Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 93


Bữa tối gồm món bí ngòi xào thanh đạm, sườn bò sốt cà chua, và canh cá trê om. Hai ngày nay lịch trình của Thi Nhiên kín mít, sáng đi tối về, Nguyễn Nguyễn muốn bồi bổ cho cô ấy một chút.

Đợi đến khi canh chuyển sang màu sữa, Thi Nhiên mới về đến nhà. Nguyễn Nguyễn chạy ra đón cô, nhưng lại sững người ở ngay cửa.

Nàng nghiêng đầu sang trái, rồi lại nghiêng sang phải, chớp mắt hai cái, rồi mỉm cười.

"Kiểu tóc công chúa à?"

Thi Nhiên vốn lạnh lùng nay lại đổi kiểu tóc, mái tóc đen óng ả được cắt thành hai tầng, ôm lấy gương mặt sáng như sao trời, làm nổi bật đường nét tinh xảo của chiếc cằm, hàng mi đổ bóng xuống, nhìn nàng bằng ánh mắt lãnh đạm.

Nguyễn Nguyễn chưa từng thấy kiểu tóc công chúa nào thiếu thân thiện đến thế.

Nàng nhướng một bên mày, tò mò đánh giá Thi Nhiên từ trên xuống dưới, mím môi cười. Thi Nhiên cũng nhướng một bên mày, nhìn nàng với vẻ thách thức.

Nguyễn Nguyễn không biết Thi Nhiên đang thách thức điều gì, có lẽ là không hài lòng với phản ứng của nàng, đáng lẽ ra phải thốt lên "Đẹp quá đi!" mới đúng.

"Đẹp mà." Nguyễn Nguyễn cúi đầu, nở nụ cười dịu dàng, đưa tay đón lấy chiếc khăn choàng trên tay Thi Nhiên, "Sao lại đổi kiểu tóc vậy?"

"Tạo hình cho phim." Thi Nhiên cởi giày cao gót, chiều cao giảm đi một chút, đuôi tóc đen nhánh lướt qua cằm.

Thật chuyên nghiệp, Nguyễn Nguyễn gật đầu, ánh mắt dõi theo Thi Nhiên đi rửa tay.

Thi Nhiên hơi mất tự nhiên, sự ngại ngùng của cô luôn đến muộn màng. Ngồi vào bàn ăn, uống một ngụm nước ép lựu rồi mới hắng giọng, không nhìn Nguyễn Nguyễn, chỉ đưa tay lấy đũa.

Cô nàng bánh mì nhỏ chu đáo không vạch trần cô ấy, mà khéo léo chuyển sang chủ đề khác, vừa múc canh cho cô, vừa kể chuyện gọi điện thoại về nhà. Sau khi buông bỏ những trách nhiệm kỳ quặc đó, việc giải quyết vấn đề dường như cũng không còn khó khăn nữa. Cô đã không chọn cách cắt đứt quan hệ với gia đình, hay làm ầm ĩ mọi chuyện, bởi vì "Điện Thờ" đã dạy nàng rằng, lòng tham của con người, hay nói cách khác là dục vọng, là thứ không thể nào diệt trừ tận gốc được.

Nó sẽ không biến mất chỉ vì bạn liều chết với nó, mà chỉ biến thành một hình thái khác.

Giống như khối u trên cơ thể người, có thể là lành tính, cũng có thể ác tính.

Vì vậy, nàng phải học cách chung sống với dục vọng, không chỉ của riêng mình, mà còn của những người xung quanh. Họ bị ràng buộc bởi ham muốn sở hữu cửa hàng, nhà cửa, cũng sẽ sợ mất mát, giống như Nguyễn Nguyễn khi mới có được "Điện Thờ", sợ rằng sẽ có biến cố xảy ra.

Tất nhiên, việc chung sống với dục vọng, cũng là do Thi Nhiên dạy nàng.

Nàng chống cằm nhìn Thi Nhiên đang từng thìa từng thìa húp canh, kiểu tóc công chúa hơi dày, cô ấy không thể vén ra sau tai, nên phải dùng tay trái giữ lấy, nghiêng mặt sang phải uống từng ngụm nhỏ. Hành động này khiến cô trông thật đáng yêu, chẳng giống Thi Nhiên cưỡi ngựa tung hoành, tận hưởng nhân gian ngày nào.

Cũng mới chỉ qua không lâu, vậy mà Thi Nhiên giữa cơm áo gạo tiền đã khiến chuyến đi Quỳnh Châu như một giấc mơ xa vời.

Giấc mơ lộng lẫy nhất mà Nguyễn Nguyễn từng có.

Nàng nhớ lại bộ phim "Hồng Lâu Mộng" mà mình từng tham gia, Giả Bảo Ngọc lạc vào cõi mộng, nhìn thấy những câu thơ tiên đoán vận mệnh của các cô gái Kim Lăng, từng câu từng chữ đều là chân dung cuộc đời họ, còn Thi Nhiên ở trần gian đã chú giải cho nàng, nhưng không phải phán xét nàng, mà là xóa bỏ số mệnh của nàng.

Nguyễn Nguyễn không đọc nhiều sách vở, Thi Nhiên chính là kiệt tác của nàng.

"Cuối tháng sau, phần một sẽ được phát sóng rồi, lúc đó em còn mũm mĩm hơn bây giờ một chút."

Ban đêm, Nguyễn Nguyễn nằm bên cạnh Thi Nhiên, vẫn không khỏi kích động.

"Điện Thờ" được ấn định phát sóng vào ngày 27 tháng 8, phần một được quay sau Tết, chỉ có 10 tập, thời gian quay không dài, cộng thêm bốn tháng hậu kỳ và các thủ tục kiểm duyệt, quảng cáo, đã được coi là rất nhanh. Ưu điểm của phim chiếu mạng so với phim truyền hình chính là chu kỳ ngắn, nhịp độ nhanh.

Đây là bộ phim đầu tiên Nguyễn Nguyễn đóng vai nữ chính, từ khi tiếp xúc đến khi phát sóng, chỉ mất một năm, nhưng lại là một năm thay đổi trời đất.

Hiện tại, cả ekip đang bận rộn túi bụi, phối hợp với đoàn phim và nhóm truyền thông để xử lý các tài liệu quảng bá. Nguyễn Nguyễn thường xuyên thấy họ tag nhau trong nhóm, nói rằng câu quảng cáo của phương tiện truyền thông nào đó bị sai, cần phải liên hệ để sửa đổi, hot search nào do bên nào đẩy, đội ngũ truyền thông sẽ xác nhận lại.

Còn có cả vấn đề vị trí tên diễn viên, Nguyễn Nguyễn lần đầu tiên trải qua sự kiện "tranh giành vị trí".

Trong hợp đồng có quy định rõ ràng về vị trí tên diễn viên, Nguyễn Nguyễn là nữ chính đứng đầu, nhưng danh tiếng và độ nổi tiếng của Chung Ý đều cao hơn nàng rất nhiều, một số nền tảng quảng cáo đã đặt Chung Ý lên trước để thu hút sự chú ý, nhóm quản lý của nàng đã yêu cầu đội ngũ truyền thông liên hệ để tránh gây tranh cãi.

Những tài khoản marketing tinh ranh đã nhanh chóng đánh hơi được chuyện này, chụp lại ảnh màn hình vị trí tên diễn viên không thống nhất trên các nền tảng khác nhau, kèm theo dòng chữ: "Hai bên này đang tranh giành vị trí à?"

Giống như một chiến trường im lặng.

Chung Ý gửi ảnh chụp màn hình của tài khoản marketing vào nhóm: "Đánh nhau rồi, chúng ta."

"Đạo diễn, cô Chung cũng thêm cảnh, bạo hành gia đình." Nguyễn Nguyễn mỉm cười trả lời, dùng câu nói đùa trước đây của Chung Ý để trêu chọc.

Nàng đang tựa vào vai Thi Nhiên, lười biếng gõ chữ, còn Thi Nhiên thơm tho liếc nhìn nội dung trên màn hình, rồi lại liếc nhìn Nguyễn Nguyễn.

Nguyễn Nguyễn ngẩng đôi mắt nai lên nhìn cô: "Sao vậy?"

"Bạo hành gia đình?" Thi Nhiên hỏi lại bằng giọng nhỏ nhẹ.

Giữa câu nói có một chút ngập ngừng, không được trôi chảy, có nghĩa là, trong lòng Thi Nhiên cũng không được thoải mái.

Nguyễn Nguyễn "phụt" một tiếng cười, bỏ điện thoại xuống ôm lấy eo Thi Nhiên, mềm mại giải thích: "Đùa thôi, bọn em đang chơi trò nhập vai ở phim trường."

"Chị vào nghề lâu như vậy rồi, chưa thấy ai chơi trò này bao giờ." Thi Nhiên thản nhiên nói.

"Vậy thì sau này em sẽ không như vậy nữa." Nàng cảnh sát mèo con rất ngoan ngoãn, lập tức sửa sai.

Thi Nhiên nhếch mép với vẻ mặt không cảm xúc: "Nói được làm được, là đức tính cơ bản của con người."

"Ừm, nói được làm được."

Nguyễn Nguyễn đồng ý với vẻ dễ chịu, chống tay ngồi dậy, giống như nàng tiên cá nằm bên bờ biển, nhỏ giọng hỏi: "Sao giọng chị hơi khàn vậy, mệt à?”

"Hơi hơi." Thi Nhiên ngẩng đầu lên, khẽ cử động cổ trên gối, gân xanh trên cổ nổi lên rõ ràng, thật quyến rũ.

Nàng tiên cá bị mê hoặc bởi những tảng đá ngầm ven bờ, tiến lại gần, áp sát vào cánh tay Thi Nhiên, mái tóc dài như rong biển buông xuống, theo sau là đôi môi mát lạnh của cô, cô dịu dàng hôn lên cổ Thi Nhiên, vuốt ve cổ họng cô ấy qua làn da.

Thi Nhiên khẽ thở dài, cánh tay bị cọ xát nổi lên một lớp da gà mỏng manh, cô đưa tay ra, đỡ lấy bên còn lại, độ cong vừa vặn, lấp đầy lòng bàn tay cô, giống như tấm chân tình nặng trĩu của Nguyễn Nguyễn.

Cô vuốt ve, xoa nắn, nâng lên, rồi lại đặt xuống. Phần cứng rắn, mềm mại trong tấm chân tình ấy, đều chạm đến đường sinh mệnh trên lòng bàn tay cô, Nguyễn Nguyễn tự giác kéo áo ngủ lên, để Thi Nhiên lại gần hơn một chút.

Cả hai đều rất có cảm giác, Thi Nhiên nghiêng người, chiếm thế chủ động, cúi đầu hôn lên nơi vừa chạm vào đầu ngón tay.

Sau đó, cô thốt ra những lời từ đôi môi bị chiếm giữ.

"Em và người khác, luôn ăn ý với nhau như vậy." Thi Nhiên mím môi, làn da ở giữa xương quai xanh của Nguyễn Nguyễn lõm xuống.

Nguyễn Nguyễn mê mẩn, không thể suy nghĩ được ý của cô ấy.

Đặc biệt là giọng điệu của Thi Nhiên lúc này vừa ướt át vừa khàn khàn, quyến rũ như rót rượu vào ốc tai.

"Vậy còn với chị thì sao?" Thi Nhiên dừng lại một chút, "Nếu chị nói vòng vo, em có đoán được không?"

"Em..." Nguyễn Nguyễn hiểu ra, Thi Nhiên vẫn luôn canh cánh trong lòng về câu "tôi Chung Ý cô” ngày trước.

Thi Nhiên đưa ngón trỏ ra, cong lên chạm vào phần dưới đầy đặn: "Chị nói hai chữ, em nói cho chị biết, nghĩa là gì."

"Vâng."

"Em, em." Thi Nhiên nói từng tiếng một cách chậm rãi.

Tai Nguyễn Nguyễn lập tức bị bịt kín, nàng thông minh như vậy, lập tức hiểu ra, hai má đỏ ửng, cũng không nói nên lời.

"Không đoán ra à?" Thi Nhiên cụp mi xuống, lại mím môi một cái.

"Đoán ra rồi."

"Là gì?"

"Nguyễn Nguyễn..." Nguyễn Nguyễn hít một hơi nhỏ, ngậm trong miệng, cố gắng làm dịu đi bầu không khí nóng bỏng.

"...Nguyễn Nguyễn, mềm mại."
*Nguyễn Nguyễn và mềm mại đều đọc là ruǎn ruǎn.

Coi như là ăn ý, Thi Nhiên hôn lên cằm cô, mái tóc công chúa lướt qua cổ Nguyễn Nguyễn, Nguyễn Nguyễn càng mềm mại hơn, mềm nhũn ra như nước, Thi Nhiên muốn uống thế nào thì uống.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro