Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 3

Người bị điểm danh ngước nhìn bạn học đang cau mày, trừng mắt. Cô bình tĩnh nhìn đối phương, như kiểu người kia không phải đang nói chuyện với mình.

Ngôn Trăn thấy Cố Thanh Hà cuối cùng cũng nhìn mình. Như nhai một con quay, lập tức bắn như súng máy: "Đúng vậy, khi người khác nói chuyện cậu phải nhìn người ta mới được. Tuy cậu đứng nhất lớp nhưng vẫn phải biết lễ phép chứ. Nghĩ mà xem, chúng ta ngồi cùng bàn được năm ngày rồi. Cậu biết khái niệm này là gì không? Giống như trước đây, tôi ngồi với bạn cùng bàn một ngày đã rất thân thiết rồi. Sau đó còn cùng nhau trốn học, đến căn tin mua bánh, chép bài tập của nhau, vân vân và mây mây. Nhưng mà cậu đó, không thân thiện chút nào."

Không hề thân thiện luôn.

Đây là lần đầu tiên Cố Thanh Hà được nghe những lời nhận xét về mình từ các bạn cùng lớp. Cô cảm thấy không đồng tình lắm khi bạn nữ có mái tóc xoăn tự nhiên này nhỏ giọng phàn nàn. Cô nghĩ mình làm đúng, không gây phiền toái gì cho đối phương. Song, đối phương cho rằng quan hệ thân thiện tương đương với những chuyện hạng ba như trốn học, đi căn tin, chép bài. Cố Thanh Hà sẽ không bao giờ làm chuyện như vậy.

"Thì sao?"

Cố Thanh Hà hỏi lại, song song nhìn đồng hồ. Tiết tiếng Anh sắp bắt đầu sau ba phút nữa. Nếu đúng như dự đoán thì mười phút đầu tiên chắc là dành để đọc chính tả ba mươi từ đã học ngày hôm qua.

"Thì sao?" Ngôn Trăn bị hỏi vặn lại nên ngây người. Thực ra nàng không ngờ rằng Cố Thanh Hà sẽ đáp lại mình, nhưng điều này chứng tỏ đối phương có nghe mình nói. Ngôn Trăn khá vui.

"Thì về sau mọi người sẽ hoà hợp với nhau, quan tâm lẫn nhau chớ sao. Nhân tiện... cho tôi xem bài của cậu trong tiết tiếng Anh đi."

"Không còn lời nào để nói."

Nói xong câu này, Cố Thanh Hà không muốn nhìn người bạn cùng bàn phóng túng của mình nữa. Cô chưa bao giờ thấy một người bạn cùng lớp nào lại thoải mái còn không thích học như vậy. Cô luôn học trong một lớp rất cạnh tranh, mọi người luôn so sánh với cô, dường như không ai muốn dành thời gian rảnh nói những điều vô nghĩa. Mà Ngôn Trăn - người mới vào lớp, hầu như tiết nào cũng nằm gục trên bàn, không ngủ thì ăn vụng. Hơn nữa còn chiêu mộ cô vào nhóm, ảnh hưởng rất nghiêm trọng đến việc học của cô.

Nghĩ đến đây, Cố Thanh hà yên lặng viết chữ, mới viết được "mattress" (nệm) thì suýt làm gãy bút. Tên này thật sự xem bàn học thành tấm nệm, nằm sấp trên đó.

"Cố Thanh Hà ơi, Cố Thanh Hà à, Tiểu Thanh Hà ới ơi, ehehe~"

Ngôn Trăn thì thầm với Cố Thanh Hà đang ngồi bên cạnh. Hi vọng những lời ấm áp ấy sẽ khiến vị học bá này cho mình chép bài. Kết quả, đến lúc giáo viên thu giấy thì Cố Thanh Hà vẫn không hề giúp nàng. Có thể tưởng tượng sau này nàng học tiếng Anh sẽ khổ đến mức nào.

Chủ nhiệm Chương, đồng thời là giáo viên tiếng Anh. Sau khi hết tiết toán, cô Chương đã tranh thủ thời gian trao đổi với học sinh và dùng thời gian dư ra lúc giảng bài để làm kiểm tra nhanh. Ngôn Trăn - người thong thả nhất, bây giờ đang đổ mồ hôi hột. Không biết có phải ảo giác hay không, cô Chương ngày thường rất dịu dàng nhưng lại đang trừng mắt nhìn nàng.

Mười lăm phút trôi qua rất nhanh, Ngôn Trăn luôn cúi đầu, sắp cúi đến nhét mình vào ngăn bàn.

"Các em, cô đã kiểm tra hết từ vựng của các em rồi. Hôm qua cô đã nhấn mạnh rất nhiều lần rằng hôm nay chúng ta sẽ kiểm tra, nhưng có một số trò hình như không nghe thấy. Sai một hai chỗ cũng thôi đi, ba mươi từ nhưng chỉ làm đúng năm từ. Trò Ngôn Trăn, ý trò là gì đây? Trò không muốn giải thích gì sao?"

Gần như cùng lúc đó, cả lớp đều nhìn về chiếc ghế thứ hai từ trái sang của hàng cuối cùng.

Chết chắc rồi...

Ngôn Trăn, một bạn học luôn ngủ quên trong lớp nhưng lại diễn rất giỏi, hầu như không bị giáo viên chú ý, đứng dậy với vẻ mặt đáng thương trực khóc.

Cô Chương nhìn vẻ mặt uỷ khuất của Ngôn Trăn, hơi cau mày: "Cô nói sai gì hả?"

"Cô, cô nói đúng ạ." Ngôn Trăn nhìn giáo viên của mình với vẻ mặt ưu sầu, rồi lại buồn bã nhìn người bạn cùng bàn, nhỏ giọng: "Là em sai, em ngu ngốc, còn làm người ta khó chịu, em có muốn như thế này đâu."

"Có chuyện gì vậy?" Cô Chương hỏi.

"Cô ơi, em thực sự muốn học tốt, nhưng em theo không kịp các bạn. Em muốn âm thầm học hỏi Cố Thanh Hà, bạn ấy học tốt như vậy nhưng em sợ làm phiền bạn ấy ạ." Ngôn Trăn vừa lắc đầu vừa nói.

Cố Thanh Hà - người bị Ngôn Trăn trực tiếp gọi tên, nghiêng đầu, lạnh lùng nhìn chằm vào Ngôn Trăn - người đang giả vờ đáng thương. Cô thực sự muốn vạch trần mấy cái việc như ngủ trong lớp, ăn vụng trong giờ của Ngôn Trăn.

Tất nhiên, cô Chương hiểu lý do vì sao Ngôn Trăn lại vào lớp này. Việc không theo kịp là chuyện bình thường, nhưng nếu nàng cứ như vậy chắc chắn sớm muộn gì cũng sẽ kéo cả lớp xuống. Phải có một tấm gương để cho nàng đi theo học tập.

"Bạn học Cố Thanh Hà, cô cho rằng nếu Ngôn Trăn muốn theo em học thì em có thời gian nên hướng dẫn cho bạn. Dù sau hai đứa cũng ngồi cùng bàn, giúp đỡ nhau là chuyện tốt, có được không?"

Cố Thanh Hà muốn từ chối, nhưng trước mặt cả lớp nên phải đồng ý. Cô không bỏ lỡ nụ cười giảo hoạt trên môi Ngôn Trăn.

Cuối cùng cũng xong tiết cuối. Nhưng cũng kỳ, Ngôn Trăn miễn cưỡng vào Nam Bình, trường tốt nhất thành phố, chỉ để lớp 10 lớp 11 không phải học tiết tự học buổi tối theo quy định, tan học được thả về liền. Vậy nên, thay vì nghỉ ngơi thì các bạn sẽ lao sang một chiến trường khác - lớp luyện thi, lớp phụ đạo. Và theo lý thuyết, nếu vừa tan học thì Ngôn Trăn sẽ đi bộ về nhà, nhưng hôm nay lại khác.

"Ngôn Trăn, sao cậu chưa về thế?"

"Gì, tôi chưa về thì có gì lạ hả?" Ngôn Trăn xoay bút, ung dung tựa vào mép bàn, nhìn bạn học đang dọn cặp sách.

Sau khi nhét quyển sách cuối cùng vào cặp, bạn học bước đến gần Ngôn Trăn. Hôm nay không làm người đầu tiên bay ra khỏi lớp sau giờ tan học nữa sao, rất là nghi hoặc: "Lạ, lạ lắm luôn ý. Có khi nào cậu không về sớm đâu?"

Bị đối phương nhắc nhở, Ngôn Trăn mới nhớ tới trước đó bản thân luôn là người về sớm nhất. Nhưng hôm nay lại bị ma xui quỷ khiến ở lại nhìn Cố Thanh Hà đang lau bảng, hôm nay Cố Thanh Hà phải trực nhật.

Ngôn Trăn nói với Lục Vãn Vãn: "Sao cậu chưa về, hôm nay không học thêm sao?"

"Không phải cậu hứa sẽ đi xem lớp phụ đạo với tôi rồi đăng ký chung à?" Lục Vãn Vãn cau mày, hơi khó chịu khi bị Ngôn Trăn cho leo cây. Cuối cùng cũng khiến đại ma đầu Ngôn Trăn ngoan ngoãn học tập, dù là giả vờ cũng được rồi. Có thể làm đối phương tốt hơn thì vẫn ổn, Vãn Vãn biết lúc trước Ngôn Trăn học rất được.

Bạn học Ngôn Trăn bị điểm danh, có chút xấu hổ: "Tôi hứa đi với cậu thì sẽ đi mà. Nếu hôm nay không đi thì lớp phụ đạo vẫn còn ở đó thôi. Hơn nữa, chẳng phải cô Chương bảo tớ học hai mươi lăm từ đó xong mới được về sao?"

"Cậu nói cho tôi biết, cậu cố ý viết sai có đúng không?" Lục Vãn Vãn nhìn chằm chằm vào đôi mắt đảo qua đảo lại nhằm lừa gạt của Ngôn Trăn, trong lòng hiểu rõ, "Cho nên cậu ở đây để học mấy từ đó?"

"Đương nhiên, nếu không thì sao tôi phải ở lại chứ?" Ngôn Trăn không thoải mái khi bị nhìn chằm chằm. Nàng ngồi xuống, lấy sách tiếng Anh ra lật.

Lục Vãn Vãn khá bực, tự nhiên lại ngoan ngoãn như thế. Vãn Vãn thoáng nhìn qua Cố Thanh Hà đang dọn sách trên bục giảng, lại nhìn qua Ngôn Trăn đang giả vờ chép bài.

"Cậu định để Cố Thanh Hà dạy cậu học thật hả?"

"Vừa rồi trong tiết tiếng Anh không phải cả lớp đều nghe thấy sao? Cố Thanh Hà bảo sẽ dạy cho tôi."

Ngôn Trăn nói xong cười ha ha ha. Nàng không biết Cố Thanh Hà sẽ thật sự dạy mình không, kể từ khi mới vào lớp nàng đã làm Cố Thanh Hà không vừa mắt. Lục Vãn Vãn cũng ngơ luôn, không chút đồng tình với hành vi của Ngôn Trăn, bởi cô biết với tình tình của Cố Thanh Hà sẽ khiến Ngôn Trăn bị lạnh nhạt đến chết. "Không có việc gì mà cậu đi chọc người ta? Rảnh quá ha? Nếu không hiểu thì để tôi dạy cậu. Đừng có để cậu ấy biến cậu thành mấy mảnh băng vụn rồi lúc đó lại đến tìm tôi khóc lóc kể lể."

"Cậu im đi, sao có thể?" Ngôn Trăn bị trêu chọc nên có vẻ giận, ảo não đáp lại. Nhưng giọng nói của nàng hình như hơi to. Cố Thanh Hà đang dọn dẹp trên bục giảng quay lại nhìn bọn họ, bốn mắt nhìn nhau vài giây. Một lúc sau, cô lại rũ mắt tiếp tục dọn dẹp, nhưng ánh mắt vừa rồi lại khiến Ngôn Trăn có chút xấu hổ. "Được rồi, được rồi, cậu về đi, lần sau tôi sẽ đi với cậu mà." Sợ Lục Vãn Vãn vẫn muốn ở lại, nàng vừa nói vừa đẩy người ta ra khỏi cửa.

Lớp học trở nên yên tĩnh, đám mây đỏ tháng chín đậu vào cửa sổ như mối tình đầu của thiếu nữ. Ngôn Trăn đứng ở cửa sau, lặng lẽ nhìn Cố Thanh Hà đang đóng từng cửa sổ. Khuôn mặt trắng trẻo của đối phương đang ửng đỏ, mái tóc vốn được buộc gọn gàng thành đuôi ngựa bị gió thổi hơi rối lên. Chỉ là, như thế này khác với hình ảnh lạnh lùng, rập khuôn hàng ngày của cô. Ngôn Trăn mỉm cười, giúp đóng cửa sổ ở phía sau.

"Sao cậu lại cười?"

Cố Thanh Hà không hiểu tại sao hôm nay Ngôn Trăn vẫn còn ở lại. Đối phương không phải là người thích học nhiều, cho nên kiểu gì cũng không giống người ở lại đây để học cho xong hai mươi lăm từ vựng.

"Trông cậu rất xinh nha."

Ngôn Trăn nói không do dự và nhận được một cái nhìn xem thường từ Cố Thanh Hà. Nàng cũng không giận, nói tiếp: "Cô Chương bảo tôi phải học xong mới được về. Tôi ngoan ngoãn như vậy, cậu cũng đã hứa sẽ dạy tôi rồi."

Sắc mặt của Cố Thanh Hà không chút thay đổi, vẫn thu dọn cặp sách, không đáp lại. Nhưng chuyện này khiến Ngôn Trăn không vui. Đợi cả một lúc lâu, người này sẽ không đổi ý không muốn dạy nàng?

"Bạn Cố, nói lời phải giữ lấy lời, cậu sẽ dạy tôi học có đúng không?"

Ngôn Trăn muốn nắm lấy cánh tay của đối phương, nhưng Cố Thanh Hà nhanh chóng tránh đi. Trước sự ngạc nhiên của nàng, người kia lấy cây bút đen trong tay ấn vào trán nàng, khiến cho Ngôn Trăn phải ngửa đầu ra sau, kéo ra một khoảng cách không thể lại gần được.

"Không được chạm vào tôi."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro