Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 16

Tạ Thư Y tự nhủ rằng mình chắc chắn đã hoa mắt. Khoảng cách xa thế này, nhìn sao cho rõ, chẳng qua là một bóng người hao hao giống mà thôi.

Lâm Gai là ai? Cành vàng lá ngọc ở một tầng mây khác. Còn Khương Tư Ý? Thứ tàn dư của gia tộc hết thời, một vật trang trí mờ nhạt cho các bữa tiệc. Hai người không cùng một thế giới. Nếu không phải vướng vào Tống Đề, có lẽ cả đời họ chẳng có lấy một giao điểm.

Ranh giới giữa họ rạch ròi như thế, làm gì có chuyện đóa hoa trên đỉnh núi lại đi để mắt đến một cái lá mục dưới ao bèo.

Tạ Thư Y thừa biết Tống Đề tìm cách mời Lâm Gai bao lần không được. Một người đến nỗi không có thời gian gặp cả em họ, thì gặp Khương Tư Ý để làm gì?

Đang mải tìm lý do để tự an ủi lòng, thì Tạ Thư Y nghe tiếng xì xào đầy phấn khích sau lưng.

"Chắc kèo rồi, người bên 'Hồi Tưởng' báo lại trăm phần trăm là Lâm Gai, mà bên đó cũng do Giai Sỉ Bỉ tổ chức."

"Đùa à, cùng là Giai Sỉ Bỉ, mắc gì tôi không được mời? Vô lý!"

"Giờ qua không?"

"Đi chứ! Không biết bị ban thư ký của Lâm Gai từ chối bao nhiêu lần đâu. Đi lẹ, cơ hội ngàn năm có một."

Hai người đó vừa nói vừa xăm xăm đi ra cửa. Giờ Tạ Thư Y mới hiểu sao bên này vắng như chùa bà đanh.

Khi họ vừa tới cửa, Oliver đã chặn đường.

Nhìn khách của mình lũ lượt kéo sang chỗ Khương Tư Ý, Oliver sợ rằng cứ đà này, chỗ của gã sẽ thành một cái chuồng không.

Gã cố nặn ra nụ cười: "Chuyên gia Tần sắp đến rồi, bây giờ đi là bỏ lỡ lớp giám định miễn phí đấy ạ."

"Này, ông nghĩ có ai ở đây thèm cái lớp giám định vớ vẩn của ông không?"

"Tại sao bên kia không mời tôi? Tôi không đủ tư cách?"

Oliver bị vặn cho cứng họng. Hai người kia gạt gã qua một bên, mặc cho nhân viên phục vụ mở cửa trong bối rối.

Vạn Hân cũng đang cố níu kéo một cô khách. Ngược lại, cô kia ra rất lịch sự, viện cớ có việc bận, hứa lần sau sẽ đến, rồi lướt qua Oliver, tặng cho gã một nụ cười mê hồn trước khi biến mất.

Vạn Hân quay sang Oliver, xoè tay ra.

"Qua đó luôn rồi."

Một cục tức trào lên cổ họng, Oliver ấn mạnh ly rượu trên tay xuống bàn. Chiếc ly mỏng manh vỡ toang, mảnh vỡ sắc như dao cứa vào ngón tay. Oliver đau đến buốt óc, nhưng chỉ có thể tự trách mình. Tự làm tự chịu, đến tư cách kêu đau còn chẳng có.

Tạ Thư Y hít một hơi, bản năng gào thét rằng có một vụ drama khổng lồ sắp nổ ra. Thế là hòa vào dòng người đang kéo về phía "Không gian Hồi Tưởng", mặc kệ tiếng Vạn Hân gọi với theo sau lưng.

.

Bên trong "Không gian Hồi Tưởng".

Đầu ngón tay Lâm Gai vẫn treo lơ lửng, ngay sát gáy Khương Tư Ý. Đốt ngón tay cong cong và làn da ấm nóng chỉ cách nhau một sợi tóc.

Men rượu trong người Khương Tư Ý bay đi quá nửa. Cô cứng người, như bị khí chất của Lâm Gai đóng đinh tại chỗ. Đầu óc cô nổ tung. Lâm Gai làm gì thế? Sao lại áp sát vậy? Đôi mắt cô mở to, không dám chớp.

Khoan, hình như là mình dựa vào trước...

Là mình ghé tai chị nói thầm.

Nghĩ đến việc mình chủ động, cổ họng cô khô khốc.

Khương Tư Ý, gan thật. Người ta xem hình xăm giúp, này là 'dịch vụ hậu mãi' chuyên nghiệp thôi! Thế thì phản ứng như con dở hơi làm gì? Ngượng gì mà ngượng... Tuyệt đối không được để chị ta phát hiện, nhục chết.

"Lành hẳn rồi." Giọng Lâm Gai vang lên, đều đều và bình thản. Nhưng mắt không nhìn vào hình xăm sau gáy Khương Tư Ý. Ánh nhìn của cô đang dán chặt vào một thứ khác thú vị hơn nhiều, vành tai nhỏ xinh của Khương Tư Ý đang đỏ ửng lên và vài sợi tóc mai lấm tấm mồ hôi.

"Vậy... em để nó dính nước được rồi ạ?" Khương Tư Ý cố hỏi cho bình thường, nhưng đuôi âm khẽ run đã tố cáo tất cả.

Lâm Gai thầm nghĩ, nhóc con, diễn giỏi nhỉ.

Cô đáp: "Ừm, tắm gội bơi lội thoải mái."

Dứt lời, ngón tay rời khỏi cổ áo, không quên vuốt lại nếp vải ngay ngắn.

Lúc này Khương Tư Ý mới dám thở ra. Cô xoay người, nói "cảm ơn" với điệu bộ của một cô học trò ngoan.

Lâm Gai cười, trêu: "Có gì đâu, bổn phận của 'chị Lâm' mà."

Lời châm chọc bất ngờ gợi lại chuyện ở tiệm xăm. Vệt hồng trên má Khương Tư Ý càng lúc càng lan rộng, nóng bừng.

"Lần trước thật sự tại vì..."

"Gai tổng! Ơ, Tiểu Khương, em ở đây à?" Khương Tư Ý còn bối rối chưa biết đáp sao, một giọng nam phấn khích bỗng chen vào.

Một người đàn ông cao ráo tiến lại. Trông trạc bốn mươi nhưng phong độ, tóc tai dày dặn, mặt không nhiều nếp nhăn. Đó là Phương Dực, chủ nhân miếng ngọc thời Minh và là khách quý trong danh sách mời của Khương Tư Ý.

Kế hoạch của cô rất gọn, để Lâm Gai tận mắt giám định miếng ngọc của Phương Dực. Đây là hy vọng cuối cùng, bởi những miếng ngọc tương tự chị xem lúc đầu buổi tiệc không khớp với di vật của bà nội.

Phương Dực, với mạng lưới tai mắt của mình, thừa biết Lâm Gai đang tìm loại ngọc này và sẽ có mặt ở salon. Anh chàng khăng khăng tự mang miếng ngọc tới, mục đích không gì khác ngoài một cuộc gặp trực tiếp với Lâm Gai.

Thấy Phương Dực tiến đến, Khương Tư Ý theo phản xạ định ra chào hỏi.

Nhưng chưa kịp nhấc gót, mu bàn tay đã cảm nhận được một cái chạm nhẹ tinh tế từ Lâm Gai.

Khương Tư Ý khựng lại, không hiểu.

Lâm Gai không rõ cái thói quen xóa nhòa khoảng cách xã giao của Khương Tư Ý khi có men rượu với người khác là đúng không? Và cô muốn cho cô bé cơ hội thử nghiệm.

Không những giữ Khương Tư Ý lại, mà khi Phương Dực cười hớn hở đi tới, cô còn khẽ nhích lên một bước, che nửa người Khương Tư Ý.

Bị Lâm Gai chắn sau lưng, Khương Tư Ý đoán ra ý tứ của chị. Hẳn là ngoài chuyện ngọc bội, hai người họ còn muốn bàn bạc chuyện làm ăn, có thể liên quan đến bí mật thương nghiệp. Việc không muốn người ngoài nghe thấy là việc dễ hiểu.

Trùng hợp thay, số khách trong salon lại bỗng tăng vọt, tạo cho Khương Tư Ý một cái cớ hoàn hảo để rút lui.

"Vậy em không làm phiền nữa." Cô nở một nụ cười chuyên nghiệp, ý tứ rời đi.

Lâm Gai: ?

Ơ em? Muốn che chở em xíu mà sao em chạy mất tiêu?

Phương Dực không nhận ra bầu không khí vi diệu giữa hai người, bắt đầu ba hoa về lai lịch miếng ngọc bội của mình.

Lâm Gai chỉ nghe bằng một tai, còn ánh mắt thì dõi theo từng bước chân của Khương Tư Ý đến khi em nhập vào đám đông, đến bên cạnh Đoạn Ngưng.

Hai cô gái thì thầm với nhau, rồi Đoạn Ngưng khoác tay lên đôi vai gầy của Khương Tư Ý. Hai mái đầu chụm vào nhau đầy thân thiết, quay lưng về phía cô.

Cô lặng yên quan sát họ một hồi lâu, mãi đến khi bóng lưng cả hai khuất sau lối đi dành cho nhân viên mới thờ ơ dời tầm mắt.

Đoạn Ngưng báo rằng khách ập đến quá đông, nhân sự sắp xoay xở không xuể. Hai người vội đi vào khu vực hậu cần. Tại đây, Khương Tư Ý trao đổi nhanh với nhân viên khách sạn: không cần kiểm tra thiệp mời nữa, mở cửa đón tất cả. Sắp xếp thêm sô pha, nếu không đủ, mang thêm ghế tựa thoải mái ra là được.

Nhân viên khách sạn vốn nhận được chỉ thị từ cấp trên rằng người tổ chức sự kiện là khách VIP, lại thêm việc thấy bà chủ Nghiêm Du của mình xuất hiện, nên Khương Tư Ý yêu cầu gì cũng được.

"Vâng, cô Khương, bên em lo liệu ngay."

Một tiếng "bốp" giòn tan vang lên, Khương Tư Ý thuần thục khui một chai sâm panh giữa làn khói lạnh mờ ảo. Cô quay sang Đoan Ngưng: "Khách ở đâu kéo đến vậy?"

"Ai biết, tự nhiên ập đến quá chừng, toàn dân có máu mặt. Vài người trông quen lắm, hội viên VIP của Gia Sỉ Bỉ chứ đâu. Tao để ý bọn họ vào đây là chăm chăm nhìn về phía mày với Gai tổng, chắc chắn tới hóng biến rồi."

Nắm bắt thời cơ, Khương Tư Ý cầm ngay lấy chiếc máy tính bảng, nhập thông tin của các nhà sưu tập mới, không quên chào hàng về hệ thống điểm tích lũy của chuỗi salon. Danh hiệu càng độc, vé vào cửa các sự kiện kín trong tương lai càng dễ. Một mũi tên trúng hai đích: vừa làm tròn trách nhiệm, vừa là một màn marketing đầy khéo léo.

Trong lúc đó, sau khi xong chuyện với Phương Dực, Lâm Gai ra hiệu cho Phàn Thanh gửi ảnh miếng ngọc cho xưởng giám định. Phía bên kia trả lời gần như tức thì.

Phàn Thanh: "Sếp, bên xưởng hồi âm: 'độ tương đồng cực cao'."

Kết luận lần này mang một sức nặng khác hẳn. Với các miếng ngọc bội trước kia, bên giám định chưa bao giờ dám phán hơn hai chữ "tương đồng". Sự khác biệt trong con chữ khiến Lâm Gai cảm thấy con đường lấp đầy nuối tiếc của mình đang tiến một bước dài và là một bước đi đúng hướng.

Lâm Gai quay sang Phương Dực: "Cảm ơn Tư Ý. Có thể nó là miếng ngọc tôi đang tìm thật. Anh cứ ra giá, bất cứ giá nào thấy hợp lý là được."

Phương Dực vốn là kẻ thức thời, chẳng dại gì mà chặt chém Lâm Gai.

Nghe xong câu chuyện, anh chàng cảm khái: "Giời ạ, nói đến tiền nong thì tầm thường quá. Tiền bạc sao so được tấm lòng hiếu thảo của Gai tổng. Ngọc gặp đúng người mới là báu vật. Tôi tin miếng ngọc vào tay Gai tổng sẽ được trân quý hết giá trị của nó. Dĩ nhiên, tôi cũng gắn bó với nó nhiều năm, không nỡ... Hay là thế này, Gai tổng nhận đi, sau này thỉnh thoảng cho tôi ghé qua ngắm lại nó là mãn nguyện rồi."

Nước cờ của Phương Dực quá rõ: tặng không miếng ngọc, đổi lấy một mối quan hệ lâu dài với Lâm Gai.

Lâm Gai bảo Phàn Thanh nhận lấy. "Vậy thì cảm ơn anh Phương."

Phương Dực cho đi miếng ngọc mà mặt mày hớn hở, không chút xót của, còn bày mặt văn nhân: "Quân tử tác thành cho người đẹp."

.

Giữa lúc bận rộn, Khương Tư Ý chợt nhớ mình chưa trả khăn choàng cho Lâm Gai. Lỡ mất hôm nay, chẳng biết khi nào mới có dịp.

Cô quay về phòng nghỉ, lấy ra chiếc túi chống ẩm được cất kỹ trong xách tay.

Giờ sực nhớ, không biết Lâm Gai về chưa.

Đoạn Ngưng đang dựa cửa, vừa ăn kem vừa hả hê: "Tao thật ước được thấy mặt hai đứa trời đánh Oliver và Vạn Hân lúc biết salon của mình chẳng những thành công, mà còn vớt sạch khách của chúng nó. Chắc tức lộn ruột. Tất cả là nhờ Gai tổng, đám kia đánh hơi thấy chị ấy nên mới mò đến. Chị tốt với mày kinh khủng khiếp. Hai người đứng cạnh nhau, đúng là một khung cảnh trời sinh. Nếu không vướng người kia, tao đã đẩy thuyền cặp này tới bến rồi."

Đoạn Ngưng vốn định nói "xứng đôi", nhưng nghĩ Khương Tư Ý còn vướng bận cô vợ nên kịp phanh lại.

Khương Tư Ý thừa hiểu "người kia" là ai.

Chẳng còn gì để giấu, cô nói thẳng: "Tao độc thân."

Đoạn Ngưng khựng lại, "Độc thân? Thế còn Tống..."

"Hủy hôn rồi. Giờ không dính dáng gì đến nhau."

Đoạn Ngưng đơ ra đúng một giây, rồi hai mắt sáng rực lên. "Hủy hôn rồi! Ông bà cha mẹ ơi, thế thì đỉnh quá! Đá bay cái sao chổi đó đi, vận may của mày chắc chắn sẽ phất lên! Chuyện lúc nào mà giấu kỹ thế, dữ thật."

Cô bạn làm Khương Tư Ý bật cười, "Tao đi tìm chị Lâm Gai một lát, mày trông khách giùm tao. Cảm ơn, hôm nào bao ăn."

Đoạn Ngưng xua tay: "Biến đi, biến đi, đi luôn với chị Lâm Gai của mày cũng được. Nhớ ký cho người ta cái "bạn nối khố", à mà, nếu hai người muốn ký giấy khác, tao giơ hai tay hai chân ủng hộ luôn."

Khương Tư Ý: ...

Khương Tư Ý xách túi bước ra. Tạ Thư Y, với vẻ mặt chấn động, đang rình mò ngoài cửa thì giật mình lủi ra sau bức tường.

Hủy hôn? Thật sự hủy hôn? Tạ Thư Y trong đầu chỉ kịp "Wow!".

Nghe giọng điệu thì kèo này là do Khương Tư Ý chủ động lật? Chẳng trách mặt Tống Đề đưa đám.

Phốt siêu to khổng lồ!

Tạ Thư Y phấn khích đến run tay, lôi điện thoại ra bắn liên thanh mấy tin nhắn vào nhóm chat riêng không có Tống Đề.

...

Ra khỏi phòng nghỉ không thấy bóng dáng Lâm Gai đâu, Khương Tư Ý thoáng chút hụt hẫng, ngỡ chị đã về. Nhưng rồi thấy trợ lý của chị, Phàn Thanh.

"Chào chị, chị..."

"Gọi Tiểu Phàn là được."

Phàn Thanh cao ráo, đi giày bệt mà vẫn suýt soát Lâm Gai. Tóc đen búi cao gọn gàng, tôn lên gương mặt poker face với một đặc điểm nhận dạng không thể lẫn vào đâu được - vết sẹo chạy xéo từ trên lông mày phải, cắt qua cả mắt. Mắt phải còn nguyên thật đúng là một kỳ tích. Vết sẹo dữ dằn trên một gương mặt thanh tú, tạo ra một khí chất cảnh cáo người lạ "đừng có nhờn".

Khương Tư Ý không phải người giỏi xã giao, lại thấy Phàn Thanh chưa chắc đã nhỏ tuổi hơn mình, nên hai chữ "Tiểu Phàn" nghẹn lại ở cổ họng. Cô còn không dám nhìn thẳng vào người ta. "Chị Phàn, cho em hỏi chị Lâm Gai về rồi ạ?"

"Chưa ạ, sếp đang ra ngoài sân thượng nghe điện thoại."

Sự thật là, trong lúc Khương Tư Ý quần quật, Lâm Gai đã chán đến mức sắp mọc nấm. Cô nghe hai bài thuyết trình nhạt thếch, từ chối cả chục lời mời ăn tối, rồi lại phải kiên nhẫn đóng kịch xã giao với hết tốp này đến tốp khác.

Rõ ràng, cô đang đợi ai đó.

Mẹ mới gọi, trong sảnh lại quá ồn, cô ra ngoài cho yên tĩnh.

Khương Tư Ý cảm ơn Phàn Thanh rồi tiến về phía sân thượng.

Nhận định rằng sau này Khương Tư Ý sẽ là một nhân vật quan trọng bên cạnh sếp, Phàn Thanh đảo mắt một vòng, khóa mục tiêu vào Đoạn Ngưng.

"Xin chào, xin chào." Phàn Thanh chặn đường Đoạn Ngưng, "Mình là Phàn Thanh, trợ lý của Gai tổng. Tiện thì kết bạn Wechat nhé?"

Có được Wechat của Đoạn Ngưng, nghĩa là có thêm một kênh để nắm bắt động thái của Khương Tư Ý. Quét dọn mọi chướng ngại vật trước khi sếp kịp nhíu mày, đó mới là bản lĩnh và sự tự giác của một trợ lý triệu tệ.

Thế nhưng não của Đoạn Ngưng dường như không load kịp. Cô nàng "a" lên, vừa bất ngờ vừa ngượng ngùng, thấy người chị gái trước mặt đúng chuẩn gu vừa cao, vừa đẹp, vừa ngầu của mình, vội mở mã QR ra.

Kết bạn xong, Phàn Thanh lịch sự gật đầu chào rồi quay gót. Đoạn Ngưng ngẩn ngơ nhìn theo bóng lưng Phàn Thanh một lúc lâu.

Mãi đến khi Phàn Thanh mất hút, Đoạn Ngưng mới quay lại nhìn mình trong tấm kính, đỏ mặt, vuốt tóc mai, lẩm bẩm: "Vớ được mối ngon rồi. Hôm nay trang điểm không tồi mà."

Bên ngoài "Không gian Hồi Tưởng" là một sân thượng lơ lửng giữa không trung, vươn ra phía đường chân trời của thành phố, nền là những đóa tường vi đang vào mùa nở rộ. Vốn đây là một địa điểm check-in trứ danh, vừa có tầm nhìn khoáng đạt, nôm lại cổ điển sang trọng.

Hương cam quýt nồng nàn quyện với vị ngọt của vải, theo gió xuân len lỏi vào khứu giác Khương Tư Ý. Gió đêm mang theo hơi sương lành lạnh mơn man qua da thịt, làm rung mấy đóa tường vi màu hồng mơ.

Cô đi xuyên qua thảm hoa, không gian quá rộng, cô không tìm được Lâm Gai.

Góc cua phía trước có bóng người, ngỡ là chị, cô rảo bước tới. Song thứ dội vào tai lại là tiếng đế giày da đang nghiền nát đầu thuốc lá.

Một cặp nam nữ đang hút thuốc. Làn khói đặc quánh bốc lên, mang theo cái giọng thì thầm hạ tông đặc trưng của mấy người đang thưởng thức món ngon mang tên "nói xấu sau lưng".

''Nữ hoàng hàng hiệu hết thời biết tính toán đấy."

Nghe bốn chữ đó, Khương Tư Ý đứng sững lại. Cô biết đấy là mật danh đồng nghiệp dùng để gọi mình.

"Gom góp được chút quan hệ với tiền bạc, chắc dốc hết vào 'Cây ATM xuyên quốc gia' rồi chứ gì. Cần quái gì nghe mấy lời khuyên đầu tư vớ vẩn, thôi thì bái 'Nữ hoàng' làm thầy cho nhanh."

Khương Tư Ý thừa hiểu, cái biệt danh đầy nọc độc "Cây ATM xuyên quốc gia" là ám chỉ Lâm Gai.

"Mày nghĩ xem búa đấu giá của nó có tẩm thuốc mê không? Gõ một phát là 'Cây ATM' mò sang chống lưng."

"Người mà thời gian tính phí bằng giây, lại rảnh rỗi đi xem một con bé điều hành quèn bày trò với mấy miếng ngọc cũ."

"Thế đã là gì, xem cái hình xăm thôi mà dán sát rạt vào."

"Nghe nói nó có vợ sắp cưới rồi mà? Con gái nhà họ Tống..."

"Thế mà còn dán vào xem hình xăm?"

Hai người đó cùng "chậc chậc" vài tiếng đầy khoái trá.

"Đến cả 'Cây ATM' mà còn dám xài, phải công nhận con nhỏ này có thủ đoạn. Trông thì tĩnh lặng ngây thơ, chứ sau lưng chắc là tay chơi có hạng."

"Chẳng thế à, mượn gió bẻ măng, dát vàng cho bản thân, rồi nhảy thẳng sang phòng thư họa. Anh Mã tức ói máu rồi."

Chúng tung hứng nhịp nhàng, sự đê tiện trong lời nói được cất lên đầy tiết tấu.

Bao năm qua, Khương Tư Ý nghe một đống châm chọc, gánh chẳng thiếu biệt danh. Nhưng nó không có nghĩa là tim cô không nhói lên khi nghe những lời này.

Cô điều chỉnh lại nhịp thở, não bộ đang vạch ra kịch bản phản công, xem nên dùng lời lẽ nào và vẻ mặt nào để bước ra vả vào mặt chúng, thì một bóng người từ sâu trong sân thượng đi ra.

Sàn gỗ tếch đắt đỏ bị gót giày cao gót của Lâm Gai đạp lên, phát ra những tiếng "cót két" đầy thách thức.

Toàn bộ những lời lẽ chua ngoa còn chực chờ trên môi đôi nam nữ trong bị nuốt ngược vào cuống họng khi nhìn thấy người đến. Đồng tử chúng co giật. Bị đôi mắt lạnh như băng của Lâm Gai chiếu tướng, chúng cảm thấy không khí quanh mình bị hút sạch, đến thở cũng không dám.

Lâm Gai chẳng buồn lãng phí một giây nào cho chúng. Cô lướt qua cả hai, để lại sau lưng một sự run rẩy đến lạnh gáy, rồi tiến thẳng về phía Khương Tư Ý.

Cô ngước mắt nhìn chị, tâm trí hỗn loạn, một câu hỏi duy nhất vang lên: Chị nghe hết rồi?

Lâm Gai không nói gì. Dưới ánh nhìn chết trân của hai kẻ nhiều chuyện, cô nắm tay Khương Tư Ý, ánh mắt lướt đến chiếc túi trong tay Khương Tư Ý, rồi hỏi:

"Khăn choàng của chị sao?"

Không một cử chỉ thừa, không một gram diễn xuất. Dù có hay không có hai kẻ kia, Lâm Gai vẫn sẽ làm như vậy. Đó là sự bất cần, là sự đường hoàng không thèm chấp bất cứ lời đồn đoán nào.

Tim Khương Tư Ý thắt lại, hơi thở gấp gáp. Ngay lúc này, cô không muốn để những kẻ ác ý hả hê và càng không muốn phung phí sự bảo bọc của Lâm Gai.

"Vâng, em muốn trả lại chị." Cô cố nén cảm xúc, đáp.

Bị chính chủ bắt quả tang đã đủ nhục, chính chủ lại còn thản nhiên như không. Hai kẻ kia nhìn nhau, không dám hó hé, định lẳng lặng chuồn đi.

Vừa xoay lại, chúng đụng phải một bức tường người. Phàn Thanh đã đứng đó từ lúc nào, vết sẹo trên mắt trông càng thêm đáng sợ.

Cô đưa cho mỗi người một tấm danh thiếp. "Anh Hoắc, chị Tôn, nếu anh chị còn tiếp tục lan truyền những tin đồn vô căn cứ như vậy ở bất cứ đâu, lần sau thứ nhận được sẽ không phải là danh thiếp của tôi, mà là giấy triệu tập từ đội ngũ luật sư của bên tôi."

Biết cả họ tên...

Hai người tái mặt, đang định lủi đi thì bị Khương Tư Ý gọi giật lại.

"Em huỷ hôn với Tống Đề rồi." Giọng Khương Tư Ý không lớn, nhưng từng chữ một ghim thẳng vào sự im lặng.

Lâm Gai và Khương Tư Ý đi về phía một khu vườn ở đầu kia sân thượng. Trước khi rời đi, Phàn Thanh còn chu đáo khép lại cánh cửa sau lưng họ, trả lại một không gian hoàn toàn riêng tư.

Gió xuân thổi qua, tường vi rung rinh, bung tỏa một làn hương ngọt ngào và nồng đượm.

Lúc Lâm Gai nhận túi, cô thấy Khương Tư Ý ngập ngừng, biết rõ em đang nghĩ gì. Cô không muốn để nỗi phiền muộn đó tiếp tục giày vò em, nên lên tiếng trước: "Không cần giải thích, đây là công việc. Chị biết em không phải loại người đó."

Không phải loại người lợi dụng người khác như đám kia vừa nói.

Sự thấu hiểu tinh tế của Lâm Gai khiến Khương Tư Ý thở phào. Hơi ấm của sự tin tưởng tuyệt đối, trong khoảnh khắc, bao trùm lấy trái tim cô.

Thế nhưng, nửa câu sau.

Lâm Gai quay lại giữa muôn vàn đóa hoa, đôi mắt đào hoa dán chặt vào Khương Tư Ý, như thể ngoài Khương Tư Ý ra, không một ai, không một vật nào có thể lọt vào mắt cô. Giọng cô chậm rãi, nhưng không chữ nào là không chắc như đinh đóng cột.

"Mà kể cả em có lợi dụng chị, thì cũng được"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro