Chương 98
Edit: KT_Ver
_______
Mọi thứ đều thuận nước đẩy thuyền, không cần thiết phải đợi đến khi trời tối, tấm rèm cửa khép lại sẽ mách bảo họ nên làm gì.
Lần này khác với mọi lần, Nguyễn Nguyễn ôm lấy Thi Nhiên, dùng bóng tối và hơi ấm cơ thể bao bọc lấy cô. Nàng đã có được nước mắt của thần nữ, có được tình yêu của thần nữ, sẽ lại một lần nữa sùng bái thân thể của thần nữ.
Nàng lưu luyến hết lần này đến lần khác, giống như loài cây nơi sa mạc khao khát những giọt tuyết trên da thịt Thi Nhiên. Không bật điều hòa, Thi Nhiên cũng đã thấm ra một lớp mồ hôi mỏng, hai người dán chặt vào nhau, nhưng không hề nhớp nháp, Thi Nhiên rất sảng khoái, mãi mãi sảng khoái như vậy.
Khi cô cảm nhận được, sẽ có một mùi đàn hương thoang thoảng, dường như tỏa ra từ sau tai, dường như chảy ra từ khe rãnh dưới xương quai xanh, lại dường như, lan tỏa từ một thung lũng bí ẩn nào đó. Những nơi khác đều có thể nhìn thấy, nhưng cảnh sắc thung lũng khó mà dò xét, chỉ có thể mong chờ nếu có ánh trăng, le lói chiếu vào trong, xem thử loài hoa có thể hái được trong đó, rốt cuộc là giống hoa gì.
Trồng hoa trong tuyết không khó, cơ thể của Thi Nhiên sẽ nở hoa.
Cô vẫn không có phản ứng gì, cho dù hoa lá trên người đã nở rộ, ánh mắt vẫn lạnh lùng nhìn xuống, với tư thế của kẻ nắm quyền kiểm soát.
Nguyễn Nguyễn không hài lòng ngồi dậy, nhìn xuống cô từ trên cao, nếu như sự tương tác vừa rồi là nâng niu, thì giờ khắc này chính là một cuộc đấu trí, nàng không chạm vào những nơi khác của Thi Nhiên, chỉ vừa cảm nhận hình dáng của cô, vừa dùng ánh mắt ái muội lướt qua một lượt. Cơ thể họ rất gần gũi, cơ thể họ rất xa cách, ánh mắt họ đang trao gửi yêu thương, ánh mắt họ đang chờ đối phương buông vũ khí đầu hàng.
Thi Nhiên quay mặt đi, lông mày khẽ nhíu lại.
Nguyễn Nguyễn lén thêm một ngón tay.
Trái tim Thi Nhiên bị căng ra, bị lấp đầy, cuối cùng cũng chịu hết nổi, chậm rãi thở dài thành tiếng.
Nguyễn Nguyễn vuốt ve đầu gối cô, Thi Nhiên đạt đến cao trào, đến mức ý loạn mê loạn, kìm lòng không đậu, đưa tay lướt nhẹ trên cổ tay Nguyễn Nguyễn, Nguyễn Nguyễn ôm lấy cô, đầu óc trống rỗng, như lại một lần nữa nhìn thấy pháo hoa trên biển.
Nàng cảm nhận được cơ thể trống rỗng của mình cũng đang co rút lại, hơi thở gấp gáp rối loạn trong ba bốn giây. Nguyễn Nguyễn không cần phải tìm kiếm về "cực khoái trong não" nữa, nàng đã trải nghiệm được, nó thực sự tồn tại.
Hơi thở của hai người vào ra, cánh tay quấn quýt, mái tóc cũng vậy. Nguyễn Nguyễn chưa bao giờ cảm thấy mình thực sự sở hữu Thi Nhiên như lúc này, lỗ chân lông của nàng dường như đã được tưới tắm bởi từng giọt mồ hôi của Thi Nhiên, họ chẳng thể tách rời nhau nữa.
Mắt nàng ngấn lệ, nằm nhoài trên người Thi Nhiên, như một con rắn nhỏ sắp chết.
Nguyễn Nguyễn ước gì mình chính là một con rắn nhỏ. Nàng chưa từng trải qua tình yêu nào khác, không biết người khác như thế nào, nhưng nàng cảm thấy, Thi Nhiên đã nuôi dưỡng nàng một lần nữa, từ nhỏ đến lớn, lần này nuôi dưỡng rất khỏe mạnh, rất sung túc, không có bất kỳ khe hở nào phát triển lệch lạc. Hoặc nói cách khác, Thi Nhiên cũng đang trong tình yêu với Nguyễn Nguyễn, nuôi dưỡng chính mình một lần nữa, nuôi dưỡng sự buông thả, khinh suất, trẻ con, bướng bỉnh đến muộn màng của cô, và cả sự ngông cuồng, liều lĩnh, bất chấp hậu quả.
Còn có thứ mà cả hai đều khao khát, nhưng chưa bao giờ có được, đó là cảm giác tin tưởng không rời xa.
"Bộ phim mà chị nhận, quay có khó không?" Nguyễn Nguyễn thở nhẹ, nói bên cổ Thi Nhiên.
Thi Nhiên suy nghĩ một chút: "Không dễ dàng."
"Kịch bản của cô ấy, không có logic lắm."
"Lung tung? Vô lý?" Nguyễn Nguyễn chớp chớp mắt, lông mi mềm mại lướt qua gò má Thi Nhiên.
Mái tóc lướt qua gò má Thi Nhiên.
Thi Nhiên ngầm thừa nhận.
Nguyễn Nguyễn ngồi dậy, mái tóc dài buông xuống trước ngực, trượt qua cánh tay Thi Nhiên: "Em có thể giúp chị thêm lần nữa."
"Hửm?" Thi Nhiên ngẩng lên.
Thần thái của Nguyễn Nguyễn ẩn chứa trong đôi mắt đen trắng rõ ràng, như có ánh đom đóm le lói: "Loại phim này em đã đóng rất nhiều, em dạy chị."
Thi Nhiên lười biếng nhìn nàng, rồi mỉm cười.
Mọi thứ dường như trở lại điểm xuất phát, cô và cô cảnh sát mèo nhỏ xảy ra quan hệ, rồi quan sát nàng, mang theo bóng dáng của nàng để diễn xuất.
Cô không nói gì khác, chỉ dịu dàng nhìn Nguyễn Nguyễn, ba bốn giây sau, cô biết Nguyễn Nguyễn đã hiểu.
Cô cảnh sát mèo nhỏ ngoan ngoãn nằm xuống, ôm lấy Thi Nhiên, trong lòng mềm nhũn.
"Tuy nhiên, lần trước chị quan sát trên người em, cuối cùng cũng không dùng đến."
"Không chỉ vậy." Thi Nhiên thản nhiên nói.
"Hửm?" Nguyễn Nguyễn nghiêng đầu nhìn cô.
"Cảnh thân mật trong 'Phi Dục', chị đã dùng người đóng thế." Không chỉ phần quan sát không dùng đến, Thi Nhiên của Nguyễn Nguyễn, cô cũng không để nó xuất hiện.
Nguyễn Nguyễn có chút ngạc nhiên: "Tại sao?"
"Vì chị không chuyên nghiệp." Thi Nhiên khẽ nhắm mắt, nói như lẽ đương nhiên.
Nguyễn Nguyễn "phụt" một tiếng cười, vòng tay ôm eo cô, ngẩng đầu lên: "Vậy lần này hãy cho em thêm một cơ hội làm giáo viên, chị hãy dùng đến, được không?"
"Ừm."
Mọi việc đều có hai mặt, nguy cơ cũng là cơ hội, nếu Thi Nhiên có thể diễn tốt, con đường diễn xuất sau này sẽ rộng mở hơn rất nhiều.
Nói xong, Nguyễn Nguyễn âm thầm thở phào nhẹ nhõm, nhưng đầu óc vẫn không lơ là, nàng suy nghĩ một chút, nhỏ giọng nói: "Em sẽ để công ty sắp xếp thêm một ít công việc cho em, sau này chị sẽ thoải mái hơn một chút."
"Tại sao?"
Nguyễn Nguyễn không nói những lời hoa mỹ, ví dụ như cảm thấy cô quá mệt mỏi, lo lắng cô quá vất vả, nàng chỉ dùng mái tóc mềm mại cọ cọ vào hõm cổ Thi Nhiên, nói: "Chị hãy dành nhiều thời gian hơn cho gia đình đi, Tiểu Hắc vẫn đang đợi chị dạy nó trò chơi tuần hồi, nếu nó lớn rồi, sẽ khó dạy lắm đấy."
Thi Nhiên khựng lại, nhẹ giọng nói: "Được."
Im lặng một lát, cô lại hỏi Nguyễn Nguyễn: "Về công việc, em có ý tưởng gì không?"
Nguyễn Nguyễn chớp mắt, nghiêm túc suy nghĩ: "Em phải nắm bắt cơ hội, nổi tiếng."
"Làm thế nào để nổi tiếng?"
"Em đi lấy lòng fan."
Nàng nghe thấy tiếng thở dồn dập, Thi Nhiên mỉm cười, cong ngón trỏ lên cọ xát dưới gò má, ánh mắt long lanh: "Em biết làm không?"
"Không hẳn, nhưng không khó, em nghĩ sau khi phim phát sóng, em sẽ tổ chức một bữa tiệc sinh nhật bù, ừm... em có thể học nhảy, ừm..." Nguyễn Nguyễn vừa nghĩ, vừa nằm xuống, nhìn trần nhà chớp mắt, suy nghĩ về khả năng nhảy.
Dáng vẻ của nàng đáng yêu vô cùng, như một chiếc bánh mì nhỏ đang cố gắng xịt nước hoa cho mình.
Đặc biệt là, nàng còn nhỏ nhẹ bàn bạc với người ta, nên dùng loại nước hoa nào thì tốt hơn.
Thi Nhiên chống người dậy, nâng mặt nàng lên, hôn lên má, rồi nghiêng đầu ngậm lấy dái tai nàng, chóp mũi dò xét vành tai: "Nhảy loại nào?"
"Nhảy nhóm nữ." Bây giờ rất thịnh hành, nhưng Nguyễn Nguyễn chỉ tưởng tượng một giây, vì giây tiếp theo da gà đã nổi lên.
Thi Nhiên cười rất vui vẻ, nâng cổ lên, nghiêng đầu nhìn Nguyễn Nguyễn từ trên cao, nhỏ giọng nói: "Nhảy cho chị xem."
Câu này nuốt một nửa vào miệng, nói vừa ái muội vừa lôi cuốn, như thể đang vuốt ve trái tim Nguyễn Nguyễn.
"Bây giờ?" Giọng nói rất nhẹ, như đang nói với hàng mi của Thi Nhiên.
"Ừm." Còn nhẹ hơn, đang nói với lớp lông tơ trên mặt Nguyễn Nguyễn.
"Không mặc quần áo." Nguyễn Nguyễn không nhịn được cười thành tiếng.
"Sao vậy?" Thi Nhiên cũng cười đến mức lông mày linh động, vô thức gật đầu.
Nguyễn Nguyễn cười rúc vào lòng cô: "Sẽ bị bắt đấy?"
"Ai bắt em?" Thi Nhiên vui vẻ ôm lấy
Nàng.
"Không biết, chị nói xem, cảnh sát."
Giọng nói như tiếng muỗi vo ve truyền ra từ trong lòng. Ngứa ngáy, không chỉ ngứa ở tai.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro