
Chương 68
Ngày hôm sau, Lâm Gai thức dậy khá sớm.
Cô thấy Khương Tư Ý đang say giấc, nên nhẹ đặt nụ hôn lên trán vợ yêu rồi đi chạy bộ buổi sáng.
Thời điểm khá rất lý tưởng cho các hoạt động rèn luyện ngoài trời.
Khu Lâm Ngữ Thủy Ngạn có đường chạy chuyên dụng, dành cho cư dân tập luyện.
Lâm Gai đã quên bao lâu mình không chạy bộ. Trong suốt những năm mất ngủ, cô luôn cảm thấy uể oải, mệt mỏi mỗi khi tỉnh giấc.
Sau một tháng ngủ ngon, việc chạy chậm dưới ánh bình minh mang lại cảm giác thư thái đã vắng bóng lâu ngày.
Cô vẫn ưu ái không gian rộng mở, thích ánh mặt trời.
Hoàn tất quãng đường 2 km, Lâm Gai nhận được cuộc gọi thoại từ Lâm Tuyết Bạc.
Cô chuyển tai nghe Bluetooth từ chế độ nghe nhạc sang chế độ thoại.
Lâm Tuyết Bạc: "Tiểu Hữu này, chị gái Tư Ý về nước rồi phải không con?"
Thực ra, Lâm Gai định thông báo cho mẹ biết. Tuy nhiên, Tuyết Bạc đang nghỉ dưỡng ở Kyoto, và Khương Tư Linh dự kiến không đi ngay, nên cô trì hoãn.
Giờ mẹ về rồi.
Khỏi hỏi cũng biết nguồn tin.
Phàn Thanh nhận thù lao từ hai bên và hoàn thành công việc rất tận tâm.
Lâm Gai nghĩ chắc cuối năm cần đề xuất tăng lương thêm cho Phàn Thanh.
Lâm Gai chạy xuyên qua bóng cây.
Lâm Gai: "Vâng. Mẹ muốn gặp chị ấy ạ?"
Lâm Tuyết Bạc: "Giời. Lâu rồi mẹ không gặp Tư Linh. Lần này con bé về, hai nhà phải gặp nhau chứ."
Lâm Gai: "Hôm nay tụi con định đi leo núi cùng Tư Linh. Ngay Công viên Rừng, gần đây thôi. Quãng đường khoảng 3km. Mẹ đi được không ạ?"
Lâm Tuyết Bạc: "Được. Vậy mẹ gọi dì Kiều đi chung."
Lâm Gai: "Dạ."
Lâm Tuyết Bạc ngẫm nghĩ, rồi bổ sung: "A Thanh đi không?"
Lâm Gai: "Mẹ muốn đi, hay không?"
Lâm Tuyết Bạc: "Nếu A Thanh rảnh thì gọi A Thanh đi."
Phàn Thanh rảnh hay không, tất cả là do Lâm Gai quyết định.
Lâm Gai hỏi: "Mẹ muốn A Thanh đi, hay dì Kiều muốn A Thanh đi?"
Mắt Lâm Tuyết Bạc cong lên vì cười, không trả lời, chỉ nói: "Đừng gọi dì Kiều là dì trước mặt A Thanh, kêu chị thôi."
Lâm Gai:...
Lâm Gai: "Thế con gọi mẹ là gì? Chị Tuyết Bạc ạ?"
Lâm Tuyết Bạc:...
Lâm Gai: "Lát gặp nhé, chị Tuyết Bạc."
Cúp cuộc gọi với con gái, Lâm Tuyết Bạc nhìn trần nhà trong khi nhắn tin cho Kiều Cẩn, vì nghĩ về cuộc đối thoại.
"Thứ bậc gì mà rối rắm thế."
Lâm Gai chạy bộ về, thấy hai chị em đã thức giấc, loay hoay trước tủ lạnh.
Lâm Gai: "Hai người đang tìm gì thế?"
Hai chị em Khương Tư Ý cảm ngượng.
Khương Tư Ý: "Bọn em muốn làm đồ ăn sáng. Nhưng mà..."
Lâm Gai tiếp lời Khương Tư Ý:
"Nhưng không thấy đồ để nấu."
Hình như Khương Tư Ý là dân chuyên ăn đồ ăn chế biến sẵn.
Khương Tư Linh chắc cũng tám trăm gram.
Khương Tư Ý im lặng.
Thật ra chưa nói đến việc nấu, thì chắc gì Khương Tư Ý biết tên mấy món đó.
"Dạ... Mà hôm qua chị nấu rồi, hôm nay bọn em muốn nấu cho chị."
Chắc Khương Tư Ý không biết, việc em chân thành và mong muốn chăm sóc người khác đáng yêu biết bao.
Đôi môi mềm mại dễ mở ra khép lại, không hợp để tranh luận lắm.
Nó nên để hôn thôi.
Tuy nhiên, vì Khương Tư Linh kế bên, Lâm Gai đành vỗ nhẹ đầu Khương Tư Ý.
"Chị làm hết rồi mới đi chạy bộ, chờ ăn thôi."
Khương Tư Ý: "Sao thế được?"
Lâm Gai: "Được chứ."
Khương Tư Ý:...
Lâm Gai lấy hai tay để lên vai Khương Tư Ý, xoay người em về phía phòng khách.
"Vợ yêu dấu của đời chị, em thấy cái sô pha kia không? Ngồi xuống đó, chờ năm phút, rồi chuyển cái miệng qua để ăn là được."
Khương Tư Ý: ...
Sao cảm giác giống mấy lúc mình dạy Tuyết Cầu vậy?
Lâm Gai tắm nhanh rồi ra, mất năm phút hoàn tất bữa sáng cho ba người.
Khương Tư Linh thấy xúc động không thôi, ngồi xuống bàn ăn đầy đồ ngon, chụp ảnh gửi cho Glenda.
"Em vợ của em này, tay nghề thực sự siêu cấp vũ trụ đúng chưa?"
Glenda phản hồi ngay biểu tượng thèm thuồng.
Khương Tư Linh và Glenda không biết nấu ăn, họ cũng lười biếng, chẳng thèm vào bếp.
Bình thường, họ ăn đồ Tây tạm bợ cho xong. Muốn có bữa ngon thì phải đặt niềm tin vào nhà hàng.
Hơn nữa, khi bắt đầu vẽ là hai người cắm đầu cắm cổ. Hậu quả là, bụng của họ còn réo chậm hơn đầu óc.
Hai ngày ở nhà, Khương Tư Linh được ăn đồ vừa tận tâm vừa thơm ngon, khiến cô thốt lên: "Đây mới đúng là nhà."
Cô tự hỏi Glenda sẽ như nào khi ăn đồ Trung Hoa ngon như thế này.
.
Là trợ lý ưu tú với mức lương một triệu năm trăm nghìn tệ, Phàn Thanh phụ trách công việc và chuyện riêng của sếp.
Việc có mặt khi được gọi là cơ bản.
Khi Lâm Gai chuyển vào Lâm Ngữ Thủy Ngạn thì có mua cho Phàn Thanh căn hộ ngay cạnh khu.
Tuy khu dân cư rộng thênh thang, nhưng đi xe cân bằng tầm vài phút là tới.
Vì hôm nay không đi làm, Lâm Gai bảo là ra ngoài chơi, đi bộ nên Phàn Thanh mặc bừa cho xong.
Cô mặc áo và quần short đen, cùng đôi giày thể thao. Vì thả tóc dài, cô khác xa với nét công sở thường ngày. Phàn Thanh trông vừa ngầu vừa xinh, nhìn trẻ hơn nhiều tuổi so với khi mặc đồ công sở.
Phàn Thanh nhai kẹo cao su rồi lái xe cân bằng, đến trước cửa nhà Lâm Gai và Khương Tư Ý. Cô thành xe cân bằng vào sân, quét mặt để mở cửa gara rồi lái xe.
Khương Tư Linh hồi hộp nhưng khá hào hứng, cô liên tục quay đầu quan sát xung quanh.
Lâm Gai ngồi ghế phụ, để hai chị em và Tuyết Cầu ngồi sau.
Xe chầm chậm lăn bánh ra khỏi gara.
Lâm Gai liên lạc với bạn bè, nói tầm tiếng là tới công viên sau rừng.
Nghiêm Du: [Bọn này xong nha, đi ngay. Một tiếng nữa gặp ở cổng lớn!]
Lâm Tuyết Bạc: [Bên dì đang tới đây!]
Phàn Thanh - người đang lái xe, rất nhạy cảm, cô nhận ra ngay chi tiết quan trọng.
"Bọn này"?
Khi chờ đèn đỏ, Phàn Thanh hỏi một cách chuyên nghiệp: "Sếp, hôm nay có bao nhiêu người ạ? Cốp không đủ nước, chắc phải đi mua thêm."
Một trợ lý giỏi lương triệu tệ mà thiếu nước.
Với người khác thì hợp lý, nhưng với Phàn Thanh, Lâm Gai tin thì chắc bắt Lâm Gai thay cái não khác.
Lâm Gai nói thẳng cho Phàn Thanh biết hôm nay có ai đi.
"Bên này có bốn con người và một con chó, thêm Nghiêm Du, Sầm Lộc, mẹ chị và..."
Cô ngừng, vì gọi là chị Kiều thì ngượng mồm quá.
"Và Kiều Cẩn."
Phàn Thanh: ...
Thấy chưa.
Chạy trời không khỏi nắng.
Đến khu vực công viên, đậu xe, Phàn Thanh nhìn mình trong gương.
Xui thật, hôm nay cô ăn mặt khác xa với người cần né.
Cô trông như một cô bé đi chơi. Đứng bên cạnh Kiều Cẩn khác gì con gái người ta không?
Không thể thay đồ ngay tại đây. Làm thế thì hơi bị cố ý.
Sau một hồi suy nghĩ, cô búi tóc lên, trông nó lạc quẻ với bộ quần áo vô cùng. Tuy nhiên, nó thực sự góp phần làm đứng tuổi hơn đôi chút.
Mới xuống xe, Phàn Thanh nhìn thẳng vào Lâm Gai đang gọi điện cho Lâm Tuyết Bạc.
Lâm Gai nói chuyện, rồi âm thầm quan sát kiểu tóc mới của Phàn Thanh.
Phàn Thanh: Sếp yêu xin đừng nhìn nữa. Ai cũng có vài nỗi niềm khó nói thôi.
Người đã đến đủ mặt.
Phàn Thanh và Kiều Cẩn đứng ở hai cực của đám đông, không buồn liếc nhau nhau. Như thể nhân vật chính của cái đêm suýt mất kiểm soát vì nụ hôn ấy, chẳng phải là bọn họ.
Phàn Thanh đút hai tay vào túi áo, hết nhìn trời lại ngó đất, lơ đãng một lúc, cô mới lén lút liếc về phía Kiều Cẩn.
Hôm nay, Kiều Cẩn mặc váy dài, vẫn cái kiêu sa lộng lẫy, vòng eo chết người, đó là kiểu khí chất của phụ nữ từng trải. Chỉ độc một vết xước con con đã đóng vảy trên môi là phá đi cái sự hoàn hảo đến từng chân tóc, thành ra lại có phần bắt mắt.
Tuyết Cầu thấy Lâm Tuyết Bạc là lao thẳng vào lòng bà. Lâm Tuyết Bạc xoa cái đầu tròn lẳn của nó, cười toe toét.
"Ui chà, giờ thân với bà thế cơ đấy? Nhưng hôm nay bà không mang quà vặt cho con đâu nha."
Kiều Cẩn: "Tuyết Bạc, Tuyết Cầu, nghe họ hàng đồ ghê."
Lâm Tuyết Bạc: "..."
Bà định lườm cho một phát thì tia thấy vết thương: "Môi sao vậy bà?"
Bị một con mèo hoang nào đó cắn bậy, không biết nặng nhẹ.
Ánh mắt Kiều Cẩn lạnh tanh lướt qua gương mặt kẻ đầu sỏ. Vốn đang nhìn trộm, nhưng Phàn Thanh vờ như không có chuyện gì, lảng mắt đi chỗ khác.
Kiều Cẩn: "Nóng trong người."
Mong bà nóng trong người thật à.
Nhận ra nhưng không vạch trần, Lâm Tuyết Bạc thuận nước đẩy thuyền, còn bày cho mấy bài thuốc hạ hỏa.
Hôm nay, thời tiết thực sự là sinh ra để đi bộ. Trời không nóng không lạnh, nắng thì đẹp cực kỳ. Đoàn người đi qua dưới tán một cây đa khổng lồ, gió mát rười rượi, gần đó còn có một thác nước be bé.
Khương Tư Ý được chị gái khoác tay. Hai chị em bình thường ít nói, nhưng hễ ở cạnh nhau là cái miệng tíu tít không ngừng.
Từ chuyện cuộc sống ở nước ngoài đến công việc, rồi sang cả chuyện tình cảm với Glenda.
Khương Tư Ý tròn mắt: "Glenda ngỏ lời trước luôn ạ?"
Nhắc tới chuyện hôm đó, Khương Tư Linh vùi mặt vào vai em gái.
"Em không biết đâu, lúc đó chị hết hồn, ngã phịch xuống đất luôn."
Nghĩ đến cảnh tượng đó, hai chị em rúc rích như đôi chim sẻ non đậu sát nhau trên cành, cười không ngớt.
"Nói vậy thì, Glenda là họa sĩ chị ngưỡng mộ từ nhỏ, chị ấy lớn hơn chị..." Khương Tư Ý giơ ngón tay ra tính.
Khương Tư Linh bật ngay đáp án: "Mười lăm tuổi."
Phàn Thanh đang cách mấy bước chân, hóng được chuyện thì lẳng lặng từ phía sau sáp lại gần.
Ai ngờ cô vừa tới gần, hai chị em như có thần giao cách cảm xong cười rộ lên, lảng ngay chuyện chênh lệch tuổi tác, chuyển sang bàn triển lãm của Glenda đỉnh cỡ nào.
Ủa alo, sao nhảy loạn xạ vậy? Phàn Thanh hậm hực lủi đi chỗ khác.
Khương Tư Ý tiếp lời chị gái, song đôi con ngươi thỉnh thoảng bị Lâm Gai đi phía trước hút vào.
Hôm nay, Lâm Gai buộc tóc đuôi ngựa, đội mũ lưỡi trai đỏ rượu, mái tóc dài xoăn đen nhánh lọt qua khe hở phía sau. Dưới cặp kính râm là bộ đồ thể thao gọn nhẹ, bên hông còn treo móc khóa trái hồng "Vạn Sự Như Ý". Nếu bảo chị là chị gái khóa trên lớp đại học, chắc người ta cũng tin.
Cảm giác có chút lạ lẫm. Lạ là ở chỗ, đó là vợ mình, nhưng mà lòng Khương Tư Ý dấy lên một suy nghĩ tội lỗi, ngỡ vớ được thêm cô vợ mới.
Hơn nữa, mặc quần thể thao kiểu gì mà chân trông dài tít tắp thế không biết.
Lâm Gai khư khư mặc quần dài, keo kiệt đến mức bọc kín đôi chân có tỉ lệ đáng kinh ngạc. Nói mới nhớ, Lâm Gai hiếm khi mặc quần short. Đôi chân tuyệt mỹ đó ít khi phô bày trước mắt người khác, vậy mà Khương Tư Ý có thể tuỳ tiện mân mê.
Đêm mà Lâm Gai yêu đến mụ cả đầu óc, cô vô thức níu lấy thứ gì đó, sờ soạng tìm tòi. Thứ ấy trơn láng và dẻo dai, cảm giác trong tay tuyệt vời khôn tả. Mãi sau mới nhận ra đó là chân của Lâm Gai.
Khương Tư Ý không chỉ sờ mà còn nắn đôi chân trứ danh săn chắc, cân đối đó, rồi để lại nhiều vệt ngón tay chồng chéo.
Sau đó, cô chân thành xin lỗi Lâm Gai. Lâm Gai nói không sao, bồi thường cho chị là được.
Khi ấy, Khương Tư Ý ngây thơ, gật đầu lia lịa. Xong Lâm Gai ôm cô và "bồi thường" đến tận nửa đêm. Dưới sự trêu đùa của Lâm Gai, cô đỏ ửng từ bắp đùi non đến tận đầu gối.
...
Dòng suy nghĩ phiêu dạt đến nơi nào, cô không biết, mãi đến khi Tuyết Cầu chạy tới cọ vào chân, cô mới miễn cưỡng hoàn hồn.
Mỗi lần trước khi đi chơi, nhỏ tăng động nhất là Tuyết Cầu. Và nhỏ được hai bước đã mệt phờ râu, nằm bẹp dưới đất làm thảm chùi chân cũng là nó.
Lần này, mới đi được vài trăm mét nó đã đòi bế. Hôm nay có nguyên một hội, "ngựa thồ", Tuyết Cầu sướng như tiên.
Tuyết Cầu được Lâm Tuyết Bạc dắt ra tiệm, cắt quả đầu cưng nhất hệ Bichon xong thì nổi như cồn trong khu. Lúc này, nó được mọi người chuyền tay nhau bế, hết ôm rồi ấp, hết thơm rồi nựng.
Tuyết Cầu sợ quá, trợn tròn mắt, cái đầu tròn xoe bông xù bị vò cho thành cái bánh bò, nó hoảng hốt giãy giụa, chạy biến về với mẹ ruột.
Được mẹ ruột ôm vào lòng, Tuyết Cầu trông bơ phờ như mới thoát khỏi nanh vuốt của các chị gái và dì gái nhiệt tình thái quá, chẳng biết má nó dính vết son của cô oanh cô yến nào.
Bé chó bám mẹ được Lâm Tuyết Bạc nuôi mập ú, sống chết ăn vạ trong lòng Khương Tư Ý.
Khương Tư Ý phải ôm một con chó béo ú nặng trịch, mà còn đeo ba lô đựng nước.
Lâm Gai đi chậm hai bước, sánh vai bên cạnh Khương Tư Ý, định xách hộ chiếc ba lô.
Từ nhỏ đã quen tự lập, Khương Tư Ý không quen được vợ chăm trước mặt mọi người, bèn nói: "Thôi ạ, em đeo được mà."
Lâm Gai chẳng nói gì thêm. Tranh thủ lúc Kiều Cẩn ghé qua bắt chuyện với Khương Tư Ý, cô lẳng lặng rút chai nước Khương Tư Ý dắt ở túi lưới bên hông ba lô.
Đầu óc Khương Tư Ý đang dồn hết vào cuộc nói chuyện với Kiều Cẩn, thế nên không biết ba lô đã nhẹ đi. Cô đi gần đến đích mà không thấy mệt, bụng còn tấm tắc chắc dạo này chơi cầu lông có hiệu quả, thể lực tăng lên nhiều.
Lâm Gai cầm chai nước của em, bỏ vào ba lô của mình, lặng lẽ đi bên cạnh. Khi nào Khương Tư Ý muốn uống, là cô có thể đưa cho em.
Gặp đoạn đường khó đi, Lâm Gai sẽ dừng lại đợi, nắm tay dắt em qua. Trong đôi mắt ấy, chỉ chứa duy nhất hình bóng của một người.
Khương Tư Linh thấy hết.
Trước khi về nước, cô còn sợ em gái bị đồ khốn nạn chiếm đoạt, thực sự không nghĩ đến cảnh tượng ấy.
Cô đã có câu trả lời mà cô mong muốn nhất.
Không biết Lâm Tuyết Bạc đi đến bên cạnh Khương Tư Linh từ lúc nào, nhìn về phía con gái và con dâu với cô. "Con bé Tiểu Hữu nhà bác hơi hướng nội, không giỏi ăn nói."
Khương Tư Linh nhìn sang Lâm Tuyết Bạc.
Lâm Tuyết Bạc: "Nhưng khi Tiểu Hữu thương ai, Tiểu Hữu sẽ cố gắng thể hiện. Thể hiện mình thích người ta, muốn bảo vệ người ta, thể hiện ngoài người ta ra thì không ai được hết."
Khương Tư Linh biết tình yêu của Lâm Gai dành cho em gái mình, tuy thầm lặng nhưng tỉ mỉ đến từng chân tơ kẽ tóc.
Khương Tư Linh: "Em gái con cũng hướng nội ạ, không ngờ hai người hướng nội có thể hợp với nhau đến thế."
Ở Lâm Gai, Khương Tư Linh thấy được hình ảnh rõ nét nhất của hai chữ "bạn đời".
Bạn đời, là cùng nhau bầu bạn và san sẻ gánh nặng cuộc đời.
Tốt thật, trên thế gian này có thêm một người thật lòng yêu thương bé cưng của cô.
Trái tim lơ lửng đã hạ cánh an toàn. Linh cảm cho tác phẩm mới bỗng dưng ùa về!
Hôm nay Lâm Tuyết Bạc hơi sến.
"Hay thật, đi một vòng lớn, sau cùng vẫn là hai đứa nó. Đúng là duyên trời định."
Khương Tư Linh đang thắc mắc tại sao dùng từ "đi một vòng lớn". Bỗng cô cảm thấy hai bên trái phải có hai ngọn núi lớn từ sau ập tới.
"Dôooooo, bạn học cũ, về nước sao không hú bọn này một tiếng?" Nghiêm Du thân mật choàng vai cô.
Sầm Lộc đi bên còn lại thì trơ mặt lạnh nói: "Lâu rồi không gặp, kết bạn đi?"
Phía trước, Lâm Gai cũng phóng tới một ánh nhìn tĩnh lặng.
Khương Tư Linh: "..."
Xin hỏi, bị ba đứa đầu gấu khó ưa nhất lớp thời cấp ba đồng loạt để ý, cảm giác sẽ thế nào?
Khương Tư Linh, người đang co rúm lại như con cú, không nghĩ mình có được câu trả lời sau mười mấy năm tốt nghiệp.
.
Tới điểm cuối của chuyến đi, đó là chỗ bày đài quan sát bằng kính với tầm nhìn xịn nhất toàn bộ công viên.
Nơi này địa thế cao, có thể thu trọn vào mắt khung cảnh xanh um trù phú của cả công viên. Xa xa còn thấy thấp thoáng mấy tòa nhà mang tính biểu tượng của thành phố J. Xa hơn là dãy núi Tây Sơn đang nhuốm sắc đỏ của lá phong.
Cảnh đẹp nên chụp ảnh siêu đỉnh, có khá nhiều người đến để check-in chụp tự sướng và chụp nhóm.
Lâm Tuyết Bạc và Kiều Cẩn tìm được một góc đẹp, nhưng tự chụp thì không lấy hết được cảnh phía sau.
Lâm Tuyết Bạc nói với Phàn Thanh - người không hiểu sao cứ giữ khoảng cách nãy giờ: "A Thanh, qua đây bấm giúp mấy kiểu."
Phàn Thanh rề rề bước tới, ra vẻ lúc nãy không để ý đến hai người họ.
"Dạ? Tới liền."
Ánh mắt Kiều Cẩn thản nhiên chiếu thẳng lên người Phàn Thanh. Còn Phàn Thanh thì dán mắt vào điện thoại của Lâm Tuyết Bạc, như nghiên cứu đồ cổ, không ngẩng đầu lên nửa phân.
Kiều Cẩn không nói gì, im lặng xem con mèo diễn.
Lâm Tuyết Bạc dựa vào người Kiều Cẩn, đầu kề đầu, nở nụ cười chuẩn không cần chỉnh.
Phàn Thanh phụ trách chụp ảnh trông cực kỳ chuyên tâm chỉ đạo, song thực chất tiêu điểm hoàn toàn nằm ở Kiều Cẩn. Cô soi đi soi lại qua màn hình điện thoại, cuối cùng cũng bù được phần đã bỏ lỡ hôm nay.
Trời đất, có dì nào mà xinh đẹp dữ thần vậy?
Mặt Lâm Tuyết Bạc cười muốn đơ, ấy vậy mà Phàn Thanh vẫn bấm máy lia lịa, mồm nói "thêm tấm nữa đi".
Lâm Tuyết Bạc: "..."
Tấm thứ bao nhiêu rồi hả?
Mãi mới chụp xong, Kiều Cẩn đi sang phía khác chụp cảnh. Phàn Thanh nghĩ ngợi một lát, rồi cũng lẽo đẽo đi theo.
Lâm Tuyết Bạc gọi Khương Tư Ý qua, khoác tay con dâu rồi quay sang nói với con gái: "Tiểu Hữu, chụp cho mẹ với cục cưng Tư Ý của mẹ vài tấm thật đẹp, mẹ phải đăng lên mạng khoe."
Thực ra cô định chụp riêng với Khương Tư Ý, tuy nhiên Lâm Gai chịu, tạm thời chụp cho mẹ và vợ mình trước.
Lâm Tuyết Bạc thay đổi đủ mọi tư thế quấn Khương Tư Ý. Trong khi đó, Khương Tư Ý trông hệt như kiểu photoshop ghép vào, tấm nào cũng cười chuẩn "học sinh ba tốt".
Cuối cùng đã làm hài lòng chị Lâm Tuyết Bạc, Lâm Gai trả điện thoại cho mẹ. Lâm Gai mới định rủ Khương Tư Ý chụp chung, Nghiêm Du và Sầm Lộc đã kéo Khương Tư Linh qua, hai người vây quanh hai chị em, tiếp tục bắt Lâm Gai làm phó nháy.
Lâm Gai: ...
Bộ không ai vác theo được cái gậy tự sướng à?
Ngón trỏ đặt trên nút chụp ngỡ sắp tóe ra lửa. Chụp vội vàng cho xong, cô trả điện thoại lại cho Nghiêm Du.
Nghiêm Du ngờ vực: "Chị Hữu, sao thấy chụp không có tâm gì hết vậy?"
Lâm Gai: "Bao quý khách hài lòng."
Nghiêm Du mở album ảnh, trời đất ơi, chụp cho cô cả trăm tấm, hết ảnh với núi rồi ảnh với biển, đã đủ ảnh chụp chung cho hai kiếp, xem mà hoa cả mắt. Thế mà không bắt bẻ được Lâm Gai, bởi vì ảnh nào cũng đẹp thật...
Lần này thì chụp ảnh với Khương Tư Ý được rồi. Lâm Gai mới quay đầu, cô thấy mấy cô gái lạ vây quanh Khương Tư Ý.
Lâm Gai: ?
"Chị gái xinh đẹp phụ trách đấu giá bên Giai Sĩ Bỉ kìa! Khương Tư Ý!"
"Á á á á á á sao ngoài đời có thể xinh hơn trên video thế này!"
"Chị Tiểu Khương, em là fan của chị! Chụp chung một tấm được không ạ? Em xem video của chị lâu lắm rồi!"
Lâm Gai: ...
Vợ mình là cái điểm check-in di động à?
Không ngờ gặp người lạ xin chụp ảnh chung. Mấy cô gái quá nhiệt tình, Khương Tư Ý không nỡ từ chối: "Được chứ."
Mấy cô vây quanh Khương Tư Ý, đang tính dùng gậy tự sướng chụp thì thấy trong ống kính có thêm một "người lạ".
Mọi người cùng nhìn về phía người lạ không biết từ đâu chui ra, xen vào đứng cạnh Khương Tư Ý.
Đó là chị gái cực kỳ xinh đẹp.
Nhưng...
"Chị là ai thế ạ?"
Nhất quyết phải đứng cạnh Khương Tư Ý, thực ra Lâm Gai muốn tự khai danh tính, nhưng chợt nghĩ, không biết Giai Sĩ Bỉ có định xây dựng Khương Tư Ý theo hướng "đấu giá viên ngôi sao" không. Ngôi sao thì không tiện công khai tình cảm. Nếu cô lỡ lời, có thể sẽ ảnh hưởng đến sự nghiệp của Khương Tư Ý.
Dù vậy, Lâm Gai không nhường đấy.
Đối mặt với ánh mắt của mọi người, Lâm Gai cố gắng làm cho mình trông bớt hung dữ nhất có thể, mỉm cười nói: "Chị cũng là fan của chị Tiểu Khương đó, fan cứng số một."
Mọi người: ?
Khương Tư Ý: ...
Lâm Gai định ké một tấm ảnh chung với thân phận là fan, nhưng Khương Tư Ý nắm tay cô.
"Tiểu Hữu, đừng quậy nữa."
Khương Tư Ý nở nụ cười bất đắc dĩ, nhưng dịu dàng không thôi, kéo Lâm Gai sát lại gần mình hơn.
Gần hơn bất kỳ ai khác.
"Đây là vợ chị."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro