Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 96


Edit: KT_ Ver

___________

Nguyễn Nguyễn có một đoạn ngắn ù tai, suy nghĩ của nàng đều im lặng, đợi đến khi Tiểu Hắc đuổi theo đồ chơi mèo phát ra tiếng leng keng chạy ra, nàng mới trở về cõi trần. Thì ra khi những chuyện ngoài sức tưởng tượng xảy ra, sẽ giống như hồn lìa khỏi xác, tình cảm như hồn ma lơ lửng trên thân xác, bình tĩnh tiếp nhận tất cả.

Tìm lại được tri giác, từ đầu tiên mà Nguyễn Nguyễn nghĩ đến là “may mắn”.

May mắn là bây giờ nàng mới biết, không phải lúc đang trong cơn suy sụp tâm lý mới biết, nếu không cảm giác tội lỗi sẽ dày vò nàng đến mức không ra hình người.

Nàng hít hít mũi, đưa tay ra sau gãi nhẹ bên cổ, hành động rập khuôn này thường lặp đi lặp lại khi nàng lo lắng, chỉ làm hai ba giây.

“Những gì chị vừa nói, hậu quả nghiêm trọng khi Thi Nhiên nhận bộ phim này, là sự thật, hay là chị đang phóng đại để thử em?” Nàng cố gắng để bản thân lý trí, dùng cách phân tích từng chút một để tiêu hóa chuyện này.

Phản ứng của nàng nằm ngoài dự đoán của An Lộ, cũng khiến An Lộ ngoài ý muốn mà thưởng thức.

Chuyện đã xảy ra rồi, việc đầu tiên bánh mì nhỏ làm là xác nhận ảnh hưởng của sự việc đối với Thi Nhiên.

“Chỉ có thể nói là có thể xảy ra, cũng có thể không xảy ra, nhưng em biết đấy, chúng tôi quen với việc xem xét tất cả các tình huống.” An Lộ thành thật nói.

Nguyễn Nguyễn gật đầu: “Ừm.”

Rất giống Thi Nhiên, trước tiên “ừm” một tiếng, rồi mới nói tiếp.

“Alice muốn nghỉ việc là thật sao?”

“Thật, nhưng không hoàn toàn là vì chuyện này, trước đây cô ấy đã từng nói làm việc với Thi Nhiên không có tính thử thách.”

“Ừm.” Thi Nhiên đã nói với Nguyễn Nguyễn, những nhóm nghệ sĩ hàng đầu đều hy vọng có thể mở rộng con đường, cũng hy vọng có thể thực hiện giá trị bản thân nhiều hơn. Alice nắm trong tay tài nguyên, dù là tự mình lập nghiệp, hay là nhảy việc sang công ty khác đều có thể nhận được một lời mời làm việc tốt, đi theo người nổi tiếng thì cơ hội nhiều, rủi ro cũng lớn, quan trọng nhất là, chuyện này đã vạch trần việc đội ngũ hoàn toàn do Thi Nhiên nắm quyền, tiếng nói của người quản lý rất nhỏ.

Nếu không thì Thi Nhiên sẽ không thể nhanh chóng ký hợp đồng của “Ba trăm sáu mươi lần nhớ em” như vậy.

Trước đây một số chuyện không hiểu cũng có thể giải thích được rồi, khi đó Nguyễn Nguyễn đã cảm thấy hình như đội ngũ đang bận rộn chuyện gì đó, không rảnh tay, thì ra là vậy.

Hiểu rõ ràng mọi chuyện rồi, đáy lòng lạnh lẽo cũng hồi sinh một chút. Nguyễn Nguyễn trầm ngâm một lát, nhỏ giọng hỏi: “Bánh mì nhỏ… tại sao chị lại gọi em như vậy?”

An Lộ  “à” một tiếng, khá xấu hổ: “Có lần gọi điện thoại với cô ấy, cô ấy nói vậy. Tôi cứ tưởng là tên gọi thân mật giữa hai người, không phải sao?”

Tai Nguyễn Nguyễn lập tức đỏ bừng, An Lộ biết quan hệ giữa nàng và Thi Nhiên sao, nếu biết, tại sao lại thử nàng chứ?

“Nếu như vừa rồi em nói muốn thành lập Phòng làm việc riêng, chị sẽ làm gì?” Nguyễn Nguyễn mím môi, hỏi.

An Lộ bóp bóp cổ đang đau nhức, phát ra tiếng thở dài nhỏ: “Tôi sẽ không nói chuyện này cho Thi Nhiên biết, nhưng tôi có thể sẽ nói với cô ấy, bây giờ en đã rất tốt rồi, tôi muốn dẫn dắt người khác.”

Nguyễn Nguyễn im lặng.

“Thi Nhiên là một người rất tốt, tuy rằng chắc hẳn rất ít người nói với cô ấy điều này,” An Lộ bưng cốc nước lên uống một ngụm, “Đội ngũ chúng tôi em cũng thấy rồi đấy, đều là những cô gái trẻ, thói quen vừa họp vừa uống trà sữa ăn vặt là do Thi Nhiên tạo thành, chúng tôi họp thì nói đủ thứ chuyện, có lúc nói đùa bảo đi theo cô ấy thật nhàm chán, cô ấy quá nổi tiếng rồi, không có cảm giác thành tựu, cô ấy liền bảo chúng tôi làm người quản lý nghệ sĩ mới.”

“Alice xin nghỉ việc, cô ấy cũng không ngạc nhiên, có lẽ cô ấy cảm thấy giới giải trí chính là như vậy, chúng tôi chính là như vậy.”

“Có thể phần lớn đúng là như vậy, cũng gặp nhiều rồi, nhưng tôi thấy, cùng chung chí hướng mới có ý nghĩa, chỉ kiếm tiền, không có ý nghĩa.” An Lộ cười nói, “Chúng ta không cần thiết phải là người giống nhau, nhưng ít nhất phải là người gần giống nhau, tôi mới có thể yên tâm làm việc cùng em, sau này cãi nhau với em, trong lòng tôi cũng không có gánh nặng.”

Không biết vì sao, nước mắt của Nguyễn Nguyễn lại rơi xuống ở đây, mũi cay cay, hốc mắt lập tức ướt nhòe, may mà cảm xúc không quá mãnh liệt, nàng không khóc thành tiếng, chỉ dùng mu bàn tay âm thầm lau lau.

“Lúc đầu em gọi điện thoại cho tôi, tôi cũng không định nói,” An Lộ gõ hai cái trên bàn phím máy tính, “Nhưng tôi đột nhiên liếc thấy, hôm nay là thứ bảy rồi.”

“Thứ bảy… thì sao?” Nguyễn Nguyễn có chút căng thẳng.

“Trưa nay, chương trình tạp kỹ mà cô ấy ghi hình trước đây sẽ phát sóng, có thể cô ấy sẽ lên hot search. Tôi đoán sau khi em nhìn thấy hot search, không hỏi cô ấy, thì sẽ hỏi tôi, dù sao cũng sẽ hỏi ra được. Em thông minh như vậy mà, đúng không?” An Lộ lại cười một cái, xóa mấy chữ vừa đánh lung tung trên bàn phím.

An Lộ không nói rõ là chuyện gì, Nguyễn Nguyễn cũng không hỏi thêm nữa, nàng im lặng cúp điện thoại, nhìn chằm chằm bức tường trống rỗng ngẩn người.

Nếu như ở đó có một chiếc đồng hồ thì tốt rồi, nàng có thể sắp xếp lại cảm xúc mơ hồ không rõ ràng của mình trong tiếng tích tắc của kim đồng hồ.

Chương trình tạp kỹ mà An Lộ nói là một chương trình giải trí lâu đời, sẽ mời một số nghệ sĩ đang trong thời gian quảng bá đến chơi trò chơi, vốn định phát sóng trong thời gian quảng bá “Phi Dục”, Thi Nhiên và một vài diễn viên phụ đều sẽ có mặt, nhưng lại được phát sóng sớm.

Thời gian cập nhật là 12 giờ trưa.
Nguyễn Nguyễn nhìn chằm chằm vào bức tường, cố gắng không để bản thân phải đoán, nhưng trong lòng vẫn như có một chiếc quạt đang quay, còn là kiểu cũ kỹ, ọp ẹp, với tiếng vo vo khó chịu, khiến trái tim nàng dần dần thắt lại, chua xót, như thể đang hóa thành hình dạng khô héo.

Tích tắc, tích tắc, tích tắc, nàng nghe thấy tiếng đồng hồ chạy trong cơ thể mình.
 
Mười một giờ năm mươi hai, mười một giờ năm mươi bảy, mười một giờ năm mươi chín...
 
Mười hai giờ.
  
Nguyễn Nguyễn nuốt nước bọt, refresh Weibo vài lần, không có phản ứng gì, sau đó nàng lấy máy tính, định tua đến đoạn của Thi Nhiên, nhưng Thi Nhiên vừa xuất hiện, nàng đã ấn dừng. Nụ cười nhạt nhòa của cô ấy hiện lên trên màn hình, mặc bộ vest dài màu đen khoét sâu hình chữ V, kết hợp với chiếc váy dài chấm đất, từng bước đi đều toát lên vẻ yêu kiều, ánh mắt dừng lại như có mùi hương của tuyết mới, ẩn giấu nơi khung xương được chạm khắc tinh xảo.
 
Rõ ràng là mới gặp sáng nay, vậy mà cứ ngỡ như đã mấy đời không gặp.

Nguyễn Nguyễn nhìn chằm chằm vào Thi Nhiên trên màn hình, hot search Weibo bùng nổ.
 
"Thi Nhiên  rơi lệ".
  
Nguyễn Nguyễn cúi đầu, kéo xuống bảng hot search, từ khóa này ngay lập tức leo lên top 1, phía sau còn kèm theo chữ "Bùng nổ".

Bốn chữ này xứng đáng với sức nóng tăng vọt, bởi vì ngoài các tác phẩm điện ảnh và truyền hình, Thi Nhiên hầu như chưa bao giờ khóc trước công chúng. Ngay cả người nằm cạnh gối cô ấy khi nhìn thấy cũng phải sững sờ, khi click vào xem cũng không khỏi nuốt nước bọt.
  
Cổ họng căng cứng, như thể bị một chiếc kích ngàn tấn kéo về phía sau.
 
Các tài khoản marketing đăng tải một đoạn video cắt ghép lên hot search, Nguyễn Nguyễn dùng ngón tay cái ướt đẫm mồ hôi mở ra xem.
 
"Vậy là Tiểu Tề và Hân Vân sẽ công khai trò chuyện về mối tình này với khán giả trên chương trình của chúng ta đúng không..." Người dẫn chương trình kiểm soát trường quay một cách lão luyện, giới thiệu về quy trình tiếp theo.

Nguyễn Nguyễn hiểu ra tại sao chương trình tạp kỹ này lại được phát sóng sớm, nam nữ phụ hai ngày trước bị chụp ảnh, sau khi đội ngũ hai bên trao đổi, đã yêu cầu đài truyền hình điều chỉnh lịch phát sóng, phối hợp với việc công khai, thể hiện thái độ chân thành của nghệ sĩ với khán giả cũng như với mối tình này.
 
Hai người cầm mic đứng giữa sân khấu, kể về quá trình quen biết và yêu nhau của họ, Thi Nhiên lùi sang một bên, như một đóa hồng đêm màu đen, lặng lẽ, cao quý lắng nghe.
 
Người phụ nữ nhìn người đàn ông, nắm lấy tay anh ta, nghẹn ngào thổ lộ: "Em chưa bao giờ tin vào tình yêu, cũng nghĩ rằng mình sẽ không bao giờ gặp được người mình thích nữa, khi gặp anh, em không ngừng tự hỏi bản thân, anh ấy có thể thích em, nhưng anh ấy có thực sự hiểu em không? Có thực sự biết em không? Chúng ta ở bên nhau, có thể đi được bao xa?"

Thi Nhiên nghiêng đầu nhìn một cách lạnh nhạt, tay phải đang cầm mic, tay trái đặt trên khuỷu tay phải.
 
Bất chợt, cô cúi thấp mặt, chớp mắt, hai giọt nước mắt rơi thẳng xuống, lướt qua gương mặt tựa như thần nữ.
 
Nước mắt của cô rơi xuống không một tiếng động, nhưng lại rơi xuống không đúng lúc, rơi vào ống kính, người dẫn chương trình không thể tin được, với giọng điệu xúc động vì màn công khai của người mới hỏi: "Thi Nhiên, em khóc à?"
 
Thi Nhiên mỉm cười ngẩng đầu lên, liếm môi, hốc mắt vẫn còn ướt, càng làm cho nụ cười của cô ấy thêm quyến rũ.
 
Cô cầm mic lên nói nhỏ: "Ừm, rất cảm động."

Khán giả và người dẫn chương trình đều cười, trêu chọc vài câu, Thi Nhiên khẽ mím môi, ánh mắt nhìn xuống đất, lặng lẽ cười.

Tiếp theo là xem VCR, Thi Nhiên thong thả quay người lại, tay cầm mic giấu ra sau lưng, ngẩng đầu nhìn màn hình.

Giống như lúc trước cô ấy giấu cốc cà phê ra sau lưng, cũng đẹp như vậy, và cũng giống như vậy, bị cảm xúc ngoài ống kính tự ý miêu tả.
 
Lúc trước, người ngoài ống kính nói Thi Nhiên và Trương Nặc Nhiên trò chuyện rất vui vẻ, quan hệ rất tốt; bây giờ người ngoài ống kính nói Thi Nhiên thật đáng yêu, người ta công khai tình cảm, cô ấy lại xúc động đến phát khóc.
 
Có lẽ chỉ có Nguyễn Nguyễn biết, nhìn từ tạo hình và trang phục, buổi ghi hình này là vào ngày sau khi Thi Nhiên bỏ phiếu "tán thành", rời khỏi Thụ Thành, bay đến Bắc Thành.
 
Một ngày trước, cô ấy bay đêm đến Thụ Thành, nhìn thấy người yêu đang tìm cách tránh mặt mình.
 
Thi Nhiên nhẹ nhàng nói với nàng: "Em thực sự không biết em là người như thế nào, em cũng không biết chị là người như thế nào. Em càng không biết, người chị thích là người như thế nào."

Chị biết em thích chị, nhưng em có thực sự hiểu chị không?

Con đường phía trước không bằng phẳng, và sẽ mãi mãi không bằng phẳng, em có sẵn sàng đi cùng chị một đoạn đường dài không?

Em, người không nói lời nào, có thể trả lời chị không?

_______

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro