
Chương 69
"Đây là vợ chị." Khương Tư Ý nói, "Chị ấy chụp chung được không?"
Ánh mắt của đám đông quét qua quét lại giữa hai người.
Vợ mà giả làm fan.
Yêu nhau đến vậy cơ à?
"Chị Tư Ý còn trẻ thế mà đã cưới rồi ạ?"
"Tiếc ghê, sang sông lúc còn trẻ dữ."
Một tràng xì xầm lọt vào tai Lâm Gai.
Nụ cười vẫn giữ trên môi, nhưng ánh mắt Lâm Gai liếc lại thì sắc như dao, mấy cô bé nuốt hết lời vào bụng.
Chị Tư Ý dịu dàng thế, sao vợ chị hung dữ ghê.
Mấy cô nàng vội đổi giọng, "À, cưới sớm thế này chắc chắn là tìm được chân ái rồi."
"Chụp chung thôi nào, hai người đẹp đứng cạnh nhau còn gì bổ mắt hơn."
"Chụp thôi chụp thôi!"
Khương Tư Ý dắt tay Lâm Gai, để chị chiếm vị trí trung tâm của khung hình.
Lâm Gai, người đang được Khương Tư Ý cưng chiều, đổi từ nắm tay thành mười ngón tay đan chặt, gốc ngón tay áp sát vào nhau, không chừa một kẽ hở.
Lúc bé chụp ảnh hô "một hai ba", Lâm Gai động đậy ngón tay, gõ nhẹ lên đốt xương nhỏ trên mu bàn tay Khương Tư Ý.
Cảm nhận được động tác của chị, Khương Tư Ý theo phản xạ quay đầu nhìn.
Khung hình được đóng băng ngay khoảnh khắc đó.
Và rồi tấm ảnh đó lan truyền rộng rãi trên mạng thật lâu về sau. Trong ảnh, Khương Tư Ý nghiêng đầu nhìn người bên cạnh bằng nụ cười xinh xinh.
Tấm ảnh đó được đặt tên là: Nhà đấu giá xinh đẹp Giai Sĩ Bỉ và cô vợ hay ghen, nhất quyết ké fame fan.
.
Cuối đài quan sát bằng kính.
Kiều Cẩn đi tới tận rìa, nơi vắng người hơn, thuận tay chụp tấm ảnh, nói: "Hôm đó dám đè chị lên cửa hôn, sao hôm nay không có can đảm nói chuyện vậy?"
Phàn Thanh, người lẽo đẽo sau lưng Kiều Cẩn cả buổi, khựng lại.
Cô rút hai tay ra khỏi túi, đá viên sỏi bên chân, nói: "Tối đó... xin lỗi, tại em bốc đồng."
"Không nên xin lỗi vì bốc đồng." Kiều Cẩn cầm cái điện quay về màn hình chính, xoay người, gió khẽ nghịch mấy lọn tóc dài, để chúng vương trên gò má.
"Thứ cần xin lỗi là kỹ thuật hôn dở tệ của em."
Phàn Thanh: ...
Cái gì đè nén quá rồi cũng sẽ bung bét. Hôm đó không nên đi uống rượu với Kiều Cẩn.
Nhưng mà nói đi cũng phải nói lại, lần đầu hôn, kỹ thuật... tệ thế à?
Mà lúc cô hôn thì mắt chị ta cũng loạn hết còn gì? Phàn Thanh không chịu, tự cãi với bản thân một hồi, nhưng đến lúc mở miệng, thì ngoan ngoãn nói ba chữ: "Em xin lỗi."
Trông thì cao to, mặt mũi hung dữ, nhưng lúc xin lỗi, mày mắt lại mềm nhũn, như cún con lỡ cắn chủ, chẳng biết phải làm sao.
Kiều Cẩn cười cười, không nói gì thêm.
Thái độ đó của Kiều Cẩn như con mèo cào nhẹ vào tim Phàn Thanh, nó ngứa ngáy và khó dò.
Người ít nói, là người khó hiểu nhất.
Sếp lớn đang kè kè bên vợ, chắc chưa cần đến mình. Phàn Thanh lượn lờ bên cạnh Kiều Cẩn thêm một lúc.
Liếc vào màn hình điện thoại của Kiều Cẩn, cô thoáng ngạc nhiên.
"Sao lại để hình nền mặc định vậy ạ?"
"Điện thoại mới mua, chưa rảnh chỉnh."
"Dạ."
"Gửi cho chị tấm ảnh đi."
Phàn Thanh đắn đo một hồi, rồi gửi cho Kiều Cẩn một tấm ảnh chụp hoa cỏ mang đậm phong vị của người từng trải.
Kiều Cẩn: "..."
Kiều Cẩn nhướng mày: "Điện thoại em lưu toàn ảnh thế à?"
Phàn Thanh đáp chắc nịch: "Dạ."
Kiều Cẩn bật cười: "Lúa trẻ bây giờ không phải đứa mê chụp choẹt tự sướng lắm còn gì?"
"Em hay mươi bảy rồi, trẻ trung gì nữa đâu."
Kiều Cẩn không nói gì, im lặng nhìn mèo con diễn nét chững chạc.
"Với lại, chị nhìn cái mặt em xem, có giống loại người thích tự sướng không ạ?" Lúc nói câu này, Phàn Thanh không dám nhìn thẳng vào Kiều Cẩn, vì lòng cô biết, đó là tự ti.
Mới định vờ như không có gì rồi tựa vào lan can, cô đã bị Kiều Cẩn kéo giật lại.
"Đừng có dựa bậy, không sợ ngã lộn cổ xuống dưới à."
Phàn Thanh vừa đứng thẳng người, cằm đã rơi vào trong lòng bàn tay Kiều Cẩn.
Bàn tay xoay nhẹ gương mặt cô, từng đường nét, Kiều Cẩn nhìn từng đường nét và từng chi tiết trên đó, chậm rãi thưởng thức.
Có khoảnh khắc, ánh mắt Phàn Thanh đờ ra, chìm đắm. Cô mặc cho người ta ngắm nghía, mặc cho người ta tùy ý xoay chuyển, không hé răng nửa lời.
Kiều Cẩn cười nhạt: "Trông được đấy chứ. Mắt, mũi, môi..." Cứ mỗi một bộ phận được gọi tên, tim Phàn Thanh lại nện nhanh thêm một nhịp.
Kiều Cẩn thu trọn tất cả những biến chuyển dù là nhỏ nhất của Phàn Thanh.
Kiều Cẩn bóp nhẹ cái cằm nho nhỏ, lay lay đầu Phàn Thanh, "Chỗ nào cũng ăn ảnh cả."
Mới gom được tí để tiến lại gần hơn thì Kiều Cẩn đã buông tay.
Một cảm giác hụt hẫng đến chới với dâng lên trong lòng, Phàn Thanh mím chặt môi.
Kiều Cẩn cầm điện thoại lên, chuyển sang camera trước, hướng về phía hai người.
"Chụp một tấm, làm hình nền."
Chụp chung hỏ?
Bị người ta vời, trái tim Phàn Thanh cứ lúc thắt lại lúc thả lỏng, đập loạn xạ. Cô lén di chuyển vài bước, đứng sát rạt vào người Kiều Cẩn.
Qua ống kính của Kiều Cẩn, khuôn mặt Phàn Thanh... trông cũng đâu đến nỗi nào?
Sau khi chụp vài tấm, Kiều Cẩn đưa điện thoại cho Phàn Thanh, bảo chọn một tấm.
Phàn Thanh ngập ngừng: "Chị muốn lấy ảnh chụp chung làm hình nền thật ạ?"
Kiều Cẩn: "Ừ."
"Thế thì, lỡ như..." ...bị mấy "bé đường" yêu chị đến sống đi chết lại kia quấy cho thì sao?
Phàn Thanh không có gan thốt ra.
Cô chỉ dám nói: "Lỡ như bị người khác nhìn thấy thì làm sao... ưm?"
Đang nói dở, Kiều Cẩn đã nhét cho cô miếng bánh quy.
Kiều Cẩn hỏi: "Ngon không?"
Phàn Thanh: "..."
Cô ú ớ: "Ưm... ưm..."
Ngon.
Kiều Cẩn cười, vỗ nhẹ lên má Phàn Thanh, dúi cả gói bánh vào tay cô, đoạn lấy lại điện thoại, cài luôn tấm ảnh Phàn Thanh nhìn lâu nhất làm hình nền, sau đó đi về phía Lâm Tuyết Bạc.
Người đi rồi, mà mắt Phàn Thanh còn dõi theo một đoạn đường dài.
Chết chắc rồi.
Thảo nào ai cũng thèm "miếng bánh quy" của chị ta.
Ngon thật, nghiện thật.
.
Phía Khương Tư Ý cuối cùng cũng chụp ảnh xong với mọi người, còn Lâm Gai, người nhất quyết muốn ké tấm ảnh, bị Lâm Tuyết Bạc gọi đi.
Bà gọi Lâm Gai và Kiều Cẩn chọn ảnh chung, rồi bảo con gái sửa lại, xong đăng lên mạng xã hội.
Lâm Gai cầm điện thoại của mẹ, mắt thì dõi theo Khương Tư Ý, miệng thì nói: "Mẹ đâu cần sửa, ảnh nào cũng đẹp."
Lâm Tuyết Bạc không nghĩ con gái mình cũng biết ăn ngon nói ngọt.
Tư Ý thực sự đào ra cái mặt khác của Tiểu Hữu.
Bà cười cong cả mắt.
"Mẹ biết, mẹ muốn con xóa mấy người qua đường phía sau thôi."
Lâm Gai: ... Cô sử dụng chức năng xóa bằng một nút bấm, sửa xong tấm ảnh mẹ chỉ định, rồi trả điện thoại lại cho bà.
Lâm Tuyết Bạc: "Nay vợ con đẹp quá, cần lấy ảnh không?"
Lâm Gai: "Con thấy mẹ càng ngày càng không đứng đắn."
Lâm Tuyết Bạc: "Không thì thôi."
Lâm Gai: "...Cần ạ."
Lâm Tuyết Bạc tận hưởng niềm vui nắm thóp được con gái, bà gửi hết tất cả những tấm có mặt Khương Tư Ý cho con. Sau đó lại chọn tất cả, định đăng lên trang cá nhân.
Tấm ảnh có mặt Khương Tư Linh được bà đặt vào vị trí trung tâm, để ai cũng có thể thấy ngay từ cái nhìn đầu tiên.
Nghĩ ngợi một lúc, bà viết caption: Thời tiết đẹp là để ở bên các con gái.
.
Nghiêm Du thích chụp ảnh nhất, cô kéo Sầm Lộc, chỉ đạo phải chụp từ góc nào, chụp ra sao, trọng tâm ở đâu.
Sầm Lộc trơ cái mặt ra, mặc cho bạn sai khiến, chụp choẹt một cách máy móc, rồi đưa cho bạn xem.
Nghiêm Du săm soi thành quả, sự mong chờ xẹp xuống, thay bằng một cái bĩu môi chê bai: "Chụp thì đẹp đấy, nhưng vô hồn."
Sầm Lộc trơ mặt: "Chụp mày chứ chụp ai. Vô hồn thì do mày vô hồn."
Nghiêm Du: "Tại cái mặt đưa đám của mày làm tao mất hứng! Mới đầu tao thấy người ta có đôi có cặp hết cả, còn mỗi hai đứa mình bơ vơ, hay là hốt đại nhau cho rồi. Giờ thì, hứ."
Sầm Lộc vẫn trơ mặt: "Cảm ơn đã không hốt."
"?, Trời ơi, mỹ nữ xinh đẹp tuyệt vời là tao mà mày còn kén cá chọn canh à. Tao đi tìm chị dâu chụp cho."
Tiếp xúc vài lần là biết ngay tính tình Khương Tư Ý cực tốt, lại rất biết cưng chiều người khác.
Con người nghiêm túc, đã là đấu giá viên của nhà đấu giá lớn, gu thẩm mỹ chắc chắn không tầm thường. Cảm giác nhờ vả Tư Ý chuyện gì, thì dù lớn dù nhỏ, cũng sẽ được lo cho chu toàn.
Và đúng thế, Nghiêm Du làm nũng một chút là Khương Tư Ý đồng ý ngay. Cô cầm lấy điện thoại của Nghiêm Du, chiều theo đủ mọi yêu sách, còn khéo léo góp thêm ý kiến của mình, không chút phiền hà.
Cái bộ ảnh mười mấy nghìn tệ lần trước đến thế là cùng.
Chụp xong xem lại thành quả, Nghiêm Du tấm tắc: "Được rồi được rồi, hồn về rồi, chị dâu đỉnh quá, yêu chị dâu chết đi sống lại!"
Khương Tư Ý không ngờ một đứa chẳng có khiếu chụp ảnh như mình lại được Nghiêm Du khen không ngớt lời.
"Vì được chị Nghiêm chỉ bảo tận tình đấy ạ. Mai sau cần chụp ảnh thì tìm em."
Người vừa đẹp gái mà tính lại tốt, Nghiêm Du tính bụng lao vào thơm chị dâu vài cái, nhưng tội cái là hứng trọn một luồng dao găm từ ánh mắt sắc lẻm của Lâm Gai - người đang bị mẹ mình giữ chân ở đằng xa, đành phải thôi.
Cảm thấy gót chân hơi nhói, Nghiêm Du hít một hơi khí lạnh, cà nhắc một chân đến ngồi xuống ghế đá bên cạnh.
Sầm Lộc: "Sao thế?"
"Chị Hữu lườm một phát mà gót chân rách luôn hả ta? Đau quá." Nghiêm Du nhìn xuống gót chân đã đỏ ửng, trông sắp trầy cả da.
Khương Tư Ý ngồi xổm xuống xem cho: "Giày mới nên cạ vào chân rồi."
Nghiêm Du: "À, tao quên mất, mới mua thật."
Sầm Lộc: "Có đứa dở hơi nào lại leo núi bằng giày mới không?"
Nghiêm Du hoảng loạn: "Sầm Lộc, tao không phải là cô bạn nối khố đáng yêu nhất của mày à? Chân sắp rách toạc ra rồi mà không thấy thương, mày châm chọc tao. Không cho mày ở nhà tao, ngủ giường tao nữa!"
Sầm Lộc khoái nhìn cái bộ dạng xù lông của Nghiêm Du nhất. Mỗi lần vì một chuyện bé tí mà cũng làm mình làm mẩy, lại còn diễn tủi thân thật tình, giải trí cực kỳ.
Sầm Lộc lôi điện thoại ra, định đặt giao hỏa tốc đôi dép lê.
Khương Tư Ý cũng tính lục trong túi lấy băng cá nhân. Nghiêm Du giống hệt chị cô, hay mua mấy đôi đi không được, đi một bước là cạ chân, ra khỏi cửa là y như rằng gót chân tứa máu, khiến cô có thói quen hễ đi cùng chị là tự giác mang theo băng cá nhân.
Lục lọi một hồi, cô thấy chai nước của mình biến đâu mất.
Khương Tư Ý: ?
Cô theo bản năng nhìn về phía Lâm Gai. Chai nước cô đeo trên lưng không biết từ lúc nào đã nằm gọn trong túi lưới bên hông ba lô của Lâm Gai.
Đúng là có kiểu người cưng chiều người khác một cách thầm lặng đến ngốc nghếch. Đuôi mắt Khương Tư Ý cong lên. Thảo nào đi rã cả cẳng mà chẳng thấy mệt.
Vì sự cố nhỏ mà động tác của Khương Tư Ý chậm mất nửa nhịp. Sầm Lộc thì loay hoay đặt hàng. Bỗng, có một chị gái lạ mặt đã nhanh hơn một bước, ngồi xổm xuống bên cạnh Nghiêm Du, hỏi: "Đi size 38?"
Nghiêm Du quay lại, thấy một đôi mắt đẹp đến mức khiến cô nín thở.
Chị gái đeo một cặp kính gọng vàng, tóc kiểu Pháp dài ngang vai, trông đâu ngoài ba mươi. Chị có khí chất nho nhã, tri thức, nhưng ẩn sau đó là cái lạnh lẽo của một người có IQ vượt trội.
Trời ới, đúng gu của Nghiêm Du.
Nghiêm Du vô thức "Á?", sau đó ngoan ngoãn gật đầu.
"Đổi với chị, không cạ chân." Không thừa nửa lời, khí thế áp đảo.
Khương Tư Ý và Sầm Lộc đang nhìn chị gái lạ mặt. Giày dép là vật riêng tư, chưa chắc Nghiêm đã chịu đổi.
Nghiêm Du đồng ý trong một nốt nhạc, mắt long lanh như hoa đào, e thẹn: "Vâng ạ vâng ạ, cảm ơn chị." Trong lòng thì gào lên mấy tiếng "Mẹ ơi!".
Khương Tư Ý: ...
Sầm Lộc: ...
Thôi được rồi, mình đánh giá cao quá.
Hai người đổi giày xong, Nghiêm Du thầm nghĩ hôm nay đi đúng chỗ rồi, vận đào hoa nở rộ!
Nghiêm Du: "Chị, cho em xin WeChat được không ạ, để em còn trả giày cho chị."
Sầm Lộc quay mặt đi, không thể chịu nổi cái bộ dạng chỉ hận không thể vồ lấy người ta của con bạn.
Đối phương lại nói: "Không cần, tiện tay thôi." Nói xong thì bỏ đi.
Nghiêm Du: ? Ủa, kiểu làm người tốt việc tốt thôi? Vận đào hoa chớm nở đã bị dập thẳng vào mặt.
Sầm Lộc k bật cười thành tiếng. Nghiêm Du tức tối lườm cô.
Sầm Lộc thản nhiên đón nhận cái nhìn căm phẫn của Nghiêm Du, cùng lúc đó, có cơn gió lạnh thổi tới từ phía sau.
Phong cảnh đẹp thật, cô định đâu chụp một tấm. Xoay điện thoại ngang, chọn cảnh xong, bố cục xong xuôi, nhưng đầu ngón tay lại khựng lại trên nút chụp.
Chụp rồi, cũng chẳng có ai để chia sẻ.
Cảm giác cô độc đột ngột ập đến, như một dòng nước đá len lỏi vào tim. Cô não nề hạ điện thoại xuống, không chụp nữa. Thôi thì, lấy mắt mà nhìn cho qua chuyện.
...
Phàn Thanh lượn lờ đến bên cạnh Khương Tư Linh, giọng điệu mờ ám: "Chị, đi, em mời chị ăn kem."
Giờ Khương Tư Linh thấy Phàn Thanh là trong đầu lại văng vẳng hai chữ "khó xử".
"Thôi, để chị mời. Lần trước xin lỗi em, chị hiểu lầm em."
Phàn Thanh đối diện với ai khác ngoài Kiều Cẩn là miệng ngọt như mía lùi.
"Hiểu lầm thoải mái ạ, không sao đâu. Chị, em có chuyện muốn học."
Hai người đến quầy kem, Phàn Thanh mua cho Khương Tư Linh ly kem hảo hạng nhất.
Khương Tư Linh hơi rén, cô nhận: "Sao vậy, có gì thì nói thôi nào."
"Lúc nãy... em có lỡ nghe được chị với chị dâu nói chuyện, rằng thì là, hi." Phàn Thanh liếc mắt về phía xa, đoán chắc bên Kiều Cẩn một khoảng an toàn, rồi mới ghé tai thì thầm: "Bảo là, chị và bạn gái chênh nhau mười lăm tuổi ạ?"
"Ừa, mười lăm tuổi ba tháng."
"Chị không thấy cách biệt tuổi tác hơi bị nhiều sao."
"Không hề." Khương Tư Linh vừa ăn kem vừa nói. "Lúc chị thích chị ấy, chị đã biết chị ấy hơn chị ngần ấy tuổi rồi. Với lại còn chẳng bao giờ dám mơ mộng chị ấy sẽ thích lại mình cơ. Đừng nói là thích, đến việc quen biết thôi là kiểu muốn nằm mơ rồi, ai ngờ..." Nói đến cuối, cô bật cười.
Thấy Phàn Thanh nín thin, Khương Tư Linh đưa mắt nhìn Lâm Tuyết Bạc và Kiều Cẩn ở phía xa.
"Vậy nên, cô Phàn thầm thương trộm nhớ..."
Thực ra Phàn Thanh không định nói sâu, nhưng sợ Khương Tư Linh hiểu lầm người trong lòng mình là Lâm Tuyết Bạc, cô đính chính: "Kiều Cẩn ạ."
Khương Tư Linh áng chừng được tuổi của Lâm Tuyết Bạc, bạn nhau thì chắc tuổi tác chắc cũng sàn sàn.
Ối giồi, vậy thì khoảng cách tuổi tác còn lớn hơn cả cô và Glenda.
Cô Phàn trông đơn giản, hoạt bát, mà hóa ra lại là một người nặng tâm tư.
Khương Tư Linh cũng mua một cây kem mời lại Phàn Thanh, coi như có qua có lại.
Hai người ngồi sóng vai trên ghế dài, tắm mình trong ánh nắng ấm áp.
"Nói ra thì, lúc chị mới chào đời, Glenda đã là một cái tên trong giới nghệ thuật. Lúc chị học lớp một, tranh của chị ấy đã đáng giá cả một gia tài. Cách biệt thì đúng là một trời một vực. Cách biệt là có thật, nhưng nhờ vậy, chị mới có một đỉnh cao để ngưỡng vọng. Chị ấy nói chị nghe, đám nhóc bằng tuổi chị thì lấy gì ra để so với quãng đời chị ấy đã sống, những thứ chị ấy từng gầy dựng, với cái thế giới sâu hoắm trong đầu chị ấy? Tuổi tác mà là rào cản sao? Không. Nó là một loại tài sản, là sự chín chắn, là điểm tựa, là thứ sức hút chết người. Thật ra thì, đừng bảo chị ấy còn sống, kể cả chị ấy có chết thành tro bụi, cũng chẳng lung lay được một li tình cảm của chị dành cho chị ấy."
Phàn Thanh: ...
"Hơn nữa, mình thích con người họ, chứ đâu phải thích tuổi tác của họ. Nếu họ trẻ ra mười tuổi, hai mươi tuổi, chắc gì hấp dẫn như này. Vả lại, em hiểu mà, phải không..."
Khương Tư Linh ghé vào tai Phàn Thanh, thì thầm. "Mấy chị lớn tuổi 'đỉnh' lắm. Con nít sao mà bì được."
Phàn Thanh: ...
Đỉnh thật.
Đỉnh trong việc nắm người ta trong lòng bàn tay, mê hoặc đến mức không lối thoát.
.
Cuối cùng cũng hầu xong mẹ, Lâm Gai nghĩ, ông trời có định không cho mình chụp ảnh chung với Khương Tư Ý hay không? Sao dồn dập hết lớp này đến lớp khác, còn bận hơn hôm ngày đi làm.
Mới quay đầu lại, Khương Tư Ý đã đứng sau lưng mình tự lúc nào. Thấy cô bận rộn, em không lên tiếng làm phiền. Em chấp tay ra sau lưng, lững thững đi lại sau lưng, im lặng chờ cô. Đến khi thấy Lâm Gai quay đầu nhìn mình, em mỉm cười.
Cái cảm giác bực bội vì xui xẻo được đôi mắt xinh đẹp của Khương Tư Ý đánh tan thành mây khói.
Khương Tư Ý cầm điện thoại: "Chụp ảnh chung không ạ? Em... và chị thôi."
Hóa ra em biết.
"Chụp." Vẫn như mọi khi, đồng ý trong một nốt nhạc.
Đồng ý xong, Lâm Gai thầm tự kiểm điểm trong lòng: lộ liễu thế cơ à?
Tấm ảnh chụp riêng lần trước nhất, là tấm ảnh trên giấy đăng ký kết hôn. Khương Tư Ý trong tấm ảnh đó trĩu nặng tâm sự, thực sự không dám nhìn lại nụ cười gượng gạo khi ấy.
Hôm nay phải chụp một tấm cho ra hồn, một tấm có thể ngắm mỗi ngày.
Khương Tư Ý giơ điện thoại lên, mở camera trước. Lâm Gai choàng tay qua vai Khương Tư Ý. Hai cái đầu còn khoảng cách trên tờ giấy kết hôn, giờ đây đã kề sát vào nhau. Hai người nhếch khóe môi, không tài nào ghìm lại được.
Tách.
Khoảnh khắc được đóng khung vĩnh viễn.
Khương Tư Ý trong ảnh cười rạng rỡ, tự nhiên. Nụ cười ấy khiến Lâm Gai nhớ đến nụ cười trong những tấm ảnh thời thơ ấu của em.
Vốn dĩ em phải cười như vậy.
Cuối cùng, cô cũng trả lại được cho em nụ cười đó.
Đôi mắt to tròn xinh đẹp cong cong, má trái có lúm đồng tiền nông đáng yêu.
Cái lúm đồng tiền y hệt như hồi bé...
Đẹp đến mức khiến trái tim Lâm Gai chìm vào trong đó.
Cô săm soi tấm ảnh một lượt, không đủ. Cô lướt qua từng milimet, vuốt ve từng chi tiết của Khương Tư Ý trong ảnh.
Khương Tư Ý không tham lam, chụp một tấm là đủ. Nhưng Lâm Gai không cho em đi, lại kéo em chụp thêm rất nhiều tấm nữa.
Tấm nào Lâm Gai cũng đẹp đến nao lòng, Khương Tư Ý xem đi xem lại. Còn bản thân mình, vẫn ngố như vậy...
Nhưng, cái đứa ngố ngố vẫn đang được Lâm Gai ôm chặt cứng.
Khương Tư Ý hỏi Lâm Gai: "Em đăng lên mạng xã hội được không ạ? Cái ảnh... em và chị ấy."
"Được chứ."
Bài đăng gần nhất trên mạng xã hội vào tầm này năm ngoái. Cô hãy còn nhớ cảm giác một mình leo núi, ngắm cảnh trong cô độc. Cảnh thu năm đó cũng đẹp, song nó là bị phủ lên một lớp mờ mịt, tăm tối của tương lai vô định.
Năm ngoái, có nghĩ mình sẽ cô độc, không còn đường để đi. Không biết mình phải đối mặt với một tương lai ra sao, lòng có chút sợ hãi.
Mùa thu năm nay đến một cách đột ngột, cô đã nên duyên nên phận Lâm Gai, bên cạnh còn có đông đủ bạn bè người thân. Dù cuộc sống hay sự nghiệp, tương lai thực sự có thêm nhiều khả năng khiến cô mong chờ.
Mọi thứ thay đổi trong một năm ngắn ngủi.
Cô chọn tấm ảnh chụp cùng mọi người, sau đó lựa một tấm chụp chung với Lâm Gai.
Nhưng tấm nào Lâm Gai cũng đẹp, Khương Tư Ý do dự.
Lâm Gai chỉ một tấm. "Tấm này đi."
Trong tấm ảnh đó, đầu Lâm Gai tựa lên vai Khương Tư Ý. Vì chênh lệch chiều cao, nên Lâm Gai phải nghiêng xuống, thân hình có chút lệch đi. Dẫu lệch, vẫn phải quyến luyến dựa vào vai vợ.
Dính người thật đấy.
Đi chọn đúng tấm dính người mới chịu.
Nhưng, Lâm Gai trong ảnh thực sự đẹp. Khương Tư Ý nghe theo lời Lâm Gai, chọn đúng tấm đó.
Đầu ngón tay lướt điện thoại, mắt lấp lánh ý cười. Khương Tư Ý đăng tấm ảnh lên mạng xã hội, kèm theo một dòng chữ: Mùa thu năm nay, mùa thu tôi yêu nhất.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro