Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 82

Những ngón tay thon dài khẽ kéo ra chiếc nơ con bướm, từ từ rút dần dây áo rối rắm. Động tác của Lục Tịch chậm rãi, như thể vô cùng kiên nhẫn, nhưng hơi thở càng lúc càng hỗn loạn, và mồ hôi bắt đầu lấm tấm trên trán, lộ rõ sự bối rối và khẩn trương bên trong.

"Sớm biết vậy chị đã không mua bộ này."

Tư Ngữ tay chân mềm nhũn, rúc sâu vào lòng Lục Tịch, nghe thấy tiếng cô lẩm bẩm bên tai.

Người luôn bình tĩnh như Lục Tịch cũng có lúc bối rối sao? Tư Ngữ muốn nhìn rõ biểu cảm của cô, nhưng vừa cựa quậy một chút, bờ vai đã bị Lục Tịch giữ chặt.

"Đừng nhúc nhích, để chị buộc lại."

"......"

Dây áo đã cọ xát đủ lâu, quá trình cởi bỏ còn kéo dài hơn nữa. Dù trong phòng có điều hòa mát lạnh, nhưng Tư Ngữ cũng bắt đầu toát mồ hôi.

Không biết đã bao lâu, lưng nàng lại lộ ra trong không khí lạnh lẽo. Cảm giác mát lạnh phả vào da khiến Tư Ngữ kinh hô, theo phản xạ nàng vội dùng tay kéo váy lại.

Nhưng tay nàng đã bị giữ chặt.

Ngước mắt lên, nàng chạm phải ánh mắt nóng bỏng của Lục Tịch. Tim nàng run rẩy, thở hắt ra, rồi chậm rãi buông tay.

Chiếc váy nhẹ như lông vũ rơi xuống chân, cơ thể mềm mại của nàng hoàn toàn phơi bày trước mắt Lục Tịch.

Ánh mắt Lục Tịch trở nên sâu thẳm khi nhìn chằm chằm vào nàng.

Vì mặc bộ lễ phục này, bên trong nàng không có mặc nội y. Quả nhiên, cảnh tượng trước mắt thật giống như trong những giấc mơ của cô. Thật trắng, thật đẹp.

Nhưng cảm giác lúc này hoàn toàn khác biệt.

Cổ họng Lục Tịch khô rát, cô khẽ liếm môi.

Tư Ngữ bị ánh nhìn trực diện của cô làm cho bối rối, theo bản năng muốn dùng tay che trước ngực.

Nhưng Lục Tịch không để nàng làm vậy.

Đôi mắt thanh lãnh thường ngày của Lục Tịch giờ đây đã nhuốm đầy sự chiếm hữu và khát khao, si mê ngắm nhìn từng tấc da thịt của Tư Ngữ, ánh mắt như khắc sâu hình dáng nàng vào đáy lòng.

Dù Tư Ngữ đã chấp nhận để Lục Tịch nhìn, nhưng khi bị ánh mắt nóng bỏng ấy thiêu đốt, nàng cảm thấy không quen chút nào a...

Cảm giác như cơ thể mình bị ánh mắt ấy thiêu đốt đến nóng rực, Tư Ngữ theo bản năng muốn né tránh, nhưng rồi lại không muốn rụt rè, càng không muốn nuốt lời. Nàng cắn răng, quyết định nhón chân, vòng tay ôm lấy cổ Lục Tịch và hôn lên môi cô.

Lục Tịch nhanh chóng đáp lại.

"Có thể tiếp tục không?"

Giọng nói đầy quyến rũ vang lên bên tai, khiến trái tim Tư Ngữ đập lỡ nửa nhịp. Nàng thẹn thùng cắn môi dưới, rồi khẽ dắt tay Lục Tịch.

...

Bây giờ mới chỉ hơn 8 giờ tối.

Tư Ngữ nằm trên giường, đôi má ửng hồng, chiếc váy lụa màu nude che phủ cơ thể trần trụi của nàng. Nàng như bị điểm huyệt, cả người không động đậy, đôi mắt tròn xoe không chớp lấy một cái.

Từ lúc Lục Tịch rời đi, Tư Ngữ vẫn giữ nguyên tư thế này, lòng ngực như gợn sóng lan tỏa từng đợt rồi lại co lại, xôn xao đến khó chịu.

Thật lâu sau, nàng mới hồi thần, kéo tấm chăn tơ che kín người, cắn mu bàn tay để không bật lên tiếng thét chói tai.

Nàng đang làm gì thế này!!!

Ban đầu chỉ vì không muốn nhìn thấy Lục Tịch buồn bã, nàng mới quyết định cho cô nhìn để làm cô vui. Ai ngờ chiếc váy lại rắc rối như vậy, còn phải buộc dây ở phía sau. Nàng tự mình không thể làm được, chỉ đành nhờ Lục Tịch giúp đỡ. Không ngờ Lục Tịch lại hiểu lầm nàng đang quyến rũ cô!

Em không có, chị đừng nói bậy!

Chưa kịp phủ định, Lục Tịch đã dịu dàng nói bằng giọng ngọt ngào chết người: "Chị muốn nhìn một chút, có được không?"

Dĩ...nhiên...là...không!

Nhưng cuối cùng, dây váy vẫn bị cởi ra, và cô không chỉ nhìn, mà còn chạm vào... thậm chí còn...

Hôn lên...

Bên ngực trái vẫn còn dấu vết mờ mờ của nụ hôn, tê tê dại dại, còn có một chút đau.

Tư Ngữ khẽ đặt tay lên ngực, mặt đỏ bừng như lửa.

Lục Tịch tên hỗn đản này, dám cắn vào chỗ ấy của nàng!

Nơi yếu ớt như vậy, chỉ cần chạm nhẹ đã đau, nhưng lạ lùng thay, sau cơn đau lại là một cảm giác khó tả...

Rất thoải mái.

Thậm chí... còn muốn thêm nữa.

... Rốt cuộc là ai quyến rũ ai đây!

Không khí như bị rút cạn, Tư Ngữ đột nhiên xốc lên chăn, hít sâu một hơi rồi dùng bộ lễ phục che khuất thân thể. Nàng ba chân bốn cẳng lao vào phòng tắm.

Khi cởi ra chiếc quần lót cuối cùng, nhìn thấy vết ẩm ướt trên đó, Tư Ngữ cảm thấy cả người như sụp đổ, hỗn loạn.

Nếu không phải cuộc điện thoại ấy cắt ngang, thì có lẽ họ đã...

Dừng lại!

Không được nghĩ thêm nữa!

Nàng run rẩy tự buộc mình vào tắm dưới dòng nước lạnh, dần dần mới có thể bình tĩnh lại. Trở về giường, Tư Ngữ cầm điện thoại lên, thấy tin nhắn của Lục Tịch gửi mười phút trước.

Lục Tịch: "Ngủ sớm đi, ngủ ngon."

Có vẻ như cô đã nói chuyện điện thoại xong.

Chỉ cách nhau một bức tường, vậy mà vẫn phải nhắn tin chúc ngủ ngon, thật đúng là thừa thãi. Nhưng dù sao cũng đỡ hơn là phải đối mặt trực tiếp. Sau chuyện vừa rồi, Tư Ngữ thật sự không biết lấy đâu ra can đảm để đối mặt với Lục Tịch.

Tư Ngữ nhắn lại một tin chúc ngủ ngon.

Một lát sau, nàng gõ thêm vài chữ: "Chị có phản ứng không?"

Lục Tịch hồi âm ngay: "Phản ứng gì cơ?"

Người này đang giả ngốc, biết rõ mà vẫn cố hỏi?

Tư Ngữ khẽ cắn môi, gạt bỏ sự xấu hổ sang một bên, gửi tin nhắn tiếp theo.

Lần này phải chờ khoảng nửa phút, mới nhận được hồi đáp: "Em lại nhắn nữa là chị phải đi thay quần áo rồi đấy."

Tư Ngữ: "......"

Cả đầu óc đều ngập trong những suy nghĩ chẳng trong sáng gì, khiến Tư Ngữ cả đêm không thể ngủ yên.

Sáng hôm sau khi xuống ăn sáng, dì Triệu nhìn thấy quầng thâm rõ rệt dưới mắt hai người, trên gương mặt bà là một biểu cảm như đã hiểu rõ mọi chuyện, bà che miệng cười trộm rồi rời đi, để lại không gian cho hai vợ vợ son.

Tư Ngữ xấu hổ không thôi, lén liếc Lục Tịch, rồi ngập ngừng nói: "Chị ngủ không ngon sao?"

Lục Tịch khẽ nhếch môi, liếc nhìn quầng thâm dưới mắt nàng, cười như không cười: "Chẳng phải em cũng vậy sao?"

"......"

Sau khi ăn sáng xong, Lục Tịch chuẩn bị đi làm. Trước khi đi, cô xoa nhẹ mái tóc mềm của Tư Ngữ, săn sóc nói: "Lên ngủ bù đi."

Tư Ngữ mất tự nhiên mà ho khan một tiếng, nói: "Em cũng phải đến công ty."

"Đi cùng nhau nhé?"

"Không cần đâu." Tư Ngữ đẩy nhẹ cô, "Em còn phải thay quần áo, trang điểm, chị đi trước đi."

"Được thôi." Lục Tịch hôn nhẹ lên má nàng rồi mới rời đi.

Phim《 Sủng Phi 2 》sắp phát sóng, Tư Ngữ cần đến công ty để chụp vài tấm ảnh quảng cáo.

Ban đầu, loạt quảng cáo này vốn dĩ do nữ chính Lương Dư Phỉ phụ trách. Nhưng sau khi sự việc Lương Dư Phỉ bôi nhọ Tư Ngữ bị phanh phui, hình tượng của cô ấy sụp đổ, danh tiếng cũng lao dốc không phanh. Ngoài một vài fan cuồng vẫn cố chấp bảo vệ, tình cảm của công chúng dành cho cô ấy gần như tiêu tan. Các nhãn hàng không dám tiếp tục sử dụng Lương Dư Phỉ làm gương mặt đại diện, còn Quang Ảnh cũng sợ rằng cô ấy sẽ ảnh hưởng đến ratings, nên đành phải để Tư Ngữ thay thế chụp lại loạt quảng cáo này.

Quảng cáo trung tâm thường chỉ yêu cầu nói vài câu thoại đơn giản, nhưng để phù hợp với bối cảnh của câu chuyện, Tư Ngữ phải thay trang phục của vai diễn Anh Cơ mà nàng đóng, việc tạo hình đã tốn không ít thời gian.

Bốn đoạn quảng cáo được hoàn thành trong nửa ngày, sau khi rời khỏi khu quay, Tư Ngữ tình cờ chạm mặt Viên Kiều trong bộ trang phục công sở. Bước chân nàng khựng lại.

Ngày hôm qua, Viên Kiều còn yếu đuối khóc lóc, không ngờ hôm nay mặc trang phục này vào, khí chất hoàn toàn thay đổi, trông giống hệt một nữ cường nhân giỏi giang.

Dựa trên hình tượng và tính cách của nhân vật của nguyên nữ phụ trước đây, Tư Ngữ đoán rằng giữa nhân vật của mình và Viên Kiều không có quan hệ tốt đẹp. Từ ánh mắt lạnh lùng của Viên Kiều, nàng có thể thấy một chút manh mối.

Dù vậy, Viên Kiều vẫn giữ thái độ lịch sự, chào hỏi nàng. Tư Ngữ chỉ khẽ gật đầu, rồi lướt qua cô ấy mà đi.

Hai ngày sau, khi Tư Ngữ tham gia chương trình tuyên truyền cho《 Sủng Phi 2 》tại H, nàng gặp lại đoàn làm phim.

Ngoài Lương Dư Phỉ bị cắt vai, các diễn viên chính khác đều có mặt. Sau buổi ghi hình, có người đề nghị đi ăn khuya, và mọi người đều đồng ý.

Lục Vi vẫn giữ thái độ đối địch với Tư Ngữ, trên bàn ăn ngồi cách xa nàng. Trong suốt thời gian quay phim, mọi người đã quá quen với việc hai người không hợp nhau, nên cũng không còn thấy lạ nữa.

Lâu ngày không gặp, mọi người vừa ăn vừa trò chuyện, càng nói càng hào hứng.

Trong lúc trò chuyện, một nữ diễn viên đã uống khá nhiều bỗng nhắc đến Lương Dư Phỉ, quay sang hỏi Tư Ngữ: "Cô ta hại cô như vậy, cô có hận cô ta không?"

Mọi người lập tức dừng lại, tất cả đều đồng loạt nhìn về phía Tư Ngữ, muốn xem nàng có nói ra điều gì kinh ngạc hay không.

Tư Ngữ ung dung nhấp một ngụm nước dừa, khuôn mặt bình thản, nhẹ nhàng đáp: "Tôi không phải người rộng lượng."

Mọi người nghe vậy liền hiểu ra ngay.

"Thật không ngờ cô ta lại là kẻ âm hiểm như thế. Mệt tôi lúc đó còn ngày ngày chạy đến tìm cô ta chơi." Nữ diễn viên uống quá chén than phiền.

Một nữ diễn viên khác lên tiếng: "Tôi đột nhiên nhớ đến một chuyện! Các người còn nhớ cảnh Tư Ngữ cưỡi ngựa trong một cảnh quay không? Khi đó, con ngựa bỗng dưng mất kiểm soát, khiến Tư Ngữ ngã xuống. Sau đó, một chuyên viên trang điểm mà tôi quen biết đã lén nói với tôi rằng con ngựa đó bị ai đó động tay động chân. Đạo diễn đã kiểm tra camera giám sát, và phát hiện trước cảnh quay đó, Lương Dư Phỉ đã đi ngang qua chuồng ngựa!"

Cả bàn đồng loạt hít một hơi, rồi ánh mắt đổ dồn về phía Tư Ngữ.

Tư Ngữ vẫn nhàn nhã uống nước trái cây.

Chuyện ngã ngựa lần đó vì không có chứng cứ rõ ràng nên cuối cùng không đi đến đâu. Lúc đó, Tư Ngữ nghi ngờ nhất chính là Lương Dư Phỉ, nhưng camera không ghi lại được chi tiết, nên nàng đành cười cho qua chuyện.

Nàng càng tỏ ra bình thản, mọi người lại càng tin rằng Lương Dư Phỉ thực sự âm hiểm và đê tiện, nên ai nấy đều bực tức, mắng chửi thêm vài câu.

"Nghe nói bây giờ Lương Dư Phỉ đã đổi nghề bán quần áo, cửa hàng còn thường xuyên bị người ta đánh giá thấp, làm ăn thảm hại."

"Thảm cũng đáng đời cô ta, ai bảo lòng dạ đen tối như vậy."

"Đúng vậy, đúng vậy."

"Hồi trước không phải cô ta công khai hẹn hò với Lâm Diệc Ngôn sao? Sau khi chuyện xảy ra, Lâm Diệc Ngôn liền chia tay với cô ta, giờ đây thành trò cười trên mạng rồi."

"Lâm Diệc Ngôn mới thực sự thảm, đến bây giờ vẫn bị mấy fan cuồng của Lương Dư Phỉ đuổi theo mắng chửi trên Weibo, gọi cô ấy là 'kẻ phụ tình'. Thật không hiểu nổi."

"Ai mà dám làm bạn gái với kẻ có tâm địa dơ bẩn như vậy, nếu là tôi thì cũng chia tay, tránh ảnh hưởng đến tiền đồ."

"Mấy người có thể đừng nói nữa không?" Đang lúc mọi người nói đến cao hứng, đột nhiên bị một tiếng quát của Lục Vi chặn đứng.

Như chợt nhớ ra rằng Lục Vi từng là bạn thân của Lương Dư Phỉ, mấy nữ diễn viên ngượng ngùng im lặng.

Nhưng vẫn có một người không sợ chết, nhịn không được nói: "Lương Dư Phỉ bị bôi đen, cô không phải cũng đã cắt đứt quan hệ với cô ta trên Weibo sao? Vậy tại sao không cho chúng tôi nói?"

Lục Vi đỏ bừng mặt, gân cổ cãi: "Ai nói là sau khi Lương Dư Phỉ bị bôi nhọ tôi mới cắt đứt quan hệ với cô ta? Tôi đã sớm tuyệt giao với cô ta từ trước rồi. Cô đừng có mà nói như thể tôi là loại người bỏ đá xuống giếng."

"Cô cắt đứt quan hệ từ trước sao?" Nữ diễn viên kia như ngửi thấy mùi bát quái, tò mò hỏi: "Có phải cô đã sớm nhận ra bộ mặt giả dối của cô ta nên mới quyết định tuyệt giao?"

Nghĩ đến buổi tối hôm đó suýt nữa bị người ta làm nhục tại phòng KTV, sắc mặt Lục Vi tái nhợt, theo bản năng nhìn về phía Tư Ngữ, người ngồi cách cô không xa.

Tư Ngữ vừa ăn dưa ngọt, vừa tỏ vẻ rất hứng thú nhìn lại.

Lục Vi vội vàng quay đầu đi, đối diện với nữ diễn viên đang tò mò hỏi: "Đó là chuyện giữa tôi với cô ta, cô hỏi nhiều như vậy làm gì?"

"......"

Nam chính Trương Tư Khải thấy không khí có phần căng thẳng, vội vàng đổi chủ đề để làm dịu bầu không khí khó xử này.

Trong lòng Lục Vi như bị nghẹn lại, bực bội uống một ngụm bia.

Cô không phải vẫn còn tình cảm với Lương Dư Phỉ, hiện tại chỉ cần nghĩ đến việc Lương Dư Phỉ lừa cô đến KTV, cô vẫn tức giận đến nghiến răng. Cô cũng không có ý định vãn hồi hình tượng cho Lương Dư Phỉ, chỉ là vì hai người từng có mối quan hệ tốt đẹp, cô không muốn nghe người khác nói xấu về cô ấy.

Bất kể nhân phẩm của Lương Dư Phỉ ra sao, người chịu tổn thương chỉ có cô và Tư Ngữ, vậy mà mấy nữ diễn viên kia lại làm như chính mình cũng là nạn nhân, cùng nhau công khai lên án Lương Dư Phỉ. Điều đó khiến sắc mặt cô trở nên rất khó coi.

Không chịu nổi nữa, Lục Vi vỗ mông đứng dậy rời đi.

"Chị theo tôi làm gì?" Nhìn thấy Tư Ngữ và trợ lý Tiểu Hạ cũng đi theo sau, Lục Vi bực bội hỏi.

Tư Ngữ kéo tay Tiểu Hạ, thản nhiên đi trước mặt nàng, rồi quay đầu lại, hài hước nói: "Hiện tại là cô đang theo tôi đấy."

Lục Vi: "......"

Tư Ngữ thực ra không phải không chịu nổi những lời bát quái của mấy nữ diễn viên kia, mà là vừa rồi nàng đột nhiên nhận được tin nhắn từ Lục Tịch, nói rằng muốn gọi video với nàng.

Khi tình yêu đang say đắm, người ta chỉ muốn nhìn thấy đối phương từng giây từng phút.

Tư Ngữ kéo Tiểu Hạ chạy như bay trở về khách sạn. Lúc này, Lục Tịch lại nhắn tin hỏi nàng đã tiện chưa.

Nàng nói: "Chưa tiện."

Phải nửa tiếng sau, cuộc gọi video mới được kết nối.

Lục Tịch lười biếng dựa vào đầu giường, trên người mặc chiếc váy hai dây màu đen gợi cảm. Một tay cô giơ điện thoại, ánh mắt dán vào khuôn mặt tinh xảo rạng rỡ của Tư Ngữ trên màn hình, khóe miệng khẽ cười, nói: "Vừa rồi đi dặm lại trang điểm à?"

Tư Ngữ ngẩn ra: "Làm sao chị biết?"

"Khi ăn cơm với mọi người, em đã đăng Weibo, bây giờ màu son đã khác rồi." Ánh mắt Lục Tịch quét qua khuôn mặt nàng, dừng lại trên dây áo mảnh vừa bị tuột xuống khỏi bờ vai, giọng nói nhẹ nhàng nhưng trúng đích: "Cả quần áo cũng thay đổi rồi."

"......" Tâm tư nhỏ bị phát hiện, Tư Ngữ cảm thấy có chút không tự nhiên, vội lấy tay che trước ngực, lúng túng đáp: "Chị dám lén xem Weibo của em sao?"

Lục Tịch không phủ nhận: "Mỗi ngày đều phải lén xem vài lần."

Đúng là cảnh báo cần gọi 110 ngay lập tức! Người phụ nữ này đang làm cái gì đây, thật quá sức câu nhân rồi.

Tư Ngữ mặt đỏ bừng, ậm ừ: "Em chỉ muốn trông thật đẹp rồi mới gọi video cho chị, có gì sai không?"

Lục Tịch khẽ cười, nói: "Không sai, như vậy càng cảnh đẹp ý vui."

Tư Ngữ ngẩng cằm lên, đắc ý mà hừ một tiếng.

Ánh mắt Lục Tịch dừng lại ở tay đang che trước ngực của nàng, giọng hạ thấp: "Không phải cố ý mặc cho chị ngắm sao? Sao còn che lại làm gì?"

Tư Ngữ đôi mắt lóe lên, rồi buông tay xuống, lộ ra xương quai xanh mê người cùng làn da trắng nõn trước ngực. Nàng khẽ vặn cổ, nói: "Chiếc váy này em mua khi chờ chuyến bay ở sân bay, đẹp không?"

Lục Tịch ghé sát vào màn hình hơn, ánh mắt nóng rực, nói: "Nếu cổ áo kéo xuống thêm một chút thì sẽ càng đẹp mắt hơn."

Tim Tư Ngữ đập mạnh, nàng cố gắng không để mình dùng tay che ngực hay bị mê hoặc mà kéo áo xuống thật, bực mình nói: "Chị càng ngày càng không biết xấu hổ."

Lục Tịch không hề đổi sắc, trên khuôn mặt lạnh lùng không chút ngượng ngùng, còn đáp lại đầy hợp lý: "Bởi vì em cố tình mặc như vậy để quyến rũ chị, làm sao chị nhịn được."

"......" Hôm nay đúng là nàng có chút cố ý thật.

Lục Tịch sung sướng bật cười.

Tư Ngữ nghiến răng.

Luôn bị Lục Tịch trêu chọc đến mức tim đập như nai con chạy loạn, trong khi cô thì lúc nào cũng giữ vẻ bình tĩnh, thản nhiên. Nói có bực không cơ chứ.

Trong lòng Tư Ngữ cảm thấy không công bằng, nàng vươn cổ nhìn, nhưng chỉ có thể thấy được chiếc xương quai xanh gợi cảm của Lục Tịch, bĩu môi nói: "Tại sao lại bảo mỗi em kéo áo xuống? Chị tự kéo đi, em cũng muốn ngắm một chút."

Tối hôm đó, Lục Tịch gần như đã nhìn hết mọi thứ của nàng, còn mình thì lại mặc kín đáo từ đầu đến chân. Nghĩ đến chuyện này, Tư Ngữ cảm thấy mình đã chịu thiệt quá lớn.

Màn hình khẽ rung.

Trong video, Lục Tịch đưa bàn tay trắng mịn của mình lên cổ áo chiếc váy ngủ màu đen, ngón trỏ khẽ móc lấy lớp vải.

Sắp bắt đầu rồi sao?

Tư Ngữ nín thở, không chớp mắt mà dõi theo.

Nhưng đột nhiên, Lục Tịch lại nâng điện thoại lên, chẳng còn nhìn thấy gì nữa. Đón lấy ánh mắt ngơ ngác của Tư Ngữ, cô nhẹ nhàng nói: "Chờ em về rồi tính."

Tư Ngữ tròn mắt, cứng họng.

Cả quần đã cởi ra rồi, chị còn nói câu này với em sao???

Nàng tức giận, không nhịn được mà thốt lên: "Chị trêu em!"

Lục Tịch còn dám cười, xoa xoa giữa chân mày, miệng thì thở dài bất đắc dĩ: "Chị chỉ sợ trêu chọc em đến mức phát hỏa, rồi lại không ngủ được như đêm hôm đó."

Tư Ngữ: "......"

Lục Tịch đưa ngón tay lên, cách màn hình chọc nhẹ vào mặt nàng, giọng dịu dàng: "Chờ em về, chị sẽ cho em ngắm đủ."

Tư Ngữ: "......"

Dù cố ý tránh những chủ đề không nên nói trước mặt trẻ con, nhưng Tư Ngữ vẫn không tài nào ngủ yên. Cuối cùng nàng cũng thiếp đi, nhưng lại mơ một giấc mộng không thể miêu tả...

Nàng mơ thấy Lục Tịch khoác một chiếc khăn tắm, trên người thắt một chiếc nơ xinh xắn, e thẹn chạy đến trước mặt nàng, giọng nói ngọt ngào vang lên: "Chị tặng chính mình cho em, muốn mở quà ngay bây giờ không?"

Đây lẽ ra phải là một giấc mơ đầy ái muội, nhưng nàng lại bị giật mình tỉnh dậy.

Không phải vì Lục Tịch trong mơ quá khác lạ, mà là vì nàng đột nhiên nhớ ra, tình tiết này chính là từ một bộ tiểu thuyết nào đó!

Trong tiểu thuyết, người tự biến mình thành món quà là nữ chính Lương Dư Phỉ, và người "mở quà" chính là Lục Tịch...

Thật con mẹ nó làm hỏng không khí.

Ngón tay còn chẳng có sức mà động đậy.

—— "Mấy giờ bay?"

Trên đường ra sân bay, khi nhìn thấy tin nhắn của Lục Tịch, Tư Ngữ chẳng còn chút hứng thú nào, uể oải gõ tin nhắn trả lời về chuyến bay.

Lục Tịch nói muốn đến đón nàng. Tư Ngữ lười gõ chữ, liền gửi tin nhắn thoại: "Em muốn đến chỗ Tiểu Hạ thu dọn đồ đạc trước, không cần đón em đâu."

Lần trước, vì trốn Lục Tịch mà nàng đã chuyển đến ở cùng Tiểu Hạ một thời gian. Sau chuyến đi suối nước nóng ở thành phố S, tình cảm của hai người đã rõ ràng, không cần phải làm mấy chuyện trốn tránh nữa. Nàng quyết định đi thu dọn đồ đạc để mang về nhà.

Sau khi máy bay hạ cánh, họ trực tiếp lái xe từ sân bay đến chung cư mà Tiểu Hạ thuê, nhưng đi được nửa đường thì bị kẹt xe.

"Hình như là tai nạn giao thông, em đi xem thử." Tiểu Hạ mở cửa xe, tò mò chạy tới xem, nghĩ rằng chỉ là một sự cố giao thông bình thường, không ngờ lại gặp người quen, "Chị Ngôn?"

Lâm Diệc Ngôn đeo khẩu trang và đội mũ che nắng, vừa dùng điện thoại chuyển tiền cho tài xế xe phía trước vì vụ va chạm. Nghe thấy có người gọi mình, nàng liền quay lại: "...... Tiểu Hạ?"

Chiếc xe chỉ bị trầy xước nhẹ, hai bên không đợi cảnh sát giao thông mà tự giải quyết riêng. Nữ tài xế che kín mít đến nỗi người bị đâm không nhận ra đây chính là diễn viên nổi tiếng Lâm Diệc Ngôn. Thấy cô hào phóng chuyển tiền mà không hề mặc cả, người tài xế liền vui vẻ lái xe đi.

Con đường nhanh chóng trở lại thông thoáng.

Tư Ngữ ngồi trong xe, từ xa nhìn thấy Tiểu Hạ đang đứng bên đường nói chuyện với một người phụ nữ. Nàng cho xe tiến lại gần.

Khi cửa sổ xe hạ xuống, Tư Ngữ nhận ra người đang nói chuyện với Tiểu Hạ chính là Lâm Diệc Ngôn, nàng thoáng sững người, rồi cất tiếng: "Là chị."

Nửa giờ sau, họ cùng bước vào một nhà hàng Trung Hoa có không gian thanh tịnh, ngồi trong một phòng nhỏ riêng tư.

Lâm Diệc Ngôn tháo khẩu trang và mũ xuống, để lộ gương mặt tiều tụy, mệt mỏi.

Tư Ngữ lại ngạc nhiên.

Một thời gian không gặp, không ngờ Lâm Diệc Ngôn đã trở thành dáng vẻ như vậy, đôi mắt mất đi ánh sáng, cả người toát lên vẻ u ám, đầy tử khí.

Lâm Diệc Ngôn rót ba ly trà, đưa ly đầu tiên cho Tư Ngữ, cầm một ly cho mình, rồi trịnh trọng nói: "Cảm ơn em vẫn còn bằng lòng ngồi ăn cơm cùng chị."

Vì chuyện Lâm Diệc Ngôn từng qua lại với Lương Dư Phỉ, Tư Ngữ có phần xa cách với cô. Nhưng bây giờ hai người họ đã chia tay, cảm giác khó chịu trong lòng Tư Ngữ cũng dần tan biến. Sau một chút suy nghĩ, nàng hỏi: "Chị muốn nói chuyện gì với em?"

"Thực xin lỗi, trước đây chị đã hiểu lầm em."

"......."

"Những lời này chị đã nghĩ từ lâu, mỗi lần cầm điện thoại lên định nhắn tin cho em hoặc gửi WeChat, chị lại cảm thấy chỉ nói vài câu nhẹ nhàng sẽ chẳng có thành ý. Chị đã muốn hẹn gặp em để xin lỗi trực tiếp, nhưng lại sợ em không muốn gặp chị." Lâm Diệc Ngôn dừng lại một chút, rồi tiếp tục: "Chị không dám hy vọng em tha thứ, nhưng chị vẫn muốn chính thức xin lỗi em."

Nói xong, cô bất ngờ đứng dậy, cúi đầu một góc 90 độ.

Tư Ngữ cũng bật dậy, khuôn mặt lúng túng: "Chị không cần làm vậy, em không trách chị."

Lâm Diệc Ngôn ngạc nhiên: "Lần đó chị hẹn em ra ngoài để chất vấn, em thật sự không trách chị sao?"

Tư Ngữ lắc đầu. Lần đó, khi Lâm Diệc Ngôn hẹn nàng ra ngoài, nàng đã rất giận, nhưng nàng cũng hiểu rằng Lâm Diệc Ngôn khi đó bị Lương Dư Phỉ làm mờ mắt, đầu óc bị tình yêu làm cho u mê.

Lương Dư Phỉ, cô ấy tâm cơ đầy mình, giả vờ thanh thuần nhưng thực chất là một "trà xanh kỹ nữ," ngoài Tư Ngữ và Lục Tịch ra, ai mà không bị khuôn mặt ngây thơ đó lừa gạt chứ?

"Em chấp nhận lời xin lỗi của chị." Tư Ngữ đáp.

Lâm Diệc Ngôn như trút được gánh nặng, nở nụ cười nhẹ nhõm, nói: "Cảm ơn."

Tư Ngữ không hỏi lý do chia tay giữa cô và Lương Dư Phỉ, cũng không rõ ràng lắm việc Lâm Diệc Ngôn hiện tại trông tiều tụy có phải vì Lương Dư Phỉ hay không. Nàng nhanh chóng chuyển đề tài sang chuyện khác.

Lâm Diệc Ngôn nói cô vừa nhận một kịch bản mới, tháng sau sẽ vào đoàn làm phim.

Bỏ qua những hiểu lầm trước đây, Tư Ngữ thực ra rất ăn ý với Lâm Diệc Ngôn trong công việc diễn xuất. Hai người bất tri bất giác trò chuyện rất lâu, khi tạm biệt còn cảm thấy khá vui vẻ.

Rời khỏi nhà hàng, họ trở về chung cư để thu dọn đồ đạc. May mắn là khi chuyển đến đây, Tư Ngữ không mang nhiều hành lý, nên chưa đến nửa giờ đã thu dọn xong.

Lục Tịch về đến nhà lúc 6 giờ, nhìn thấy dì Triệu đang chuẩn bị bàn ăn, nhưng không thấy Tư Ngữ đâu, liền hỏi: "Em ấy vẫn chưa về sao?"

"Đã về từ lâu rồi, ở trên phòng. Cô ấy nói đã ăn rồi, còn chưa đói."

Lục Tịch ngẩng đầu nhìn lên lầu hai, liền thấy Tư Ngữ như con thỏ nhỏ nhảy nhót xuống dưới, chạy thẳng đến trước mặt cô, ngửa đầu nhìn lên: "Chị tìm em à?"

Lục Tịch khẽ mỉm cười, nắm lấy tay nàng kéo đến bàn ăn, nói: "Bồi chị ăn đi."

Tư Ngữ chống cằm, ngoan ngoãn ngồi bên cạnh, nhìn cô ăn.

"Em ăn với Tiểu Hạ rồi?" Lục Tịch vừa húp canh vừa hỏi.

"Vâng." Tư Ngữ đáp mà không cần nghĩ, "Còn có Lâm Diệc Ngôn nữa."

Tay Lục Tịch khẽ run lên, suýt nữa làm đổ bát canh nóng, cô nghiêng đầu nhìn Tư Ngữ: "Lâm Diệc Ngôn?"

"Đúng vậy." Tư Ngữ ngây thơ chớp mắt, vô tư trả lời.

"......"

Lục Tịch cố gắng tỏ ra như không có chuyện gì, tiếp tục múc canh, nhưng hương thơm ngào ngạt của canh gà bỗng trở nên nhạt nhẽo. Cô thất thần khuấy bát canh, chần chừ hỏi: "Là cô ấy hẹn em sao?"

"Coi như là vậy."

Động tác khuấy canh của Lục Tịch khựng lại, cô hỏi tiếp: "Cô ấy hẹn em vì chuyện gì?"

"Emmm... Đại khái là muốn gặp em."

Ánh mắt Lục Tịch chợt lóe lên, nhìn chằm chằm Tư Ngữ, mím môi, hỏi: "Cô ấy có ý gì với em sao?"

Tư Ngữ nghiêng đầu suy nghĩ, rồi đáp: "Cái đó em cũng không biết. Lúc ăn cơm chị ấy chưa nói. Chờ chút, để em hỏi thử xem."

Nói xong, nàng cầm điện thoại lên, ngón tay lướt nhanh trên màn hình. Lục Tịch nhíu mày, một tay giật lấy điện thoại từ tay nàng.

"Làm gì vậy?" Tư Ngữ ngạc nhiên hỏi.

Lục Tịch mặt lạnh, giọng nói cứng rắn: "Trước hết bồi chị ăn cơm."

Tư Ngữ nhìn chằm chằm Lục Tịch, thấy cô đặt điện thoại ở chỗ ngoài tầm với của mình, không nhịn được bật cười thành tiếng.

Lục Tịch chỉ biết lặng lẽ lườm nàng.

Tư Ngữ rời khỏi ghế, cúi người về phía trước, đầu ghé vào vai Lục Tịch, nhìn đôi hàm dưới đang căng cứng của cô, hỏi với giọng trêu chọc: "Chị đang ghen sao?"

Lục Tịch giữ nguyên vẻ mặt không cảm xúc, đôi mắt không rời Tư Ngữ, không trả lời mà hỏi ngược lại: "Em còn thích cô ấy không?"

Tư Ngữ ban đầu định trêu cô, nói "Thích" để xem Lục Tịch có tức muốn hộc máu không, nhưng khi nhìn thấy đôi mắt chất chứa cảm xúc ẩn nhẫn của cô, bỗng dưng lại không nỡ.

"Ngốc này." Tư Ngữ chạm tay vào khuôn mặt đang căng cứng của Lục Tịch, giọng dịu dàng mà nói: "Em chưa bao giờ thích chị ấy, chị ấy cũng không thích em, trước giờ chỉ là gạt chị thôi."

Lục Tịch ngạc nhiên mở miệng, biểu cảm phức tạp nhìn nàng chừng nửa phút, rồi mới quay đầu đi, nói nhỏ: "Chị biết rồi."

Chỉ vậy thôi sao???

Tư Ngữ không chịu, liền quay đầu Lục Tịch lại, không chịu buông tha: "Vậy, vừa rồi có phải chị đang ghen không?"

"Ừm..." Lục Tịch khẽ ừ trong cổ họng, giữ gương mặt nghiêm túc, nói: "Sau này không được lừa chị nữa."

"Được, em thề, từ nay về sau sẽ không bao giờ lừa chị." Tư Ngữ giơ hai ngón tay lên, thề thốt chắc nịch.

Lục Tịch khẽ mỉm cười, chỉ vào ghế dựa, nói: "Ngồi xuống đi, em cứ làm vậy chị không ăn nổi gì cả."

Tư Ngữ không chịu ngồi yên, tay giữ lấy đầu cô, rồi cúi xuống hôn mạnh lên đôi môi nhợt nhạt, cười hì hì: "Chị ghen trông đáng yêu quá đi!"

"......"

"Ăn đi, ăn đi, em không quấy rầy nữa."

Lục Tịch bất mãn nàng vừa hôn xong bỏ chạy, liền vòng tay ôm eo nàng, không cho nàng ngồi xuống, đảo khách thành chủ, đáp lại bằng một nụ hôn sâu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro