Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 86

Edit: KT_Ver

___________

"Mai Mai, cậu về đi, được không?" Nguyễn Nguyễn nhẹ nhàng nói, "tôi nhận được tin nhắn của An Lộ rồi, tối nay muốn ngủ một giấc thật ngon, ngày mai tôi sẽ nói với cậu, muốn ăn gì."
 
Thực ra nàng đang nghĩ, Thi Nhiên có lẽ sẽ đến, cô ấy chắc là sắp đến rồi.
  
Ngô Mai thấy nàng nói năng bình tĩnh, liền không kiên trì nữa, chỉ để nho lên bàn trà, dặn dò nàng đôi câu, rồi lại xách túi đi.
  
Nguyễn Nguyễn quỳ bên bàn trà sắp xếp tạp chí của Thi Nhiên, có mấy quyển mới nhận được, nàng lần lượt mở ra từng quyển một, lau đi lớp bụi còn sót lại do in ấn, dùng tay vuốt đi vuốt lại.
  
Có giọt nước mắt rơi xuống mặt Thi Nhiên, khiến cô ấy trở nên long lanh hơn, cũng lạnh lùng hơn.
 
Nguyễn Nguyễn vội vàng lau đi, chậm một giây nữa, sẽ thấm vào mất.
 
May mà nàng vẫn còn khả năng kiểm soát biểu cảm, nàng hít mạnh một hơi, hốc mắt khô khốc, không còn giọt nước mắt thứ hai.
  
Nàng sẽ không bao giờ khóc vì mất đi cơ hội, huống hồ là do bản thân mình kém cỏi. Nhưng nàng thực sự rất khó chịu, Thi Nhiên thậm chí không cần bỏ phiếu tán thành, chỉ cần nghĩ đến việc cô ấy nghiêm túc thảo luận cân nhắc, coi nàng là một lựa chọn, Nguyễn Nguyễn cũng không dám nghĩ sâu thêm.

Hóa ra được lựa chọn kiên định thực sự rất xa xỉ, tham luyến một chút thôi, cũng có thể lấy đi nửa cái mạng của người ta.

Còn có điều nàng càng không dám nghĩ sâu hơn, bản thân rất hiếm khi yêu cầu Thi Nhiên điều gì, vậy mà chuyện muốn cô ấy đến thăm đoàn phim đã đề cập hai lần, Thi Nhiên đều nói không có thời gian, bây giờ lại có, hơn nữa còn đến thẳng đoàn phim ngay lập tức, thậm chí còn không nói với nàng một tiếng.

Kẽ ngón tay cũng bắt đầu ngứa ngáy, giống như mùa mưa dầm thấm vào tận xương tủy, chỗ nào cũng muốn gãi.

Đang gãi khuỷu tay thì nàng nghe thấy tiếng bước chân, sau đó cửa mở ra, Thi Nhiên bước vào, lúc đó là hai giờ sáng.
 
Lâu rồi không gặp, nàng cảm thấy mình và Thi Nhiên lại xa lạ rồi.
 
Cô đứng dưới ánh đèn mờ nhạt, tựa như một nữ thần lạnh lùng xa cách, khoác trên mình bộ váy đen cô yêu thích. Bộ váy liền áo với tay áo hơi phồng kiểu đèn lồng, tôn lên vòng eo đầy đường nét, hàng cúc bên hông kéo dài từ bàn tay phải đến tận cổ cao được bao bọc kín mít, đầy vẻ cấm dục, thân hình cô như biến thành chiếc găng tay nhung đen khơi gợi trí tưởng tượng. Làn da cô càng trắng hơn, tựa bóng trăng bao phủ lớp phấn hoa mai trắng nghiền nát.

Nhìn từ xa, rất cao ngạo, có thể tưởng tượng trên người cô không có mùi hương, vì chẳng buồn ban phát chút dư vị nào cho xung quanh.

Nguyễn Nguyễn mặc đồ ngủ ngẩng đầu nhìn cô ấy, giống như lúc trước bản thân vô danh tiểu tốt ngồi dưới bầu trời sao, nhìn cô ấy xuống xe, lúc đó luôn cảm thấy cô ấy khí thế ngút trời, bây giờ mới phát hiện, khí thế ngút trời đó, là dục vọng muốn nổi bật của chính mình.

"Không chào hỏi à?" Thi Nhiên thậm chí còn không mang theo hành lý.
 
"Chị họp xong rồi." Giọng Nguyễn Nguyễn khàn khàn, cúi đầu cất tạp chí đi.

"Ừ."
  
Thi Nhiên thay giày đi vào, nhìn quanh nơi ở của Nguyễn Nguyễn, được dọn dẹp rất tốt, trên bàn ăn còn để máy làm sữa đậu nành đã dùng lúc sáng, vì mỗi ngày đều gọi video, nên trạng thái của Nguyễn Nguyễn Thi Nhiên không hề xa lạ, càng ra sức quan sát môi trường sống của nàng.
  
"Tiểu Hắc đâu?" Thi Nhiên đứng bên bàn ăn, eo nhẹ nhàng dựa vào.
 
"Ngủ rồi chắc." Nguyễn Nguyễn hỏi, "Chị muốn... tắm rửa không?"
 
"Không có câu nào khác muốn hỏi chị sao?" Thi Nhiên hơi nghiêng đầu, nhíu mày.

Sự im lặng thật ồn ào, trong ốc tai như có tiếng sấm rền.

Nguyễn Nguyễn bặm môi khô khốc, cũng không muốn vòng vo nữa: "Nghe nói chị về, chuẩn bị đổi em."

Ngón tay cạy lấy những mẩu da xước quanh móng, bình thường nàng sẽ không làm vậy, dù khó chịu đến đâu cũng phải tìm dao cắt móng tay, vì lo rằng xé hỏng sẽ ảnh hưởng đến trang điểm và tạo hình. Bây giờ nàng bất chấp hậu quả mà bóc ra sau, trong lòng vừa áp lực vừa điên cuồng, có một giây nàng nghĩ, liệu có thể như bóc một quả chuối, lột sạch lớp da chết, để máu thịt bên trong có thể thở, thở trong cơn đau đầm đìa máu đỏ.

"Ý kiến của em thì sao?" Thi Nhiên thở dài một hơi gần như không thể nghe thấy, đưa tay xoa xoa hốc mắt.

Cô cũng rất buồn ngủ, hai đêm không ngủ rồi.

"Em thấy," Nguyễn Nguyễn cúi đầu, ôm tạp chí trong lòng, "Đổi cũng tốt."
 
Vừa nói xong, liền ho khan hai tiếng, rồi lại đưa tay gãi lung tung trên mặt.
 
Nàng cố gắng khiến mình bình tĩnh như trước kia, lúc đó nàng nép vào bên cạnh Thi Nhiên phân tích lợi hại, nói phải coi trọng sự nghiệp, hai người tạm thời gác tình cảm sang một bên, lúc đó nàng nhìn thấy sự tán thưởng bị thu hút trong mắt Thi Nhiên.
  
Nguyễn Nguyễn biết rõ Thi Nhiên thích nàng như thế nào, nên nàng cũng biết rõ nhất, Thi Nhiên không thích nàng như thế nào.

Nàng lại hắng giọng, mím môi cười cười: "Ừm, thực ra đột nhiên làm nữ chính em cũng áp lực lắm, em thấy, em vẫn cần phải rèn luyện thêm, cứ tiếp tục thế này thực sự không ổn, nếu không đổi, em cũng không dễ chịu."
 
Giọng nói mỏng manh lại giòn tan, nhai đôi cái liền đứt đoạn trong khoang miệng.
 
Thi Nhiên im lặng nghe nàng nói mình muốn rút lui, nói nàng thế nào thế nào không thích ứng với việc quay phim, thế nào thế nào không thích ứng với việc điều phối, thậm chí nói buổi sáng nàng không dậy nổi, buổi tối không ngủ được.
 
Nguyễn Nguyễn càng nói càng khó chịu, cũng càng nói càng nhút nhát, nàng rất muốn quay lại trước kia, mỗi ngày đi casting phỏng vấn, làm diễn viên nhỏ không được ai nhớ đến, hòa mình vào đám quần chúng, địa vị của nàng trong đoàn phim vốn cao hơn một chút, nên ai cũng hòa nhã với nàng, nàng tặng hoa quả cho người khác, mời trà chiều, đồng nghiệp đều khen cô người rất tốt, không hề tỏ vẻ kiêu căng.
 
Họ ngồi trên cầu thang tán gẫu, xem người khác đánh bài, đuổi muỗi, quay vlog.

Quay xong cũng chẳng có ai xem, thậm chí không cần người quản lý xem trước, không giống như bây giờ, một bức ảnh tuyên truyền đăng lên, nhóm quản lý phải xem xét hai ba lần. Có lúc đoàn phim hỏi nàng, chúng tôi muốn đăng cái này cô xem được không, Nguyễn Nguyễn theo bản năng gật đầu nói được, mấy giây sau mới nhớ ra: "Anh gửi cho quản lý của em nhé, có thể cô ấy muốn xem qua."
 
Nàng không biết người khác sau lưng có thấy nàng không có gì thực lực mà cứ cố ra vẻ hay không.
 
Tóm lại, rất mệt mỏi.
 
Nguyễn Nguyễn nhìn chằm chằm vào một chỗ nào đó bên cạnh bàn ăn, luôn cảm thấy chỗ đó nên có một cái điện thờ, nàng và Ngô Mai vừa cười đùa vừa đẩy nhau dậy khỏi giường đi thắp hương, rất thành kính, nhưng cũng rất qua loa.
 
Họ lăn lộn trong ngành này nhưng lại như nhìn hoa trong sương mù, chưa từng thực sự suy nghĩ, rốt cuộc thứ mình cầu xin là gì, có phù hợp với mình hay không.
 
"Nguyễn Nguyễn." Lúc Nguyễn Nguyễn tưởng rằng Thi Nhiên sẽ không nói gì nữa, nàng nghe thấy một tiếng thì thầm rất khẽ.
 
Giống như đến từ trong video, mang theo cảm giác hạt sạn của dòng điện cũ kỹ.
 
"Chị đã bỏ phiếu tán thành." Thi Nhiên khoanh tay, nhìn xuống đất, rồi lại nhìn ra ngoài cửa sổ, rồi lại nhìn xuống đất.
 
Cô khoanh tay trông rất gầy, yếu đuối hơn bình thường.
  
Nguyễn Nguyễn mấp máy môi, mím môi dưới vào trong rồi mút, sau đó chớp chớp mắt với cô ấy, trong nháy mắt liền không nhịn được nữa. Nàng muốn hỏi, nếu Thi Nhiên thực sự đồng ý đổi người, vậy thì những gì họ trải qua cùng nhau là gì đây? Họ chính là nhờ "Điện Thờ" mới có sự giao nhau, sao cô ấy có thể giao cho người khác?

Mắt sắp chớp đến đau rồi, khoảnh khắc thả lỏng khoang miệng, hơi thở chua xót thở ra, sống mũi ươn ướt, trước tiên ngăn chặn cảm xúc.

Nàng nghiêng mặt đi, không nhìn Thi Nhiên nữa, gãi gãi tóc mai, tay nắm chặt bìa tạp chí đến đổ mồ hôi.
 
"Nếu chị không cảm nhận sai thì, biểu cảm vừa rồi của em, có chút trách chị." Thi Nhiên lại siết chặt cánh tay, nhưng lời nói lại rất lỏng lẻo.
  
"Không có." Nguyễn Nguyễn lắc đầu, nghe thấy trong đầu, trong mắt mình, có chất lỏng đang lay động.
 
Thi Nhiên không tranh cãi với nàng, mím môi, hít sâu một hơi, hít đến mức xương quai xanh dưới cổ áo cũng lõm vào, rồi lại nhẹ giọng hỏi một câu khác: "Em... có từng thực sự coi chị là bạn gái chưa?"
 
Mỗi ngày đều gọi điện thoại, vậy mà cái gì cũng không nói với cô, có lúc cô hỏi dò một hai câu, còn bị lấp liếm cho qua, rõ ràng nàng biết, Thi Nhiên rất không thích chủ động nói chuyện, nàng cũng biết, Thi Nhiên từng nói rằng, không muốn lại thấy tin nàng khóc trên hot search nữa. 

Không chỉ không nói với cô, cũng chẳng có ý định hỏi han cô, nếu Nguyễn Nguyễn cảm thấy bạn gái chính là mỗi ngày hỏi ăn gì uống gì, khi nào đi ngủ, gặp mặt thì hôn ôm làm tình, vậy thì tại sao nhất định phải là Thi Nhiên? Tại sao, Thi Nhiên nhất định phải là Nguyễn Nguyễn?

Có lẽ Nguyễn Nguyễn không nhận ra, đã rất lâu rồi nàng không tìm kiếm tin tức về Thi Nhiên. Nếu nàng tìm, có lẽ sẽ phát hiện Thi Nhiên cũng từng trải qua những chuyện tương tự nàng. Có lẽ nàng sẽ muốn hỏi Thi Nhiên đã xử lý thế nào, nếu nàng không muốn nhắc đến, Thi Nhiên cũng sẽ tôn trọng nàng. Kể từ lần Nguyễn Nguyễn bày tỏ rằng nàng không thích Thi Nhiên can thiệp vào công việc của mình, Thi Nhiên vẫn luôn đợi nàng chủ động nói ra.

Vậy thì có lẽ nàng có thể thấy được một số điều khác. Thi Nhiên không thích công khai sở thích của mình, nhưng trong một lần phỏng vấn đã nói thích bánh mì nhỏ và mèo con, cô vẫn tuyên bố không nhận quà của người hâm mộ, nhưng nếu có sản phẩm dễ thương, khi gặp mặt có lẽ có thể cho cô xem một chút.

Sau đó, Thi Nhiên bị chụp được không ít ảnh chụp chung với bánh mì nhỏ và sản phẩm mèo con, hơn nữa còn là những bức ảnh cười hiếm hoi.
 
Cô rất hy vọng Nguyễn Nguyễn có thể xem thử, cho dù chỉ là một bức ảnh.
 
Họ đều rất bận, cô không thể lúc nào cũng chuẩn bị bất ngờ, nhưng nếu Nguyễn Nguyễn thực sự để cô trong lòng, viên cảnh sát mèo nhỏ thông minh như vậy, nhất định sẽ lập tức bị làm cho vui vẻ.
 
"Chị đang quay phim ở Tân Đô, quay bộ nào, em biết không?" Thi Nhiên hơi ngước mắt lên, nhìn Nguyễn Nguyễn.
 
Ba, hai, một. Được rồi, không biết.

Thi Nhiên cúi đầu nhìn tay mình, lờ đi vẻ mặt lúng túng của Nguyễn Nguyễn. Bàn tay này trước khi lên máy bay, đã ký tên cho một nhân viên phục vụ ở phòng chờ, cô ấy nói rằng rất thích Thi Nhiên, cũng đặc biệt thích "củ cải nhỏ" của cô. Cách nói đó khiến Thi Nhiên cảm thấy rất đáng yêu vừa ký tên vừa hỏi cô ấy, củ cải nhỏ nào. Đối phương nói, Nguyễn Nguyễn.

Lúc đó tim Thi Nhiên lỡ một nhịp, khi ký xong khóe miệng mím cười, đưa bút cho cô ấy, không nói gì.

Cô nghĩ, mấy tiếng sau, khi gặp mặt, cô sẽ kể cho Nguyễn Nguyễn nghe, có người thích nàng, có người thực sự đang chân thành ngưỡng mộ nàng.

Thực ra Thi Nhiên là người không giỏi khích lệ, vì cô tin rằng ai cũng có con đường riêng phải đi, cô bằng lòng khuyên nhủ, hoàn toàn là vì đối phương là Nguyễn Nguyễn, là bạn gái của cô.

Nói như vậy có lẽ rất tàn nhẫn, nhưng Thi Nhiên không phải là ngày đầu tiên cảm nhận được, Nguyễn Nguyễn không hiểu rõ định nghĩa về bạn gái.
  
"Nguyễn Nguyễn," Thi Nhiên rất kiềm chế mà nói, "Chị muốn hỏi, nếu có một ngày chị đối xử với em rất tệ, không quan tâm em, không an ủi em, không để ý đến em. Giống như tối nay, không đến tìm em ngay lập tức, mà là đi bàn bạc việc đổi em, em có muốn rời xa chị không?"

Cứ mỗi câu cô nói ra, mặt Nguyễn Nguyễn lại trắng bệch thêm một phần, đôi môi ngày thường hồng hào lúc này nhăn nheo, như thể thiếu nước từ rất lâu rồi.
  
Nguyễn Nguyễn nhíu mày, đảo mắt một cách bất lực, đôi mắt trong veo khẽ lay động một giây vì chìm vào suy nghĩ.

"Nếu thực sự là như vậy, chắc em sẽ nghĩ, đừng ở bên chị nữa." Thi Nhiên nói
 
Nguyễn Nguyễn xưa nay luôn rất giỏi cân nhắc khoảng cách trong các mối quan hệ.

"Em có thể rời xa chị, người khiến em không thoải mái, cũng có thể rời xa Điện Thờ mà em không thích ứng được, quay về cuộc sống trước kia của em, nhưng mà..."
 
Thi Nhiên dừng lại, sờ sờ cúc áo trên vai, mười mấy giây sau, đổi giọng điệu, hỏi nàng một chuyện khác.

"Em quyết định yêu chị, và cha mẹ nuôi của em quyết định nhận nuôi em, em nghĩ, lời hứa nào trang trọng hơn?"

Nghe thấy cô nhắc đến bố mẹ nuôi, Nguyễn Nguyễn theo bản năng ngẩng đầu lên, cổ họng nghẹn lại.
 
Thi Nhiên không đợi nàng trả lời, chỉ bình tĩnh nói: "Chúng ta dựa trên sự hiểu biết, đưa ra quyết định thiết lập mối quan hệ lâu dài, bố mẹ nuôi của em vì có dụng ý khác, đưa ra quyết định thiết lập mối quan hệ theo từng giai đoạn."
 
"Kỳ vọng chị dành cho vế trước là cả đời, còn kỳ vọng họ dành cho vế sau, chắc là đến khi sinh được con trai."
 
"Rõ ràng chị cho em lời hứa dài hơn bọn họ nhiều, thành ý của chị cũng lớn hơn nhiều."

"Nhưng bây giờ em cho chị cảm giác là… họ là thứ mà em không thể thoát khỏi, còn chị thì có thể bị kết thúc.”

Cả đời... Nguyễn Nguyễn ngơ ngác nghĩ về hai chữ này, nàng nhìn Thi Nhiên, lúc này mới hoảng sợ, mấy ngày trước không hề có, bây giờ trái tim bị công kích đến mức không thể ngừng lại, càng đập càng đau, càng lúc càng đau.

Còn Thi Nhiên, Thi Nhiên khẽ rũ hàng mi dài xuống tạo thành bóng mờ dưới mắt cô, như lớp lưới đồng bộ với trang phục của cô. Một lát sau, cô ấy nhìn chằm chằm bóng mình dưới đất, mở miệng.

"Thực ra em không hiểu rõ em là người như thế nào, em cũng không biết chị là người như thế nào. Em càng không biết, người chị thích, là người như thế nào."
 
Câu này nói bằng giọng mũi, còn có một câu, bị Thi Nhiên giấu trong lòng.
 
Cô một mình đến Thụ Thành, công tư phân minh để bàn bạc về việc đi hay ở của bạn gái mình, lắng nghe từng chuyện một mà người khác nói, những chuyện mà lẽ ra cô phải biết nhưng lại không biết. Trong quá trình đó, cô đã trải qua những gì, có buồn không, Nguyễn Nguyễn đã từng nghĩ đến chưa?
 
Có lẽ là chưa. Ngay cả khi cô đã về đến nhà, vẫn còn đang che giấu.

Thi Nhiên mệt mỏi đứng dậy từ bên bàn: "Hôm nay ngủ ở chỗ em một đêm, ngày mai bay đến Bắc Thành."
 
Cô cúi đầu rời đi, mở cửa phòng ngủ phụ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro