Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 34

Hôm nay là ngày nghỉ, Lâm Tuyết Bạc làm cả một bàn bữa sáng thịnh soạn. Bà không biết khi nào con gái và con dâu mới tỉnh, tỉnh rồi có quấn quýt làm nũng nhau trên giường không.

Giờ này mà chạy đến cửa phòng ngủ gọi thì không được tinh tế lắm, thân là mẹ cũng khó xử. Thế là bà để Phàn Thanh đi dò la tình hình.

Phàn Thanh, người được giao phó trọng trách: ...

Ủa, con đi thì không khó xử ạ?

Với lại, nghe lén là tính phí riêng nha dì.

Nhưng mẹ của sếp lên tiếng, Phàn Thanh chịu, xông pha, lòng nguyện rằng sếp đừng phát hiện.

Cô nhẹ nhàng đi đến cửa phòng trên tầng hai, liếc mắt vào trong. May mà sếp không làm khó cô, cửa phòng ngủ mở. Nhìn một cái là thấy Khương Tư Ý đang ngồi trên sô pha, sử dụng laptop của Lâm Gai làm việc.

Phàn Thanh mừng thầm vì mình đỡ phải nghe lén, rồi nhìn Lâm Gai. Một buổi sáng lãng mạn biến thành văn phòng tại gia. Cô thương sếp quá.

Lâm Gai mới từ phòng tắm bước ra: ?

Nửa tiếng trước. Khương Tư Ý nhận được tin nhắn của giám đốc Ngô, nói rằng một nhà sưu tầm có thay đổi về vật phẩm, cần cô xử lý.

Ngày nghỉ mà tăng ca, là chuyện thường ngày của dân văn phòng.

Nếu ở nhà, cô sẽ lấy máy tính cho tiện. Lúc này không có máy tính. Khi cô đang loay hoay gõ chữ trên điện thoại, Lâm Gai đi ngang qua, liếc nhìn một cái, lúc quay lại, tay đã có thêm một cái laptop.

Khương Tư Ý thực sự cảm kích, nhưng cô hơi lo.

"Trong laptop của chị có bí mật kinh doanh nào không, lỡ em vô tình thấy phải thì làm sao ạ?"

Lâm Gai: "Thì cạy đầu em ra, rửa sạch não, rồi bắt em quên hết là được."

Khương Tư Ý: .

Lâm Gai: .

Lâm Gai: "Em tin hả?"

Chị nói đùa thôi, tuy rằng chị không giỏi khoản này.

Sau khi đăng ký kết hôn, Khương Tư Ý thường không bắt được nhịp của cô. Cô cũng muốn thay đổi hình ảnh của mình trong lòng em, trở nên dịu dàng và tốt bụng hơn. Thỉnh thoảng bông đùa mấy câu, là bước đầu tiên để xóa bỏ hoàn toàn sự sợ hãi của Khương Tư Ý đối với mình.

Khương Tư Ý cười hi hi, mồm nói "Làm gì có chuyện đó", nhưng trong lòng thì tin sái cổ mất mấy giây.

Lâm Gai: ...

Xem ra bước đầu tiên đã đi chệch hướng.

Để không ảnh hưởng đến công việc của Khương Tư Ý, Lâm Gai đi tắm, cô cố tình kéo dài thời gian, thay váy ngủ, tiện thể trang điểm nhẹ rồi mới ra ngoài.

Mới ra khỏi cửa là thấy Phàn Thanh đang đứng ở cửa phòng.

Phàn Thanh: "Có đồ ăn sáng rồi ạ, dì Lâm bảo em đến gọi hai người đi ăn." Lý do cực kỳ hợp lý, cực kỳ thật, cố gắng hết sức để mình không như kiểu hóng chuyện ngoài cửa.

Lâm Gai hỏi Khương Tư Ý: "Em làm việc xong chưa?"

Hôm nay bà Vương không chạy đến thêm vật phẩm vào phút chót nữa, mà là một khách hàng khác của cô hủy vật phẩm ngay sát giờ, lại còn chưa quyết định thay bằng món nào.

Khương Tư Ý áy náy: "Chưa ạ. Mọi người ăn trước đi, không cần đợi em đâu."

Vì cô và đồ ăn sáng luôn có duyên không có phận, bỏ một bữa là chuyện thường ngày. Nói xong, cô tập trung vào công việc. Lâm Gai đi lúc nào cô cũng không hay.

Đầu dây bên kia, Đoạn Ngưng nói gọi thoại không rõ, hỏi video được không. Kết nối video, hai người cùng nhau trao đổi, rồi xử lý xong công việc.

Đoạn Ngưng thở: "Sợ mấy cô cậu nhà giàu này quá, nghĩ một đằng làm một nẻo, mạng của dân cày bọn mình cũng là mạng người mà, đúng không?"

Đoạn Ngưng đứng dậy vươn vai, và phông nền bên Khương Tư Ý thu hút cô nàng. Tuy chưa từng đến nhà Khương Tư Ý lần nào, nhưng ngày nghỉ thường gọi video làm việc chung.

Nhờ gu Khương Tư Ý nên trông căn nhà cô bạn cũng sang trọng, nhưng hoàn toàn không phải phong cách như nơi Khương Tư Ý đang ở.

Đoạn Ngưng hỏi: "Mày không ở nhà à? Đang ở đâu thế, sáng sớm tinh mơ..."

Dứt lời, cánh cửa sau lưng Khương Tư Ý mở ra. Lâm Gai bưng một khay bữa sáng, định bước vào.

Lâm Gai: "Chị mang đồ ăn lên cho em, ăn trên lầu luôn..."

Nghe tiếng, Khương Tư Ý quay đầu lại. Chỉ một cái nghiêng người, nhưng tầm nhìn bị hé mở, khiến Đoạn Ngưng đầu dây bên kia nhìn thấy mặt Lâm Gai.

Đoạn Ngưng buột miệng: ''Vãi?!''

Lâm Gai dừng. Cô không nghĩ Khương Tư Ý đang gọi video.

Não của Đoạn Ngưng quay cuồng với đủ loại suy đoán, thì giám đốc Ngô, như một định mệnh trêu ngươi, xuất hiện ngay sau lưng.

"Gọi video với Tiểu Khương à..."

Trong cơn hoảng loạn, Đoạn Ngưng hành động theo bản năng: cô xoay người, lấy tay bịt chặt mắt giám đốc Ngô.

"Chị đoán xem?"

Nom Đoạn Ngưng nhẹ nhàng, nhưng thực chất lực tay như muốn bẻ gãy cổ sếp.

Khóe miệng giám đốc Ngô giật giật, "Đoán gì?"

Đoạn Ngưng tranh thủ lấy cùi chỏ tắt cuộc gọi, cô vừa hoàn thành động tác khó vừa đáp lại.

"Đoán xem em gọi video với ai?"

Giám đốc Ngô: ............

Giám đốc Ngô: "Em mù hay chị mù? Em không buông tay ra thì đoán xem chị cho em sống không?"

Video đã tắt, Đoạn Ngưng lấm lét buông tay.

Giám đốc Ngô khoanh tay, mắt long lên: "Em làm khùng làm điên gì đấy!"

Hết cãi, Đoạn Ngưng cúi đầu nhận tội.

Giám đốc Ngô đi khuất, điện thoại Khương Tư Ý rung lên.

Là Đoạn Ngưng.

[Vụ gì đây?! Mày với chị Lâm Gai...]

Lúc nhận tin nhắn, Khương Tư Ý đã ngồi vào bàn ăn dưới nhà cùng Lâm Gai, mẹ chị và Phàn Thanh. Cô không tiện xem điện thoại, vội trả lời.

[Mai nói.]

Đoạn Ngưng: [Mai mày biết tay chị!]

Cất điện thoại, Lâm Tuyết Bạc lại gắp đồ ăn cho Khương Tư Ý, nói như sáo về dinh dưỡng.

"Con gầy quá trời, con ăn nhiều đồ bổ nào. Tiểu Hữu, Tư Ý bận việc, con phải chăm cho em nhiều hơn."

Khương Tư Ý nghĩ thầm, Lâm Gai còn bận hơn cô nhiều.

Lâm Gai đáp: "Vâng ạ."

Cảm giác ấm áp len lỏi. Nhỡ đó là thật thì sao? Khương Tư Ý không nói gì, cúi đầu ăn.

Ăn xong, Lâm Tuyết Bạc bận chuyện phải đi trước. Lúc trao đổi WeChat, bà còn dặn dò cô nhớ cầm túi quà.

Khương Tư Ý nghĩ thầm: Bác Lâm đi rồi. Nhiệm vụ xong. Cô nên chuồn thôi.

Cô nói với Lâm Gai: "Em còn chút việc, chắc phải về trước ạ."

Lâm Gai tin thật. "Để chị đưa em về."

"Không đâu ạ, em tự về được rồi."

Lâm Gai cầm túi xách, "Ở đây khó gọi xe."

"Vâng..."

Phàn Thanh đi phía trước, ba người bước về phía hầm gửi xe.

Nhìn bóng lưng của Phàn Thanh, Khương Tư Ý chợt nhớ đến Chu Nghê. Cô kể lại cho hai người nghe chuyện Chu Nghê xuất hiện để bảo vệ mình lần trước.

Khương Tư Ý tò mò: "Chu Nghê đang ở gần đây ạ?"

Mới dứt lời, Khương Tư Ý cảm thấy lưng mình lạnh toét. Cô quay đầu lại và thấy Chu Nghê đang từ một phía khác của hầm đi tới.

Chu Nghê hệt như lần trước cô gặp, mặc vest màu xanh đậm chiết eo, chân dài, buộc tóc đuôi ngựa, tóc mái che đi lông mày và phần lớn đôi mắt. Không nhìn rõ được biểu cảm, chỉ có thể cảm nhận được một ánh nhìn sâu thẳm, sắc lẹm xuyên qua lớp tóc mái.

Phàn Thanh chào, "Lâu rồi không gặp."

Luôn ở xung quanh, vậy mà đến cả Phàn Thanh còn không biết, Chu Nghê thoát ẩn thoát hiện tốt hơn cả tưởng tượng.

Chu Nghê liếc về phía Phàn Thanh, xem như đã chào lại, sau đó như một cái bóng không biết nói, đi về phía chiếc bốn chỗ màu đen khác trong góc.

Thấy Khương Tư Ý hơn ngạc nhiên và tò mò, Phàn Thanh giải thích: "Vậy không đó, không thích nói chuyện, nhưng thực ra là người tốt."

Khương Tư Ý: "Em biết mà, lần trước không có Chu Nghê thì không biết mọi chuyện thành ra thế nào."

Chắc Chu Nghê đã kể lại chuyện này cho họ, nên Lâm Gai và Phàn Thanh không thấy bất ngờ mấy, cũng không hỏi thêm.

Chu Nghê lái xe đi trước.

Khương Tư Ý theo Lâm Gai ngồi lên xe, tò mò: "Chị Lâm Gai, Chu Nghê là... vệ sĩ của chị ạ?"

Giống như trong mấy bộ phim hay chiếu, mấy sếp lớn dễ gặp nguy hiểm, bên cạnh luôn có một vệ sĩ thân thủ phi phàm, luôn luôn cảnh giác, hóa giải mọi nguy nan.

Lâm Gai: "Là vệ sĩ, nhưng không phải của chị."

Khương Tư Ý khó hiểu: "Dạ?"

Phàn Thanh đánh tay lái, nói: "Giữa Chu Nghê và bà chủ cũ... ừm, xem như là xảy ra một chút sự cố nhỏ, không làm được nữa.Mà bé nó cần tiền, nên thôi giới thiệu tạm thời qua đây giúp."

À, thì ra chỉ là quan hệ thuê mướn tạm thời. Nói vậy, Chu Nghê có thể rời đi bất cứ lúc nào.

Dòng suy nghĩ của Khương Tư Ý mới chạy đến đó, nghe Lâm Gai nói: "Nếu Chu Nghê đi thì sắp xếp người khác cho em, em đừng lo."

Sáng hôm sau đi làm, Khương Tư Ý quẹt thẻ đúng giờ.

Còn Đoạn Ngưng, người hôm qua còn hùng hồn tuyên bố "Mai mày biết tay!", sáng nay đã bị sếp Ngô "phát vãng" đi công tác đến trụ sở chính, mấy ngày sau mới về. Cuộc họp bên này nổi tiếng là vừa dài vừa chán, lại còn bào mòn hết năng lượng xã giao. Đoạn Ngưng cay cú, nghi ngờ sếp mượn việc công trả thù riêng.

Đầu này Đoạn Ngưng không hóng được chuyện, tức muốn sôi máu. Đầu kia, Triệu Vịnh lại làm tiếp công cuộc chinh phạt, mời bánh ngọt nguyên phòng, lần này còn chịu chi hơn lần trước. Đoạn Ngưng lại bỏ lỡ một cách hoàn hảo.

Giám đốc Ngô còn ân cần chụp ảnh, gửi cho Đoạn Ngưng: [Hôm nay lại được thơm lây Tiêu Khương, cả phòng ai cũng có một phần. Ngon lắm luôn, ai đó không có lộc ăn rồi, tức không?]

Đoạn Ngưng: [Cha đó nữa hả? Em không tin, Tư Ý chắc chắn sẽ để phần cho em!]

Giám đốc Ngô: [Chị nói với bé Khương rồi, chị xử luôn phần cưng.]

Đoạn Ngưng: [Ủa chị?]

Đoạn Ngưng uất ức, chụp màn hình đăng lên mạng: "Mọi người vào mà xem sếp tôi bóc lột nhân viên đến mức táng tận lương tâm thế nào này!"

Đăng lên, nhận được mấy lượt "haha", Đoạn Ngưng ngẫm lại, thấy không ổn, vội xóa đi. Nói chung, chưa rõ chuyện của Khương Tư Ý và chị Lâm Gai thế nào, mình nhắc đến Triệu Vịnh không hay lắm, lỡ mà đến tai chị Lâm Gai thì toang.

Chết cha!

Đoạn Ngưng giật mình. Cô quên mình đã kết bạn với Phàn Thanh. Phàn Thanh là trợ lý của chị Lâm Gai, lỡ bà chị đi mách lẻo thì chỉ có ăn cám.

Nhưng mà... chắc không xui đến mức lướt thấy ngay đâu nhỉ?

Chắc không sao, Đoạn Ngưng tự trấn an. Trợ lý chủ tịch Tập đoàn Huyễn Duy cơ mà, làm gì có thời gian rảnh lướt điện thoại?

Cô nàng tội nghiệp không biết, một trong những nhiệm vụ chính của Phàn Thanh là lướt điện thoại. Đặc biệt là những chuyện liên quan đến "bà chủ".

Ở một đầu khác của thành phố.

Lâm Gai đang họp. Phàn Thanh ngồi chỗ bàn làm việc, lưu tấm ảnh chụp màn hình của Đoạn Ngưng vào thư mục có tên "Chuyện liên quan đến bà chủ".

Cô nhíu mày, mở lại tấm ảnh, ánh mắt dừng lại trên cái tên "Triệu Vịnh" và chìm vào suy tư.

Lâm Gai họp xong đi ra, đứng trước đám đông mới tan họp, nói gì đó với tổng giám đốc phòng Thương hiệu và Quan hệ công chúng, đối phương gật đầu miết.

Từ sau khi giấc ngủ được cải thiện, hiệu suất họp hành của Lâm Gai tăng vọt. Cuộc họp trước đây kéo dài một tiếng, giờ chỉ bốn mươi lăm phút là xong. Nhờ vậy, bệnh đau cột sống của toàn thể nhân viên tham dự cũng có dấu hiệu thuyên giảm.

"Sếp," lúc Lâm Gai ngồi xuống uống nước, Phàn Thanh đi tới.

"Có chút chuyện."

Lâm Gai vặn nắp bình giữ nhiệt, ngước mắt nhìn Phàn Thanh.

"Hôm nay 'thấu tình đạt lý' chuyện gì nữa đây?"

Triệu Vịnh, với ly cà phê thứ tư trong tay, đang ngóng cổ ở cửa phòng Kim Thạch Ngọc Khí, trông chẳng khác gì con cầy mangut canh gác, lòng đầy mong đợi bóng hình của Khương Tư Ý.

Mà Khương Tư Ý lại đang đứng dựa vào bàn cà phê, kiên nhẫn giải thích chi tiết về phiên đấu giá mùa thu cho một nhà sưu tầm lâu năm.

Khương Tư Ý thật kiên nhẫn, nhưng Triệu Vịnh thì không yên. Lần trước mua bánh ngọt mà không đến được miệng của Khương Tư Ý, làm cậu chàng có chút nản lòng.

Triệu Vịnh nghĩ, con gái ai mà chẳng thích chạy theo xu hướng. Không có cô gái nào có thể chống lại được sức hấp dẫn của những món đồ đang nổi như cồn trên mạng. Ngon hay không không quan trọng, quan trọng là có người theo đuổi, có người chịu chi. Chụp ảnh đăng lên mạng xã hội khoe với bạn bè, hãnh diện biết bao nhiêu, sao mà Khương Tư Ý không thích được.

Hôm nay, Triệu Vinh đổi sang một tiệm bánh khác đang làm mưa làm gió trên mạng: bánh kem hình bướm bảy sắc cầu vồng, không những đắt lại còn giới hạn số lượng, muốn mua còn phải qua dân bán lại với giá cao.

Triệu Vịnh tốn mớ tiền, nhờ vả mãi mới mua được. Cộng thêm tiền đồ ngọt cho các đồng nghiệp khác, lúc thanh toán xót muốn khóc ra máu.

Tiếc tiền thì tiếc thật, nhưng nếu Khương Tư Ý vui, thì bao nhiêu cũng đáng. Nếu hẹn hò được với cô, cái gì cũng đáng.

Triệu Vịnh nhìn bóng lưng yểu điệu của Khương Tư Ý, hoảng loạn không yên.

Ai mà gọi điện thoại dai thế không biết, có biết điều không vậy?

Cuối cùng Khương Tư Ý cúp máy, đi về phía chỗ ngồi của mình.

Lúc đi ngang qua, Triệu Vịnh hắng giọng, cầm ly cà phê, nghiêng người, ra vẻ mà dựa vào cửa, hỏi: "Ăn sáng chưa?"

Lần trước vì ăn sáng rồi, nên không có bụng để ăn bánh ngọt của Triệu Vinh.

Khương Tư Ý tưởng đây người ta hỏi xã giao bình thường.

"Chưa."

Sáng nay lại dậy muộn, lúc dắt Tuyết Cầu đi dạo nó còn lười biếng, bắt cô bế về, làm cô suýt muộn giờ, không có thời gian ăn sáng.

Lòng Triệu Vịnh vang "yes", lần này chắc ăn rồi. Để phòng hờ, chàng lại nhắc thêm một câu: "Đừng quên xem trên bàn em có thêm gì nhé."

Khương Tư Ý: ?

Có thêm gì?

Thêm việc à?

Về chỗ ngồi, cô thấy ngay cái kem hình bướm cầu vồng sặc sỡ muốn nhức mắt.

Cô hỏi đồng nghiệp bàn bên: "Ai mời vậy?"

Triệu Vịnh vuốt lại mái tóc, chuẩn bị cho màn ra mắt hoành tráng của mình.

Đồng nghiệp mới định mở miệng, thì nghe giám đốc Ngô hoảng loạn: "Chủ tịch Lâm sang đây có việc sao?"

Khương Tư Ý và đồng nghiệp bàn bên đồng loạt nhìn ra cửa.

Triệu Vịnh: ...

Ai nữa?

Mắt Khương Tư Ý nheo lại. 

Là Lâm Gai thật. 

Sao chị lại đến đây? '

Phản ứng đầu tiên của cô là, chị đến tìm cô.

Lâm Gai nói chuyện với giám đốc Ngô. Khương Tư Ý đứng chỗ xa, loáng thoáng nghe đâu mấy từ như "mua lại", "xử lý tài sản", cô đoán được phần nào lý do chị đến.

Sau khi một doanh nghiệp được mua, một số tài sản cố định hoặc tài sản vô hình sẽ cần được xử lý. Chắc Lâm Gai mua lại một công ty nào đó và muốn Giai Sĩ Bỉ hỗ trợ định giá, cũng như tổ chức đấu giá công khai sau này.

Song chuyện này không thuộc phạm trù của phòng Kim thạch Ngọc khí, mà đâu cần Lâm Gai tự làm.

Cố tổng trên lầu nghe Lâm Gai đến, thế là hốt thêm phó tổng và giám đốc kinh doanh xuống.

Mồm Lâm Gai nói chuyện, thế nhưng ánh mắt chuẩn xác xuyên qua đám đông, nhìn về phía Khương Tư Ý.

Tuy cách một khoảng xa, Khương Tư Ý vẫn có thể nhìn thấy rõ những tia sáng lấp lánh trong mắt chị. Cảm giác bị không gian và đám đông chia cắt, lại có một sự kết nối đầy bí ẩn. Cô vô thức đưa tay sờ lên chiếc nhẫn ở ngón áp út.

Lâm Gai không vào phòng họp, đứng đó trò chuyện với Cố tổng về chuyện đấu giá và "vô tình" đi sang bên cạnh bàn làm việc của Khương Tư Ý.

Gặp khách lớn, sếp Cố chốt hạ ngay và luôn, nói rằng phương án kế hoạch cho phiên đấu giá chuyên đề sẽ được hoàn thành gấp và tuần sau la có báo cáo.

Lâm Gai: "Vậy thì cảm ơn trước."

Cố tổng cười không thấy trời đất đâu, bảo chủ tịch Lâm đừng khách sáo.

Hai người nói thêm mấy câu, Lâm Gai nói: "Lần này hơi gấp, vội đến mà nên quên cả ăn sáng..."

Sau đó, "vô tình" thấy cái bánh ngọt trên bàn Khương Tư Ý, rồi nhìn người ta, nói: "Hơi đói."

Khương Tư Ý:.

Khương Tư Ý: "...Vậy, chị ăn cái này được không?"

Cô nghĩ với tính cách của Lâm Gai, ít nhất chị sẽ từ chối vu vơ. Nào ngờ, Lâm Gai nói: "Ăn."

Chị đã nói vậy, Khương Tư Ý đành mở hộp bánh, xé bao nĩa, đưa cho chị - trước mắt mọi người.

Lâm Gai ăn cực kỳ nhẹ nhàng, nhưng không ngừng nghỉ, chắc định xử hết cái bánh.

Triệu Vịnh: ??

Cảnh tượng ấy lại chẳng có gì lạ với Cố tổng và những người khác. Họ biết hai người là người quen, từng trò chuyện ở chỗ tiệc. Ăn chung một miếng bánh là chuyện nhỏ. Ngược lại, việc Lâm Gai và Giai Sĩ Bỉ ngày càng thân thiết, đến mức có thể tự nhiên ăn sáng ở đây, lại là một tín hiệu tốt.

Khương Tư Ý lại nghĩ khác. Cô cứ tưởng Lâm Gai là người ăn uống cực kỳ lành mạnh và có chừng mực, ai ngờ chị xử gọn cả cái bánh kem.

Khó ăn chết đi được, Lâm Gai nghĩ thầm, còn ngấy nữa. May mà, thứ khó ăn lại ngấy này không lọt vào miệng của Khương Tư Ý.

Nếu không vì giữ thể diện trước mặt mọi người, chắc cái bánh này đã có một suất nằm trong thùng rác.

Sau khi ăn xong, trước lúc rời đi, Lâm Gai quay sang nói với Khương Tư Ý: "Chị mua cái khác cho em."

Nghe chị nói vậy, Khương Tư Ý nghĩ chắc phải đợi đến trưa. Ai ngờ, chị mới quay lưng đi chưa được bao lâu thì một shipper giao hàng hỏa tốc xuất hiện.

Lúc xuống lầu lấy đồ, Khương Tư Ý thấy sai sai kiểu gì. Sao có cảm giác như Lâm Gai đã sắp đặt mọi thứ nhỉ?

Sau đó, cô nghe đồng nghiệp xì xầm, người mời khách là Triệu Vịnh. Cô chợt nhớ ra, lần trước cũng là anh này. Lại nhớ đến ánh mắt người ta nhìn mình và cả sự đối xử khác biệt. Mọi chuyện bỗng trở nên rõ ràng.

Lẽ nào Lâm Gai biết chuyện nên đến?

Nhưng mà, sao chị biết được?

Giữa lúc đang suy nghĩ, cô quay lại văn phòng. Ngồi vào chỗ, mở hộp đồ ăn ra, là một bữa sáng thịnh soạn và lành mạnh.

Nắng sớm chiếu vào từ ngoài cửa sổ, rọi lên tay Khương Tư Ý. Hai đồng nghiệp đi ngang qua, thấy tay cô lấp la lấp lánh.

"Nhẫn kìa? Tư Ý có bao giờ đeo nhẫn đâu."

"Đeo ngón áp út luôn, á à, không phải là như tôi nghĩ đấy?" Các đồng nghiệp bỗng phát hiện ra tin tức động trời, hỏi cô, "Tiểu Khương kết hôn rồi hả?"

Cô đeo nhẫn bao nhiêu ngày mà không ai phát hiện. Một phần là vì cô đi học mấy hôm, phần nữa là vì ai cũng bận rộn. Nhưng có những chuyện, trời định là không thể tránh được.

Đồng nghiệp xung quanh nghe thấy cuộc nói chuyện thì quay đầu nhìn cô. Triệu Vịnh đang lượn lờ ngoài cửa ló đầu vào liền.

Không phải đâu, Triệu Vịnh không dám tin.

Phủ nhận đi!

Đối diện với ánh mắt của mọi người, Khương Tư Ý mỉm cười, không do dự, không che giấu, thẳng thắn thừa nhận: "Ừa, kết hôn rồi."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro