[7]
[7] – Hôn sự long trọng
Ngưu Lang sau khi bị đẩy vào trong phòng lập tức bật người dồn dập gõ cửa "Thả ta ra đi! Ta muốn tìm Chức Nữ!"
"Mời công tử thay xiêm y cho. Sẽ có người nghênh đón công tử đến đại điện." Chúng tiên nữ thông báo xong thì tản đi hết, để lại mình Ngưu Lang ngang ngửa ngắm phòng. Trên bàn bày ra quan phục tân lang đỏ thẫm.
Cầm lên quần áo ngẫm nghĩ "Đây rốt cuộc là. . ." Tuy có nghi hoặc nhưng nhủ bụng đây hẳn không phải chuyện xấu gì.
Đằng kia, Chức Nữ vừa vào phòng liền gặp ngay Vương Mẫu nương nương đang nhàn hạ ngồi bên bàn "Ái chà. Chức Nữ, cuối cùng con cũng đã tới. Mau lại đây."
Chức Nữ lập tức hưng sư vấn tội "Mẫu hậu, người tóm lại định nói gì với con đây? Hai người không phải. . ."
"Nè, con xem cái này có phải rất đẹp hay không. Nhanh mặc thử nào." Vương Mẫu nương nương lắc qua lắc lại trang phục tân nương trước mắt Chức Nữ.
Chức Nữ một trận im hơi. Vì quá kinh ngạc nói không nên lời, cả câu chữ được chữ mất "Ơ? Cái đó. . . này. . ."
"Phụ vương với mẫu hậu muốn thay con tổ chức một hôn lễ thật long trọng. Hiển nhiên, các vị khách quý đều sẽ không biết thân phận của Ngưu Lang." Vương Mẫu nương nương cười một tiếng.
"Mẫu hậu. . ." Chức Nữ cảm động muốn rớt nước mắt, không biết phải nói gì để biểu đạt hết xúc động trong lòng nên chỉ mới gọi mẹ mà thôi.
Vương Mẫu nương nương nâng tay áo thấm lệ khóe mắt nàng "Được rồi. Nếu còn không nhanh nữa thì tân lang quan đợi không nổi tân nương sẽ bỏ trốn đó."
"Không có đâu. Bất kể bao lâu Ngưu Lang cũng sẽ một lòng chờ cho tới khi con đến." Chức Nữ bĩu môi bài bác. Vương Mẫu nương nương vẫn chỉ cười. Nữ nhi lớn rồi lúc nào cũng hướng về người ngoài.
Đại điện giăng đèn kết hoa, phụ mẫu còn treo chữ hỷ thật to, thần tiên lui lui tới tới hết sức phấn khởi thảo luận hôn sự lần này. Ngưu Lang khoác áo tân lang vừa xuất hiện trước mặt chúng thần tiên, hết thảy mọi người đều tiến lên chúc mừng làm cho Ngưu Lang lúng túng không biết nên ứng đối như thế nào.
Bỗng dưng, các thần tiên chắp tay cung kính rồi thối lui, Ngưu Lang ngơ ngác quay người lại "Ngọc. . . Không, phụ hoàng, đây là. . ."
"Người làm cha mẹ ai mà chẳng hi vọng tổ chức được cho con gái mình một buổi hôn lễ như thế này." Ngọc Hoàng đại đế sơ lược giải thích nghi hoặc trong bụng Ngưu Lang. Rồi sau đó, hai tay đặt lên hai vai Ngưu Lang "Chức Nữ. . . Liền giao cho ngươi đó. Nếu như nàng chịu thiệt thòi chỉ có thể hỏi tội ngươi."
"Chuyện đó sẽ không bao giờ có thể xảy ra. Con lấy tánh mạng đảm bảo." Ngưu Lang lập lời thề son sắt hứa hẹn.
Đang trong cuộc trò chuyện thì Vương Mẫu nương nương dắt tay tân nương tiến vào, giao cho Ngưu Lang đầu còn lại của thái cầu rồi nhắn nhủ mấy câu. Sau đó cùng Ngọc Hoàng đại đế ngồi trên cao đường. Nguyệt lão phụ trách đảm đương vị trí chủ trì cười vui vẻ hoàn thành mọi nghi thức của buổi lễ. Cuối cùng, sau khi Ngưu Lang dắt tay Chức Nữ vào phòng thì bị mọi người kéo ra ngoài chúc rượu.
Yến hội khó khăn lắm mới chấm dứt, Ngưu Lang say khướt lung lay trở lại phòng trong, xốc lên khăn hồng phủ đầu Chức Nữ rồi ngắm nàng e thẹn không dời mắt. Dục vọng trong lòng náo loạn không yên, trấn áp xong cảm giác này liền dịu dàng mơn man hai má trắng mịn của nàng.
"Nàng đẹp quá." Lời nói xuất phát từ nội tâm, thâm tình ngắm nghía Chức Nữ.
Được xưng tán như vậy, hồng trên đôi má Chức Nữ càng đậm màu. Xấu hổ chưa qua đã kéo lấy Ngưu Lang đến trước bàn uống chén rượu giao bôi. Vừa đặt chén không xuống, luôn tin tưởng vào thực lực của đôi tay mình, Ngưu Lang dùng kiểu ôm công chúa đem Chức Nữ bày lên đệm giường.
Chức Nữ ngóng theo đôi mắt tràn ngập dục vọng của Ngưu Lang, khắc sâu vào trong, hơi chút sợ sệt cũng có đó cảm giác chờ mong. Ngưu Lang chầm chậm hướng xuống bên cổ Chức Nữ công kích.
Chỉ có điều, giây lát sau thì không thấy động tĩnh gì của Ngưu Lang nữa. Nghiêng cổ nhìn qua, bất đắc dĩ cười "Không biết uống còn cậy mạnh. Một đầu bò ngốc." Điểm điểm lên gương mặt hồng hồng vì rượu.
Cố hết sức điều chỉnh sang tư thế thoải mái, uốn giữa lòng Ngưu Lang nghe trên đầu tiếng thì thầm mềm mại.
"Chức Nữ. . . Ta yêu nàng."
Chức Nữ ngước cổ nhìn Ngưu Lang ngủ mơ cười nhẹ "Ta cũng yêu chàng nha." Hết lời, nhẹ nhàng thiếp đôi môi với nhau. Ngưu Lang giống như cũng nghe thấy cười cười. Mặc dù biết Ngưu Lang đã say giấc nồng nhưng những động thái như vậy lại khiến Chức Nữ e lệ đỏ mặt càng chui sâu vào lòng Ngưu Lang. Bờ môi hé mở một nụ cười hạnh phúc.
Sau này, Ngưu Lang cũng đem bò già lên thiên đình theo, tận chức tận trách làm việc. Chức Nữ cũng an phận dệt lụa. Thời gian các nàng sống chung với nhau, khoảng khắc vui vẻ nhất cũng không thoát khỏi một ngày cực nhọc, thi thoảng nhíu ra được tí ti rảnh rỗi là sẽ chạy như bay đến thăm đối phương.
Giữa trời thiên đình, không ai không ca ngợi đôi thần tiên quyến lữ. Chỉ là những ngày như vầy gìn giữ được bao lâu, bắt đầu từ chỗ Ngưu Lang khởi hành thay đổi.
Vẫn như thường lệ, Ngưu Lang đến chuồng bò tuần tra lại phát giác thiếu bóng dáng lão ngưu "Ế? Ụm bò đâu mất rồi?" Loanh quanh chuồng bò một vòng vẫn không tìm ra "Lại nữa. Nhất định lại chạy tới đó nữa rồi." Ngưu Lang hậm hực, nhấc chân chạy tới chỗ đoán định bò già sẽ đến tính bắt nó về.
Lão ngưu sống lâu ở thiên đình, thời gian gần đây chỉ cần Ngưu Lang thiếu điểm chú ý là lập tức nhón gót vọt mất. Mà địa điểm nó đáp không phải chỗ nữ nhân ở thì cũng là vùng tiêu dao cùng mấy mẫu ngưu. Không ngoài dự đoán, tại một nơi hồ quang thủy tú của thiên đình, Ngưu Lang bắt gặp bò già đã huyễn hóa thành bộ dạng con người.
Nhớ ngày đó, mới vừa mang lão ngưu lên đây, nó liền biến thành một trung niên nam tử với diện mạo bất phàm. Coi như cũng có được sức hấp dẫn của nam nhân đó, nhưng mà trên đầu vẫn lù lù hai cái sừng già.
"Ụm bò. . ." Ngưu Lang hết hồn ngó lão ngưu, còn hắn đối với phản ứng của Ngưu Lang tỏ ra kiêu ngạo "Quả nhiên thành tinh." Điềm nhiên tiếp những lời này, bò già từ bộ mặt tự cao nháy mắt sụp đổ.
"Tiểu tử kia, lại hàm hồ gì đó. Ta đây lớn tuổi hơn ngươi, vả lại thiên đình làm gì có tinh. Giỏi đó!" Bò già nghiêm giọng cảnh cáo Ngưu Lang. Ngưu Lang ngầm hiểu gật một cái.
Ngưu Lang như phát hiện được chuyện lạ, quay người chạy lại kéo tay Chức Nữ, giống một đứa trẻ hí hửng khoe "Chức Nữ nàng nhìn nè, Ụm Bò tu luyện thành tinh."
Chức Nữ cười ngặt nghẽo. Mà đứng xa xa nghe thấy câu nói của Ngưu Lang, lão ngưu bị đả kích trầm trọng, tức khắc nhảy tới chỗ Ngưu Lang nắm áo nàng "Tiểu tử ngươi không nghe. . . Ụm bò~" lão ngưu mới nói được nửa câu đã trở về nguyên hình.
"Ụm Bò ngươi ở đây làm gì." Chức Nữ bực mình chất vấn, sau đó cảnh cáo "Nghĩ Ngưu Lang không biết pháp thuật liền coi thường nàng sao. Có tin ta khiến ngươi vĩnh viễn ở trong hình dạng này hay không hả."
Bò già cả kinh vội vã xin tha thứ "Xin Chức Nữ đại nhân hạ thủ lưu tình ạ. Tôi sau này không dám tái phạm nữa."
"Sau này?" Chức Nữ nhíu mày liếc xuống lão ngưu.
Bò già kinh hãi lắc đầu nguầy nguậy "Không, tôi nói là không dám tái phạm nữa."
Thấy lão ngưu cũng có vẻ thành tâm thành ý, Chức Nữ bỏ qua cho nó. Đồng thời cũng lén lút dạy cho Ngưu Lang vài pháp thuật nho nhỏ để phòng khi không có mình bên nàng thì vẫn có thể khắc chế được bò già.
Kết thúc hồi tưởng, Ngưu Lang sàng tới trước mặt lão ngưu, dắt mấy con bò mẹ về chuồng. Sau lên tiếng mắng bò già "Ụm bò, sao tự dưng ngươi lười biếng dữ vậy, trước kia đâu có thế này chứ."
"Trước kia đối mặt với sanh lão bệnh tử đành phải theo bổn phận, còn bây giờ khác xa rồi." Lão ngưu ngoáy lỗ tai lơ đễnh trả lời.
Ngưu Lang bất đắc dĩ thở dài "Chẳng lẽ lúc trước mang ngươi lên đây là sai sao?" Ngữ khí mang chút hối hận. Lời này khiến lão ngưu để tâm.
"Tiểu tử, chớ quên lúc trước là ai cho ngươi gặp tiên nữ? Để ngươi có cơ hội được cùng Chức Nữ kết thành lương duyên?" Lão ngưu mỗi câu một hùng hổ doạ người, khiến cho Ngưu Lang không biết phản bác làm sao.
Ngưu Lang nhượng bộ nói "Gần đây phụ hoàng theo dõi rất sít sao. Thôi thì hợp tác chút đi."
"Hừ! Ngươi giễu ta à. Hốt hết lợi lộc. Còn ta? Nhẽ nào không được quyền mưu cầu?" Bò già không phục oán hận.
Ngưu Lang vội vã giải thích, hy vọng có thể làm dịu xuống bất mãn của lão ngưu "Nhưng ngoài giờ làm việc của ngươi ta đâu có can thiệp vào, ngươi muốn mưu cầu thế nào cũng không thành vấn đề."
"Muốn làm việc thì tự ngươi làm đi, ta bây giờ chỉ muốn kiếm chuyện vui thôi." Nói xong, bò già nhanh như chớp biến mất tăm.
Ngưu Lang bất lực buông thõng hai tay. Chân trước vừa mới chạm lão ngưu, chân sau lại đụng ngay Hỉ Thước.
"Ngưu Lang đại nhân, ta cuối cùng cũng tìm được ngươi rồi." Hỉ Thước vung cánh bên phải quẹt mồ hôi "Ngọc Hoàng đại đế có mệnh lệnh muốn truyền tới ngươi." Ngưu Lang dường như đã biết trước, cười gượng gạo.
Đêm đó trở về phòng, vừa mới khép cửa lại, Ngưu Lang liền được Chức Nữ ôm từ sau lưng. Ngưu Lang chống lên nụ cười, đối mặt Chức Nữ ôm lại. Lúc Chức Nữ giúp Ngưu Lang cởi áo khoác thì đem thắc mắc hỏi ra miệng.
"Ngưu Lang, đang buồn phiền chuyện gì sao?" Chức Nữ xoay người mắc áo khoác.
Ngưu Lang hơi bất ngờ rồi từ từ lên tiếng "Thật sự là, chuyện gì cũng không giấu được nàng."
Chức Nữ ngoảnh mặt lại, một bộ không thể chấp nhận được ịn đầu ngón trỏ giữa đôi chân mày đang nhíu chặt "Đó là đương nhiên. Giữa cặp mày nhăn chặt dễ kẹp chết cả con muỗi."
"Muỗi cái gì chứ. . . Quá khoa trương luôn." Nghe Chức Nữ chế nhạo để rồi bản thân mình lộ ra mặt mũi trẻ con. Điều này khiến Chức Nữ cười đến đầu ngập vô lòng Ngưu Lang.
Đùa đến xõa ra mái tóc dài của Ngưu Lang rồi nũng nịu hỏi "Nói cho Chức Nữ đi mà~ Là chuyện gì vậy?"
" Ài~ Phụ hoàng cho là tụi mình vì yêu nhau tha thiết quá mà hoang phế công việc cho nên muốn mình tiết chế lại, hạ lệnh bảy ngày mới được gặp mặt một lần." Ngưu Lang chán chường nói ra. Bảy ngày gặp mặt một lần, thực tình quá khó khăn a.
Chức Nữ phản ứng quyết liệt ngồi bệt xuống. Sau ôm cổ Ngưu Lang khóc nức nở "Không muốn, Chức Nữ không muốn bảy ngày gặp mặt một lần." Vừa mới dứt câu đột nhiên tỉnh táo lại "Không được! Ngày mai thiếp muốn tới gặp phụ hoàng trình bày chuyện căn bản không phải như vậy."
"Cũng không phải toàn bộ câu chuyện chỉ bấy nhiêu đó đâu." Ngưu Lang khó xử, chầm chậm kể lại những việc đã xảy ra sáng nay. Chức Nữ càng nghe càng giận, còn đòi đi kiếm bò già dạy dỗ nó một trận nên thân. Ngưu Lang cản lại Chức Nữ, nói đây là việc cá nhân của mình, nên để chính mình xử lý thì hơn. Chức Nữ không lay chuyển được Ngưu Lang, cũng đành miễn cưỡng đáp ứng.
Thế mà, Ngưu Lang đã thử hết mọi biện pháp trong tay, chẳng những không có hiệu quả, ngược lại còn càng làm càng hỏng. Do đó, Ngưu Lang bị kiềm hai bên rốt cuộc chọc giận tới Ngọc Hoàng đại đế, bị ngài hạ một đạo mệnh lệnh nghiêm trọng.
"Ngưu Lang, Chức Nữ, các ngươi chỉ chăm lo cho mình mà bỏ bê công việc, một lần cảnh cáo còn không đủ để các ngươi thành tâm hối cải. Bởi vậy tuyên bố, tách các ngươi sang hai hành cung, sau một năm mới được gặp mặt một lần." Ngọc Hoàng đại đế giận dữ nghiêm nghị hạ chỉ.
Chức Nữ xúc động đi lên giải thích "Không, phụ hoàng, sự tình không phải như thế!"
"Nhiều lời vô ích! Liền định tại mùng bảy tháng bảy âm lịch. Đến lúc đó gọi tới Hỉ Thước bắt cầu cho các ngươi gặp mặt." Ngọc Hoàng đại đế vừa dứt câu liền bãi triều. Lưu lại Ngưu Lang một mặt bi ai và Chức Nữ quỳ rạp xuống trong trạng thái dại khờ.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro