm mại của nhà mình, Lâm Gai hít hà hương thơm ấm áp tỏa ra từ sau vành tai Khương Tư Ý. Ký ức về ngày hôm đó, trên con đường đất lồi lõm của ngôi làng, khoảnh khắc gặp lại người thân, vẫn rõ mồn một như mới hôm qua.

"Trước khi họ đến, chị tuyệt vọng rồi. Lúc đó, mụ đàn bà kia đã ngã giá tiền thách cưới xong xuôi. Chị thực sự chuẩn bị xong, tính rằng không ăn được thì phá cho nát."

Nghe xong, hốc mắt ngấn lệ từ lâu cuối không kìm được nữa, nước mắt rơi lã chã, thấm đẫm cả gối. Khương Tư Ý quay lại nhìn người sau lưng, đôi mắt ướt đẫm ngập tràn khiếp sợ muộn màng.

Rất nhiều nghi vấn, giờ đây đã có lời giải đáp.

Tại sao Lâm Gai không bao giờ mừng sinh nhật. Tại sao chị không thích đi thang máy chật hẹp, tại sao thích để đèn khi ngủ, tại sao chị hay mân mê mấy cái đồ chơi bằng bông. Ngay cả chiếc xe chị thường dùng cũng phải là loại sáng sủa và rộng rãi. Sự lạnh lùng và những nét tính cách khác thường trong chị bắt nguồn từ đâu.

Giờ thì Khương Tư Ý đã có câu trả lời cho tất cả.

Lâm Gai vẫn như mọi khi, nắm bàn tay đang siết chặt đến trắng bệch cả khớp xương của em, gỡ ra nhè nhẹ, rồi dịu dàng hôn lên những giọt nước mắt.

"Đừng sợ. Chị đang ở ngay trước mắt em, chị bình an vô sự mà."

Khương Tư Ý lắc đầu. "Em không sợ..."

Vì tim em... nó đau không kiểm soát nổi. Nghe chị kể, tim em lại càng đau.

Cứ nghĩ đến cảnh Lâm Gai hết lần này đến lần khác thầm gọi tên mình, vì để không quên mình, tim cô lại co rút dữ dội, nhói lên một cảm giác chua xót đến nghẹt thở. Nước mắt lại càng tuôn ra, nhiều đến mức Lâm Gai hôn không xuể.

Hồi bé dỗ một cái là nín ngay, sao lớn lên lại khó dỗ thế này?

Cô đành bế em ngồi dậy, rút khăn giấy chậm rãi thấm từng giọt một.

"Em có biết, lúc chị nhận được lá thư tay của em do mẹ chị đưa, lúc chị biết em là người đã thấy bài đăng đó, là em đã tìm ra chị giữa biển người mênh mông, chị thực sự bất ngờ đến mức nào không? Chị không tin thật luôn, không tin sao trên đời này có chuyện trùng hợp đến vậy."

Khương Tư Ý cũng cảm thấy, quá đỗi khó tin, "Vậy là, chị không có đi du học"

"Ừm, bảy năm là một khoảng thời gian rất dài, mẹ chị cũng trải qua vô số lần thất vọng. Nhưng bà luôn luôn có niềm tin sẽ tìm được chị về, bà sợ, sợ sau khi chị về nhà sẽ bị tổn thương lần thứ hai bởi miệng lưỡi thiên hạ, nên mới nói chị đi du học."

"Vậy, hôn ước của em... vì chị mất tích nên mới đổi thành người khác ạ?"

Lâm Gai gật đầu. "Chắc chẳng ai thật sự tin là chị có thể trở về. Tuy mẹ chị nỗ lực tìm kiếm, nhưng có lẽ lòng cũng chẳng dám hy vọng nhiều. Chẳng qua là niềm tin của một người mẹ đã níu giữ bà thôi. Những người ngoài cuộc lại càng thấy chuyện đó là không thể, dễ hiểu mà."

Thảo nào.

Cuối cùng Khương Tư Ý đã hiểu, tại sao từ trước đến giờ cô không biết người có hôn ước với mình lại là Lâm Gai.

Bác Lâm Tuyết Bạc, vì để bảo vệ danh dự cho con gái, cũng để níu giữ một tia hy vọng mong manh, đã quyết định giữ kín mọi chuyện. Và sau khi đổi đối tượng đính hôn, mỗi lần nhắc lại chuyện cũ là một lần cứa thêm vào nỗi đau của một gia đình mất con.

Thêm vào, mẹ của Khương Tư Ý qua đời không lâu sau đó, người biết chuyện lại càng ít đi. Ba cô, Khương Lạc, chắc là có biết, nhưng tâm trí thì toàn đặt vào cô vợ mới và đứa con trai, hơi đâu mà quan tâm đến chuyện của cô.

Còn chị gái thì sao? Chị cũng trạc tuổi Lâm Gai, có lẽ vẫn còn ký ức, nhưng với tính cách của chị, chuyện của mình còn nhớ trước quên sau, nói gì đến chuyện của người khác, nhiều lắm là một mảng ký ức mơ hồ.

Lâm Gai lau khô nước mắt cho Khương Tư Ý. Cô lấy khăn giấy thấm từng chút một, sợ làm tổn thương làn da mỏng manh của em, hy vọng ngày mai sẽ đỡ hơn. Nhưng đôi mắt to xinh đẹp sưng húp cả lên, trông đến là tội.

Khương Tư Ý không muốn khóc nữa. Thực ra cô không muốn rơi lệ, không muốn để Tiểu Hữu nghĩ rằng cô yếu đuối, không chịu đựng được. Cô sụt sịt mấy cái, nói: "Sau này... lúc chị về học cấp ba..."

"Vâng, mẹ đưa chị ra nước ngoài chữa hai năm. Lúc đó sức khỏe của chị không tốt lắm."

"Sau khi về nước, tại sao chị không nói cho em biết chuyện hứa hôn của em và chị?"

Lâm Gai mỉm cười, đầu hơi nghiêng, mái tóc xõa trên vai, trông dịu dàng lạ thường dưới ánh đèn dìu dịu.

"Biết nói sao đây, lúc đó bên cạnh em đã có người khác, lại còn sợ chị quá trời. Đối với em, chị là một cô chị khoá trên chuyển trường kỳ lạ, một người xa lạ. Hơn nữa, mọi phương diện của chị lúc đó chưa được ổn lắm. Chị còn chưa biết cách nói chuyện, không hiểu cách đối xử với mọi người, sợ vô tình làm tổn thương em."

Không thể tưởng tượng được tâm trạng của Lâm Gai lúc đó.

Chị buồn bã, chị tủi thân đến nhường nào?

Khương Tư Ý hồi tưởng lại. "Vậy chị... muốn nói gì đó với em đúng không?"

Hình như Khương Tư Ý gặp chị vào hôm đầu chị chuyển trường về.

Ánh mắt Lâm Gai chùn xuống, nói: "Ừm... hôm đó, thật ra là chị muốn gặp em. Với tư cách nào cũng được."

Cô có xem một vài tấm ảnh của Khương Tư Ý từ chỗ mẹ. Trước khi ra nước ngoài chữa bệnh, cô cũng từng lén lút đến công viên để nhìn em.

Nhưng đây là lần chính thức gặp mặt đầu tiên sau khi đã lớn.

Chỉ là muốn gặp em.

Dù em đã không còn là vợ chưa cưới của cô. Dù chỉ với tư cách là chị họ của vợ sắp cưới hiện tại, cũng được.

Chỉ là muốn gặp em thôi.

Lâm Gai nhớ lại ngày hôm đó, bản thân thấp thỏm cả buổi, đứng trước gương tập đi tập lại rất lâu, cuối cùng mới lấy hết can đảm đi đến lớp học của Khương Tư Ý.

Kết quả là...

Khương Tư Ý nhớ, "Kết quả là... em né chị." Cảm giác tội lỗi lại một lần nữa dâng lên trong lòng.

Lâm Gai nói bằng một giọng thản nhiên: "Ừm, làm rơi cả cái bánh mì trên tay luôn."

Lời nói đó chẳng những không an ủi được, mà còn khiến Khương Tư Ý không tài nào cười nổi, đôi môi run rẩy, cố nén tiếng khóc, cuối cùng cắn chặt môi dưới.

"Sao lại tự cắn mình thế này." Lâm Gai cau mày, đưa ngón tay vào giữa đôi môi em, tách chúng ra.

Khớp ngón tay cong cong chen vào giữa đôi môi nóng hổi của Khương Tư Ý, khẽ đẩy vào trong, không cho em làm đau mình. Môi dưới đáng thương đã hằn cả dấu răng.

Bị ngón tay tách môi ra, cô bé để những giọt nước mắt nóng hổi từ đôi mắt đỏ hoe rơi lã chã lên tay Lâm Gai.

Ngón tay của Lâm Gai kẹt giữa hai hàm răng, Khương Tư Ý không thể cắn môi được nữa. Đôi môi mềm mại khẽ hôn lên ngón tay chị, hạt châu nhỏ trên môi cọ vào da thịt, ngưa ngứa, như sự quyến luyến của con mèo con.

Đối với bản thân thì tàn nhẫn thế. Đối với Lâm Gai, lại chẳng nỡ làm đau dù một chút.

Trái tim Lâm Gai chua xót nhưng mềm nhũn. Cô áp tay lên má em, xoa xoa vành tai, rồi lại vuốt ve mái đầu.

"Tư Ý, đừng dằn vặt mình nữa. Em không có lỗi, vì lúc đó em nào biết gì. Chị đã nói rồi, em không bao giờ cần phải xin lỗi chị. Là hiểu lầm cũng được, vô tình cũng được, hay em cố ý cũng chẳng sao. Chị luôn luôn chấp nhận mọi việc em làm."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro