Chương 81
Có lẽ Viên Kiều chỉ là quá mức thương tâm, đơn thuần muốn tìm một bờ vai để dựa vào. Nhưng nếu đã muốn dựa thì phải dựa đúng cách chứ, ôm chặt như vậy là sao?
Nàng còn chưa từng khóc trong lòng Lục Tịch như thế!
Cảm giác không thoải mái bỗng chốc dâng lên trong lòng Tư Ngữ, khiến nàng muốn tiến lên tách hai người ra ngay lập tức.
Nhưng chưa kịp hành động, Lục Tịch đã nhanh chóng đẩy Viên Kiều ra, đôi mày thanh tú khẽ nhíu lại, giọng nói lãnh đạm: "Nén bi thương, mọi chuyện rồi sẽ qua."
Tư Ngữ thở phào nhẹ nhõm.
Không rõ là do giọng nói lạnh lùng của Lục Tịch, hay vì cô muốn dứt khoát phủi bỏ mọi chuyện, Viên Kiều giật mình, vội vàng lau nước mắt, cúi đầu nhỏ giọng: "Thực xin lỗi, tôi có chút thất thố."
Lục Tịch vội nhìn về phía Tư Ngữ.
Tư Ngữ khoanh tay, ngẩng cằm khẽ hừ nhẹ.
"......"
"Chị với Viên Kiều thân thiết lắm sao?" Rời khỏi nghĩa trang, Tư Ngữ không nhịn được mà hỏi.
"Cũng bình thường." Lục Tịch đáp ngay, không cần suy nghĩ: "Sao lại hỏi vậy?"
Tư Ngữ liếc nhìn chiếc xe phía trước chở Viên Kiều và Lục Chấn Nam, đôi mắt híp lại, chậm rãi nói: "Không có gì. Chỉ là cảm thấy hành động cô ấy vừa rồi ôm chị... thật kỳ lạ."
"Kỳ lạ ở chỗ nào?"
Tư Ngữ gãi đầu: "Em cũng không rõ là kỳ lạ ở chỗ nào."
Lục Tịch: "......"
Lúc đó, Đường Khiết đứng ngay trước mặt Viên Kiều, thậm chí còn dùng khăn giấy lau nước mắt cho cô ấy. Điều kỳ lạ là, khi Tư Ngữ và Lục Tịch mỗi người giữ một bên tay của Viên Kiều, cô ấy nếu muốn tìm một bờ vai để dựa vào, thì lao vào lòng Đường Khiết là dễ dàng nhất. Vậy mà vì sao cô ấy lại phải xoay người, dùng một tư thế đầy gượng gạo để ôm lấy Lục Tịch?
Hay đó chỉ là hành động theo bản năng?
Thôi kệ, dù sao cũng chỉ là ôm trong chốc lát. Mẹ cô ấy vừa mới mất, có lẽ nàng không nên quá hẹp hòi như vậy.
Tư Ngữ nhanh chóng tự trấn an bản thân, phẩy tay một cái, cười nói: "Chắc là em nghĩ nhiều quá thôi. Thôi lên xe đi, nóng chết mất, em phải về tắm rửa."
Lục Tịch vẫn còn việc phải đến công ty sau đó, nhưng vừa tham gia xong lễ tang, cô quyết định về nhà thay bộ quần áo khác trước khi đi.
Chờ cho xe của Lục Chấn Nam đi khuất, Lục Tịch mới từ tốn lái theo sau.
Người lái xe là tài xế riêng của nhà họ Lục, còn Đường Khiết ngồi ở ghế phụ. Qua kính chiếu hậu, bà thấy Viên Kiều vẫn còn rơi nước mắt, liền cầm điều khiển rút một tờ giấy để đưa cho cô ấy. Nhưng đúng lúc đó, Lục Chấn Nam đột nhiên lên tiếng: "Tịch Tịch và Tư Ngữ đã kết hôn từ ba năm trước."
Một giọt nước mắt của Viên Kiều "xoạch" rơi xuống mu bàn tay, cô ấy giật mình như bị sét đánh, tay khẽ run lên, ngạc nhiên nhìn Lục Chấn Nam: "Không phải chị ấy luôn ghét Tư Ngữ sao? Tại sao lại kết hôn với cô ấy?"
Lục Chấn Nam mắt vẫn hướng về phía trước, giọng nhàn nhạt: "Cha của Tư Ngữ nắm giữ 15% cổ phần của Quang Ảnh. Ba năm trước, sau khi cha mẹ con bé qua đời trong tai nạn xe, cổ phần đó rơi vào tay con bé. Ta muốn mua lại, nhưng Tư Ngữ không đồng ý, còn đưa ra điều kiện rằng nếu không cho phép Tịch Tịch kết hôn với con bé, nó sẽ bán cổ phần cho người khác. Cuối cùng, Tịch Tịch và Tư Ngữ ký một hiệp nghị hôn nhân kéo dài hai năm."
Viên Kiều lau sạch nước mắt trên mặt bằng mu bàn tay, lẩm bẩm: "Ý ngài là, Tịch Tịch và cô ấy chỉ là kết hôn theo hiệp nghị?"
Lục Chấn Nam gật gật đầu, xoay người nhìn cô ấy, nói: "Dù là ký hiệp nghị, nhưng hai người họ vẫn chưa ly hôn."
"......"
"Hơn nữa, Tịch Tịch thực sự thích con bé."
"...... Thật sao?"
Lục Chấn Nam đặt tay lên vai gầy của Viên Kiều, vỗ nhẹ để trấn an, nói: "Chuyện của mẹ con đã được giải quyết. Nếu con muốn đi làm, ta sẽ sắp xếp một vị trí tại công ty cho con."
Viên Kiều nhắm chặt mắt lại, khi mở ra lần nữa, sự yếu đuối đã biến mất hoàn toàn.
"Con muốn vào làm ở Quang Ảnh."
Khi Lục Chấn Nam nói với Lục Tịch rằng cô nên đưa Viên Kiều đến Quang Ảnh để làm quen với môi trường, Lục Tịch có chút ngạc nhiên, nhưng cô không hỏi gì thêm.
Mười năm không gặp, mối quan hệ giữa hai người không tránh khỏi sự xa cách. Chiếc xe lăn bánh đi một quãng dài mà cả hai đều im lặng, không nói với nhau một lời.
Cuối cùng, Viên Kiều không chịu nổi bầu không khí nặng nề, đành phá vỡ sự trầm mặc: "Cô không định nói cho tôi biết về tình hình công ty sao?"
Lục Tịch mắt vẫn chăm chú nhìn đường, giọng nói thản nhiên: "Đến công ty rồi, Trần Nghiên sẽ giải thích chi tiết cho cô."
"Trần Nghiên?"
"Trợ lý đặc biệt của tôi."
Viên Kiều khẽ nghiêng đầu, nhìn vào gương mặt lạnh lùng của Lục Tịch, nói: "Cô vẫn giống như trước, không mấy khi thích nói chuyện."
"Không có gì đáng để nói."
Bị từ chối phũ phàng, Viên Kiều có chút ngượng ngùng, nhưng không cam lòng để câu chuyện kết thúc như vậy. Suy nghĩ một lát, cô tiếp tục: "Tôi thật sự không ngờ Tư Ngữ lại trở thành diễn viên."
Biểu cảm của Lục Tịch có chút giãn ra.
"Và càng không ngờ... cô lại kết hôn với cô ấy."
Đôi mắt Lục Tịch thoáng dao động, cô liếc nhìn Viên Kiều một cái.
Viên Kiều vẫn giữ vẻ bình thản, ánh mắt chuyển đến bàn tay trắng ngần của Lục Tịch, nói: "Ba nói rằng cô và Tư Ngữ đã kết hôn ba năm, vậy tại sao cô không đeo nhẫn cưới?"
Nhẫn cưới?
Câu hỏi bất ngờ khiến Lục Tịch lúng túng, không biết đáp lại thế nào.
Trước đây, khi kết hôn với Tư Ngữ, Lục Tịch vốn dĩ là do bất đắc dĩ. Cả hai chỉ đơn giản đến Cục Dân Chính để đăng ký kết hôn, không có bất kỳ nghi thức hôn lễ nào. Lục Tịch cũng không hề có ý định công khai chuyện này, thậm chí đã tính rằng sau hai năm sẽ ly hôn, thì việc mua nhẫn cưới – thứ tượng trưng cho tình yêu – lại càng không cần thiết.
... Có phải nên mua một chiếc nhẫn cho Tư Ngữ không nhỉ?
Lục Tịch chìm vào suy tư, tạm gác lại câu hỏi của Viên Kiều sang một bên.
Viên Kiều chờ mãi không thấy Lục Tịch trả lời, đôi mắt dần trở nên u ám, tay nắm chặt dây an toàn càng lúc càng siết chặt hơn.
Lục Tịch không vội sắp xếp một vị trí cố định cho Viên Kiều trong công ty. Ngày đầu tiên, cô chỉ bảo Trần Nghiên dẫn Viên Kiều đi một vòng quanh Quang Ảnh để làm quen với môi trường.
Hành động này lập tức khiến công nhân viên của Quang Ảnh bàn tán xôn xao, ai nấy đều tò mò về thân phận thật sự của Viên Kiều – cô gái có thể khiến trợ lý đặc biệt của tổng tài phải đích thân dẫn dắt đi tham quan công ty.
"Cô ấy trông rất xinh đẹp, chẳng lẽ là nghệ sĩ mới của Quang Ảnh?"
"Nghĩ gì vậy, mỗi năm Quang Ảnh đều có rất nhiều tân binh, nhưng từ bao giờ mà Trần trợ lý lại tự mình tiếp đón chứ."
"Hay là con gái của cổ đông nào đó?"
"Cả người Viên tiểu thư đều mặc toàn đồ hiệu, trông như là người có tiền. Nhưng mà làm ở đây nhiều năm, tôi chưa từng nghe nói có cổ đông nào như vậy cả."
"Hôm nay tôi đi ra ngoài làm việc, khi lái xe vào bãi đậu xe ngầm, đoán xem tôi nhìn thấy gì?"
"Tôi chẳng quan tâm cô thấy gì, bây giờ chúng ta đang bàn về thân phận của Viên tiểu thư kia kìa."
"Tôi thấy Viên tiểu thư bước xuống từ xe của Lục tổng!"
"Thật sao? Mau nói mau nói!"
"Tôi nhìn thấy Viên tiểu thư từ xe của Lục tổng bước xuống, hơn nữa, chính Lục tổng lái xe! Lục tổng đích thân đưa Viên tiểu thư đến công ty!"
"Ngồi xe của Lục tổng đến công ty? Thân phận của Viên tiểu thư này tuyệt đối không tầm thường!"
"Chắc chắn là thiên kim tiểu thư của một gia tộc giàu có."
"Tôi có một giả thuyết táo bạo, có khi nào Viên tiểu thư chính là vợ của Lục tổng không?!"
"Cmn?!"
"M* kiếp?!"
Ba người phụ nữ cùng bàn tán, những lời đồn đoán nhanh chóng lan truyền khắp công ty.
Khi Trần Nghiên dẫn Viên Kiều đến bộ phận chế tác, tình cờ nghe thấy mọi người bên trong đang bàn tán về việc Viên Kiều là vợ của Lục Tịch, sắc mặt nàng lập tức trầm xuống, đẩy cửa bước vào.
Những người đang túm tụm bàn chuyện liền giật mình, hốt hoảng kêu lên "Trợ lý Trần," rồi nhanh chóng giải tán.
Ra khỏi bộ phận chế tác, Trần Nghiên điều chỉnh lại cảm xúc, nhẹ giọng nói với Viên Kiều: "Những lời vừa rồi, mong Viên tiểu thư đừng để trong lòng."
Viên Kiều mỉm cười, nói: "Xem ra, nhân viên của Quang Ảnh rất tò mò về một nửa của Lục tổng."
Trần Nghiên có chút đau đầu: "Đúng vậy, từ khi Lục tổng công khai đã kết hôn, cả công ty lẫn bên ngoài đều không ngừng bàn luận về phu nhân của ngài ấy. Dù chúng tôi có cố ngăn cũng không được."
Viên Kiều trầm ngâm: "Tại sao họ không công khai danh tính?"
"Điều này thì tôi không rõ." Dù biết Viên Kiều có thân phận đặc biệt, không thể lơ là, nhưng chuyện riêng tư của sếp, Trần Nghiên không dám nhiều lời, liền vội chuyển chủ đề: "Chúng ta đi tham quan bộ phận phát hành nhé."
"Được thôi." Khóe miệng Viên Kiều khẽ nhếch lên một nụ cười, nhưng ngay khi quay người, cô ấy đã nhanh chóng giấu đi.
Lục Tịch không hề hay biết rằng nhân viên công ty đang bàn tán về việc Viên Kiều là vợ của cô. Đến 5 giờ, cô đúng giờ tan tầm như thường lệ.
Như mọi khi, Lục Tịch là người đầu tiên rời khỏi công ty, chỉ có điều lần này cô đi cùng với Viên Kiều.
Sau khi lên xe, Viên Kiều có chút ngượng ngùng nói: "Tôi vừa trở về, còn chưa kịp thi bằng lái. Trong thời gian này, cô có thể cho tôi đi nhờ xe được không?"
"Nhà có tài xế, cô có thể nhờ anh ta đón đưa." Lục Tịch liếc nhìn cô ấy một cái, giọng thản nhiên: "Hơn nữa, hôm nay tôi chỉ về nhà để lấy đồ, thường ngày không ở nhà, nên không tiện đường."
Viên Kiều chợt nhớ đến khi rời nghĩa trang, Lục Chấn Nam đã nói với cô ấy rằng sau khi kết hôn, Lục Tịch và Tư Ngữ đã dọn ra ngoài ở riêng. Sắc mặt cô ấy thoáng cứng lại, khóe miệng gượng gạo, nói: "Tôi quên mất là còn có tài xế."
Ngay sau khi Lục Tịch và Viên Kiều rời khỏi công ty không lâu, nhóm nhân viên của Quang Ảnh lại tiếp tục hào hứng bàn tán sôi nổi.
"Các cậu có thấy không? Lục tổng tan tầm cùng với Viên tiểu thư đấy!"
"Thấy rồi, Viên tiểu thư còn ngồi xe của Lục tổng nữa!"
"Tôi cược một trăm rằng Viên tiểu thư chắc chắn là vợ bí mật của Lục tổng."
"Tôi cược hẳn một ngàn!"
"......"
Trong khi đó, Lục Tịch nhận được tin nhắn từ Tư Ngữ, báo rằng nàng đã rời khỏi Lục gia, chỉ ghé qua lấy ít đồ rồi sẽ về lại căn nhà mà họ cùng chung sống.
Vừa lúc ấy, dì Triệu đã mang món ăn cuối cùng ra bàn, vui vẻ mời gọi: "Rửa tay rồi ăn cơm thôi."
Lục Tịch thay giày xong, đi rửa tay rồi ngồi xuống đối diện Tư Ngữ, không vội gắp thức ăn mà hỏi: "Sao tự nhiên lại về sớm vậy? Bà nội vẫn không nhận em à?"
Tư Ngữ lắc đầu, trả lời: "Hôm nay bà đã xin lỗi em, nói không nên vì Viên Kiều trở về mà lạnh nhạt với em. Bà còn nói bà không hề chán ghét em chút nào."
"Thế chẳng phải rất tốt sao?"
"Tốt thì tốt, nhưng em vẫn cảm thấy có gì đó không ổn." Tư Ngữ cắn đầu chiếc đũa, uể oải nói: "Bà nội cứ hay nhầm em thành 'Kiều Kiều', dù em biết bà không cố ý, nhưng thực sự rất ngượng. Hơn nữa, nghĩ đến việc sau này hàng ngày phải đối mặt với Viên Kiều, em càng thấy khó xử."
Lục Tịch trầm ngâm một lúc, rồi nói: "Sau này, chúng ta chỉ cần thỉnh thoảng về nhà một lần là được."
"...... Vâng."
Sau khi ăn xong, Tư Ngữ muốn ra sân đi dạo một chút. Khi đến khu vực huyền quan, nàng chú ý đến một chiếc hộp hình vuông đặt trên tủ giày: "Đây là gì vậy?"
Lục Tịch bước tới, nói: "Là quà tặng cho em."
"Sao tự dưng lại tặng quà cho em?"
"Đêm qua vốn dĩ chị định đi hẹn hò cùng em, nhưng cuối cùng lại không thành, quà cũng quên đưa luôn."
Nếu Lục Tịch không nhắc đến, có lẽ Tư Ngữ cũng đã quên mất, nàng vội hỏi: "Hôm qua rốt cuộc có gì đặc biệt sao?"
Lục Tịch khựng lại, ánh mắt chợt trở nên sâu lắng, rồi cô chậm rãi nói: "Chị cứ tưởng em sẽ nhớ rõ."
"Nhớ rõ gì cơ?" Tư Ngữ bối rối.
Lục Tịch nhìn thẳng vào mắt nàng, từng chữ một vang lên đầy ý nghĩa: "Hôm qua là ngày 9 tháng 6."
"Em biết mà."
"Là kỷ niệm ngày cưới của chúng ta."
Tư Ngữ ngẩn người.
Nàng hoàn toàn không biết ngày cưới của Lục Tịch và nữ phụ ban đầu là ngày nào...
Lục Tịch tiếp tục nói, dường như không để ý đến sự bối rối của Tư Ngữ: "Năm ngoái, vào ngày 9 tháng 6, chị đã cầm giấy thỏa thuận ly hôn đến gặp em để ký. Lúc đó, chị nghĩ sẽ phải thuyết phục em rất nhiều, nhưng không ngờ em lại đồng ý ngay lập tức. Nhưng hôm sau em lại đổi ý, nói rằng không muốn ly hôn nữa... May mắn là chúng ta không ly hôn."
Tư Ngữ chớp chớp mắt, từ từ nhớ lại.
Ngày đó, nàng đã rơi xuống nước và bất tỉnh. Khi tỉnh dậy, nàng thấy mình ở trong một căn phòng xa lạ và nhìn thấy Lục Tịch, lúc đó nàng mới nhận ra mình đã xuyên vào tiểu thuyết. Trong cơn bối rối, nàng đã ký vào giấy thỏa thuận ly hôn mà không suy nghĩ.
Bất tri bất giác, nàng đã ở trong thế giới này được một năm rồi.
Nàng chẳng bận tâm lắm về ngày kỷ niệm kết hôn, nhưng hôm đó lại là ngày nàng lần đầu tiên gặp Lục Tịch, một ngày quan trọng như vậy mà nàng lại quên mất...
Lục Tịch thấy biểu cảm có phần ngốc nghếch của Tư Ngữ, khẽ mím môi, rồi nói: "Ba năm kết hôn mà chị chưa từng cùng em đón một ngày kỷ niệm đúng nghĩa. Vì vậy, chị đã mua ba món quà này, xem như bù đắp. Em thấy thế nào?"
Tư Ngữ như bừng tỉnh, không chờ nổi liền mở hộp ra. Bên trong là một chiếc váy xinh đẹp, một đôi giày cao gót lộng lẫy và một chiếc túi xách tinh tế. Cả ba món đều đến từ một thương hiệu cao cấp, lấp lánh và rực rỡ.
Nàng ngạc nhiên nhìn Lục Tịch.
Lục Tịch hơi đỏ mặt, nhẹ giọng nói: "Chị vốn định nhìn em mặc chúng và cùng chị đi hẹn hò, nhưng không ngờ kế hoạch lại bị hỏng."
Tư Ngữ suýt chút nữa buột miệng nói "Vậy đêm nay chúng ta hẹn đi," nhưng chợt nhớ ra hôm nay mẹ nuôi của Lục Tịch vừa mới an táng, nàng cảm thấy không ổn, liền xoay chuyển suy nghĩ, nói: "Chờ em một chút."
"Em định làm gì?"
Thấy nàng ôm hộp chạy lên lầu hai một cách vội vã, Lục Tịch không khỏi tò mò, cũng đi theo.
Nhìn thấy Tư Ngữ bước vào phòng, Lục Tịch cũng vào theo.
Tư Ngữ không nói không rằng, ôm hộp thẳng tiến vào phòng tắm.
Lục Tịch đoán ra nàng định làm gì, liền ngồi xuống giường chờ đợi.
Nửa giờ sau, Tư Ngữ mới bước ra, đã trang điểm xong, mặc lễ phục, mang giày cao gót thủy tinh và cầm theo túi xách.
Chiếc lễ phục màu nude với tà váy bung xòe như đóa hoa quỳnh rực rỡ, chiếc váy trễ vai để lộ bờ vai mềm mại và xương quai xanh gợi cảm, thật đẹp đến không thể rời mắt.
Lục Tịch nhìn đến sững sờ, chậm rãi đứng dậy.
Tư Ngữ dường như có chút ngượng ngùng, hai tay nàng đan lại trước ngực, bước những bước nhỏ nhắn tiến đến gần.
Lục Tịch thầm nghĩ, bộ lễ phục này cũng không quá hở hang, sao còn phải che chắn làm gì?
Khi Tư Ngữ đến gần, nàng khẽ nhíu mày, nói: "Dây phía sau khó buộc quá, em với không tới, chị giúp em với."
Khi Tư Ngữ xoay người lại, Lục Tịch cuối cùng hiểu vì sao nàng phải dùng tay gắt gao che ngực. Dây áo buộc chằng chịt, rối tung cả lên, nếu không che lại thì sợ rằng nàng sẽ lộ hết cả.
Lục Tịch bật cười bất đắc dĩ, tiến lên một bước, nhẹ nhàng giúp nàng tháo bỏ dây áo rối rắm đó.
Vừa cởi dây, lớp vải mỏng manh lập tức trượt ra hai bên, để lộ gần như toàn bộ tấm lưng trần của nàng trong không khí.
Đôi tay Lục Tịch khẽ khựng lại.
Xương cánh bướm xinh đẹp như đôi cánh chim khẽ mở, vòng eo nhỏ nhắn đến mức một tay có thể ôm trọn, làn da mềm mại như sương sớm, tỏa ra mùi hương nhẹ nhàng.
Yết hầu Lục Tịch khẽ chuyển động, ánh mắt bừng lên hơi nóng, động tác trên tay chậm lại.
Hơi thở ấm áp của cô phả lên lưng khiến Tư Ngữ bất giác run rẩy, nàng mất tự nhiên khẽ giục: "Mau lên."
"......"
Lục Tịch từ từ kéo dây, cẩn thận buộc chặt từng nút, không để lại chút khe hở nào, cuối cùng cột lại gọn gàng.
Cảm nhận được động tác của cô dừng lại, Tư Ngữ hỏi: "Xong chưa?"
"Ừ."
Tư Ngữ định xoay người lại, nhưng đột nhiên cảm thấy vòng eo bị siết chặt.
Lục Tịch ôm lấy nàng từ phía sau, đôi môi nóng bỏng lướt qua bờ vai trần trụi của nàng, giọng khàn khàn: "Em cố ý muốn quyến rũ chị sao?"
"...... Gì cơ?"
"Chị lại muốn tháo nó ra."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro