Chương 87
Edit: KT_Ver
___________
Nguyễn Nguyễn chưa bao giờ nghĩ đến việc sẽ ở bên Thi Nhiên cả đời.
Như Thi Nhiên đã nói, nàng không cho rằng đây là một lời hứa lâu dài và ổn định, nàng coi mối quan hệ với Thi Nhiên là theo từng giai đoạn, tâm lý này giống như, nếu bản thân làm không tốt, thì từ chức.
Câu đầu tiên khi nàng đồng ý là "Em sẽ làm thật tốt", sẽ ghi chép lại hỏi Thi Nhiên muốn bạn gái làm gì thì cô sẽ vui, sẽ cố gắng che giấu những phần mà Thi Nhiên có thể không thích.
Thực ra Thi Nhiên đã dỗ dành Nguyễn Nguyễn ba lần, lần đầu tiên cô nói "Dỗ dành chị đi, bạn gái chị khóc, chị lại biết được từ hot search", lần thứ hai cô nói "Ghi nhớ niềm vui đó lâu hơn một chút", lần thứ ba cô nói "Những đêm không thể vượt qua, hãy dùng nó để nghĩ đến chị".
Nhưng Thi Nhiên sẽ không dỗ dành nàng lần thứ tư, cô không phải là người kiên nhẫn như vậy, hay nói cách khác, cô không thích bước vào cùng một dòng sông nhiều lần, làm những việc vô ích hết lần này đến lần khác.
Lời nói của Thi Nhiên nhắc nhở Nguyễn Nguyễn, cô không phải thực sự đang so sánh sức nặng của bố mẹ nuôi và người yêu trong lòng nàng, mà là đang nói, về bản chất đều chỉ là mối quan hệ của con người trong xã hội mà thôi, em có thể rời xa người khiến em không thoải mái, có thể rời xa mối quan hệ không hấp thụ được dưỡng chất, có thể kết thúc công việc mà em cho rằng không thể đảm đương được, vậy thì tại sao quá khứ lại không thể? Tại sao bố mẹ nuôi lại không thể?
Trước kia chưa từng nghĩ đến, bây giờ có thể nghĩ.
Thi Nhiên cũng đã từng rời xa, cô rời xa mối quan hệ huyết thống thực sự, nhưng vì nó không lành mạnh, nên cô không cần nữa.
Nguyễn Nguyễn đi đến trước phòng ngủ phụ, cửa đã đóng, Thi Nhiên thậm chí còn không ra tắm rửa, trong phòng ngủ phụ cũng không có đồ ngủ của cô ấy, cô ấy mặc nguyên quần áo mà ngủ sao? Dậy có bị cảm lạnh không? Nguyễn Nguyễn nhẹ nhàng gọi cô hai tiếng, không có phản ứng, đã hơn 3 giờ sáng rồi, chắc cô mệt quá, ngủ thiếp đi rồi.
Nhưng Nguyễn Nguyễn không ngủ được, nàng ngồi trong phòng khách một lúc, rồi đứng dậy đi ra ngoài.
Nàng lại quét mã một chiếc xe đạp công cộng, đạp xe đi xem siêu thị đổi ca đêm và ca sáng, đường phố sạch sẽ một cách không sạch sẽ, tháng sáu ở Thụ Thành rất ẩm ướt, như thể có thể nuôi dưỡng những linh hồn ma quỷ lúc giữa trưa. Nàng cố gắng đạp xe, lần này quét phải chiếc xe xích không tốt lắm, còn chưa đến siêu thị đã rất mệt rồi, nàng đạp một lúc, nghỉ một lúc, bên cạnh có một quầy bán bánh kếp ngũ cốc, nàng mua một cái. Cô bán hàng vừa mới dọn quầy ra còn đang luống cuống, hơi ngại ngùng nói: "Cô gái xinh đẹp, đợi một chút nhé."
"Không sao, cô cứ từ từ làm." Nguyễn Nguyễn đeo khẩu trang nói.
Nàng nhìn người cô bán hàng thuần thục dọn dẹp xong, từng loại gia vị được bày ra, rồi bắt đầu tráng bánh, quầy hàng nóng lên, con phố lạnh lẽo cũng nóng lên.
"Cô gái xinh đẹp, cháu mới tan làm à?" Cô bán hàng hỏi.
"Vâng." Mới tan làm, công việc của nàng hôm nay được thông báo là kết thúc rồi.
"Ai da, vất vả rồi."
Nguyễn Nguyễn trả tiền xong, xách bánh kếp đi đến góc siêu thị, ngồi xuống bên cạnh một bồn hoa, kéo khẩu trang xuống một chút, vừa xem nhân viên siêu thị tập thể dục, vừa ăn từng miếng bánh kếp nóng hổi.
Đã lâu rồi nàng không tự mình ra ngoài mua đồ, cũng đã một thời gian quên mất việc đặt bản thân và cuộc sống vào giữa những con phố ngõ hẻm.
Thi Nhiên đã hỏi nàng ba câu hỏi, bây giờ nàng mới có sức lực để suy nghĩ.
"Em không biết em là người như thế nào."
Nàng không biết, bản thân mình nên như thế nào, làm gì mới là đúng.
"Em không biết chị là người như thế nào."
Nàng cũng chưa từng nghiêm túc tìm hiểu, thế giới nội tâm của người mình thích.
"Em không biết, người chị thích, là người như thế nào."
Nàng biết Thi Nhiên thích nàng thể hiện như thế nào, nhưng lại không biết Thi Nhiên thực sự thưởng thức tâm hồn nàng ra sao.
Yêu cầu duy nhất mà Thi Nhiên đưa ra với nàng chỉ là "Hãy là chính mình", đã nói hai lần, nhưng nàng đều không làm được. Bởi vì bản thân nàng quá yếu đuối, sự đánh giá của nàng về giá trị bản thân quá phụ thuộc vào phản hồi từ bên ngoài, phải được bố mẹ yêu thích mới được coi là đứa con ngoan, phải được đoàn phim yêu thích mới được coi là đồng nghiệp tốt, phải được khán giả yêu thích mới được coi là diễn viên thành công, phải được Thi Nhiên yêu thích, mới là người bạn gái tốt.
Vậy thì bản thân nàng thì sao? Nàng nên xây dựng tâm hồn độc nhất vô nhị của riêng mình như thế nào? Nếu không có tâm hồn độc nhất vô nhị, vậy thì tất cả những yêu thích nhận được, đều không phải là yêu thích thực sự.
Nàng lấy điện thoại ra, xem lại lịch sử trò chuyện với Thi Nhiên, rồi lại lướt đến câu nói đó——
"Khi gặp lại, cảnh sát mèo nhỏ sẽ chào theo kiểu nhà binh chứ?"
Thi Nhiên nhất định là tràn đầy mong đợi, hy vọng Nguyễn Nguyễn sẽ nói với cô một số lời nói thật lòng, sau đó hoặc là giao tiếp hoặc là giải thích, ít nhất là tình yêu của cô có thể có chỗ dựa. Nhưng Nguyễn Nguyễn vẫn lựa chọn che giấu nội tâm của mình, nàng không ngừng nói với Thi Nhiên "Đổi cũng tốt", " Em thấy "Điện Thờ" cũng không hợp với em lắm", "Em vẫn cần phải rèn luyện thêm", "Em không trách chị", nhưng chính là những sự né tránh này, khiến Thi Nhiên rất thất vọng.
Cảnh sát mèo nhỏ không chào kiểu nhà binh tràn đầy sức sống, mà còn biến thành chuột chũi rụt đầu rụt cổ chui vào trong hang.
Cũng không quan tâm Thi Nhiên đến lúc nào, có ăn cơm chưa, công việc bên kia thì sao.
Nguyễn Nguyễn cất điện thoại, chuẩn bị quay về tìm Thi Nhiên. Nàng tưởng tượng ra một số cách, nên là trực tiếp mở cửa dựa vào bên cạnh cô ấy, nhẹ nhàng gọi cô ấy dậy, hay là gõ cửa, nếu cô ấy vẫn đang ngủ, thì nhắn tin cho cô ấy.
Nhưng Nguyễn Nguyễn không có cơ hội thực hiện, bởi vì Thi Nhiên đã đi rồi.
Cửa phòng ngủ phụ mở toang, giường hơi lộn xộn, trông như cô ấy không mở chăn ra, chỉ là dựa vào mép giường nghỉ ngơi một chút, lúc này là chưa đến 5 giờ sáng.
Trong lòng Nguyễn Nguyễn như bị rót đầy một thùng bia, có cảm giác ngạt thở sắp chết đuối, có hơi men dần lan lên đầu óc, còn có bọt khí lâu tan, nổi lềnh bềnh trên mặt nước, rất lâu mới vỡ một cái.
Nàng có thể cảm nhận được cảm giác tê dại khi bọt khí bị chọc vỡ, giống như một bộ phận nào đó bắt đầu có tri giác.
Nguyễn Nguyễn lấy điện thoại ra, gọi cho Thi Nhiên, đổ chuông mấy tiếng, cô nghe máy.
"Alo?" Chắc là đang ở trên xe.
"Chị đi rồi?" Nguyễn Nguyễn ấn tay nắm cửa xuống, giọng nói còn nhỏ hơn cả tiếng tay nắm cửa được ấn xuống.
"Ừm."
Thi Nhiên dừng một chút, rồi lại nói: "Hôm nay bay đến Bắc Thành, chị đã nói với em rồi."
Câu nói này của cô giống như một lời giải thích, Nguyễn Nguyễn kỳ lạ thay lại cảm nhận được, Thi Nhiên thực sự rất quan tâm đến nàng.
Vì vậy nàng buông tay, để tay nắm cửa trở về vị trí cũ, nhỏ giọng nói: "Em không biết chị đi sớm như vậy, em, em đã mua bữa sáng cho chị."
Đầu dây bên kia im lặng, không nói gì.
Hai người đều không biết nên nói gì nữa, Nguyễn Nguyễn cầm điện thoại ngẩn người, mấy phút sau, nghe thấy tiếng thở của Thi Nhiên, cô nói: "Đến rồi."
Vì vậy Nguyễn Nguyễn nói một câu thượng lộ bình an, sau đó cúp điện thoại.
Nàng ngồi vào chỗ lõm nhỏ mà Thi Nhiên vừa nằm, bọt bia trong lòng bỗng nhiên to ra.
Muốn gặp Thi Nhiên, bây giờ rất muốn.
Nàng nín thở, lần đầu tiên không quan tâm có phải là giờ nghỉ hay không, mím môi gọi điện thoại cho An Lộ.
Cuộc gọi thoại WeChat không được kết nối, nàng lật danh bạ, gọi thẳng vào số di động.
Lần thứ hai vẫn không được kết nối, thông thường Nguyễn Nguyễn sẽ lo lắng gọi quá sớm, nhắn tin để đối phương tỉnh dậy rồi xem, nhưng bây giờ nàng nín thở tập trung gọi lần thứ ba.
Tay hơi run, vì không quen làm phiền người khác như vậy.
"Nguyễn Nguyễn?" An Lộ nghe máy, giọng ngái ngủ, "Sao vậy?"
"An Lộ, em muốn đến Bắc Thành, càng sớm càng tốt." Nguyễn Nguyễn nói.
Giống như trốn học vậy. Ở tuổi hai mươi bảy, đây là lần đầu tiên nàng thử trốn học, cảm giác này rất phức tạp, trong lòng vừa sưng vừa chua, nhưng lại rất thoải mái, giống như cảm giác thoải mái mà nàng khao khát được Thi Nhiên tiến vào sâu hơn một chút.
Nàng thở nhẹ, chờ đợi câu trả lời của An Lộ.
"Càng sớm càng tốt thì," An Lộ nhanh chóng lật lịch trình của nàng, "Là chiều ngày kia. Lịch trình ngày mai không thể dời, em phải đi họp với đoàn phim."
Nếu không rất có thể sẽ bị hiểu lầm là bỏ trốn, không tốt cho hình ảnh của nàng.
"Được rồi, vậy lát nữa em xác nhận xong, chị giúp mình đặt vé chiều ngày kia nhé."
"Đi mấy ngày?"
"Đến đó rồi tính."
Nguyễn Nguyễn nuốt nước bọt, gọi điện thoại cho Tiểu Lâm, lần này cô ấy không đến cùng Thi Nhiên, chắc là có thời gian nghe máy.
Trợ lý lúc nào cũng trong trạng thái sẵn sàng 24/7, nên Tiểu Lâm bắt máy nhanh hơn nhiều.
"Thi Nhiên làm việc ở Bắc Thành đến ngày mấy?" Nguyễn Nguyễn đi thẳng vào vấn đề.
"Xì... 26, 27 gì đó, để tôi xem lại, lát nữa gửi cho cô."
"Được, cảm ơn." Nguyễn Nguyễn nói.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro