Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 27

Khương Tư Ý nuốt nước bọt.

Bạn gái một ngày...

Là sao?

Phải làm gì?

Lâm Gai hiểu được sự hoảng loạn trong veo trong đáy mắt Khương Tư Ý, một sự hoảng loạn ngây thơ như nai con đi lạc. Cô ghé sát tai, thì thầm: "Cho chị mượn eo em."

Cảm giác nhồn nhột lan khắp vành tai. Khương Tư Ý khó hiểu: "Mượn... eo ạ?"

Đúng lúc đó, có cô gái từ tầng hai đi xuống.

Cô này mặc váy đỏ xẻ sâu, trông xa hoa như sắp lên sân khấu nhận giải. Ánh mắt giống radar, ghim chặt vào Lâm Gai, thỉnh thoảng mới liếc sang Khương Tư Ý rồi hoảng loạn, kiểu thấy một thứ gì đó đáng sợ.

Khương Tư Ý biết cô này, là em gái của Chu Ngạn Lâm, Chu Ngạn Quỳnh.

Chu Ngạn Quỳnh mê Lâm Gai từ nhỏ, theo dõi sát sao. Vì vậy, nhiều lần được chứng kiến cảnh Lâm Gai từ chối thẳng người khác. Trong giới, ai cũng biết Lâm Gai là người khó theo đuổi nhất.

Cô bạn thân của Chu Ngạn Quỳnh từng nói thẳng: "Tao nói thật, mày bỏ cuộc đi. Người như Lâm Gai ấy, có khi cả đời chẳng biết rung động là gì đâu. Lấy về chắc lạnh hơn cả tủ lạnh. Mày có hình dung nổi cảnh chị ta trên giường không?"

Tuy Chu Ngạn Quỳnh ghét cái miệng của con bạn thân, nhưng ngẫm lại thấy cũng có lý. Lâm Gai ngày nào mà chẳng thấy gương mặt hoàn hảo của mình trong gương, sao có thể rung động trước ai? Thích thì thích thật, nhưng thực sự không tưởng tượng ra Lâm Gai rung động ra sao.

Người mà ta không có được, giống như một báu vật. Càng không thể sở hữu, lại càng khiến người ta khao khát.

Bao năm qua, Chu Ngạn Quỳnh cũng cặp kè không ít người, nhưng cứ đến lúc nghiêm túc, hễ đem ra so sánh với người trong lòng ấy, tất cả lại trở nên nhạt nhẽo. So với mấy gã đàn ông giả tạo, xấu xí, được Lâm Gai lạnh lùng liếc cho một cái còn "phê" hơn nhiều.

Mấy hôm trước, mẹ và dì tìm, bảo qua tiệc xem mắt. Chu Ngạn Quỳnh đang đi nghỉ mát ở nước ngoài, thế là từ chối. Nhưng khi nghe nói đối tượng là Lâm Gai, Chu Ngạn Quỳnh vội lên máy bay phi về nước trong đêm.

Lúc lên máy bay, Chu Ngạn Quỳnh mới vỡ lẽ. Hóa ra, nhân vật chính của buổi xem mắt - Lâm Gai, hoàn toàn không biết gì. Và đây chính xác là một màn kịch do mẹ và ba của Lâm Gai - Khổng Úc Sâm, âm thầm dàn dựng.

Dì của Chu Ngạn Quỳnh là bạn học cũ của Khổng Úc Sâm. Hai nhà có qua lại, thường xuyên thăm hỏi dịp lễ tết. Lần này, dì là người biết tin trước, rồi hối thúc Chu Ngạn Quỳnh chuẩn bị thật nhanh.

Cuộc sống ăn chơi ở nước ngoài bao năm qua khiến Chu Ngạn Quỳnh ảo tưởng rằng, sức hấp dẫn của mình đã tăng lên. Thế nên, nghĩ mình trưởng thành hơn, xinh đẹp hơn, nếu có cơ hội, chắc chắn sẽ nắm được trái tim Lâm Gai, tiện thể ôm trọn gia tài sâu không thấy đáy của chị vào lòng.

Hôm nay, Chu Ngạn Quỳnh dậy từ sớm tinh mơ, chịu chi một khoản tiền lớn cho việc trang điểm làm tóc. Dưới sự giám sát chặt chẽ của mẹ và dì, với đồng hồ bấm giây trên tay, họ đã thực hiện một chiến dịch gián điệp để nắm được lịch trình của Lâm Gai.

Lâm Gai mới gặp đối tác xong, bước ra từ phòng họp cuối hành lang, Chu Ngạn Quỳnh đón đầu.

Hai người vừa chạm mặt, Chu Ngạn Quỳnh chưa kịp nói nửa lời, Lâm Gai đã dời mắt đi. Sự chú ý của chị không biết đã bị thứ gì ở dưới lầu thu hút, rồi quay lưng bước xuống.

Chu Ngạn Quỳnh: ...

Sao không giống trong tưởng tượng? Bảo tạo hình này chắc chắn sẽ khiến người thương không thể rời mắt mà?

Trong lòng thầm sa thải chuyên gia tạo hình, Chu Ngạn Quỳnh vội đi theo. Trong lúc đi, nghi ngờ lẽ nào hôm nay còn có đối tượng xem mắt nào khác?

Ngay lúc Chu Ngạn Quỳnh đang thắc mắc, thì nhìn thấy Khương Tư Ý.

Chu Ngạn Quỳnh thở phào. À, thì ra là Khương Tư Ý. Vậy thì không sao rồi.

Khương Tư Ý không thể nào là đối tượng xem mắt của Lâm Gai được. Khương Tư Ý không đủ tư cách.

Chu Ngạn Quỳnh biết rõ chuyện Lâm Gai hay đến các buổi đấu giá và salon của Giai Sĩ Bỉ để tìm kiếm di vật của bà nội. Rõ ràng, Khương Tư Ý đã vin vào cớ này để tiếp cận Lâm Gai, chẳng qua là muốn ké chút tiếng tâm.

Chu Ngạn Quỳnh đứng chờ Lâm Gai đuổi khéo Khương Tư Ý đi. Nào ngờ hai người cứ đứng đó thì thầm to nhỏ và không muốn dừng.

Chu Ngạn Quỳnh đứng cách đó ba bước, tức đến nghẹn lời. Bà dì vội bước tới, nhéo vào eo một cái thật mạnh. Chu Ngạn Quỳnh như bừng tỉnh, hắng giọng rồi trơ trẽn tiến lên, cắt ngang cuộc nói chuyện của hai người.

"Chị Tiểu Hữu, à thì... chú Khổng nói sẽ cho em đến Huyễn Duy thực tập, em có thể xin số chị không ạ, để sau này tiện liên lạc." Chi Ngạn Quỳnh khoanh tay trước người, giọng nói nhỏ nhẹ, ngọt ngào.

Một bóng hồng mềm mại, đáng yêu, đáng lẽ phải được đối xử một cách dịu dàng. Ấy vậy mà Khương Tư Ý lại thấy, ngay khi Lâm Gai quay người lại, đôi mắt chị nhuốm một tầng băng giá, lạnh đến mức khiến tim cô run lên.

Khoảng thời gian tiếp xúc vừa qua khiến Khương Tư Ý tự động làm mềm đi cảm giác lạnh lùng của Lâm Gai, vả lại còn vô thức xếp chị vào vòng những người thân thiết.

Giờ phút này, khi chứng kiến chị lấy gương mặt lạnh lùng xa cách trong ký ức đó để đối xử với người khác, cảm giác sợ hãi quen thuộc lại quay về. Có điều, lần này cô không phải sợ cho mình, mà là sợ thay cho người khác.

Tâm trí còn đang lơ đãng, eo cô bỗng được một cánh tay nhẹ nhàng ôm ấp.

"Ai đã hứa hẹn với cô, thì cô đi tìm người đó mà đòi." Trong lúc Khương Tư Ý đang sững sờ, Lâm Gai đã kéo cả người cô vào vòng tay mình, đoạn nói với Chu Ngạn Quỳnh: "Làm phiền người khác nói chuyện không phải là một hành động lịch sự."

Chu Ngạn Quỳnh cứng họng.

Mà Khương Tư Ý, người đang được ôm trong lòng, cũng chẳng khá hơn. Cô cứng đờ như một con robot, từ gương mặt cho đến vành tai đỏ bừng vì khoảng cách thân mật.

À, thì ra "mượn eo" là có như này...

Vậy có nghĩa là, bây giờ cô phải giả vờ tình tứ với Lâm Gai, để cái cô ăn diện lồng lộn trước mặt này biết khó rồi lui?

Nhưng Khương Tư Ý không giỏi nói dối, lại càng không biết tán tỉnh, nói gì đến việc diễn cho tròn vai.

Nếu là người khác, được Lâm Gai ôm như vậy, chắc đã mềm nhũn ra, quyến rũ tựa vào lòng chị.

Khương Tư Ý cũng thuận thế dựa vào lòng chị. Có điều, cô cứng đờ ra, chẳng khác gì một con rối. Đến Tuyết Cầu mà thấy cảnh này chắc phải lắc đầu ngao ngán.

Chu Ngạn Quỳnh mím môi, cố giữ gương mặt lịch sự, đành chọn cách im lặng. Sau đó trơ mắt nhìn Lâm Gai nắm tay Khương Tư Ý rời đi.

Bà mẹ và bà dì của Chu Ngạn Quỳnh hoảng muốn đấm ngực, vừa tức vừa thất vọng, hỏi: "Rồi bỏ cuộc à?"

"Bỏ gì chứ? Không lẽ chị ấy lại đi xem mắt với con Khương Tư Ý chắc? Rõ ràng là vì lợi ích công việc, lôi nó ra diễn kịch thôi."

Lời nói của Chu Ngạn Quỳnh khiến hai bà mẹ nhìn nhau. Cũng đúng. Cái loại như Khương Tư Ý làm sao mà lọt vào cửa nhà họ Lâm.

"Cái bia đỡ đạn," Chu Ngạn Quỳnh khẳng định. "Chị Tiểu Hữu biết hôm nay thể nào cũng bị ép đi xem mắt, nên mới tìm một đứa không thể nào có khả năng để làm bạn gái hờ, chắn bớt phiền phức. Hai người đó không thân."

Lúc đó, Chu Ngạn Quỳnh không biết, mình đã vô tình đoán trúng một phần sự thật.

Bàn tay của Lâm Gai vừa phải, ngón tay thon dài, lòng bàn tay khô ráo.

Được một bàn tay như thế nắm lấy, dẫn đi xuyên qua đám đông, Khương Tư Ý gần như không còn cảm nhận được những ánh mắt xung quanh, tai cô chỉ còn nghe thấy tiếng tim mình đập thình thịch. Vành tai nóng ran đến khó chịu, cô bất giác đưa tay lên day day, gập gập.

Bữa tiệc tối nay quy tụ nhiều gương mặt thân quen hay lượn lờ ở các tụ điểm ăn chơi của thành phố J. Ngày trước, khi bị Tống Đề lôi đi cùng, ánh mắt của bọn họ nhìn cô vừa khinh khỉnh vừa trắng trợn.

Vẫn là những con người đó, nhưng nay ăn mặc bảnh bao, trông thành đạt hơn.

Khi thấy Lâm Gai nắm chặt tay Khương Tư Ý, ánh mắt của họ bỗng chốc thay đổi. Sự trêu chọc ban đầu biến mất, thay bằng một nụ cười lịch sự pha lẫn ngạc nhiên. Vô tình chạm phải ánh mắt Khương Tư Ý, họ cười tươi hơn, rồi vội vàng quay đi.

Hóa ra bọn họ cũng biết thế nào là lịch sự tối thiểu cơ đấy.

Mà nói đi nói lại, tối nay đông người thế mà không thấy bóng dáng Tống Đề đâu.

Không đến là tốt nhất. Khương Tư Ý không có hứng thú nghiên cứu lịch trình của Tống Đề, cô dẹp, chuyên tâm đóng vai bạn gái của Lâm Gai.

Tống Đề không có mặt thật.

Nhưng ở một góc khuất, Tạ Thư Y lén chụp lại khoảnh khắc của Khương Tư Ý và Lâm Gai, gửi cho Tống Đề.

Tạ Thư Y ngóng chờ, nhưng đợi mãi không thấy Tống Đề trả lời.

Lúc này, Tống Đề đang ở nhà cãi nhau long trời lở đất với ông ba.

Tiếng hai cha con gào vào mặt nhau vang khắp phòng khách, đám người làm sợ tới mức phải té đường vòng để né.

"Lúc thì bảo con không biết đầu tư, lúc con đổi hướng thì ba nhảy vào can. Ba bắt con về thừa kế, xong chê này chê nọ cũng là ba. Không tin con thì đuổi việc con luôn đi, con lại mừng!"

Nghe con gái nói vậy, Tống Lập Danh đang đứng quay mặt ra cửa sổ, quay phắt người lại.

"Ai nói mày đổi hướng là sai? Sai ở chỗ mày đổi một cách ngu xuẩn. Nghiên cứu thị trường thì làm cho có, xong lại dám bành trướng? Mày nghĩ tao không dám đuổi mày sao? Mắc cười. Nếu không phải mẹ mày cứ che chở cho mày, tao đã tống mày sang London từ lâu rồi. Đại hội cổ đông ngày mai, mày liệu mà có mặt, nghĩ sẵn cách thuyết phục đám cáo già kia đi, không thì cút xuống công ty con làm việc!"

Tống Lập Danh sập cửa bỏ đi. Tống Đề bực dọc vơ ngược mái tóc lên.

Làm ăn thì không ra gì, giỏi mỗi chuyện kiếm cớ trút giận lên người khác.

Tống Đề bực bội ngả người ra sau ghế.

Bình thường không sao, lại nhằm đúng hôm nay để nổi điên. Hôm nay có tiệc của ngân hàng Thụy Hoa.

Tống Đề vốn định đến đó và mặc sẵn lễ phục cả rồi. Khi nhận được ảnh của Tạ Thư Y, thấy con ranh Khương Tư Ý cũng ở đó, không biết chơi chiêu gì mà lại kè kè bên cạnh chị họ.

Định lấy chị họ để chọc tức đây mà.Có khi là định mua cái đồng hồ kia cho chị họ? Tống Đề bật cười. Buồn cười thật, chị họ nể mặt cô đây nên mới cho nó đứng cạnh thôi. Với lại, chị họ có bao giờ đeo trang sức đâu, huống hồ là loại hàng hiệu rẻ tiền bán đầy ngoài cửa hàng.

Tống Đề lấy đồng hồ dòng "Hẹn Hò" ra, đeo lên cổ tay.

Tống Đề muốn đeo cái đồng hồ mà Khương Tư Ý thèm muốn nhưng bị mình giật tay trên, lượn lờ trước mặt nó. Con ranh đó chắc sẽ tức đỏ cả mắt.

Nghĩ đến cảnh Khương Tư Ý tức phát khóc mà không làm gì được, Tống Đề lại thấy hả hê.

Đang hí hửng chuẩn bị ra ngoài, ai ngờ bị ông bô chặn lại, thành ra cãi nhau một trận.

Nếu Tống Lập Danh không nhắc, Tống Đề thật sự quên mất đại hội cổ đông ngày mai. Lần này mà còn làm hỏng việc, sẽ bị tống ra nước ngoài thật.

Tiệc coi như bỏ. Ngón áp út day day thái dương đang âm ỉ đau, Tống Đề dần chau mày.

Mà khoan đi, sao ông già biết? Ai mách lẻo?

Trên đường đến công ty, Tống Đề còn vắt óc suy nghĩ xem đứa nào đã khiến Tống Lập Danh chọn đúng ngày hôm nay để gây sự.

Ngày hôm nay của Tống Đề xui tận mạng. Dừng đèn đỏ còn gặp ngay gã hàng xóm đáng ghét nhất, gã công tử bột từng gây sự vì tranh đường.

Gã công tử bột lái chiếc Maserati màu hồng Barbie mà Tống Đề từng chửi "lòe loẹt rẻ tiền". Gã lái xe song song, một tay gác lên thành xe, rồi huơ huơ cổ tay về phía Tống Đề.

Tống Đề liếc mắt sang, vừa ghét vừa thắc mắc.

Gã công tử bột nháy mắt: "Đeo đồng hồ đôi với anh, mê anh à?"

Tống Đề: ... Một câu chửi thề đã dâng lên đến cổ họng. Nhưng gã kia không cho cô kịp mở miệng, đèn mới xanh đã nhấn ga phóng đi.

Cùng một mẫu. Bực cả mình!

Tống Đề ghê tởm đến tột độ. Thế là tháo đồng hồ, ném thẳng vào thùng rác ven đường.

Lâm Gai được nhiều người theo đuổi, chuyện này Khương Tư Ý biết. Biết là một chuyện, nhưng mà... sao quá trời người vậy?

Bị Lâm Gai nắm tay dắt đi một vòng, trước mắt cô toàn là mấy cô nàng nhà giàu váy áo lượt là, ai nấy ăn diện như đi xem mắt. Con mắt nhà nghề của Khương Tư Ý liếc qua một lượt, cả cây đồ trên người mỗi cô nàng này ngót nghét cả triệu tệ.

Nhớ lại cảnh trong dòng thời gian của Lâm Gai, giờ lại như thể bị ném thẳng vào giữa đời thực. Từng tiếng "chị ơi" ngọt xớt nối đuôi nhau làm tai cô phát ngán.

Lúc Lâm Gai đưa cho cô một ly sâm panh, cô suýt buột miệng nói "Cảm ơn chị". May mà kịp nuốt lại.

Nhấp một ngụm rượu, cô nhận ra một chuyện kỳ lạ. Hôm nay là sinh nhật Lâm Gai, tham dự một bữa tiệc thương mại thế này đã đành, nhưng tại sao lại không có người nào chúc mừng sinh nhật chị?

Cô len lén liếc nhìn người đang nắm tay mình, dường như chị không bất mãn chút nào.

...

Khi một tốp người đi khỏi, Khương Tư Ý mới có thể cử động cơ mặt đã cười tới phát mỏi của mình.

"Không ngờ chị cũng có nỗi khổ bị ép đi xem mắt."

Ly sâm panh trong tay Lâm Gai không vơi đi.

"Ừm, trước khi kết hôn, sơ sẩy chút là rơi vào cái bẫy giục cưới."

"Lúc nãy em diễn có giả quá không? Trông không giống bạn gái của chị chút nào."

"Trở thành thật, thì sẽ không giả nữa."

Khương Tư Ý: ...

Lâm Gai là người chưa bao giờ thúc giục chuyện hôn ước, nhưng chị chưa bao giờ quên.

Nói đi nói lại, thời gian trôi qua lâu như vậy, Khương Tư Ý chưa quyết định, thế thì không giống lẽ thường. Lâm Gai cũng mặc kệ, để cho cô tự do.

Khương Tư Ý có nghĩ tới, nếu Lâm Gai muốn tìm một đối tượng liên hôn, có cả một danh sách dài những người có gia thế tốt hơn cô, ngoại hình không kém cạnh. Tại sao lại cứ phải là cô? Còn cho cô đủ kiên nhẫn, để chờ một câu trả lời.

Suy nghĩ này hơi khác so với trước đây. Lâm Gai không giống như đang có mâu thuẫn với Tống Đề, rồi muốn lợi dụng cô để trả thù. Không có lý do chính xác nào, song qua khoảng thời gian tiếp xúc gần đây, cô cảm thấy Lâm Gai không phải loại người đó.

Nghĩ tới nghĩ lui, cô thực sự không tìm ra được bất kỳ lý do nào để Lâm Gai kết hôn với mình với mình.

Không lẽ nào... chị thích cô thật? Ý nghĩ này xuất hiện lên trong đầu, Khương Tư Ý cạn lời. Cô đã sử dụng hết hạn ngạch tự luyến của năm nay.

Lâm Gai cảm ơn cô. Chị nói, nhờ có cô ở bên, chị mới có cớ để nhẹ nhàng thoái lui, chị khoẻ.

Nhưng Khương Tư Ý lại hiểu khác. Đây không phải là cô làm bạn gái một ngày của Lâm Gai. Mà là Lâm Gai tự nguyện buộc mình vào với cô, làm bia đỡ đạn cho cô. Chị đang sử dụng hành động của mình, thông qua vô số những ánh mắt dò xét, để ngầm cảnh cáo những kẻ có ý đồ xấu.

Sau ngày hôm nay, những kẻ muốn lợi dụng việc cô hủy hôn với Tống Đề để dẫm cô một chân sẽ phải cân nhắc lại. Tin tức về việc Châu Nghê đưa Khương Lạc đến đồn cảnh sát cũng sẽ sớm lan truyền.

Dưới sự che chở của Lâm Gai, những kẻ muốn hãm hại cô có lẽ sẽ phải tạm thời thu mình lại. Xem như cô tạm thời được an toàn.

Thực ra, còn một cách giải quyết triệt để hơn. Đó là đồng ý với lời đề nghị kết của Lâm Gai.

Một cuộc sống an yên, một cuộc đời công bằng, một người bạn đời trung thành, ai mà không muốn? Vả lại, đó lại là một người con gái ưu tú như Lâm Gai.

Thế nhưng, đồng ý trong hoàn cảnh này, lại giống như đang lợi dụng Lâm Gai, lợi dụng cuộc hôn nhân với chị.

Giữa lúc dòng suy nghĩ của Khương Tư Ý còn đang trôi nổi, cô nghe Lâm Gai nói: "Như đã hứa, trả lại em một món quà lớn."

"Dạ?"

Trong lúc nói chuyện, có người phụ nữ trung niên, dáng người mảnh mai nhưng tinh thần lại rất minh mẫn, đi từ xa tới.

Khương Tư Ý nhận ra ngay đây là ai.

Lâm Gai: "Cô Hoàng, nhà bán đấu giá ưu tú mà em từng nhắc với cô đấy ạ, Khương Tư Ý."

Người phụ nữ nhẹ nhàng bắt tay Khương Tư Ý, rồi nhanh buông ra.

"Cô từng xem livestream phiên đấu giá của em, ngoài đời trông còn có khí chất hơn trong video."

Người phụ nữ có khí chất thanh lịch này là họa sĩ được giới thư họa săn đón nhất trong năm năm trở lại đây, Hoàng Thanh Trừng, người có một bức tranh có thể bán được giá hàng trăm triệu.

Khương Tư Ý không ngờ có thể gặp được chính chủ Hoàng Thanh Trừng

Lúc hai người nói chuyện, cô Hoàng đã thẳng thắn bày tỏ rằng mình có một tác phẩm mới đang tìm kênh đấu giá.

Hoàng Thanh Trừng nói: "Không biết Tiểu Khương đây có hứng thú không."

Nếu là bất kỳ một nhà bán đấu giá nào khác, thì không thể nào không có hứng thú. Nhưng, Khương Tư Ý phải nói thật.

"Em rất yêu thích tác phẩm của cô Hoàng ạ. Chủ yếu là, em thuộc phòng Kim thạch Ngọc khí, tranh của cô Hoàng thuộc về phòng Thư họa..."

Không đợi Khương Tư Ý nói xong, Hoàng Thanh Trừng liếc nhìn Lâm Gai một cái, rồi cười nói: "Quy tắc đấu giá bây giờ nhiều quá, cô chẳng hiểu. Cô già rồi, lại bị một vài công ty lừa gạt miết, nên cô sợ lắm. Em là bạn của chủ tịch Lâm, thế là cô tìm em, hy vọng em có thể giúp cô đấu giá. Cô tin em. Tin rằng sếp Cố của em sẽ thông cảm cho cô."

Cô Hoàng đã nói đến nước này, lại còn lôi Cố tổng ra, Khương Tư Ý sao nỡ từ chối. Song, việc này quá lớn. Khương Tư Ý theo bản năng quay đầu nhìn Lâm Gai.

Một Khương Tư Ý trước nay luôn độc lập, hiếm khi dò hỏi. Trông hệt như đang hỏi ý kiến của vợ mình.

Lâm Gai gõ nhẹ lên mu bàn tay Khương Tư Ý. Không một lời nói, trong một mối quan hệ còn chưa thể gọi là thân thiết, nhưng không hiểu sao Khương Tư Ý lại đọc được ý của chị: Được.

Tạm thời chưa biết kết quả cuối cùng sẽ ra sao, có thật sự được chủ trì buổi đấu giá tranh của cô Hoàng hay không, nhưng ít nhất, cô đã đang có cơ hội gặp cô Hoàng.

Lúc Khương Tư Ý và cô Hoàng đang nghiêm túc trao đổi chi tiết về vật phẩm, điện thoại của Lâm Gai reo.

Lâm Gai tắt máy, chuyên tâm đứng cạnh Khương Tư Ý. Một lát sau, đầu dây bên kia lại gọi tới.

Lâm Gai liếc nhìn điện thoại, nói với Khương Tư Ý: "Chị ra ngoài hành lang nghe điện thoại." Rồi chỉ tay về hướng cụ thể. Lâm Gai luôn luôn cẩn thận, luôn luôn chu đáo.

Mắt Khương Tư Ý sáng lên, "Vâng ạ."

Lâm Gai rời đi. Khương Tư Ý chụp lại bản ảnh tác phẩm mới của cô Hoàng, gửi cho giám đốc Ngô.

Giám đốc Ngô bên kia không đi ăn với phòng Vận hành mạng nữa, đang hẹn hò với hội chị em. Thấy tin nhắn của Khương Tư Ý, sếp bỏ mặc bạn bè, lao ra khỏi rạp chiếu phim, hồi âm trong sự kích động:

[Bằng mọi giá phải lấy được hợp đồng! Đây là Hoàng Thanh Trúc đó! Mẹ của chị ơi ơi ơi ơi ơi, một bức tranh tlà cả trăm triệu! Là cây hái ra tiền đó! Em giữ chân cô Hoàng nhé, chị báo với Cố tổng ngay!]

Làm gì có nhà bán đấu giá có tham vọng nào không muốn được chủ trì phiên đấu giá của kiệt tác thế kỷ. Hai bên chốt thời gian bàn giao vật phẩm.

Cố tổng gọi điện cho cô Hoàng rồi, mà Lâm Gai chưa quay lại.

Khương Tư Ý thấy bóng dáng Lâm Gai ở cuối hành lang. Lúc này, người ta lại vừa mang lên một đợt rượu mới. Khương Tư Ý lấy hai ly, định mang qua cho Lâm Gai.

Mùa hè là mùa bận. Thi cử, tốt nghiệp, và những đổi thay của cuộc đời, tất cả hòa quyện với cái nóng nồng nàn, khắc sâu vào ký ức của Khương Tư Ý.

Không ngờ hôm nay cũng vậy.

Gió từ phía hồ nước cảnh quan kiểu Âu thổi tới, mang theo hơi nước và sự mát lạnh mơn man da thịt, xua đi cái nóng, tuy nhiên, nó lại có cảm giác ẩm ướt dính dấp.

Lâm Gai đứng quay lưng về phía cô nghe điện thoại, giọng chị vọng lại.

Giọng chị rất rất khẽ, Lâm Gai nói chuyện lúc nào cũng vậy, vững vàng mà trầm lắng.

Khương Tư Ý dường như nghe thấy mấy chữ "vợ sắp cưới".

Đang nói cô?

Cô không phải loại người thích nghe lén, tuy nhiên ngay khoảnh khắc đó, sự tò mò đã níu bước chân cô chậm lại một nhịp.

"Nghiêm túc gì chứ." Giọng nói pha chút giễu cợt của Lâm Gai găm vào tai cô, khiến sống lưng cô cứng đờ.

Dòng suy nghĩ chưa kịp phân tích hay diễn giải, cô lại nghe Lâm Gai nói tiếp: "Muốn tìm một cô vợ biết nghe lời, đỡ phiền phức mà thôi."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro