Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 162: Hành trình nghiền ngẫm (3)

Edit: phuong_bchii

_________________

Cuối tuần ở nhà, Khương Nghiêm và Hạ Y Ninh hiếm khi có thời gian thả lỏng, nhưng bởi vì chuyện Nhan Tư ly hôn mà bị nghỉ ngơi cũng không dám hoàn toàn không nhìn điện thoại di động.

Loại đề tài có thể khiến cho dư luận tiêu điểm này khi mới xuất hiện thường xuyên là dừng không được, mặc kệ làm cái gì cũng dễ dàng càng bôi càng đen. Nhan Tư là người trong giới, đương nhiên hiểu đạo lý này. Hạ Y Ninh từ khi mở Hạ Diên, sau khi thâm nhập nghiệp vụ kinh doanh cũng càng ngày càng rõ ràng.

Tuy rằng hiểu được dù sao cũng phải sống qua giai đoạn bộc phát ban đầu, nhưng trong lòng vẫn không dễ chịu.

Nàng tựa vào trên người Khương Nghiêm, ăn trái cây đút đến bên miệng, cầm điện thoại thỉnh thoảng lấy ra vài câu bình luận có thể làm cho huyết áp trong nháy mắt tăng cao chia sẻ cho Khương Nghiêm.

"Thật ra chị đối với chị Tư, là vừa bội phục vừa đau lòng." Hạ Y Ninh xem xong một loạt bình luận châm chọc Nhan Tư, Khương Nghiêm cũng không khỏi cảm khái vài câu.

"Đúng vậy, trước kia lúc ở nhà, chị ấy luôn đi theo bên cạnh anh hai, còn rất thích làm nũng. Không ngờ chị ấy cũng vừa mới như vậy, từ lúc nói muốn ly hôn đến bây giờ, chị ấy đi thật không dễ dàng."

Khương Nghiêm tiện tay ghim trái cây trong đĩa, cho Hạ Y Ninh ăn còn thỉnh thoảng đổi loại khác, làm không biết mệt. Người được cho ăn vừa xem điện thoại vừa ăn, không hề cảm thấy mình ở trong mắt người nào đó trở thành tồn tại kém Khương Nhĩ Quân là bao.

Chờ Hạ Y Ninh kịp phản ứng, hỏi cô tại sao không ăn, Khương Nghiêm cười nói mình ở phòng bếp cắt trái cây đã ăn rồi.

Hạ Y Ninh đặt điện thoại xuống, ngồi thẳng dậy chọn anh đào mà nàng và Khương Nghiêm đều thích.

"Ở trong bếp ăn một mình thật không thú vị nha."

Ánh mắt Khương Nghiêm dừng lại trên môi nàng, theo bản năng giật giật môi, vẫn cười phụ họa: "Có lý, chẳng trách luôn cảm thấy không đủ ngọt."

Hạ Y Ninh ngậm anh đào tới gần, trong mắt gian xảo cũng không có ý che giấu. Khương Nghiêm có lúc cũng cảm thấy thần kỳ, Hạ Y Ninh bình thường cũng không phải là một người thích trêu người, tại sao có lúc nàng phóng ra tín hiệu luôn có thể làm cho tim người ta trong nháy mắt đập nhanh hơn.

Nàng vừa tới gần, Khương Nghiêm liền ôm nàng, cười dựa nàng càng lúc càng gần, cho đến bên môi mình cũng chạm được anh đào.

Hai người em đút chị một quả, chị lại có qua có lại trả lại em một quả, em tới chị đi ngược lại sinh ra chút thắng bại muốn đến.

Công lực ở đầu lưỡi Hạ Y Ninh vẫn không có thắng Khương Nghiêm, tức giận còn chuẩn bị lại so một lần. Chẳng qua nàng chỉ có thể ở trong lòng nghĩ muốn chọn quả anh đào nào, người lại không rảnh đi làm.

Sau khi quả anh đào thứ hai bị nàng nuốt xuống, nước anh đào đẫy đà đã phủ kín cằm nàng. Theo lý thuyết vòng này nàng xem như thắng được triệt để, nhưng thắng quả này Khương Nghiêm rộng lượng tặng cho nàng, ngọn lửa thắng bại nho nhỏ đốt càng cao.

Khương Nghiêm dịu dàng lau sạch cằm cho nàng, nhịn không được nói: "Chị như vậy thật giống mèo tham ăn."

"Hừ, nếu không phải em đột nhiên buông ra, chị sẽ lập tức cắn nát sao?"

"Chị muốn thắng như vậy, em làm sao có thể tiếp tục đối nghịch với chị."

"Vậy em nghiêm túc một chút, đừng chủ động nhận thua không được à."

Thắng vẫn là phải thắng, nhưng bị nhường như vậy, Hạ Y Ninh có chút không phục. Rõ ràng nàng cảm thấy công phu đầu lưỡi, nàng không kém Khương Nghiêm nhiều.

Khương Nghiêm ném khăn giấy, nắm cằm hoàn hảo của nàng nhìn một lần: "Vô cùng sạch sẽ, bây giờ không giống mèo con nữa."

Hạ Y Ninh đưa tay nắm lấy cô, trong mắt vừa giận vừa oán: "Em có nghiêm túc nghe chị nói không?"

Khương Nghiêm trong mắt nhiều ra chút thâm ý, bỗng nhiên hôn qua: "Đương nhiên nghe rồi, chị muốn lại tỷ thí lần nữa, đúng không?"

Hạ Y Ninh đã quen với nụ hôn của cô, trong nháy mắt môi chạm nhau liền chủ động phối hợp. Chỉ là hôn, lại phát hiện ra không đúng.

Nàng muốn so tài chính là cướp anh đào, sao lại bị Khương Nghiêm hôn quên hết tất cả chứ?

Hạ Y Ninh kéo kéo cổ áo cô, ý bảo cô đừng quậy nữa. Ai ngờ Khương Nghiêm chỉ giảm bớt chút sức, cũng không buông môi nàng ra.

"Anh đào không chỉ có một mùi vị như trên đĩa này, chúng ta không nên quá hạn chế."

Hạ Y Ninh nhẹ giọng cười khẽ, làm sao có thể không biết cô nói cái gì.

Vốn đã bị hôn đến có chút mê muội, hiện tại nghe cô nói lời này, Hạ Y Ninh càng ngày càng không tỉnh táo.

Khi trở lại hoàn cảnh quen thuộc, Hạ Y Ninh mới thể hiện ẩn nhẫn ra ngoài. Không nghĩ tới Khương Nghiêm không có tiếp tục đi về phía trước, mà là dừng ở trên cái ghế nằm kia.

Cô ngồi xuống, nửa dựa vào, điều này làm cho nàng nhớ tới chuyện lần đó bị mèo mập càn quấy giẫm lên. Khi đó nếu không phải mèo con quấy rối, có lẽ tất cả còn phải kéo dài về sau, với tính tình lãnh đạm của hai cô, không biết phải kéo dài tới khi nào.

Đôi khi tai nạn, cũng không phải đều là chuyện xấu.

So với lúc đó trúc trắc và hồi hộp, hiện tại các cô ăn ý hơn nhiều.

Khương Nghiêm nửa quỳ trên thảm, thành kính hôn nàng.

Hạ Y Ninh chưa từng trải qua nụ hôn của người khác nên không thể nào so sánh, nhưng nàng không cảm thấy "so sánh nhiều để chọn" là điều tốt. Trong thế giới tình yêu của nàng, chỉ cần có Khương Nghiêm là đủ, nàng cũng chỉ muốn dốc hết lòng để yêu một lần này thôi, về phương diện này, Hạ Y Ninh không hề tham lam.

Mỗi lần Khương Nghiêm hôn đều có thể mang đến cho nàng cảm giác hạnh phúc không gì sánh kịp, mãnh liệt đến mức không cần ngôn ngữ dư thừa biểu đạt cũng có thể tin tưởng mình được yêu. Khương Nghiêm cho tới bây giờ cũng không vội vàng xao động lại càng không lỗ mãng, lúc trêu chọc nàng cũng luôn bận tâm đến cảm xúc của nàng, nàng cũng không cảm thấy mình giống như vật phẩm đang được Khương Nghiêm thưởng thức, khai phá.

Loại lĩnh hội này trước khi chưa trải qua là khó có thể tưởng tượng, cho dù ở nơi khác nghe qua thậm chí gặp qua cũng không cách nào so sánh với tự mình trải nghiệm. Nhất là người yêu sâu đậm làm chuyện như vậy với mình, chỉ nghĩ thôi đã khiến người ta điên cuồng.

Hạ Y Ninh ngửa đầu, trên tay thoáng tăng thêm sức lực, ôm đầu Khương Nghiêm chặt hơn một chút, loại cảm giác lòng của các cô thật ra là một thể lại càng rõ ràng.

Nàng thuận theo khát vọng trong lòng, truyền tín hiệu cho Khương Nghiêm, rất nhanh đã nhận được đáp lại chuẩn xác. Trước kia Hạ Y Ninh từ trước đến nay không thích nói ý nghĩ của mình ra, cho dù là muốn quyền quản lý Hạ thị, nàng cũng có thể nhẫn nhịn lâu như vậy.

Nhưng ở trước mặt Khương Nghiêm, nàng lại càng ngày càng thường xuyên thổ lộ suy nghĩ chân thật, bao gồm cả tiếng hò hét nguyên thủy trong lòng lúc này.

Trong cuộc sống gắn bó với Khương Nghiêm, bí mật của nàng càng ngày càng ít. Lời nói trong lòng đều nguyện ý nói với đối phương một chút, có ý niệm gì mới trong đầu toát ra cũng thành thói quen trước tiên đi tìm Khương Nghiêm.

Trước đây nàng thích một mình giải quyết vấn đề, nhưng bây giờ cảm thấy trong cuộc sống có người cùng nhau thương lượng cùng nhau đối phó, để cho nàng có thể yên tâm dựa vào, thỉnh thoảng hít một hơi chậm rãi lại tiếp tục, cuộc sống như vậy càng được nàng vui mừng.

Nội tâm bí ẩn của nàng chưa bao giờ hoàn toàn mở rộng với ai như vậy, mặc dù không quen, nhưng nghĩ đến người này là Khương Nghiêm, là người đặc biệt nhất trong hàng ngàn hàng vạn người trên đời, nàng lại cảm thấy không có gì không quen.

Bởi vì là Khương Nghiêm, cho nên nàng sẵn lòng.

Nàng dỡ xuống lòng phòng bị, đồng thời cũng giao quyền chủ động trong tình cảm từng chút từng chút ra ngoài. Tình yêu làm cho người ta trở nên dũng cảm, nhưng cũng sẽ làm cho người ta lo được lo mất. Hạ Y Ninh ở trong mâu thuẫn và khát vọng vùng vẫy, kiên trì, cảm nhận được.

Khi Khương Nghiêm từ trên thảm bò dậy, chân đã sớm tê dại. Nhìn cô tựa vào sô pha thở dốc, Hạ Y Ninh dừng lại động tác chuẩn bị đi tắm rửa, sắp xếp lại quần áo xong lại gấp trở về.

Khương Nghiêm thấy nàng quay lại, khó hiểu nói: "Sao vậy?"

Ánh mắt Hạ Y Ninh như nước, trạng thái vừa rồi hóa thành bùn nhão còn chưa hoàn toàn biến mất, ngữ khí ngược lại là dẫn đầu như thường.

Nàng ngồi xuống bên cạnh Khương Nghiêm, nhẹ nhàng thay cô nện chân: "Lớn như vậy rồi, cũng không biết mệt."

Quỳ trên mặt đất vẫn duy trì một tư thế, Hạ Y Ninh có thể tưởng tượng được vất vả cỡ nào. Vừa rồi rõ ràng một lần là được, càng về sau cũng không biết tại sao lại thành một vòng lại một vòng.

Khương Nghiêm buồn cười nhìn nàng: "Là ai vẫn nói muốn tỉ thí nghiêm túc?"

Hạ Y Ninh nghẹn lời, là nàng không sai. Nhưng kết quả mỗi lần đều là nàng thua, ai có thể chịu đựng được.

Có điều, trong lòng nảng hiện tại nghĩ cũng không phải chuyện này.

Thấy trong mắt nàng dường như có nhiều cảm xúc khác, càng giống có tâm sự, Khương Nghiêm cũng nghiêm túc: "Sao vậy?"

Hạ Y Ninh sâu kín thở dài: "Khương Nghiêm, cái gì của chị cũng cho em."

Sau khi nói xong, nàng mới quay đầu, nhìn Khương Nghiêm.

Khương Nghiêm từ trong những lời này của nàng nghe ra ý tứ hàm xúc càng sâu, nắm tay nàng, không để nàng đấm chân cho mình nữa.

"Rốt cuộc chị bị sao vậy?"

Ánh mắt Hạ Y Ninh chớp chớp, có chút không nói nên lời chợt lóe lên: "Chị cũng không rõ nữa."

Nàng cũng không biết phải nói như thế nào, tình yêu đầu tiên của nàng, trải qua lần đầu tiên, khát vọng muốn bên nhau lâu dài, tất cả đều cho Khương Nghiêm. Nàng không phải muốn cưỡng cầu cái gì, nhưng cũng muốn cưỡng cầu cái gì.

Khương Nghiêm ôm lấy nàng, dán mặt vào mặt nàng, cảm nhận được nhiệt độ trên má nàng.

Qua một hồi lâu, Khương Nghiêm nói: "Tình cảm không cần tranh thắng bại."

Trong tình cảm có ham muốn thắng bại quá mạnh mẽ, cũng không phải là chuyện tốt.

"Ừ." Hạ Y Ninh làm sao không biết đạo lý này, cho nên nàng mới buồn bã, cảm thấy mình thỉnh thoảng để ý phần quyền chủ động kia biến mất cũng không tốt.

Có lẽ là gần đây xem nhiều bình luận trên mạng về hôn nhân của Hạ Thần Húc và Nhan Tư, không thể phủ nhận năm đó giữa chị Tư và anh hai chắc chắn cũng từng có tình yêu đích thực. Nàng cũng còn nhớ rõ lúc trước Nhan Tư sau khi kết hôn, khoảng thời gian đó trên mặt tỏa sáng, phàm là người thật lòng yêu, đều biết đó là ngụy trang không được.

Nhưng nàng chỉ là sẽ không khống chế được suy nghĩ nhiều.

Dù sao Khương Nghiêm yêu nàng nhiều năm như vậy, vẫn luôn là nàng nắm giữ quyền chủ động. Hôm nay nàng một lần lại một lần ở trước mặt Khương Nghiêm buông ra, lộ ra chân thật nhất không hề giữ lại chính mình, nàng bằng lòng, rồi lại sợ hãi.

Hạ Y Ninh liếc nhìn, nhìn vào mắt Khương Nghiêm: "Thật ra chị cũng không đánh cược nổi tình cảm."

"Vậy chúng ta cùng nhau thắng."

Khương Nghiêm ôm chặt lấy nàng, cô có thể đoán được Hạ Y Ninh hoảng hốt cái gì. Nhưng cô sẽ không để Hạ Y Ninh thua vì yêu cô.

Lời này có tác dụng, Hạ Y Ninh không nói gì nữa, nhưng cũng không vội đi tắm. Nàng thay đổi tư thế, ôm chặt lấy Khương Nghiêm, thật lâu không muốn tách ra.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro