Chương 90
Edit: KT_Ver
___________
Căn phòng nghỉ quen thuộc, những chiếc bàn trang điểm màu vàng trắng xếp ngay ngắn thành hàng, trên gương có hai hàng đèn, vài bóng còn sáng, số còn lại đã hỏng từ lâu, bên trong phủ đầy bụi cũ. Diễn viên thường trang điểm ở đây khi chờ diễn, nên trên bàn có vài hộp phấn và bút kẻ mày rẻ tiền vứt lộn xộn, trong thùng rác là hộp cơm ăn dở.
Có lẽ do vội vàng được gọi đi quay, nên họ tiện tay vứt hộp cơm sang một bên.
Lúc này, trong phòng nghỉ thoang thoảng mùi dầu ăn, đồ ăn của đoàn phim mãi chỉ có mấy món đó, mộc nhĩ xào, thịt sợi xào chua ngọt, thịt bò hầm khoai tây.
Những món này ăn lâu rồi, ai cũng ngán, ai cũng muốn ăn tôm càng sốt dầu cao cấp hơn, không phải loại làm sẵn.
Một đôi chân mang giày thêu kiểu cũ bước vào, mang theo mùi vải mới của trang phục diễn, chủ nhân của đôi chân có lẽ vừa chạy từ phim trường tới, bước đi không vững, thở hổn hển dừng lại ở góc phòng nghỉ.
Ở đó có một bàn thờ.
Gỗ đàn hương đỏ, thân sơn mài, mặt mày hiền từ, nụ cười đón nhận chúng sinh.
Ngài khép hờ bàn tay Phật, nắm lấy trái tim mỗi người mà thưởng thức, Ngài không có nhãn cầu, tất cả mọi người đối diện với Ngài, chỉ có thể nhìn thấy chính mình.
Kiều Kiều thở dốc dữ dội, lần đầu tiên đối mặt với Ngài mà không chút thành kính.
Cô nghe thấy bàn thờ nói: "Sao vậy Kiều Kiều, chẳng phải cô đã có được thứ mình muốn rồi sao?"
Ma mị và quỷ quyệt.
"Cô dẫn Thẩm Bạch đến thăm ta, từng câu chuyện được kể ra, từng bước loại bỏ đối thủ cạnh tranh của cô, cô ấy có biết, mỗi lần cô vạch trần lòng tham của một người, cô đều đến bái ta không?"
"Cô ấy có biết, người cầu thần bái Phật nhiều nhất, chính là cô không?"
Kiều Kiều đứng trước bàn thờ thần với gan mật rạn nứt, đôi mắt đỏ ngầu nhìn chằm chằm vào bàn thờ.
Bàn tay buông thõng bên cạnh trang phục diễn run lên không kiểm soát.
Cô nói với Thẩm Bạch rằng bàn thờ không bình thường, kéo Thẩm Bạch vạch trần những kẻ cuồng tín mê tín dị đoan, khiến họ trở thành yêu ma mê tín trước mặt mọi người, nữ diễn viên dùng tóc nuôi hồ ly tinh bị đoàn phim sa thải, Kiều Kiều thuận lý thành chương lên thay.
Diễn viên kia, vì muốn giấu giếm việc mình đã mang thai, đã buộc chặt eo và bụng, lại còn thỉnh cả Kumantong để bảo vệ thai nhi, cuối cùng cũng bị lộ, hợp đồng của cô ấy đã được chuyển đến tay Kiều Kiều.
Cô từng bước dựa vào bàn thờ để leo lên, cũng lợi dụng bàn thờ để vun đắp tình yêu của Thẩm Bạch dành cho mình, mượn cô ấy để lấy tài nguyên.
Nhưng bây giờ…
Người chắn trước mặt cô, là Thẩm Bạch.
"Kiều Kiều, đi làm đi."
Tượng Phật mạ vàng mỉm cười, mang đầy vẻ bi mẫn.
"Cô ấy bị hen suyễn, vốn không phù hợp với bộ phim võ thuật cường độ cao này, cô ấy không nói với đoàn phim, là lỗi của cô ấy, cô chỉ cần thêm một ít bơ đậu phộng vào bánh mì của cô ấy..."
"Không nguy hiểm đâu, chỉ là để cô ấy lên cơn hen thôi, không nguy hiểm đâu, Kiều Kiều."
Mồ hôi lạnh túa ra dưới cổ, những lời nói từ bốn phương tám hướng chui vào da đầu tê dại, Kiều Kiều cảm thấy đỉnh đầu mình đang bị tra tấn, có người dùng dao rạch một lỗ trên da đầu, rồi xé toạc xuống, cô liều mạng giữ chặt da đầu mình, như đang giữ lấy chút lý trí còn sót lại.
Không thể lột da cô, lột da rồi, cô sẽ chỉ có thể làm quỷ dữ.
Lòng bàn tay khẽ động, cô nắm chặt cây gậy gỗ trong tay.
"Cô muốn làm gì?"
"Cô muốn đập vỡ ta." Giọng điệu của bàn thờ thay đổi, làn khói hương trước mặt cũng hỗn loạn.
"Tất cả những gì cô có bây giờ đều là do ta giúp đỡ, cô đã nổi tiếng, cũng có được tình yêu của Thẩm Bạch, nếu cô đập vỡ ta, cô sẽ mất tất cả."
Nó bình tĩnh đến mức kiêu ngạo.
"Thẩm Bạch sẽ quên hết mọi chuyện gặp lại cô, cô ấy sẽ bỏ rơi cô lần nữa. Cô còn nhớ ánh mắt của Thẩm Bạch ngày gặp lại không? Cô ấy không còn yêu cô nữa, cô ấy đã không còn yêu cô từ vài năm trước rồi."
Kiều Kiều hít mũi, đứng trước bàn thờ với vẻ mặt thất thần.
Nhớ đến Thẩm Bạch giảng cảnh quay cho cô, nhớ đến Thẩm Bạch ôm cô khi cô bị sốt, nhớ đến Thẩm Bạch liều mình cứu cô khi cô sắp chết đuối, khóc đến đứt ruột đứt gan.
Còn có Thẩm Bạch nói, hối hận vì đã chia tay với Kiều Kiều.
"Chờ quay xong bộ phim này, chúng ta mua một căn nhà nhé, nuôi một con mèo, hoặc nuôi một con chó."
Kiều Kiều ngẩng mặt, một giọt nước mắt lăn xuống từ mắt trái, đôi môi mím chặt, rồi giơ tay lên, dùng gậy gỗ đập mạnh vào bàn thờ.
"Rầm..."
Trong tiếng động lớn át cả tai, hộp gỗ bị đánh ngã xuống đất, vỡ tan tành, tro hương bay tứ tung, xoay tròn chậm rãi trong không trung.
Trong đầu vang lên tiếng ù ù tần số cao, Kiều Kiều vừa khóc vừa tiến lên, dùng gậy gỗ nhắm vào bàn thờ trên mặt đất, rồi đập mạnh xuống một lần nữa.
"Rầm!"
Bạn nhỏ Nguyễn Nguyễn dừng bút viết bài tập, ngây người quay đầu lại, ánh mắt nhìn xuống, nhìn viên gạch trong tay em trai.
"Rầm!"
Nguyễn Nguyễn trên ban công đập vỡ chai rượu trong tay xuống đất, trong mảnh vỡ đỏ tươi khắp sàn, thở hổn hển nhìn về phía Thi Nhiên bên cạnh.
Đập vỡ nó, đập vỡ tất cả, viên gạch đã nợ nhiều năm không ném trả, những ánh mắt trói buộc nhân tính dưới danh nghĩa đạo đức, những thứ sinh sôi từ trong lòng, đang cố gắng nuốt chửng bản ngã, ma quỷ yêu tinh.
Nguyễn Nguyễn nghiến chặt răng, từng nhát từng nhát, đập nát bàn thờ, những mảnh vỡ văng ra sượt qua mắt cô, khiến người ta kinh hãi, cô nhìn mảnh gỗ vụn rơi xuống, trừng mắt nhìn nó, không hề có chút cảm xúc nào.
Cô bóp chết những con quỷ trong lòng, tơ máu vằn trong mắt chính là dấu vết còn sót lại từ cái chết của chúng.
"Cắt."
Giọng đạo diễn vang lên từ bộ đàm, mọi người ở hiện trường đều thở phào nhẹ nhõm.
Nguyễn Nguyễn thả lỏng cổ tay đang đau nhức, xoa xoa, đứng dậy, chạy đến bên màn hình xem lại cảnh quay.
"Quá ổn, cảnh này." Đạo diễn vừa tua lại cho nàng xem, vừa uống nước, không nhịn được khen ngợi.
Nguyễn Nguyễn điều hòa lại nhịp thở, trong lòng vẫn còn chút xúc động, những ngón tay mất sức sau đó mới run lên, nàng cầm lấy cốc nước trợ lý đưa tới, lặng lẽ nhìn Thi Nhiên bên cạnh.
Thi Nhiên mỉm cười nhạt.
Sau khi thức trắng đêm cùng Nguyễn Nguyễn bay về, Thi Nhiên đã yêu cầu đoàn phim dời cảnh đập bàn thờ lên trước, rồi chăm chú theo dõi Nguyễn Nguyễn quay cảnh này.
Chỉ cần xem cảnh này, cô liền biết, những cảnh sau không có vấn đề gì, đoàn phim có thể tiếp tục làm việc.
Tân Thần lại vui mừng. "Yeah! Yeah! Yeah! Yeah!" Màn trình diễn đỉnh cao này, chẳng phải sẽ khiến giới web drama phải trầm trồ sao? Cô ấy đã bắt đầu tưởng tượng cảnh này được cắt vào trailer, sẽ ngầu đến mức nào.
Nụ cười chưa tan, cô ấy lại lo lắng nhìn Thi Nhiên, có người giám sát nên Nguyễn Nguyễn mới diễn tốt như vậy, vậy lúc Thi Nhiên không đến phim trường thì sao?
Thi Nhiên không để ý đến suy nghĩ của Tân Thần, quay về xe chờ Nguyễn Nguyễn.
Thời gian trôi qua rất nhanh khi xem kịch bản, hơn hai tiếng sau, Nguyễn Nguyễn đã xong việc lên xe, nàng lười biếng ôm Thi Nhiên, rồi nép vào lòng cô ấy, mệt mỏi không muốn nói chuyện.
Tiểu Lâm lái xe đưa hai người về nhà, hai người lần lượt vào cửa, Nguyễn Nguyễn vẫn chưa hồi phục, nằm úp sấp trên ghế sofa ngẩn người.
"Sao lại ngơ ngơ ngẩn ngẩn vậy?" Thi Nhiên nhìn nàng với vẻ mặt bình thản.
Tiểu Hắc nhảy lên người Nguyễn Nguyễn, giẫm lên đầu nàng quan sát xung quanh.
Nguyễn Nguyễn ôm nó vào lòng, mím môi cười: "Có sao?"
Thi Nhiên ngồi xuống bên cạnh, vắt chéo chân xem tin nhắn.
Nguyễn Nguyễn chống người dậy, dựa vào cổ cô: "Lại phải vào đoàn phim rồi sao?" Trên đường về, nàng đã hỏi Thi Nhiên về bộ phim ở Tân Đô, trước đây nàng hơi lơ là Thi Nhiên, bây giờ có chút manh mối, liền tích cực hỏi han.
"Ừm, cũng quay ở đây."
Nguyễn Nguyễn vui mừng khôn xiết, vậy là có thời gian ở bên nhau rồi: "Quay phim gì?"
"Ba trăm sáu mươi lần nhớ em."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro